Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh Sáng Và Bóng Tối [Chap 20->27]

CHAP 20: GẶP MẶT.

Yuri cố gắng mở mắt với cái đầu đau buốt. Cả thân người Yuri đều bị trói chặt vào dây xích.

_ Tae Yeon, Soo Young – Yuri hét gọi hai người bên cạnh.

Tae Yeon và Soo Yeon dần tỉnh dậy trước cái giọng om sòm của Yuri.

_ Sao Tae lại bị bắt vậy? – Yuri hỏi.

_ Dong Hae lấy Fany ra uy hiếp chị - Tae Yeon trả lời.

_ Tớ xin lỗi Yuri à! – Soo Young cúi đầu.

Dong Hae mặt cười nham hiểm bước vào.

_ Sao hả? Gặp nhau rồi thấy thế nào?

_ Mày! – Yuri ngiến răng.

_ Ta là người mà cô đã chém cho một nhát trước khi nhảy xuống vực đó – Dong Hae cười.

_ Ta hận là lúc đó không đủ sức giết ngươi – Yuri hét lên.

_ Bình tĩnh nào – Dong Hae nói – hai đứa bọn mày làm tao khổ sở quá.

_ Trả kí ức cho ta – Tae Yeon nhìn Dong Hae rực lửa.

_ Được thôi! Dù sao thì ngươi cũng chết – Dong Hae tháo sợi dây ra quăng thật mạnh vào mặt Tae Yeon.

Mặt dây chuyền làm trán Tae Yeon chảy ít máu nhưng dòng kí ức bắt đầu trở về với cậu ấy.

_ Ta thật sự không hiểu nổi, vì mày – hắn chỉ vào Yuri – rất có thể sẽ ngán đường ta nên ta mới định giết mày và lấy nó – chỉ Tae Yeon – thay thế mày đưa cho cha. Nhưng thật không ngờ nó mới là người thống trị bóng tối.

_ Không đâu! – Soo Young nói – Tae Yeon vốn không phải là người của bóng tối, tại ngươi nên cậu ấy mới như vậy. Nếu ta không nhầm thì hai thanh kiếm, ánh sáng của bạch yêu, bóng tối của hắc yêu. Ngươi đã gián tiếp đưa cho họ.

_ Ta đúng là đưa cho chúng, mong muốn chúng thấy được sự đối nghịch mà giết nhau – Dong Hae nhếch mép – trong phòng này có một loại độc dược và lát nữa trần của căn phòng này sẽ từ từ hạ xuống đè chết các ngươi. Cứ từ từ tận hưởng nhé – Dong Hae nói rồi quay bước đi.

Một làn khói bắt đầu xuất hiện làm cho ba người say sẩm. Cả Yuri và Tae Yeon đều cảm thấy kì lạ, hai người ngất đi và chìm vào một không gian khác.

_ Yuri

_ Tae Yeon

Yuri và Tae Yeon gặp nhau trong một không gian tối mịt mù.

_ Chúng ta đang ở đâu đây?

Một luồng sáng làm hai người chói mắt. Đi theo nó, Tae Yeon và Yuri thấy mình đang ở khu rừng năm xưa.

_ Tốt lắm! ngươi lấy được thanh kiếm ánh sáng rồi! Hãy làm cho chúng tới được nơi để kiếm đi – Dong Hae đang nói chuyện với thuộc hạ.

Yuri và Tae Yeon không ai bảo ai đứng lại đó. Đúng như họ nghĩ, Tae Yeon và Yuri của quá khứ đang băng băng qua khu rừng. Bỗng dưng, một luồng khí xuất hiện và làm Tae Yeon rớt xuống vực, Yuri nhảy xuống theo. Họ đi theo hai đứa nhỏ. Bọn nhóc vừa mở cửa và thấy được hai thanh kiếm. Tae Yeon nhỏ đi theo ánh sáng và cầm thanh kiếm đó lên, Yuri thì lấy thanh còn lại. Hai đứa trẻ không thấy nhưng hai đứa lớn thì lại thấy rất rõ. Ngay lúc cầm thanh kiếm lên, người Tae Yeon đã tỏa ra hào quang mặt trời còn Yuri được bao bọc bởi bóng tối. Điều Dong Hae không ngờ là đã đưa thanh kiếm cho hai người họ quá sớm. Dong Hae muốn Tae Yeon biết Yuri sớm muộn cũng sẽ trở thành hung thần và giết Yuri đi. Sau đó, Dong Hae sẽ mang Tae Yeon về hắc yêu và để yêu khí đó giết dần Tae Yeon.

Không gian khác lại xuất hiện, lúc này Yuri nhỏ đang kì kèo đòi rút thanh kiếm của Tae Yeon ra. Tae Yeon nhỏ đồng ý, Yuri rút nó ra, ánh sáng lan tràn khắp căn phòng, ánh sáng chảy vào người Yuri.

_ Đó là lí do em có một nửa của ánh sáng – Tae Yeon nói và Yuri gật.

Không gian lại đổi, lúc này, Yuri nhỏ đang căm hận nhìn bọn lính hắc yêu và rút thanh kiếm bóng tối ra khỏi vỏ. Luồng khí đó xuất hiện nhưng không thể vào trong Yuri do Yuri đã tiếp nhận đủ hai lần khí. Một ở hang động, hai là lúc rút kiếm ánh sáng. Luồng khí đó khuấy động bầu trời và dừng lại chỗ Tae Yeon, nó bị ánh sáng trong người Tae Yeon hấp dẫn và trao cho Tae Yeon sức mạnh bóng tối.

_ Vì có một nửa sức mạnh bóng tối nên chị không chết khi sống với hắc yêu.

Nơi đó biến mất, họ lại thấy mình đứng trong căn phòng sinh hoạt gia đình khi xưa.

_ Tae Yeon, Yuri – một giọng nói quen thuộc vang lên.

_ Cha, mẹ! – Tae Yeon và Yuri bất ngờ khi thấy cha và hai người mẹ của mình.

_ Các con khôn lớn cả rồi! – hoàng đế cười hiền từ xoa đầu hai người.

_ Chúng con nhớ cha mẹ lắm – Tae Yeon và Yuri ôm hai người mẹ của mình.

_ Tae Yeon à! Con làm rất tốt, con biết em mình sớm muộn cũng trở thành hung thần mà không xua đuổi nó, con gánh thay định mệnh của Yuri. Còn con, Yuri, phần ác trong con đã tan biến dần do con sống trong một môi trường đầy tình yêu thương. Tae Yeon sống với cái ác nhưng do con có thiện căn lớn nên không bị ảnh hưởng. Cha rất tự hào – hoàng đế cười.

_ Làm sao tụi con đưa cha mẹ trở về đây? – Yuri và Tae Yeon hỏi.

_ Khi các con tìm được nguồn sức mạnh lớn nhất trên thế gian này, các con có thể hồi sinh cả vương quốc – hoàng phi thứ 2 nói.

_ Còn bây giờ thì các con nên trở về và nhận ra thứ gì mới là quan trọng nhất với mình – hoàng phi thứ 1 cười dịu dàng.

Một không gian khác xuất hiện, là hiện tại, Dong Hae đang sãi bước tới phòng của Soo Yeon với nụ cười gian trá. Một căn phòng khác hiện lên hình ảnh Fany đang chịu đựng đau khổ.

_ Soo Yeon – Yuri hét lên.

_ Fany – Tae Yeon run người khi nhìn thấy sự đau đớn trên khuôn mặt đó.

Tae Yeon chợt nhớ ra, người làm cho mình có đủ nghị lực, người cho mình niềm tin, người mang lại cho mình nụ cười, người luôn yêu thương mình, người đó là Fany. Tại sao Tae Yeon chưa bao giờ nhận ra điều đó? Tại sao thấy Fany đau mà trái tim Tae Yeon như bị ai bóp nghẹn? Chỉ khi sắp mất người, ta mới cảm nhận được người ấy quan trọng với ta như thế nào.

Không gian biến mất thay vào đó là căn phòng đang dần chuyển động. Yuri, Tae Yeon và cả Soo Young đang cố gắng thoát ra. Trần của căn phòng càng gần hơn, ba người bất lực vì trúng độc và khó thở. Cánh cửa phòng bật mở, Teuki, Siwon, Kangin và Yunho lao vào cứu họ.

Bốn người con trai cứu họ họ ra, Sunny chạy tới với khuôn mặt hoảng loạn.

_ Anh có thuốc giải độc – Teuki nói và cho ba người uống.

Sau khi cử động được cơ thể, Tae Yeon lao nhanh về phía căn phòng có Fany. Yuri lắc người Sunny điên cuồng.

_ Dẫn tớ tới chổ Soo Yeon!

……………..

Fany đang chịu lạnh giá trong căn phòng này, cứ bốn giờ, nó lại đổi kiểu. Khi thì nóng như thiêu đốt, khi thì lạnh giá, lúc rát bỏng. Fany tự mỉm cười khi nghĩ tới Tae Yeon, nếu cậu ấy trở về thì cậu ấy cũng sẽ chạy tới chỗ Soo Yeon chứ đâu quan tâm đến cô. Cô thật sự không hối hận khi yêu cậu ấy, nhưng có khi nào đồ vô tâm đó để ý đến cô đâu.

_ Fany – Tae Yeon đá văng cánh cửa nhìn cô với khuôn mặt lo lắng.

_ Tae Tae – Fany ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

_ Ơn trời là em không sao – Tae Yeon ôm chặt Fany nói với giọng nức nở.

_ Em bị đau không khóc thì thôi – Fany mỉm cười – Tae khóc cái gì?

_ Tae cứ tưởng sẽ mất em chứ! – Tae Yeon đẩy Fany ra và nhìn sâu vào mắt cô ấy – em tha thứ cho Tae được chứ?

_ Chuyện gì? – mặt Fany ngơ ngác.

_ Vì đã mất rất nhiểu thời gian để nhận ra, em là người quan trọng nhất cuộc đời của Tae – Tae Yeon chân thành nói – Tae yêu em.

_ Nói lại đi! – Fany khóc và dựa vào ngực Tae Yeon.

_ Tae yêu em – Tae Yeon lập lại.

_ Nói nữa đi!

_ Tae yêu em.

_ Nói nữa…

_ Hai người dừng cái khúc nói nữa với yêu đó lại coi – Soo Young chen ngang – còn Yuri và Dong Hae nữa.

Tae Yeon ngớ ra rồi vội nói:

_ Chết! Soo Yeon cũng gặp nguy hiểm nữa.

Và ba người chạy đến chổ Soo Yeon.

……………….

Soo Yeon ngồi trên giường lo lắng cho Fany và Soo Young, không biết họ ra sao rồi. Dong Hae bước vào phòng với nụ cười tươi.

_ Hoàng tử của em sắp chết rồi!

_ Tae Yeon?

_ Không! Tên da đen kia!

_ Anh đã làm gì Yuri chứ hả? – Soo Yeon sợ hãi.

_ Chỉ là cho nó uống thuốc độc thôi!

_ Làm ơn tha cho cậu ấy đi, tôi xin anh – Soo Yeon năn nỉ.

_ Nếu em làm tôi thấy vui thì tôi sẽ tha cho nó – Dong Hae cười rồi bước tới xoa nhẹ má Soo Yeon.

_ Anh hứa chứ? – Soo Yeon nghi ngại nhìn Dong Hae.

_ Tôi hứa! – Dong Hae cười rồi đẩy nhẹ Soo Yeon xuống giường.

Cởi áo ngoài ra, Dong Hae từ từ trườn lên người Soo Yeon và dán mắt vào khuôn mặt xinh đẹp đó. Cười với cô ấy, hắn hôn nhẹ vào má Soo Yeon rồi tiến tới môi nàng.

.

.

.

.

.

