Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

- "BAEKHYUN! ULJIMA! ULJIMA!"
(Baekhyun à! Đừng khóc! Đừng khóc!"

Tiếng hét vang vọng khắp sân vận động. Một vài giọng nói đã bị tiếng nấc nghẹn ngào chặn lại, một số khác sụt sùi, mặc dù nước mắt đã lăn dài hai bên má, họ vẫn cố gắng hô to động viên những chàng trai đang đứng lặng trên sân khấu.

Fan bên dưới quả thực có rất nhiều cô gái xinh đẹp, là những bóng hồng khiến người khác nao lòng nhưng nay lại vì thần tượng của mình mà làm cho tóc tai rối bù, mặt mũi lem luốc nước mắt và lớp trang điểm hoà lẫn, mắt ai cũng sưng húp, hằn những vệt đỏ. Thật chẳng ra làm sao! Nhưng họ tình nguyện. Là họ tình nguyện đơn phương yêu 10 con người ấy, để rồi buồn vui cũng đều cùng nhau mà trải qua!

Baekhyun mặt mày đỏ ửng, dù cố gắng nén lại nhưng mắt vẫn đỏ hoe, ướt đẫm hai gò má.

FLASHBACK

- CÁI GÌ? - Suho hét lên giận dữ.

- EM VỪA NÓI GÌ? - Xiumin bình thường chẳng hay nổi nóng nhưng lại đập mạnh tay xuống bàn, gân guốc nổi căng cứng.

- Em...em muốn ra khỏi nhóm! - Tao mặc dù ngập ngừng nhưng lời nói thốt ra vô cùng kiên quyết.

9 chàng trai vội vàng trở về từ lịch trình cá nhân, tụ tập bên nhau trong kí túc xá, tưởng rằng sẽ tổ chức một bữa linh đình ăn mừng đợt comeback tiếp đây và concert thứ hai của nhóm. Ai cũng hào hứng ra mặt, hớn hở trò chuyện với nhau mãi. Vậy mà...

- Rời nhóm? Em đang nghĩ cái gì vậy hả Tao? Đừng lôi những chuyện này ra đùa chứ? - Suho vẫn chẳng thể tin những gì mình vừa nghe thấy.

Tao cúi gằm mặt chẳng dám nhìn ai, vì anh sợ, anh sẽ mủi lòng khi bắt gặp ánh mắt của những người anh em thân thiết ấy:
- Em xin lỗi! Nhưng em đã quyết định rồi, ngày mai sẽ lên công ti thông báo!

- Mọi việc chẳng phải đang rất suôn sẻ hay sao? Tại sao em lại muốn rời nhóm? Ngay trước thềm comeback và concert ư? Tại sao em có thể đối xử với các thành viên như vậy? RỐT CUỘC LÀ TẠI SAO? - Suho

Suho mất bình tĩnh kéo người Tao lên đối mặt với mình:
- TRẢ LỜI ANH ĐI CHỨ! Em nhìn xung quanh đi, 10 người chúng ta, từ trước đến nay không phải luôn dựa vào nhau mà sống sao? Biết bao nhiêu khó khăn xảy ra...đều vượt qua cả...vậy mà bây giờ em lại nói...lại nói muốn rời nhóm?

Hai mắt anh rưng rưng, đôi tay nắm lấy áo cậu em cũng dần dần buông lỏng, nhìn Tao như thể muốn mắng cậu, chửi vả cậu cho thoả cơn giận đang sục sôi nhưng rồi chỉ lắc đầu bất lực. Suho vô vọng mặc áo khoác rời khỏi kí túc xá.

Để lại nơi đây là 8 thành viên, khuôn mặt ngơ ngác dần đổi thành hoảng loạn, lo lắng. Sehun gục xuống ôm đầu, chẳng lời lẽ nào có thể thấu được nỗi thất vọng nặng nề mà anh đang phải chịu đựng. Rồi anh cũng đi. Bỏ vào phòng mình.

Im lặng bao trùm. Căng thẳng ngày càng tăng cao. Họ quá đau đớn để có thể nói ra bất cứ điều gì... Môi mấp máy muốn chạy ra vỗ vai thằng em yêu quý của mình, cười rồi bảo: "Không sao! Nếu em đã thấy mệt thì có thể nghỉ! Đó là lựa chọn của em, bọn anh sẽ luôn dõi theo và ủng hộ!"

