Chap 114: Yumi là con gái con
Chap 114: Yumi là con gái con.
"Mẹ và ông ngoại để ba con đưa về nghỉ ngơi đi. Yumi ở đây có con lo rồi. Bệnh viện không cho phép nhiều người nhà ở lại đâu. Ba nuôi con đã khám xét cho con bé, cả người không bị thương gì cả. Giờ chờ mấy kết quả chụp chiếu, tối là có thể ra viện rồi. Soojung cậu cũng về đi. Chuyện ở công ty nhờ cả vào cậu." Yuri vẻ mặt mệt mỏi đứng ngoài hành lang bệnh viện nhìn mẹ và ông ngoại cùng Soojung nhẹ giọng nói.
Nghe tin Yumi xảy ra chuyện, mọi người liền lập tức tới đây. Chỉ khi kiểm tra, thấy Yumi thực sự không bị thương thì tất cả mới dám thở nhẹ một hơi. Hiện tại con bé do quá mệt nên đã nằm ngủ trong giường bệnh. Ông cụ Kwon nhìn Yuri rồi nhìn vào phòng bệnh, liếc đến chiếc giường đặt song song với giường Yumi có một người vẫn nằm hôn mê chưa tỉnh thoáng trầm mặc. Dù rất muốn đem chắt ngoại tách sang phòng khác nhưng nhìn đến cháu gái mình lo lắng cho người này thì ông đành nhịn xuống. Ông cũng chưa đến mức không biết đạo lý mà làm gay gắt mọi việc vào lúc này. Dù sao cô gái kia cũng đã cứu chắt của ông. Mặc kệ cô ta là ba đứa nhỏ thì ông vẫn xem như hôm nay Kwon gia nợ cô ta một ân tình. Tuy nhiên, ông sẽ không vì việc này mà dễ dàng chấp nhận để Yuri đến với cô ta đâu.
"Chuyện viện phí của cô Im để nhà chúng ta chi trả hoàn toàn. Còn về phần cám ơn sẽ nói sau khi cô ta tỉnh lại. Bao giờ lấy kết quả xét nghiệm làm thủ tục xuất viện cho Yumi xong thì cháu cũng mang con bé về nhà đi. Việc chăm sóc Im Yoona sẽ có các y tá bác sĩ tốt nhất lo rồi." Ông cụ Kwon trầm giọng nói.
"Ông con nói phải đấy. Con cũng mệt mỏi rồi. Chuyện Im Yoona cứu Yumi, ơn này nhà ta sẽ nhớ rõ. Ba dượng con đã liên hệ với các bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho cô ta. Nhất định sẽ chữa khỏi vết bỏng và không để lại sẹo. Con đừng quá lo lắng." Bà Kwon chậm rãi nói. Tuy rất bất ngờ vì Im Yoona là người không quản nguy hiểm cứu cháu bà, biết ơn thì biết ơn nhưng bà vẫn không thể thay đổi cách nhìn về cô được.
"Ông ngoại, mẹ. Con muốn để Yumi nhận Im Yoona, cũng muốn ở đây chăm sóc cô ấy đến khi cô ấy xuất viện. Không phải chỉ vì Im Yoona là người cứu Yumi mà là vì Im Yoona là ba ruột của con gái con đồng thời cũng là người con yêu." Yuri hít sâu đứng thẳng lưng nhìn ông ngoại và mẹ cô nghiêm túc nói.
Những lời nói trước khi Im Yoona ngất xỉu vẫn quanh quẩn trong đầu cô. Vừa ngỡ ngàng, vừa xúc động. Tại thời điểm cô lựa chọn không tin tưởng vào Im Yoona thì cô ta lại dùng hành động để tạo cho cô sự tin tưởng. Thành thật, giả như hôm nay người cứu Yumi không phải Im Yoona thì lòng tin cậy của cô đối với Im Yoona vẫn luôn trong trạng thái ngờ vực.
