Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Mây trôi nhè nhẹ, mặt trời vừa lấp ló đằng sau rặng núi nhường chỗ cho màn đêm từ từ bao trùm lấy thành phố Seoul tráng lệ. Một cô gái tóc cột cao xinh xắn bước xuống từ xe buýt, gương mặt hí hửng đưa bước chân thong thả đi dọc con phố đã vãn người. Tay cô xách theo một chiếc hộp thật to được quấn trong chiếc khăn nhiều màu, rẽ vào một khu chung cư.

"Chào bác ạ."

Cô gái khẽ cúi đầu chào ông lão mặc bộ đồ truyền thống, chỉ cần nhìn sơ qua cũng có thể đoán được rằng đây là một người đàn ông giàu có. Ông ta nhấc chiếc mũ cối lên rồi cười đáp lại cô gái, nhường chỗ cho cô bước vào trong thang máy cùng ông.

"Cháu nhìn bác lạ quá, bác mới dọn đến hay đi thăm người thân ạ?" – Tiếng cô gái lảnh lót làm thân.

"Cả hai đều không phải, bác đến để tìm người." – Ông lão cũng vui vẻ đáp lời qua tiếng ho khan.

"Ai thế ạ? Tuy cháu không sống ở đây, nhưng cháu cũng quen nhiều người lắm, biết đâu cháu có thể giúp bác."

"Người bác cần tìm là một thám tử. Thám tử Mi Yeok."

"A, là anh Young Jae. Cháu biết anh ấy. Cháu cũng đến để gặp anh ấy đây ạ."

Nói đến đây đôi mắt cô gái bỗng chốc ánh lên những tia cười cùng đôi gò má ửng hồng.

-==***==-

Young Jae vừa bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt ẩn dưới chiếc khăn trắng nhỏ từng giọt nước xuống tấm lưng trần khiến cậu có chút lạnh người. Tiếng chuông cửa vang lên, Young Jae tròng vội chiếc áo thun trắng vào người rồi nhanh chóng mở cửa.

"Yoon Sun, em lại đến nữa sao?"

"Em mang đồ ăn đến cho anh mà, mẹ làm món anh thích đó. À, anh có khách nè."

Yoon Sun tránh người sang một bên nhẹ nhàng dìu ông lão bước vào trong, Young Jae nhíu mày quan sát kỹ người khách vừa đến tìm cậu. Vị khách mặc bộ quần áo truyền thống, nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, ông ta đội một chiếc mũ cối đắt tiền và mang theo một chiếc gậy được đẽo khắc những họa tiết tinh xảo.

"Xin chào, tôi là Doo Min Jun. Tôi hy vọng không làm phiền anh khi đường đột đến đây như thế này." – Ông lão cởi chiếc mũ cối xuống và khách sáo chào Young Jae, cố gắng không cho cuống họng bật ra những tiếng ho khan trước mặt chàng thám tử.

Đôi mắt ông lão thâm quầng, nó sâu và hằn rõ những nếp nhăn hơn bất cứ người già nào cùng tuổi với ông. Young Jae mời ông lão vào nhà, kịp rỉ tai nhờ Yoon Sun pha dùm tách trà mời khách. Cô gái là em họ của Young Jae, nhanh chóng tự biết đi thẳng vào bếp và tránh làm phiền đến cuộc gặp gỡ của cậu.

"Cửa hiệu vàng bạc của bác đã xảy ra vấn đề đúng không ạ?"

"Sao...sao cậu biết tôi...có một cửa hiệu kinh doanh vàng bạc?" – Ông lão ngạc nhiên.

"Đôi tay của bác có rất nhiều vết sẹo nhỏ hình thù kì lạ, chúng rải rác khắp hai bàn tay bác. Móng tay của bác cũng có màu xỉn nâu, thông thường thì chỉ có những người thợ hồ mới có những dấu hiệu như vậy. Tuy nhiên bác ăn mặc rất sang trọng, chiếc gậy của bác thuộc loại đắt tiền được làm từ gỗ hương quý hiếm, điều đó chứng tỏ bác không nghèo tới mức phải đi làm thợ hồ.

