Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Người một nhà

11. Người một nhà

Hai tuần sau, Lộc Hàm cùng Trương Nghệ Hưng đến bệnh viện tháo băng cố định cho cánh tay của cậu, bác sĩ vẫn như cũ căn dặn không được cầm vật nặng. Trương Nghệ Hưng vung vẩy cánh tay ra khỏi bệnh viện tâm trạng tốt, vừa lên xe Lộc Hàm liền lập tức cầm một chồng tài liệu từ ghế sau lên đưa cho cậu, sau đó bắt đầu từng chút từng chút giải thích tỉ mỉ. Trương Nghệ Hưng đưa tay ra huơ huơ tựa lưng vào ghế vẻ đáng thương nói: "Lộc ca ca lúc nãy bác sĩ nói..."

"Nói cái đầu cậu, ông đây mẹ nó suốt hai tuần rồi không được ngủ ngon, đừng có giả vờ nữa được không! Công việc bình thường ba người làm suốt hai tuần nay ông đây phải làm một mình, đợi tới lúc Ngô Diệc Phàm trở về xem ông có đập chết cậu ta không!"

Trương Nghệ Hưng nhìn Lộc Hàm vẻ mặt giết người không thấy máu, đành phải âm thầm ngậm miệng.

Lộc Hàm đưa Trương Nghệ Hưng đến công ty, đón trợ lý rồi hai người cùng ra ngoài dự họp. Trương Nghệ Hưng ôm đống đồ đạc đến chỗ bàn làm việc, cầm ly đi ngâm một chén hồng trà rồi trở lại bắt đầu làm việc, buổi trưa cũng không ra ngoài ăn, chỉ ăn một cái doughnut mà đồng nghiệp mang về. Thiết kế vẽ được phân nửa thì nhận được một cuộc điện thoại, là Ngô Diệc Phàm gọi tới.

"Hôm nay em đi làm rồi sao?"

"Ừ, tôi còn không quay lại làm việc không chừng Lộc Hàm sẽ lột da tôi mất."

Bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười của Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng ngừng vẽ liếm liếm khóe miệng.

"Em đã ăn trưa chưa, đến đây ăn cùng anh đi."

Ngô Diệc Phàm nói tên nhà hàng mà trước kia họ vẫn thường đến ăn, Trương Nghệ Hưng ừ một tiếng rồi nhanh chóng kết thúc công việc, sau đó thu dọn đồ đạc gọi taxi đi.

Buổi sáng thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch, chỉ số bất động sản của nhà họ Ngô vẫn như cũ không tăng lên, duy trì trạng thái liên tục giảm xuống, toàn bộ nhân viên công ty đều đứng trước máy tính xem. Ngô Diệc Phàm nhìn thấy mấy con số liền cau mày nghiến răng nghiếng lợi gầm nhẹ một tiếng 'damn', cầm xấp tài liệu trong tay ném mạnh xuống bàn, hai chiếc ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ nát, nước trong suốt từ bên trong chảy tràn trên nên nhà, không ai dám bước tới khuyên. Ngô Thế Huân nhìn theo anh trai ra khỏi phòng họp, xoa xoa thái dương gọi trợ lý đến dọn dẹp rồi bảo cấp dưới trở lại làm việc.

Nỗ lực lao đầu vào làm việc không theo quy luật suốt hai tuần lễ của cả một tập thể cuối cùng vẫn không mang đến tiến triển gì, Ngô Thế Huân có thể hiểu được hành động của anh trai mình, cố kìm nén cơn giận nhận điện thoại của cảnh sát, Lý Nhuận Trạch hiện đang bị phát lệnh truy nã quốc tế, thời gian trước có người nhìn thấy đã xuất hiện ở Mĩ, hiện giờ lại không có tin tức, vừa ngắt máy liền nhận được điện thoại của ba.

Chuyện đáng ăn mừng gần đây nhất chính là ông cụ đã hồi phục rất tốt, hình như cũng vừa xem xong tin tức về thị trường chứng khoán, nói chuyện với Ngô Thế Huân một lúc rồi thở dài hỏi: "Anh trai con đâu? Đưa điện thoại cho nó, thằng con chết bầm đó chỉ biết cúp điện thoại của ba nó."

Ngô Thế Huân cầm điện thoại đi ra ban công không đóng cửa, Ngô Diệc Phàm quả nhiên đang ở đó, tựa vào lan can nhìn thành phố, liên tục hút thuốc, một điếu rồi một điếu. Ngô Thế Huân ước đến đưa điện thoại cho anh trai rồi sờ sờ mũi đứng tựa một bên, không nhận lấy điếu thuốc mà Ngô Diệc Phàm đưa cho.

