Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Chỉ cần là Trương Nghệ Hưng, sẽ không thành vấn đề

9. Chỉ cần là Trương Nghệ Hưng, sẽ không thành vấn đề

Ngô Diệc Phàm nhớ có hôm anh cùng Trương Nghệ Hưng đi đón Đậu Đậu, ngày đó cậu có rất nhiều việc gấp, một mình đi nhanh phía trước, còn anh bế Đậu Đậu chậm rãi đi theo phía sau. Cửa nhà trẻ có người bán thỏ con, trong đó có một con thỏ trắng có đốm đen, Đậu Đậu nhìn thấy liền rất thích thú, bắt anh thả mình xuống xem.

Đến lúc Trương Nghệ Hưng quay đầu lại nhìn, nhận ra mình đã cách họ rất xa, Đậu Đậu cùng Ngô Diệc Phàm một lớn một nhỏ ngồi xổm trước mặt người bán hàng rong mà xem rất hứng thú.

Trương Nghệ Hưng cau mày quay trở lại, Đậu Đậu mở to đôi mắt long lanh nhìn cậu nói: "Hưng Hưng ca ca, mua cho Đậu Đậu một con thỏ con đi!"

"Xem nè, con này giống Hưng Hưng ca ca quá!!"

Đậu Đậu bế lên một con thỏ để đến gần cậu, Trương Nghệ Hưng bỗng nhiên cảm thấy đầu rất đau, không nhìn Đậu Đậu mà nhìn Ngô Diệc Phàm nói" "Mau bế thằng bé về thôi..."

Ngô Diệc Phàm mỉm cười nói: "Anh cảm thấy cho Đậu Đậu nuôi một con vật nhỏ cũng rất tốt a~"

Căn bản là vì muốn thỏa mãn lòng riêng của chính anh chứ gì, cái tên đàn ông gian tà này...

Trương Nghệ Hưng cầm lấy con thỏ trong tay Đậu Đậu thả trở vào hộp giấy rồi kéo thằng bé đi thẳng một mạch, Đậu Đậu xiêu xiêu vẹo vẹo không chịu đi đàng hoàng, sống chết nhất định muốn mua con thỏ đó. Ngô Diệc Phàm hai tay nhét vào túi đi theo phía sau, nhìn theo Trương Nghệ Hưng đang túm lấy thằng bé cũng đi xiêu vẹo, không hề giữ hình tượng mà phá ra cười ngay trên đường, bị cậu quay lại trừng cho một cái liền vội vàng bước đến bế thằng Đậu Đậu đang phát cáu. Hôm sau mua về hai con thỏ bông, thằng bé chỉ chơi vài ngày rồi quăng sang một bên, tiếp tục ôm ấp Sullivan của mình.

Trương Nghệ Hưng ở nhà dọn phòng nhìn thấy hai con thó, nắm lỗ tai lên bỏ vào một cái rương đồ chơi lớn, bên trong đều là những thứ đã bị Đậu Đậu đày vào lãnh cung. Ngô Diệc Phàm đứng tựa vào cửa ôm Đậu Đậu còn đang ngủ nhìn cậu loay hoay, Trương Nghệ Hưng xăn tay áo nhìn anh rồi nói: "Lần đó để thằng bé ầm ĩ hai ngày thôi không phải là xong rồi sao, anh xem, lại thêm hai con nữa."

Ngô Diệc Phàm nhíu mày nói: "Đến lúc đó Lộc Hàm lấy vợ sinh con thì đem sang tặng thôi."

"Đến lúc đó là thời buổi nào rồi còn ai muốn chơi mấy thứ này a!!"

"Anh vẫn còn chút tin tưởng với Lộc Hàm a."

"Thần kinh."

Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Diệc Phàm vẻ mặt rất nghiêm túc, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, bật cười mắng anh một câu rồi lại tiếp tục sắp xếp đồ.

Không biết tại sao, Ngô Diệc Phàm của hiện tại khi nhớ về những hình ảnh đó lại cảm thấy đặc biệt hạnh phúc.