Môi chưa chạm nhau, cánh cửa bật mở và một con người ào vào như gió cuốn. Kéo Dong Hae ra và giáng vào gương mặt đó một cú đấm, mắt Yuri lúc này rực lửa.

_ Mày! Sao mày thoát được? – Dong Hae chùi máu ở khóe miệng và nhìn Yuri.

_ Không chỉ Yuri đâu, còn chúng tôi nữa nè – Tae Yeon và Soo Young xông vào.

Dong Hae nghiến răng tức tối rồi biến mất. Mấy người trước phòng thở phào rồi tự động rút đi nhường chỗ cho đôi bạn.

_ Em không sao chứ? – Yuri ngồi xuống và kéo Soo Yeon dậy.

_ ……….. – Soo Yeon không nói gì, nước mắt cô lại tuôn.

_ Yul xin lỗi em, Soo Yeon! – Yuri ôm Soo Yeon vào lòng – tha thứ cho Yul, từ bây giờ Yul sẽ không làm em khóc nữa đâu!

_ Đừng bao giờ rời xa em, đừng bao giờ lạnh lùng với em nữa – Soo Yeon khóc nấc lên trên vai Yuri.

_ Không có đâu! Yul sẽ bên cạnh em mãi mãi, đừng khóc mà – Yuri đẩy nhẹ Soo Yeon ra và dịu dàng lau nước mắt cho cô ấy – em khóc nhìn xấu quá!

_ Kệ em, tại ai làm em khóc chứ hả?

_ Ai vậy? – Yuri cười đểu.

_ Kwon Yuri, Yul muốn trêu em hả? – Soo Yeon trở về giọng điệu lạnh lùng – sao lại đến đây? Chẳng phải Yul nói trao đổi em với Tae Yeon sao?

_ Đúng là vậy! nhưng Tae Yeon nói em đáng sợ quá nên trả lại cho Yul – Yuri làm khuôn mặt sợ sệt – em làm gì mà cậu ấy sợ vậy hả?

_ Yah! Ai đáng sợ hả? – Soo Yeon nhéo Yuri.

_ Aidaaaaa! Em coi lại mình đi, hung dữ như vậy thì ai thèm hả? May mà Yul thương tình nên rước về đấy nhé!

_ Còn nói! – Soo Yeon nhéo tiếp.

_ Aaaaaa! Đau mà! – Yuri xoa xoa chỗ bị nhéo – chảy máu rồi này!

_ Đáng đời! – Soo Yeon giận dỗi khoanh tay quay mặt đi chỗ khác.

Yuri chợt ôm Soo Yeon rồi kéo sát vào người mình.

_ Yul sẽ không làm em đau khổ nữa, Yul hứa đấy!

_ Nói nó đi! – Soo Yeon dựa người về phía sau nhắm mắt nói.

_ Nói gì? – Yuri ngơ ngác.

_ Có thật là Yul không biết? – Soo Yeon nhíu mày.

_ Thật mà! – Yuri gật đầu khẳng định.

_ Đồ ngốc!

_ Giỡn mà! – Yuri xoa dịu nàng công chúa – Yul yêu em, yêu em hơn cả sinh mạng, yêu em thật tâm, yêu đậm sâu, yêu em từng phút từng giờ, yêu em…..

_ Sến quá đi! – Soo Yeon bật cười.

_ Nhưng em muốn nghe mà, đúng không? – Yuri siết chặt vòng tay.

_ Em muốn nghe những lời nói đó hằng ngày suốt quãng đời còn lại.

_ Sao Yul chịu nổi? Nói có chút mà thấy rợn xương sống rồi nè! – Yuri cười.

_ Em không thích đùa đâu nhé! – Soo Yeon bĩu môi.

_ Rồi, không đùa!

Hai người cứ ngồi trên giường mà ôm nhau.

…………….

_ Sao Tae lại đi cứu em mà không tới cứu Soo Yeon? – Fany hỏi khi Tae Yeon ôm cô ấy.

_ Tae lo cho em nên đến cứu em, chỉ khi sắp mất em, Tae mới biết em quan trọng với Tae như thế nào!

_ Thật không?

_ Thật mà! Tae yêu em lâu rồi nhưng tại ngốc nghếch không nhận ra thôi! – Tae Yeon bĩu môi.

_ Vậy còn Soo Yeon?

_ Chắc Tae bị vẻ đẹp của cô ấy quyến rũ – Tae Yeon gãi má.

_ Vậy mai mốt Tae gặp người đẹp hơn em rồi, Tae có bỏ em không?

_ Bây giờ, mai sau và mãi mãi, em là người đẹp nhất trong lòng Tae – Tae Yeon chân thành nói.

_ Em yêu Tae Yeon! – Fany mỉm cười hạnh phúc.

_ Tae yêu em nhiều hơn!

............................

CHAP 21: HẠNH PHÚC

Teuki, Siwon, Kangin và Yunho ngồi trò chuyện rôm rả, Soo Young và Sunny tới thấy thế liền hỏi:

_ Bốn oppa có thân thế khác nhau mà sao nói chuyện hợp dữ vậy?

_ Vậy chứ em muốn bọn anh rút kiếm ra đánh nhau hả? – Yunho cười nói.

_ Siwon và Kangin là hắc yêu mà tốt lắm, họ cũng vui tính nữa – Teuki gật gù.

_ Bạch yêu Teuki cũng được lắm chứ, có điều không đẹp trai bằng anh thôi – Siwon hất mặt.

_ Gì chứ? – Teuki nhăn mày – muốn đánh nhau hả?

_ Thôi! Xin mấy cậu mà! – Kangin giải hòa.

_ Mà sao Teuki oppa và các anh tới đây được vậy? – Yuri và Soo Yeon cùng Taeny tới nhập cuộc.

_ Anh dùng truyền âm với Soo Young, tới đây gặp được Sunny – Teuki nói.

_ Sunny nói với bọn anh, Tae Yeon gặp nguy hiểm, bọn anh mới biết và tới cứu – Siwon và Kangin cùng nói.

_ Còn anh nghe nói Soo Yeon ở thành hắc yêu nên tới coi, tình cờ gặp được Sunny và biết bọn em gặp nguy hiểm – Yunho cười nhìn hai người em của mình – tìm một cô em gái giờ lại thấy hai cô.

Yunho cười rồi bước tới ôm chặt Fany và Soo Yeon.

_ Em cũng rất nhớ anh, Yunho oppa! – Fany cười và ôm lại anh mình.

_ Em xin lỗi đã làm anh lo lắng! – Soo Yeon cũng ôm cứng Yunho.

_ Thật ra thì hắc yêu không đến nỗi độc ác đâu! – Kangin buồn rầu nói – khi chiến tranh giữa bạch yêu và hắc yêu kết thúc, cha anh cũng muốn từ bỏ mọi thứ giống bạch yêu.

_ Nhưng khi biết được có người sẽ làm cho hắc yêu lớn mạnh – Siwon thở dài – cha liền nuôi lại mộng lớn, chỉ tiếc đó là cơ hội cho Dong Hae làm điều sai trái.

_ Liệu cha có từ bỏ cuộc chiến vô nghĩa này không? – Tae Yeon nhìn hai người anh hỏi.

_ Anh không biết, nhưng nếu cha muốn làm bá chủ thống trị thế giới này thì em sẽ làm sao? – Kangin hỏi ngược lại.

_ Em... – Tae Yeon ngập ngừng – em biết ơn cha vì đã nuôi nấng em, cám ơn hai anh vì luôn chăm sóc và bảo vệ em nhưng nơi này không phải là chổ của em.

_ Em sẽ quay về thế giới của mình sao? – Siwon nhìn rất buồn.

_ Vâng! – Tae Yeon gật đầu.

_ Em có một nửa là hắc yêu đó! – Kangin cười, vỗ vai Tae Yeon – Sống thật hạnh phúc nhé!

_ Em cũng đi theo Tae Yeon, em xin ra khỏi hắc yêu – Sunny nói – em xin lỗi.

_ Không sao! – Siwon cười hiền – Cứ làm những gì mà em cho là đúng, đừng để mình phải hối hận.

_ Hãy làm một con người tốt – Kangin ôm Sunny.

_ Em cũng muốn ra khỏi bạch yêu – Yuri và Soo Young cùng nói.

_ Này! Bạch yêu có thèm hai đứa em đâu – Teuki trêu chọc – hai đứa bây mà rời khỏi bạch yêu có nhiều người mừng lắm nha!

_ Nói với cha, em xin lỗi! Em cần phải làm vương quốc của mình hồi sinh – Yuri ngập ngừng.

_ Em phải ở bên Sunny – Soo Young kéo Sunny lại – nếu em trở về đó, họ chắc chắn không chấp nhận cô ấy đâu!

_ Được rồi! Hai đứa phiền phức quá đi – Teuki gãi đầu, chán nản – nhớ mai mốt cưới mời anh với chúa tể tới được rồi!

_ Mời bọn anh nữa – Siwon và Kangin bon chen.

_ Sẽ mời hết! – họ cùng cười vang.

..............

Yuri, Soo Yeon, Tae Yeon, Fany, Sunny, Soo Young và Yunho cùng trở về Sm quốc. Họ được tiếp dón vô cùng nồng hậu và hoành tráng. Jung Min thật sự rất vui khi gặp lại con gái của mình.

_ Cha, mẹ! – Fany khóc chạy tới ôm hai người.

_ Ôi! Con gái của ta, con chịu nhiều đau khổ rồi – Jung Min rơi nước mắt.

Ông đẩy Fany và nhìn cô chằm chằm từ trên xuống dưới.

_ Con rất xinh đẹp!

_ Yah! Còn con thì sao? – Soo Yeon ganh tỵ.

_ Này! Con được cưng chiều hơn 20 năm rồi, bây giờ cha mẹ cưng chị chút mà con làm gì dữ vậy? – hoàng hậu cười hiền.

_ Con chỉ muốn nói là con cũng xinh đẹp không thua gì chị ấy thôi! – Soo Yeon bĩu môi.

_ Ha ha ha – Yuri bật cười ôm Soo Yeon lại – Yul thấy em đẹp hơn Fany đấy.

_ Này! Nói gì nói lại coi – Tae Yeon liếc Yuri – Fany mới là đẹp nhất!

_ Soo Yeon!

_ Fany!

_ Thôi! Hai đứa nó đều đẹp như nhau – Yunho ôm đầu đẩy hai con rồng đang gầm gừ nhau ra.

_ Đây là...... – Jung Min nhìn Tae Yeon.

_ Kim Tae Yeon, điện hạ của Soshi và cũng là con rể của cha mẹ đấy – Yunho cười.

_ Hèn chi ta thấy hơi quen, là cô công chúa có nét mặt trẻ con đây mà! – Jung Min ôm Tae Yeon – ta xin lỗi vì những gì đã gây ra cho cha mẹ và đất nước con.

_ Không sao đâu ạ! – Tae Yeon lễ phép – bác cũng vì bị ép buột thôi!

_ Chúng ta có nhiều cặp đôi quá nhỉ! – hoàng hậu cười nhìn Yulsic, Taeny và Soosun.

_ Hì – Yunho cười.

_ Con là anh cả đấy, mau đi kiếm ý trung nhân đi – Jung Min lườm.

_ Ý thôi ạ! Con nhìn tụi nó bị vợ bắt nạt mà sợ luôn, chắc con ở vậy quá! – Yunho chắt lưỡi.

..................

Bữa tối diễn ra trong hạnh phúc, Fany dọn về phòng của mình. Nó vẫn vậy không thay đổi. Fany đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài với nét mặt trầm tư.

_ Em sao vậy? – Tae Yeon vòng tay ôm lấy Fany.

_ Em đang nghĩ về những chuyện đã xảy ra – Fany mỉm cười nhìn Tae Yeon âu yếm.