5 năm nay, cô luôn nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ để chống đỡ với mọi hoàn cảnh, cô không còn trông đợi sự giúp đỡ từ người khác hay nghĩ tới việc ỷ lại một ai đó. Cô cố gắng để sao vừa làm ba vừa làm mẹ của Yumi chứ không bao giờ cho rằng sẽ có ngày Im Yoona cùng mình đảm đương trách nhiệm chăm sóc con bé. Chỉ khi nhìn Im Yoona ôm Yumi bao bọc con bé cẩn thận trong lòng, cô mới bàng hoàng nhận ra rằng Yumi thực sự cần có ba, một mình cô tuy có thể gánh được cả vai trò người cha nhưng sẽ không thể làm một cách hoàn hảo một lúc hai vai trò. Và cô cũng nhìn thấy Im Yoona hiện tại không phải là Im Yoona của quá khứ. Im Yoona bây giờ đã trưởng thành, chín chắn, có lập trường vững chắc, có trách nhiệm với lời nói cùng việc làm của bản thân. Người này sẽ không vì ai khác mà bỏ lại cô, không xuất hiện chậm trễ, không để cô chống đỡ mọi chuyện một một mình nữa.
Liệu có đúng không?
Yuri thoáng hoang mang. Cô nghe Taeyeon và Tiffany kể lại Yoona cứu Yumi là theo bản năng trước đó có quen con bé nhưng không hề biết Yumi là con ruột của mình. Vì vậy, cô vẫn hơi ngần ngại. Giả như một ngày cô và Jessica cùng xảy ra chuyện thì người Im Yoona chạy đến bên cạnh đầu tiên sẽ là cô hay Jessica? Vấp ngã một lần làm cho cô trở nên đa nghi dè chừng đối với mọi thứ. Tuy nhiên vì hôm nay đột xuất xảy ra chuyện, do đó cô không muốn trì hoãn việc để Yumi nhận Yoona nữa. Im Yoona đã biết con bé là con gái cô ta thì cô cũng nên để cả hai nhận nhau.
"KWON YURI." Bà Kwon tức giận nhìn con gái muốn mắng một trận nhưng nhớ đến cả người Im Yoona phải quấn băng trắng xóa vẫn nằm hôn mê trên giường lại thôi.
"Nhận cũng được nhưng quyền nuôi dưỡng Yumi thì Im gia đừng mơ đoạt lấy. Cho đến khi Im Yoona hồi phục sức khỏe và chuyện công ty bên này ổn thì cháu phải lập tức theo ông về Mỹ." Ông cụ Kwon nhìn Yuri nói xong liền xoay người rời đi.
"Ba!" Bà Kwon có chút nóng nảy kêu lên vì không ngờ ba của bà vậy mà dễ dàng chấp nhận để Yuri cho Yumi nhận Im Yoona.
"Đó là quyền lợi của Yumi. Chúng ta không thể đoạt đi quyền lợi nhận ba của con bé." Ông cụ Kwon thở dài nói.
Ông là người trải đời nên không khó để đoán ra nguyên do chính Yumi muốn về Hàn. Đứa bé này dù còn nhỏ nhưng rất nhạy cảm, hiểu chuyện. Ông không muốn vì sự ích kỷ của mình mà làm tổn thương đến tâm hồn của Yumi. Con gái và cháu ông đã quá đủ rồi. Ông không muốn chắt của mình cũng phải chịu thảm cảnh thiếu thốn tình thân gia đình từ nhỏ. Chứng kiến sự cứng đầu và cố chấp đối với tình yêu dành cho Im Yoona của Yuri làm ông vừa giận vừa thương lại bất lực. Tính cách Yuri thiếu đi sự vô tình của ba và sự dứt khoát của mẹ con bé. Cháu ông sống hướng về tình cảm hơn là lý trí. Đây cũng là điều mà khiến cho Yuri thường tự nhận lấy tổn thương và thiệt thòi về mình. Đứa nhỏ này không giống ba cũng chẳng giống mẹ mà giống ông.
Ai cũng tưởng ông là người máu lạnh nghiêm khắc nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc mà thôi. Cả đời này ông cũng chỉ yêu được một người là bà ngoại Yuri, mặc cho bị người đó từ bỏ mình để theo người khác. Đây chính là nguyên do ông lựa chọn sống độc thân nuôi mẹ Yuri lớn chứ không đi bước nữa. Giờ chứng kiến cháu gái mình đối với tình yêu cũng cố chấp hệt như mình làm ông vô cùng đau lòng.