Gần đây đề tài mới của mấy cuộc trò chuyện ở công ty biến thành "sáng mai tổng giám sẽ mua thức uống gì cho thiết kế Trương". Trương Nghệ Hưng đến chỗ bàn làm việc, vừa mở ly nắp giấy ra liền nghe được họ nói chuyện, sáng hôm nay là trà chanh dây, lại còn bỏ ra ba phần đường. Lần trước gặp Ngô Diệc Phàm ở phòng pha trà, chiếc lưới pha trà đã được bỏ đầy trà, Ngô Diệc Phàm đang khom lưng bỏ hai cái hộp giấy trong tay, nhìn thấy Trương Nghệ Hưng, hai người đều lúng túng gượng cười.

Cầm ly trà trở về bàn làm việc, Trương Nghệ Hưng chống gọng kính nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, trên tay cầm văn kiện mà hôm qua Ngô Diệc Phàm giao cho cậu. Lộc Hàm chợt kéo ghế đến bên cạnh cậu, nói: "Trời ạ, Trương thiết kế đã trở về công ty chúng ta rồi sao?"

"Xong rồi, Ngô Diệc Phàm chết tiệt rõ ràng là quyết không cho ông đi, phiền phức."

"Chậc chậc chậc."

"Gì vậy?"

Trương Nghệ Hưng liếc mắt nhìn Lộc Hàm.

"Ngô tiên sinh, anh đối với người yêu cũ của mình thật sự không hiểu chút gì thế này sao ~"

Lộc Hàm cười hì hí bắt chước giọng điệu của cậu, Trương Nghệ Hưng trừng mắt rồi đưa tay bịt miệng Lộc Hàm lại: "Mẹ, lần sau tôi còn mở miệng nói gì với anh nữa thì tôi đi chết cho rồi."

"Biết rồi biết rồi, lão Ngô hiện giờ đang dùng phương thức gì đây? Dụ dỗ a?"

"Không biết."

Trương Nghệ Hưng đang cầm ly trà nhìn bản thiết kế lén cuối cùng được chuyển đi, mắt kính bị hơi nước từ trà nóng phủ đầy rồi rất nhanh tan đi. Buổi trưa lúc ăn cơm nhận được điện thoại từ một công ty thiết kế gọi tới, mượn cớ đi WC để nghe điện thoại, công ty kia rất hài lòng với tác phẩm của cậu, tiền đã chuyển vào tài khoản chờ Trương Nghệ Hưng xác nhận.

"Còn nữa... Cậu Trương có có cân nhắc đến việc chuyển sang làm cho công ty chúng tôi không?"

"Chuyện này tôi chưa từng nghĩ tới."

"Có phải cậu Ngô ở công ty các cậu không chịu buông tha cho cậu không? Cậu hẳn là biết rõ công ty chúng tôi có đủ khả năng móc cậu về đây, cậu có thể trực tiếp đến đây làm thiết kế, tiền lương và tiền thưởng tuyệt đối không thấp."

"Ông Lý đưa ra điều kiện tốt như vậy, chắc không chỉ là muốn tôi đến công ty ông làm việc chứ."

"Ha ha, cậu Trương cũng quả là người hiểu lý lẽ, thứ chúng tôi cần không nhiều lắm, danh sách mười lăm khách hàng của công ty Ngô Diệc Phàm."

"Xin lỗi ông Lý, hẳn là lần trước tôi cũng đã nói với ông, đây là lần cuối cùng tôi giúp ông làm bản vẽ, tôi không có mệnh tốt như vậy có thể đến công ty của ông, phiền ông tìm người khác."

Trương Nghệ Hưng nói xong đã định ngắt điện thoại, bên kia cuống quýt nói một câu: "Chờ đã, cậu Trương, tôi nghĩ nguyên nhân cậu không đến công ty chúng tôi được, chính là vì quan hệ giữa cậu và tổng giám các cậu, hẳn là không đơn giản như vậy..."