_ Tae xin lỗi! Từ giờ Tae sẽ mang hạnh phúc đến cho em – Tae Yeon cúi đầu nói.

_ Em không trách Tae nên Tae cũng đừng tự trách mình nữa, em không thích Tae Tae như vậy đâu!

_ Chứ sao hả? Em thích Tae thế nào? – Tae Yeon ngẩng phắt lên, hớn hở.

_ Tự tin, đáng tin cậy! – Fany cười khoe đôi mắt tuyệt đẹp hình vầng trăng.

_ Yêu em nhất! – Tae Yeon cũng cười theo rồi hôn lên trán cô nàng.

.............

Phòng Taeny thật là ấm áp, còn phòng Yulsic thì sao?

Yuri đang hăm hở.....mát-xa cho cô công chúa bướng bỉnh đó.

_ Lát nữa cho Yul ngủ lại đây nhé! – Yuri cười gian.

_ Umh – Soo Yeon nhắm mắt nói.

_ Thật hả? Ngủ lại và ....... – Yuri hí hửng.

_ Không dám đâu! Yul muốn ngủ lại thì xuống đất ngủ - Soo Yeon tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt Yuri.

_ Nhưng lạnh lắm, em nỡ để Yul như vậy sao? – Yuri nằm xuống và ôm eo Soo Yeon.

_ Yul nghĩ em có nỡ không? – Soo Yeon liếc Yuri một cái muốn nám da mặt – tiếp tục đi chứ!

_ Sao em thù dai vậy? – Yuri lẩm bẩm nhổm dậy xoa bóp vai cho Soo Yeon.

_ Mới nói cái gì đó? – Soo Yeon nói với giọng đáng sợ.

_ *Ực* Yul có nói gì đâu! – Yuri toát mồ hôi.

_ Đồ ngốc! – Soo Yeon cười thầm.

_ Hở? – ngốc vẫn không hiểu vì sao lại bị gọi là ngốc.

............

Phòng soosun

Sunny đang âu yếm nhìn Soo Young ăn, ăn và ăn.

_ Em không thấy sợ hả? – Soo Young ngẩng lên nhìn Sunny.

_ Em thích nhìn Youngie thế này! Rất dễ thương! – Sunny cười.

_ Em mới dễ thương! – Soo Young quăng mấy đĩa thức ăn, ôm chầm Sunny.

_ Tối nay ở lại với em nhé! – Sunny mắc cỡ.

_ Thiệt hả? – mắt Soo Young sáng rỡ.

Sunny e thẹn gật đầu.

....................

Chung cuộc tối hôm đó.

Kết cục là tối hôm đó, Yuri vẫn bị đuổi ra khỏi phòng Soo Yeon. Vừa bực bội, tức tối, vừa cô đơn, anh đen của chúng ta bèn đột nhập phòng hai bạn nhậu. Sau khi dùng đủ mọi thủ đoạn, cuối cùng ảnh cũng có hai người bầu bạn. Nhưng tiếc thay, ba người không phải ngồi uống rượu tâm tình mà là có hai người, một lùn, một cao lêu nghêu đang chôn sống một tên vừa đen, vừa hâm thôi.

CHAP 22: LONG THẦN VÀ NGÔI ĐỀN

_ Lần sau mà còn phá hỏng chuyện tốt của tớ là cậu chết chắc – Soo Young và Tae Yeon dí vào trán Yuri nói.

_ Tùy hứng – Yuri cười đáp lại.

_ Đồ da đen, nhỏ nhen, hèn hạ - cặp đôi lùn cao vẫn tiếp tục – đừng có không ăn được rồi bắt người ta nhịn đói chứ!

_ Thôi thì bọn mình có khổ cùng chịu ha! Hai người nỡ để một mình tớ khổ sao?

_ Khổ hả? Cậu chết luôn đi!

_ Ba người sao vậy? – Fany bước tới.

_ Mới sáng ra đã om sòm rồi! – Soo Yeon ngáp dài nói.

_ Cậu đó! – hai bạn kia chuyển mục tiêu – lần sau có trừng phạt tên đen đó thì trừng phạt kiểu khác đi, cậu ta phá hỏng chuyện tốt của tụi tớ.

_ Đó là việc của mấy người không phải của tớ! – nàng thờ ơ.

_ Hai người đúng là trời sinh một cặp mà – hai bạn kia thở dài.

_ Đồ ăn của Youngie nè – Sunny bưng khay đồ ăn cho Soo Young.

_ Cám ơn em – Soo Young mỉm cười hạnh phúc.

_ Tae à – Fany nũng nịu – em xuống nấu gì cho Tae ăn nhé!

_ Yul à – Soo Yeon quay sang nhìn Yuri - Yul muốn ăn gì?

Có hai người mặt xanh như lá.

_ Thôi! Em ngồi đi, để Tae/Yul đi nấu cho – Yuri và Tae Yeon nhanh nhẩu nói.

_ Sao kì vậy? – hai cô công chúa khó hiểu khi thấy người yêu mình lật đật chạy xuống bếp.

..............

Cả ba cặp đôi đang ngồi trong thư phòng để nghiên cứu các vấn đề.

_ Biết cái gì mạnh nhất trên đời này đây? – Soo Young than thở.

_ Ý cha nói là gì nhỉ? – Tae Yeon thắc mắc.

_ A – Soo Yeon đột ngột la lên.

_ Gì vậy? – mấy người kia hỏi.

_ Trong này có nói, sử dụng Long thần để mở ra một đền thờ - Soo Yeon đọc – sau đó dâng lễ vật cầu xin, Long thần sẽ đáp ứng một điều ước.

_ Long thần?

_ Là sự kết hợp giữa Bạch long và Hắc long – Soo Yeon đọc tiếp những dòng chữ trong cuốn sách – những người chủ của chúng phải làm cho chúng hòa hợp tạo thành một bản thể duy nhất!

_ Chúng ta là chủ nhân của chúng! – Tae Yeon nói – dễ thôi!

_ Vậy đi kiếm chúng đi! – Yuri khịt mũi.

.................

Cả 6 người đến một bãi đất trống, Yuri và Tae Yeon triệu hồi thần thú của mình. Hai con vật gặp nhau, con này gầm ghè với con kia.

_ Làm cách nào để hai người các ngươi kết hợp thành long thần – Yuri hỏi.

_ Cho chúng ta biết thứ gì mạnh nhất trên đời? – hai con vật nói.

_ Thứ mạnh nhất trên đời ư? – họ nhíu mày suy nghĩ rồi quay sang nhìn nhau – Đó chẳng phải là chữ tình sao? Tình yêu và tình người!

_ Tình yêu? – hai con vật nhếch môi – cả hai ngươi đều từng từ bỏ tình yêu của chính mình, còn dám nói nó mạnh nhất ư?

_ Chúng ta từ bỏ nó nhưng nó chưa bao giờ từ bỏ chúng ta – Yuri và Tae Yeon đáp – nó lúc nào cũng bên cạnh, cũng chờ đợi, chỉ cần quay đầu là nhìn thấy. Nhờ có tình yêu, chúng ta mới vượt qua bao gian truân để đến với nhau. Ai dám nói nó không phải thứ mạnh nhất?

Yuri nắm tay Soo Yeon, Tae Yeon nhìn Fany mỉm cười âu yếm.

_ Vậy còn tình người?

_ Nó là nguồn an ủi, nó là sự sẻ chia – Soo Young nói – tình cảm giữa người với người làm cho thế giới này đẹp hơn. Nếu không có nó, trật tự của thế giới này sẽ về đâu?

_ Tạm chấp nhận vậy đi – hai con rồng nói – vậy bây giờ, hai ngươi hãy chọn nơi mình thuộc về đi!

_ Là sao?

_ Hoặc là ánh sáng, hoặc là bóng tối, chọn đi!

Yuri và Tae Yeon nhìn nhau.

_ Tae đã chịu nhiều ấm ức rồi – Yuri nói – trả lại phần tối cho em đi!

_ Không có đâu! – Tae Yeon chu mỏ - nếu không có nó thì Tae chết lâu rồi! Tae sẽ không trả đâu, còn Yul, nếu không có phần sáng kiềm chế thì Yul sẽ trở thành gì hả?

_ Vậy thì cứ giữ nguyên thế đi – Yuri và Tae Yeon nhìn nhau suy nghĩ một hồi rồi nói.

_ Các ngươi không thấy khó chịu khi bản thân không toàn vẹn và hoàn thiện sao? Giữ lấy một thứ và phát triển nó sẽ trở nên mạnh hơn!

_ Không cần – Yuri mỉm cười – như thế này sẽ tốt hơn!

_ Tốt hơn?

_ Chúng ta luôn có một phần trong nhau – Tae Yeon tiếp – đó là điều chúng ta mong muốn. Luôn bên nhau.

_ Các ngươi có biết, bao nhiêu người được hỏi câu đó cũng đều chọn một thứ để học không? – hai con rồng khè ra lửa, chúng có vẻ hài lòng – họ cho rằng ánh sáng thánh thiện không bao giờ đi chung đường với bóng tối, nó sợ bóng tối vấy bẩn. Còn bóng tối cũng không cần ánh sáng, nó nghĩ ánh sáng làm nó yếu đi.

_ Bọn tôi sẽ mạnh hơn tất cả - Yuri và Tae Yeon khẳng định – bởi vì bọn tôi có nhau, có tình yêu và tình bạn.

_ Ánh sáng bên trong bóng tối hoặc ngược lại sẽ tạo thành một nguồn sức mạnh vô địch.

Hai con rồng nói xong, chúng cuốn tất cả mọi người trở về cố quốc Soshi. 6 người ngạc nhiên, hai con rồng biến đổi, chúng nó hòa trộn vào nhau và tạo ra một cá thể duy nhất. Một con rồng khổng lồ với màu nâu tuyệt đẹp.

Trong lúc hai con rồng hợp thể, cát bụi bay dồn dập và Yuri bỗng thấy thứ gì đó nổi dậy trong người, thanh kiếm bòng tối bên người phát sáng. Nó làm Yuri thấy khó chịu, đầu óc Yuri quay cuồng và dừng lại khi Yuri biết được điều cần biết.

Khu đất rộng lớn bỗng động đậy, một ngôi đền dần dần nhô lên. Kiên cố và uy nghi.

_ Hãy mang vật tế đến và cầu nguyện – con rồng nói rồi cuộn tròn xung quanh ngôi đền.

Cả 6 người nhìn nhau rồi nhìn ngôi đền.

_ Đẹp quá! – Soo Yeon thốt lên.

_ Chúng ta cầu xin gì đây nhỉ? – Soo Young xoa cằm.

_ Tất nhiên là cầu xin vương quốc Soshi hồi sinh rồi! – Tae Yeon và Sunny hớn hở.

_ Tuyệt quá! – Fany mừng rỡ - em sẽ được gặp cha mẹ của Tae Yeon.

_ Em cũng được gặp họ nữa – Soo Yeon nói rồi quay sang Yuri, người đang suy nghĩ cái gì đó – Yul sao vậy?

_ À không! – Yuri cười – Yul đang nghĩ vật tế là gì đó mà!

_ Là gì nhỉ? – mấy người kia xoa cằm.

Họ nhìn điện thờ với vẻ ngưỡng mộ, rồi không ai bảo ai, họ chạy lên đó ngắm ngía và tham quan.

...................

CHAP 23: CHIẾN ĐẤU.

Sau khi chơi đã đời ở điện thờ, cả 6 người trở về SM quốc. Họ ăn uống và chơi đùa với nhau nhưng vẫn suy nghĩ vật tế là gì? Chắc mấy con thú hoặc trái cây như người ta vẫn thường thờ cúng.

_ Yuri, Soo Young – Teuki hiện lên với vẻ mặt hoảng hốt.

_ Có chuyện gì vậy?

