|6| (END)
|6| ASAGAO tháng 5 - hè
彡
[Hiện tại]
Lễ tốt nghiệp của Ooka Momiji
MASUMI's POV
"Người giành chiến thắng tại Cúp Nữ hoàng thứ 87 toàn Nhật Bản năm nay chính là..."
Ooka Momiji-
Cả căn phòng sinh hoạt câu lạc bộ Karuta như có tiếng nổ của một thứ bom nguyên tử vô hình. Tiếng reo hò phá vỡ bầu không khí gần như nín thở cho đến những giây phút cuối cùng. Tất cả các thành viên đang tề tựu đủ đầy chỉ để chờ kết quả của trận đấu, và rồi trên chiếc tivi màn hình lớn của câu lạc bộ, và dường như sự cầu nguyện cùng rất nhiều lời cổ vũ đã có tác dụng...
Tiểu thư thắng rồi.
Chị thắng rồi...
Thắng thật rồi!
Toàn bộ quá trình chị gạt lá bài Chihayafuru bằng tất cả tính mạng của mình đã được phát sóng trực tiếp trên toàn quốc.
Cũng là lá bài chiến thắng.
"Cảm ơn vì trận đấu." - Tiếng còi kết thúc cuối cùng cũng vang lên trong niềm hân hoan tột cùng.
Chị chắp tay lại rồi nhìn thẳng vào camera của đài truyền hình, từ tốn nở một nụ cười đẹp đến mê hồn. Dường như mọi sức lực của gần mười một tiếng nọ đều đã đổ dồn vào đòn cuối, chính vì thế mà chị không thể đứng vững. Qua màn hình, tôi thấy đối thủ của chị - Wakamiya Shinobu đã nhanh nhẹn đỡ lấy cơ thể mảnh mai ấy, ánh mắt cô ta chú mục vào tiểu thư, gương mặt cũng sát gần gương mặt chị. Khóe miệng Wakamiya Shinobu nhếch lên thành nét cười buồn, đôi mắt mèo kiêu kì cuốn hút cùng không khí khi ấy tạo thành một khung hình đẹp mắt và ẩn chứa đầy ý tình.
Giống như là đã trả lại chút gì ấy nhỉ?
Tôi ước rằng mình có thể mọc cánh rồi bay tới đó thật nhanh, vậy mà rốt cuộc lực bất tòng tâm lại phải nhìn chị nằm trong vòng tay của người khác.
"Shinobu sẽ không ghét tôi chứ Sera?"
"Sẽ không đâu."
Trước ngày thi đấu, tiểu thư hỏi đầy bâng quơ như vậy, cũng giống như một dịp để trải lòng cho những khúc mắc đã đeo đẳng nhiều năm.
Chị vẫn luôn cảm thấy có lỗi, vì đã để địch thủ lớn nhất đời mình phải thất vọng trước thái độ buông xuôi.
Họ đã biết nhau từ thuở bé tí, khi vẫn còn là những cô bé đội mũ gà con lon ton chạy theo mẹ, vai đeo cặp da đỏ và chân đi những đôi dép nhựa nhiều màu. Những đứa trẻ đã gặp nhau suốt cả tuổi thơ vậy mà chưa một lần từng nói chuyện về sở thích, thói quen, hay giới thiệu về nhau một cách đàng hoàng.
Nhưng trên khía cạnh nào đó lại thân quen đến lạ lùng.
Shinobu thích Momiji.
Một điều hiển nhiên như sao trên trời.
Còn tiểu thư lại thầm mến mộ tài năng cùng đôi tai thính trời ban của Shinobu.
Nhưng vì là đối thủ lớn nhất, vậy nên chỉ có thể tâm sự thông qua những lá bài. Họ không để cái tôi xuống nước để nói chuyện như những người bạn bình thường, thật đáng tiếc làm sao.
"Chị có từng thích Shinobu không tiểu thư?"
Tôi hỏi. Không hiểu sao thoáng qua trong thâm tâm lại thầm mong chị không trả lời.
"Có lẽ liên kết của chúng tôi đặc biệt hơn một tình yêu bình thường chăng?"
Chị cào nhẹ vào chăn, đôi môi mím lại và lặng lẽ đưa ra kết luận.
Chị vẫn luôn trân trọng từng mối quan hệ đã đi ngang qua đời mình như thế.
"Với lại..."
Chị nhỏ nhẹ nói, giọng điềm tĩnh như thể muốn khẳng định điều gì đó.
"Tôi không thích con gái."
Hoàn toàn không thể ngờ được, cái giọng nghiêm túc bất thường này rốt cuộc là thế nào đây? Chị nói không thích con gái, vậy mà chưa lần nào chị nói cho tôi biết, hay dùng "câu nói ấy" để từ chối tôi.
"Chacha chết rồi."
Là lý do duy nhất chị đưa ra để nói rằng chúng tôi không thể đến bên nhau.
Vì tội nghiệt nặng nề của sự phản bội.
"Chị có định kiến với phái nữ à?"
"Không đâu, vì tôi cũng là con gái mà. Nhưng... thư họ viết sến súa đến mức làm tôi phải suy nghĩ cả ngày ấy. Nếu không đọc thì thật áy náy" - Chị cắn môi, bất giác đôi vai run lên, có lẽ chị đang nhớ lại cảm giác kinh khủng khi mở ra một lá thư đầy mùi nước hoa.
Lá thư đầu tiên tôi viết cho chị, cũng là lá thư cuối cùng chính là đơn xin gia nhập câu lạc bộ Karuta.
Chị chỉ nói như vậy, nhưng rõ ràng không phải lúc nào cũng giữ thái độ như thế.
Không thích con gái cũng không sao cả, thật lòng đấy...
"Tôi mong rằng chị sẽ hướng về tôi. Nhưng nếu không cũng không sao cả.
Vì tôi tin tình yêu không nhất thiết phải ràng buộc. Ràng buộc bằng bất kỳ điều gì cũng là vô nghĩa. Những "danh phận" cũng là thứ không nhất thiết phải có.
Tôi có thể chịu đựng được.
Tôi cầu mong chị được hạnh phúc."
Là những lời tôi nói trước khi chị chìm vào giấc ngủ.
Chị chiến thắng rồi, chị sẽ cho tôi biết cảm xúc của chị chứ?
Liệu chị có cho tôi một câu trả lời như chị đã hứa?
Tôi không biết chị sẽ làm thế nào. Tôi cũng không rõ bản thân có thể đón nhận bằng biểu cảm gì. Nhưng có một điều tôi biết rõ hơn bao giờ hết.
Rằng tôi đã sẵn sàng rồi.
----
Những tấm băng rôn căng chật cứng đầy sắc màu.
Những gương mặt từ quen thuộc đến vô cùng quen thuộc.
Đội quản lý từng người một đều đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa.
Một chiếc cúp làm từ pha lê mà những đội trưởng đã bí mật cùng nhau đặt làm chỉ dành cho dịp này. Chiến thắng oanh liệt của Ooka Momiji đã làm nên lịch sử, vừa là lần khởi quật đại đại thắng đồng thời cũng là niềm an ủi lớn lao đảm bảo cho tương lai sau này của câu lạc bộ Karuta.
Cũng là lời hứa cho sự thỏa thuận giữa chủ tịch Ooka và cô gái tên Sera Masumi.
"Chủ nhiệm sắp về rồi!" - Neshima lên tiếng giữa khung cảnh ồn ã người qua lại, và cô không khỏi bối rối khi nhận tin từ quản gia Iori của Momiji.
Chuyến xe của Momiji rất nhanh chóng sẽ cập bến về đến trường cấp ba Teitan, Tokyo. Nơi đang sắp có một đợt bùng nổ lớn nhất từ trước đến nay.
"Masumi, bồ phụ trách phát biểu nhé, chỉ cần vài lời thôi cũng được." - Neshima vỗ vai Masumi, đôi mắt cô ánh lên vẻ tha thiết không kém.
"Mình sao?"
"Không cậu thì là ai có thể đây, cậu là cánh tay phải của chủ nhiệm mà đúng chứ? Nếu không là Masumi thì không được."
Neshima nói một tràng và dừng ngắt một hơi.
"Và ừm- mình cũng tin là chủ nhiệm muốn nghe những lời mà Masumi nói, sau bao nhiêu chuyện như thế, kể cả cái chuyện xém tí nữa câu lạc bộ bị giải thể..."
