Chap 17
Daehyun nhận một miếng táo từ tay Đội trưởng Joen, anh nhận thấy Hyosung chốc chốc lại thở dài nhìn anh rồi giả vờ như mọi chuyện lại chẳng có gì. Bình thường, Hyosung khi biết anh bị thương trước sẽ nhăn nhó, sau sẽ khen ngợi. Vì mỗi khi Daehyun bị thương là mỗi lần anh lập chiến công. Nhưng có lẽ lần này là ngoại lệ.
Hyosung trên gương mặt có chút phiền muộn, đội trưởng cố gắng ngẩn lên nhìn anh vài lúc như muốn nói gì đấy, nhưng rồi lại thôi, có lẽ vì cô không biết phải mở lời thế nào với Daehyun nữa.
"Mọi chuyện...vẫn ổn chứ ạ?"
Daehyun hết kiên nhẫn cũng đành buộc miệng hỏi, Hyosung nhìn vào anh lâu hơn một chút, và cô thở dài.
"Có lẽ sắp tới...cậu sẽ không cần phải đến văn phòng mật nữa đâu."
"Sao ạ?"
Daehyun trợn tròn đôi mắt ngạc nhiên, một thoáng anh còn tưởng là mình đã phạm phải sai lầm gì đấy nghiêm trọng đến mức bị đình chỉ công tác, nặng hơn là bị thôi việc. Trong lòng anh thầm cầu nguyện rằng không phải.
"Trong một số trường hợp, CIA buộc phải hợp tác với những tổ chức khác nếu họ yêu cần trợ giúp nhân sự."
Mọi lo lắng trong lòng Daehyun ngừng lại, anh lúc này không biết phải phản ứng sao nữa. Lời thông báo của Hyosung đã quá rõ ràng, Daehyun từ nay sẽ hoạt động không phải dưới trướng CIA nữa rồi.
"Anh Himchan...yêu cầu đội trưởng như vậy ạ?"
Và Hyosung gật đầu. Đột nhiên Daehyun nhận ra nét lo lắng của vị đội trưởng khi cô nhìn anh, y hệt như trong lần anh nhận nhiệm vụ đầu tiên. Daehyun ngập ngừng một chút, anh không biết có nên hỏi Hyosung về sự lo lắng đó hay không nữa. Nhưng có lẽ sắp tới, cậu sẽ không gặp Hyosung một thời gian khá dài.
"Cậu nên cẩn thận, Daehyun. Đội của Himchan đều là những thành phần không đơn giản, nhất là chỉ huy của họ." – Rốt cuộc Hyosung cũng chịu không được, đã phải nói ra.
"Chỉ huy?" – Daehyun nhíu mày hỏi lại, một sự tò mò dấy lên trong lòng.
"Anh ta có biệt hiệu là Andrew Baag, dĩ nhiên đó không phải tên thật vì không ai dám gọi tên anh ta cả. Anh ta nổi tiếng lạnh lùng và tàn bạo. Tôi có nghe vài chuyện về đội điều tra của anh ta, đều là những tay sát thủ. Một đội mà có thể giải quyết nhanh chóng những vụ ứ động hàng tháng của Interpol chỉ trong vòng vài tuần, thậm chí vài ngày. Những phạm nhân họ bắt được, đều không hề lành lặn, thậm chí đã chết."
Hyosung nói rất khẽ, dường như cô sợ rằng ai đó sẽ nghe thấy. Kể cả nuốt nước bọt, cũng rất chậm rãi, Daehyun không nói gì, anh không thể phản bác với Hyosung rằng anh không sợ hãi. Chỉ là anh không muốn hiểu rõ về nỗi lo sợ của Hyosung. Daehyun có thể đoán được người chỉ huy đó là ai, thế nên càng không muốn nghe những điều như vậy về người đó.
Anh chỉ gật đầu với Hyosung để cô an tâm ra về. Khi chỉ còn một mình, Daehyun mệt mỏi thả người nhẹ xuống giường. Anh mơ màng nhớ về người anh cả mà cả đời này anh đã ngưỡng mộ. "Anh ta nổi tiếng lạnh lùng và tàn bạo". Đột nhiên Daehyun cảm thấy sợ. Có thể là anh Yongguk lắm, Daehyun từng thấy anh lúc đánh nhau rồi. Những lần như thế, Daehyun thường mặc kệ vẻ mặt máu lạnh của Yongguk khi vung đòn thẳng vào đối phương.