_ Chúa tể bị bắt rồi! Bị Lee Dong Hae bắt!

_ Phụ vương cũng vậy! – Siwon và Kangin sợ hãi nói.

_ Cái gì?

_ Hắn muốn gặp bọn em, hắn đã lấy được báu vật của bạch yêu và kiểm soát quân đội của hắc yêu rồi.

_ Tên khốn đó! – Tae Yeon nghiến răng.

_ Hắn hẹn chúng ta ở đâu? – Yuri hỏi.

_ Ở khu rừng ranh giới – Teuki nói.

_ Teuki oppa, cho lính bạch yêu canh giữ phía bìa khu rừng, phòng trường hợp hắn cho hắc yêu đánh úp.

_ Siwon và Kangin, hai oppa trợ giúp Teuki oppa – Tae Yeon nói – còn Yunho, anh bảo vệ vương quốc.

_ Được rồi! – bốn chàng trai gật đầu.

_ Tớ, Tae Yeon và Soo Young sẽ chiến đấu với hắn – Yuri nói.

_ Không được, cho bọn anh theo nữa – 4 chàng trai phản đối.

_ Hắn muốn gặp và giết tụi em – Tae Yeon lắc đầu – những kẻ làm hỏng chuyện tốt của hắn.

_ Còn em? – cả ba cô gái còn lại hỏi.

_ Ở lại đây đi! – Soo Young nói.

_ Em không chịu! – trời ạ! Hai trên ba người đó có giọng hét khỏi chê luôn, bây giờ còn hòa âm nữa chứ?

_ Anh cũng thấy không được – Yunho nói – anh sợ mình không bảo vệ được ba người đó. Hay để các em ấy tới chỗ Teuki đi!

_ Cũng được – Tae Yeon ngẫm nghĩ – ba anh ấy sẽ tốt hơn một người. Chúng ta cũng có thể để ý họ nữa.

_ Vậy thì cứ thế đi! – Soo Young chốt lại – mà hắn lấy thứ gì của bạch yêu vậy?

_ Tinh cầu phục hồi – Teuki trả lời.

_ Trời ơi! – Soo Young ôm đầu – làm sao chúng ta đánh bại hắn đây?

_ Cứ đánh hết mình đi – Yuri nói – đánh cho hắn không kịp phục hồi.

..........

Cả nhóm giải tán, ai cũng tràn đầy lo lắng.

_ Tae Yeon – Yuri gọi lớn – nếu có chuyện gì xảy ra, hãy cứ giữ lấy điều ước đó nhé!

_ Đương nhiên rồi! – Tae Yeon khó hiểu – chúng ta đều mong cha mẹ và vương quốc hồi sinh mà!

_ Em thấy rất may mắn khi được cùng một gia đình với chị! – Yuri mỉm cười rồi ôm Tae Yeon thật chặt.

_ Em bị sao vậy hả? Đứa ngốc này! – Tae Yeon cười ôm lại Yuri.

Yuri thả Tae Yeon rồi bước về phòng Soo Yeon.

_ Em lo quá – Soo Yeon ôm eo Yuri – hứa với em phải cẩn thận nhé!

_ Yul sẽ không sao đâu – Yuri cười – em có thể hứa với Yul một chuyện không?

_ Chuyện gì? – Soo Yeon giương đôi mắt to tròn ra nhìn Yuri.

_ Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, hãy sống thật hạnh phúc nhé – Yuri cười buồn – hãy cứ hận Yul, ghét Yul nhưng đừng đau khổ vì Yul.

_ Yul à – Soo Yeon xoa nhẹ má Yuri – em....

_ Hứa đi – Yuri ôm Soo Yeon thật chặt – hãy hứa với Yul!

_ Em hứa! – Soo Yeon dụi đầu vào ngực Yuri.

.................

Phòng Fany...

_ Ngày mai phải cẩn thận đấy! – Fany dựa vào người Tae Yeon.

_ Em yên tâm – Tae Yeon cười đểu – Tae Yeon còn chờ em sinh cho Tae Yeon một đứa bé kháu khỉnh mà!

_ Yah – Fany đỏ mặt đáng yêu Tae Yeon – chỉ giỏi linh tinh.

Tae Yeon chụp tay Fany lại, hôn nhẹ lên nó.

_ Chúng ta tiếp tục chuyện dang dở hôm trước chứ? – Tae Yeon thì thầm.

_ Chuyện dang dở gì chứ? – Fany ngại ngùng.

_ Cái đêm bị Yuri phá bĩnh đó! – Tae Yeon cười gian tà đẩy Fany xuống giường.

.....................

Phòng soosun..

_ Youngie nên ăn nhiều đi – Sunny nói và nhìn Soo Young âu yếm – ngày mai, đừng làm em lo lắng!

_ Tệ là giờ Youngie chẳng muốn ăn mấy thứ này!

_ Chứ Youngie muốn ăn gì? – Sunny ngây thơ hỏi.

_ Em có được không?

_ ...... – cúi mặt, đỏ rần rần.

_ Im lặng là đồng ý đó! – Soo Young cười gian tà và nhào vào Sunny.

................

Sáng hôm sau, tất cả đều sẵn sàng chiến đấu. Tae Yeon và Soo Young có vẻ hưng phấn. Yuri thì ngược lại, khuôn mặt buồn bã.

Dong Hae cười nhìn ba người trước mặt. Quả cầu bằng pha lê treo lủng lẳng trên đầu hắn.

_ Không cần nhiều lời xin xỏ - hắn nói – tới và chết dưới tay ta đi!

Cả ba người cũng không nói nhiều, họ xông vào hắn với những chiêu tất sát.

Dong Hae đứng đó chịu đòn, các vết thương làm máu hắn tuôn xối xả. Dùng một chiêu kiếm đẩy lùi ba người, Dong Hae ngước mặt nhìn tinh cầu, lập tức vết thương trên người lành lại hết.

Không đùa giỡn nữa, Dong Hae xông vào ba người như con thú đói. Mặt đất như rung chuyển trước những chiêu đòn của họ.

_ Thật là ghê quá đi – Sunny mặt lo lắng.

_ Tớ lo cho Tae quá! – Fany cũng ngước nhìn theo.

_ Cầu trời họ không sao! – Soo Yeon chắp tay cầu nguyện và hai người còn lại làm theo.

Trận đấu càng diễn ra kịch liệt. Dong Hae cứ bị thương rồi hồi sức. Cả ba người đều đuối sức.

_ Làm sao đây? – Soo Young hỏi.

_ Hắn mạnh thật – Tae Yeon lau mồ hôi trên trán.

_ Cầm chân hắn – Yuri nói – em sẽ dùng một chiêu đánh nát quả cầu đó ra!

_ Nhưng rất tốn sức – Soo Young ngạc nhiên – cậu sẽ chịu không nổi đâu!

_ Nếu không làm vậy thì chúng ta sẽ chết mất – Yuri ra lệnh – làm đi!

Cùng lúc đó, một luồng khí đỏ rực lao nhanh về phía ba người, Soo Young và Tae Yeon né khỏi rồi chia làm hai hướng tấn công lại. Yuri đứng dưới mặt trời, dùng sức mạnh thi triển một chiêu mạnh. Tập trung hết nội lực của bản thân và lấy từ thiên địa vào đôi bàn tay. Cả người Yuri phát sáng, đôi bàn tay đỏ rực nhưng vẫn chưa đủ. Muốn phá nát quả cầu cần nhiều năng lượng hơn.

Dong Hae lướt mắt nhìn Yuri, hắn vội lao lại nhằm phá hỏng chiêu thức đó. Nhận thấy được điều đó, Tae Yeon và Soo Young lập tức tấn công dồn dập.

Yuri nắm chặt thanh kiếm bóng tối, thanh kiếm run bần bật, viên ngọc trên thân kiếm phát sáng. Yuri nhìn nó chằm chằm.

_ Thôi thì cho ta mượn sức mạnh của mày đi! – Yuri thì thầm.

Thanh kiếm đột nhiên tỏa ra luồng âm khí hắc ám. Yuri với đôi mắt đỏ rực nhìn về phía ba người đang đấu với nhau kia.

_ Tae Yeon, Soo Young – Yuri kêu lên.

Cùng lúc đó, một nguồn năng lượng đầy yêu khí tiến về đó. Soo Young kéo Tae Yeon dùng thuật di chuyển và nằm xuống đất, bịt chặt hai tay lại. Dong Hae ngước nhìn, luồng năng lượng ấy đánh thẳng vào quả cầu, áp lực của nó làm Dong Hae choáng váng và bị thương.

Quả cầu vỡ nát, Dong Hae ngã gục xuống. Tae Yeon không chần chừ chạy tới chổ Yuri. Cậu ấy đang nằm trên mặt đất, mắt nhắm nghiền.

Soo Young nhìn qua Yuri rồi nhìn lại Dong Hae, hắn đang đứng dậy. Không thể để hắn bỏ trốn lần nữa, Soo Young dùng thương, xông vào. Tae Yeon cũng chém một nhát vào người hắn. Dong Hae không kịp chống trả, hắn ngã xuống, tan biến.

_ Yuri – Tae Yeon và Soo Young dìu Yuri tới chỗ Teuki, hi vọng anh ấy chữa thương được cho Yuri.

_ Cậu ấy không sao chứ? – những người còn lại hỏi.

_ Không sao – Teuki bình tĩnh – chỉ là dùng sức quá nhiều thôi!

Teuki nói là vậy nhưng chính bản thân anh ấy cũng run lên khi chạm vào tay Yuri. Yêu khí quá mạnh.

_ Yuri! – mọi người cười khi thấy Yuri mở mắt, ngồi dậy.

Nhưng nụ cười đó tắt hẳn khi Yuri tung một chưởng vào người Tae Yeon. Tae Yeon quá bất ngờ, đòn ấy làm cậu văng đi xa tuốt. Ôm ngực và nhổ ra một ít máu, Tae Yeon lại bị Yuri giáng thêm một đòn vào bụng.

_ Em làm gì vậy? – Tae Yeon khó nhọc hỏi.

_ Lấy lại thứ của tôi! – Yuri nhếch mép.

_ Đừng hại Tae Yeon – Fany đứng đó hét lớn.

_ Đứng yên ở đó, nếu không tôi ghết nó! – Yuri lạnh lùng.

_ Tae Yeon là chị cậu mà Yuri – Soo Young nói với vẻ mặt hoảng sợ.

_ Yul làm sao vậy? – Soo Yeon khóc nấc lên – đừng làm em sợ!

_ Tôi là người thống trị hắc yêu – Yuri đặt tay lên ngực Tae Yeon – tôi muốn trở thành người mạnh nhất! Và phải loại bỏ những kẻ cản đường!

_ Em... – Tae Yeon đau đớn – không phải là loại người đó!

_ Ha ha ha – Yuri cười vang – mấy người thật quá ngây thơ.

_ Chúng ta đã tiêu diệt kẻ ác, chúng ta sắp đoàn tụ với cha me, sao em lại làm vậy? – Tae Yeon nhìn Yuri.

_ Kẻ ác nhất chính là tôi – Yuri cười nửa miệng – bây giờ đến thời đại của tôi rồi! Cho tôi xin lại luồng khí bóng đêm nhé!

Yuri ấn bàn tay xuống ngực Tae Yeon, một luồng khí đen di chuyển từ Tae Yeon vào người Yuri. Cùng lúc đó, ở người Yuri phát ra một luồng khí màu trắng, nó tuôn vào người Tae Yeon.

Xong việc, Yuri đứng dậy và dẫm thật mạnh vào bụng Tae Yeon. Cậu ấy ôm bụng lăn lộn.

_ Không! – Soo Young hét lớn.

Không kịp để Yuri phản ứng, Soo Young dùng thương tạo thành hàng ngàn mũi thương khí nhằm thẳng Yuri. Cậu ấy nhếch mép né, chỉ chờ có thế, Soo Young biến lại chỗ Tae Yeon và lôi cậu ấy đi mất.