Neshima, hơn ai hết là người biết rất rõ hai người bọn họ đã từng có khoảng thời gian khó khăn đến mức gần như là sụp đổ. Nhưng khi ấy, mỗi lần nhìn vào đôi mắt của Masumi luôn luôn có ánh lửa như thế, Neshima vẫn tin tưởng vào một tương lai tươi sáng hơn, và rằng mọi thứ sẽ lại trở về đúng với quỹ đạo.
Tức là cánh tay phải vẫn sẽ đồng hành song song với người mà nó đã chọn.
Trái tim của Masumi đập mạnh mẽ, có nhịp hụt và có nhịp không. Nhưng dường như cô đã sẵn sàng, và cả những gì cần phải nói cho người ấy biết cũng đã thành hình thành lời rõ ràng.
"Xe của chủ nhiệm đang đỗ ở ngay sau khuôn viên rồi mọi người, xin hãy vào vị trí đi ạ." - Maaru Mika lên tiếng đầy nghiêm nghị. Bên cạnh một chủ tịch "mới" như Neshima giờ đây cũng đã có Mika đồng hành cùng. Cô bé được tín nhiệm trở thành phó chủ nhiệm, chính vì thế sức nặng trong lời nói cũng khiến người ta nể phục nhiều phần. Mọi người đều hồi hộp...
Tiếng kẽo kẹt quen thuộc đến từ bậc thang của phòng tập, phấn khích đến lạ thường làm sao! Và rằng tiếng kẽo kẹt ấy lại có thể nghe rõ đến thế chỉ vì sự im lặng đầy bất thường của một câu lạc bộ vốn dĩ rất ít khi trở nên tĩnh lặng. Cuối cùng, thanh âm chỉ ngưng lại trước cánh cửa của gian phòng sinh hoạt chung.
Đằng sau cánh cửa ấy không ai khác chính là Ooka Momiji.
Cảm giác mọi thứ chìm vào tĩnh lặng và căng thẳng thật sự lạ lùng biết bao, dẫu rằng chỉ vừa ban nãy thôi căn phòng này vẫn còn rất ồn ào với hơn bảy mươi con người và với những câu chuyện khác nhau. Vậy mà giờ đây, tất cả hòa chung thành một bầu không khí thật khác lạ.
Để cùng đón chủ nhiệm của họ trở về.
Năm ngoái, trước thất bại ê chề của Ooka Momiji cùng với cái chết của Asami Chihiro, bọn họ đã không thể làm gì khác ngoài đeo những chiếc ghim tang và cố tình phớt lờ đi mất mát ấy.
Đáng thương thay.
Momiji không nhận ra mình đã tổn thương sâu sắc đến nhường nào, chỉ đến khi cô thấy trống rỗng nơi lồng ngực, không có lấy một tiếng thăm hỏi nào đến từ phía những người mà cô nghĩ là cô đang chờ để được an ủi. Cô không cho rằng những con người này đang cố tình khiến cô thấy thấm thía khi cả hai nỗi đau ập đến một lúc, không đời nào! Nhưng cái chết ấy làm cô lơ đễnh, cô không còn nhớ năm ngoái mình đã vượt qua biển đen đầy tĩnh lặng kiểu gì khi những người đồng đội cô yêu quý hoàn toàn phớt lờ đi thất bại này. Đối với cô, sự quan tâm soi mói còn không kinh khủng bằng việc nhắm mắt cho qua.
Mà cũng phải thôi, Momiji đâu biết được vì cô không thể bước nổi nửa bước đến cửa câu lạc bộ trong ba tuần. Sau khi xốc lại tinh thần một cách uể oải và đầy khó nhọc, chỉ có Suran là người duy nhất thẳng thắn với nỗi buồn của cô. Nhưng những lời khuyên nhủ và thông cảm từ người ấy khiến Momiji có cảm giác như bị thương hại. Suran nói những điều không cần thiết nhiều hơn, và cũng chọc ngoáy thêm vào cái chết của Chacha. Momiji cố gắng cười cho qua chuyện, cô bắt đầu gây dựng lại mọi thứ từ sự sụp đổ thêm một lần nữa.
Và chỉ đến khi được gặp Masumi, Momiji mới có cảm giác nửa phần linh hồn đã mất đang từ từ quay lại với mình. Tình yêu lặng lẽ ấy đã sưởi ấm cô khỏi những tháng ngày tăm tối và cũng lặng lẽ chữa lành sự hiu quạnh trong tâm hồn đầy thương tổn.
Giờ đây Momiji đang đứng trước cửa trượt của phòng tập, với sự tự tin của một người chiến thắng, nhưng cảm giác thật khó để đối diện với tấm lòng của mọi người khiến cô tư lự đôi chút.
Chợt, có một hơi ấm lan rộng lên bả vai của cô và bằng một cách thần kỳ nào đó đã ngay lập tức xoa dịu đi cơn căng thẳng.
Đó là đôi tay to lớn đầy tin cậy của Iori đang trấn an cô.
"Iori..."
"Tiểu thư, điều gì khiến cô có vẻ bồn chồn thế?"
"Tôi cũng không rõ nữa, cảm giác rất lạ."
Cô đã khao khát điều này từ lâu rồi, vậy mà đến khi đạt được lại cứ như ảo mộng vậy. Và vì không thực tế chút nào khiến người ta có cảm giác bất an. Đôi tay dịu dàng của Iori khẽ vỗ lưng cho Momiji, từng động tác thuần thục chậm rãi khiến cô nhớ lại những ngày còn bé. Mỗi lần Momiji căng thẳng đến mức toát mồ hôi lạnh, Iori sẽ ở đó, người quản gia luôn biết cách để trấn an cô chủ nhỏ của mình. Và Momiji không phủ nhận rằng sự ân cần ấy của Iori luôn có tác dụng. Nhịp thở của cô chậm lại, cô ép mình hít thở và dần dần buông lỏng những căng cứng trên cơ thể. Vai cô nhẹ đi và đầu óc trở nên trống rỗng.
Rơi vào vùng thoải mái của bản thân.
"Nói tôi nghe đi, Momiji-sama. Điều cô muốn thấy nhất bây giờ là gì?"
"Em ấy, là Sera Masumi."
Iori gật đầu, khi ấy anh biết cô đã sẵn sàng. Và rồi Iori đẩy cửa, để Momiji bước vào.
BANG-----
Một tiếng nổ lớn phát ra, pháo giấy cùng băng rôn được tung ra đủ loại màu sắc cùng thanh âm như vỡ trận đã trở thành màn chào đón hoành tráng nhất câu lạc bộ Karuta từng tiếp.
Masumi nhìn thấy Momiji rõ nét hơn sau màn pháo giấy, tiểu thư của cô bước vào với vẻ ngập ngừng kì lạ. Vẫn là gương mặt thanh tú xinh đẹp nhường ấy, vẫn là ánh mắt lúng láy hút hồn cùng đôi môi sắc anh đào giờ đây trông đã có sức sống hơn. Tất cả, vẫn là một Ooka Momiji mà cô yêu thương suốt ngần ấy thời gian. Và trong giây phút cô ấy trở lại chính mình, được đắm chìm trong hào quang vốn là của mình, được bao bọc trong hàng ngàn hàng vạn lời chúc mừng mà cô ấy xứng đáng được nhận...
Masumi cảm giác mình không là gì cả.
Thoáng trong những hân hoan kia là chút gì đó mông lung kỳ lạ đến khó tả.
Cô trở nên thu mình lại, bé nhỏ và lạc lõng.
Những lời chúc mừng đầy hào hùng ban nãy hiển hiện trong đầu Masumi trở nên trống trơn, tròn trĩnh thành con số không.
"Chúc mừng chị, chủ nhiệm!"
"Đúng là Ooka Momiji của chúng ta~"
"Mọi người ơi cho em xin một kiểu ảnh nhé, nào đứng vào đi..."
Hòa chung không khí căng tràn vui tươi ấy là một Masumi không hòa nhập được. Thì cũng phải thôi, chỗ này vốn dĩ không phải nơi thích hợp với cô và dường như chưa bao giờ từng là nơi Masumi thuộc về. Thật ảm đạm, mà cũng thật lạnh lẽo. Nơi này xa lạ đến nhường nào, thống khổ đến nhường nào, Masumi biết rõ hơn cả kia mà. Chẳng có ai hoặc có thứ gì là của Masumi hết. Không phải một mái nhà, cũng không phải một gia đình. Cô đã ở đây bao lâu rồi, hóa ra chỉ đến giờ này Masumi mới chịu nhìn vào sự thật.
Cái nơi cùng cực nhẫn tâm lấy đi tất cả mọi thứ của Masumi.
