Chapter 11
Chapter 11
Công chúa quấn mình trong miếng vải lót lều trại, càng cuộn người càng thấy lạnh thấu tim gan. Như Mỹ Anh giới thiệu về đặc sản Mông Cổ, sương đêm ở vùng thảo nguyên có thể dễ dàng đoạt ngay một mạng người. Tới khi không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa, công chúa bật dậy và hét lên một tiếng hãi hùng khi bóng một người con gái tóc xõa hắt vào lều. Miệng công chúa vẫn không ngừng kêu lớn nhưng thật ra toàn thân cô đã đóng băng luôn tại chỗ vì quá sợ.
- Sao đó, Nghiên Nhi? Có rắn rết à?
Cái bóng ban nãy lấy tay vén miếng vải đưa đầu vào nhìn công chúa giúp cô cuối cùng cũng có thể cử động được.
- Mỹ Anh, cô hại chết tôi. Nửa đêm khuya thanh vắng sao lại giả ma giả quỷ như vậy?
- Tiểu cô nương, cô đổ oan cho ta vậy. Ta sợ thú rừng tấn công cô nương trong lúc ngủ nên mới thức đêm thức hôm trông cho cô nương ngủ. Thật là oan cho ta quá!
Tuy công chúa biết là Mỹ Anh muốn giết cô lúc nào mà chả được nhưng tâm hồn yếu đuối thì vẫn rất sợ ma quỷ hiện hồn báo oán. Công chúa vốn đã không quen khí hậu khắc nghiệt vùng thảo nguyên lại còn thêm việc thân con gái mảnh mai yếu ớt không có khả năng tự vệ lại càng trở nên nhỏ nhoi hơn nữa. Thấy vậy, Mỹ Anh thôi không phân trần với tiểu cô nương kia nữa, cô chui vào bên trong lều để ôm lấy cô gái bé bỏng kia vào lòng.
- Ngoan, đừng có khóc, ta không thích nhất là phụ nữ khóc lóc trước mặt ta. Nghiên Nhi sợ đúng không? Ta sẽ ở đây với cô nương cho cô khỏi sợ nữa.
Công chúa hình dung ra người đang ôm cô dỗ dành không phải cô nương nào mà đích thị là một soái ca oai phong và ấm áp. Do lang bạt trên các miền hoang mạc thảo nguyên nên cả vai và tay của Mỹ Anh đều khá rộng, thay vì là dựa vào dáng núi Thái Sơn của của bậc anh hùng hào kiệt thì cái ôm của Mỹ Anh giống như lòng đại dương mênh mông và êm dịu hơn. Bàn tay Mỹ Anh vỗ vỗ vào lưng công chúa như mẫu hậu vẫn thường làm khi cô gặp ác mộng khiến cô được cảm thấy được an ủi nhiều lắm. Vì tình mẫu tử đang rợp ngợp nên công chúa ôm cứng lấy Mỹ Anh, giọng điệu như trẻ nít vòi vĩnh mẹ:
- Cô sẽ không lìa xa ta đúng không? Ta sợ lắm, Mỹ Anh à.
- À không hẳn, qua đêm nay Nghiên Nhi sẽ về với phu quân của cô rồi, ta phải lìa xa cô chứ. Trừ phi ta và cô lấy chung lang quân hoặc hai chúng ta là người một nhà.
Nỗi đau làm vật cầu hòa vừa mới chợt quên lại trở về tê tái trong lòng công chúa. Hoang mạc là nỗi sợ nhưng vượt qua hoang mạc mới là nỗi sợ lớn nhất. Có thể cùng lắm tên thổ phỉ nào đoạt mạng cô trong núi rừng đi, ít ra thì nó cũng nhanh, còn yên bề gia thất nghĩa là cô sẽ chết trong phần đời còn lại mất.
- Ta hỏi khí không phải nhưng đức lang quân của cô cớ sao lại bỏ mặc cô tự thân gái ngàn dặm xa xôi vượt sa mạc, vượt núi đồi để thành hôn vậy? Cô nương hẳn phải yêu phu quân của mình lắm.
