Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 21

Lần đầu đối diện với người đã từng là một nửa thế giới của mình, Taeyeon đã không chọn im lặng. Lee Kangjun điềm tĩnh nhìn người sắp chuẩn bị là cả thế giới với anh và chờ đợi một điều sẽ không bao giờ mang hai người đến với nhau lần nữa. Kangjun cầm ly trà lên, nụ cười thoáng buồn. Taeyeon nhìn mãi gợn sóng trong ly nước màu sẫm, ánh mắt chợt dâng lên những xáo động không tên.

- Từ khi nào mà chúng ta ngồi bên nhau lâu như vậy mà không thể nói bất cứ chuyện gì nhỉ? – Kangjun thở ra hơi trà nóng ấm, nỗi buồn trong anh cũng nhiều như làn hơi ấy.

- Đám cưới của chúng ta...Kangjun oppa...em xin lỗi.

- Điều gì khiến em nghĩ là em yêu Tiffany? Quá khứ chăng?

- Cảm xúc của em và cảm giác của em. Kangjun, em thật lòng yêu anh và muốn được sống bên anh trọn đời. Gặp được anh là giấc mơ của em.

Lee Kangjun lại thoáng cười. Có một chút chua xót trong nụ cười gượng ấy nhưng lại rất thanh thản. Với một người đã biết chắc chắn kết cục câu chuyện tình của mình thì thản nhiên đến đau lòng là thứ duy nhất người ta có thể biểu hiện ra được.

- Nhưng ai thì cũng cần tỉnh giấc bởi vì tình yêu đang hiện hữu ngoài đời thực phải không em? Lẽ ra là một người đàn ông anh phải hóa thân thành chàng hoàng tử trao cho em nụ hôn thức giấc nhưng thật tiếc bởi vì anh chỉ là người chế tạo chất liệu cho chiếc giường của công chúa nằm thôi.

- Oppa – Taeyeon đang rất căng thẳng nhưng cũng phải phì cười vì ý tưởng của Kangjun.

- Anh đã từng nghĩ hàng triệu lần rằng anh phải cướp em lại vì cái hiện thực thế kỉ 21 ấy chỉ là những thước phim cũ kĩ và những điều anh thấy cũng chẳng nói lên được điều gì nhưng anh chẳng biết có gì đó cứ ngăn anh lại. Có lúc anh nghĩ anh mới là người thứ ba dù anh là người tới trước, mà chuyện đó cũng không quan trọng nữa. Nếu em đã chọn Tiffany thì phải hẹn hò vui vẻ nhé, hãy nhớ là anh vẫn luôn ở đây.

Lee Kangjun là người đàn ông mà mọi người phụ nữ muốn, Taeyeon khẳng định là như vậy. Anh ấy có mọi thứ mà một soái ca, một hoàng tử, một chaebol cần phải có để thu hút cả thế giới. Nhưng bạn biết đấy giấc mơ càng đẹp thì lại càng không thực.

- Em sẽ hạnh phúc. Oppa cũng luôn như vậy nhé – Taeyeon hôn lên má Kangjun trước khi rời khỏi.

Kangjun nhìn theo Taeyeon mà vẫn không thể tin được vợ chưa cưới của anh đang bước ra khỏi cuộc đời anh mà anh không hề níu kéo. Kangjun vừa quay lại với ly trà để uống nốt thì anh chàng phục vụ cao ráo đã cúi xuống châm thêm trà cho anh.

- Khi trà đã nguội rồi thì đừng nên uống vì như thế sẽ làm mất hương vị của trà.

- Thực ra tôi định gọi tính tiền.

- Uống thử đi, tôi tin nó sẽ làm cho anh bình yên lại.

Kangjun nếm thử một ngụm rồi hài lòng tặng cho anh chàng phục vụ nhiệt tình một nụ cười. Anh chàng phục vụ tốt bụng cũng đáp lại chàng kĩ sư vật liệu bằng một nụ cười tỏa sáng. Mái tóc dợn cong đầy chất nghệ sĩ được xếp đặt một cách đầy nghệ thuật trên chiếc áo sơmi trắng để mở cúc đầu tiên khiến Kangjun suýt sặc trà.

