Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 22

Chapter22


Taeyeon rụng rời chân tay khi nhìn chính cô trở thành ra một người rất không ra gì. Làm sao mà Taeyeon lường trước được rằng có một trong những số kiếp của mình cô là mafia chứ? Tiffany ngồi bên cạnh hai hàm rớt thẳng xuống sông Murray vì một Taeyeon quá đặc biệt như vậy. Tiffany âm thầm ngồi điểm lại các version Taeyeon trước đây nào là thích khách Anna, đấu sĩ Colloseum, công chúa Trung Hoa, người hát dạo, ca sĩ idol. Thật ra Taeyeon nào cũng đều có nét thu hút riêng nhưng con người một thân đen thui cực kì chảnh, cực kì đáng ngờ này chả có tí gì giống Taeyeon của hiện tại cả. Người con gái Mỹ với chiều cao một thước bảy mươi mấy kia và mái tóc vàng rực rỡ kia thiệt khó đỡ. Đó là còn chưa kể màn skinship lừa tình quá đáng nọ nữa. Thật là không thể tin được!

- Người đó chắc là người nào đó thôi, không phải Tae đâu – Taeyeon cũng không tin vào sự thật rành rành kia.

- Em cũng nghĩ vậy đó nhưng máy dò tìm thì đang chỉ rõ rằng trên cả dòng sông Murray chỉ có một phiên bản của Taeyeon thôi. Tự nhiên em thấy sợ quá, có khi nào Tae là mafia không?

- Chắc không tới nỗi đâu em, nhìn Erika trông cũng đẹp đẽ lương thiện mà – Taeyeon nói không chắc lắm nhưng dù sao thì tốt hay xấu cũng đều là cô nên cô phải vớt vát lại.

- Lương thiện hả? Erika của Taeyeon chỉ có đẹp thôi. Đẹp nhất trong tất cả các phiên bản Taeyeon luôn.

- Em làm như Taeyeon xấu xí hay cái gì đó không bằng. Erika chỉ được cái cao thôi.

- Không, Erika đẹp mà – đẹp là ưu điểm duy nhất của Erika cho tới giờ phút này nên Tiffany không có ý định buông tha cho điều đó.

- Rồi em có định giả dạng chạy tới ôm hôn người ta không? – Taeyeon thù dai không bao giờ quên Tiffany đã ngả ngớn với Taeyeon thế kỉ 21 như thế nào.

- Có được phép làm vậy không? – mắt Tiffany sáng rỡ.

- Yah.

Quay trở lại với chuyến đò trên sông Murray, Erika đã khiến cho người lái đò cũng phải ngạc nhiên vì sự tự nhiên quá trớn của cô. Anh chàng âm thầm ghi chú bí kíp tán tỉnh rất bá đạo và cũng rất dễ bị tố cáo tội xâm phạm phụ nữ thế này. Anh chàng tò mò đưa mắt nhìn chủ nhân của cái sờ tay và ngạc nhiên tột độ khi thấy cô nàng tự xưng là bác sĩ kia hết sức bình tĩnh. Megan không những không thèm rút tay lại mà còn rất chuyên chú nhìn nó, có lúc còn có vẻ như rờ nắn chút đỉnh làm Erika hơi thiếu thoải mái.

- Cô có triệu chứng gì đặc biệt không? Hơi thở vẫn bình thường? Tai vẫn nghe rõ và mắt vẫn nhìn thấy mọi thứ chứ? Trước lúc xuống đò cô có ăn gì lạ không? – Megan trách nhiệm hoàn toàn chuyên tâm vào chuyên môn.

- Tôi bình thường – Erika tiếp tục diễn ra mặt tỉnh.

- Vậy thì có thể là do khí hậu nước Úc khá nóng và ẩm nên khiến cho hô hấp của cô bị rối loạn dẫn đến nhịp tim có chút thay đổi. Tôi nghĩ nếu không nghiêm trọng thì cô chỉ cần một ngày là có thể quen với thời tiết rồi.