Nhưng không!
Đây là cuộc sống, là thực tế! Là thế giới đầy rẫy thử thách và khó khăn chứ không phải là một bộ phim được chiếu đều đặn hàng tuần. Và họ cũng chẳng phải những diễn viên đang cố gắng lấy đi nước mắt của người xem bằng thật nhiều tình tiết gay cấn. Họ đơn giản chỉ là những chàng trai tuổi đôi mươi, trẻ khoẻ và tràn đầy năng lượng. Họ không thể đau khổ rồi chấm dứt ngay lập tức khi đạo diễn hô CUT!

Cuộc hành trình này, họ chỉ có nhau! Sẽ không ai đứng ra làm đạo diễn để giúp họ chấm dứt những khó khăn đã và đang xảy ra. Có chăng nhân đạo hơn một chút là EXO-L vẫn ở đây, khóc cho họ, đau cho họ, thông cảm cho họ...

Và sau tất cả... Mặc dù không muốn, nhưng họ vẫn cảm thấy phẫn nộ trước quyết định của Tao.

Bao công gây dựng lại bức tường anh em đoàn kết, vững chắc, nay lại có nguy cơ đổ vỡ...

Xây dựng lại một lần nữa...
Bắt đầu từ những bước đầu tiên...
Mệt mỏi lắm!
Thật sự rất mệt mỏi...

............

Xiumin ngước lên nhìn Tao, ánh mắt u sầu, giọng phát ra từng tiếng như chẳng buồn nói thêm gì nữa:
- Em đã suy nghĩ kĩ chưa?

- Em biết điều này là khó khăn với tất cả mọi người, nhưng em xin lỗi! Lần này...em thực sự muốn rời nhóm! - Tao quả quyết.

Xiumin hít một hơi thật sâu như cố lấy thêm sức, thời gian qua đã tập luyện không ít, vậy mà lại xảy ra chuyện...
- Nếu đã thành ra vậy thì bọn anh cũng không thể níu kéo. Nhưng anh muốn yêu cầu một việc.

- Yêu cầu gì ạ? - Tao dè dặt hỏi.

- Nếu em rời nhóm ngay bây giờ sẽ khiến công ti khó xử và hoạt động của nhóm cũng sẽ bị gián đoạn. Vì vậy anh muốn em tiếp tục là Tao của EXO sau khi kết thúc concert ở Hàn và quảng bá album mới, chỉ cần 1 tuần đầu thôi. Anh biết em đưa ra quyết định như vậy là đã muốn nhanh chóng chấm dứt rồi, nhưng coi như đây là món quà cuối cùng dành cho các thành viên được không? Em cũng hiểu mà? - Xiumin

- Anh đừng nghĩ vậy... Em cũng rất khổ tâm khi lựa chọn con đường này...xin mọi người hãy hiểu cho em... - Tao giọng run run. - Còn về việc anh nói, em nhất định sẽ thực hiện! Trở thành Tao của EXO như ngày hôm nay, em chưa bao giờ hối hận, vì vậy em muốn được cháy hết mình trên sân khấu một lần nữa...cùng với các thành viên...

Hai mắt anh đã bao phủ bởi một tầng nước mỏng khiến Tao lại cúi đầu che giấu.

- Vậy thì được rồi! - Xiumin nói xong liền đứng dậy, chân bước nặng nề trở về không gian riêng của mình.

Dần dần, chẳng ai nói gì, chỉ lặng lẽ bỏ đi. Ở lại phòng khách lúc này chỉ còn Tao và Baekhyun.

Đột nhiên Baekhyun tiến đến ngồi cạnh cậu em trai bé bỏng, đôi mắt đỏ rực nhưng nhất quyết không khóc, cười nhẹ:
- Em... Chân em sao rồi?

Tao ngạc nhiên trước thái độ của Baekhyun, sống mũi ngày càng cay cay:
- Chân em...đã đỡ hơn rồi nhưng...chắc chẳng bao giờ có thể lành lặn trở lại...

Chấn thương của Tao, tất cả mọi người đều biết. Nhưng không ai có thể mường tượng được mức độ nghiêm trọng của nó cho đến khi nghe được từ anh quản lý. Tao là người như vậy. Mặc dù đau nhưng một mực giấu đi, không muốn để mọi người lo lắng.