Hơn nữa, từ lúc bác bước vào đây, cháu thấy bác liên tục ho khan, có vẻ như bác có vấn đề về phổi. Từ đó cháu biết bác là một nghệ nhân kim hoàn, do thường xuyên tiếp xúc với axit nên các móng tay, nhất là ba ngón đầu của cả hai bàn tay đều bị xỉn đi, còn những vết sẹo kia là vết bỏng do axit gây ra. Vả lại, cũng do thường xuyên hít phải bụi vàng nên phổi của bác không được tốt lắm. Cháu nói đúng chứ ạ?"

Young Jae mỉm cười nhìn đôi mắt ông lão đang trợn tròn, đầy vẻ thán phục. Xong ông mỉm cười, vội vàng nắm lấy tay chàng trai trẻ cùng gương mặt mừng rỡ mà nói.

"Đúng là tôi đã tìm đến đúng người. Cậu...cậu nhất định phải giúp tôi."

Young Jae vội đỡ ông lão đứng dậy lúc ông toan quỳ xuống nhờ cậu giúp đỡ, cậu ngại ngùng trước những lời thán phục của ông, đồng thời cũng hứa sẽ cố gắng giúp ông giải quyết vấn đề.

"Nhãn hiệu vàng bạc của tôi đã có từ rất lâu đời, tất cả những gì tôi có được ngày hôm nay là công sức của ông cha tôi ngày trước để lại. Nhưng năm nay quả thật mới đúng là một năm tài vận của tôi, cách đây sáu tháng tôi nhận được giấy báo của Hội nghị Kim Hoàn Seoul, nhãn hiệu của chúng tôi được chọn làm vương miện cho cuộc thi hoa hậu quốc gia năm nay, tin này với tôi vừa là lành, đồng thời cũng là tin dữ."

"Thế hóa ra bác là chủ tịch của Hãng trang sức True Medal sao ạ?"

Yoon Sun sửng sốt, tay bám chặt bắp tay Young Jae ngồi cạnh mà lay lay làm cậu suýt đổ tách trà vào người mình.

"Young Jae à, hôm trước em cho anh xem trên báo đó. Sợi dây chuyền của diễn viên Kim Tae Hee đeo tại lễ trao giải Busan có trị giá là 1 triệu đô là của hãng True Medal đó."

"Được rồi, anh biết rồi mà. Bác nói tiếp đi a."

"Khi tôi vừa nhận được mẫu thiết kế của Ban Tổ chức cuộc thi lớn đó, tôi cùng một số nghệ nhân kim hoàn khác đã bắt tay vào làm việc suốt mấy tháng liền. Chiếc vương miện có tổng cộng một viên kim cương xanh trị giá năm carat, ba viên Emeral tượng trưng cho ba thành phố đặc biệt và tám viên Ruby nhỏ tượng trưng cho 8 tỉnh đạo. Tổng giá trị của chiếc vương miện là bốn tỷ đô la Mỹ."

"Giữ trong người một khối tài sản lớn như vậy, thảo nào bác nói đó là tin dữ."

Yoon Sun cảm thán, đôi mắt vẫn mở to vì kinh ngạc khi nghe đến giá trị của số đá quý được ông chủ tịch Doo vừa liệt kê. Young Jae vẫn không nói gì, cậu nhíu mày chăm chú lắng nghe từng chữ trong lời nói của ông chủ tịch.

"Đúng vậy, chính vì thế mà tôi đã cẩn thận và rất bí mật mang nó về nhà khóa lại trong két sắt an toàn. Nhưng dạo gần đây, đêm nào tôi cũng nghe có tiếng động lạ và bị thức giấc lúc nửa đêm vì những tiếng xì xầm. Tôi đã tự mình nhiều lần kiểm tra nhưng vẫn không tìm ra được gì. Tôi rất lo lắng, vì những chuyện đó chỉ xuất hiện từ khi tôi mang chiếc vương miện về nhà.