- Chanyeol? – người đang đứng trước mặt Kangjun lúc này trông y hệt như cái anh chàng idol cùng nhóm nhạc thần tượng EXO gì đó thế kỉ 21.

- Xin lỗi? Ý anh là tên tôi là Chanyeol? Tôi là Sungwoo. Rất vui được gặp anh.

Có những tia nắng soi sáng khuôn mặt điển trai của Sungwoo khiến tim Kangjun trở nên ấm áp lạ kì. Kangjun không biết Taeyeon và Tiffany có phải là cảm giác này không nhưng anh nghĩ là anh biết tại sao hai cô gái lại có thể đến với nhau.

- Tôi là Lee Kangjun. Lần tới lại cùng nhau uống trà nhé.

***

Sunny đi xuyên qua hàng loạt những cánh cửa cảm ứng bằng tốc độ của ánh sáng. Thật ngạc nhiên là Taeyeon cẩn thận lại không hề đặt các chế độ bảo mật cao cấp cho căn nhà riêng của mình. Sunny nhìn ngó khắp loạt căn nhà mà vẫn không tìm thấy Taeyeon ở đâu thì chợt nhớ ra người bạn thân rất thích chôn mình trong phòng đọc sách. Ngay khi vừa thò đầu vào thư phòng nhìn xem Taeyeon có đang ở đây không thì Sunny nhanh chóng thấy hối hận.

- Wow Taeyeon, em thích cái này quá! – Tiffany chỉ chỉ lên mấy quả cầu pha lê màu tím lấp lánh kim tuyến đang treo vô hình trên đầu cả hai.

- Cái này chưa phải là hay nhất đâu – Taeyeon cười láu lỉnh.

- Vậy cái gì mới hay nhất? – Tiffany bị cắn câu.

- Này nè – Taeyeon quay qua hôn Tiffany một cái.

Những quả cầu pha lê bị thay thế bằng hoa tuyết. Chúng cứ như từ vô hình rơi xuống và tan biến ngay khi chạm vào cơ thể người. Khung cảnh tuyết trắng như một bản tình ca mùa đông khiến Tiffany thích thú đưa tay lên đùa nghịch cùng nụ cười trẻ thơ.

- Wow wow cái này tuyệt thật.

- Nhưng mà này vẫn chưa phải nhất – Taeyeon thấy cô càng lúc càng không ra gì nhưng vì Tiffany quá dễ thương nên cô không thể dừng việc này lại được.

- Còn nữa hả?

- Ừh nhưng mà để kích hoạt chế độ này thì em phải hôn Tae trong một bài hát mới được.

- Tae đang lừa em phải không? – Tiffany đã nhỏm người dậy khỏi chiếc giường nhỏ màu trắng Taeyeon đặt bên cạnh kệ sách và cửa sổ để nhìn Taeyeon.

- Em có bao giờ thấy Santa Claus tặng quà cho mấy đứa trẻ hay nghi ngờ hỏi ổng có phải là ông già Noel chưa?

- Nếu mà không có gì thì Tae chết với em.

- Come on babe.

Taeyeon giang hai tay rộng mở chờ đợi Tiffany ngã vào lòng cô. Tiffany chỉ vừa chạm môi vào môi Taeyeon thì giai điệu bài hát "I" chủ đề album solo của ca sĩ Kim Taeyeon thế kỉ 21 liền vang lên làm nền.

"Bicceul ssotneun sky
Geu arae seon ai (I)
Kkumkkudeusi fly
My life is a beauty"

Tuy phải tập trung vào nụ hôn nhưng Tiffany vẫn kịp chú ý những cánh hoa đang dịu dàng trải đầy chiếc giường đơn hai người ấm cúng nằm chung. Tiffany thừa nhận lần thứ hàng vạn rằng Taeyeon thực sự rất, rất lãng mạn. Trên hết thì Taeyeon thực sự là một tiến sĩ khoa học xuất chúng khi có thể tạo ra khung cảnh huyễn hoặc như vậy.

- Taeyeon có vẻ diễn sâu quá rồi đó, Taeyeon là người của thế kỉ 23 mà sao cứ thích dùng nhạc nền của Taeyeon thế kỉ 21 vậy? – Tiffany chọc chọc cái má phúng phính của Taeyeon.