Trương Nghệ Hưng đầu ngón tay cầm điện thoại đột nhiên siết chặt, người kia không nghe cậu nói gì, cười khẽ một tiếng tiếp tục nói: "Tin tức của chúng tôi tuyệt đối không phải là suy đoán lung tung, không có lửa làm sao có khói, nếu nhỡ truyền ra trong giới thiết kế, đến lúc đó cậu đừng trách tôi không chiếu cố cậu."

Đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng máy bận, Trương Nghệ Hưng vẫn ngơ ngác đứng đó, vai đột nhiên bị vỗ vỗ, thì ra là Ngô Diệc Phàm ăn xong đang định đi tính tiền, lại nhìn thấy cậu đứng ngây ngốc nửa ngày không nhúc nhích nên bước đến gần vỗ vai cậu.

"Làm sao vậy?"

"Không-không có gì..."

Trương Nghệ Hưng bỏ điện thoại lại vào túi rồi trở về bàn uống một ngụm nước trà đã nguội lạnh.

Ngô Diệc Phàm đứng cạnh quầy thu ngân chờ thanh toán, liếc mắt nhìn về phía nhóm đồng nghiệp, Trương Nghệ Hưng ngồi cứng đơ đưa lưng về phía anh, dường như những tiếng cười đùa kia không hề liên quan đến cậu, nhìn cậu một lúc chân mày bất giác chau lại.

Một nhà thiết kế của công ty thông báo tin kết hôn, mọi người đều nhận được quà lưu niệm và thiệp mời, Trương Nghệ Hưng đem túi chocolate được gói đẹp mắt lật qua lật lại nhìn một chút, mở ra một viên nhét vào miệng, còn lại bỏ vào túi định đem về cho Đậu Đậu. Tấm thiệp trong tay nền trắng chữ vàng, còn có một bông hoa rất đẹp, Lộc Hàm bên cạnh nhoài người ra bàn cứ nói anh ấy cũng muốn kết hôn.

Trương Nghệ Hưng híp mắt nói: "Tiểu Lộc gia anh có xe có nhà có tiền tiết kiệm rồi thì mau cưới đi."

"Mẹ, anh còn phải trả xong nợ hàng tháng rồi mới nói."

"Còn bao lâu nữa a?"

"Chắc cũng khoảng lúc anh hai tám, hai chín tuổi rồi..."

Trương Nghệ Hưng cảm thấy thảo luận đề tài này có chút lạc đề, cầm ly lên đi vào phòng pha trà, đúng lúc gặp được Ngô Diệc Phàm đang đứng tựa một bên chờ pha cà phê. Hai người không nói chuyện, Trương Nghệ Hưng rót hơn nửa ly nước, bỏ túi trà vào rồi cầm ly ra ngoài, Ngô Diệc Phàm hơi ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng cậu rồi lại cúi đầu.

Ngô Diệc Phàm gần đây bắt đầu nghĩ đến một chuyện, ví dụ thẻ tín dụng nếu như bội chi, vậy có phải vì bản thân sử dụng quá mức rồi không. Trông anh lúc nào cũng bình thản, nhưng thực tế là vốn được bao bọc quanh bằng những thứ quý giá nên hiện tại mới thành ra như vậy.

Ngô Diệc Phàm về đến nhà nhìn phòng khách rộng như vậy, tắm rửa xong một mình uống nước ngồi tựa trên sô pha xem phim, mấy đĩa phim hoạt hình của Đậu Đậu từng cái từng cái xếp trên kệ, lúc xem Công ty quái vật cũng không thể cầm lấy chân của Sullivan để dọa Đậu Đậu.