Công chúa muốn than vãn cho hết để Mỹ Anh tốt bụng mang cô rời xa Mông Cổ, trả cô về với Trung Hoa nhưng cô chỉ vừa nghĩ tới đại cục vì cô bỏ trốn mà mất luôn quốc gia vào tay quân ngoại xâm thì liền kết liễu luôn ý tưởng trong đầu. Những ấm ức đó không nói được nên cô để mặc hai dòng nước mắt tuôn trào như thác chảy. Mỹ Anh không biết phải nói gì đành nghiêng người để công chúa nằm gọn trong vòng tay cô cố tìm giấc ngủ yên bình xa xôi.
Công chúa chợt tỉnh khi Mỹ Anh đã chìm sâu vào cơn ngủ say. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp như nữ thần, công chúa không kiềm được bản thân trong việc nhướng người lên hôn nhẹ vào trán cô nương Nội Mông.
- Ngủ ngon, Ha Nguyệt mỹ nhân.
Công chúa sau đó tự thấy ngượng chín cả mặt nên ngại ngùng xoay lưng lại với Mỹ Anh mà không hề biết trong bóng tối, có một nụ cười thầm đang vẽ lên.
***
- Mỹ Anh, có phải kinh thành đã ở trước mặt kia không? – đi qua vùng thảo nguyên lớn, cuối cùng công chúa cũng đã nhìn thấy một nơi giống như thế giới của cô.
- Nghiên Nhi nôn nóng gặp lang quân lắm có phải không? Đừng vội, qua cổng thành ta sẽ liên lạc với các hảo huynh đệ của ta để tìm phu quân cho cô nương.
- Ta muốn gặp Bổ Tiên thúc, không biết thúc thúc có trốn thoát được lũ thổ phỉ kia không?
- Cô cần nơi để nương náu trước đã. Cho ta biết quý danh của lang quân cô, ta hứa sẽ trao tận tay cô cho huynh ấy.
- Ta...
Công chúa không thể nói vị huynh đệ Mỹ Anh tưởng tượng trong đầu là người đứng đầu Nội Mông, là vị hãn mà người dân du mục nào cũng kính trọng nể phục được. Có thể ngay sau khi qua bức tường cao vút kia, công chúa sẽ không bao giờ gặp lại Mỹ Anh nữa nên cô không muốn giấu giếm bí mật với vị ân nhân của mình, nhưng danh phận là thứ nhất định phải giấu kín. Công chúa không biết ai để nương nhờ trong hoàn cảnh khó xử này nên cô chợt nghĩ tới một người khả dĩ giúp đỡ cô.
- Mỹ Anh, cô có thể mang ta đến phủ của quan thị vệ canh gác hoàng cung không?
Mỹ Anh nhìn công chúa bằng ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn tò mò nhưng cô đã quyết định không thắc mắc gì cả. Mỗi người đều có một bí mật để giữ gìn và điều tệ nhất là cố bới móc cái điều chôn kín ấy lên khi người ta không sẵn lòng chia sẻ.
- Được rồi, ta sẽ làm theo ý cô nương.
Hai người yên lặng đi và đến. Lúc đến phủ quan thị vệ câu nói tiễn biệt cũng chỉ như bao nhiêu câu chào hỏi bình thường khác.
- Ta mang ơn cô nhiều lắm. Ta nhất định sẽ đền đáp ơn huệ này của cô, Ha Nguyệt Mỹ Anh.
- Đừng câu nệ. Bảo trọng, Nghiên Nhi.
Trước khi công chúa kịp nói câu gì, Mỹ Anh đã thúc ngựa chạy được một đoạn xa. Công chúa nhìn hai vị gác cổng mặt mũi bặm trợn thân hình cao lớn rồi lại nhìn theo bóng Mỹ Anh khuất dần xa, trái tim run rẩy lo sợ khi giờ đây cô chỉ còn một thân một mình nơi đất khách. Hít một hơi thật sâu, công chúa bước tới trước hỏi lớn:
- Ta muốn gặp quan thị vệ, ta là Kỳ Quốc công chúa.
***
Giờ thắp đèn trong kinh thành Nội Mông.
Trong một tửu quán nổi tiếng nơi lui tới của rất nhiều vị anh hùng hảo hán trong giang hồ, bàn nấu bếp bày hẳn ra để các vị thực khách thưởng lãm tài nghệ của đầu bếp. Mọi người đang vui vẻ uống rượu chờ đợi nhân vật quan trọng nhất của đêm nay. Một tiểu nhị vắt chiếc khăn qua một bên vai, giọng điệu trong vút như đang hát xướng khoa trương giới thiệu:
- Các vị anh hùng, xin đừng nóng vội. Đệ nhất đầu bếp của chúng tôi đang chuẩn bị nguyên liệu và sẽ trình diễn trước các vị ngay đây.
