Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Nụ hôn không như mơ


JunHong đang soạn sách vở theo thời khóa biểu cho ngày hôm nay thì điện thoại bên giường đổ chuông rung lên từng đợt. Cậu nhóc liền lao vội tới, lười biếng nằm xoài ra giường, khuôn mặt có chút hân hoan chạm vào nút nghe. Đầu dây bên kia tuy có hơi ồn ào nhưng cậu vẫn có thể nhận ra giọng nói quen thuộc của người anh YoungJae.

"Chào nhóc, hôm qua thế nào. Vui chứ?"

"Hôm qua? À, em vẫn ghi hình đầy đủ, hôm qua anh JongUp còn để quên máy quay chỗ em."

"Haha, anh nói hai cậu ở bên cạnh nhau quá nhiều rồi đấy. Biết vậy chẳng cho hai cậu tham gia nữa."

"Không được. Mọi ngày ở bên nhau chỉ toàn làm những việc linh tinh."

"Bộ bây giờ không làm những việc linh tinh chắc."

"Không! Bây giờ làm với tư cách là người yêu rồi. Vui hơn. Mà em cảm thấy anh như là trùm cuối ấy, cái gì cũng biết."

Kể từ khi bắt đầu trò chơi này, YoungJae đã bật cười không ít lần vì sự ngây ngô của hai người, một lớn, một bé, cách nhau hẳn mấy tuổi mà chả khác nhau là bao. Định dặn dò thằng nhóc ngây thơ ấy vài điều chú ý để cho trò chơi được diễn ra một cách thuận lợi thì bên phía JunHong cậu loáng thoáng nghe được một giọng nam khác xen ngang, chẳng cần đoán cũng biết là ai.

"JunHong?"

JunHong vì nói chuyện vui vẻ mà quên mất thời gian, khiến JongUp chờ đợi ở dưới nhà lâu đến nỗi phải trực tiếp đi lên thúc giục. Chẳng ngờ lại thấy thằng nhóc đang lăn lộn trên giường nói chuyện điện thoại với ai đó, liền dấy lên cảm giác khó chịu.

"JunHong, em có định đi học hay không? Anh đã chờ hơn mười lăm phút đồng hồ rồi đấy."

JunHong vốn biết tính JongUp không thích chờ đợi nên vội vàng chào anh YoungJae rồi cúp máy. Sau đó liền khoác balo lên vai rồi lon ton bám đuôi theo sau xuống lầu, nhóc ấy đã đọc đến thuộc luôn cả 30 nhiệm vụ và cảm giác rất ưng ý, việc gì muốn làm cũng đều được anh YoungJae viết tất cả vào trong. Hôm nay, à không cả sau này nữa, nghĩ đến việc được hôn anh JongUp hai cái mỗi ngày mà cảm thấy muốn vui đến phát điên. Sau khi đã yên ổn trong xe, cậu nhóc liền nhoài người sang bên cạnh hôn chụt một cái lên má người mình thầm thích bao lâu nay, sau đó liền cười tít mắt.

"Ngày hôm nay chúc anh vui vẻ."

JongUp được bobo một cách bất ngờ nên chưa kịp chuẩn bị tinh thần, mở to hai mắt nhìn sang JunHong đang híp mắt cười.

"Lại là nhiệm vụ sao? Như thế này chẳng phải quá nhanh rồi hay sao?"

JunHong lắc đầu lia lịa, với nhóc ấy đã yêu là phải bày tỏ nên như thế là hợp lí rồi, được đà lấn tới định thơm sang má bên kia cho cân bằng, thế nhưng người yêu nhóc tránh né kiểu gì, tầm đặt lại rơi vào đúng vị trí môi. Mắt đối mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc, JunHong cũng không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện này liền nhanh chóng thu mình lại, ổn định lại tư thế ngay ngắn. Không gian cứ thế bao trùm một bầu không khí ngượng ngùng, chú tài ở phía trên vì đã được JunHong nhanh mồm miệng kể qua trò chơi nên chẳng mấy quan tâm, lại còn thuận mồm nói vài câu bông đùa khiến mặt hai thằng bé đã đỏ lại càng đỏ thêm. Một lúc sau, khi nhịp tim đã dần ổn định lại, bé út mới bẽn lẽn đưa chiếc bút gắn camera màu xanh sang bên cạnh, ấp úng mãi mới được một câu.