Ngày sau hôm được nghỉ, trời đổ mưa, nhìn mưa gió ngoài cửa sổ, mấy chậu cây đặt ngoài sân thượng quanh năm không ai để ý lại quật cường mà phát triển tươi tốt. Buổi trưa thỉnh thoảng đi ăn một mình, đến nơi mà trước đây anh thường dắt cậu cùng đi ăn, nhìn những bàn xung quanh một đôi rồi lại một đôi, ngoài cửa sổ biết bao người qua lại, chợt nhớ đến bản thân không còn cùng cậu như yêu đương vụng trộm mà giấu diếm người trong công ty cùng nhau tan sở, đón Đậu Đậu, cùng tìm địa chỉ của những quán ăn đặc biệt trên mạng và tuần san, cùng Ngô Thế Huân, Lộc Hàm và Đậu Đậu năm người một bàn... Những chuyện này hình như đã lâu lắm rồi.

Rất nhiều, rất nhiều việc nhỏ nhưng lại quan trọng, Ngô Diệc Phàm chợt thấy bản thân sao lại nghĩ những chuyện vụn vặt như thế, định thần lại, nhận ra mình hình như đã lớn tuổi rồi, thật sự rất muốn trở về quá khứ.

Cầm ly trở lại làm việc, trợ lý gõ cửa hai tiếng rồi bước vào, cầm một túi giấy để trước mặt anh.

"Những gì tôi bảo cô điều tra đều đã để trong này?"

"Vâng, không sai, tôi điều tra được trước đây thiết kế Trương ở bên ngoài nhận tổng cộng tám hồ sơ, ba cái là giúp bạn học cũ trước đây làm, tuy rằng lợi nhuận thấp nhưng chia hoa hồng đến bảy phần, hơn nữa tác phẩm cũng ghi rõ tên cậu ấy. Có điều còn lại đều là làm cho một nhà thiết kế họ Lý của một công ty, lợi nhuận cao nhưng chỉ có hai phần hoa hồng, vả lại những bản thiết kế đó đều sử dụng tên người khác.

"Vậy sao?"

Ngô Diệc Phàm rút ra một xấp tài liệu, lật từng trang từng trang một.

"Dùng mọi cách thu hồi năm bản thiết kế đó về cho tôi, nhớ làm việc sạch sẽ."

"Dạ được, còn nữa, cha của vị thiết kế họ Lý kia cũng chính là ông Lý Nhuận Trạch, là quản lý đã theo ba của anh làm việc nhiều năm rồi."

Ngô Diệc Phàm nhíu mày, anh có ấn tượng với người này, nhưng không có cảm tình tốt, làm việc tuy rằng tinh thông nhưng lúc nào cũng khôn vặt, ba anh xem ông ta như công thần khai quốc mang bên mình, nhưng vì ăn chặn tiền riêng bị điều tra ra nên hiện tại chỉ có thể mang cái mác quản lý hữu danh vô thực mà dọa dọa cấp dưới thôi.

"Hơn nữa trong lúc tôi điều tra, theo lời anh giao thiệp với người chuyên điều tra thông tin vài ngày, vị thiết kế họ Lý đó hình như cũng đã đến tìm anh ta nhờ điều tra thiết kế Trương, trong túi này còn có một số ảnh mà anh ta chưa kịp hủy đi, tôi đã in ra rồi."

Ngô Diệc Phàm lấy ra mấy tấm ảnh chụp, đều là ảnh của Trương Nghệ Hưng, xem một chút rồi bỏ lại vào túi.

"Được rồi, cô ra ngoài làm việc đi."

Trợ lý gật đầu rồi ra ngoài đóng cửa lại.

Ngô Diệc Phàm tựa trên ghế xoay ra hướng cửa sổ, cầm điện thoại lên nhìn ra ngoài mà gọi một cuộc.

"Ba, con có chuyện cần nói với ba."

Điện thoại nói được một nửa, cửa phòng làm việc vang lên hai tiếng gõ, Ngô Thế Huân mở cửa ló đầu vào nhìn anh, trong tay cầm một tập văn kiện huơ huơ, Ngô Diệc Phàm gật đầu chỉ vào bàn làm việc, Ngô Thế Huân bước đến đặt đồ lên bàn vừa định đi, anh đột nhiên đứng dậy mang điện thoại đặt đến bên tai Ngô Thế Huân.