Ít nhất cô gái kia cũng yêu cháu ông. Thế nên, bề ngoài ông làm cứng cũng là muốn xem năng lực và kiên nhẫn của Im Yoona đến đâu. Đồng thời cũng là để Im gia thấy cháu gái ông không phải là kiểu lúc cần thì giữ không cần thì bỏ. Ông phải để cho họ thấy cháu gái ông có giá lắm đấy. Chỉ có thế, sau này nếu Yuri có bước vào Im gia thì con bé cũng không phải chịu ánh mắt xem thường hay lời dị nghị chuyện nó có con trước khi cưới hay đã từng trải qua một lần kết hôn. Ông muốn bọn họ phải nhớ rõ là họ cần cháu gái ông chứ không phải cháu gái ông cần họ. Ông tuyệt đối không cho phép cháu mình chịu thiệt thòi.
Cuối cùng, nghe thêm khuyên nhủ của chồng, bà Kwon đành không cam lòng đi về. Thoáng chốc hành lang nhiều người chỉ còn lại mình Yuri. Cô rũ mắt xoa huyệt thái dương, chuyện công ty, chuyện gia đình tạo thành từng tầng áp lực bủa vây lấy cô khiến cả người cô hiện tại đều rã rời nhưng cô vẫn phải cố gắng làm bản thân tỉnh táo. Im Yoona còn chưa tỉnh thì cô chưa thể nào yên tâm. Xoay người đi vào trong phòng chỉnh lại chăn và tư thế nằm cho Yumi xong nhìn con bé ôm con thú bông Yoongsan mà cô khẽ thở dài. Cô giáo con bé nói rằng vì quay lại phòng học để lấy Yoongsan nên con bé mới bị mắc kẹt trong đám cháy.
Năm ấy bỏ đi, cô vốn đã định bỏ lại Yoongsan nhưng không biết nghĩ ngợi thế nào lại mang nó theo. Tuy nó không dễ thương đáng yêu bằng nhiều con thú bông khác nhưng cô lại vô cùng thích nó bởi nó là con thú bông do chính tay Im Yoona làm ra. Quãng thời gian sang Mỹ hay điều trị trong bệnh viện tâm thần, cô lúc nào cũng ôm khư khư nó bên người, có lúc lại coi nó là Im Yoona mà lẩm bẩm trò chuyện. Chỉ khi Yumi một tuổi, con bé bắt đầu có ý thức về sự yêu thích, giữ gìn sở hữu đồ vật, thấy nó lúc nào cũng muốn ôm Yoongsan và chỉ ngủ ngon khi có Yoongsan nằm cạnh thì cô liền đem Yoongsan chuyển nhượng cho con bé. Cô cũng nói cho con bé nghe về sự tích Yoongsan và chuyện Im Yoona tự tay làm ra để tặng khi nó sinh ra. Có lẽ vì vậy mà con bé luôn xem trọng Yoongsan và coi Yoongsan là người bạn đặc biệt. Thực ra cũng chính là con bé nó cần ba và mong muốn có ba ở bên. Cô biết nhưng chỉ có thể đem xót xa nuốt vào trong lòng vì khi ấy cô nghĩ cô và Im Yoona đã hết duyên. Chẳng ngờ chuyến về Hàn lần này của cô lại khiến cho cô và Im Yoona hóa giải hiểu lầm làm lại từ đầu.
Buông tiếng thở dài, nhìn Yumi thêm lần nữa Yuri mới đi đến bên giường Yoona ngồi xuống. Đáng lẽ, Yumi và Yoona không được sắp xếp chung phòng nhưng vì ba nuôi cô có tiếng nói trong bệnh viện nên mới được đặt cách. Vươn tay chạm lên mặt Yoona, nhìn những vết đỏ chưa lui trên gương mặt xinh đẹp cùng hai cánh tay quấn băng trắng đến tận bàn tay của đối phương, chưa kể cả người cũng bị băng như xác ướp làm lòng Yuri nhói lên. May mắn là không bị bỏng ở mặt, vết đỏ bôi thuốc qua ngày hôm sau sẽ lui hết trở lại bình thường. Im Yoona luôn rất để ý đến gương mặt nếu bị làm sao cô sợ người này bị đả kích. Còn về phần lưng và hai cánh tay thì phải cần thời gian dài điều trị mới không để lại sẹo. Bác sĩ nói Im Yoona bị thương nghiêm trọng hai nơi này chắc chắn là bởi do cố gắng che chắn bảo hộ Yumi không bị lửa bén vào. Nếu hôm nay người này chỉ lo cho bản thân thì Yumi chẳng thể lành lặn như bây giờ.