- Nhà ngươi bảo với hắn ta đây mặc kệ tài danh của hắn, bọn ta ở đây đều là hào kiệt trong thiên hạ, bọn ta không có thì giờ chờ đợi một tên đầu bếp quèn – một vị râu ria thân hình hộ pháp ném bình rượu xuống sàn vỡ choang một cái rồi khệnh khạng bước ra.
Đồng loạt ba lưỡi dao bén ngót đồng loạt xé gió lao tới cắm phập vào chiếc ghế gỗ mà vị râu ria nọ vừa nhấc mông khỏi. Vị râu ria lập tức rút chiếc đao to bản đeo bên hông ra thị uy cùng giọng hét ồm ồm trấn áp tinh thần người khác:
- Kẻ nào? Kẻ nào dám đánh lén ta?
- Ta.
Một vị toàn thân vận y phục đen điềm đạm bước ra nói đúng một từ duy nhất. Vị râu ria trông thân hình nhỏ bé của người đối diện liền cầm chiếc đao lao tới hòng giành thế thượng phong nhưng phát dao lia nhanh như một cái chớp mắt khiến chòm râu quai nón xồm xoàm của vị râu ria rơi ra một ít. Vị râu ria thấy rát một bên da mặt, ngay phút sau máu thi nhau tuôn xối xả từ vết cắt sắc lẻm đó.
- Tên tiểu tử kia, nhà người dám...
- Lần này là yết hầu – vị hắc phục đưa tay với chiếc dao sáng choang lên ngang mặt, ánh mắt bình thản như đang chơi đùa – hay là chấn thủy? (chấn thủy là phần giữa ngực, một huyệt đạo vô cùng nguy hiểm, nếu bị tác động trúng có thể ngay lập tức tử vong)
- Vị anh hùng, xin đừng làm loạn. Đệ nhất đầu bếp của chúng tôi đã ra tay là không biết nương tình đâu – tên tiểu nhị lúc nãy chạy tới chắn giữa can ngăn một vụ ẩu đả lớn trong tửu quán.
Các vị thực khách nghe đến bốn chữ "đệ nhất đầu bếp" liền thầm thán phục tài nghệ phóng dao xuất thần trong lời đồn vang danh dạo gần đây. Mấy người huynh đệ đi cùng vị râu ria thấy khó phân tài cao thấp nên liền chạy tới đỡ hai bên tay kéo nhau đi ra khỏi tửu quán. Chỉ còn lại các vị khách và đầu bếp, buổi tiệc hôm nay mới thực sự bắt đầu.
Vị hắc phục từ trên xuống dưới đều chỉ nhất nhất một màu đen kể cả chiếc áo khoác da lông thú cũng óng ánh sắc lông của con báo đen mà chưa ai từng chinh phục được trước đây. Sắc vóc có phần khá mảnh mai cùng chiều cao không có gì vượt trội thoạt trông không khác gì một thiếu nữ to lớn trong một bộ lạc du mục. Chiếc mũ lông màu đen và chiếc khăn che nửa mặt kéo lệch về một phía đầy ngẫu hứng cũng màu đen đã che khuất hoàn toàn khả năng nhận diện vị đệ nhất đầu bếp này.
- Không phiền thì giờ quý báu của các vị hảo hán, tại hạ xin được phép múa vài đường dao để phục vụ cho các vị đây.
- Hảo – các vị thực khách đồng loạt lên tiếng khen ngợi vị đầu bếp hắc phục.
Bàn tay như múa điệu thần nữ ngàn tay của vị đầu bếp dễ dàng khiến người xem chóng mặt. Tay bên phải cắt khoai tây cà rốt, tay bên trái lại đồng thời cắt từng lát thịt cừu đều chằn chặn. Dừng một chút hất ngón tay cái làm văng cái nút bình da đựng dầu, trong một thoáng lửa đã bùng lên trên chảo. Vị đầu bếp xoay lưng lần lượt ném các miếng thịt vào chảo làm sóng lên lớp dầu đang ùng ục sôi trông vô cùng đẹp mắt. Kỹ năng biểu diễn nấu bếp chính xác như đeo mắt sau lưng của vị đầu bếp khiến tửu quán ồn ào những lời ngợi khen không dứt. Không giống như khi họ chứng kiến một cuộc giao đấu đẹp mắt giữa các anh hùng, vị đệ nhất đầu bếp này đích thị là ma vương ảnh kiếm trong tương truyền dân gian. Cách vị đầu bếp lần lượt rút từng con dao trên giá gỗ rồi không cần nhìn mà vẫn ném chúng ngay ngắn lại vị trí ban đầu sau khi cắt tỉa thịt thà rau củ quả thật xứng đáng với hữu danh "đệ nhất".