"... Ngô Diệc Phàm mày rốt cuộc có nghe ba mày nói không hả, ba mày với mẹ mày chẳng lẽ muốn nhìn mặt cháu trai lại khó như vậy sao? Ba mày tối nay sẽ tự mình đi rước thằng bé, mau nói tên nhà trẻ cho ba mày biết!!!!!!"

Ngô Thế Huân mặt không biểu cảm cầm điện thoại dời ra cách lỗ tai một khoảng, chờ ba mình gào rú xong rồi mới để điện thoại đến bên tai: "Ba, con là Ngô Thế Huân."

"Mẹ nó, mày đó mày đó, con mẹ nó nhanh lên tìm một cô gái sinh một đứa con cho ba mày, hai mươi mấy tuổi đầu mà còn chưa có ai, thật là mất mặt nhà họ Ngô này!!!!"

"Ba... Con mới tốt nghiệp đại học không lâu được chứ..."

"Ngô Thế Huân, ba mày từ lúc mày tám tuổi đã không ngăn cản chuyện yêu đương sớm, hóa ra là mày đem công lực tán gái xài hết từ hồi tiểu học rồi, tốt nhất trong năm nay kết hôn cho ba mày rồi cuối năm ôm một đứa con, mẹ chúng mày nói bà ấy thích rồng con!"

Ngô Thế Huân trợn trắng mắt thầm nghĩ muốn rồng con thì bảo anh trai sinh đi, mở miệng vuốt giận ba mình vài câu rồi tắt, vứt điện thoại về phía Ngô Diệc Phàm đang tựa trên sô pha cười lăn lộn.

"Mẹ nó, anh là anh ruột của em thật hả? Anh mẹ nó thật là không làm được thì quăng cho em a? Giết người không thấy máu, tình thân không nhận, Gia Hằng đại vương anh buông tha em được không hả?"

Ngô Diệc Phàm cầm hồ sơ Ngô Thế Huân mang đến, vừa xem vừa cười, Ngô Thế Huân có chút hết lời để nói, hỏi: "Chuyện Trương Nghệ Hưng nhận hồ sơ chui anh điều tra ra hết rồi?"

"Ừ."

Ngô Thế Huân nhìn theo ánh mắt của anh trai, cầm lấy túi giấy trên bàn rút những thứ bên trong ra, tựa ở bên cạnh xem từng trang từng trang một, vừa xem vừa tặc lưỡi nói: "Mấy người trợ lý của anh quả nhiên vẫn là chị Thẩm làm việc tốt nhất, tên nhà thiết kế này nhìn rất quen mắt a.

"Ừ, là con của Lý Nhuận Trạch."

"Là Lý Nhuận Trạch người làm việc cho công ty của ba?"

"Đúng vậy."

"Ồ, cả cha lẫn con thật đúng là đức hạnh."

"Trương Nghệ Hưng sau lưng anh còn nhận rất nhiều hợp đồng thế này à..."

Ngô Diệc Phàm xem xong tài liệu ném bừa lên bàn, văn vẹo thắt lunwg rồi bước đến gần, ngồi bên cạnh Ngô Thế Huân xem cùng, trong xấp giấy rơi ra vài tấm ảnh chụp Trương Nghệ Hưng, do chụp xa nên bốn góc có chút u ám, Trương Nghệ Hưng đeo ba lô đi giữa những dãy nhà đô thị, trên người chỉ mặc áo len màu đen và quần jeans đơn giản.

Ngô Thế Huân hỏi: "Anh định làm thế nào?"

"Mua mấy bản thiết kế của em ấy về."

"Hả? Coi bộ giá thị trường không thấp đâu, tổng giám Ngô."

"Chỉ cần là Trương Nghệ Hưng, sẽ không thành vấn đề."

Ngô Thế Huân nghiến răng "ssh" một tiếng, nhìn nét mặt không đứng đắn đáng ghét của anh mình, quay đầu đi buông xấp giây trong tay xuống, đeo ba lô lên nói: "Đi thôi, đi ăn cơm trưa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com