"Máy... máy quay... anh phải bật nó lên khi ở bên cạnh em. Đừng... đừng quên."

JongUp vẫn nhìn đăm đăm phía trước, đưa tay cầm lấy chiếc camera của mình, chẳng để ý JunHong có nhìn mình hay không, không nói không rằng gật gật đầu tỏ ý đã nghe thấy.

***

*Ting*

Tiếng chuông điện thoại vang lên một tiếng xóa tan sự im lặng trên chiếc bàn bốn người đang ngồi. YoungJae lục ra chiếc điện thoại, màn hình hiện lên tin nhắn trên Line của JunHong.

[Mochi ngây thơ]: (・・;) anh ơi, em làm xong nhiệm vụ rồi...

YoungJae chỉ kịp nhìn những dòng chữ ngây ngô đó liền lập tức phá lên cười sặc sụa khiến ba người còn lại ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. DaeHyun liền ngó sang đọc ké nhưng cũng chẳng cười nổi, YoungJae vẫn luôn giấu hắn nhiệm vụ, mới tối hôm qua mới được tiết lộ nhiệm vụ đầu tiên, lâu ngày không được YoungJae chủ động nhắn tin tình cảm mùi mẫn nên khi nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon đáng yêu ấy liền cảm động vô bờ bến, chỉ muốn chạy ngay sang nhà người ấy ôm trọn vào lòng.

"YoungJae, nhiệm vụ là gì, tôi vẫn không hiểu vì sao cậu cười. Chỉ là JunHong làm xong nhiệm vụ thôi mà."

HimChan nghe được chữ "xong nhiệm vụ", đang uống dở ngụm nước liền bị sặc, ho lên ho xuống, YongGuk phải vỗ lưng nhẹ nhẹ mấy cái mới khỏi được.

"Haha, anh HimChan, anh cũng bất ngờ đúng không. Đúng là tuổi trẻ tài cao, rất nhanh gọn."

"Nhìn biểu hiện DaeHyun như thế hẳn cậu cũng chưa làm đi."

YoungJae nhếch hàng lông mày, một tay chống cằm nhìn chằm chằm đàn anh YongGuk, một tay gõ lên bàn tạo vẻ đầy thách thức.

"HimChan, anh cũng chưa làm còn nói gì em. Đáng lẽ, anh lớn nhất nên làm trước tiên mới phải."

HimChan bị nói cho á khẩu nên đành hậm hực quay đi hướng khác, không thèm đôi co với với loại miệng lưỡi liến thoắng kia. YoungJae được đà càng cười lớn hơn, quả thực chọc tức HimChan chính là niềm vui của cậu. Với cả chỉ có cách này mới thể hiện được mặt đáng yêu của anh ấy mà thôi, lúc nào cũng vác bộ mặt não nề thì sao YongGuk hyung thích nổi được. Phải chi anh HimChan của cậu hiểu được rằng đừng cố gắng ép mình vào khuôn mẫu cứng ngắc, luôn tỏ vẻ mạnh mẽ thì anh YongGuk đã có cơ hội hiểu được tâm tư của anh ấy. Tiếc là con người này từ nhỏ đến lớn luôn một lòng bảo thủ không chịu nghe lời khuyên của ai.

Ngồi thêm một lúc nữa thì đến ca học của mình, YongGuk và HimChan chào tạm biệt DaeHyun và YoungJae rồi đi lên lớp. Nhân cơ hội có một khoảng trống riêng cho hai người, DaeHyun lập tức đem YoungJae tựa vào lòng mình ôm thật chặt, vì có chút không quen nên YoungJae liền phản ứng lại, cố cựa quậy thoát ra.

"DaeHyun, chỗ này có nhiều người qua lại."

DaeHyun nhíu mày, "Cậu sợ cái gì chứ, chẳng phải cậu tự mình đặt ra trò chơi này sao? Cậu giờ là của tôi, đừng có sợ đông sợ tây nữa."