"Yul!" Yoona cảm thấy cả người đau rát đến khó thở, vừa mở mắt thấy Yuri là người đầu tiên mình nhìn thấy khi tỉnh lại. Nhìn cô ấy ngồi thất thần bên giường bệnh của mình làm cô liền thấy đau đớn giảm đi rất nhiều. Lòng vừa ấm áp vừa vui mừng nhưng chợt nhớ đến Yumi, cô vội vàng thều thào gọi.
"Cô tỉnh rồi. Thấy trong người thế nào? Chờ chút tôi đi gọi bác sĩ." Yuri nghe tiếng Yoona gọi liền giật mình vội vàng hỏi.
"Yoong ổn, không cần kêu bác sĩ đâu. Yumi... Yumi sao rồi?" Yoona vội giữ lấy góc áo Yuri ngăn không cho cô đi lắc đầu gấp rút hỏi.
"Con bé không sao. Nó đang ngủ ở giường bên. Kia kìa." Thấy Yoona vừa tỉnh lại đã sốt sắng lo lắng cho Yumi, Yuri liền nghiêng người qua một bên chỉ Yumi đang ôm Yoongsan ngủ ở giường bên cạnh cho Yoona thấy.
"Tốt rồi. Tốt rồi. Yul! Lần này, Yoong đã bảo vệ được con chúng ta. Yoong không có vô dụng, đúng không?" Yoona ngước mắt nhìn Yuri ngập ngừng nói.
"Ừ. Tôi đều biết. Im Yoona hôm nay chính là người hùng. Cám ơn cô. Nếu hôm nay không có cô thì tôi không dám tưởng tượng nổi Yumi sẽ xảy ra chuyện gì nữa." Yuri ngồi lại xuống ghế nắm lấy tay Yoona hơi nghẹn giọng nói.
"Yumi cũng là con Yoong mà. Em nói cám ơn khác nào coi Yoong là người ngoài." Yoona cười khổ nói. Câu nói cám ơn kia của Yuri làm cho cô thấy mất mát vô cùng.
Yuri yên lặng không biết nói sao. Yoona thấy thế cũng không làm khó nữa. Cô ngượng cười nói:
"Em đỡ Yoong dậy đi. Yoong muốn qua nhìn con một chút." Muốn tự ngồi dậy nhưng cả người đều như bị rút cạn sức lực, động tý cũng thấy đau đến nín thở nên Yoona đành hướng mắt nhìn Yuri tìm trợ giúp.
"Ngồi dậy thôi. Tạm thời đừng xuống giường tránh chạm vào vết thương. Cứ để Yumi ngủ đi. Lát nó tỉnh sẽ qua chỗ cô." Yuri cẩn thận đỡ Yoona ngồi dậy, nhẹ giọng nói. Thấy Yoona hít sâu mấy lần vì đau làm cô rất đau lòng. Cô vươn tay vuốt nhẹ vào lưng Yoona, động tác rất cẩn trọng vì sợ hành động của mình khiến Yoona bị đau.
"Không đau... À cũng đau đau nhưng được em ôm hoặc hôn cái thì sẽ hết đau." Yoona sau khi được Yuri đỡ ngồi dậy liền nhăn răng cười nhìn Yuri nói. Cả người bị quấn như xác ướp khiến cho mọi cử động của cô đều bất tiện, đã thế cảm giác đau rát ngưa ngứa khó chịu muốn chết nhưng cô không dám kêu. Từ nhỏ đến giờ cô nào có phải chịu đau đớn nào lớn đến thế này nhưng nghĩ đến việc Yumi bình an vô sự lại được Yuri dịu dàng quan tâm cô liền thấy không sao cả. Có điều, nhớ đến điều gì Yoona vội vàng sờ tay lên mặt, không sờ thấy băng quấn cô mới yên tâm nhưng trong mắt vẫn không tan đi sự hoảng hốt:
"Mặt Yoong. Mặt Yoong có sao không? Gương. Em cầm cho Yoong cái gương." Yoona lo lắng nói. Cô vẫn nhớ cảm giác gương mặt bỏng rát như muốn lột da khi còn ở trong đám cháy nên vô cùng sợ hãi mặt mình bị bỏng rồi lưu lại sẹo.