_ Hãy đến tìm ta nếu không muốn người vô tội chết oan! – Yuri nghiến răng

CHAP 24: ĐỊCH THỦ THỰC SỰ

Fany đang khóc lóc nhìn Tae Yeon nằm trên giường bệnh đau đớn khi cậu ấy vừa tỉnh lại sau bao ngày mê man.

_ Em đừng khóc – Tae Yeon nhẹ mỉm cười – xấu lắm!

_ Tại sao lại ra nông nổi này chứ? – Sunny ngồi trên giường, ôm lấy Soo Yeon.

_ Tại sao Yul lại thành như vậy? – Soo Yeon khóc lóc.

_ Bây giờ cậu ấy hoàn toàn là người của bóng tối rồi! – Soo Young thở dài.

_ Chúng ta phải chiến đấu với cậu ấy để cứu lấy những người vô tội! – Fany nói.

_ Có chuyện gì? – Tae Yeon hỏi.

_ Yuri cho chúng ta ba ngày, hãy đến Soshi quốc gặp cậu ấy – Soo Young nói – nếu chậm trễ, mỗi ngày cậu ấy sẽ xóa sổ một vương quốc.

_ Tại sao? – Tae Yeon tức giận đập tay – đã hứa là sẽ bên nhau mãi mãi cơ mà!

_ Yuri đã không còn là người mà chúng ta biết nữa – Sunny vẫn đang vuốt nhẹ lưng Soo Yeon – cậu ấy thật sự trở nên tàn nhẫn.

_ Mới đây, cậu ấy đã đánh bại Teuki, Siwon, Kangin và Yunho – Soo Young lắc đầu – cũng may tớ cứu kịp không thì họ đã chết rồi!

_ Chưa hết đâu – Fany xoa nhẹ tay Tae Yeon – cả chúa tể bạch yêu và hắc yêu đều bị cậu ấy hành hạ, cậu ấy treo họ lên tường thành hắc yêu, dùng yêu khí giết dần họ!

_ Họ sao rồi? – Tae Yeon lo lắng.

_ Thì bốn anh Teuki, Siwon, Kangin và Yunho đã cứu họ nên mới bị Yuri xém chút nữa là giết đó! – Sunny thở dài.

_ Chúng ta đành ra tay với Yuri thôi! – Tae Yeon ôm mặt.

_ Xin lỗi Soo Yeon à – Soo Young đặt tay lên vai Soo Yeon – cậu ấy không còn là người mà cậu yêu thương nhất đâu!

_ Tớ không tin! – Soo Yeon bật dậy và chạy vào phòng.

_ Còn mấy ngày nữa tới cuộc hẹn? – Tae Yeon ngước nhìn bầu trời đầy sao.

_ Rạng sáng ngày kia! – Soo Young nói và nhìn theo Tae Yeon.

.............

Soo Yeon đóng cánh cửa phòng mình lại và úp mặt xuống giường khóc.

_ Cô yếu đuối quá! – giọng nói quen thuộc vang lên.

_ Yul! – Soo Yeon lao tới ôm chặt Yuri – hãy nói những chuyện xảy ra mấy ngày nay là một cơn ác mộng đi! Yul không làm những chuyện kinh khủng đó!

_ Chuyện gì là kinh khủng? – Yuri kéo Soo Yeon ra – cô thật sự yếu đuối và ngu ngốc đó!

_ Không! Không phải như vậy! – Soo Yeon lắc đầu – Yul không phải người như vậy!

_ Cô có biết tôi tới đây làm gì không? – Yuri nhếch mép – chuyện kinh khủng mà cô nói còn thiếu nên tôi đến đây làm nốt!

_ Chuyện gì? – Soo Yeon hoảng sợ lùi lại, đây không còn là người mà nàng yêu nữa rồi, con người này thật sự đáng sợ.

_ Ngủ với cô! – Yuri chốt gọn rồi đẩy Soo Yeon xuống giường và ngấu nghiến đôi môi nàng.

_ Dừng lại đi! – Soo Yeon hét lên và cắn thật mạnh vào môi Yuri.

Yuri xoa nhẹ chỗ cắn, cậu ấy quay lại nhìn nàng với đôi mắt đỏ ngầu. Yuri tiến lại, Soo Yeon lùi về sau, Yuri giơ tay tát Soo Yeon thật mạnh. Soo Yeon ngã lên giường, nàng đưa tay ôm má. Yuri bóp nhẹ cổ nàng.

_ Ngoan ngoãn nằm yên, tôi không thích nhẹ tay đâu!

Yuri xé cái áo Soo Yeon đang mặt, cậu hôn lên đôi môi đó, thật mạnh bạo. Soo Yeon nhắm mắt lại, nước mắt tuôn trào, Yuri chưa từng đánh nàng. Người tát nàng mạnh thế này chắc chắn không phải Yuri.

Cởi bỏ mọi thứ trên người Soo Yeon, Yuri hôn mạnh vào cổ nàng. Cắn vào bờ vai Soo Yeon, Yuri làm nàng thốt lên một tiếng kêu đau đớn. Máu từ vai Soo Yeon rỉ ra. Vùi mặt vào ngực nàng, Yuri dùng lưỡi mơn trớn tại đó một hồi lâu.

Nước mắt Soo Yeon không ngừng tuôn, nàng cắn chặt môi ngăn những tiếng rên vì đau. Hai tay Yuri vuốt ve khắp người nàng.

Soo Yeon cắn môi, nhắm nghiền mắt và oằn mình chịu đựng khi Yuri vào trong nàng. Tất cả những gì Yuri làm với nàng đều không có một chút tình yêu gì trong đó. Yuri đơn giản chỉ muốn thỏa mãn bản thân và hành hạ nàng. Những cơn đau nhói này chắc chắn không phải là mơ rồi!

Động tác của Yuri bỗng dưng chậm hẳn, nàng có thể cảm nhận sự dịu dàng quen thuộc. Soo Yeon ngước lên nhìn, ánh mắt của Yuri trong phút chốc trở về như lúc xưa, ấm áp, nồng nàng. Khuôn mặt ấy biểu hiện sự đau khổ và dằn vặt nhưng rồi nó bỗng trở lại lạnh lùng, tàn nhẫn.

Yuri dùng tay lau miệng rồi đứng dậy, ngồi lên bệ cửa sổ, Yuri cười khinh khi.

_ Cũng không tệ!

_ Đây không phải là điều em muốn, Yul thật tàn nhẫn!– Soo Yeon khóc và khóc, nàng không thể tin được chuyện vừa xảy ra.

_ Soo Yeon, em ngủ chưa? – Fany và Sunny bước vào phòng.

Mắt họ mở to tột đột. Yuri nhếch mép rồi lao ra khỏi căn phòng.

_ Soo Yeon – Fany hốt hoảng chạy lại – có đau không?

_ ...... – Soo Yeon không trả lời, đôi mắt nàng trống rỗng.

_ Cậu ta đúng là không phải con người – Sunny khóc khi thấy những vết thương trên người Soo Yeon.

Fany vừa khóc vừa kéo Soo Yeon dậy, cô lau những vết máu trên người Soo Yeon.

_ Chị - Soo Yeon quay sang và ôm lấy Fany, khóc nức nở - em không thể hiểu được, tại sao lại như thế này chứ?

Fany ôm lại Soo Yeon, Sunny cũng an ủi cô ấy. Cả ba người cùng khóc, đau đớn thay cho Soo Yeon.

..............

_ Tên khốn kiếp! – Soo Young nghiến răng giận dữ.

_ Đúng là không còn tính người mà! – Tae Yeon đập bàn.

_ Sao cậu ta có thể làm chuyện tàn nhẫn này chứ? – Soo Young nói.

_ Làm tổn thương người mà mình yêu nhất – Tae Yeon căm phẫn – Yuri thật sự đã chết rồi, chỉ còn tên khốn kiếp thống lĩnh hắc yêu thôi!

_ Soo Yeon giờ ra sao rồi?

_ Em ấy ngủ rồi! – Fany buồn bã – đau đớn về cả thể xác lẫn linh hồn, tớ hận không thể tự tay giết tên khốn đó!

_ Tae sẽ giết nó cho em – Tae Yeon nói – Tae sẽ không để nó hủy hoại thế giới này đâu!

_ Tớ sẽ giúp cậu – Soo Young lên tiếng – không thể để cậu ta đạt được mục đích! Nếu cậu ta có được điều ước đó, thế giới tiêu chắc!

_ Ngày mai chúng ta sẽ không nương tay – Tae Yeon chốt lại.

_ Em muốn đi theo – Fany và Sunny cùng nói.

_ Tớ cũng muốn nữa – Soo Yeon đột nhiên xuất hiện.

_ Em còn yếu, không đi được đâu – Fany cản.

_ Không sao! – Soo Yeon lạnh lùng – em muốn tận mắt thấy con người tàn nhẫn ấy trả giá!

end chap

CHAP 25: VẬT TẾ

Rạng sáng ngày hẹn...

Yuri ngồi chễm chệ trên ngai vàng, ở trên điện thờ nhìn mấy người mới tới.

_ Đi chết thôi mà, có cần nhiều vậy không?

_ Hôm nay chỉ có một người chết thôi! – Tae Yeon căm hờn – em không còn chút nhân tính nào sao?

_ Ồ, cũng còn đó – Yuri nhếch mép – tôi sẽ cho các người một cơ hội, nếu các người giết được tôi, hắc yêu sẽ quy phục các người, nếu như các người thua – Yuri đưa tay cứa ngang cổ - cả thế giới sẽ thành bình địa.

_ Đồ khốn – Soo Young hét lớn – sao cậu đối xử với Soo Yeon như vậy hả? Cô ấy làm gì cậu chứ?

_ Làm gì ấy à? – Yuri nghiêng đầu – ngốc nghếch, ngu dốt có phải là cái tội không?

_ Cậu... – Fany và Sunny tức giận.

_ Đủ rồi! Tôi không có thời gian nói nhiều với mấy người, lên đi! – Yuri khó chịu.

_ Hôm nay, chị đành đại nghĩa diệt thân vậy? – Tae Yeon nói và rút kiếm ra.

_ Tớ cũng vậy! – Soo Young cũng lấy thương ra – tớ thật sự hối hận khi đã làm bạn với cậu!

_ Nhiều lời! – Yuri nói rồi nhảy xuống, rút gươm chém xuống đất, cát bụi bay lên mù mịt.

Tae Yeon đưa kiếm đỡ lấy đòn của Yuri. Soo Young thừa cơ hội đâm vào bên hông, Yuri nhẹ xoay người và dùng một tay đấm thật mạnh vào người Soo Young, tay kia hất thanh kiếm của Tae Yeon ra. Soo Young nhảy lùi lại vài bước tránh đòn của Yuri. Tae Yeon chém thẳng vào vai Yuri. Yuri nhẹ nhàng lách người sang một bên, Soo Young liền lập tức tấn công.

Cả ba người cứ kẻ đánh người né rồi đánh trả. Tae Yeon và Soo Young tuy căm hận nhưng cũng không nỡ ra tay mạnh. Những chiêu thức đó như muốn chơi đùa với nhau vậy.

_ Nếu tôi giết hai người – Yuri cười đểu – người yêu hai người sẽ buồn lắm đó. Nhưng cứ yên tâm đi, tôi sẽ làm họ vui vẻ ngay thôi!

_ Mày! – Soo Young nghiến răng.

_ Fany và Sunny kể ra cũng xinh – Yuri né đòn và đáp trả - thôi thì chơi đùa cũng được!

_ Tên đê tiện – Tae Yeon hét lên.

