Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tôi đã không còn sức để điên với anh nữa rồi.

5. Tôi đã không còn sức để điên với anh nữa rồi.

Sau ngày hôm đó, hai người vẫn như cũ không hề tiến triển. Ngô Diệc Phàm rất ghét đi bộ, đặc biệt là đi bộ đường dài thế này. Từ thời thiếu niên đã bắt đầu thói quen được gia đình đưa rước của một cậu ấm, sau đó sang Canada học cũng là thay đổi giữa xe buýt và xe hơi, chuyện chân chạm đất như vậy dường như chỉ mỗi Trương Nghệ Hưng là thích.

Có lần hai người cãi nhau, sáng sớm hôm sau Trương Nghệ Hưng không đi làm, cũng không nói với ai là mình đi đâu, Ngô Diệc Phàm cứ ba phút lại lấy điện thoại ra xem có cuộc gọi nào không, cuối cùng chịu đựng đến trưa mà một tin nhắn cũng không có liền nổi cáu, đến chiều đi họp thẳng tay ném điện thoại vào ngăn tủ không quan tâm nữa.

Đến khi họp xong cũng đã gần 3 giờ rưỡi, Ngô Diệc Phàm mới lấy điện thoại bước tới cửa sổ gọi cho Trương Nghệ Hưng.

Bên kia bắt máy lên, chậm chạp "a lô" một tiếng.

Ngô Diệc Phàm cố nén lại sự nóng nảy hỏi cậu đang ở đâu, kết quả Trương Nghệ Hưng cũng rất mơ mơ màng màng mà nói, "Em cũng không biết..."

"Em không biết trên điện thoại có chức năng chỉ đường sao hả? Em TMD lại một mình bỏ đi đâu nữa rồi?"

"Điện thoại của em sắp hết pin rồi, sử dụng làm sao a?"

Ngô Diệc Phàm đảo mắt một cái, "Được rồi, vậy em đừng cúp máy."

Ngô Diệc Phàm chỉ có thể dùng điện thoại của mình để định vị cậu, kết quả rà được một khu vực còn xa hơn vườn bách thảo, liền đem điện thoại đưa lên tai nói: "Em cứ đứng yên đó, đừng đi lung tung."

Điện thoại của Trương Nghệ Hưng đã hết pin rồi, Ngô Diệc Phàm cũng mặc kệ cậu có nghe được câu đó hay không, cầm lấy túi cùng chìa khóa rồi lấy xe ra ngoài.

Bởi vì chỉ biết vị trí chung chung, Ngô Diệc Phàm phải lượn một vòng lớn khắp vườn bách thảo, sau đó tới được địa điểm định vị, xuống xe đi dọc theo ven đường, vừa đi vừa gọi Trương Nghệ Hưng, đi hơn nửa giờ cuối cùng cũng tìm được cậu đang đeo tai nghe dựa vào gốc cây, dáng vẻ như không liên quan đến mình. Ngô Diệc Phàm nhất thời lại nổi nóng lên, giật phắt dây tai nghe của cậu xuống rồi rống lên: "TRƯƠNG NGHỆ HƯNG!!!"

Người kia ngẩn ra, quay đầu lại nhìn anh cười nói: "Ngô Diệc Phàm."

Đến lượt Ngô Diệc Phàm sững người, sau đó không nói lời nào kéo cậu đi về hướng xe mình, vừa vào xe thì trời bắt đầu có mưa bụi, khí trời vừa vào thu cũng không được mát mẻ lắm, áo sơ mi của Ngô Diệc Phàm đều ướt mồ hôi từng mảng một. Ngô Diệc Phàm cau mày lái xe, liếc nhìn Trương Nghệ Hưng, chiếc quần jean màu nhạt không biết từ lúc nào đã thấm một vết máu rất lớn.

Dừng xe ngay bên đường, anh hoảng sợ nắm lấy cậu đang mơ màng sắp ngủ, nói: "Đùi của em bị làm sao vậy?" "Lúc nãy đợi anh đến đang đi thì bị ngã, trượt phải thứ gì đó bên cạnh, cũng không biết là cái gì..."

Ngô Diệc Phàm từ hộp khăn giấy trong xe lấy ra một xấp dày ấn vào vết thương của cậu, nói: "Dùng sức đè chặt, gần đây có một bệnh viện rất nhanh sẽ đến."

Đến lúc chuẩn bị khởi động xe mới phát hiện xe đã hỏng mất, mở cửa bực tức đá một cú vào lốp xe. Không còn thời gian để gọi người đến nữa, Ngô Diệc Phàm rút chìa khóa rồi cầm lấy điện thoại, mở cửa xe cho Nghệ Hưng ra ngoài rồi ngồi xổm xuống cõng cậu ở trên lưng, nhìn máu không ngừng chảy mà sốt ruột chạy thật nhanh về phía bệnh viện.