- Thời gian qua, em đã vất vả rồi! Chịu đau nhiều như vậy nhưng chẳng bao giờ than vãn... Có lẽ đã đến lúc rồi nhỉ? Anh sẽ coi như đây là đợt nghỉ phép của em được không? Cho em chơi thoải mái, ăn những thứ mình thích, gặp những người mình muốn, sống cho bản thân mình, sẽ không còn đau nữa... Có được không? Và khi gặp lại, chúng ta vẫn là những người anh em tốt, nhé? - Baekhyun vỗ vai xoa đầu đứa em bé nhỏ của mình.

Quả thực Tao không phải người kìm nén nước mắt giỏi nên đã lập tức ôm chầm lấy Baekhyun, oà khóc mà lặp đi lặp lại:
- Hyung! Em xin lỗi! Em xin lỗi! Thật sự xin lỗi tất cả mọi người! Em xin lỗi!

Trên má Baekhyun cũng lăn dài một giọt nước mắt, hai tay xoa nhẹ lưng Tao:
- Không sao! Không sao đâu!

Vậy là cảnh tượng đau lòng ấy cứ diễn ra trong phòng khách kí túc xá, nơi bình thường luôn vang vọng tiếng cười đùa, nay yên lặng đến kinh người.

......

Đêm nay lại là một đêm khó ngủ.
Trời đẹp như vậy.
Sao sáng như vậy.
Tại sao lại khiến 10 con người ấy dằn vặt không yên?

......

END FLASHBACK

Giờ phút này, Baekhyun khóc khi nghĩ đến những ngày tháng trước mắt. EXO-L đáng quý của chúng ta, sẽ như thế nào đây nếu họ biết EXO tiếp tục mất đi một thành viên nữa? Họ đã phải khóc quá nhiều, buồn đau quá nhiều, anh thậm chí còn chẳng thể thực hiện lời hứa của mình, rằng từ bây giờ sẽ chỉ đem lại hạnh phúc cho fan...

Ngắm nhìn những nụ cười toả nắng phía dưới, dù không gian chật hẹp nóng nực, họ vẫn luôn nhiệt tình cổ vũ cho nhóm, thậm chí còn hát theo và hét to những lời nói yêu thương mặc cho cổ họng đã khô rát... Điều đó khiến anh không kìm nổi nước mắt...

- Cảm ơn các bạn! Cảm ơn! Cảm ơn vì tất cả!

_____________________________

"La là la la la la lá là là"

Taeyeon vừa đi vừa ngân nga, tâm trạng vui sướng không yên. Chả là cô vừa mới rời phòng thu, và sau bao lâu tìm kiếm, cuối cùng cô đã tìm được cho mình một bài hát thật phù hợp với bản thân trong đợt solo này. Vì vậy nên Taeyeon mới phấn khởi như vậy, thậm chí còn nhảy chân sáo. Khi đi qua phòng tập, cô bỗng thấy có bóng người, vội sợ hãi dừng lại, có phần xấu hổ khi liên tưởng đến hình ảnh mình bay nhảy lúc nãy. Cô bước nhẹ đến gần cửa, mở ra he hé. Ánh mắt bừng sáng khi phát hiện ra đó là anh. May quá! Đúng lúc cô muốn tìm anh để khoe tất cả mọi chuyện. Nghĩ vậy, môi cô nở một nụ cười thật tươi, nhanh chóng tiến lại gần.

Nhưng bước chân chợt khựng lại.
Hình như có gì đó không đúng.
Baekhyun gục mặt xuống, đeo tai nghe, nhắm chặt hai đôi mắt.
Anh không biết cô đang ở đây.
Quan sát từng cử chỉ hành động của mình...

FLASHBACK

- Khi tâm trạng không được tốt, em thường làm gì? - Taeyeon tò mò hỏi.

- Em á? Em chả bao giờ cảm thấy tồi tệ cả! - Baekhyun cười lớn.

- Đừng nói dối! Trả lời chị đi! - Taeyeon nhíu mày.

- Ừm... Xem nào! Khi buồn hay stress, em sẽ...đến phòng tập và ở đó cả ngày luôn. Cố gắng luyện thanh hay tập nhảy, làm tất cả mọi thứ để khiến em không thể suy nghĩ được gì nữa! Còn nếu như thật sự thật sự mệt mỏi thì em sẽ nghe nhạc. Nói chung là sẽ đến phòng tập! - Baekhyun vẫn nói với giọng tinh nghịch.

END FLASHBACK

Taeyeon nhớ đến những lời anh nói rồi lại chăm chú quan sát. Vẻ mặt ban đầu còn vui vẻ dần dần biến sắc thành lo lắng, hai mắt ứa đầy nước. Cô lấy can đảm, quệt đi vài giọt nước mắt đang trực chờ chảy xuống, miệng nhếch lên cố cười.