"Nhưng tôi có nhiệm vụ làm cho cậu rồi mà, cái này ngoài lề tôi không chấp nhận. Hơn nữa, tôi là của cậu bao giờ, tôi chẳng thuộc về ai cả."

YoungJae dù có nói thế nhưng vẫn ngoan ngoãn để DaeHyun ôm vào lòng, tay với lấy điện thoại, hồi âm lại tin nhắn đang còn dở dang của JunHong.

[Chim Chích Babo]: Nhóc quả thực rất xuất sắc đó. Nói anh nghe chi tiết hơn đi.

Dòng tin vừa được gửi đi thì chỉ một phút sau đã nhận được hồi âm, có vẻ như nhóc ấy đang trong giờ nghỉ.

[Mochi ngây thơ]: Một vào má, một vào môi, chỉ là hôn nhẹ thôi 。。゛(><)

[Chim Chích Babo]: (ω) ayyo.

Thấy YoungJae đang cười ngốc ngếch một mình, DaeHyun mới sực nhớ ra cái nhiệm vụ đang hỏi dở dang, liền dựng thân hình bé nhỏ ấy dậy. Tay cậu đặt lên hai bờ vai mỏng, ép YoungJae nhìn trực diện vào mắt của mình, vì bản tính tò mò mà hiện tại giọng điệu đã trở nên gấp gáp.

"YoungJae rốt cuộc có nhiệm vụ gì thế? JunHong hiện đã làm xong vậy chắc không cần phải đợi đến tối đâu đúng không."

"Hả? Ừ."

YoungJae cụp mắt xuống tránh đi cái nhìn mãnh liệt kia, vốn to mồm trước mặt mọi người là thế nhưng bản chất lại hoàn toàn ngược lại. Trước mặt bạn thân làm ra chuyện kia thực sự không thể nào đỡ được, hiện giờ cậu còn chẳng biết tại sao bản thân lại viết ra những điều dở hơi đấy nữa.

"Làm đi?"

"Hả?"

"Tôi nói cậu làm nhiệm vụ kia đi. Tôi chuẩn bị tinh thần rồi, sẽ không vì bất cứ tác động nào mà quá khích đâu."

Với mỗi chữ được thoát ra, DaeHyun lại kéo dần khoảng cách hai người lại một chút, cho đến khi đè hẳn YoungJae nằm ra ghế. Trên mặt hắn cứ thế mà lộ ra một nụ cười gian mãnh, YoungJae thầm mắng mỏ trong bụng, cái gì mà sẽ không quá khích chứ, làm ra tư thế ám muội này lại còn cư nhiên bảo bản thân rất bình tĩnh. Thế nhưng, đằng nào cũng phải thực hiện, quân tử nhất ngôn, ra điều kiện sẽ phải thực hiện, với cả tên kia cũng đã hứa với cậu, dù hắn có tình cảm với cậu chắc cũng sẽ không xảy ra chuyện gì vượt mức quy định đâu.

"Vậy cậu nhắm mắt lại đi."

"Hả? Nhắm mắt?"

"Ừ chuyện này phải nhắm mắt mới làm được."

٩(θ‿θ)۶ ٩(θ‿θ)۶ ٩(θ‿θ)۶ ٩(θ‿θ)۶ ٩(θ‿θ)۶

Thấy đối phương không chịu làm theo ý mình, mà cứ ở tư thế ám muội này chẳng mấy chốc sẽ có người đi qua mà trông thấy. Nghĩ vậy bỗng càng sốt ruột, YoungJae liền bất chấp mà làm liều, giãy một bên tay ra che mắt DaeHyun lại, vươn mình lên đặt nhẹ môi lên một bên má của hắn. Khung cảnh xung quanh hai người bỗng trở nên sáng bừng sức sống trong thời tiết mùa đông âm u lạnh lẽo không một gợn nắng. Đặc biệt với DaeHyun hơn cả, vì bị bịt mắt nên không thể nhìn thấy vẻ mặt của YoungJae giờ đây ra sao, chỉ độc cảm nhận được bờ môi mềm bên má cộng với hơi thở ấm áp phả lên mặt, tình cảm chế ngự lâu ngày bỗng chốc bùng phát.

"Thì ra đây là nhiệm vụ của ngày hôm nay sao?"