"Con trai, mới chỉ hai tuần, tình hình không tiến triển cũng không có gì đáng kể, con không làm giảm xuống toàn bộ kỳ thực cũng đã tốt lắm rồi, chiều nay đến bệnh viện gặp ba, Ngô Thế Huân đã đến mấy lần rồi con cũng không ghé qua một lần, có phải đã quên luôn là ba mình còn đang trong bệnh viện không a!"

Ngô Diệc Phàm cười một tiếng nói: "Ba có đủ hơi sức mắng con luôn rồi a, hai là chiều nay con làm thủ tục cho ba xuất viện luôn?"

"Cái thằng láu cá này miệng lưỡi ngang ngược như vậy a, mau lo làm việc đi, làm sụp đổ công ty ba mày thì ở đó mà chờ chết đi!"

Ngô Diệc Phàm nghe tiếng ba mình hùng hùng hổ hổ cúp máy, trả điện thoại lại cho Ngô Thế Huân, nhìn cậu một cái hỏi: "Trưa nay em ăn gì?"

"Trưa nay lão tử phải đến sở cảnh sát, anh có đi không?"

"Bao nhiêu tuổi mà dám trước mặt anh xưng lão tử rồi hả? Không đi, em đi giải quyết cho xong rồi về sớm một chút.

"Dạ vâng Ngô tổng."

Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Diệc Phàm ngồi đối diện đang ăn, bất tri bất giác mà bắt đầu như đi vào cõi thần tiên, Ngô Diệc Phàm nhìn thấy vẻ mặt của cậu buồn cười nói: "Sao lại không ăn?"

"Không, không..."

Trương Nghệ Hưng ngẩng ra rồi vội cúi đầu, ăn đến phân nửa đột nhiên lại nghe Ngô Diệc Phàm nói: "Em theo anh đến bệnh viện thăm ba anh đi."

Lần này bao nhiêu thứ trong miệng Trương Nghệ Hưng đều nghẹn lại, cậu ngẩng đầu nhìn Ngô Diệc Phàm không nói nên lời, giọng nói của Ngô Diệc Phàm lại rất mềm nhẹ nhưng bên trong lại lộ ra mùi vị 'không cho phép em không muốn'.

"Tại sao a?"

"Ba mẹ anh không biết chuyện chúng ta đã chia tay, ba anh giờ như vậy em còn không đến thăm thì nói làm sao được?"

Trương Nghệ Hưng liền lấy điện thoại ra nói: "Vậy tôi gọi điện cho ba của anh nói với bác ấy."

"Này... em thật sự chắc chắn muốn nói với ba anh vào lúc này sao?"

Trương Nghệ Hưng nhìn ánh mắt có chút lo lắng của Ngô Diệc Phàm, chép miệng cầm điện thoại nhét lại vào túi. Hai người tính tiền rồi rời nhà hàng, bệnh viện cách đó cũng không xa nên định đến đó luôn, trên đường đi ngang qua tiệm hoa, Trương Nghệ Hưng hỏi: "Có cần mua gì đó không?"

Ngô Diệc Phàm nhíu nhíu mày nói: "Ba anh thích cây mã đề."

Hai người liền mua mấy đóa hoa, vừa vào cổng bệnh viện lên thang máy, Ngô Diệc Phàm quay sang nói: "Lần trước anh giúp em đưa Đậu Đậu đi, hôm nay em theo anh thăm ba anh không phải thỏa đáng sao?"

Trương Nghệ Hưng bị giọng điệu phân nửa trêu ghẹo phân nửa nói đùa của anh chọc giận, trừng mắt nhìn anh nói: "Ngô Diệc Phàm!!! Là tôi gọi anh đi đón Đậu Đậu sao hả? Rõ ràng là tự anh muốn đi không phải sao hả!!!!!!!!!"

Một nhân viên y tế đứng bên cạnh nghe được quay sang ý bảo cậu yên lặng, Trương Nghệ Hưng cắn môi nhìn Ngô Diệc Phàm mặt dày đứng bên cạnh giận sôi gan.

Hai người đến phòng bệnh, hộ lý không có ở đó, Ngô ba ba tựa trên giường xem sổ ghi chép của mấy người bạn già, Ngô ma ma đứng bên cạnh gọt táo cho ông. Ngô Diệc Phàm bước vào gọi ba mẹ, Trương Nghệ Hưng đi phía sau cũng hấp tấp gọi bác trai bác gái.

Ngô ma ma bước tới nhận bó hoa trong tay Trương Nghệ Hưng, rất vui vẻ mà đem nó cắm vào thay thế bó hồng trong trong bình, sau đó khom lưng định dọn rác trong phòng mang đi vứt, Trương Nghệ Hưng giành lấy hết miệng nói 'để con, để con' rồi bỏ chạy ra ngoài.