Trương Nghệ Hưng mắc chứng rối loạn đông máu, bình thường dù cho ngón tay cậu chỉ đứt một chút cũng có thể khiến Ngô Diệc Phàm sợ đến chết khiếp mà đưa cậu đến bệnh viện ngay, hôm nay không biết vết thương nặng đến mức nào, càng nghĩ trong lòng càng lạnh, vừa chạy đến cửa bệnh viện đã túm lấy một y tá bắt cô ta nhanh chóng chuẩn bị giường bệnh, đứng nhìn mấy người mặc áo blouse trắng dài đẩy xe chạy tới, sau đó đỡ Trương Nghệ Hưng đến nằm xuống rồi liền đẩy cậu vào phòng vệ sinh vết thương.

Ngô Diệc Phàm hồn bay phách lạc nhìn Trương Nghệ Hưng bị đẩy đi, người kia còn mở miệng nhìn anh tít mắt cười, dùng khẩu hình miệng nói gì đó. Ngô Diệc Phàm vừa nhìn đã hiểu, cậu đang nói "Đừng lo cho em."

Nền nhà lót đá cẩm thạch trắng vẫn còn lưu lại vết máu kéo dài từ cửa, Ngô Diệc Phàm chậm rãi đi đến dãy ghế trên hành lang ngồi xuống, đầu tựa vào tường nhìn trần nhà, cảm giác trống vắng trong lòng cứ từng đợt từng đợt cuộn lên.

Bản thân khi đó còn thích Trương Nghệ Hưng hơn nhiều so với tưởng tượng của chính mình, mà còn là thích rất nhiều, rất nhiều...

Ngô Diệc Phàm mấy ngày nay cứ mãi vì chuyện "làm sao không biết xấu hổ mà mang Trương Nghệ Hưng trở về" mà suy nghĩ nát óc nhưng vẫn không chút tiến triển, đến một ngày chủ nhật cùng Ngô Thế Huân đi ăn lại trưng ra vẻ mặt táo bón, Ngô Thế Huân lại trợn mắt nhìn anh trai mình, biểu hiện hoàn toàn bó tay.

Buổi tối Ngô Diệc Phàm cùng vài đồng nghiệp trong công ty liên hoan xong, lúc đang cùng Lộc Hàm và Ngô Thế Huân trở về gara công ty lấy xe, đi đến đầu đường đang chờ đèn giao thông chợt thấy Trương Nghệ Hưng xách theo hai túi hàng vừa từ siêu thị trở về đang đi bên kia đường, miệng ngậm kẹo que lại còn đeo một cặp kính đen khá to.

Lộc Hàm vừa định giơ tay chào liền bị Ngô Thế Huân cản lại, hai người đứng nhìn xem Ngô Diệc Phàm phản ứng thế nào.

Ngô Diệc Phàm lất điện thoại ra không chút do dự gọi cho cậu, Trương Nghệ Hưng đứng bên kia đường lấy điện thoại ra, nheo mắt nhìn một chút rồi cũng trả lời.

"Trương Nghệ Hưng, anh là Ngô Diệc Phàm."

Trương Nghệ Hưng ngửa ngửa đầu không trả lời, tay ra đầy mồ hôi, Ngô Diệc Phàm đứng ở bên này nhìn cậu mặt không chút biểu cảm.

"Em đừng cúp máy, nghe anh nói xong đã."

Ngô Diệc Phàm cắn chặt răng, ngăn cách giữa hai người là con đường cũng không rộng lắm, năm làn đường đều xe cộ dập dìu như nước chảy, tạo nên một mớ ồn ào hỗn độn khiến lòng Ngô Diệc Phàm sốt ruột đến phát hoảng.

"Anh rất nhớ em."

Ngô Diệc Phàm nhấn mạnh từng chữ một, nhìn người kia đứng ở đối diện, điện thoại vừa đúng lúc nói xong những lời này cũng cạn sạch pin. Trương Nghệ Hưng nghe âm thanh máy bận liền "này", "này" mấy tiếng, rồi buông tay, nhét điện thoại vào túi rồi xoay người đi.

Ngô Diệc Phàm nhìn cậu đi ngày càng xa, vô lực buông lỏng nắm tay, Ngô Thế Huân sờ sờ mũi nhìn tình cảnh ấy, bước tới vỗ vỗ vai Ngô Diệc Phàm rồi kéo anh đi về phía bãi xe.