Bây giờ tôi sẽ kể cho cậu rõ về những người trong nhà tôi. Nhà tôi có hai người tớ gái và hai người tớ trai, đều được bố trí ngủ ở tầng trệt để tiện cho công việc. Tất cả họ đều là những người giúp việc lâu năm trong nhà tôi nên tôi không thể nào nghĩ xấu cho họ được. Còn gia đình tôi chỉ có ba người, vợ tôi đã mất từ lâu. Tôi có một người con trai duy nhất tên là Min Young, nhưng nó đúng là nỗi thất vọng lớn nhất của đời tôi.

Tôi đã định là sẽ truyền nghề lại cho nó, giúp nó thừa kế cả sản nghiệp này, nhưng nó không có một chút hứng thú nào với nghề kim hoàn lẫn kinh doanh vàng bạc cả. Suốt ngày nó chỉ ăn chơi lêu lỏng với mấy cái hộp đêm và quán bar đắt tiền. Có một thời gian, nó gần như đã cắt đứt được với những thứ vô bổ đó, tuy nhiên có một người bạn của nó cứ liên tục đến nhà và khiến nó ngựa quen đường cũ trở lại.

Cậu ta tên là Jin Suk. Tôi không có ấn tượng tốt lắm về cậu này, cậu ta luôn ba hoa và ăn vận rất sang trọng, miệng chỉ toàn thốt ra mấy lời nịnh hót sáo rỗng nên tôi có chút không tin tưởng cậu ta. Trong nhà tôi còn một cô con gái nuôi tên là Jae Kyung, con bé đúng là một thiên thần được Thượng đế ban xuống để cứu rỗi tâm hồn tôi. Từ việc nhà cửa cho đến việc kinh doanh cửa hàng, con bé làm rất tốt và chu đáo. Nó còn rất hiếu thảo, việc duy nhất nó làm tôi thất vọng là nó đã từ chối lời cầu hôn của con trai tôi."

Young Jae lại đăm chiêu, cậu đợi tới khi ông lão kể hết những mối lo của mình. Khẽ đưa tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ, cậu mới lên tiếng hỏi.

"Chuyện bác đem chiếc vương miện về nhà cất giữ, có ai biết không ạ?"

"Trừ những người thợ trong đội kim hoàn ra thì hai đứa con của tôi đều biết. Tôi đã không định nói chuyện này cho chúng nhưng tôi nghĩ dù sao cũng là người một nhà, hơn nữa tôi có thể tin tưởng được chúng."

"Cả cậu con trai bác sao?"

"Vâng, là phận làm cha nên tôi rất hiểu tính nó. Nó không phải là một đứa có lòng tham, nó chỉ ăn chơi trên số tiền mà tôi chu cấp cho nó, đôi lúc nó có xin thêm nhưng tuyệt nhiên nó chưa từng lấy cắp của tôi một đồng nào. Nó cũng là một đứa hiếu thảo. Mới hôm qua tôi vừa biết được nó đã mượn nợ của một đám cho vay nặng lãi để chữa bệnh tim cho tôi vì không kịp xoay sở."

Young Jae gật đầu, bầu không khí trở nên yên tĩnh chỉ vang vọng tiếng tích tắc của kim đồng hồ. Suy nghĩ được một lúc, cậu lại hỏi tiếp.

"Bác và cô con gái có thường xuyên đi đâu ra ngoài chơi không ạ?"

"Không, cả hai chúng tôi sau khi hết giờ làm việc cũng đều trở về nhà."

"Hơi kỳ lạ so với một thiếu nữ." – Young Jae chép miệng.

"Nó là một đứa trầm tính, tham công tiếc việc..."

Suy nghĩ gì đó được một lúc, Young Jae mỉm cười với ông chủ tịch, một nụ cười trấn an ông lão.