Erika thả tay Megan ra, nụ cười không biết phải mở lúc nào nhưng cô thấy cô gái này quá sức là thú vị. Có một người bạn đồng hành thế này khiến cho chuyến đi Nam Úc của cô không tới nỗi thảm họa lắm.

- Tại sao cô lại muốn đi đò trên sông Murray? – Erika từ trêu chọc đã chuyển sang muốn tìm hiểu về người bên cạnh.

- Tôi không sống ở vùng này nên tôi rất muốn một lần ngắm nhìn đất nước xinh đẹp của mình trước khi tôi phải rời xa nó. Biết đâu sẽ là mãi mãi – trong nụ cười của Megan có một chút gì đó thoáng buồn.

- Cô sẽ đi đâu đó ư? – Erika nhanh chóng nhận ra sự khác biệt của nụ cười này so với những nụ cười khác vì nó rất giống với một người mà cô rất yêu thương.

- Tôi sắp đi tình nguyện đến chiến trường.

- Không phải chứ? Úc đâu còn là đất nước tham chiến vào quân đội Đồng Minh chống lại phe Trục. Cô là con gái, đến đó không bị thương thì cũng sẽ tử nạn thôi – Erika vừa đi từ cuộc chiến kinh hoàng đó ra, cô không ngờ cô sẽ gặp người chuẩn bị bước vào lại nơi ấy.

- Là bác sĩ chúng tôi chỉ quan tâm tới sinh mệnh con người. Còn họ là người Anh, Pháp, Đức, Ý hay Liên Xô thì đều là con người và chúng tôi xem tất cả đều là nạn nhân của Chiến tranh thế giới thứ 2 như nhau.

Nhìn thấy đôi mắt sáng rực của Megan, Erika chợt nhận ra cô đã hèn nhát bao nhiêu và tầm thường bao nhiêu khi trốn chạy khỏi thực tại. Megan không chắc Erika có phải là một bác sĩ xuất chúng hay không nhưng chỉ riêng tư tưởng rất nhân sinh ấy thì cô tin rằng cô ấy sẽ cứu giúp được rất nhiều nạn nhân của cuộc chiến. Mỗi khi Megan nhắm mắt lại, cô đều có thể hình dung hàng trăm vạn xác người đổ xuống tưới đỏ những mảnh đất mà họ muốn giành lấy quyền tự chủ. Nếu Erika nói cho Megan biết cô là ai thì chuyến đi tưởng như nhàn nhã này sẽ trở nên vô cùng nặng nề và mệt mỏi. Erika quyết định giữ lại một chút gì đó cho bản thân mình, cô chọn im lặng trước mọi lời bình luận bàn tán của Megan.

Một ngày nào đó, có thể họ sẽ gặp lại nhau khi tiếng súng đã rời xa thế giới còn bây giờ thì không. Erika nhìn Megan hồ hởi cúi đầu chào tạm biệt cô mà bản thân không thể kiềm lòng trong việc nhét vội một điếu thuốc lên môi. Khi không thể tìm ra giải pháp, Erika luôn chôn mình vào khói thuốc hoặc rượu vì chúng sẽ giúp cô quên đi những điều không muốn nhớ trong một khoảnh khắc. Nhưng khi Erika mở mắt ra và điếu thuốc thì đã nằm dưới gót giày của Megan, cô nhận ra rằng sẽ chẳng có gì thay đổi hiện thực nếu cô không thay đổi chính mình.

- Erika, cô không nên hút thuốc nhiều như vậy. Nó sẽ ảnh hưởng đến phổi của cô, sức khỏe của cô và trên hết là mùi thuốc không thơm tho chút nào, nó sẽ biến hương nước hoa của cô thành một thứ mùi buồn cười – Megan sắp rời đi nhưng cô đột nhiên quay đầu lại thấy Erika định hút thuốc nên cô chạy tới quẳng nó xuống đất.

