Chap 4
Màn hình bật sáng, tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi.
Taeyeon mệt mỏi mở mắt, tay quờ quạng tìm chiếc điện thoại. Ánh sáng bất chợt làm cô chẳng thể nhìn rõ: " Mấy giờ rồi không biết? 3...3h.... Hả? Cái gì cơ? 3h rồi sao?!"
Giật mình nhận ra đã nửa đêm, Taeyeon hốt hoảng đứng bật dậy chạy đi thu dọn đồ để quay về kí túc xá. Chạy vội xuống cầu thang, cô không may bị trượt chân ngã nhào xuống nền đất. Cố gắng đứng dậy nhưng mắt cá chân đã sưng tấy, đầu gối thì trầy xước. Đau, đau chứ nhưng Taeyeon lại mỉm cười rồi cốc vào đầu mình:
- Taengg ơi đồ ngốc này nữa! Sắp comeback, bao nhiêu việc mà còn dở chứng! Thế này thì tập nhảy thế nào được!
Thu dọn đồ đạc vương vãi dưới đất, với cái chân bị thương, vất vả lắm cô mới có thể sắp xếp lại mọi thứ. Rồi cứ khập khiễng bước từng bước chậm, Taeyeon trở về kí túc xá.
-------
Dường như việc chịu đựng đã là thói quen của cô. Không còn nước mắt, Taeyeon bây giờ mạnh mẽ lắm, ít nhất đó là điều cô đang cố tỏ ra. Tập kìm nén tất cả và rồi bỏ quên luôn cảm xúc của chính bản thân mình. Taeyeon nói ít hơn, cười ít hơn, không còn những buổi nô đùa với các thành viên nữa rồi. Thay vào đó thời gian lớn trong ngày cô dành cho việc tập nhảy, luyện thanh. Loanh quanh mãi cũng chỉ là phòng tập, công ti, phòng tập, phòng ngủ. Taeyeon trầm tính hẳn đi. Điều đó làm các thành viên lo lắng vô cùng, họ chẳng biết làm thế nào để giúp cô cả. Hỏi thăm thì lúc nào cũng vẫn là nụ cười và "Không sao". Nhưng điều họ lo sợ nhất chính là sức khoẻ của Taeyeon. Cô luôn tập luyện đến tối muộn mà chẳng chịu ăn gì. Hôm thì quả táo, hôm thì hộp sữa, chỉ có vậy thì làm sao cơ thể chịu được. Có lần do quá giận dữ, Yoona đã to tiếng với cô:
- Unnie đừng như thế nữa! Chị có tội tình gì đâu mà phải chịu đựng? Em biết là chị lo lắng cho đợt comeback sắp tới nhưng cũng đâu thể hành hạ bản thân đến như vậy được, cứ tiếp tục như thế chỉ khổ chị thôi!
Taeyeon không nói gì chỉ cười trừ cho qua. Cô không muốn khiến mọi người phải lo lắng, cũng cố gắng lắm chứ, nhưng càng ngày mọi thứ càng trở nên nhàm chán, nụ cười giờ đây trông thật giả tạo. Cũng vì vậy nên Taeyeon luôn ở lại phòng tập thật muộn, dành chút ít thời gian một mình...được khóc lóc thoải mái mà chẳng phải lo nghĩ gì.
------
Về kí túc xá khi trời đã gần sáng, Taeyeon nhẹ nhàng mở cửa tránh gây tiếng ồn rồi nhón từng bước về phòng mình. Vừa vào đến phòng ngủ, cô đã ném chiếc túi xách khổ lớn của mình xuống đất, mặc kệ đống đồ rơi vãi khắp nơi rồi thả mình xuống chiếc nệm êm ái: "Chỉ có phòng mình là thích nhất!" Vừa nghĩ cô vừa nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Thế rồi Taeyeon chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, các thành viên đều vội vã rời đi từ sớm vì lịch trình riêng, chỉ còn lại Taeyeon một mình. Có lẽ do luyện tập quá sức, lại không ăn uống đầy đủ nên cô thật sự rất mệt. Kết quả là giấc ngủ cứ thế kéo dài mãi cho đến khi chuông điện thoại trở nên gấp rút hơn bao giờ hết:
- " Alo, ai đấy ạ?"
Với cái giọng ngái ngủ, Taeyeon hỏi.
- " Giờ này mà em vẫn còn ngủ sao? Sáng nay chúng ta còn buổi chụp hình mà!"
Nghe đến đây, Taeyeon mới cuống cuồng bật dậy:
- " Ơ em xin lỗi em ngủ quên mất! Chờ em 5 phút chuẩn bị thôi, em đi liền!"
- " Thôi đi đâu nữa, bên kia người ta huỷ lịch rồi! Em lo mà giải thích với chủ tịch đi, ông ấy bảo em đến công ti ngay đấy. Dạo này em làm sao vậy Taeyeon?"
- " Em xin lỗi, hôm qua em về hơi muộn nên... Anh chờ em ngoài cổng rồi đến công ti nhé!"
Taeyeon mệt mỏi dập máy, nhanh chóng thay quần áo rời kí túc xá.
Đứng trước cửa công ti, cô hít một hơi thật dài rồi bước thẳng đến phòng chủ tịch.
Cộc...cộc
- Chú gọi cháu ạ?
- Ừ, cháu ngồi xuống đây.
Taeyeon lo lắng ngồi xuống dãy ghế sofa to để giữa phòng.
- Cháu với Baekhyun dạo này thế nào rồi?
Bất ngờ trước câu hỏi đột ngột, Taeyeon lúng túng:
- Dạ...cũng lâu rồi bọn cháu chưa gặp nhau...
- Chú xin lỗi vì câu hỏi đường đột nhưng chuyện này đang ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Dừng một lúc, chủ tịch tiếp tục:
- Vốn dĩ chú định để yên cho hai đứa nhưng...nó ảnh hưởng rất nhiều đến công ti và cả cháu với Baekhyun nữa. Quản lí đã nói cho chú về tình trạng của cháu. Cháu không thể cứ vắt kiệt bản thân mình như vậy được! Vì vậy...chú nghĩ...hai đứa nên...
- Cháu biết phải làm gì rồi ạ, chú không phải lo đâu!
Taeyeon cười nhẹ nhưng vẫn chẳng thể che dấu nổi nỗi đau hiện rõ trên khuôn mặt. Cô vội vã cúi chào:
- Vậy thôi nếu không còn chuyện gì cháu xin phép!
Taeyeon chạy một mạch đến phòng tập - nơi duy nhất không có ai lúc này. Vẫn là góc tường tối nơi cô hay ngồi, Taeyeon gục đầu xuống, nước mắt lăn dài. Cô không thể tự chủ được bản thân nữa rồi. Bỗng màn hình điện thoại bật sáng: tin nhắn từ "Koong". Chết tiệt! Tại sao lại là bây giờ? Suốt khoảng thời gian qua anh không nhắn tin cũng không gọi điện, cô cứ tưởng rằng mối quan hệ này đã thật sự chấm dứt. Vậy mà...giây phút đau đớn này...anh lại nhắn tin cho cô? Do dự một lúc Taeyeon mới quyết định mở ra đọc: " Taeng thế nào rồi? Không có em chị có chăm sóc tốt cho bản thân không đấy? Em nhớ chị quá!" Cô không nhắn lại, tắt máy, cũng không khóc nữa.
Nhưng có điều gì khác lắm!
Ánh mắt ấy...thay đổi rồi...
Taeyeon đã lựa chọn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com