Hoàn thành được ½ công việc nhưng tim của YoungJae đã sớm đập nhanh đến mức khó lòng mà kiểm soát. Cậu đặt tay lên trên ngực, như cố đè nén cái cảm xúc quái gở đang trào dâng trong người, và cứ thế, hành động ngốc nghếch đấy đều thu gọn lại trong tầm mắt của DaeHyun. Từ nãy đến giờ, hắn vẫn giữ nguyên một tư thế không hề dịch chuyển, mặt YoungJae bắt đầu trở nên nóng bừng, hai má lập tức chuyển sang màu đỏ hồng, điều này càng làm cho tên hâm kia thêm hứng chí.

"Chỉ là một cái hôn má thôi, nếu ngại ngùng thế này thì đâu còn là người yêu nữa?"

"Người yêu gì chứ! Có giỏi thì bỏ..."

Còn chưa kịp xả hết cơn tức vì ngượng thì đôi môi kia đã bị DaeHyun độc chiếm. Vì bị bất ngờ mà chưa kịp phản kháng lại, YoungJae chỉ biết trợn tròn mắt để hắn lộng hành, cứ thế mà được đà tiếp tục nhấn nhá cắn nhẹ hai đầu môi, sau đó đưa đầu lưỡi vào khoang miệng thưởng thức vị ngọt độc quyền chỉ có ở YoungJae. Cơ mà, đời đâu có được như ý muốn, còn chưa kịp chốt hạ màn cuối thì đã bị lãnh một cú đạp đau điếng vào nơi nhạy cảm, quả thực đau đến nỗi muốn rơi cả nước mắt.

"Ya, YoungJae, cách này chỉ có các cô gái mới dùng thôi đó!"

"Là cậu gây sự trước, giờ ở đấy mà lãnh hậu quả."

Nói rồi, YoungJae hừng hừng khí thế xách cặp lên vai đi về phía lớp học, trước đó cũng không quên nhìn bốn phía xung quanh quan sát xem ban nãy có ai chứng kiến được cảnh tượng xấu hổ kia không. Đến lúc xác nhận được tình hình vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát mới thở phào nhẹ nhõm, cứ thử có chuyện gì xảy ra xem, tên đáng khinh bỉ kia có còn sống được nữa không.

Ta nói, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, đã được chứng kiến cảnh hai cặp út sao có thể bỏ qua cặp đôi lớn nhất. Thực ra, việc phải đi lên lớp là sự thật nhưng lấy đó làm cái cớ cũng vừa vặn hợp lí. Ngó ngang ngó dọc thấy hành lang vắng người thì liền nhanh tay liều mạng hành động, HimChan đây việc gì cũng đều có cách giải quyết sao có thể thua đàn em non nớt kia. Lấy một hơi thật dài để sự bình tĩnh trấn áp con tim đang đập thình thịch, cậu bất giác nhoẻn một nụ cười mê người quay lại để bắt chuyện với người đang đi sau lưng.

"YongGuk!"

"Cậu đang bắt đầu làm nhiệm vụ?"

Giọng nói trầm khan kia thoáng làm HimChan chột dạ, sao từ trước đến giờ định làm bất cứ điều gì đều được hắn đoán ra là sao?

"Cậu đang cố qua mặt tôi hay sao? Cậu thì biết cái gì chứ, nhiệm vụ cái gì?"

"Có vẻ lần này nhiệm vụ có chút khó khăn?"

YongGuk chẳng nói chẳng rằng thêm nữa liền kéo HimChan lẻn vào một góc khuất sau bức tường lớp học. Vốn từ nhỏ đến lớn, bất quá cũng không thể không quen với cách hành xử của người bạn nối khố này, càng gặp việc khó độ bình tĩnh của HimChan sẽ càng giảm dần và điều này luôn được YongGuk cảm nhận được. Hắn cứ thế mà nở nụ cười trấn an HimChan, một tay giơ lên xoa xoa đầu người ta cứ như một đứa trẻ con.

"YongGuk, tôi không phải trẻ con."

"Haha, ừ cậu không phải trẻ con, vậy thì mau mau làm nhiệm vụ đi."