Yongguk trong những lần đánh nhau, chưa bao giờ bị thương nặng cũng như bảo vệ được Daehyun hay Youngjae. Ít khi nào cả đám bị thương nặng, có lẽ là nhờ Yongguk.
Daehyun khi ấy còn nhỏ nên không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng hiện tại nhớ kỹ lại, đột nhiên anh thấy hoang mang trong lòng. Yongguk giỏi đánh nhau từ khi nào? Cả cái xóm khi xưa cả bọn sống, không chỉ dân thường, mà cả những tên côn đồ quanh đấy, đều khiếp sợ Yongguk. Vì sao lại như thế?
Daehyun cố gắng lắc đầu. Cố vẫy đi những nghi vấn đáng sợ về sự thật của người anh cả mà bao lâu nay anh không hề biết. Một niềm tin mạnh mẽ nói với anh rằng, Yongguk dù hành động thế nào, đều có lý do đằng sau nó.
-==***==-
Youngjae trở về nhà. Đã hơn nhiều tháng nay cậu bỏ bê căn hộ, Youngjae có chút lo lắng không biết Yoonsun có thường hay ghé qua không khi cậu đã lâu không liên lạc về. Căn hộ đầy bụi không làm cho cậu ngạc nhiên, nhưng thứ khiến cậu thoáng bất ngờ xen lẫn lo ngại, chính là đã vài thứ trong nhà bị xê dịch.
Youngjae xem xét một chút, ánh mắt cậu thám tử đảo quanh liên hồi để nhận ra những cánh cửa, những cái bàn và một vài đồ vật đã bị di chuyển, để rồi được đặt trở lại vị trí ban đầu, như thể có ai đó đang bí mật lục tìm thứ gì đó trong căn hộ.
"Em không thể ở đây nữa đâu, chúng đã đến đây tìm em, nhưng lại không tìm thấy, nếu biết em trở về đây, hẳn chúng sẽ còn tìm đến lần nữa."
Himchan đi theo sau lưng, nhắc nhở. Cúi xuống nhặt lên một mẫu giấy nhỏ mà Youngjae đã kẹp vào trong kẹt cửa tủ giày. Mẫu giấy nằm trơ trọi dưới đất, như báo cho Youngjae biết trong thời gian cậu không có mặt ở nhà, cánh cửa đã bị ai đó mở ra và mẫu giấy rớt xuống.
Himchan cười nhẹ một cái, thói quen này của Youngjae đã có từ nhỏ. Đột nhiên anh cảm thấy một nỗi buồn sộc lên trong tâm trí, Youngjae đã luôn phải sống trong cảnh giác và thận trọng này, kể từ khi nhận thức được bố mình là ai. Thằng bé thông minh, có một nét mặt hời hợt, nó luôn coi thường mọi người. Vì nó luôn mang trong lòng một nỗi cô độc và sợ hãi quá lớn.
"Bọn chúng...là ai?"
"Em đoán được mà."
Himchan chép miệng, nhướn nhướn lông mày cười khẩy một cái với Youngjae. Lòng cậu lại ngổn ngang, nếu bây giờ dọn đi quả thật rất bất tiện. Đương lúc cậu đang rối bời tâm trí thì có tiếng mở cửa và Yoonsun thốt lên.
"Ơn trời là anh!! Em cứ tưởng là kẻ nào đột nhập."
Cô gái hất hất đuôi tóc chạy đến ôm chầm lấy Youngjae, dụi mặt mình vào lồng ngực của Youngjae rồi nũng nịu người anh trai đã lâu ngày không liên lạc về. Youngjae phì cười và khẽ xoa đầu Yoonsun. Cô em họ của cậu năm nay vừa tròn hai mươi hai, sinh viên đại học. Youngjae vẫn nhớ như in lần gặp lại cô bé sau khi cậu thoát được khỏi vụ cháy.
Yoonsun từ lúc bé đã rất yêu quý và luôn ngưỡng mộ Youngjae, dù thời thơ bé ít khi nào cô bé được chơi đùa và gần gũi cùng cậu. Youngjae lúc bé rất hay coi thường người khác. Cho đến khi được gia đình người bác họ cưu mang sau khi thoát khỏi vụ cháy, Youngjae mới gặp được Yoonsun và được cô bé xem như là anh trai kể từ đó.