Lòng cô quặn lại khi chứng kiến gương mặt vui vẻ ngập tràn trong hoa tươi và biết bao lời chúc tụng. Có lẽ tiểu thư không cần những lời của mình, chị ấy vẫn sẽ ổn thôi kia mà. Nghĩ đến đây, Masumi buông xuôi thật. Cô cúi mặt xuống và chờ đợi cho khoảnh khắc qua đi. Những tiếng ồn ào nãy giờ chỉ là những thanh âm vô nghĩa. Cô ép bản thân mình, ép mình không nghe nữa, mọi thứ đều không cần thiết nữa rồi, kể cả Neshima có cố gọi.
"Masumi à, đến phần của cậu rồi kìa..."
"Masumi..."
"...ông...nghe ...hấy gì ...ao"
Cứ như vậy, với thái độ đầy bất thường của mình, những lời chúc mừng giờ đây xen lẫn cả những thanh âm xì xào lạ thường. Cô cứ đứng đực ra đấy, không biết tự bao giờ đã trở thành tâm điểm của bàn tán.
Im đi!
Im đi!
Im hết đi!
Làm ơn-
Masumi tủi thân đến phát cáu đi được, và cả sự xấu hổ không biết từ đâu mà ra, có lẽ là do đôi mắt mọi người cứ chú mục vào sự lúng túng vụng về của cô nàng.
Momiji đang đứng trước mặt Masumi, chỉ cách một khoảng bằng bó hoa.
Nhưng tại sao, Masumi lại chẳng thể thốt ra thành lời, gương mặt cô cứ cúi gằm xuống. Và có cảm giác nóng bỏng ướt át trên gò má, hóa ra nước mắt cô đã bắt đầu tuôn rơi.
Mọi kiêu hãnh và can đảm khi nãy đều bốc hơi thật rồi.
Momiji lặng im rồi khẽ trao lại bó hoa cẩm quỳ cho Iori, cô chỉnh tề lại trang phục rồi nhìn về phía Masumi, nhìn thật chăm chú và chân thành. Momiji đang tự hỏi không biết gương mặt của mình lúc này đang có biểu cảm gì mà lại khiến những giọt nước mắt kia rơi xuống đầy đau đớn.
Giờ đây thế giới giữa hai người họ là một nơi riêng rẽ đến mức không người nào có thể đặt chân tới. Từng thanh âm hỗn độn trở nên mờ nhạt và vô hình. Một thế giới hoàn toàn là của riêng hai người bọn họ mà thôi.
"Sera..."
"Tôi-"
Masumi bắt đầu nói bằng giọng ngắt quãng, ngập ngừng thành từng tiếng một.
"Chị biết không...
Tôi vốn cho rằng sau ngần ấy thời gian gắn bó, cùng tập luyện, cùng trải qua bao nhiêu đắng cay ngọt bùi thì cuối cùng tôi cũng có thể trở nên... nói sao nhỉ, là "thân thuộc" với nơi này chăng?
Tôi đã tự tin nhiều đến thế nào chị cũng biết mà, giống như một kẻ mạnh canh giữ chốn uy nghi, một kẻ mạnh để bảo vệ mọi người, một kẻ tự mãn và thỏa mãn bản thân.
Nhưng khi không có chị, nơi này lạnh lẽo thật đấy..."
Masumi thở hắt ra, cô cảm nhận được sự đau đớn tột cùng của bản thân. Phổi cô như bị luộc chín vì đau nhức, hít ra thở vào là một cực hình đầy căng thẳng. Lẽ ra đây không phải những lời cô nên nói trong lúc này, nhưng không hiểu sao chúng lại được hình thành rất rõ nét trong đầu cô, và ngôn từ bắt đầu dần không nghe theo sự chỉ dẫn của Masumi nữa.
Toàn là những lời độc ác.
"Tôi vẫn luôn căm ghét nơi này. Cùng cực căm ghét, cùng cực chối bỏ.
Chị không biết đâu, để có dũng khí bước vào căn phòng này, tôi đã phải cắn răng, mỗi ngày. Tôi phải trấn an bản thân, rằng cái nơi đã mang Chacha rời xa tôi, cái nơi trở thành cái lồng ngột ngạt. Tôi có lý do để ép mình tiếp tục đến nơi này, mỗi ngày...
Đó là vì chị.
Cái phòng Karuta tôi căm ghét đó là nơi chị yêu hơn cả sinh mệnh mình."
Là lời oán trách hay là lời thú nhận, Masumi cũng không biết nữa. Và không chỉ Neshima hay Mika...
Tất cả mọi người đều đã tắt dần nụ cười cũng như bàn tán sau lời nói của Masumi.
Và rồi chẳng còn ai nữa-
Không khí đặc quánh này khiến Masumi biết mình đã không thể dừng lại.
Bởi vì mặc cảm bởi tội lỗi.
"Tiểu thư là người đã yêu Asami Chihiro.
Tôi là người đã yêu Chacha.
Cả hai chúng ta cùng yêu một kẻ đã chết không ra gì."
"Nhưng chị đã thắng rồi. Chị đã chiến thắng vì đã vượt qua cái chết của cậu ta, cũng đã thắng giải Queen, đã cứu được câu lạc bộ Karuta. Điều đó làm tôi ganh tị.
Bởi vì ngoài yêu chị, tôi lại chẳng thể làm được điều gì.
Tôi- không có cách nào vượt qua cái chết của cậu ấy. Tôi ám ảnh từng ngày, từng giờ phút và đôi lúc còn thấy hình ảnh của cậu ta vất vưởng tại nơi đây. Nhưng tôi không thể nói với chị, hay với Neshima hay với bất kỳ ai. Sẽ không một ai muốn biết góc tối này bởi vì tôi muốn mình phải mạnh mẽ để làm điểm tựa cho chị, tiểu thư ạ.
Và cái chết ấy, suy cho cùng đã khiến cả hai chúng ta gục ngã."
Nhưng chị còn sống.
"Còn tôi, ngoài chị ra tôi lại chẳng còn gì.
Vậy nên, tôi phải xin lỗi chị thôi. Dù tôi đã từng nói "dẫu bao nhiêu lần đi chăng nữa tôi cũng sẽ lại tỏ tình với chị" nhưng dường như tôi vẫn đang sợ hãi, khi thấy thế giới của hai chúng ta quá đỗi khác biệt..."
Masumi im lặng chờ đợi sự phán quyết.
Rốt cuộc thì sau bao nhiêu ngày tháng như thế, cô cũng nói ra được lòng mình. Chỉ một giây trước thôi, cô muốn mình chết đi cho xong vì đã thoáng có những suy nghĩ cực kỳ độc địa. Vậy mà cô lại dám nói ra. Cô không muốn mình phải chịu tổn thương thêm một giây phút nào nữa, thế là đủ rồi.
Kể cả khi có phải khiến cho tiểu thư của cô buồn.
Hóa ra từ bao lâu nay đã vậy, những tổn thương vốn sẵn có, sự tổn thương phá hoại sâu sắc tới tâm hồn nhiều đến mức cô đã vô tình ngụy tạo nó thành một ký ức rỗng. Một ký ức vô hại, một ký ức đau buồn nhưng được cẩn thận chà nhám bằng vỏ bọc hào nhoáng dẫu bên trong đã mục rữa. Câu lạc bộ Karuta cùng mọi người, bọn họ đã cùng nhau trải qua nhiều kỉ niệm và tháng năm êm đềm. Là thế, hẳn rồi đúng là thế mà...
Masumi tin cô vẫn sẽ trụ được cho đến khi có thể nghe thấy lời cuối cùng từ Momiji.
Nhưng khi nhìn thấy tiểu thư trong chiến thắng, được thấy người con gái ấy và cuộc đời trở về đúng với quỹ đạo.
Giống như trở về một thế giới ngập tràn ánh sáng mà Chacha đã từng được bao bọc.
Hóa ra bọn họ giống nhau đến thế, hóa ra không phải ngẫu nhiên mà cô thấy bóng hình của Chacha bên cạnh Momiji...
Dẫu thế giới ấy có ngột ngạt hay giả tạo, dẫu thế giới "ánh sáng và hào quang" có khiến hai người họ phải gồng mình mà tồn tại....
Họ vẫn đang sống trong cùng một thế giới, tuy họ không còn là của nhau nhưng thế giới đó vẫn là của họ, và của riêng họ mà thôi.
Một nơi không có chỗ trống cho cô. Một kẻ thừa thãi.
Masumi đã thua kể từ khi cô biết điều đó.