"Bác sĩ nói mặt cô không sao? Chỉ do da cô nhạy cảm nên mới có phản ứng đau rát sưng đỏ. Tôi bôi thuốc cho cô rồi đến hôm sau mấy vết đỏ sẽ lui đi thôi." Yuri đem gương đưa cho Yoona nhẹ nhàng nói.
"May quá, Yoong cứ tưởng mình bị hủy dung luôn rồi. Em thích nhất là cái mặt Yoong mà, cũng nhờ nó em mới yêu Yoong nên Yoong không muốn nó bị làm sao." Yoona lẩm bẩm nói.
Cô làm sao quên được hồi Yuri theo đuổi cô, khi cô hỏi vì sao cô ấy lại thích cô thì cô ấy không ngần ngại nói vì cô đẹp và giàu lại lạnh lùng không để ý đến cô ấy làm cô mất mát biết chừng nào. Cũng bởi những lời nói đó của cô ấy mà cô bắt đầu chăm sóc chú ý đến vẻ ngoài hơn trước. Thậm chí cố tỏ ra lạnh lùng với cô ấy để cho cô ấy không nhàm chán từ bỏ cô. Dù bây giờ biết Yuri yêu cô là vì con người cô nhưng cô vẫn ám ảnh với lời nói khi trước của Yuri. Chưa kể Yuri là người yêu cái đẹp nên cô luôn muốn mình là người xinh đẹp nhất trong mắt cô ấy.
"..." Yuri trầm mặc nhìn Yoona cầm gương ngắm nghía săm soi mặt mà có chút dở khóc dở cười. Hóa ra lý do người này lo cho cái mặt lại là vì cô. Đúng là ban đầu cô thích Yoona là vì gương mặt đẹp cùng thần thái trên người cô ta nhưng rồi dần dần là yêu toàn bộ con người cô ta mà. Cô nói bao lần rồi mà Im Yoona vẫn còn mang cái tư tưởng hàm hồ này.
"Dù bộ dạng cô có biến thành thế nào thì tôi vẫn yêu cô." Yuri lấy gương ra khỏi tay Yoona buồn bực nói.
"Yoong biết nhưng Yoong vẫn muốn em tự hào với người ngoài vì có một người yêu xinh đẹp lại tài giỏi như Yoong." Yoona hơi chớp mắt nhìn Yuri đáp.
"..." Yuri hít sâu cảm thấy trình độ tự kỷ của Im Yoona ngày càng lên tầm rồi.
"Tuy mặt không sao nhưng cánh tay và lưng cô bị thương ở cấp độ 5. Một phần da lưng và da trên cánh tay bị tổn hại hơn phân nửa. Bác sĩ nói phải cấy da bằng phương pháp tái tạo da nhân tạo, không thể chờ khi ra da non được vì phòng ngừa nhiễm khuẩn." Yuri đau lòng nói. Thấy Yoona ngẩn người, cô mới ngập ngừng nói thêm:
"Ba dượng tôi đã liên hệ với bác sĩ da liễu giỏi nhất bên Mỹ. 2 ngày nữa họ sẽ qua đây tiến hành giải phẫu cấy da cùng trị liệu cho cô. Khoa học giờ tiến bộ nhất định sẽ không để cô bị lưu lại sẹo đâu. Nếu có sẹo, tôi sẽ tìm bác sĩ thẩm mỹ xóa sẹo giúp cô. Mọi thủ tục nằm viện cùng chi phí tôi sẽ chi trả hoàn toàn."
"Tất nhiên em phải lo chi trả viện phí cho Yoong, cái này là chuyện đương nhiên bởi tiền và tài sản của mình, Yoong đều giao cả cho em rồi mà. Thế nên, vợ phải có trách nhiệm lo và chăm sóc chồng, đúng không? Đừng buồn, Yoong ổn. Dù có sẹo trên người cũng không sao vì mặc đồ che đi được. Chỉ cần em không chê thì Yoong không ngại. Yoong chi lo mặt tiền thôi. Chỗ khác không vấn đề gì. Quan trọng là Yoong đã bảo hộ được con chúng ta an toàn. Thấy em lo lắng đau lòng vì Yoong như này làm Yoong vui lắm." Yoona nắm lấy tay Yuri mỉm cười nói xong liền nhìn đến Yumi ngủ say ở giường bên cạnh, trong mắt ánh lên niềm hạnh phúc.