Sáng hôm sau, Trương Nghệ Hưng đến công ty, chỉ là không về bàn làm việc mà là đi thẳng vào phòng làm việc của Ngô Diệc Phàm, cũng không gõ cửa mà đi vào trong. Ngô Diệc Phàm cau mày ngẩng đầu, nhìn thấy cậu liền lập tức cúi đầu giả vờ đang bận, Trương Nghệ Hưng bước tới trước bàn làm việc của anh, lục lọi trong túi rồi lấy ra một phong thứ màu trắng đặt lên bàn.

Ngô Diệc Phàm nhìn thấy liền cầm lấy rút tờ giấy bên trong ra xem, ba chữ "Thư từ chức" đập vào mắt, không chút nghĩ ngợi liền nhét tờ giấy trở vào, nhìn chằm chằm vào cậu một chút rồi xé nát phong thư quăng vào thùng rác.

Trương Nghệ Hưng dường như đã sớm đoán được chuyện đó, lại lấy ra thêm một bao thư giống hệt như đúc mà đặt trước mặt anh, mãi đến khi Ngô Diệc Phàm xé xong cái thứ năm, cậu cuối cùng cũng phát cáu, trừng mắt nhìn anh nói: "Cuối cùng anh muốn cái gì?"

Ngô Diệc Phàm nhíu nhíu mày thong thả tựa vào ghế nhìn cậu, nói: "Em đừng vọng tưởng từ chức, anh sẽ không đồng ý. Còn nữa, em có thể treo hồ sơ ở đây đến công ty khác nộp lý lịch thử xem, anh cũng muốn xem thử công ty nào dám nhận em. Còn nữa, em không muốn đến làm cũng không sao, cứ ở nhà cũng được, cùng lắm thì anh chịu trách nhiệm, nuôi em cả đời."

Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Diệc Phàm dáng vẻ "lão tử có tiền", "lão tử có khả năng", cười nhạt một tiếng, đóng sầm cửa bỏ ra ngoài, đến chỗ chiếc ghế làm việc đã sắp đóng bụi ngồi xuống, đồng nghiệp xung quanh vốn định vây quanh đòi quà lưu niệm sau chuyến du lịch, nhìn thấy cậu vẻ mặt khó chịu chỉ có thể cúi đầu tiếp tục đánh chữ vẽ hình.

Lộc Hàm kéo ghế đến ngồi bên cạnh, nhìn cậu nằm dài trên bàn, nói: "Thế nào? Ngô Diệc Phàm không cho cậu từ chức?"

"Ừm."

"Anh biết mà..."

"Anh ta không cho em từ chức thì em vẫn có cách bắt anh ta đuổi em."

Trương Nghệ Hưng đột nhiên ngồi thẳng dậy, bật máy tính mở hộp thư gửi đi mấy email, Lộc Hàm trợn mắt nhìn cậu nói, "Trời ạ, cậu không phải chứ..."

Không bao lâu sau liền nhận được email hồi âm, Trương Nghệ Hưng chống cằm xem, Lộc Hàm trợn tròn mắt nói: "Cậu muốn tìm thì hãy tìm những chỗ viết tên cậu trên bản thiết kế a, mấy chỗ này đều dùng tác phẩm của cậu... Cái gì? Lại còn chia 30%, Trương Nghệ Hưng cậu điên rồi sao?"

"Mặc kệ, em không tin em nhận mười hợp đồng Ngô Diệc Phàm cũng không biết!"

Lộc Hàm vẻ mặt như nhìn người bệnh thần kinh mà nhìn Trương Nghệ Hưng, trong lòng vẽ thập tự giá cầu thượng đế phù hộ Ngô Diệc Phàm mau mau giữ cậu lại, nếu cứ tiếp tục như âậy không chừng sẽ có chuyện lớn.

Lúc vào toilet trở ra gặp phải Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm nhìn xung quanh không thấy ai liền đi sát lại nói với Ngô Diệc Phàm chuyện Trương Nghệ Hưng nhận công việc chui, không ngờ Ngô Diệc Phàm lại nhếch miệng cười đen tối, nhìn vào gương kéo kéo cà vạt nói: "Em ấy không sợ phiền thì cứ để em ấy làm, để xem em ấy có thể chơi đến khi nào."

Lộc Hàm quyết định triệt để buông tay, mẹ nó, đúng là thần kinh.

Buổi tối Trương Nghệ Hưng về đến nhà, đúng lúc gặp được Kim Chung Nhân vừa trở về, trò chuyện được một lát, cậu xoa xoa thái dương cười nói: "Chung Nhân a, chiều mai em có rảnh không?"

"Vâng, sao vậy?"