"Anh đã đi đâu thế? Mẹ cứ hỏi anh hoài mà em không dám trả lời."
"Anh...đi công tác xa thôi. Công việc bận quá."
Youngjae nói dối, cậu không thể nói rằng mình đã bị thương nặng và phải nằm viện một thời gian dài. Nhìn vào gương mặt phụng phịu và lo lắng của cô em gái, Youngjae tự biết rằng không nên để họ lo lắng thêm nữa. Lần gần đây nhất khi họ biết cậu bị thương, mẹ của Yoonsun, là bác họ của cậu, đã quá lo lắng mà bất tỉnh ngay sau đó.
"Anh bù đắp cho Yoonsun nhé, đổi lại, đừng nói về mẹ về việc gặp anh trong bộ dạng này, được không?"
"Vậy em phải nói với mẹ thế nào?" – Yoonsun chớp mắt, hỏi lại.
"Cứ bảo là anh đang sống tốt và rất bận rộn với công việc. Khi nào có thời gian, anh sẽ ghé qua."
"Vâng ạ."
Yoonsun vâng lời gật đầu, nhìn Youngjae cười tít mắt. Yoonsun nói rằng cô bé muốn ăn kem với Youngjae, có một quán kem rất ngon mà cô bé đã tự nhủ rằng sẽ đến đây ăn một lần với cậu. Youngjae khẽ liếc nhìn Himchan, người anh trai mau chóng làm quen với cô em gái khiến Youngjae có chút bất ngờ.
Hành lang khu chung cư vắng người và ánh đèn thì chập chờn làm Youngjae có chút bất an. Như một phản xạ tự nhiên, cậu kéo sát Yoonsun đi gần về phía mình, rồi thận trọng nhìn quanh. Youngjae có cảm giác như có ai đó đang nhìn về phía mình, và cái cảm giác lạnh sống vẫn cứ len lỏi trong người.
Yoonsun không hay biết gì, cô bé cứ mãi huyên thuyên về cuộc sống vừa qua của mình, Yoonsun ít khi nào hỏi về cuộc sống của Youngjae lắm, có lẽ cô bé biết có hỏi Youngjae cũng không thể trả lời.
Khi cả ba đi đến cửa thang máy, cửa thang máy mở ra và vài ba người bận áo đen nhào ra đấm thật mạnh vào bụng Youngjae khiến cậu và Himchan bị lùi ra phía sau. Tiếng Yoonsun đột ngột hét lên, kèm theo tiếng súng nổ liên hồi, Himchan nhanh chóng đẩy Youngjae nằm xuống để né tránh viên đạn từ bọn người lạ mặt.
Lúc cậu hoàn hồn lại thì thấy phía trước mặt mình là ba thanh niên cao to, trùm kín mặt mũi. Một tên đang siết chặt Yoonsun khiến cô bé kêu lên thất thanh. Youngjae nghiến răng ken két giận dữ, nỗi bất an khi nãy quả đúng.
"Bọn mày...muốn gì?"
Youngjae bình tĩnh nhìn vào bọn chúng, thế nhưng lũ lạ mặt vẫn không trả lời, cứ thế nã đạn liên tiếp vào người cậu và Himchan. Dường như chúng đến đây để giết chứ không phải để nói chuyện. Himchan nhanh chóng hạ được cả ba thanh niên bằng những ngón đòn điêu luyện của mình, thế nhưng chúng đến đây không chỉ với ba người.
Từ cầu thang thoát hiểm của khu chung cư nhào lên một toán người bận vest đen trên tay cầm những con dao có lưỡi dài và nhọn. Bọn chúng rất đông, đã nhào lên bao vây lấy cả hai. Một tên còn lại túm lấy tóc Yoonsun, đè cô gái xuống và toan đâm chết Yoonsun trước mặt Youngjae.
"BUÔNG CON BÉ RA!!"
Youngjae gào lên lao đến, vài tên trước mặt ngăn cản cậu, chúng dùng dao chém rát người Youngjae nhưng cậu vẫn không chùn bước. Nhìn thấy cô em gái bé nhỏ và yếu ớt đang giãy giụa trước ngọn dao sắc lẽm của tên giết người kia, chỉ khiến đầu óc Youngjae điên lên.