Trận đấu bất phân thắng bại, Tae Yeon và Soo Young đang dần nóng lên trước những lời Yuri nói. Mặt trời lên cao và chiếu thẳng vào điện thờ, Yuri mỉm cười.

Yuri quay lưng nhảy lên điện, Tae Yeon và Soo Young chạy theo. Vừa nói khích hai người đó, Yuri vừa tấn công.

Tae Yeon và Soo Young đã chịu đựng hết nổi, Soo Young quất thẳng một đòn vào người Yuri, cậu ấy né và tung kiếm vào người Tae Yeon. Tae Yeon gạt thanh kiếm ra và đâm Yuri. Một đòn đơn giản vậy mà Yuri không tránh được. Yuri mỉm cười khụy xuống, đưa tay ôm vết thương sâu hoắc trên ngực trái mình.

_ Làm tốt lắm Tae Yeon – Yuri cười ấm áp, nụ cười thật sự của mình – em không nhìn nhầm người!

_ Yuri! – Tae Yeon hốt hoảng, đúng là cậu muốn giết Yuri thật nhưng khi nhìn thấy Yuri đầy máu thế này, cậu bỗng thấy đau lòng.

_ Tae Yeon – Yuri kéo tay Tae Yeon và Soo Young – xin lỗi đã lừa dối hai người.

_ Yuri, cậu làm sao vậy? – Soo Young mặt tái đi – lừa dối là sao, hãy nói cho rõ đi!

_ Em đã biết vật tế là gì – Yuri nhìn Tae Yeon.

_ Là gì? Tại sao em phải làm vậy? – Tae Yeon bịt chặt vết thương cho Yuri.

_ Lúc hai con rồng hợp thể, em đã thấy vật tế - Yuri đau đớn nhăn mày – đó phải là chủ nhân của rồng. Phải lấy máu và dùng tính mạng một trong hai người đó làm vật tế. Thần rồng sẽ đổi lại một điều ước. Em có sức mạnh bóng tối, em là bóng tối nên nhìn thấy cảnh đó.

_ Tại sao cậu không nói? – Soo Young tức giận.

_ Tae Yeon đã chịu nhiều đau khổ rồi, chị ấy đã gánh thay định mệnh của tớ rồi, tớ không muốn như thế nữa. Tớ quyết định lấy mình làm vật tế. Nhưng mà người được đem tế phải bị giết bởi chủ nhân còn lại..

_ Vậy là em cư xử như một tên tàn nhẫn để chị hận mà giết em sao? – Tae Yeon khóc và đánh Yuri – đứa trẻ ngốc nghếch này!

_ Và tại sao cậu lại đối xử với Soo Yeon như thế? – Soo Young ôm đầu Yuri.

_ Làm cho cô ấy căm hận tớ, cũng như làm cho các cậu căm hận tớ - Yuri cười yếu ớt – nếu làm Soo Yeon đau khổ, các cậu sẽ không tha thứ cho tớ và thật đúng như vậy! Vả lại, tớ bị yêu khí trong người điều khiển, tớ sợ mình sẽ không kiềm chế được thú tính mà giết hai người. Máu và cơ thể Soo Yeon đã làm dịu yêu khí trong người tớ!

_ Sao em lại làm vậy?

_ Em đã hút hết sức mạnh hắc ám trong người chị rồi. Em là hiện thân của cái ác, em mất đi thế giới sẽ bớt đau khổ, chị là ánh sáng thánh thiện, chị sẽ làm cho thế giới này tốt hơn. Em vừa vì chị, vừa vì mọi người luôn.

_ Khi nào tới giờ vậy? – Soo Young hỏi.

_ Khi mặt trời chiếu thẳng vào ngôi đền, hãy đặt em lên bàn và thỉnh cầu thần rồng. Hãy làm cho cha mẹ và vương quốc hồi sinh nhé!

_ Chờ một chút đi! – Soo Young nói rồi biến mất.

Tae Yeon ôm Yuri và trách móc.

_ Tại sao khi đoàn tụ với cha mẹ thì phải mất đi em chứ? Sao ông trời tàn nhẫn với gia đình chúng ta vậy?

_ Chúng ta được ông ấy ưu ái quá nhiều rồi – Yuri cười – nên phải trả đi thứ gì chứ!

_ Chị là chị mà không bảo vệ được cho em mình, thật đáng hổ thẹn!

_ Yul – tiếng nói của Soo Yeon vang lên – Yul thật là ngốc!

Tae Yeon bỏ Yuri ra và đặt Yuri vào người Soo Yeon.

_ Đừng khóc! – Yuri đưa tay lau nước mắt cho Soo Yeon – Yul xin lỗi vì đã làm em đau!

_ Tại sao Yul lại làm vậy chứ? – Soo Yeon siết chặt Yuri trong vòng tay mình – mọi chuyện đều có cách giải quyết mà!

_ Đừng đau khổ vì Yul, em đã hứa rồi mà – Yuri thều thào – hãy cứ hận Yul, ghét Yul, đừng khóc vì Yul, không đáng đâu!

_ Dù sao đi nữa, em vẫn yêu Yul! – Soo Yeon đặt lên môi Yuri một nụ hôn.

_ Yul luôn yêu em! – Yuri cười rồi quay sang Tae Yeon, người đang vỗ về Fany – tới giờ rồi!

_ Cậu là một tên ngốc – Fany và Sunny khóc nói – thật sự rất ngốc!

Yuri mỉm cười yếu ớt, Tae Yeon lau nước mắt đặt Yuri lên cái bàn đá. Ánh sáng mặt trời rọi vào cơ thể Yuri, cậu ấy tỏa ra ánh sáng và rồi Long thần hiện ra.

_ Hãy ước đi! Ngươi có một cơ hội!

Tae Yeon nhìn Yuri, Yuri gật đầu.

_ Ước gì vuơng quốc Soshi được hồi sinh trở lại như chưa từng xảy ra cuộc chiến tranh nào!

_ Dễ thôi! – thần rồng nói rồi biến mất.

Cơ thể Yuri tan dần theo ánh sáng tạo thành làn khói màu hồng nhạt lấp lánh. Làn khói đó đi đến đâu, cả vương quốc hồi sinh đến đó. Chẳng mấy chốc, nó lại là một vương quốc sầm uất như xưa. Cả vương quốc hồi sinh nhưng tuổi người dân lại tăng thêm một chút.

_ Không, Yul à – Soo Yeon hét lên rồi chạy tới bàn đá – đừng bỏ em!

Mấy người còn lại đều chạy theo, họ quỳ xuống cái bàn ôm nó khóc ròng.

................

CHAP 26: ĐIỀU KIỆN CỦA LONG THẦN

Đã mấy ngày rồi, Soo Yeon và mọi người vẫn đau buồn khi mất đi Yuri. Cả vương quốc Soshi cũng vậy, họ không ngờ người mà họ ruồng rẫy lúc xưa lại là người hi sinh bản thân để cứu họ. Soo Yeon vẫn không chịu rời cái bàn đá tại thần điện.

_ Em nên ăn chút gì đi! – Fany nói khi đặt thức ăn xuống – mấy ngày rồi, cơ thể em sẽ không chịu nổi đâu.

_ Em không muốn ăn, em chỉ cần Yul thôi! – Soo Yeon cười buồn – tại sao chúng em không bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn vậy?

_ Nếu vậy thì đâu phải là tình yêu – Fany thở dài.

_ Tại sao chứ? Em chỉ có một mong ước là cùng người mình yêu sống bên nhau thôi, điều đó quá khó khăn sao? – soo yeon bật khóc.

_ Với người bình thường thì khác, định mệnh của chúng ta đã được định sẵn rồi!

_ Không đâu! – Tae Yeon và Soo young chạy tới với vẻ mặt mừng rỡ.

_ Hai người sao vậy? – Sunny ngạc nhiên.

_ Chúng tớ và hoàng thất đã lên núi Soshi hỏi vị thần cai quản đền – Tae Yeon thở hồng hộc.

_ Ông ta nói nếu chúng ta thực hiện ba yêu cầu của Long thần, Long thần sẽ giúp làm cho Yuri hồi sinh – Soo young cười, vỗ lưng Tae Yeon.

_ Thật sao?

_ Thật! Nhưng mà yêu cầu của Long thần luôn là những điều khó thực hiện – Tae Yeon nói.

_ Chỉ cần có một tia hi vọng thôi, tớ sẽ làm – Soo Yeon cười nhẹ.

_ Đúng vậy!! – mấy người còn lại đồng thanh.

.

.

.

Tại điện thờ Long thần.

_ Các người muốn ta hồi sinh Kwon Yuri?

_ Phải! Hãy nêu yêu cầu của ông đi! – Tae Yeon vội vàng vào thẳng vấn đề.

_ Ngươi nóng vội thật đấy! – Long thần cười – được thôi!

_ Điều kiện đầu tiên là gì? – Soo Young hỏi.

_ Từ từ đã nào! – Long thần phả hơi thở vào đám bạn – ta ra ba điều kiện, nếu các ngươi làm được, ta sẽ giúp hắn hồi sinh; vậy còn nếu các ngươi không làm được thì sao?

_ Ta sẽ cho ông cái mạng này! – Tae Yeon dõng dạc.

_ Không! Nếu chúng tôi thua, tôi sẽ cho ông mạng sống của tôi, không phải Tae Yeon! – Soo Yeon vội nói.

_ Không có chuyện đó đâu! – Soo Young gạt đi – lấy mạng tớ mới đúng!

_ Tớ là chị Yuri, lấy mạng tớ đổi là đúng rồi! – Tae Yeon quay sang hai người kia.

_ Còn tớ là người yêu của Yuri, mất cậu ấy, tớ không thiết sống nữa, chi bằng để tớ đến với cậu ấy có hơn không? – Soo Yeon hét lên.

_ Vậy còn tớ thì sao? – Soo Young cũng không kém – tớ là bạn thân của cậu ấy, tụi tớ đã từng thề sống chết có nhau rồi!

_ Thôi thì lấy mạng của tất cả chúng ta ra đổi đi! – Fany nói.

_ Phải đấy! – Sunny gật đầu – nếu Tae Yeon hoặc Soo Yeon chết, Fany sẽ không sống nổi; còn nếu tên Cao Kì Dị kia chết, tớ cũng không sống nổi đâu!

_ Chi bằng tất cả cùng chết bên nhau vậy? – Fany cười.

_ Đươc rồi! Long thần, ông có thể lấy mạng của tất cả chúng tôi nếu chúng tôi thua! – Tae Yeon thở dài nói.

_ Cứu một người mà hi sinh 5 người, có quá sai lầm không?

_ Không có gì là sai lầm cả! – Soo Yeon nói – chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu, sống hay chết, có gì là quan trọng không?

_ Được! Vậy quyết định vậy đi! – con rồng khẽ gật đầu – yêu cầu thứ nhất của ta.

_ Là gì?

_ Ngôi đền của ta hình như cũ kĩ quá rồi! Các ngươi hãy đến vùng sa mạc phía Tây núi Soshi mà xây cho ta ngôi đền mới, bằng gỗ nhé! Xong thì đến kiếm ta.

.

.

.

Vùng sa mạc phía Tây, vùng đất nổi tiếng bởi chuyên xảy ra nạn bão cát. Ở nơi này, ban ngày nóng như thiêu đốt, đất đai cằn cõi nhưng vẫn có thể trồng được cây ở một số nơi. Nó thật ra không phải là sa mạc nhưng vì sức nóng ở đó nên người ta gọi nó là sa mạc tử thần. Và vì nó là vùng đất có nhiều bí ẩn và truyền thuyết nên lâu nay con người vẫn không dám đặt chân tới đó.

_ Làm sao chúng ta làm được đây? – Sunny thở dài.

_ Nhân định thắng thiên! – Tae Yeon nói.

_ Phải đó! Ông trời không tuyệt đường con người đâu! – Fany an ủi.