"Ngày mai cháu sẽ đến nhà bác và ngủ lại một đêm xem tình hình thế nào, có được không ạ?"

"Nếu vậy thì tuyệt quá, ngày mai tôi cũng có hẹn phỏng vấn với đài truyền hình TSN, cậu đến tôi sẽ yên tâm hơn. Tôi đội ơn cậu rất nhiều."

Ông lão luôn miệng cảm ơn Young Jae, ngay cả khi ra về ông vẫn cúi chào cậu một cách trịnh trọng làm Young Jae không khỏi ngượng ngùng. Tiễn ông lão ra khỏi cửa rồi mà cậu vẫn mãi đăm chiêu, cậu cứ nhíu mày suy nghĩ đến nhiều vấn đề.

"Em nghĩ chắc bác ấy thần hồn nát thần tính thôi." – Yoon Sun cảm thán lúc vừa dọn ra một bàn ăn ngon lành cho Young Jae.

"Anh không nghĩ vậy, ông ta đã cất công tìm đến thám tử để nhờ vả thì hẳn là chuyện không đùa được đâu."

"Mà ngày mai...sẽ có cả phóng viên đến, anh không ngại sao? Trước giờ anh vốn không thích cánh phóng viên mà."

Young Jae im lặng, nhận lấy chén cơm từ phía Yoon Sun. Đột nhiên liếc mắt về phía tivi đang chiếu một đoạn phóng sự ngắn. Trên màn hình là một phóng viên trẻ tuổi, gương mặt điển trai với làn da ngăm đen khỏe khoắn, giọng nói đặc sệt phương ngữ Busan tự giới thiệu mình là "Jung Dae Hyun".

"Anh muốn xác nhận một người."

-==***==-

Young Jae thận trọng bước vào ngôi nhà trong sự niềm nở của ông chủ tịch hãng trang sức nổi tiếng. Cậu quan sát mọi thứ xung quanh thật kỹ càng. Young Jae đã đến rất sớm, sắm vai một người khách quý được chủ nhà mời đến và tiếp đón trịnh trọng. Cậu không muốn mọi thứ sẽ bị xáo tung lên khi cánh phóng viên đến. Chiếc vương miện tinh xảo thu hút cái nhìn của Young Jae.

Viên kim cương xanh lấp lánh nổi bật trên dàn ngọc Emeral màu lục và Ruby đỏ. Chiếc vương miện được làm bằng chất liệu vàng trắng đắt tiền. Được giữ cẩn thận trong chiếc két sắt ba lớp khóa mà chỉ một mình chủ tịch biết mã số. Chiếc két sắt lại được đặt trong căn phòng đối diện phòng ông ta, cũng được khóa lại cẩn thận bằng một ổ khóa có mã số.

Sau khi xem xét kỹ lưỡng mọi thứ, Young Jae tiến hành điều tra từng người một trong gia đình ông chủ tịch. Cậu quan sát kỹ từng ngóc ngách trong căn nhà một cách âm thầm, hỏi han mọi người bằng sự tự nhiên, nhưng vẫn chưa thấy được điều gì bất thường. Duy chỉ có những dấu chân phía sau khu vườn khiến cậu chú ý.

Ngay khi đồng hồ điểm một giờ chiều, các phóng viên đã có mặt tại dinh thự vị nghệ nhân bậc nhất Hàn Quốc. Đúng như Young Jae dự đoán, họ làm xáo tung mọi thứ lên khi lắp đặt máy quay và các thiết bị âm thanh, ánh sáng. Không lâu sau Jung Dae Hyun cũng có mặt, chàng phóng viên sáng bừng nụ cười tươi tắn cùng giọng nói địa phương thu hút làm tim Young Jae như bị ai siết chặt.

Đứng từ xa quan sát, Young Jae như hoàn toàn không tin vào mắt mình. Suốt mấy năm du học nước ngoài để trốn tránh suy nghĩ rằng chính cậu là nguyên nhân đã giết những người anh em của mình. Young Jae thông minh, lanh lợi, từ nhỏ đã biết cha mình có những mối quan hệ bất minh và cậu cũng tự biết có không ít người sẽ vì thù cha mà giết cậu.