"Yoonsun, hành động đi!"
Himchan vừa dứt lời thì ngay trước mắt Youngjae, cô em gái đang gào khóc kêu la biến mất. Thay vào đó là một cô gái mạnh mẽ và đạp văng tên giết người đang đè lên mình. Yoonsun điêu luyện tước lấy con dao từ tay hắn rồi dùng nó tự vệ trước những tên khác đang lao về phía mình.
Lạnh lùng và không một chút sợ hãi, Yoonsun xé toạc chiếc váy dài vướng víu, rồi lao về phía bọn chúng với những ngón đòn vừa dứt khoát lại vừa tàn độc. Những nhát chém, những cú đá ngược mạnh bạo và cả ánh mắt lãnh đạm khi cô gái đâm con dao vào bọn chúng. Tất cả đều hoàn toàn lạ lẫm với Youngjae.
Chẳng mấy chốc, tất cả bọn chúng đều chết dưới tay cô gái. Youngjae thất thần, mắt mở to vô hồn nhìn trất trân vào cảnh tưởng trước mắt. Yoonsun người đầy máu, trên tay vẫn còn cầm con dao vũ khí, thở hổn hển ngẩn lên nhìn Youngjae, bối rối và lo âu, tránh né ánh mắt của cậu. Himchan gọi một cuộc điện thoại nhanh chóng, rồi nói Youngjae.
"Mau rời khỏi đây thôi, nơi này không an toàn nữa rồi."
Youngjae vẫn đang chơi vơi, cứ nhìn xoáy vào cô em gái, dường như vẫn không tin được vào mắt mình. Chỉ vài phút trước, Yoonsun vẫn là cô em gái yếu đuối. Thế rồi vài phút sau, cậu lại chứng kiến cô em gái mà cậu nghĩ là cậu phải cố gắng bảo vệ, lại một mình xuống tay hạ gục tất cả những tên sát thủ lạ mặt, một cách tàn độc và điêu luyện nhất.
"Xin lỗi em, Youngjae. Nhưng Yoonsun, cũng là người của anh."
Himchan chép miệng nói khẽ, Youngjae lúc này từ từ mới quay mặt lại nhìn anh, cậu khẽ cười khẩy một cái, ánh mắt trợn ngược đầy vẻ ngỡ ngàng, khó tin.
-==***==-
"Anh Youngjae, em xin lỗi."
Ngồi trên xe của Himchan, Yoonsun lí nhí nói khi Youngjae đã im lặng hơn nửa giờ qua kể từ lúc cả ba rời khỏi khu chung cư. Himchan đã khéo léo dàn xếp ổn thỏa với cảnh sát, cũng như nhanh chóng cho người đến dọn dẹp những cái xác chết trước đó. Anh bảo rằng hiện tại, Youngjae không thể trở về nơi đó được nữa.
Yoonsun tay run rẩy, cô gái thận trọng và lúng túng nhìn qua phía Youngjae. Cậu thám tử lúc này im lặng, ánh mắt đầy sự giận dữ dâng lên trong đáy mắt mà cậu phóng tầm nhìn ra khỏi cửa kính xe. Thật sự, Youngjae chả thể nói gì được, hoang mang xen lẫn với tức giận, Youngjae thật sự không biết phải xử lý như thế nào trước tình huống này nữa.
"Em còn coi anh là anh trai à?"
Youngjae lúc này mới bật ra một câu nói hằn hộc. Yoonsun tội lỗi cúi gầm mặt xuống, không dám ngẩn mặt lên, đôi con mắt đã ướt nhòe. Cô gái khẽ nấc lên, dụi dụi đôi mắt, khóc cũng chẳng dám khóc lớn, sợ anh trai sẽ càng thêm giận dữ. Himchan ngồi đằng sau vô lăng, ngước nhìn Youngjae qua kính chiếu hậu. Mọi thứ chệch khỏi kế hoạch thật rồi.
"Đừng trách Yoonsun, là do anh tìm đến con bé trước."
Himchan chịu không được trước nước mắt của Yoonsun, đành phải thú nhận với Youngjae. Dù sao lúc này, anh cũng hiểu được lý do khiến Youngjae giận dữ.
"Tại sao anh làm thế? Tại sao anh lại đẩy em gái của em vào nguy hiểm chứ?"