- Thần linh ơi tại Tae không biết hát chứ bộ. Em thôi ngay Tiffany, Tae rất ghét ai nựng má mình – Taeyeon đưa hai tay lên chắn hòng ngăn Tiffany manh động lại.

- Dễ thương mà, cho nựng chút đi.

Hai người lăn qua lăn lại giãy giụa một hồi thì đầu Taeyeon đụng vào kệ sách làm cho vài quyển rơi ra. Tiffany hiếu kì chộp lấy quyển rơi giữa hai người.

- "Tất cả các dòng sông đều chảy" nói về cái gì vậy, Taeyeon?

- Nó viết về cuộc đời của nữ họa sĩ Philadelphia ở miền Nam nước Úc. Cô ấy chính là nữ thuyền trưởng huyền thoại của dòng tiểu thuyết Âu Mỹ.

- Nước Úc? Nghe thú vị quá ha – mắt Tiffany lấp lánh.

- Em muốn đến đó không?

- Có. Nhưng mà phải đúng bối cảnh của câu chuyện đó nha.

- Wow Tiffany Hwang, em không định sau này sẽ đi tuần trăng mật trên cỗ máy thời gian đó chứ?

- Ý kiến rất tuyệt vời, Taeyeon. Em yêu Tae nhất – Tiffany cúi xuống hôn Taeyeon liền một lúc chục cái.

Taeyeon thật sự không biết phải cảm thán là cô quá sung sướng hay là phải khóc thầm vì cái sở thích xuyên không của Tiffany nữa.

Nhưng nếu Taeyeon biết ngoài kia có người chứng kiến hết toàn bộ cảnh tượng cặp đôi mới yêu mặn nồng sến súa nọ thì Taeyeon thà đi chết còn hơn phải đối mặt với Sunny. Sunny quyết định rút lui, bỏ chạy tóe khói khỏi nhà bạn thân không dám nói một câu gì trong suốt phần đời còn lại. Bởi vì chỉ cần nhìn thấy Taeyeon là kí ức về cái màn những cánh hoa bay trên nền nhạc du mục đã ám ảnh luôn Sunny mất rồi. Thực ra thì họ yêu nhau và mấy thứ màu mè đó cũng khá dễ thương nhưng Sunny bị mắc chứng mẫn cảm với Taeyeon tỏ ra lãng mạn như vậy. Taeyeon đó không phải Taeyeon mà Sunny biết, Taeyeon thực ra đã bị mất tích cùng cỗ máy thời gian rồi và Taeyeon này là do ai đó nhập hồn đánh tráo mà ra thôi.

Vấn đề là Sunny nghĩ gì đó là chuyện của Sunny, còn Taeyeon và Tiffany như thế nào thì đó là chuyện của riêng họ. Taeyeon chiều lòng người yêu chưa gì đã chuẩn bị xong xuôi năng lượng vận hành cho cỗ máy thời gian. Nhìn Taeyeon chăm chú theo dõi từng dòng kiểm tra hệ thống trên màn hình lớn, Tiffany liền chạy tới ôm sau lưng rồi vùi mặt vào tóc của người phía trước.

- Taeyeon, chúng ta chỉ làm điều này một lần sau cuối thôi nhé.

- Tại sao? Tae nghĩ em thích nó chứ? – Taeyeon bất ngờ.

- Em nghĩ là em biết đủ để giữ nó trong lòng rồi. Biết đủ thì sẽ thấy đủ mà. Điều duy nhất em quan tâm bây giờ là hiện tại.

Taeyeon đặt tay lên má Tiffany cùng nụ cười ấm áp. Taeyeon đã hi sinh toàn bộ tuổi trẻ chôn mình trong phòng nghiên cứu để tạo ra cỗ máy thời gian nhưng bản thân nhà khoa học vĩ đại cũng không bao giờ tưởng tượng ra rằng kết thúc của chuyến hành trình xuyên không gian lại dễ thương và đáng yêu như vậy. Tự nhiên trong lòng Taeyeon nảy sinh một loại chứng nhận vô hình cho thành công của kiệt tác cỗ máy thời gian.

- Hay em sợ khi quay trở về một thời đại nào đó em sẽ ngoại tình với ai đó – Taeyeon trêu.