Vụ cháy năm đó, Young Jae đã muốn mình hãy chết đi. Mười năm qua, không ngày nào cậu không tự dằn vặt bản thân mình về cái chết của năm người anh em khi xưa. Ấy thế mà khi trở về Hàn chưa bao lâu, thì cái tên Jung Dae Hyun lại vang vọng khắp nơi khiến cậu trở nên rối bời. Chưa bao giờ Young Jae quên được cái tên của thằng bạn thân ngày xưa của mình, thằng bạn duy nhất không nịnh hót, không đố kỵ với những gì cậu có mà làm bạn với cậu.

"Không thể nào...cậu còn sống sao? Jung Dae Hyun?"

Young Jae lẩm bẩm, đứng yên bất động từ trên hành lang mà dán mắt vào chàng phóng viên đó. Riêng Dae Hyun vẫn không biết gì, anh tập trung làm cho xong phần việc của mình mà không biết rằng Young Jae, người anh mong mỏi được gặp nhất lại đang ở rất gần mình.

-==***==-

"Jong Up có đang ở nhà với em không, Jun Hong? Có hả? Vậy tốt quá, tối anh mua pizza về cho hai đứa ăn nhé! Rồi, tối gặp!"

Dae Hyun hí hửng đút điện thoại vào túi quần, nhanh chóng cùng ê-kíp đài truyền hình rời khỏi nhà ông chủ tịch sau khi kết thúc buổi phỏng vấn. Đột nhiên một bóng người từ đâu lao tới, đâm thẳng vào anh khiến anh ngã nhào xuống đất.

"A, tôi xin lỗi, tôi vô ý quá." – Người kia vội vàng ngồi xuống xin lỗi.

"Không...không sao, không có gì đâu."

Dae Hyun vội vàng đứng dậy, xua tay với người kia rồi nhanh chóng chạy ra xe mà không nhận thấy đôi mắt ẩn dưới chiếc nón của người kia đang dõi theo mình.

"Nốt ruồi dưới mi mắt. Đúng là cậu rồi, Jung Dae Hyun."

Chiếc xe vừa rời đi, Young Jae mới bàng hoàng chạy theo. Đôi chân cứ vô thức chạy mãi, Young Jae để mặc cho cơn gió thổi tung chiếc nón của mình, cậu chạy theo mà miệng cứ ú ớ không thể bật ra được một tiếng gọi nào. Cứ thế cho đến khi chiếc xe xa dần và cậu cũng thấm mệt, Young Jae gục xuống ngay giữa mặt đường, mồ hôi chảy xuống cùng nước mắt.

"Dae Hyun ơi, vậy là cậu còn sống..."

Lần đầu tiên trong suốt mười năm qua, cậu nở một nụ cười.

-==***==-

Đêm hôm đó Young Jae không thể nào ngủ được. Cậu mong chờ những lần tái ngộ Dae Hyun sau này. Young Jae tìm xem lại những màn phóng sự có mặt thằng bạn thân của mình, vừa xem vừa khóc. Khóc vì nhận ra người bạn của mình còn sống, và cũng khóc vì sự hổ thẹn của bản thân.

Liệu rằng Dae Hyun có biết nguyên nhân vụ cháy năm xưa là từ cậu mà ra? Mà nếu Dae Hyun biết rồi...thì có còn chấp nhận người bạn, người anh em này hay không? Và quan trọng là...Dae Hyun còn nhớ gì hay không?

Một phóng sự khiến Young Jae chú ý, đó là phóng sự về cuộc ký kết bất thành giữa Mỹ và Hàn Quốc ngày nào làm chấn động cả nước. Cái phóng sự mà Dae Hyun phải bỏ dở câu dẫn của mình, gào to tên Jun Hong và lao đến đỡ đạn cho ngài Đại sứ trẻ. Young Jae thông minh, lờ mờ nhận ra được điều gì đó, nhưng khi suy nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu cậu thì nó bị dập tắt bởi một tiếng động.