- Buồn cười? Cô thậm chí còn không biết điều buồn cười nhất là gì?

- Là gì?

Erika với chiều cao tuyệt vời lý tưởng cúi đầu xuống chiều cao trung bình khoảng 1m63 của phụ nữ khối Âu – Mỹ những năm 40 thế kỉ 20 để hôn phớt cô nàng bác sĩ phát cuồng vì sức khỏe. Erika chuẩn bị đón nhận một cái tát hoặc một cú lên gối từ Megan nhưng nàng bác sĩ người Úc luôn khiến cô phải bất ngờ.

- Well cũng may là không có mùi tệ. Cô nên giữ cho bản thân rời xa khói thuốc thì sẽ rất tuyệt vời đấy Erika – Megan rất bình thản nhận xét sau khi bị cưỡng hôn.

- Cô không định đánh tôi sao? Tôi vừa hôn môi cô đấy? – Erika thoát khỏi vẻ tỏ ra nguy hiểm vì cô đang quá shock với Megan.

- Nếu cô nghĩ đó là một nụ hôn thì nó sẽ là một nụ hôn, còn nếu không thì nó sẽ là không. Một nụ hôn chỉ có ý nghĩa khi cả hai cùng tận hưởng nó thôi, Erika. Với tôi, những nụ hôn môi chỉ là cách biểu lộ tình cảm giữa con người với con người, tôi không đặt nặng nó như những người khác.

- Wow Megan, tôi không biết sau này có được gặp lại cô không nhưng tôi sẽ rất nhớ cô đấy. Cô quả thật rất ấn tượng – Erika hoàn toàn thật lòng khi nói ra điều này, Megan là cực kì đặc biệt.

- Cảm ơn. Tôi phải đi ngay kẻo trễ chuyến tàu. Tạm biệt cô, Erika.

Erika không nói lời tương tự với Megan vì cô không muốn đây là một cuộc chia ly. Erika biết là cô sẽ gặp lại Megan ở một nơi nào đó trên trái đất, nhất định là vậy.

***

- Và cô gái trẻ của dòng họ Mainor nói rằng cô ấy sẽ từ chối toàn bộ phần thừa kế tài sản của mình. Cô đang tính chơi chiêu trò gì thế hả, Erika? – người đàn ông nhấn mái đầu rối tung của cô gái xuống, khinh khỉnh hỏi.

- Một thằng nhãi ranh như ngươi không có tư cách nói chuyện với ta.

Người đàn ông tức giận dùng chân đá vào người Erika khiến cô lăn ra sàn. Erika trải thân mình trên đá nhọn với cả người bị trói gô bởi những sợi dây thừng lớn. Mái tóc vàng của Erika biến thành một mớ lộn xộn trên khuôn mặt thoáng nhoẻn nụ cười của cô ấy. Điều đó khiến gã đàn ông trẻ gần như phát điên lên, hắn điên cuồng chộp lấy cây gậy sắt trong khu nhà bỏ hoang để đánh tới tấp vào cô gái không có khả năng chống cự bên dưới.

- Đồ khốn, mày là đồ khốn Erika. Cả dòng họ Mainor khốn kiếp này đều là đồ khốn đáng bị nguyền rủa.

Erika nhổ ra một bụm máu trước khi nhếch môi tỏ ý khinh thường gã quái vật đối diện.

- Ngươi biết kẻ hèn nhất là loại người nào không? Là loại không làm được tích sự gì mà chỉ giỏi chửi bới thiên hạ như ngươi. Eric Mainor, ngươi là một nỗi nhục.