- Nhìn mặt em là kiểu người sẽ ở một mình lâu sao? Taeyeon tưởng Taeyeon là duy nhất chắc? – Tiffany cũng không thua kém trong việc troll người khác.

- Chắc rồi. Tae có không là duy nhất trong em thì cũng là duy nhất trên đời. Mà em muốn có cái duy nhất đó thì em phải yêu Tae thôi.

- Wow Tae mới đọc tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc hả?

- Ừh nếu là con trai Tae nhất định sẽ là soái ca, còn nếu là con gái thì chắc chắn là ngự tỉ.

- Thôi khó quá bỏ qua đi Tae.

Taeyeon vờ như kẹp cổ Tiffany nhéo cho cô nàng thực tập sinh mấy cái trong tiếng cười không dứt của Tiffany. Sunny đứng chống nạnh nhìn cặp đôi gà bông lẩm bẩm mấy lời như trù ẻo "để tôi chống mắt xem hai người hạnh phúc được bao lâu" nhưng môi vẫn nở nụ cười.

Taeyeon chọn địa điểm về miền nam nước Úc và đẩy hết các nút báo động lên chuẩn bị cho chuyến bay. Tay trái Taeyeon nắm tay Tiffany, tay phải còn lại đẩy cần gạt. Tiffany hào hứng nghiêng đầu qua nói thầm vào tai Taeyeon:

- Nếu đây là lần cuối cùng em ngồi trên cỗ máy này thì em muốn nói với Taeyeon rằng cảm ơn Tae vì tất cả, em yêu Tae.

Taeyeon siết chặt hơn khoảng trống chưa bao giờ tồn tại giữa những ngón tay thay cho câu trả lời "Tae cũng yêu em" trước khi cỗ máy một lần nữa biến mất giữa dải thời gian.

***

Trên thanh chắn đầy vẻ mỏng manh bên cạnh dòng sông Murray, một cô gái quấn mình trong chiếc áo khoác lớn với điếu thuốc trên tay. Cô không hút, chỉ vần vò nó trong tay như đay cố giết chết một điều gì đó phiền não. Một người lái đò nhẹ nhàng chèo ngang với lời mời mọc hấp dẫn khách du lịch:

- Quý cô, có muốn dạo chơi một chuyến không? Chỉ 10 đô thôi.

Cô gái thoáng chút suy nghĩ. Cô đang có rất nhiều vấn đề cần phải thông suốt nhưng đi một mình trên dòng sông đẹp như Murray là một sự lãng phí. Cô gái nhẹ cười nhếch môi và khẽ phẩy tay ra ý từ chối.

Người lái đò vẫn chưa bỏ cuộc vì trông quý cô cô độc nọ có vẻ rất giàu có mà anh chàng thì chưa kiếm được đồng nào từ sáng tới giờ. Sau một hồi thuyết phục vẻ lạnh nhạt của quý cô nọ thì người lái đò nhún vai bất lực chèo đi. Ngay đúng lúc đó thì một giọng nói vang lên đầy kịch tính:

- Khoan đã, tôi chỉ có 5 đô thôi. Có thể chở tôi đi một vòng không?

- Quý cô thân mến tôi cũng rất muốn giúp cô nhưng tôi đã phải đóng thuế cho công ty khai thác 50% số tiền một chuyến đò rồi. 5 đô thì tôi không thể giúp được, quý cô chỉ cần bỏ ra thêm 5 đô để có được khoảnh khắc đẹp tuyệt vời thôi mà – người lái đò kì kèo.

- Nhưng tôi chỉ có đúng 5 đô – cô gái móc hết toàn bộ túi áo trong người ra với những đồng xu ngả màu đầy một bàn tay.

- Thật xin lỗi nhưng ít nhất phải là 8 đô thưa quý cô. Cô có thể kiếm ai đó đi một mình để ghép đò – ánh mắt anh chàng lái đó lộ liễu đá thẳng vào cô gái trông có vẻ giàu có kia.

Cô gái vần vò điếu thuốc trong tay nhìn cô gái tội nghiệp với đôi mắt gần như ngấn lệ vì nài nỉ bất chợt nổi lên lòng thương người hiếm hoi trong đời. Lại có thể dửng dưng lạnh lùng khi đôi mắt đẹp như thủy tinh ấy long lanh nhìn người duy nhất đứng trên lan can cầu tàu đầy tha thiết ư?