Young Jae nghe rõ có tiếng người xô xát nhau. Lúc này cậu mới nhận ra mình vẫn đang ở trong nhà của ông chủ tịch Doo. Cậu vội vàng đóng chiếc laptop của mình lại, gần như nín thở để lắng nghe thật kỹ mọi tiếng động xung quanh. Sau đó là tiếng crắc rất lớn của kim loại bị gãy. Young Jae vội vàng chạy ra khỏi phòng mình, cậu biết chắc chắn tên trộm rình mò thường ngày, đêm nay đã ra tay.

"AAAAAAAAAAAAAAAA"

Một tiếng hét kinh hoàng vang lên khiến Young Jae giật mình , sau đó là tiếng còi báo động hú inh ỏi, đánh thức tất cả mọi người trong nhà. Cậu vẫn tiếp tục chạy ra sảnh chính, sửng sốt với cảnh tượng trước mắt. Ông chủ tịch nằm bất động trên một vũng máu, gần đó là cậu con trai Min Young đang lồm cồm bò dậy, tay đánh rơi con dao với những đường màu ngoằn ngoèo.

Những người giúp việc toan chạy đến bên xác của ông chủ tịch thì bị Young Jae kịp thời ngăn lại, bảo họ gọi cảnh sát. Cậu quay lại nhìn Min Young, anh ta mặt thất thần, mắt mở to nhìn vào xác cha mình, trên gương mặt lộ rõ một nét mù mịt.

-==***==-

Young Jae không quan tâm đến phía đám đông, tiếng còi cảnh sát và tiếng nhốn nháo cứ thế mỗi lúc một nhiều hơn. Người bác nuôi kiêm tổng cục thanh tra xuất hiện với sự hùng hậu của lực lượng cảnh sát bủa vây lục lọi khắp căn biệt thự và tra khảo từng người một. Young Jae ngạc nhiên vì không thấy cô con gái đâu hết.

"Chào bác thanh tra, cháu đã có mặt."

Giọng nói đặc sệt ấy lại vang lên làm Young Jae lại giật thót cả mình. Nụ cười tươi rói của cậu phóng viên ấy khiến cậu mất một giây ngơ ngác rồi giật bắn người thêm lần nữa khi một viên cảnh sát trẻ báo cáo với cậu kết quả điều tra mà khi nãy cậu hỏi. Young Jae khẽ ngắm nhìn gương mặt của thằng bạn thân năm nào rồi nở nụ cười đầy ám muội.

"Để tớ thử tài cậu xem nào."

Young Jae bước tới, mỉm cười lấy ra trong túi áo một bọc rong biển và nhâm nhi nó.

"Tại sao một tên phóng viên quèn lại có mặt ở đây chứ ạ?"

Đôi mắt tươi cười ấy dừng lại ngay trên gương mặt cậu, tim Young Jae đập càng mạnh hơn khi ánh mắt đó mỗi một tích tắc lại xoáy vào cậu. Young Jae vẫn nhớ như in chuyện ngày ấy, khi Young Jae vẫn chỉ là một đứa bất cần đời, thì đúng lúc đó xuất hiện một cậu bạn da ngăm đen, người mặn mà mùi biển hùng hổ đứng trước mặt cậu.

"Tôi sẽ vượt mặt cậu kì thi này."

Kẻ bất cần đấy vốn chỉ cười khẩy rồi thích thú nhìn tên da ngăm đó cắm đầu cắm cổ vào học nguyên một học kỳ xong tức tối nhận ra mình vẫn thua cậu. Dần dần, Young Jae nhận ra việc mình thích trêu chọc cậu bạn đó nhiều thế nào.

"Tại sao cậu muốn vượt mặt tôi?"

"Tại...tôi muốn vậy. Tôi cần có một mục tiêu chứ!"