Yuri lẳng lặng nhìn nụ cười trên khóe môi Yoona. Biết đối phương cố gắng pha trò để chọc cô vui nhưng cô lại càng thêm đau lòng. Cô bị bỏng một chút đã thấy đau, đằng này Im Yoona bị bỏng nhiều như thế không biết đau đớn biết chừng nào. Người được an ủi phải là Im Yoona vậy mà cuối cùng cô ta lại đi an ủi cô. Không nhịn được, cô chủ động nhướn người hôn lên khóe môi Yoona một nụ hôn chuồn chuồn nước. Ngay khi Yoona kịp phản ứng thì cô đã ngồi trở về ghế, khẽ cười khi thấy vẻ mặt hơi trì độn của đối phương.
"Ừm. Cô nói làm vậy sẽ đỡ đau mà phải không. Giờ cô là bệnh nhân nên cô nói gì cũng đúng hết." Yuri ho một tiếng khắng giọng nói.
"Vậy em hôn Yoong thêm cái nữa đi." Yoona cười mãn nguyện khi thấy hai mạt đỏ trên má Yuri. Mỗi lần thấy Yuri ngượng ngùng xấu hổ tâm tình cô lại vui vẻ vô cùng. Cô chu môi lên làm bộ muốn Yuri hôn cái nữa. Nụ hôn chuồn chuồn nước chưa làm cô thấy đủ.
"Lo cho sức khỏe đi." Yuri lấy ngón tay ấn vào môi Yoona hừ một tiếng đáp.
Nhìn Yoona một chút cô mới ngập ngừng nói: "Chuyện Yumi, tôi xin lỗi. Tôi cũng không muốn giấu cô chuyện con bé. Ban đầu là vì sợ cô cướp mất con bé khỏi tôi. Sau này khi chúng ta bắt đầu lại thì tôi lại không biết mở lời thế nào. Vốn hôm nay thấy ông ngoại và mẹ tôi tới, tôi định đón con bé về để cô gặp nó. Không ngờ lại xảy ra chuyện. Giờ cô cũng biết rồi. Yumi là đứa nhỏ năm ấy chúng ta cấy ghép thai đợt 2 cùng Taeyeon và Fany. Con bé sinh non nên bộ dạng mới nhỏ nhắn nhưng không vì thế mà kém thông minh đâu."
"Yul! Người xin lỗi là Yoong mới đúng. Em không có lỗi gì cả. Xin lỗi vì Yoong đã không bên em và con lúc em khó khăn. Cám ơn em rất nhiều vì em và con đều bình an. Khi biết Yumi là con chúng ta, Yoong rất hạnh phúc. Cuối cùng, Yoong cũng không cần ghen tỵ với người khác nữa. Nhờ có em mà Yoong đã có một gia đình mơ ước của mình. Có vợ vừa đẹp vừa giỏi cùng đứa con xinh xắn thông minh. Sau này, để Yoong phụ trách chăm sóc hai mẹ con em nha." Yoona cầm hai tay Yuri nắm lấy dịu giọng nói.
Từ lúc biết Yumi là con mình, cô không hề cảm thấy oán trách hay giận Yuri đã giấu mình về sự tồn tại của con bé chút nào mà càng thương Yuri hơn. Nghĩ đến cô ấy một mình chống đỡ bao chuyện suốt 5 năm qua làm cho cô rất đau lòng. Chứng kiến Taeyeon và Tiffany chăm sóc Jihye thì cô biết để nuôi một đứa trẻ không dễ dàng chút nào. Phụ nữ khi có bầu và sau khi sinh đều dễ trầm cảm nên rất cần có người thân, đặc biệt là chồng bên cạnh. Thế nhưng, cô lại không hề có mặt ở những thời điểm đó. Những lời nói của Yumi vào những lần con bé nói chuyện với cô lần lượt vang bên tai.
"Cháu không phải người có thể tùy tiện gọi một người xa lạ là ba đâu. Mọi thứ đều có lý do cả."