Khuôn mặt phiên bản đàn ông của Erika nhìn cô và cô thách thức nhìn lại hắn không hề run sợ. Eric Mainor, người anh trai sinh đôi đáng kính của Erika từ tốn rút trong túi áo khoác ra một khẩu súng lục loại lắp ổ đạn sáu viên cùng nụ cười đê tiện. Eric vốn là một người đàn ông đẹp trai vô cùng thu hút với dòng máu Anh quý tộc chảy trong huyết quản nhưng cuộc sống nơi đất Mỹ với nỗi chán chường thế hệ thời kì Đệ nhị thế chiến đã biến hắn trở thành một tên đồ tể hèn hạ.

- Mày nghĩ tao cần bao nhiêu viên để một khắc giết chết siêu mẫu Erika Mainor? Một nhé? – Eric chĩa thẳng họng súng đen ngòm lọt thỏm trong con ngươi màu xanh đại dương của Erika thách thức.

- Làm đi, nếu không ngươi sẽ mãi là kẻ hèn, Eric – Erika cười nhếch môi.

Niềm tự tôn của loài hèn hạ tụt xuống tới tận đáy, Eric nhìn khuôn mặt giống mình như tạc với đầy nỗi ghét bỏ. Eric bóp cò mà không cần suy nghĩ thêm lần thứ hai, hắn không có gì để mất nên hắn sẽ cướp đi người có tất cả mọi thứ.

Máu bắn tung giữa không trung, vài tia dội thẳng vào khuôn mặt trắng bệch của Eric. Người đàn ông bệnh hoạn khoái trá cười lớn sau cú bắn đe dọa vào vai trái của Erika. Tiếp liền sau đó hắn nã tiếp một viên đạn vào mạng sườn phải và một viên đi thẳng vào phần đùi non của Erika. Eric không muốn Erika chết liền, hắn muốn nhìn cô em gái của mình quằn quại đau đớn. Eric sẽ bắn 5 viên, phát cuối cùng hắn sẽ dành cho chính mình.

- Chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon nhé Erika Mainor, Chúa đang chờ mày ở bên kia thôi – Eric đặt súng ngay giữa trán của Erika.

Erika vẫn bình thản nhếch hai khóe môi. Erika nghĩ tới gia đình, nghĩ tới công việc người mẫu, nghĩ về những nơi cô đặt chân đến, nghĩ về một bóng hình nào đó mờ nhạt mà cô từng gặp trong kí ức và chuẩn bị cho bản thân tinh thần thoải mái nhất để ôm Chúa vào lòng.

- Có ai ở đây không? Tôi nghe có tiếng súng? – một giọng con gái đột ngột vang lên.

Eric giật mình hướng khẩu súng về phía tiếng động nã liền một loạt ba phát hết sạch đạn. Hắn bần thần nhận ra mình đã sai lầm đến mức nào khi tự tước đi vũ khí cuối cùng của chính mình. Trước khi cô gái kia xuất hiện, Eric ném khẩu súng vào người Erika và bỏ chạy.

- Khoan đã, anh đang làm gì đấy...Trời ơi anh ta giết người...Mau gọi cho lực lượng quân y ngay.

Erika trong mơ hồ cái chết cảm nhận được có ai đó đang đặt ngón tay dưới hơi thở khó nhọc của cô. Erika rất muốn nhìn xem cô ấy là ai nhưng trước mặt cô chỉ là một màn sương dày đặc. Erika của tột cùng nỗi đau đớn bỗng thấy thân mình nhẹ bẫng, cô bồng bềnh trôi về một miền kí ức rất xinh đẹp hiếm hoi mà cô không bao giờ muốn quên đi. Erika thấy cô ngồi trên chuyến đò chèo dọc sông Murray miền Nam nước Úc, cô thấy cô ngậm mãi một điếu thuốc không buồn hút, cô thấy ai đó mái tóc màu nâu ấm mỉm cười nhìn cô bằng đôi mắt sáng lấp lánh, cô nghe bên tai giọng tiếng Anh người Úc thân quen như thể cô luôn thuộc về nơi ấy. Erika mỉm cười nhắm mắt lại, cô tin giấc mơ cuối cùng đó đã đủ trọn vẹn cho kiếp sống ngắn ngủi này.