Youngjae gào lên, cơn giận dữ đã chiếm lĩnh não bộ của Youngjae, khiến cậu không làm chủ được nữa mà trút giận lên Himchan. Tức mình, Himchan đột ngột tấp xe gắt vào lề khiến cả Yoonsun lẫn Youngjae ngã theo chiều xe.
"Xuống xe đi!" – Himchan nói ngắn gọn.
"Anh Himchan ơi..."
Yoonsun gọi khẽ, hình như cô bé biết Himchan định sẽ làm gì. Youngjae thấy Himchan cư xử như thế, liền chẳng nói chẳng rằng mạnh bạo mở cửa xe bước xuống. Không thèm hỏi lý do vì sao hay cãi nhau với Himchan nữa. Thế nhưng, Youngjae không phải là người duy nhất rời khỏi xe.
Himchan đóng mạnh cánh cửa, lao đến Youngjae rồi đấm một cách thật mạnh vào Youngjae làm cậu ngã nhào xuống đất. Yoonsun hốt hoảng nhào đến đỡ lấy cậu. Youngjae đang lúc giận dữ, bị đấm cho phát ngã chỏng vó, xong chẳng hiểu chuyện gì, thì Himchan đã sốc áo cậu lên, gầm gừ.
"Chẳng có gì là an toàn thật sự xung quanh chúng ta đâu, em hiểu không?"
Youngjae nghiến răng, cố gắng vùng vẫy khỏi hai tay của Himchan, nhưng dạo gần đây cậu ngủ không đủ giấc, lại còn ăn uống không đều độ nên chẳng thể bật lại được Himchan.
"Nghe cho rõ đây Youngjae, mọi chuyện không thực sự là vì em đâu. Nên dẹp bỏ cái sự tội lỗi ngu ngốc ấy đi."
"Anh bỏ em ra!!!" – Youngjae bất lực hét lên.
"Không bỏ, cho đến khi nào em nhận ra sự ngu ngốc của mình. Em có biết rằng Yoonsun từng bốn lần bị bắt cóc không? Chỉ vì con bé là em họ của em đó. Nếu anh không trang bị tốt cho con bé, có lẽ em đã phải mai táng cho con bé lâu rồi!"
Gương mặt Youngjae đột nhiên giản ra, cậu không giãy giụa nữa, mà quay nhìn Yoonsun trất trân thật kinh ngạc. Cô em gái vẫn đang giữ chặt tay Himchan, nấc lên sợ Himchan làm tổn thương cậu. Mọi sự tức giận biến mất, chỉ còn lại những hụt hẫng và tội lỗi. Lần cuối cùng cậu thật sự quan tâm đến cô em gái nhỏ này là khi nào chứ?
Youngjae lúc nào cũng lao vào guồng quay của những vụ án, ít khi về nhà. Nhưng lúc nào cậu cũng được ăn ngon và quần áo luôn được giặt sạch sẽ, chăn gối lúc nào cũng thẳng thớm, và nhà cửa tinh tươm. Nếu Yoonsun không hằng ngày đến chăm sóc, có lẽ người ta đã tìm thấy xác chết gầy khô gầy đét của cậu trong căn phòng bẩn thỉu và dơ dáy mất rồi.
Himchan buông cậu ra, Youngjae loạng chọang ngã xuống đất và Yoonsun chạy lại đỡ cậu dậy. Cậu nhận ra đôi tay cô bé và cả trên chân nữa, nó đầy những vết sẹo lồi đã lành từ lâu. Có lẽ đó là lý do vì sao cô gái luôn mặc những bộ trang phục che kín tay chân. Từ lúc nào mà cậu không để ý thấy những điều này chứ? Có phải Youngjae đã quá vô tâm rồi không?
"Anh...xin lỗi Yoonsun, anh là một người anh tồi."
Youngjae khẽ ôm lấy Yoonsun vào lòng, xoa mái tóc của cô em gái đang nấc lên trong lồng ngực. Himchan đứng yên lặng một lúc, tựa người vào xe thở dài. Trong lòng anh, chưa bao giờ buồn như lúc này. Anh hối hận vì đã không tìm đến với Youngjae sớm hơn, hối hận vì đã không bảo vệ Youngjae ngay từ đầu.