"Mẹ chính là người quan trọng nhất của cháu, là người cháu yêu thương nhất quả đất này. Nghe bà ngoại cháu nói, khi cháu còn trong bụng mẹ, không một ai muốn cháu ra đời vì sợ cháu cản hạnh phúc sau này của mẹ, thêm nữa thời điểm đó tình trạng sức khỏe của mẹ không tốt có thai sẽ nguy hiểm nên mọi người thậm chí cưỡng ép mẹ bỏ cháu đi. Thế nhưng, mẹ một mực không bỏ, thậm chí dùng chính mạng mình đe dọa mọi người để bảo vệ giữ lấy cháu. Ngay cả khi mẹ gặp đả kích đến mức động thai phải sinh non trước 2 tháng. Tình thế khi ấy rất nguy kịch, chỉ được chọn mẹ bỏ con hoặc ngược lại. Tính mệnh nguy hiểm nhưng mẹ vẫn kiên quyết nói, nếu chỉ cứu được một thì hãy cứu lấy cháu."
"Thật may vì ông trời có mắt nên cả mẹ và cháu đều không việc gì nhưng sau khi sinh cháu sức khỏe của mẹ kém đi rất nhiều. Cho nên, cháu chỉ muốn trưởng thành thật sớm để bảo vệ mẹ, đặc biệt là muốn thấy mẹ cháu hạnh phúc. Nếu ai dám làm thương tổn mẹ, cháu sẽ không bỏ qua đâu, cho dù đó có là người mẹ yêu và là ba của cháu."
"Ba cháu ấy à?"
"Kẻ đáng ghét ấy chẳng những làm mẹ tổn thương còn không có bên mẹ trong những lúc mẹ cần. Thế nên, cháu không muốn để ý đến người đó mà người ta căn bản cũng không biết mình có một đứa con gái xinh đẹp, thông minh là cháu đây."
Cô nhớ cả bộ dạng khi Yumi viết tên cô và Yuri cùng tên con bé nữa. Con bé không ít lần phát tín hiệu cho cô nhưng cô lại hồ đồ không phát hiện ra. Giờ cô mới hiểu nguyên do vì sao con bé lại luôn có hành động vừa bài xích vừa thân cận với cô rồi.
Yuri vừa muốn mở miệng nói thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra theo đó là ông bà Im cùng Jessica với Sunny và Sooyoung đi vào nên cô đành nuốt lời định nói trở lại trong bụng. Bà Im hai mắt đỏ hoe vừa vào phòng liền đi đến trước mặt Yoona nghẹn ngào mắng một tràng:
"Im Yoona! Con có phải muốn ba mẹ chết sớm phải không? Sao liều mạng thế? Cho dù con quý Yumi, ba mẹ cũng quý con bé nhưng con bé vẫn là người ngoài. Con không nghĩ đến mình cũng phải nghĩ cho ba mẹ chứ? Nếu con bé là con của con thì mẹ không ý kiến gì về việc con cứu con bé. Ba mẹ chỉ có mình con thôi. Con chưa kết hôn, con cái chưa có. Con có mệnh gì thì ba mẹ sống sao đây hả?" Bà Im vừa chảy nước mắt vừa nói, bà vô cùng giận và lo lắng khi nghe tin Yoona cấp cứu trong bệnh viện vì xông vào đám cháy cứu Yumi. Tuy bà rất quý đứa nhỏ kia nhưng con bé dù gì cũng không phải máu mù Im gia. Không may Yoona vì cứu nó mà xảy ra chuyện thì bà phải làm sao đây? Thấy con gái vẫn bình ổn ngồi trên giường bệnh bà mới hạ xuống lo lắng để mắng cho cô một trận.
"Còn nữa người nhà Yumi đâu? Sao lại vô trách nhiệm đến thế? Đến đón con cháu mình trễ làm người ngoài phải cứu. Giờ con vì con bé mà bị bỏng đầy người thế nhưng không một ai ở đây là sao? Không biết cám ơn hay hỏi thăm con à?"
Thấy có mỗi Yuri ngồi cùng Yoona làm bà Im càng thêm nổi giận. Người báo tin cho bà việc Yoona cứu Yumi nằm viện là Taeyeon. Do phải đưa Jihye về nên Taeyeon mới nói qua cho bà về tình trạng của Yoona và việc Yuri đang chăm Yoona thôi còn những việc khác thì bà chưa biết. Vì vậy, bà liền tưởng người nhà Yumi không biết điều bỏ mặc Yoona khi mà Yoona đã cứu con cháu nhà đấy.