- Baekhyun à! - Giọng cô thật dịu dàng, tay đập nhẹ vào vai anh.

Baekhyun có chút giật mình, ngước lên nhìn thấy cô liền vứt bỏ ngay khuôn mặt nhợt nhạt mà lại tươi cười:
- Ơ chị đến từ bao giờ thế?

- À cũng mới đây thôi - Taeyeon đau xót nhìn anh, có chút tức giận khi thấy anh vội thay đổi như vậy. - Em đang làm gì đấy?

Baekhyun dịch sang bên để cô ngồi cạnh mình:
- Em chỉ nghe nhạc luyện thanh thôi! Vẫn như thường lệ!

- Baekhyun à! Em...có chuyện gì muốn chia sẻ với chị không? Chị có thể ngồi đây cả ngày nghe em nói đấy! - Taeyeon giữ cho giọng mình bình tĩnh, hai mắt vẫn luôn để ý nét mặt của anh.

Baekhyun chột dạ, mắt hơi đảo không dám nhìn thẳng vào mắt cô, lại cười lớn:
- Có chuyện gì được cơ chứ! Dạo này bận bịu concert với album mới nên em cũng hơi mệt. Nhưng giờ gặp chị là hết sạch rồi!

- Mồm mép lại luyên thuyên rồi! - Taeyeon cũng cười, nhưng cứng ngắt. - Chị còn lạ gì em nữa! Nào, nói đi, biết đâu chị có thể đưa ra lời khuyên thì sao?

Nụ cười của anh tắt hẳn, anh cúi đầu, hít một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt cô, miệng khẽ nhếch nhưng lại thể hiện toàn nỗi đau. Baekhyun nhẹ tựa vào vai Taeyeon, cảm nhận hơi ấm đã lâu ngày xa cách:
- Taengoo này!

Cô nhẹ xoa lưng anh:
- Ơi?

- Em...đến nay đã là Baekhyun của EXO được mấy năm rồi nhỉ? 3 năm rồi có phải không? Kris hyung đã rời đi, Luhan cũng không còn ở lại... Vậy có phải là đã trải qua khó khăn rồi không? - Anh nghẹn ngào, giọng nói đứt quãng. - Nếu đã đi được đến tận đây rồi...thì có phải em nên cố gắng nỗ lực hơn không? Nhưng mà...nhưng mà...tại sao nó lại khó khăn như vậy?

Baekhyun vùi đầu vào người cô, mắt lại rơi lệ.

- Baekhyun...chuyện gì...chuyện gì đã xảy ra? - Taeyeon có chút hoảng hốt, lại thêm phần sợ hãi.

Yên lặng một lúc lâu anh mới có thể tiếp tục.

- Tao...nói muốn rời nhóm! - Lời nói phát ra nhẹ bẫng nhưng lại khiến cả hai nhói đau.

Cô không biết phải nói gì. SNSD năm ngoái đã nói lời tạm biệt với Jessica. Nỗi đau này đối với cô và các thành viên mãi chẳng thể nguôi ngoai. Vậy mà... Vậy mà anh lại phải chịu đựng điều đó gấp ba lần cô. Chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến Taeyeon đứng ngồi không yên, cơ mặt vì thế mà cứng đờ, hai má từ bao giờ đã thấm đẫm nước mắt. Nhưng cô không để bản thân nức nở, cắn môi ngăn lại tiếng nấc nghẹn ngào, tay liên tục xoa đầu anh an ủi.

Lúc này anh chỉ có cô. Taeyeon nhất định phải mạnh mẽ cùng anh vượt qua, cùng anh tiếp tục bước đi trên đoạn đường đầy chông gai này.

Hai người cứ tựa vào nhau mà bao bọc, an ủi lấy đối phương.

Rồi Baekhyun ngồi thẳng dậy, cố gắng lấy lại dáng vẻ thường nhật, môi mấp máy định đùa cợt một chút để xoá tan bầu không khí u ám thì lại bị Taeyeon ôm chặt:
- Đừng cố nữa! Đừng cố nữa! Em không cần phải như vậy, chị ở đây là để cùng em chia sẻ, chứ không phải để chứng kiến nụ cười gắng gượng của em! - Cô nức nở.

Anh khóc.
Là vì cảm thấy ấm áp.
Là vì yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com