Thằng nhóc này luôn tự một mình chống chọi lại cả thế giới, nó luôn mang trong mình một nỗi cô độc và sự sợ hãi quá lớn. Lần đầu tiên gặp Youngjae, Himchan đã nhận định thằng bé này thật khó gần. Nhưng trong đáy mắt của nó, lại thật sự rất cô đơn, một tâm hồn luôn cần được bảo vệ, an ủi.
Có lẽ nó đã thực sự sợ hãi nên đã trốn đi biền biệt. Nó sợ rằng những người nó yêu thương sẽ chết vì nó, vì không ai nói cho nó chuyện gì đang thực sự diễn ra. Himchan ước gì được quay lại thời điểm được nhận nhiệm vụ đầu tiên của Interpol, anh sẽ không ngần ngại mà nói với Yongguk rằng hãy mau chóng đi tìm bọn trẻ, phải tìm bọn trẻ trước đi, chuyện trả thù dần sau cũng chưa muộn.
Nỗi sợ hãi lớn nhất của anh, chính là không thể bảo vệ được mạng sống của cả bốn đứa em này, cả tâm hồn của chúng nữa.
"Em có nhớ có lần em và Daehyun cãi nhau rất to không?"
Himchan chăm chú lái xe sau vô lăng, phá vỡ bầu không khí im lặng đến ngột ngạt này. Yoonsun đã chìm sâu trong giấc ngủ ở băng ghế sau, tay nắm chặt chiếc áo khoác của Youngjae đang đắp trên người cô gái. Youngjae, ngồi cạnh ghế lại, đang cắn ngón tay, đã thở dài phì cười quay lại nhìn anh, gật đầu.
"Có chứ! Cái tên đần đó toàn làm mấy chuyện không đâu."
Youngjae bồi hồi nhớ lại lần đó. Youngjae lần đó bị giáo viên mời lên vì thái độ không tốt trong giờ học. Biết làm sao được, một thằng nhóc biết hết mọi thứ, nên nó sẽ mau chóng nhàm chán trước những lời giảng chán ngắt của giáo viên, thế nên nó đã ngủ bất chấp giáo viên nhắc nhở nhiều lần. Đã thế, khi bị nhắc nhở nó còn bất cần bắt bẻ lại giáo viên.
Nhiều lần Youngjae bị mời phụ huynh, nhưng giáo viên chủ nhiệm lẫn thầy hiệu trưởng đều không thể liên lạc với bố cậu. Nên đã chuyển hướng điều tra qua bạn bè của cậu, Daehyun là cái tên duy nhất mà các thầy cô nghĩ đến.
Daehyun khi ấy bản tính thật thà, nghe các thầy cô hỏi thăm về tình hình gia đình của Youngjae thì cũng ngây thơ tin thật. Daehyun khai tất tần tật về gia cảnh nhà Youngjae rằng: một mình cậu ở trong một căn biệt thự to lớn, nhưng bố mẹ thì chẳng thấy đâu, toàn đi công tác xa biền biệt.
Lần đó, Daehyun dẫn giáo viên chủ nhiệm đến tận nhà của Youngjae thì bị Youngjae giận dữ đấm cho một phát đau điếng vào mặt. Daehyun cũng chả thèm giải thích, máu háo thẳng nổi lên xong cũng đấm lại Youngjae. Kể từ đó, cứ hai đứa gặp nhau là lao vào đánh nhau, mãi cho đến khi Daehyun nửa đêm chạy đến nhà xin lỗi Youngjae mới thôi.
"Em có biết vì sao khi ấy Daehyun lại đồng ý dẫn cô chủ nhiệm về nhà em không?"
Youngjae lắc đầu quay nhìn Himchan, lúc này anh mới từ tốn kể lại. Daehyun khi ấy bất an vô cùng, Daehyun nghe được những tin đồn không hay ho của các giáo viên và các học sinh về Youngjae. Có rất nhiều điều tồi tệ mà mọi người gán cho cậu, như nghĩ cậu là trai bao cho một ông chủ giàu có nào đó, hay cho rằng cậu là kẻ giết người chẳng hạn.
Daehyun đã đem nỗi lo lắng đó nói với Himchan và Yongguk, và chính Himchan đã khuyên Daehyun hãy dẫn cô chủ nhiệm về nhà Youngjae, có thế mới đập tan được tin đồn.
"Mọi người...sao lại quan tâm một thằng như em chứ?"