"Mẹ! Con không sao. Mẹ đừng nói bậy. Yumi không phải người ngoài. Con bé là con gái của con. Việc con cứu con bé là chuyện đương nhiên." Yoona gắt lời mẹ mình khi thấy mẹ cô còn muốn lôi người nhà Yumi ra mắng. Thấy vẻ mặt Yuri thoáng tái đi làm cô liền khẩn trương lo lắng.
"Cái con bé này. Bị bỏng nên hỏng luôn cả đầu rồi phải không? Yumi giống con hồi nhỏ nhưng con chẳng phải đã nói con với con bé không có quan hệ gì sao? 5 năm qua, khi Yuri không ở đây, con luôn giữ thân giữ mình, không qua lại với ai, cũng đâu khiến tủy hay gì. Con nói thế Yuri hiểu lầm thì sao?" Bà Im thấy con gái sắp hồ đồ như mình lúc đầu mới gặp Yumi liền trừng mắt mắng, bà định giơ tay đập vào người Yoona thì không ngờ Yuri lại vội đưa người qua chắn làm tay bà không kịp rút về đập luôn vào người Yuri.
"Yuri! Con có sao không? Sao con lại đỡ cho Yoona chứ? Con đừng hiểu lầm. Yoona nó chỉ có con thôi. Không hề có con với người phụ nữ nào đâu." Bà Im luôn muốn Yuri và Yoona có thể hàn gắn mối quan hệ và muốn gần gũi với Yuri hơn nên liền nóng nảy giải thích giúp Yoona đồng thời xoa xoa chỗ cánh tay Yuri nơi bà vừa đánh phải Yuri.
"Dì Im. Cháu không sao. Yoona đang bị bỏng phải băng bó trên người. Dì đừng đánh cô ấy sẽ động vào vết thương mất. Về chuyện của Yoona, gia đình của cháu không phải là không có trách nhiệm. Ông và mẹ cùng ba dượng cháu mới về thôi vì bác sĩ không cho phép nhiều người ở đây. Ba dượng cháu đã liên hệ với bác sĩ da liễu giỏi bên Mỹ để họ qua đây trị liệu cho Yoona rồi. Cháu xin lỗi và cám ơn rất nhiều về việc hôm nay." Yuri đứng lên cúi gập người trước bà Im chậm rãi lễ phép nói.
"Yul! Em đâu có lỗi gì. Là mẹ chưa biết rõ chuyện nên mới như vậy. Em đừng đem lời mẹ nói để trong lòng." Yoona cuống lên kéo tay Yuri nói.
"Yoona nói phải đó. Con đâu có lỗi gì. Dì nói gia đình Yumi mà." Bà Im hoang mang vừa nói vừa kéo Yuri ngồi xuống.
"Mẹ... Mẹ ơi... Sao ồn quá."
Đúng lúc này, giọng ngái ngủ của Yumi vang lên thì mọi người mới để ý đến sự tồn tại của con bé trong phòng.
"Yumi... Mẹ đây... Con dậy rồi à? Để mẹ ôm con dậy." Yuri nghe giọng Yumi vội vàng đi qua cúi người ôm con bé dậy vỗ về.
"Có ba nữa. Đều tại bà nội không tốt làm ồn đến con." Yoona cũng không quản vết thương trên người nhảy vội xuống giường chạy qua giường bên, vụng về đưa tay vỗ nhẹ vào người Yumi dỗ dành con bé.
"Này... Này..." Bà Im lắp bắp, hai mắt mở to khiếp sợ khó tin nhìn Yuri và Yoona đang chăm Yumi. Không chỉ bà mà ông Im cùng Jessica với Sunny và Sooyoung cũng chung tình trạng.
"Yoona... Chuyện này là sao?" Ông Im gắng lấy lại bình tĩnh, giọng nói đầy kích động hỏi. Liệu có phải là điều như ông đang nghĩ không? Ánh mắt ông tràn đầy hy vọng và mong mỏi nhìn vào Yoona và Yuri, đặc biệt là không tài nào rời mắt khỏi Yumi.
"Ba! Yumi là con gái của con với Yul." Yoona nhìn qua Yuri, nhận được ánh mắt đồng ý xong mới quay lại nhìn ông Im nói, trên khóe môi không giấu nổi nụ cười khoe khoang và hạnh phúc.
End chap 114.
P/s: Quà giáng sinh sớm cho mọi người.^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com