Thà YongGuk đừng xen ngang thì HimChan còn đỡ lúng túng, định bụng trưng ra thế chủ động làm con người cao ngạo kia một phen hết hồn. Thế nhưng, giờ chân tay cứ cuống cả lên chẳng biết phải làm thế nào nữa, đành thất vọng chính bản thân mình, liền quay bước bỏ đi, tự mẩm tí nữa nghĩ một cách khác để tiếp cận. Vậy mà, cậu tính vẫn không bằng YongGuk tính, chưa kịp bước thêm bước thứ hai thì lập tức bị người kia lôi lại đẩy sát vào tường, liền sau đó là cảnh môi chạm môi thành một nụ hôn đẹp mắt, tiếc là chưa kịp tận hưởng thì YongGuk đã chủ động tách người ra.

"Cậu kịp quay lại cảnh này chứ?"

"Hả?"

"Một nụ hôn của tôi có bằng hai cái hôn má của cậu chứ?"

"Hả? YongGuk sao cậu lại biết?"

"YoungJae lúc giảng luật chơi có vô tình để lộ sơ hở, cứ thế mà đọc được nhiệm vụ thứ hai."

"Cậu đọc hết rồi sao?"

"Chưa chỉ kịp lướt qua một cái nhiệm vụ đấy. HimChan, cậu cảm thấy nhiệm vụ này khó thì để tôi bảo lại YoungJae. Dù sao trò chơi chỉ để chơi, không nên ép buộc. Giờ vào lớp đi, chuông sắp reo rồi."

***

Tám rưỡi tối, ngoài trời càng thêm lạnh, thế nhưng vì một núi bài tập của thầy cô mà phận làm học sinh với sinh viên không dám làm trái. Đang tập trung làm con ngoan trò giỏi thì màn hình điện thoại sáng lên kèm theo tiếng chuông quen thuộc, khi mở ra thì chính là tin nhắn của đại ca YongGuk.

[Bang đại ca]: YoungJae này, anh có điều muốn nói.

[Chim Chích Babo]: (̀́)

[Bang đại ca]: Về nhiệm vụ thứ hai này anh nghĩ nên chỉ dừng trong ngày hôm nay.

[Đại nghịch tội]: Em phản đối (‵Д′)~ ╧╧

[Chim Chích Babo]: ('ω') em đồng ý ạ. Là do lỗi của em, quá vội vàng mà chưa kịp suy nghĩ

[Đại nghịch tội]: (_ ┳━┳

[Sống như hòn đá]: Em đồng ý! JunHong còn nhỏ không thể để em ấy bị hư được. Sáng nay em ấy đã không còn là chính mình ()

[Mochi ngây thơ]: ( 〃..)

[Đại nghịch tội]: Loại bọn mi ra khỏi cuộc chơi!

[Chim Chích Babo]: Cậu còn nói tôi liền loại cậu!

[Đại nghịch tội]: em biết rồi ạ.

Vậy là cuộc trò chuyện cứ thế mà kết thúc với sự điều chỉnh đáng lẽ nên điều chỉnh ngay từ lúc mới bắt đầu trò chơi. Nhưng có vẻ có ai đó vẫn đang còn đau lòng vì luật chơi thay đổi, không còn có cơ hội mà nhây với người mình thích nữa, liến bần thần mất mười lăm phút đồng hồ.

Một lát sau, cái điện thoại rung lên phá vỡ bầu không khí yên lặng vốn có. Lần này không phải là tin nhắn mà chỉ là hoạt động của người mang nick tên Đại nghịch tội.

Đại nghịch tội đổi biệt hiệu Bang đại ca thành Chồng Kim gia gia

Đại nghịch tội đổi biệt hiệu Sống như hòn đá thành Phu quân Mochi

Đại nghịch tội đổi biệt hiệu thành Chồng cũng muốn Babo

[Chồng cũng muốn Babo]: Hãy cho em ân huệ này để xoa dịu vết thương lòng!!!

Tất cả mọi người đều đã "seen", dù trong lòng có thầm mắng mỏ nhưng cũng chẳng có ai lên tiếng. Kệ mặc tên điên đấy, giờ phải đi hoàn thành xong bài tập đã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com