Youngjae cười nhạt, nhưng nụ cười méo xệch đầy buồn bã. Himchan nhìn thấy cũng thở dài, anh sợ phải thấy điệu cười này của Youngjae lắm. Nó khiến tâm can anh bị dày vò.
"Youngjae à, em không phải là nguyên nhân duy nhất khiến chúng ta trở nên như thế này đâu. Em không đặt nghi ngờ là vì sao bọn anh được vào Interpol à?"
Himchan nghiêm mặt, mắt vẫn dán vào đường vun vút phía trước mặt. Trời đang càng lúc dần tối, xe lưu thông trên đường cũng đã dần thưa thớt và Himchan tăng tốc. Youngjae im lặng một chút, cậu xoa xoa hai bàn tay, rồi nói.
"Em có! Em đã có suy nghĩ đó từ lúc nói chuyện với Eun Ae rồi. Nhưng...em tin rằng các anh có lý do."
"Vậy, hãy giữ vững niềm tin đó, được chứ? Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."
Himchan nhướn mày, anh lúc này đã cười. Youngjae gật đầu.
"À, Yoonsun theo anh từ khi nào?"
Youngjae quay xuống ghế sau để chắc rằng cô em gái vẫn còn đang ngủ say, nhận thấy tấm áo đã rớt xuống một ít, cậu không ngần ngại trườn ra phía sau để đắp lại cho cô gái.
"Bốn năm nay rồi, đó cũng là lần đầu tiên cô bé bị bắt cóc. Thật ra lúc phát hiện ra con bé có liên quan đến em, anh đã cho người âm thầm bảo vệ. Nhưng từ khi em trở thành thám tử thiên tài, thì càng có nhiều mối nguy hiểm hơn nên anh đã đích thân đến gặp và huấn luyện con bé. Anh nghĩ rằng tốt nhất nên để con bé tự có thể bảo vệ mình."
"Khoan đã, cả Nahyun và Euijin cũng là người của anh?" – Youngjae nuốt nước bọt, tròn mắt chờ đợi câu trả lời.
"Phải, cả Sumin, thư ký của Junhong bấy lâu nay nữa. Bọn anh đều quan sát mấy đứa từ lâu, nhưng không tiện ra mặt. Yongguk thật ra...đã là người của Interpol từ trước khi quen chúng ta rồi."
Youngjae đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cậu không biết bộ não của cậu còn đủ minh mẫn để xử lý hết một lượt tất thẩy những thông tin này không nữa. Himchan vẫn ôn tồn tiếp tục, dù rằng có nhận thấy nét mặt của Youngjae đã biến sắc đến mức nào.
"Anh bị bất tỉnh trong vụ cháy, lúc tỉnh lại đã thấy đang nằm trong bệnh viện và Yongguk thì đang điên lên với những người ngoại quốc lạ mặt. Anh khi ấy không hiểu chuyện gì cả, mãi một lúc sau mới nghe được tất cả những người đó đều gọi Yongguk là Andrew, cậu ấy còn liên tục mắng chửi họ, bằng rất nhiều thứ tiếng."
Những hình ảnh cứ ùa về trong đầu Himchan, như một thước phim quay chậm. Đó có lẽ là những ký ức mà Himchan mãi chẳng thể quên được. Yongguk quấn băng một bên mắt, điên cuồng gào thét, đánh nhau với một toán người ngoại quốc lạ mặt đang cố gắng giúp anh ấy giữ bình tĩnh. Himchan lúc ấy rơi vào tột cùng của hoảng loạn, chẳng thể nắm bắt được chuyện già đang xảy ra.
Phải mất một lúc, anh mới đủ can đảm rời khỏi giường bệnh mà chạy lại nắm chặt tay Yongguk, sợ hãi xen lẫn hoảng loạn, chỉ còn biết chạy đến với người duy nhất mà anh tin tưởng được khi ấy để tìm kiếm một câu trả lời. Himchan lúc đó đến khóc còn chẳng thể khóc được vì mọi chuyện diễn ra xung quanh, chẳng khớp với trí nhớ của anh chút nào.
Thứ duy nhất Himchan ấn tượng, chính là hai đôi tay của Yongguk đã giữ chặt vai anh, ánh mắt đầy thẩn khiết và dứt khoát mà nói giọng run run.
"Xin lỗi vì đã nói dối."
- End chap 17-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com