"Có thể đưa anh đến một nơi được không, anh muốn đi lấy chút đồ."

"Được rồi, 2 giờ em tới gọi anh."

Chiều hôm sau Kim Chung Nhân lái xe đưa Trương Nghệ Hưng đến nhà Ngô Diệc Phàm, bãi xe không cho người ngoài sử dụng, Trương Nghệ Hưng để Kim Chung Nhân chờ ở ven đường, một mình xuống xe.

Sáng nay Ngô Diệc Phàm thấy Trương Nghệ Hưng không đến, cảm thấy kỳ lạ, buổi trưa cảm thấy đau đầu dữ dội đành xử lý sơ sài cho xong mấy hợp đồng về nhà trước, vừa đỗ xe xong trở ra muốn đi mua chai nước liền nhìn thấy cậu cùng tên tiểu tử ở triển lãm lần trước ở bên kia đường, không rõ đang tranh luận chuyện gì.

Ngô Diệc Phàm dán mắt vào hai người họ, không còn muốn đi mua nước nữa. Trương Nghệ Hưng đi qua đường nhìn thấy đỉnh đầu 190cm của Ngô Diệc Phàm tựa vào cửa khu nhà trông như cứ cột điện.

"Đúng lúc quá, tôi tới lấy đồ đạc, lên thôi."

"Cậu ta là ai?"

Ngô Diệc Phàm nhìn chòng chọc về phía Kim Chung Nhân đang tựa vào bến xe, đeo tai nghe dáng vẻ vô công rồi nghề. Cậu thanh niên kia dường như cảm giác được có người đang nhìn mình, quay sang nhìn về phía Trương Nghệ Hưng, nhếch môi cười vẫy vẫy tay, kết quả nhìn thấy ánh mắt như tia la-ze của Ngô Diệc Phàm, động tác lẫn biểu cảm đều trở nên đơ ra.

Trương Nghệ Hưng thấy vẻ mặt cứng đờ kiểu "mình làm sai chuyện gì rồi" của Kim Chung Nhân, quay đầu nhìn Ngô Diệc Phàm nói:

"Này, anh đừng có khi không lại trừng mắt nhìn người khác như vậy được không?"

"Mẹ nó, cậu ta là ai?"

"Bạn bè."

Hai người vào thang máy, nhìn số tầng lầu tăng dần, Ngô Diệc Phàm quay sang hỏi Trương Nghệ Hưng: "Thật sự là bạn bè?", giọng điệu lại rất mềm mỏng.

"Đã đến lúc này rồi tôi còn lừa anh làm gì?"

Trương Nghệ Hưng cảm thấy Ngô Diệc Phàm thật đúng là hết thuốc chữa rồi. Ra khỏi thang máy, Ngô Diệc Phàm lấy thẻ ra mở cửa, Trương Nghệ Hưng vào đến phòng ngủ nhìn thấy va li đã sắp xếp xong một nửa, mở ra thấy quần áo bên trong vẫn chỉ là những món lần trước cậu thu dọn, đứng lên bắt đầu sắp xếp lại. Ngô Diệc Phàm không còn lòng dạ nhìn cậu nữa, ngồi cạnh bàn ăn cầm lon chai soda tu một hơi, nghe được tiếng cậu mang dép đi tới đi lui trên sàn nhà, cảm giác an tâm ngày trước và cả cảm giác sắp đánh mất trộn lẫn vào nhau, thật nhức đầu.

Mười phút sau, Trương Nghệ Hưng kéo hai chiếc va li ra, Ngô Diệc Phàm buông chai xuống đi về phía cậu, Trương Nghệ Hưng nhìn chung quanh rồi nói: "Còn vài thứ anh xem thử rồi vứt đi."

"Vứt đi?"

"Ừ."

Trương Nghệ Hưng nói xong liền bước đến chỗ cửa mang giày vào, lấy chiếc thẻ mở cửa nhà từ trong túi ra đặt trên chiếc kệ chỗ lối vào, Ngô Diệc Phàm siết chặt nắm tay rống lên: "Trương Nghệ Hưng!"

"Thế nào?"

Trương Nghệ Hưng đã mở cửa ra, gió lạnh bên ngoài luồn vào trong nhà vốn ấm áp, cả người Ngô Diệc Phàm run rẩy một chút.

"Chúng ta có thể bắt đầu lại được không?"

"Ngô Diệc Phàm, tôi đã không còn sức để điên với anh nữa rồi."

Trương Nghệ Hưng mỉm cười, trên mặt còn hiện lên hai lúm đồng tiền, chỉ là, ngày hôm nay, Ngô Diệc Phàm đứng nhìn mày mà trái tim lạnh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com