Chỉ một phút thoáng qua thôi, khi cô biết mình sẽ mãi mãi không có cách nào cùng tiểu thư muôn vàn yêu dấu cùng sống trong một thế giới, hay chuyện cô mãi mãi không thắng được Chacha.
Đây không phải những gì mà Masumi định nói. Nhưng rốt cuộc lại không kìm được mà nói ra.
Momiji không bất ngờ.
Cô đã lắng nghe từng lời, từng chữ. Rất rõ mà cũng rất thực tại, cũng không có ý sẽ tránh né.
Chạy trốn thế là đủ rồi.
Momiji không lên tiếng, nhưng cô bắt đầu ngắm nhìn thật kĩ, thật kĩ một lần nữa. Một Sera Masumi mà trước nay cô có thể đã bỏ qua phần nào đó, một Sera Masumi trong hình dung của cô không vừa yếu đuối lại vừa nhẫn tâm như thế này.
Sera Masumi là một cô gái nhỏ luôn tỏ ra kiên cường đến bất khuất, một nữ siêu anh hùng nhưng thực chất lại có phần yếu đuối như bất kỳ thiếu nữ nào.
Và cô gái ấy mất đi thanh mai trúc mã khi cô mười sáu tuổi, đó là một điều cực kỳ đau xót với người sống giàu tình cảm nội tâm như Masumi.
Và Masumi cũng đã yêu, một tình yêu gần như là phô trương, không giấu giếm, không e thẹn mà cũng rất đỗi chân thành. Cô ôm ấp một niềm đau với tình yêu ấy, có cả sự hổ thẹn và ganh tị.
Cả hai cô gái đều ganh tị với nhau.
Bởi vì họ đã yêu nhau, yêu đến nhường ấy.
"Còn gì nữa không?" - Momiji lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng và nặng nề đang bao trùm. Cũng là lời đầu tiên khi cô trở về gặp Masumi.
Masumi ngước nhìn khi nghe người ấy hỏi, nước mắt tuôn ra lã chã, đôi môi mấp máy trước câu hỏi có phần quyền lực. Cô khựng lại một hồi như đang suy nghĩ và rồi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc ấy.
Thêm một lần nữa.
Chỉ cần thêm một lần nữa thôi.
"Tôi yêu chị."
Nuốt xuống thành những dòng cuối cùng.
Momiji nở một nụ cười mỉm xinh đẹp như hoa bìm bịp sau khi nghe ba tiếng đơn giản ấy. Cô tiến đến, vươn tay mình ôm trọn lấy gương mặt nhỏ nhắn đẫm lệ trước mắt mình, tỉ mỉ nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt chực trào.
Tay Momiji cứ giữ như vậy, để mặt đối mặt thật lâu, để ngắm nhìn gương mặt thanh tú...
Và nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Masumi.
Momiji hôn cô ngay trước mặt tất cả các thành viên của câu lạc bộ Karuta, và ngay trước mặt quản gia Muga Iori.
Một nụ hôn biến khoảnh khắc đó trở thành vĩnh cửu. Cô chẳng cần phải để ý ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, một Neshima đã quen với sự nghiêm nghị cẩn trọng của Momiji, một Mika không bao giờ thấy chủ nhiệm chịu nở nụ cười, tất cả gần như là đứng hình.
Trong một triệu những khả năng có thể dùng để trả lời câu hỏi, và trong một triệu khả năng những điều điên rồ nhất Momiji từng làm trong đời, Sera Masumi luôn là nhân tố bất ngờ khiến Momiji phải bỏ qua tất cả mọi giới hạn cũng như cấm kỵ cô đã đặt ra.
Cô là ngoại lệ duy nhất của nàng tiểu thư.
Masumi kinh ngạc đến độ các neuron trong não cô dường như ngừng hoạt động ngay trong khoảnh khắc cảm nhận được sự ấm áp đang lan tỏa trong lòng mình. Và cô cũng không thể tin được tiểu thư kiêu kỳ đức hạnh là thế lại chọn hôn công khai để xoay chuyển tình hình.
Một lần nữa, cô lại biết mình thua mất rồi.
Nhưng đồng thời cũng là chiến thắng.
Ooka Momiji yêu cô, nụ hôn này chính là minh chứng. Không cần phải lời lẽ rườm rà, càng không cần phải nói ra bất kỳ một từ "yêu" nào.
Đó mới chính là "yêu".
Tay Masumi tự động kéo Momiji đến gần hơn, sát hơn. Khi hai trái tim được ở gần nhau, chúng gần như ngân nga cùng một nhịp đập, qua lớp áo đồng phục mỏng manh, ngay cả mùi hương cơ thể, cái mùi của xà phòng và tử đinh hương quấn quít lấy nhau đã biến không gian trở thành căn phòng đêm hôm qua, giây phút hạnh phúc đầy tình tứ giờ đây không còn là bí mật thầm kín nơi khuê phòng. Mặc dù chưa ngừng khóc, nhưng tay Masumi không hề buông ra, ngược lại còn ôm chặt hơn, môi và lưỡi dây dưa triền miên với nhau đến mức thiêu đốt. Có dư vị mặn của nước mắt, cũng có dư vị đắng cay gây nghiện. Hai người họ say mê nhau như chốn không người.
Đầy khao khát, đầy thống khổ. Tiểu thư là của cô, chỉ là của cô mà thôi.
Tiểu thư mà cô cứ ngỡ suốt đời không thể chạm tới giờ đây đã là của cô.
Và rồi, Momiji cùng với sự dũng cảm mà neuron hưng phấn mang lại cũng đã nhận thức được tình hình, cô chốt hạ bằng một cái thơm vào má Masumi, rồi nhẹ nhàng buông tay ra.
Cả căn phòng lặng yên vẫn hoàn lặng yên. Không một ai rời mắt khỏi hai người họ.
Momiji hít vào một hơi thật sâu.
"Tôi vẫn luôn yêu em."
Momiji biết giờ đây chẳng lời nào đủ để thay cho tình cảm giấu kín bấy lâu của mình, nhưng một nụ hôn trước mặt mọi người có lẽ là không đủ, vậy nên cô cố bộc bạch lòng mình, cô muốn những lời này đến được tận sâu trong đáy lòng Sera Masumi, để em không quên, mãi mãi không thể quên.
"Tôi từng yêu Chihiro, một Chihiro tôi chưa từng nhìn sâu vào bên trong mà chỉ thấy vẻ bề ngoài, tôi cũng chưa từng yêu Chacha của em, chưa từng có ý định cướp đi Chacha, cũng chưa bao giờ nghĩ em là thay thế của bất kỳ ai.
Em đã cho tôi thấy rất nhiều thứ, đã khiến cho thế giới quan rộng mở đến nhường nào. Em cũng đã cứu rỗi tôi, dù rằng chính bản thân em còn chất chứa nhiều thương tổn không bao giờ nói ra.
Em là một, là riêng biệt, là duy nhất trong lòng tôi.
Cái chết của Chihiro và cả những sự việc sau đó chỉ làm tôi nhận ra vị trí của em trong cuộc đời tôi lớn hơn nhiều so với tôi tưởng tượng. Sự xuất hiện của Arase Kido cũng như vậy, đều nhấn mạnh sự tồn tại của em. Dù nó đã giày vò tôi nhiều thế nào, Chihiro vẫn luôn nhắc nhở tôi hằng đêm, trong từng giấc mơ, trong từng cơn mưa, trong từng lá Karuta, rằng em là thanh mai trúc mã còn tôi chỉ là người yêu.
Tôi là một kẻ ích kỷ, chỉ vì sợ hãi mà làm tổn thương em. Masumi đã luôn vì tôi mà chịu đau khổ nhiều đến thế, đây là cách duy nhất để tôi có thể bù đắp, dù biết rằng chừng này cũng chưa đủ, vậy nên...
Hãy để những tháng ngày sau này thay tôi bù đắp cho em."
Momiji nói không nghỉ. Và khi cô dừng lại, tất cả mọi người đã thay cơn trầm uất bằng sự rộn ràng hẳn lên. Những người ở câu lạc bộ Karuta bị đưa đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Chưa bao giờ họ thấy cô gái nhà Ooka thành thật đến mức này.
Chưa bao giờ kể từ ngày họ gặp nhau.
Và những tưởng sẽ không bao giờ còn thấy sự thành thật khi cái chết của Asami Chihiro đến...
Nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng, trong suốt một năm có lẻ này, Ooka Momiji đã được cứu rỗi bởi Sera Masumi. Và ngược lại, cả hai con người đầy thương tổn đã tự chữa lành lẫn nhau.
