Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


"Đây là..." Duẫn Nhi quay sang nhìn cô hỏi

"Cô bé đó là lí do tớ ở đây đó"

"Hả??"

"Tớ nhìn thấy em ấy nằm ngất ở gần quán, hơn nữa còn đang sốt cao, nên tớ mới đưa em ấy tới đây, vì không có ai chăm sóc cho em ấy cũng không biết liên lạc với gia đình của em ấy bằng cách nào nên tớ đành phải ở lại coi em ấy, đợi cô bé tỉnh lại sẽ hỏi thăm xem sao..." Cô giải thích

"Vậy cậu đến đây bằng cách nào, quanh nơi chúng ta làm thì không có taxi, hơn nữa điện thoại của cậu là tớ giữ...."

Duẫn Nhi hơi ngạc nhiên nhìn chằm chằm Thái Nghiên trước mặt

"À...Cũng may lúc tớ đang loay hoay không biết nên đưa em ấy đi đâu thì có một anh bạn cao to đến giúp đỡ, cũng may là anh ta có xe, nếu không thì tớ cũng chịu. Chính là cái người mà lúc nãy tớ đã mượn điện thoại gọi cho cậu đấy!"

Duẫn Nhi khẽ ồ lên một cái, xong quay qua nhìn cô bé đang yên giấc trong phòng kia. Trông cô bé có vẻ đang rất ngon giấc. Thái Nghiên này, tính cách vẫn không thay đổi chút nào, cứ luôn luôn giúp đỡ người khác trong im lặng như vậy thế mà lại không để người ta giúp lại mình cái gì. Nhìn cô bạn nhỏ đang ngồi cạnh giường lau mặt cho cô bé kia, cô khẽ thở dài, xem ra tối nay không thể về nhà được rồi...

-------------------------------------------------------------------

"Giám đốc, đây là những tài liệu chi tiết về sự kiện sắp tới, những thứ anh cần tôi đã ghi chép lại rất rõ ràng ở đây..." - Thư kí Lâm đặt một xấp giấy xuống trước mặt hắn, cô khẽ thở dài trong lòng, những thứ này đã làm cô phải mất trắng hai đêm để tìm kiếm rồi sắp xếp, sau còn phải ghi chép lại nữa, thật mệt chết đi được. Bây giờ xong việc thì có thể nghỉ ngơi được rồi....

"Cảm ơn, cô vất vả rồi..." - Hắn vừa lật tới lật lui đống giấy tờ bên cạnh vừa đánh máy tính vừa nói. "

"A...Giám đốc, lúc sáng......người của Vũ thị có tới đây....." - Cô vừa nói vừa liếc nhìn sắc mặt của hắn, vốn dĩ từ sau khi tai nạn kia xảy ra thì quan hệ của Vũ thị và Biện thị cũng không còn thân thiết như xưa nữa, cũng là do bọn họ đổ lỗi cho giám đốc là lí do khiến Vũ tiểu thư qua đời nên không muốn nhìn thấy mặt hắn, hắn cũng vì vậy mà không thiết giao du với bọn họ nữa. Vốn dĩ là cả hai bên đều không ưa gì nhau, đặc biệt là Vũ thị, vậy nên chuyện hôm nay bọn họ đến tìm giám đốc khiến thư kí Lâm cũng hết sức ngạc nhiên

Hắn chợt khựng lại, nheo mắt nhìn cô một chút rồi tiếp tục hướng ánh mắt về màn hình máy tính

"Có việc gì?..." - Hắn nói đều đều như không quan tâm mấy

"Bọn họ bảo muốn gặp anh nói chút chuyện, nếu anh rãnh thì gọi lại cho họ..."

"Hết rồi?..."

Đáp lại hắn là cái gật đầu chắc chắn của cô

"Được rồi, vậy cô về đi..."