Cô gái rút trong túi áo khoác một tờ 10 đô kẹp giữa hai ngón tay phe phẩy trong gió đầy khiêu khích:

- Có muốn đi cùng tôi không?

Cô gái quan sát một lượt người con gái với dáng người cao đáng ngạc nhiên với bộ dạng một thân đen thui cũng hơi có chút lo lắng nhưng vì đây là ước nguyện của cô nên cô đã cắn răng thỏa hiệp:

- Cô 5 tôi 5 nhé.

Cô gái kia nhướng mày ngạc nhiên. Trông cô có vẻ như là người sẽ buồn lòng vì những tờ tiền lẻ sao? Những gì cô đang khoác trên người trước hết là cả một gia tài kếch xù và tiếp sau nữa là cơ thể quý giá như kim cương ngọc trai của cô là không thể định giá trị được.

Hai cô gái xa lạ bước xuống đò cùng nhau trong nụ cười sáng chói của người lái đò. Bình thường giá của một chuyến đò chỉ có 6 đô thôi, anh ta nhìn thấy ngay cô gái ngoại quốc kia là người giàu có quả không sai mà. Xem cái cách cô ấy mặc áo khoác da sáng bóng kìa, lại còn màu tóc vàng chói lọi và thói quen hút thuốc của người ngoại quốc là biết cô ấy có tiền rồi.

Cô gái giàu có trong mắt anh chàng lái đò muốn tô điểm thêm chuyến đi một chút hương vị nên rút zippo ra bật lửa và ngậm điếu thuốc mới vào miệng. Cô còn chưa kịp rít hơi đầu tiên thì cô gái nọ đã ném luôn cả hai thứ đó lên bờ. Cô gái mặc áo khoác đen tròn mắt nhìn cô gái còn lại không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.

- Đò làm từ gỗ rất dễ bắt lửa, nguy hiểm lắm. Tôi không chịu được mùi khói thuốc và thật ra thì phụ nữ không nên hút thứ đó, nó rất hại cho sức khỏe của cô.

Nhìn người lạ giảng một tràng, cô gái bị shock. Cô gái nọ có ý thức được rằng cô vừa giúp cô ấy lên đò không vậy? Lại còn sức khỏe với cả phụ nữ nữa chứ.

- Cho hỏi quý danh của cô là? – cô gái ít tiền hỏi cô gái lắm tiền.

- Erika.

- Giọng phát âm này hẳn là người Mỹ. Tôi là Megan, tôi là một bác sĩ nên khá quan tâm tới sức khỏe.

Cô gái ngoại quốc giàu có gần như bật cười với sự tự nhiên quá mức của cô bác sĩ Megan gì kia. Bác sĩ riêng của cô còn không nói nhiều bằng cô ấy nữa là.

- Tôi hỏi cô một câu này được không Megan – Erika bất chợt nảy sinh một ý tưởng thú vị.

- Cứ tự nhiên, Erika.

- Cô là bác sĩ vậy có giỏi chữa bệnh tim không?

- Tôi là bác sĩ đa khoa nên mỗi thứ tôi đều biết một ít. Sao vậy, cô có vấn đề gì về tim mạch cần tư vấn ư? – Megan hăng hái nhiệt tình khi đề cập tới chuyên môn.

Erika ngồi cách Megan một khoảng vừa đủ liền rút ngắn bằng cách nhỏm dậy cúi người về phía Megan. Megan không nghĩ nhiều có chút bất ngờ nhưng không hề có phản ứng tự vệ. Vì suy nghĩ đơn thuần như vậy nên cô gái Úc bị cô gái Mỹ tóm lấy tay đặt thẳng lên ngực trái. Megan mất một lúc mởi hiểu chuyện gì đang đến và khi chưa kịp hét lên thì Erika đã nhoẻn miệng cười đầy kiêu ngạo:

- Bác sĩ Megan, cô nói xem tại sao tim tôi lại đập nhanh như vậy khi ở bên cạnh cô? Có phải là tôi bị bệnh tim rồi không?

TBC

P/S: Welcome to the last story ^ ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com