Masumi ôm lấy Momiji, ôm thật chặt, thật nâng niu và thật trân trọng.
Câu trả lời mà cô mong muốn có được lại đến theo cách này, cảm giác như trong lòng có một thứ gì ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực.
"Tôi xin lỗi tiểu thư.
Tôi không nên nói những lời như thế, để chị phải tổn thương."
Momiji không mong Masumi sẽ xin lỗi, nếu như khộng có những lời ấy Momiji cũng sẽ không thể nào biết.
Hóa ra Masumi lại cô độc đến vậy.
Một mình chịu đựng, một mình tiến lên.
"Masumi biết không... Dáng vẻ của em lúc thành thật, dù trông vặn vẹo khó coi đến mức nào cũng là dáng vẻ mà tôi thích nhất.
Kể cả lời thú tội, kể cả khi tỏ tình, và kể cả khi khóc lóc."
Masumi đỏ mặt, những lời của tiểu thư không khác nào như đang vạch trần Masumi. Và rồi trong một giây phút, thế giới của cô đã trở về thực tại. Mọi người đang chú mục vào cả hai cô gái, trông thấy cái cách họ vờn nhau quả thật ngượng ngùng nhưng không kém phần thú vị.
"Neshima!?"
Khi cô buông tay Momiji, hơi ấm từ vòng tay của Neshima đã cuộn chặt cơ thể cô cùng Momiji từ bao giờ. Và không chỉ có Neshima, tất cả mọi người, tất cả các thành viên của câu lạc bộ Karuta đã bao bọc họ trở thành một vòng tay lớn nối dài mà Masumi và Momiji là trung tâm.
Khung cảnh chưa từng thấy suốt nhiều thập kỷ qua.
"Chủ nhiệm, bọn em trả Sera về với chị. Bọn em luôn biết sẽ có ngày hôm nay." - Mika nghẹn ngào nói.
Ngày hôm sau là lễ tốt nghiệp của những học sinh lớp 12 trường cao trung Teitan, tức là Momiji sẽ không trở lại nơi này nữa.
"Thời gian qua, dưới tấm gương của chủ nhiệm, được dạy dỗ tận tình và được quan tâm, chúng em tự thấy trưởng thành hơn rất nhiều.
Chủ nhiệm đã vất vả rồi.
Vậy nên, kể cả khi chị và Suran-senpai không ở đây, nơi này vẫn sẽ như thế, an toàn, không ngừng phát triển, không ngừng tiến lên.
Kể cả khi chị không về nữa, nhưng niềm tin chị đã truyền cho chúng em vẫn sẽ mãi mãi tồn tại. Tự chúng em sẽ chăm lo cho nơi mà chị yêu quý. - Neshima xúc động bày tỏ. Cô gái ấy cũng đã hiểu ra, rằng để tiếp quản trọng trách hay nói lời tạm biệt đều cần nhiều dũng khí hơn là hứa hẹn. Những tháng ngày không ngơi nghỉ tại nơi đây, mỗi mùa qua đi, mỗi giải mới đến.
Karuta trao cho họ nhiều hơn cả những chiến thắng.
Những mối quan hệ sẽ chẳng bao giờ còn được thấy nữa, nơi cao trung Teitan đầy kỉ niệm.
"Neshima, Mika, mọi người..."
Momiji òa khóc. Nước mắt rưng rưng chảy tràn trên trên gò má ửng hồng.
Những lời ấy đã chạm vào trái tim của Momiji. Chạm vào sự thật và nỗi lo sợ rằng một ngày sẽ không còn ở nơi đây. Những con người cô đã gặp, những đứa em cô đã yêu quý và hết mình rèn giũa chúng.
Những tháng ngày không thể quay lại, không thể có lại mà cô nâng niu tựa báu vật.
"...ảm ơn ...ọi ...gười."
Vòng tay lớn đã sưởi ấm Momiji, khiến trái tim cô thôi lo lắng và trở nên xao xuyến hơn. Cô trân trọng từng người một.
Nơi đây ban đầu chỉ là sở thích. Cô đã gặp được người mình yêu và người sẽ đồng hành cùng mình suốt quãng đời còn lại. Nức nở trong vòng tay của mọi người, dòng thời gian cô muốn ngưng đọng.
Thời khắc ly biệt đã đến.
Dù rằng không muốn phải chia xa.
Và mặc dù không muốn thừa nhận....
Trong Masumi khi ấy cũng dâng lên một nỗi niềm nào đó, một cơn cay nhẹ lướt qua mũi.
Nhưng cô kìm nén lại để không khóc nữa.
***
[Hiện tại]
Sáng
Lễ tốt nghiệp của Ooka Momiji
MOMIJI'S POV
"Cháu thắng rồi, thưa ông."
Trước mặt tôi lúc này là Hiệu trưởng trường Teitan, ông nội tôi - Ooka Yryuuhiko, người đang trao bằng với vẻ mặt không mấy mãn nguyện, nhưng kỳ thực cũng không thể tỏ ra khó chịu.
Lễ tốt nghiệp năm nay rõ ràng có sự đầu tư chỉn chu và hoành tráng hơn dự định mọi năm. Sự thiên vị dành cho đứa cháu gái duy nhất của mình rõ mồn một nhưng không khiến người ta phải khó chịu. Đơn giản thôi, những người bạn đồng trang lứa đã được "hưởng ké" một phần trong sự chu toàn ấy.
Ngược lại với thái độ khinh khỉnh không mấy thoải mái là một tôi đang nở nụ cười đắc thắng nhẹ nhõm. Tay tôi chạm vào tay ông, như có dòng điện chạy qua làm rõ hơn cảm giác ớn lạnh. Chạm vào làn da nhăn nheo ấy là đang chạm vào đôi bàn tay đã không từ những gì có thể làm được để gia tộc Ooka thịnh vượng mãi mãi. Nhưng tôi không cảm thấy ghê tởm hay sợ hãi chút nào, bởi vì tôi đã lớn lên thật trọn vẹn và hạnh phúc dưới sự dẫn dắt của đôi tay này mà.
Chỉ thật đáng tiếc làm sao, chính đôi tay này lại bày ra ván cược và người ông đáng kính của tôi đã thua mất rồi.
Sau khi về đến nhà, Masumi kể hết cho tôi mọi chuyện, em bắt đầu bằng việc ông nội tôi đã có ý định "khai tử" câu lạc bộ Karuta nếu như tôi không thể giành chiến thắng trong giải Queen năm nay. Và rồi sau khi phân giải không đi đến đâu, hai người họ kết luận lại bằng một lời hứa thần bí, một giao kèo bí mật.
"Tiểu thư sẽ chiến thắng, nhất định sẽ chiến thắng. Ông không được động vào nơi chị ấy yêu quý, dù chỉ là một ngón tay. Ông có dám đánh cược không?"
Quả nhiên là Masumi, chỉ mình em ấy dám làm trò dại dột này, vì tôi.
Nhưng có lẽ Masumi đã không biết...
Rằng tôi và ông nội cũng đã có giao kèo từ trước.
Một giao kèo của ác quỷ và tội lỗi.
Tôi luôn biết những nạn nhân trong tay ông sẽ có kết cục thế nào, vậy nên tôi không dại gì chơi trò may rủi. Ấy vậy mà rốt cuộc cũng đến ngày này, khi tôi buộc vào lao thân vào trò đỏ đen tôi chúa ghét, chỉ để giành lại tương lai của chính mình.
"Cháu hoàn toàn cô độc Mo-chan ạ." - Một kết luận đáng buồn thay lại khá đúng đắn - "Thằng bé Asami Chihiro là giới hạn cuối cùng của sự tự do rồi, cháu cần phải tỉnh ngộ đi thôi."
Ông buông ra những lời phán quyết lạnh lùng.
Ooka Yryuuhiko là một người thâm hiểm và độc đoán đến mức không một đứa con hay một đứa cháu nào của ông không kết thúc sự tự do của mình trong nhục nhã vì thua cuộc hay bất lực trước mệnh lệnh sắt đá của ông.
Dẫu có nhiều tai tiếng là vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn có một lòng thành kính không tài nào mất đi được, ông có thể độc đoán đến không khoan nhượng vậy mà trong tôi ông vẫn luôn là Chúa.