Ngô ba ba cắn quả táo híp mắt nhìn Ngô Diệc Phàm nói: "Chậc, đứa trẻ này thật là, đã gặp chúng ta mấy lần rồi mà vẫn câu nệ như vậy, Ngô Diệc Phàm con dạy thế nào vậy?"

Ngô ma ma xen vào nói: "Hứ, trước đây Phàm Phàm tìm một người biết ăn nói thì ông bảo con người ta quá khôn khéo lõi đời, lần này tìm một người nhu thuận thì ông lại nói người ta quá hiền lành, có người ba nào như ông a!"

Ngô Diệc Phàm ngồi bên cạnh nhìn hai người cãi nhau, nhớ đến dáng vẻ Trương Nghệ Hưng lần đầu tiên nhìn thấy ba mẹ mình, bất giác bật cười.

Lần đó Đậu Đậu nhao nhao đòi ăn kẹo que, Trương Nghệ Hưng đành phải cầm ví tiền đi xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu để mua, vừa lên lầu thì gặp Ngô Diệc Phàm, hai người cùng nhau lên nhà, kết quả vừa về đến nhà đã thấy Ngô ba ba đang ngồi trên sô pha chơi với Đậu Đậu. Nghe tiếng Ngô Diệc Phàm về, Ngô ba ba quay lại nhìn con trai trong nước mắt: "Con trai a, tuy rằng không biết con từ đâu kiếm ra một đứa cháu trai cho ba nhưng ba thật sự rất hài lòng a, lúc còn sống ôm được cháu trai cảm giác rất con mẹ nó sung sướng a!"

Ngô Diệc Phàm nhất thời không nói được gì, nhìn Đậu Đậu vẫy tay nói: "Đậu Đậu lại đây."

Đậu Đậu lịch bịch chạy tới, vừa chạy vừa kêu Phàm Phàm ca ca. Ngô Diệc Phàm ôm lấy Đậu Đậu nói: "Thằng bé là em của Trương Nghệ Hưng, không phải con của con a ba."

Trương Nghệ Hưng cũng từ phía sau ngoan ngoãn nhanh nhẹn chạy đến nói một tiếng: "Chào bác trai."

Trương Nghệ Hưng và Ngô ba ba trước đây đã từng gặp nhau, Ngô ba ba đáp lại một tiếng rồi tựa vào sô pha nhìn Đậu Đậu bị Ngô Diệc Phàm ôm thật là hòa hợp, trong lòng nảy ra một kế, nhăn mặt nhìn con trai nói: "Này con trai, lát nữa mẹ con sẽ đến đây."

"A? Mẹ tới làm gì?"

"Ba lúc nãy quá kích động nên gọi cho mẹ con, bà ấy nói hiện giờ vừa xuống máy bay lát nữa đến ngay, con biết tim mẹ không tốt, cho dù diễn cũng phải diễn thật giống cho ba biết chưa hả?"

Ngô Diệc Phàm cùng Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô ba ba đứng dậy chỉnh lại áo khoác, rõ ràng vẫn chưa tỉnh lại sau cơn kinh hoàng.

"Ba đi đón mẹ con, hai đứa chuẩn bị cho đàng hoàng."

Hai người ôm Đậu Đậu nhìn Ngô ba ba ra ngoài cửa, sau đó nhìn nhau lẩm bẩm một câu: "Bây giờ làm sao a..."

Chợt Ngô Diệc Phàm nhanh chóng xoay Đậu Đậu sang nhìn mình, nói: "Hoàng Phủ Đậu, gọi ba đi."

Đậu Đậu cho rằng Ngô Diệc Phàm đang nói đùa, cười hì hì nói: "Ha ha ha ha, Phàm Phàm ca ca đâu phải ba ba."

Kết quả là Ngô Diệc Phàm vẻ mặt lấy lòng không chút do dự giật lấy kẹo trong tay Trương Nghệ Hưng, nói: "Đậu Đậu, nghe lời một chút, đợi lát nữa gọi anh là ba, có được không?"

Đậu Đậu nheo mắt nhìn Ngô Diệc Phàm, nói: "Tại sao?"

Ngô Diệc Phàm không trả lời, cũng nheo mắt nhìn thằng bé: "Không có tại sao, Hoàng Phủ Đậu tiên sinh xin phối hợp với anh, nếu em không nghe lời, kẹo này ngày mai anh mang đến nhà trẻ đem chia hết cho mấy bạn nhỏ trong lớp cũng không cho em viên nào."

Đậu Đậu rưng rưng nước mắt nhìn anh nói: "Ba ba, ba thật sự không cho con kẹo sao?"

Ngô Diệc Phàm lúc này mới vừa lòng, hai gói kẹo đều nhét cho thằng bé.