_ Chúng ta kiếm gỗ ở đâu đây? – Soo Young khịt mũi hỏi.

_ Qua Sm lấy về đi! – Soo Yeon nêu ý kiến.

_ Ôi trời ơi! Em gái à! – Fany lắc đầu – đường từ Sm qua đây rất hiểm trở lại thêm xa xôi nữa, đợi họ mang gỗ đủ để cho chúng ta xây điện thờ thì chúng ta cũng quá già để làm rồi!

_ Còn nhân lực nữa, dù chúng ta giỏi thật đó, nhưng để xây cái thần điện khổng lồ thế cũng mất mấy chục năm – Sunny nói.

_ Và bão cát ở nơi đây sẽ cuốn bay tất cả những thứ ta vừa làm nên – Soo Young nói tiếp.

_ Còn nước nữa chứ? – Tae Yeon vò đầu suy nghĩ - ở đây rất dễ cháy, chúng ta phải trang bị tất cả chứ?

_Haizzzz! – bắt đầu thở dài.

_ Tớ sẽ không bỏ cuộc đâu – Soo Yeon hét lớn – nhất định tớ sẽ đưa Seobang trở về với tớ!!

_ Chúng tớ cũng không bỏ cuộc đâu! – cả đám hét theo – không làm được bây giờ thì ngày mai sẽ làm được, một ngày làm không xong thì làm nữa, làm bao giờ xong thì thôi! Chúng ta sẽ đưa con người ngốc nghếch, đen thui đó trở về!!!!

_ Vậy bây giờ, tớ sẽ qua Sm đốn hết đám cây bên đó không chừa nhánh nào! – Soo Young mắt rực lửa.

_ Sao cậu nói giống lâm tặc vậy? – Tae Yeon trợn mắt dòm Soo Young.

_ Chứ cậu muốn tớ hốt bao nhiêu? – Soo Young gân cổ nói.

_ Thế bao nhiêu đây đủ chưa? – một giọng nói vang lên.

_ Này! Định chọc tức... – hai bạn cao lùn quay lại nhìn và há hốc miệng, ngạc nhiên.

_ Teuki oppa! – cả đám nhìn người con trai vừa lên tiếng, bên cạnh anh là hàng đống gỗ.

_ Ở đâu ra vậy?

_ Từ Sm quốc và bạch yêu! – Teuki hếch mặt – Yunho và anh đã huy động lực lượng dọn sạch đám cây gỗ trong rừng của vùng đất mình quản lí và không được quản lí.

_ Anh ấy nói chuyện giống lâm tặc hơn tớ! – Soo Young thì thầm vào tai Tea Yeon.

_ Ừ! – Tae Yeon gật đầu lại.

_ Và còn nhân lực thì các em đừng lo! – Siwon và Kangin xuất hiện – bạch yêu và hắc yêu sẽ giúp các em!

_ Còn nhân dân Sm quốc và Soshi quốc nữa chứ! – hai ông vua của hai nước mỉm cười nhìn nhau – chúng ta sẽ giúp các con!

_ Phải đấy! – Yunho hào hứng – anh không tin là tất cả chúng ta củng hợp sức lại không thể thắng nổi con rồng già cỗi kia!

_ Cám ơn mọi người rất nhiều!

_ Không có gì! Chúng ta là người một nhà mà!

_ Nếu không có Yuri, chúng tôi chưa chắc tồn tại trên cõi đời này – những người dân nước Soshi nói – đây là cách để chúng tôi cảm ơn và xin lỗi Ngài vì những chuyện đã xảy ra.

_ Vậy thì cùng làm đi!!!! – Tae Yeon hét lên.

Tất cả mọi người đều nhanh chóng bắt tay vào làm việc không để phí giây nào. Bạch yêu và người dân hai nước Soshi và Sm lo xây dựng đền thần. Hắc yêu lo chống trả bão cát. Còn những người không có sức khỏe thì lo phần hậu cần. Công chúa Soo Yeon và Fany rất hào hứng với công việc này. Nhưng do sự cản trở (cứu trợ) của Tae Yeon và Soo Young nên những người kia không bao giờ được nếm thử thức ăn do hai người nấu.

_ Tại sao lại không cho mọi người ăn chứ? – Fany và Soo Yeon cùng hỏi.

_ Bởi vì thức ăn hai người nấu rất ngon, ăn xong rồi vẫn còn chìm đắm vào hương vị tuyệt vời của nó nên sẽ không làm được việc gì cả - Tae Yeon làm bộ mặt nghiêm trọng nói.

_ Vậy đó là lí do tại sao hai người cố ăn hết đồ chúng tớ nấu rồi cả ngày không làm được gì đấy hả?

_ Đúng vậy đó! Nên nếu muốn công việc hoàn thành nhanh chóng thì các cậu đừng nấu nữa – Soo Young gật đầu.

_ Vậy tụi tớ làm gì bây giờ?

_ Hay là các cậu hát cho mọi người nghe vậy! – Sunny thấy bộ mặt khổ sở của người yêu bèn nói.

_ Ý kiến quá hay! – Tae Yeon và Soo Young hét lớn.

_ Sao hai cậu mừng vậy? – Fany và Soo Yeon nhíu mày.

_ A! Bởi vì sẽ được nghe giọng hát thiên thần của hai người mà! – nịnh là thượng sách.

_ Công nhận hai chị em mình giỏi thật – tự sướng – từ nấu ăn đến hát hò đều làm người khác hạnh phúc.

“Ôi! Chúa ơi!” – im thin thít nhưng trong lòng đang kêu gào ai đó giúp đỡ.

Mọi người có biết tại sao Tae Yeon và Soo Young sau khi ăn thức ăn hai nàng công chúa xinh đẹp kia nấu xong lại không thể làm được việc gì ngoài ngồi một đống không?

Hai người đó bận ngồi luyện công đẩy chất độc ra bên ngoài!!!! Cũng may hai người đó võ công cao cường, không thì hạnh phúc đến lên thiên đường vì hương vị tuyệt vời của nó rồi.

CHAP 27: HỒI KẾT

Một tháng sau, điện thờ cũng làm xong, 5 người lại kéo nhau đến gặp Long thần.

_ Điện thờ rất đẹp nhưng ta muốn thấy tuyết rơi ở nơi ấy! Đó là điều kiện thứ 2 của ta.

.

.

.

_ Tuyết? Ông ta đùa sao? Làm sao có tuyết rơi được chứ? Bây giờ đâu phải mùa đông! – Soo Young tức giận – ông ta muốn chơi chúng ta thì có?

Những người còn lại buồn bã suy nghĩ, tuyết rơi trên vùng đất đầy nắng nóng đó ư? Thật là hi hữu.

Soo Yeon buồn bã ngồi bó gối, không lẽ nàng chẳng bao giờ gặp lại người nàng yêu nữa sao?

Một cơn gió thổi qua, nàng đưa tay nắm chặt chiếc áo mình đang mặc, một cánh hoa Bồ Công Anh đang bám trên đó.

_ Tuyết! – nàng vui vẻ đứng phắt dậy – hoa Bồ Công Anh trông rất giống tuyết phải không? Hãy trồng thật nhiều, và khi gió thổi sẽ làm cánh hoa bay như tuyết rơi vậy!

_ Có phải không vậy? – 4 người còn lại nhăn mày.

_ Ông ấy nói là muốn có tuyết thôi mà, đâu bảo phải là tuyết thật. Cứ làm vậy đi!

_ Sao không lấy muối rắc cho khỏe? – Soo Young hỏi.

_ Cậu có biết ông ta nói muốn thấy tuyết rơi không? Cậu định bay lên trời rồi đổ cả đống muối xuống ư? – Tae Yeon nói và đá Soo Young.

_ Không phải thì thôi! Việc gì bạo lực vậy?

_ Cho đáng! – Fany cười.

.

.

.

Cánh đồng Bồ Công Anh nở trắng xóa cả vùng đất. Long thần gọi họ đến để nói điều kiện thứ ba.

_ Ta muốn thấy nguyện vọng của các ngươi chiếu sáng bầu trời và vùng đất nơi đặt thần điện, coi như chào đón ta đến nơi ở mới. Điều kiện thứ 2 ta đã biết các ngươi làm gì rồi và ta chấp nhận nó.

_ Ông sẽ giữ lời phải không? – 5 người nheo mắt nhìn.

_ Ta sẽ làm hắn hồi sinh nhưng hắn có muốn sống tiếp hay không là còn tùy.

_ Ông nói vậy là sao?

_ Ta nói là nếu hắn muốn sống thì hắn sẽ hồi sinh, còn nếu hắn không muốn thì ta không thể làm gì được!!!

_ Không thể nào là Yuri không muốn sống – Soo Young cười – cậu ấy không thể bỏ chúng ta được!

_ Phải đấy! – đồng thanh.

_ Vậy đi thực hiện điều kiện thứ ba đi!

.

.

.

_ Ông này rảnh thật! Ở nhà mới thì chỉ cần dọn qua thôi! Bày đặt nghi lễ - Soo young tức tối.

_ Vậy chúng ta làm gì đây? – Sunny hỏi.

Soo Yeon và Fany bật cười khúc khích.

_ Sao lại cười? – Tae Yeon nhíu mày hỏi.

_ Chuyện này chúng tớ làm từ lúc nhỏ kia! – Soo Yeon nói.

_ Rất dễ! Chúng ta thắng chắc rồi! – Fany cười với mọi người.

_ Nói ra cho mọi người cùng nghe nào! – Tae Yeon dụ dỗ Fany.

_ Đương nhiên là phải nói rồi! – Fany gật đầu – lúc nhỏ, cha mẹ, Yunho và chị em tớ thường viết lời chúc lên một cái đèn lồng rồi thả cho nó bay lên trời.

_ Bây giờ cũng làm như vậy thôi! – Soo Yeon hào hứng nói – chúng ta sẽ cầu nguyện cho Yuri hồi sinh, thả những chiếc lồng đèn đó lên trời, ánh sáng của ngọn đèn sẽ chiếu sáng bầu trời.

_ Hay thật đó! Vậy bây giờ chúng ta làm thật nhiều đèn lồng đi – Sunny mừng rỡ.

_ Yul đen! Sắp gặp lại cậu rồi! – Soo Young cười toe.

_ Chuẩn bị gậy gộc chào đón nó thôi! – Tae Yeon nắm tay, cười đểu.

_ Cố lên! – mọi người hô vang.

.

.

.

.

Cả bầu trời tràn đầy ánh sáng đỏ rực, mọi người vui mừng chờ xem kì tích.

_ Các ngươi đã thắng, ta sẽ trả hắn cho các ngươi! – Long thần nói rồi biến mất.

Một cơn gió mạnh thổi tung những cánh hoa Bồ Công Anh, chúng tung mình bay theo làn gió tạo thành một vũ khúc thật đẹp. Những cánh hoa cuộn tròn trên đỉnh thần điện và tạo dần thành một bóng người.

_ Yul! – Soo Yeon mừng rỡ khi thấy Yuri hiện ra trong đám hoa đó.

_ Tên đen kia! – Soo Young cũng vui mừng không kém.

Tất cả mọi người đều vui vẻ và cười tươi trước sự trở về của Yuri nhưng con người đó vẫn đứng yên trên đỉnh tòa thần điện không chút cảm xúc.

_ Xuống đây đi! – Soo Young hét vọng lên.

_ Mọi người sao lại hồi sinh tôi chứ? – Yuri cất giọng, bình thản.

_ Bởi vì mọi người cần cậu, trở lại với chúng tớ đi! – Fany nói.

_ Tôi là hiện thân của bóng tối, đáng lẽ mọi người không nên cứu tôi!