Có lẽ niềm thành kính đó vô thức xuất phát từ sự ngưỡng mộ tới tình yêu của ông nội dành cho bà nội. Đó là tình yêu bất diệt với người vợ duy nhất của mình - Ooka Tamakatsura. Ông yêu bà, nhưng cũng vì bản chất con người không bao giờ thay đổi, cho đến những phút cuối đời trước khi bà sắp mất vì ung thư, ông vẫn không chấp nhận toại nguyện cho mong ước được tự do dứt khỏi tôn ti gia tộc - những thứ bà luôn muốn rũ bỏ kể từ ngày về làm dâu nhà Ooka.
Những gì là của Yryuuhiko đến chết vẫn sẽ là của Yryuuhiko, đó là điều không thay đổi.
Kể cả khi là những thứ không còn nguyên vẹn hay lành lặn, hết giá trị hoặc trở nên vô dụng - quy tắc ấy chính là "góc tối" mà gia tộc Ooka dẫu có thịnh vượng đến mấy vẫn khiến mọi người phải bài trừ vì sợ hãi.
Điều ấy cũng là lý giải vì sao chân dung của bà nội lại được đặt trang trọng đến thế ở phòng Hiệu trưởng. Masumi nói rằng em ấy thấy ớn lạnh khi một mình bước vào phòng Hiệu trưởng, rõ ràng có luồng tử khí bất an bao trùm nơi đó. Và em chỉ thực sự bình tĩnh lại khi trông thấy bức chân dung của tôi, bức chân dung đeo mạng trắng nằm phía song song với chân dung của bà. Đẹp đẽ, phô trương đến khó hiểu, ấy là người ta nghĩ thế.
Nhưng tôi không thấy lạ, ngược lại cho rằng đó là cách ông chuộc lại lỗi lầm. Ooka Yryuuhiko muốn trọn đời trọn kiếp này không bao giờ được phép quên đi tội lỗi của bản thân, đồng thời cũng là sự tri ân tới người vợ quá cố đoản mệnh của mình. Chân dung của tôi được đặt ngay bên cạnh, đó chính là sự ưu ái của ông dành cho tôi. Có lẽ cũng bởi vì vẻ bề ngoài trông quá giống bà Tamakatsura hồi trẻ, chăng (?) nên đã "may mắn" thừa hưởng sự quan tâm đặc biệt này.
Vừa là vận may, vừa là đau khổ của tôi.
Tôi không có nhiều ký ức về bà Tamakatsura, qua lời kể của mẹ và gia nhân lớn tuổi thì loáng thoáng biết bà cũng từng là một tiểu thư của đại gia tộc nọ, được bao bọc trong nhung lụa và sớm trở thành vợ của Ooka Yryuuhiko khi vừa tròn mười chín tuổi. Bà chơi Karuta giỏi đến mức nếu không lấy chồng sớm chắc chắn sẽ là một hiện tượng trong làng Karuta, đương nhiên sau khi yên bề gia thất Ooka Tamakatsura cũng vẫn giữ thói quen đi xem thi đấu. Bà và ông yêu nhau, đó là một điều may mắn dù hôn nhân này là hôn nhân sắp đặt. Liên kết giữa hai gia tộc xem chừng vững mạnh vô cùng vì hai người họ hòa thuận với nhau.
Và tôi, may mắn sinh ra đã được thừa hưởng phần vẻ ngoài nổi bật và khả năng chơi với Karuta vượt trội. Tôi chính là truyền nhân của bà, là sự khẳng định mạnh mẽ gốc gác của gia tộc Ooka. Đáng tiếc thay, những ký ức về bà nội không nhiều do tôi không có dịp được gặp bà, nhưng mỗi lần tiếp xúc đều là những bài học quý giá về cách sinh tồn, kể cả trong giới thi đấu, kể cả trong cuộc đời. Đôi khi tôi không hiểu vì sao bà lại chấp nhận lui về ở ẩn như thế, sự cảm thụ cỗ bài trời phú nên được tận dụng nhiều hơn vì đó là sự hoài phí nếu cứ để như thế. Bà là người ít nói, vậy nên chúng tôi thường giao tiếp với nhau qua những lá bài, sự liên kết người ngoài không bao giờ có được.
Thành thử ra, tôi khá yêu bà nội mình. Ngay cả khi bà mất, tôi cũng tự tay chép một bài thơ Waka thật đẹp và trang trọng để thả vào cỗ quan tài, tôi biết đó là tất cả những gì bà muốn.
Sau cái ngày bà mất, tôi đặt vấn đề với ông, tôi muốn ông xây dựng một câu lạc bộ Karuta ở Cao trung Teitan để tri ân bà. Ông đương nhiên không từ chối, ông còn bảo nếu đó là ước nguyện của tôi, ông sẽ làm điều đó mà không có bất kỳ một điều kiện nào.
Vậy mà chỉ vì một chút yếu đuối của tôi, ông lại nhẫn tâm muốn phá hủy nơi ấy không chút lưu tình. Nếu tôi là bà Tamakatsura, tôi thề sẽ báo mộng ông hằng đêm đến chết thì thôi.
Cái tên Arase Kido xuất hiện từ ngày nào tôi cũng sớm quên rồi. Nhưng người ông đáng kính muốn tôi lấy Kido làm chồng. Ông tỏ ra buồn phiền và chướng mắt không hề che đậy khi thấy tôi gục ngã trước cái chết của Chihiro. Quá đáng hơn là những lập luận về "tình yêu" và "bạn đời" trong ông thật kỳ cục, rõ ràng ông cũng biết "tình yêu" có nghĩa là gì kia mà?
Nhưng tôi không đời nào chịu để một ai đó thao túng cuộc đời mình đến mức này, đó không phải là cách tôi tồn tại từ trước tới nay.
"Cháu không yêu Arase Kido và sẽ không đời nào cưới cậu ta, không bao giờ!"
Vậy là một giao kèo đã được lập nên. Đó là một tuần trước ngày giải Queen với Shinobu bắt đầu.
"Cháu sẽ không chết trong cô độc đâu, thưa ông. Không đời nào." - Tôi khảng khái từ chối lời cầu thân, đời nào có chuyện tôi kết hôn với một người tôi không biết, lại còn là hôn nhân bị sắp đặt nghe có khác quái gì thời phong kiến đâu cơ chứ?
"Và nếu có thì sao, cháu yêu? Ta không nghĩ ra một nhân tố nào có thể khiến cháu trở lại như trước được đâu. Cháu nên suy nghĩ về Arase, không ai nặng tình với cháu hơn nó cả."
"Sẽ có người làm được điều đó, và tự cháu cũng sẽ vượt qua, thưa ông. Vả lại, Ooka Momiji của trước kia cũng sẽ không trở lại nữa." - Tôi cứng cỏi đáp lại, mặc dù trong lòng cũng không đặt quá nhiều niềm tin vào bản thân. Lời lẽ của ông có một sức hút lạ lùng, dễ dàng thao túng người khác. Nếu tôi không kiên cường, nếu tôi không quyết tâm...
Chỉ một chút yếu lòng thôi cũng đủ để khiến tôi nghiêng ngả vào vòng vây sắp đặt của ông nội. Và sẽ sống cả đời làm con rối vô tri của gia tộc Ooka.
Vậy mà ngay khi tôi nghĩ mình không làm được, ngay khi niềm tin của tôi chực lung lay, trong tâm trí tôi khi ấy chỉ hiển hiện ra nụ cười xinh đẹp rạng rỡ của Sera Masumi.
Chắc chắn là em, em sẽ vì tôi mà đến, sẽ vì tôi mà dám đối mặt với ông nội.
Em là một người con gái, đó có thể là trở ngại. Việc ông tôi không biết quá rõ vị trí của em trong đời tôi là một nỗ lực đáng khen ngợi Iori. Hoặc ông sẽ không bao giờ nghĩ tới khả năng xoay chuyển cục bộ vụ cá cược lại là một cô gái là bạn của cháu gái mình. Cháu gái ngàn vàng của mình lại yêu con gái ư, chắc chắn là chuyện nực cười nhất mà ông từng nghe.
"Vậy cháu có dám đặt cược không?"
Tôi đã đặt cược, em chắc chắn sẽ chiến thắng. Tôi tin vào điều ấy.
Tôi gật đầu không do dự và rồi đặt bút ký tên vào bản giao ước. Chữ kí bay lượn có màu như máu và gia huy Ooka đỏ chói đầy kiêu hãnh.
Cuộc chơi của chúng tôi bắt đầu. Nếu thua, tôi sẽ phải lấy Arase Kido và tuân thủ vô điều kiện.
Nhưng kết quả như thế nào, ngay cả xúc sắc của chúa cũng có lúc sai kia mà.