Thư kí Lâm gật đầu chào hắn một cái rồi đi ra ngoài đóng cửa lại. Trong phòng lúc này chỉ còn mình hắn, hắn tựa lưng vào ghế, tay phải còn xoa xoa thái dương. Hắn vốn dĩ đã bị cái việc chuẩn bị cho sự kiện mùa thu sắp tới hành chết rồi, bây giờ còn bị người bên Vũ thị làm phiền khiến hắn thật sự mệt mỏi. Hắn đương nhiên biết người của Vũ thị đến đây vì cái gì chứ, trong mắt bọn họ, hắn chẳng qua cũng chỉ là một cái máy in tiền thôi. Trước kia hắn vì yêu Vũ Lục Nghi mà không tiếc tiền đồ của mình, vì cô mà quên hết những kẻ kia, thế nhưng từ khi cô mất, hắn cũng không còn vương vấn gì dòng họ kia nữa, họ muốn hắn giúp, hắn vẫn sẽ giúp, vì cô, hắn sẽ giúp, thế nhưng bọn họ lại căm ghét hắn, lấy lí do chửi mắng hắn rồi đòi bồi thường tổn thất này nọ đủ điều. Đôi lúc nhớ lại giây phút đó, hắn lại tự cười khẩy cái thế giới này, con người đúng là thể loại nào cũng có, đặc biệt là bản chất tham lam, ích kỉ của con người lại hoàn toàn không có kiểm soát, vậy nên mới tạo nên một xã hội đáng sợ như thế này đây...

"Lại tương tư sầu não vụ gì vậy giám đốc Biện??"

Hắn bị giọng nói kia làm cho giật mình, rất nhanh chóng nhận dạng được người trước mặt. Hắn không mở mắt nhếch môi một cái

"Đang buồn ngủ..." - Hắn đáp rất gọn gàng

"Này, này, bạn bè đi xa về mà cậu cũng không thèm đi đón tớ sao? Còn nằm đây ngủ? Đúng là vô tâm quá mà..." - Người kia nhìn hắn chán nản nói. Cái tên này đúng là vẫn kiêu ngạo như xưa, chẳng khác gì cả

"Còn muốn tôi mang bảo mẫu đến cho cậu? Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" - Hắn khẽ nhướng mày nhìn người trước mặt

"Giám đốc Biện, cậu vẫn lợi hại như xưa nhỉ? Cứ thích đâm chọt người khác..."

"Phác thiếu gia quá khen rồi..." - Hắn cười nhạt một cái

"Cậu đúng là không biết xấu hổ.." - Phác Xán Liệt vừa ngồi xuống cái sofa gần đó vừa liếc hắn

"Cũng khuya rồi sao cậu tới đây? Sao không về nhà luôn? Nhớ tôi à?"

"Nhớ mốc, định đi đón một người, thế mà gặp chút chuyện giữa đường nên đành về, tình cờ thấy công ty cậu còn sáng đèn nên vào thăm chút thôi..."

"Rãnh rỗi quá nhỉ?" - Hắn đặt ly nước xuống trước mặt Phác Xán Liệt nói, cũng ngồi xuống phía đối diện rồi từ tốn uống ngụm nước

"A...Đúng rồi, lúc nãy tớ có gặp một cô gái, cô ấy nhìn có nét rất giống với người đó..."

Nghe đến đây hắn chợt giật mình, sau đó vẫn giữ thái độ bình tĩnh, tiếp tục lắng nghe

"Lúc đầu nhìn tớ hết hồn luôn, nhìn kĩ lại mới biết là không phải..." - Phác Xán Liệt buồn chán nói, nhưng sau đó lại cười khẽ một cái khiến hắn để ý. Tên này chắc không phải lại tương tư con gái nhà người ta đó chứ..

Hắn uống ngụm nước rồi nhìn ra cửa kính, ánh đèn mờ mờ ảo ảo phía xa khiến hắn cảm giác thật yên bình, tên họ Phác kia kể chuyện xong cũng tự nhiên nằm trên ghế ngủ luôn, hắn khẽ cười cái tên to lớn kia, cứ nằm lăn qua lăn lại trông thật buồn cười. Hắn bước tới cái ghế xoay của mình, chỉnh lại tư thế ngồi rồi nhìn ra ngoài kia, không gian thật tĩnh lặng, thật dễ chịu, hắn lúc nào cũng muốn như thế này, được ngồi ở đây và ngắm nhìn thành phố khuya, những ánh đèn cứ chớp nháy từng hồi rồi dần tắt, mọi thứ bước vào trạng thái nghỉ ngơi, chuẩn bị năng lượng cho ngày mới sắp tới. Hắn khẽ chớp chớp mắt rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.....

----End chap----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #baekyeon