***

Một người y tá đang ghi chép tình hình bệnh án chợt phát hiện ngón tay cô gái nằm trên giường ngọ ngoạy nên cô vội vã chạy đi báo cho bác sĩ. Vị bác sĩ già chưa kịp di chuyển đến phòng bệnh thì một bóng trắng đã vụt qua cùng giọng nói Úc lanh lảnh vang khắp các hành lang bệnh xá quân ý.

- Để tôi bác sĩ Gilester, cô ấy là bạn của tôi.

- Bác sĩ Megan, cẩn thận coi chừng đụng vào bệnh nhân kìa – bác sĩ Gilester hô hoán kịp trước khi Megan tung luôn vào băng ca cấp cứu.

Megan gãi đầu cười hì hì rồi chạy vội vào phòng bệnh. Trong một góc khá nghèo nàn của bệnh xá lâm thời, Megan nhanh chóng nhận ra Erika đã tỉnh dậy sau giấc ngủ rất dài của cô ấy.

- Cô... – Erika vẫn ngỡ cô đang nằm mơ khi Megan xuất hiện giữa một khung cảnh màu trắng.

- Tôi đây Erika, Megan đây. Ơn Chúa là cô đã ở lại với chúng tôi – Megan ôm Erika vào lòng, nước mắt không kiềm được chảy ướt cả chiếc áo xanh Erika đang mặc.

- Tại sao tôi lại ở đây? – Erika mơ hồ hỏi.

- Cô bị một người đàn ông ám hại, hắn đã bắn ba phát vào người cô. Khi đó chúng tôi đang tìm kiếm nạn nhân từ vụ tấn công khu dân cư của Đức quốc xã nên chúng tôi vô tình bắt gặp đúng lúc hắn cố giết hại cô. Cô không biết đâu Erika, tôi đã nghĩ là chúng tôi trễ rồi vì cô mất máu quá nhiều và có nhiều vết thương phải xử lý cùng một lúc. Tôi đã liều mạng gắp ba viên đạn ra mà không thể sắp xếp phẫu thuật vì không có thời gian, may mắn thay là cô đã ở đây – Megan xúc động kể.

- Tôi không thể nhớ gì cả. Người đàn ông đó là ai? Tại sao hắn lại muốn giết tôi?

- Có lẽ là cô bị cú shock tâm lý nên tạm thời cô không thể nhớ đến bất cứu điều gì. Đừng nghĩ đến nó nữa, tôi hứa sẽ biến những ngày sau này của cô trở thành những kỉ niệm đẹp đẽ – Megan mỉm cười trấn an.

- Tại sao cô lại đối tốt với tôi như vậy, Megan? Cô và tôi trước đây có quen biết nhau không? – Erika ngờ ngợ nhận ra cô rất thân quen với Megan nhưng không tài nào nhớ ra là họ đã gặp nhau ở đâu.

- Cô đã từng hôn tôi.

Erika mở to mắt nhìn Megan. Erika không biết trước đây cô là ai nhưng cô là người sẽ hứng thú với một cô nàng bác sĩ người Úc ư? Tóc nâu, khuôn mặt phúc hậu không phải là gout của Erika. Vả lại Erika tin là cô hứng thú với đàn ông hơn.

- Cô và tôi đã từng ngủ với nhau chưa? Chúng ta không phải kiểu quan hệ đó phải không? – Erika chỉ chỉ hai ngón tay vào nhau.

- Tôi còn nguyên – Megan không phải kiểu người ngại ngùng với những câu hỏi đầy chất gợi đục của Erika.

- Tôi kém cỏi vậy á? Chắc là do tôi chưa có được cô nên tôi mới bị mất kí ức, tôi sẽ sở hữu cô để lấy lại những gì đã mất.

Hoặc Erika Mainor sẽ mất luôn những gì đã có. Chỉ có Chúa mới biết thôi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com