Tôi đã ngoạn mục lội ngược dòng trước sự chứng kiến của triệu người dân toàn Nhật Bản, và giáng một đòn chí mạng lên bản cam kết ác quỷ.
"Ông không thể trách cháu được, thưa ông. Chính Kido đã bỏ cuộc, và người quan trọng của cháu cũng đã thắng rồi. Cháu không mong lần cá cược này sẽ khiến ông phật lòng, và cháu cũng không mong ông lấy câu lạc bộ yêu quý của cháu ra làm mồi cược nữa, bà Tamakatsura trên thiên đàng sẽ rất buồn đó ạ."
Tôi cúi đầu trước khi nói lời cuối, tấm bằng trên tay tôi cũng đã nắm thật chắc rồi. Ông không thèm nhìn lấy tôi nữa, nhưng tôi biết tình thương của ông không thể chỉ vì một lần thua cược mà thay đổi. Có lẽ ông sẽ nguôi ngoai đi thôi, và sẽ tha thứ cho sự bất kham của cô cháu gái độc nhất này, đương nhiên bao lâu thì tôi không biết.
Mười hay hai mươi năm nữa đây nhỉ? Mà cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Tôi không quan tâm tới thái độ của ông nữa mà dần tập trung vào cảm xúc hiện tại của mình. Những bó hoa rực rỡ trang hoàng lộng lẫy, cây cỏ xanh tốt và không khí thoáng đãng hiếm hoi của mùa hè bất tận. Tôi lặng người lại, cảm nhận mùi của gió hòa quyện vào hương vị bỏng rát của nắng, một cái mùi thanh khiết đến mức tôi không kìm được mà run rẩy vì phấn khích. Nhìn lại nơi đây lần cuối, một niềm xúc động dâng lên nơi lồng ngực tôi, khiến bên phía trái có đôi chút quặn thắt hơi khó thở. Chính không khí này đã nhắc nhở tôi rằng mình sắp không còn thuộc về sự bảo hộ của nơi đây.
Chẳng còn là chốn tôi có thể trở về nữa.
Tôi nhận ra ngoài yêu câu lạc bộ Karuta, tôi còn có một người tình khi lên mười lăm, một người tình không bao giờ cưới nhưng mãi mãi ngự trị trong trái tim - Cao trung Teitan.
Một Teitan đã cùng tôi trải qua rất nhiều, rất nhiều điều. Một Teitan đã cho tôi cơ hội được gặp anh, được gặp em, được gặp các bạn. Một Teitan chứng kiến tôi vấp ngã, và lại tự thân đứng lên. Tôi muốn ôm ấp tất cả để trở thành hành trang vào cuộc đời này, và dẫu rằng có trưởng thành thế nào, đây vẫn sẽ luôn là ký ức tôi muốn mang theo cho đến khi rời bỏ thế gian.
Vì sẽ không bao giờ còn một ngày nào như thế nữa.
Những trưa hè nóng nực trên sân thượng chỉ có hai người, những mảnh tatami thơm sực nức mùi tre của phòng tập, tiếng ve và chuông gió va đập vào nhau, thanh âm của giờ tan trường khi chiều tà, và rất nhiều rất nhiều những thứ khác.
Sắp sửa chỉ còn lại trong hồi ức.
Kết thúc buổi lễ, từng chiếc cà vạt và hoa tốt nghiệp gần như tung bay trên không trung. Mọi người trong câu lạc bộ í ới nhau đến chụp ảnh và đương nhiên tôi (kèm với Suran) là nhân vật trung tâm.
"Mọi người cùng cười lên nào~" - Mika sắp xếp chân máy ảnh một cách chuyên nghiệp. Kể từ ngày Masumi giúp đỡ em ấy, Mika dần trở nên mở lòng hơn với mọi người, có lẽ em cũng đã bắt đầu tập tin tưởng vào những người mà em biết là đồng đội. Chính Mika sau đó cũng đã mạnh dạn lên xin phép tôi liệu em có thể làm cánh tay phải của Neshima và cùng tiếp quản câu lạc bộ hay không.
Tôi đã đồng ý, chẳng có lý do gì để từ chối một người có lối chơi thanh thoát và tự do như Mika cả, tình yêu của em ấy cũng không thua kém gì Neshima, chính vì vậy mà tôi đã không ngần ngại gật đầu.
Cứ như vậy, các bước chuyển giao cho người mới đa số được hoàn thành một cách nhanh gọn, tôi cũng có thể an tâm mà đi.
Nhưng tôi vẫn còn chuyện phải làm. Lễ tốt nghiệp không phải chỉ có thế này.
"Chủ nhiệm, cho em chụp với chị!"
"Em trước, senpai~ chị hứa với em rồi mà đúng không?"
"Ơ, tao xí chỉ trước rồi, mày bỏ chỉ ra coi!!!"
Tôi trông thấy Masumi đang cố hết sức để dẹp đám đông, nhưng xem ra một mình em ấy không đủ sức rồi, thật hết cách.
Tôi bất ngờ chạy về phía Masumi, khi em đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi nhanh chóng nắm lấy tay em ấy, bó hoa được tặng cũng ném về phía đám đông.
"THÀNH THẬT XIN LỖI MỌI NGƯỜI, NHƯNG TÔI CÓ LỜI MUỐN NÓI VỚI NGƯỜI QUAN TRỌNG, THÀNH THẬT XIN LỖI!"
Tôi gào lên như chưa bao giờ được gào, và Masumi thì sượng trân. Em giật mình vì âm lượng, nhưng cũng giật mình vì hành động tùy hứng của tôi.
Chúng tôi mải miết chạy không quay đầu cho đến khi cắt được đi sự theo đuôi của đám đông.
Và rồi những thanh âm ấy nhỏ dần, rồi tắt dần.
Hai chúng tôi cứ chạy, mải miết chạy, không ai nói một lời. Nhưng có lẽ chúng tôi đã ở bên nhau đủ lâu để biết rốt cuộc thì chúng tôi cần phải đi đâu.
Sân sau của Cao trung Teitan, nơi có cây tử đằng độc nhất tím biếc xinh đẹp.
Chúng tôi thở ra thành những hơi mạnh và có cảm giác đau nhẹ ở phổi, có lẽ lâu rồi mới phải chạy thế này khiến tôi thấy phấn khích cực kỳ.
Tôi buông tay em ra, và chúng tôi nhìn nhau rồi bật cười thành tiếng.
Thời khắc đã đến rồi, với cả hai chúng tôi.
Tử đằng xinh đẹp đã từng thấy một tôi yêu say đắm Asami Chihiro, đã chứng kiến một tình yêu đẹp chớm nở vào cuối đông và lụi tàn khi hè đến. Tử đằng một lần nữa lại chứng kiến lời tỏ tình đầy tuyệt vọng của thiếu niên nọ với đàn chị lớp trên.
Tử đằng của Teitan, khởi nguồn của mọi thứ...
Sau cái hôm tôi hôn Masumi trước mặt mọi người, chúng tôi đã tự động dành cho nhau những khoảng lặng để bình ổn lại mọi thứ, chính Masumi đề nghị tôi như vậy.
Bởi vì em vẫn không tin đó là sự thật. Rằng tôi đã đồng ý, "không đúng với chu trình" lời tỏ tình mỗi tháng năm, nhưng tôi nói em thật biết cách đùa, trong khi em đã định sẽ không lặp lại với tôi thêm một lần nào nữa.
Chúng tôi rời vòng tay nhau và chỉ trò chuyện qua điện thoại, em kể cho tôi nghe về chiến thắng của mình trước ông nội tôi, và nói ra cảm giác khi được tôi hôn trước nhiều người như thế.
Em cũng xin lỗi tôi vì sự bộc phát không kiểm soát được, rằng sự xúc động nhất thời cũng như sự lung lay trong tâm tưởng khiến em không kìm chế được. Những lời ấy có thể khiến tôi tổn thương, tôi biết rõ nhưng cũng không có cách nào xoa dịu em ngoài nụ hôn và lời chân thành nhất có thể nghĩ ra.
"Tôi thương chị, Momiji."
Và em nói yêu tôi. Em nói em yêu tôi hơn bất kể điều gì trên đời.
Những lời ấy là quá đủ rồi, tôi không cần em phải cố chứng minh điều gì, suốt quãng thời gian qua, không một lời nào thay thế những tình cảm ấy.
Em là người khiến cho tôi đặt dấu hỏi về tình yêu, suy ngẫm về những gì mà tình yêu có thể mang lại.
Yêu là gì hỡi thế gian này?
