Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 122: Cảm giác gia đình



Chap 122: Cảm giác gia đình.


Hết tuần, sau khi xem kết quả xét nghiệm thấy không có vấn đề gì bác sĩ liền thông báo Yoona có thể xuất viện. Nhìn thì tưởng Yoona và Yumi là người vui mừng nhất nhưng chỉ Yuri biết cô mới là người vui nhất khi nghe tin này. Cô ngán tới tận cổ cái cảm giác phải ở trong bệnh viện rồi. Mùi thuốc sát trùng, không khí lành lạnh, tiếng xe đẩy đến giờ tiêm khám mỗi ngày của y tá trên hành lang làm cô nôn nao choáng váng nhưng vẫn phải cố chịu đựng. 

Đối với cô, bệnh viện hệt như chốn địa ngục, nếu không phải vì Im Yoona thì cô chẳng muốn đến chỗ này chút nào. Đây cũng là nguyên do dù bị nôn, cả người mệt mỏi không ăn uống được gì suốt cả tuần nhưng cô vẫn kiên quyết không muốn đi khám xét kiểm tra gì cả. Cô sợ không khám thì không sao nhưng khám rồi lại phát sinh ra cả đống bệnh đấy chứ. Vớ vẩn còn phải nằm viện. Làm người đi chăm bệnh nhân còn được chứ phải làm bệnh nhân thì thôi đi. 

Tưởng tượng cảnh mỗi ngày phải tiêm khám, uống thuốc, lấy máu xét nghiệm là cô đã lạnh sống lưng rồi. Chưa kể, cô còn thuộc diện khó lấy ven nên tâm lý bài xích bệnh viện càng cao. Vì thế, không một ai khuyên được cô đi khám. May là giờ tình trạng buồn nôn đã giảm đi nhiều rồi nhưng cô vẫn mắc chứng thèm ngủ, nhạy cảm và hay cáu gắt hơn. Nạn nhân phải chịu cái tính khí thất thường của cô không ai khác ngoài Im Yoona. Đến mẹ cô dù chướng mắt Im Yoona nhưng mấy lần bắt gặp cô giận cá chém thớt lên người này thì cũng gọi riêng cô ra bảo, có phải cô bị Im Yoona dung túng quá rồi không. Dường như sau nhiều lần tiếp xúc và nói chuyện, lại chứng kiến Im Yoona bày tỏ thái độ dứt khoát rời IK tự mở công ty riêng đi lên bằng sức mình thì bà ngày càng thay đổi cái nhìn về Im Yoona thì phải. Đây cũng được xem như một dấu hiệu tốt. Còn ông ngoại thì không biểu hiện nhiều. Ông luôn giữ thái độ không nóng không lạnh nên không ai nhìn thấu được.

Nhờ sự ngầm cho phép của ông ngoại và mẹ mà cô mới dám đón Yumi về ở chung cùng cô và Im Yoona thay vì để con bé ở chỗ ba mẹ nuôi của cô như khi nó mới qua Hàn. Ban đầu cô muốn cả 3 cùng về ở căn nhà do cô mua bởi ở đó cô đã chuẩn bị phòng cho Yumi cả rồi. Thế nhưng Im Yoona một mực muốn ở nhà cô ta vì nhà đã sửa xong trong thời gian cô ta nằm viện. Có lẽ vì Im Yoona là bệnh nhân thêm vẻ mặt năn nỉ của cô ta khiến cho cô đành phải thỏa hiệp chiều theo cô ta. Ngoài Yumi ra thì cũng chỉ có người này luôn dễ dàng chạm đến nơi mềm yếu nhất của cô. Điều quan trọng nhất đối với cô vẫn là có thể thấy Yumi vui vẻ. Mấy năm qua cô thiếu con bé quá nhiều nên rất muốn cùng Im Yoona bù đắp cho nó. Khi người ta có con rồi thì mấy cái gọi là lòng kiêu hãnh hay cái tôi của bản thân đều bị gạt hết qua một bên. Cô sẵn lòng bỏ xuống hết những tổn thương hay hiểu lầm mà Im Yoona gây ra cho cô trong quá khứ để cùng cô ta làm lại lần nữa. Cùng nhau mang đến hạnh phúc cho Yumi, cho con bé một gia đình trọn vẹn không chỉ nó mà cô vẫn luôn mong mỏi.

Điều làm cô bất ngờ nhất là ngôi nhà Im Yoona sửa lại hệt như ý cô. Ngoài ra còn có thêm một căn phòng giống căn phòng cô chuẩn bị cho Yumi ở nhà cô. Khỏi nói khi nhìn thấy Yumi vui vẻ thế nào. Thấy con bé cười híp mắt nhảy nhót trên giường rồi chạy loanh quanh trong phòng cầm các đồ chơi, gấu bông lên xem mà lòng cô dâng lên cỗ cảm xúc không nói thành lời. So với cô, Im Yoona luôn biết cách nắm bắt tâm ý con bé hơn, hiểu rõ con bé thích gì. Vì thế trong phòng ngoài những món đồ giống với đồ cô chuẩn bị cho Yumi ở căn nhà cô mua thì còn lại toàn là đồ chơi Yumi thích. Dường như được mua sau khi Im Yoona biết Yumi là con gái của bọn cô. Người này rất tỉ mỉ, luôn biết dành bất ngờ cho người khác. Đến cô cũng bị làm cảm động huống hồ là một đứa nhỏ như Yumi. Tiếc là đến giờ con bé vẫn cứng miệng không chịu gọi Im Yoona là ba.