Trương Nghệ Hưng đứng bên cạnh trợn trừng mắt mắng Ngô Diệc Phàm ấu trĩ một vạn lần.

Hai người cứ như vậy ôm Đậu Đậu ngồi trên sô pha đợi trưởng bối nhà họ Ngô đến, Ngô Diệc Phàm liếc mắt nhìn Trương Nghệ Hưng ngồi bên cạnh chân cứ run lẩy bẩy liên tục, cười nói: "Em gặp mẹ anh thì căng thẳng thế này sao?"

Trương Nghệ Hưng không chút lưỡng lự quay đầu sang rống lên: "Khỉ thật! Lão tử thi vào đại học cũng chưa từng hồi hộp thế này được chưa hả?"

Vừa gào xong chuông cửa liền reo lên, Trương Nghệ Hưng đi ra mở cửa, thấy Ngô ba ba Ngô ma ma còn có cả Ngô Thế Huân đang đứng ngoài cửa, liền tránh sang một bên để họ vào nhà. Ngô ma ma vừa nhìn thấy Đậu Đậu đã không còn bình tình, chạy tới ôm ngay lấy thằng bé.

Đậu Đậu muốn ăn kẹo, chỉ có thể ngoan ngoãn mở miệng kêu bà nội.

Đến lúc Ngô Thế Huân bước đến gần, cảnh tượng thật là khiến Trương Nghệ Hưng không đành lòng nhìn. Luân lý trong lòng Đậu Đậu lại một lần nữa tan thành mây khói, bạn tốt Huân Huân của thằng bé đột nhiên lại biến thành tiểu thúc thúc. Ngô Diệc Phàm ôm Đậu Đậu lại còn chọc vào mông thằng bé bắt thằng bé mau mau gọi chú, Đậu Đậu chịu đựng mông đau mở miệng nhỏ giọng gọi tiểu thúc thúc.

Ngô Thế Huân mặt mày méo xệch gật gật đầu.

Lễ chào hỏi xong xuôi, người một nhà ngồi bên bàn cùng nhau ăn.

Lúc Đậu Đậu ăn vẫn cứ bị "ông nội bà nội" ngồi bên cạnh gắp một miếng hỏi một câu, thằng bé nhìn chằm chằm Ngô Diệc Phàm ngồi ở đối diện, tâm tình từ lúc sinh ra tới giờ chưa từng tệ như vậy.

Cuối cùng cũng ăn xong, Trương Nghệ Hưng đứng trong nhà bếp rửa chén, còn lại mấy người lớn đều vây quanh Đậu Đậu đùa giỡn rất vui vẻ. Ngô ma ma vào uống nước, Nghệ Hưng lau lau tay giúp bà lấy nước ra, Ngô ma ma cầm ly tựa bên cạnh bồn rửa tay nhìn cậu làm việc, cười cười nói: "Nghệ Hưng a, sống cùng Phàm Phàm nhà chúng ta chắc là rất mệt phải không?"

"A... Không có không có, vẫn rất tốt ạ."

"Con bác mà bác còn không biết sao? Từ nhỏ đã vừa thích bắt bẻ vừa khắt khe, lại được nhiều người khen cho đến lớn, thật đúng là xem mình như hoàng tử, tính tình lại... Chậc."

"Đôi lúc là vậy, có điều phần lớn thời gian đều rất tốt a."

"Thằng bé Đậu Đậu kia hẳn là không phải con của Phàm Phàm phải không?"

"A..."

"Nhìn thằng bé so với Phàm Phàm căn bản một chút cũng không giống a, bác vừa nhìn thấy là đã biết mấy đứa cùng nhau gạt bác phải không."

"Dạ, Đậu Đậu là em của con."

"Ừ, rất đáng yêu, không cần nói với Phàm Phàm là bác đã biết chuêện, dù sao có một đứa cháu dễ thương như vậy cũng không có gì không tốt, cảm ơn con a Nghệ Hưng, sau này ở cùng với thằng con hư Ngô Diệc Phàm đó con nhớ khoan dung một chút."

Trương Nghệ Hưng tay đầy bọt nhìn bà ra ngoài, đến phòng khách bảo Ngô ba ba cùng Ngô Thế Huân nhanh nhanh về nhà. Ngô Diệc Phàm bế Đậu Đậu đưa họ ra tới cửa, Đậu Đậu thấy họ đều đã đi hết, từ trên người Ngô Diệc Phàm tuột xuống le lưỡi rồi chạy vào nhà bếp quấn lấy Trương Nghệ Hưng đòi ăn kem.

Ngô Diệc Phàm cảm thấy nếu như thật sự ba người có thể cứ sống như vậy cũng thật tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com