- Tiểu nhị, mang đồ ăn lên.
Sau khi nấu xong, vị đầu bếp hắc phục thản nhiên gác dao, tháo đôi găng tay đen ra xem như kết thúc màn trình diễn trong tiếng vỗ tay rầm rĩ của các vị thực khách.
- Hảo đầu bếp, ta muốn mời huynh một chung rượu quý – một vị khách quần áo chải chuốt là lượt đứng dậy lên tiếng cản đường trở vào trong quán của đầu bếp hắc phục.
- Ta không thích rượu.
- Sư huynh, anh hùng trượng phu không tửu thì sắc, huynh không uống rượu thì ta mời huynh một đại mỹ nhân – các vị thực khách dồn sự chú ý vào nam nhân đang mời mọc vị đầu bếp vì ý đồ quá lộ liễu rằng ngài ấy muốn kết bằng hữu.
- Mỹ nữ phương nào xin cho tại hạ thỉnh giáo?
- Là đại mỹ nữ Trung Hoa Bạch Liễu cô nương.
Vị đầu bếp vốn chỉ định hỏi cho vui nhưng khi nghe tới phần giới thiệu liền khựng lại. Không có quá nhiều cô gái Trung Quốc vượt được đường xá xa xôi để đến Nội Mông đâu, mà lại còn trắng và trông như một cành liễu thì có thể là ai khác ngoài Kim Thái Nghiên cô nương đây. Mỹ Anh trong bộ dáng một nam nhân vận toàn y phục đen chợt nhếch môi cười. Không ngờ là mối lương duyên của họ lại dai dẳng đến vậy.
- Mời – vị đầu bếp đưa tay tỏ ý đêm nay sẽ vui vẻ một phen với người đẹp dưới sự dẫn dắt của vị công tử nọ.
- Hảo.
Kỹ viện tấp nập người đón kẻ đưa. Mỹ Anh chưa kịp bước vào tới cửa liền bị một đám kỹ nữ ùa tới mời mọc chèo kéo nhiệt tình. Vị công tử đi cùng trông bộ dạng không mấy hứng thú của vị đệ nhất đầu bếp liền phẩy tay gọi tú bà đến.
- Biệt Nặc, nhà ngươi không nể mặt Hoằng Cát Lạt ta. Sao lại thiếp đón vị hảo huynh đệ của ta bằng mấy cô nương vô vị này. Bạch Liễu cô nương đâu?
- Cát Lạt gia gia, lão nương xin thứ lỗi với gia gia nhưng đêm nay Bạch Liễu sẽ là giai nhân đấu giá một đêm xuân tình đáng giá ngàn vàng.
- Chỉ cần huynh đệ của ta thích thì bao nhiêu vàng bạc với ta không thành vấn đề. Mau giao người.
- Hai vị gia gia, khách nào cũng là khách quý, chúng ta cùng vào đấu giá công bằng với các vị gia gia khác thôi.
Hoằng Cát Lạt còn định làm oai thêm thì Mỹ Anh đã tiêu sái tiến vào kỹ viện nên ngài không còn cách nào khác ngoài nối gót theo đuôi. Biết mình đã bắn đúng mũi tên, Hoằng Cát Lạt được thể lân la hỏi chuyện:
- Hảo huynh đệ, Bạch Liễu cô nương ta nhất định sẽ trao cho huynh. Nhưng chúng ta là huynh đệ như vậy thì ta cũng nên biết quý danh của huynh đài để không phạm húy.
- Tiểu tiết. Bạch Liễu cô nương ta sẽ đích thân đấu giá được.
Sự lạnh lùng đầy khí chất của vị đệ nhất đầu bếp lại càng kích thích Hoằng Cát Lạt. Ngài đang cần một cận vệ xuất chúng như vị đầu bếp hắc phục này làm thân tín, ngài càng nhìn càng hài lòng, trong thâm tâm nghĩ nhất định phải thu phục được hắn bằng mọi giá.