Kể từ ngày đó, và có lẽ là cho đến tận bây giờ, Young Jae vẫn không thể nào ngờ được sẽ có ngày, có một tên học thua cậu phát ngôn ra một câu nói mà nó sẽ theo cậu đến suốt cả cuộc đời. "Tôi cần có một mục tiêu." Có lẽ vì vậy mà Young Jae chấp nhận cho thằng bạn đó bước vào khoảng trời riêng của mình, và thêm vào đó màu xanh tươi mát của biển trên nền đất cát khô cằn.

"Nếu vậy thì đấu xem."

Một chút tự hào xen lẫn tự mãn dấy lên trong lòng Young Jae khi Dae Hyun nhìn thẳng vào đôi mắt cậu kiên định nói ra một lời thách đấu. Nụ cười nửa miệng được vẽ ra trên gương mặt thanh tú, nhưng đó không phải là một nụ cười khinh bỉ mà là một nụ cười tự hào, thằng bạn khờ khạo năm nào của mình phải chăng đã thực sự trưởng thành?

Dae Hyun trong mắt của Young Jae luôn là một thằng chỉ biết nghĩ cho người khác. Không biết bao nhiêu lần Young Jae phải là người ra tay cứu lấy cái đứa bạn dở người đó thoát khỏi rắc rối, chỉ vì cái tội nó lúc nào cũng nghĩ cho người khác hơn cả bản thân mình.

Young Jae nhớ cái lần Dae Hyun cùng anh Yong Guk tay không hùng hổ xông pha đi đánh bọn du côn hay bắt nạt Jun Hong, để rồi bầm mình bầm mẩy lết cái thây về nhà. Nếu không nhờ Young Jae nhanh trí nói dối dùm bố mẹ, chắc chắn rằng lần đó Dae Hyun đã bị đưa vào trại cải tạo luôn rồi.

"Tớ chỉ giúp những người tớ thương yêu thôi mà."

Cái thằng đó đã cười hì hì biện minh như vậy. Nhưng ngay lúc này, trước mặt cậu là một Jung Dae Hyun đang tức giận vì danh dự mình bị xúc phạm, một Jung Dae Hyun đã biết nghĩ cho bản thân mà thách đấu với cả một thám tử thông minh như cậu. Nhưng mà ngay sau đó, một nỗi hoang mang dấy lên trong tâm can cậu.

"Thằng đần này...lẽ nào đã quên rồi?"

-==***==-

Young Jae nhận thấy Dae Hyun đang cố bẻ lấy chiếc vương miện. Cậu ngạc nhiên trước những phản ứng nhanh nhạy của anh, từ đâu mà anh có những nghiệp vụ chuyên nghiệp đến như vậy chứ? Anh chỉ là một phóng viên thôi mà. Dae Hyun, không thể nào là một kẻ thông minh đến như vậy nếu không được luyện tập nhiều lần.

Và cậu quyết định thử.

"Muốn cùng phá vụ này không?"

"Cậu không xem thường tôi nữa sao?"

"Vẫn còn, nhưng tôi thích chúng ta cùng làm nó, như vậy thì mới biết ai hơn ai."

Young Jae cảm thấy một luồng hứng khởi ngập tràn khắp cơ thể. Đã từ lâu lắm rồi, cậu chưa từng có lại sự thích thú với bất cứ điều gì. Cậu và Dae Hyun sẽ cùng phá một vụ án. Chứng kiến cảnh Dae Hyun suy luận, chứng kiến cảnh Dae Hyun thắc mắc và hiểu được suy nghĩ của mình khiến Young Jae như đứa trẻ háo hức chờ đến ngày đi chơi.

"Cậu trưởng thành và thay đổi nhiều quá, Dae Hyunie. Suýt nữa tớ đã không nhận ra."

Dae Hyun sẽ phản ứng ra sao nếu người bạn thân mất tích bao lâu nay bây giờ lại ở ngay trước mắt?

-End chap 7-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com