_ Bởi vì em là bóng tối nên mới phải cứu em đấy! - Tae Yeon trả lời – bóng tối và ánh sáng luôn luôn đi cùng nhau, nó tồn tại và bổ sung cho nhau. Hãy tưởng tượng đến một thế giới mà chỉ có ánh sáng không hoặc bóng tối không thôi, con người chắc chắn sẽ không sống nổi.

_ Phải đó! Xin Ngài trở về với chúng tôi – tiếng người dân la hét.

_ Chỉ vậy thôi sao? – Yuri vẫn đứng đó, lạnh lùng.

_ Em cần Yul, em rất nhớ Yul – Soo Yeon nhìn lên chổ Yuri – em không cho phép Yul rời xa em một lần nào nữa đâu!

_ Yul cũng không muốn rời xa em – Yuri cười ấm áp – nhưng Yul cần trở về nơi vốn dĩ của Yul.

_ Cậu...định..đi đâu? – mọi người hoảng hốt.

_ Một nơi tớ thuộc về! – Yuri nói rồi biến mất.

Những người đang đứng đó như lặng đi, họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Soo Yeon như muốn quỵ xuống khi Yuri tan biến.

_ Aaaaa, tên điên đó lại làm chuyện điên khùng gì nữa đây? – Soo Young tức giận đá cái cây gần đó.

_ Không thể hiểu nổi! – Tae Yeon cũng bực bội – chúng ta làm đủ mọi chuyện để cứu nó vậy mà nó bỏ chúng ta đi vậy đó?

_ Soo Yeon? – Fany quay sang Soo Yeon – em không sao chứ?

_ Cậu ấy không muốn trở về, chúng ta không thể làm gì được nữa! – Sunny cũng an ủi.

_ Yul không muốn trở về thì em sẽ đến chỗ cậu ấy! – Soo Yeon cười rồi rút cây kiếm của Yuri ra.

_ Em đừng làm chuyện dại dột! – Fany hoảng hốt.

_ Phải đó! Chuyện đâu còn có đó mà! – những người còn lại lập tức khuyên can.

_ Không! Em không thể sống thiếu Yul được, hãy hiểu cho em – Soo Yeon bật khóc – xin lỗi cha mẹ, xin lỗi mọi người. Hãy cho tớ toại nguyện!

Nói rồi Soo Yeon đâm thanh kiếm vào bụng mình.

.

.

.

.

.

(Xong rồi! Fic kết thúc rồi! Coi gì nữa! Hai người cùng chết chẳng phải là HE sao?............*không nói được gì nữa vì bị đánh, bởi thế mới biết S1 nhiều người ác ghê*)

.

.

.

.

.

Một bóng người chen vào đám đông, thanh kiếm trên tay Soo Yeon bỗng phát sáng rồi kiên quyết không chịu tiến thêm chút nào nữa dù nàng cố gắng ấn nó vào.

_ Xin lỗi nhưng chủ nhân của nó đã bảo nó là không được phép chạm vào người yêu của chủ nó, nếu không nó sẽ nát vụn thành cám đó! – giọng nói trầm khàn quyến rũ vang lên.

Soo Yeon ngẩng lên nhìn, con người mà nàng hằng mong nhớ đang đứng trước mặt nàng.

_ Yul? – nàng ngờ vực hỏi.

_ Nếu không phải ta thì là ai? – Yuri mỉm cười.

*Bốp*

_ Đánh được! - Soo Young đánh Yuri một cái đau điếng – đúng là người thật rồi!

_ Tên này, định giết người hả? – Yuri ôm đầu quát.

_ Tớ nhớ cậu! – tất cả mọi người nhào vào ôm cứng Yuri.

_ Bỏ ra! Ngộp thở! – Yuri la lên, cố gắng đẩy những phần tử quá khích kia ra khỏi người mình.

_ Sao Yul nói là... – Soo Yeon lắp bắp hỏi.

_ Phải đó! Sao em nói đi về nơi em thuộc về? – Tae Yeon ngắt lời công chúa.

_ Thì em trở về với thể xác của em – Yuri chu miệng – ông Long thần chơi ác thiệt, ổng cho linh hồn em ở đây còn thể xác của em ổng để bên điện thờ cũ của ổng, làm em phải chạy qua bên đó, nhập hồn!

_ Sao cậu không nói rõ hả? – Sunny và Fany hét lớn – làm sợ muốn chết!

_ Như vậy mới thú vị chứ! Đúng không? – Yuri hớn hở nói.

_ Ừ! Thú vị! – nói xong, mỗi người cú vào đầu tên đen đó một cú.

_ Uida! Đau nha! – Yuri ôm đầu, nhăn mũi.

_ Thôi! Giải tán đi! Có người muốn không gian riêng! – Tae Yeon nói và nháy mắt với Yuri.

Mọi người kéo nhau đi hết chỉ còn Yuri và Soo Yeon nhìn nhau đắm đuối.

_ Em khờ thật! – Yuri lấy thanh kiếm ra – Yul mà không tới kịp thì sao?

Soo Yeon không nói gì, nàng im lặng nhìn Yuri.

_ Nhìn em nè! Gầy đi thấy rõ! – Yuri vuốt ve khuôn mặt Soo Yeon.

*Bốp*

*Bang*

*Cốp*

Công chúa chào đón người yêu trở vể bằng những hành động vô cùng ngọt ngào.

_ Đừng đánh nữa! Em định giết Yul sao? – Yuri vừa né vừa nói.

_ Sao không chết luôn đi? Tại sao Yul lúc nào cũng làm em sợ hãi thế hả?

_ A! Uida! Oái! Coi chừng thanh kiếm! – Yuri hoảng hốt.

_ Em không muốn rời xa Yul lần nào nữa – Soo Yeon ôm chầm Yuri, dụi mặt vào ngực cậu ấy – nếu Yul rời ra em lần nữa, thì cho dù đó có là địa ngục, em cũng sẽ tìm đến và giết Yul bằng cách tàn ác nhất!

*Ực* - liệu trở về có phải là một quyết định đúng đắn?

_ Đừng khóc! Yul sẽ không rời xa em đâu! – Yuri nói rồi vuốt nhẹ tóc công chúa.

_ Câu đó Yul nói mấy lần rồi hả? – Soo Yeon ngước lên nhìn Yuri.

_ Khoảng 2,3 lần gì đó!

_ Còn nhớ hả? Hứa cho đã để rồi có làm được đâu?

_ Vậy không hứa nữa! Chỉ hành động thôi nhé! – Yuri nói rồi cúi người xuống hôn công chúa.

9 năm sau........

*Ầm* - một tiếng nổ vang trời phát ra từ phía sau hậu viện.

_ Vậy đó con gái yêu quý à! – Yuri xoa đầu đứa nhỏ, đang cầm thanh kiếm bóng tối – nhưng con nên hướng cho đường kiếm bay về phía kia! – Yuri chỉ tay vào cung điện màu hồng kế cạnh.

_ Tên đen kia! Ngươi dạy con kiểu đó hả? Định bảo nó phá nhà ta sao? – Tae Yeon gân cổ hét lớn.

_ Đâu có đâu! – Yuri cười đểu.

_ Vậy con cưng! Nhắm vào nơi đó cho appa – Tae Yeon cúi người bảo cô nhóc tóc ngắn.

_ Hai người dạy con kiểu đó đấy hả? – Soo Yeon và Fany khoanh tay nhìn hai người cha – tháng này, hai đứa phá bao nhiêu căn phòng rồi?

_ Con phá được thần điện của Long thần đấy umma! – nhóc con có nụ cười cá sấu tươi rói.

_ Kwon Yuri! – Soo Yeon hét lên – Yul chỉ con đấy hả?

_ Không! Yul thề là Yul không có chỉ nó – Yuri xua tay – chắc Yoona biết được ông già đó có thù với gia đình mình nên ra tay thôi. Ha! Con yêu!

_ Vâng! Appa đẹp trai! – Yoona gật đầu.

_ Còn con thì sao? – Fany quay sang đứa nhóc còn lại.

_ Cái thần điện đó hơi lớn nên con giúp Yoong unnie xử lí nó thôi!

_ Amber!!! – Fany gằn giọng – con không có việc gì làm nữa hả?

_ A ha ha – Tae Yeon chạy lại ôm con – nó là người có nghĩa khí mà, thấy unnie mình không làm nổi một mình nên giúp đỡ thôi mà! Em phải khen con chứ?

_ Hai người giỏi quá ha! – gào thét – cứ khuyến khích nó phá phách coi chừng cái cung điện này có ngày bị tụi nó phá nát quá!

_ Yul hứa là chuyện đó không xảy ra đâu – Yuri cười – nếu Yul sai lời thì cứ bắt Tae Yeon xây lại cung điện này!

_ Sao em khôn quá vậy? – Tae Yeon quay qua.

_ Cả hai người lấy lại thứ vũ khí đó và dạy nó học hành đấy!

_ Thôi được rồi!

_ Ô hô hô! Xem hai người kia bị mắng kìa! – Soo Young đang nằm gần đó cười đểu – con mình ngoan ghê! Vợ mình hiền gì đâu! Seo Hyun à! Con đừng có lại gần hai người kia nha! Con chừng lây tính hâm đơ, khó đỡ của họ đấy!

Seo Hyun, cô bé đang ngoan ngoãn ngồi đọc sách với appa bên cạnh liền ngẩng đầu lên nhìn.

_ Cậu có muốn đọc sách không Yoong?

_ Nếu là đọc chung với Hyunie thì tớ sẽ đọc! – Yoona bĩu môi.

_ Lại đây đi!

Và Yoona hớn hở quăng thanh kiếm vào đầu appa mình rồi chạy biến tới đó.

_ Ôi! Con ngoan thấy ớn! – Tae Yeon cười ngặt nghẽo.

_ Đừng có vội mừng! – Yuri nạt lại.

Amber đang đứng ngẩng ra đó, bạn chiến đấu của nó đã bỏ nó đi rồi.

_ Amber! Dạy em cỡi ngựa đi! – Krystal, con gái thứ 2 của Soo Young và Sunny chạy lại níu tay nó.

_ Được thôi! Để cho Amber! – và rồi cũng như Yoona, nó đẩy appa nó ra rồi chạy đến bên cô bé.

_ A haha. Trước khi nói người làm ơn nghĩ đến mình dùm – Yuri cười gian.

_ Hai người không thấy xấu hổ hả? – Soo Yeon và Fany tiếp tục công việc ngày ngày, mắng mỏ chồng.

_ Xấu hổ gì? – hai bạn đó ngơ ra.

_ Con người ta thì ngoan ngoãn, con hai người thì chỉ biết phá phách thôi!

_ Chuyện gì vậy? – Sunny đặt đĩa bánh xuống chỗ Soo Young.

_ Chuyện hằng ngày ấy mà! – Soo Young cười trước khi bốc bánh ăn.

_ Con ăn nữa! – Yoona nói và cùng với Soo Young ăn bánh.

_ Nếu hôm nay, hai đứa nó mà không làm được bài kiểm tra hằng tuần thì hai người liệu kiếm chỗ mà ngủ đi nhé! – Fany và Soo Yeon nói xong liền hầm hầm bỏ đi.

_ Ôi! Sao vợ người ta thì hiền, vợ mình sao....

_ Mới nói cái gì? – hai bà vợ quay phắt lại khi phát hiện lời không hay.

_ Vợ là tất cả! Yêu vợ nhất trên đời! – hai ông chồng hốt hoảng.

Hai nàng cười rồi bước tới, tặng cho chồng mình một nụ hôn.

_ Em cũng yêu Seobang nhất!

_ Vậy tối nay Seobang vẫn được ngủ cùng với em chứ?

_ Không đâu! Cái đó tùy vào điểm số của con chúng ta!

_ Yoong!

_ Amber!

_ Có học bài không hả? – và hai người cha bắt đầu ép buộc con mình cho hạnh phúc của mình.

END.

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com