- Các vị gia gia, Biệt Nặc ta làm nghề mua hoa tìm vui bao nhiêu năm nay dám thề trời đất rằng đây là báu vật của Trung Hoa, là quốc bảo ngàn vàng không mua nổi một ánh nhìn đại mỹ nhân. Phiên đấu giá hôm nay xin được phép bắt đầu.
Tấm rèm hoa văn được kéo xuống để lộ ra giữa bốn khung cũi lừng lững là một vị cô nương toàn thân vận y phục trắng tiệp màu với sắc da của cô. Vẻ sợ hãi rụt người lại vào một góc của Thái Nghiên khiến cả kỹ viện như nổi sóng. Các vị gia gia chưa kịp nuốt xuống thì tấm rèm đã trở lại vị trí cũ để tạo thêm phần hờ hững cho phiên đấu giá lớn.
- Một ngàn lượng vàng khởi điểm – Biệt Nặc nhanh chóng ra giá.
- Một ngàn mốt
- Một ngàn hai
...
- Hảo huynh đệ, có cần ta giúp một tay để có Bạch Liễu cô nương không? Ta sẽ trả giá ba ngàn lượng – Hoằng Cát Lạt hào phóng câu dụ.
Mỹ Anh nhếch nụ cười nửa miệng quen thuộc đằng sau chiếc khăn che mặt màu đen, cô đưa tay vào trong túi gấm nhung đen đeo bên hông rút ra một thứ rồi quẳng nó dưới chân Biệt Nặc.
- Lục bảo ngọc.
Các khách quan sửng sốt nhìn ánh sáng xanh huyền diệu tỏa ra từ viên kim cương màu xanh lá với sự ngưỡng mộ còn lớn hơn cả dành cho vị cô nương Trung Hoa kia. Lục bảo ngọc là vật báu trong truyền thuyết mà chỉ có Thành Cát Tư Hãn mới có thể sở hữu.
- Hắc gia gia... – Biệt Nặc nghẹn lời không biết phải cảm thán sao với thứ đồ quý báu bậc nhất.
- Người của ta.
Mỹ Anh đi giữa hàng người lộn xộn, chỉ bằng một cú nảy dao thì chốt sắt kiên cố đã rớt ra khỏi. Mỹ Anh bước vào ôm ngang người công chúa mang đi với hàng loạt những cú đấm đá bạo lực từ cô nương ấy. Mỹ Anh chỉ vừa mới ra khỏi kỹ viện thì công chúa trong vòng tay lơi lỏng của cô đã thoát ra được té huỵch xuống đất. Mỹ Anh còn chưa kịp thương hoa tiếc ngọc thì công chúa đã chỉ thẳng tay vào bộ dạng ám muội hắc ám vô cùng của cô để tuyên bố:
- Tránh xa ta ra, quân hắc đạo. Ta sẽ cắn lưỡi tự vẫn để giữ trọn trinh tiết.
Không đợi Mỹ Anh nói gì, công chúa lấy hết sức bình sinh bậm răng cắn luôn vào lưỡi để tử thủ. Mỹ Anh rối trí không biết phải phản ứng sao nên cô lao người thẳng vào công chúa và cản trở hành động tự vẫn của cô ấy bằng chính răng của cô. Răng ở bên trong một lớp da mềm được gọi là môi thì ai cũng biết rồi đó. Mỹ Anh kịch liệt đẩy lưỡi công chúa ra khỏi răng trong sự chống trả mãnh liệt của cô ấy khiến tình thế trông như hai người đang điên cuồng hôn nhau say đắm.
Mỹ Anh cuối cùng vì sắp đứt hơi để thở nên đè hẳn người công chúa ra ngăn cản. Toàn thân đen thui nằm trên cả người trắng toát làm mấy kẻ dắt ngựa của kỹ viện phát ngượng đến mức quay mặt đi.
- Nghiên Nhi, là ta đây, ta là Mỹ Anh đây – Mỹ Anh tức khí hét lớn.
Sau một hồi vật lộn đuối sức, công chúa mở mắt ra nhìn đôi mắt như vầng trăng sáng cô luôn ngưỡng mộ rồi lại hỏi một câu ngây ngô khiến Mỹ Anh suýt tự cắn lưỡi mà chết tại chỗ:
- Mỹ Anh, sao cô nương lại hôn ta?
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com