Dù vì yêu mà đã tổn thương, đã vụn vỡ đến tận cùng. Dù vì yêu mà đã tuyệt vọng...
Tôi vẫn sẽ trao cho tình yêu một cơ hội, để đến khi có người tìm được đến cánh cửa ấy, nhẹ nhàng gõ, ân cần đẩy cửa bước vào thật khẽ khàng, thật thận trọng.
Tôi sẽ lại mở lòng mà tiếp đón.
Masumi đã có chìa khóa cho cánh cửa ấy rồi, tương lai của chúng tôi từ nay về sau...
"Momiji..."
Em gọi tên tôi, thật nhẹ nhàng và tự nhiên. Không còn là "tiểu thư" nữa.
"Tôi đã phải lòng chị kể từ cái ngày chị khóc ở công viên Shibato, dưới trời mưa, trong vòng tay của hoa bìm bịp. Với tôi mà nói, một Ooka Momiji thờ ơ lạnh lùng trong đám tang của Asami Chihiro không ghi được nhiều ấn tượng bằng một Ooka Momiji vụn vỡ và yếu ớt sau khi thua giải Queen.
Tôi đã luôn yêu chị từ lúc đó, bằng những xúc cảm mới mẻ nhất trong cuộc đời này, lẫn lộn cả tội lỗi và tình yêu.
Chị đã từ chối tình cảm ấy bằng cái chết của Chacha, tôi không bất ngờ nhưng lại luôn thấy đau khổ vì điều ấy. Và giờ, không phải là những cảm xúc bị cuốn theo tâm trạng, dưới sự chứng giám của tử đằng thiêng liêng, tôi muốn nghe lại những lời của chị, thật rõ ràng..."
Em đòi hỏi một điều đơn giản không tưởng.
Nhưng tôi không thể để mọi chuyện diễn ra theo ý muốn của em. Em cần phải được thử thách.
Tôi tháo cà vạt ra, từ tốn và cẩn trọng trước biểu cảm nghệt ra vì khó hiểu của em. Cà vạt màu xanh lá của Cao trung Teitan là một dấu ấn muôn đời, nếu như vào cái ngày định mệnh hôm đó tôi có thể cột được cái cà vạt này, có lẽ mọi thứ sẽ khác chăng?
"Đây."
"Cà vạt của chị?"
"Ừ, là cà vạt định mệnh."
Tôi chỉ tay vào một cành cao của tử đằng, nói em hãy giúp tôi buộc nó lên, tôi muốn ước một điều cuối cùng trước khi cho em câu trả lời.
Và Masumi, mặc dù đầy thắc mắc nhưng em cũng không từ chối.
Và điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả, em cũng cởi bỏ cà vạt của mình, rồi buộc nối vào cà vạt của tôi trở thành một dải dài màu xanh. Bằng sức mạnh thể chất vượt trội, em dễ dàng kéo cành tử đằng sát lại phía tôi, và em nắm lấy tay tôi, cả hai cùng nhau buộc dải cà vạt vào cành cây không chút khó khăn.
Tôi nghiêm túc nhìn lại em, gương mặt tươi cười để lộ chiếc răng nanh nhỏ duyên dáng.
Em không giống Chihiro chút nào cả.
Em yêu tôi theo cách riêng của em, và thậm chí còn yêu tôi luôn cả phần của Chihiro.
Bóng hình của anh luôn kề cạnh bên Masumi như một sự cổ vũ vô hình, nhưng tôi biết mình đã thôi ám ảnh và nhung nhớ mỗi khi nghĩ về sự ra đi của anh. Người duy nhất khiến tôi có thể đặt trọn cả cuộc đời này vào, rốt cuộc tôi cũng có câu trả lời sau bao ngày mưa khóc thất thường hay những ngày nắng cháy bỏng không một tia hy vọng.
Giờ đến lượt tôi.
"Tôi vẫn luôn nhớ gương mặt của người đã không rơi lấy một giọt nước mắt trong đám tang của Chihiro và tôi bắt đầu tin đó là định mệnh của hai ta kể từ khi tôi biết em là thanh mai trúc mã của cậu ấy.
Em là một kẻ phiền toái, điển hình của tuýp người tôi chúa ghét. Em chẳng biết đến sự lãng mạn của thi từ và Bách Nhân Nhất Thủ, một kẻ khô khan không hề ăn khớp với thế giới quan của tôi. Seiji không thích em, Iori cũng không thích em, không một ai thích em quanh quẩn bên tôi.
Vậy mà kì diệu làm sao, kẻ phiền toái bị ghét bỏ ấy lại sẵn sàng vươn đôi tay ra cứu rỗi tôi khỏi đêm tối và tuyệt vọng.
Tôi đã yêu em kể từ cái ngày chúng ta mặt đối mặt với nhau sau trường nơi có cây tử đằng cách đây một năm trước. Những lời em nói, những hành động ân cần ấy, tất cả chỉ khiến tôi rung động và nhớ nhung. Tôi luôn yêu cái cách em chạm vào tôi, hôn tôi và âu yếm tôi. Và tôi muốn thêm nữa, không phải chỉ là những ngày trước.
Ngày hôm nay, ngày mai và cả những ngày sau nữa Sera Masumi ạ.
Em sẽ ở bên tôi chứ?"
Tôi nín lại và cố gắng để không mếu máo, nhưng em đã bật khóc, một cách lặng lẽ, đầy thổn thức. Và rồi tôi không nghĩ ngợi gì nhiều mà lao vào em, vòng tay em cũng đã dang rộng từ khi nào. Chúng tôi ôm nhau thật lâu, thật ấm áp biết bao, cảm giác này những tưởng đã không còn được thấy thêm lần nào nữa, vậy mà...
Masumi nức nở trên vai tôi, nước mắt của em có phần nhiều đau thương nhưng biểu cảm của em đang gào thét thay tấm lòng. Em đang hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc, vì rằng chẳng còn gì có thể ngăn cản chúng tôi.
Mọi rào cản, mọi bóng ma sẽ dần biến mất, chỉ còn hai chúng tôi và hành trình chữa lành còn ở phía trước.
Em lau nước mắt, nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Và tôi nghe được chỉ có "tôi có chị rồi" và "chị là của tôi, mãi mãi" như một lời thề nguyền. Ở khoảng cách gần thế này, em có đôi mắt màu màn đêm sâu thẳm, tôi luôn ao ước được đắm vào trong đôi mắt ấy, cả đời rạng rỡ như thế.
Em là của tôi, và tôi là của em.
Chúng tôi sẽ cùng san sẻ mọi thứ, từ nay về sau.
Chúng tôi trao nhau một nụ hôn, tràn ngập ý vị và tình thương.
Masumi không nói gì, ít nhất là do nụ hôn đã khóa đi lời nói của em. Em vòng tay xoa đầu tôi, nâng niu giống như báu vật và bật cười dịu dàng.
- Tôi không thể cho chị những ký ức mà cậu ấy đã cho chị.
Masumi lắc đầu, em từ tốn nói.
- Nhưng hãy để tôi, ghi đè lên những đau thương ấy bằng tình cảm này, hãy để tôi dùng cả đời này để ôm ấp chị.
- Chihiro sẽ phù hộ chúng ta đúng không?
- Sẽ luôn mà, vì đó là Chacha của chúng ta.
Anh không biến mất khỏi cuộc đời chúng tôi.
Anh và những ký ức của anh đã làm nên một Masumi như hiện tại, và một tôi mạnh mẽ như bây giờ. Dẫu có trải qua nhiều biến cố nhưng tôi hiểu rằng mình nên biết ơn điều ấy.
Tạm biệt,
Chacha, người lữ hành yêu dấu của Masumi.
Và tạm biệt,
Asami Chihiro, người yêu dấu của tôi.
Cứ như thế, mặt trời của Teitan kết thúc bằng những vệt nắng chiều cháy bỏng trên nền trời, từng tia nắng chiếu vào hoa của tử đằng biến thành một khung cảnh thơ mộng đến mức rung động lòng người. Tay đan tay, hai trái tim hòa thành cùng một nhịp đập không hồi kết.
Chúng tôi là của nhau.
Chỉ là của nhau mà thôi.
Bây giờ.
Và mãi mãi về sau.
"Chị nói xem, chúng ta về sau sẽ thế nào đây?"
"Sẽ ổn cả thôi."
Thật lòng đấy, tôi tin chắc là như vậy.
Vì người đồng hành cùng tôi là Sera Masumi mà.
(Kết thúc)
3:05 - 11.11.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com