Căn nhà có thêm Yumi dường như có thêm sinh khí, mang một cảm giác khác hẳn lúc trước. Yuri ngơ ngác đứng nhìn Im Yoona cùng Yumi vừa dọn đồ vừa cười đùa cùng nhau. Đáy mắt cô cay cay, sống mũi tê tê, cổ họng nghèn nghẹn như có gì chặn ngang. Lần đầu tiên kể từ khi có ý thức đến giờ, cô mới có cảm giác được đứng trong căn nhà thuộc về chính mình, một mái ấm mà cô luôn khao khát mong chờ. Không còn những ngày ngồi lặng lẽ trên ban công nhìn những ánh đèn tỏa ra từ những căn nhà khác trong thành phố. Không còn những ngày đi rồi về đơn độc một mình trong căn nhà hiu quạnh. Thực ra cô rất chán ghét cảm giác lủi thủi một mình nhưng từ khi sinh ra, thế giới của cô vốn là thế. Cô dần quen với nó, tưởng rằng đã chai lỳ nhưng thâm tâm cô vẫn luôn mong đợi một ngày mình cũng được một lần đón nhận cảm giác ấm áp của gia đình.

Có điều sau tổn thương mà ba cô rồi đến Im Yoona gây ra cho cô đã tạo thành nỗi ám ảnh cùng vết sẹo lớn trong lòng khiến cô không dám ôm kỳ vọng vào ai. Cô thà chọn cuộc sống buồn tẻ đơn độc tự lực còn hơn dựa dẫm vào ai. Thế nhưng một lần nữa Im Yoona lại xông vào cuộc sống của cô khuấy đảo tất cả, hoặc chăng người này vốn dĩ vẫn luôn ở đó kể từ buổi đầu cô ta xuất hiện trong cuộc sống của cô. Sự lựa chọn của cô bây giờ là sai hay đúng cũng đã không còn quan trọng nữa. Cô cũng không cần tìm kiếm câu trả lời cho mình vì dù thế nào đi chăng nữa cô cũng sẽ không buông tay Im Yoona như 5 năm trước, không bao giờ vứt bỏ hay giẫm nát hạnh phúc của mình. Cô nhất định sẽ bảo vệ nó bởi đây không phải là suy nghĩ của riêng cô mà còn là suy nghĩ của Im Yoona. Cô không còn phải một mình đi trên con đường đến tới đích hạnh phúc nữa. Cho nên, vì bản thân cũng là vì Yumi cô tuyệt đối sẽ không lui bước hay vì ai mà nhượng bộ.

Im Yoona quả thực rất giữ lời, hứa hẹn với Yumi sau khi ra viện sẽ đưa con bé đi công viên giải trí chơi liền lập tức lên lịch ngày đi ngay khi về đến nhà không cần Yumi lên tiếng nhắc lại. Nhìn hai ba con chụm đầu vào ipad rôm rả bàn tán tìm mấy điểm đi chơi, đôi lúc sẽ cùng nhau ngước mắt nhìn cô chưng cầu ý kiến khiến cô cảm giác không thực. Khung cảnh này đã rất nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của cô, cũng có thể là của cả Yumi nữa. Thật không ngờ nó lại biến thành thật. Ấm áp như vậy chẳng trách sao nhiều người luôn tìm kiếm về một gia đình trọn vẹn. Khi bé cô cũng khát khao được cùng ba làm những điều nhỏ nhặt như này. Đáng tiếc đó mãi là một giấc mơ viển vông vì ba cô không bao nhìn xuống cô. Đối với cô, một sự quan tâm nhỏ của ba cô dành cho cô thôi cũng là một thứ xa sỉ. 

Từng trận chua xót cùng mừng vui dâng lên trong lòng. Thật tốt vì Im Yoona không giống ba cô, thật tốt vì cô và Yumi trong lòng Im Yoona vẫn quan trọng hơn tiền tài, danh vọng. Người này cũng không từ bỏ mẹ con cô để tới với người khác. Thật tốt vì Im Yoona vẫn luôn kiện định chờ đợi cô. Thật tốt vì con gái cô từ nay sẽ có tuổi thơ tươi đẹp vui vẻ, con bé sẽ không phải giống cô mang đầy nỗi u ám về một gia đình lạnh lẽo hay phải dùng ánh mắt ngưỡng mộ ghen tỵ khi thấy hạnh phúc gia đình người khác. Cái cảm giác đau buồn ấy cô thật sự không bao giờ muốn Yumi phải trải qua. 

Tuy nhiên cô biết 5 năm qua Yumi cũng phải chịu không ít sự tủi thân mất mát khiến cho con bé theo bản năng mà thu mình lại và trưởng thành hơn các bạn cùng tuổi. Cô đau lòng nhưng lại bất lực. Sự day dứt áy náy vẫn theo cô đến tận bây giờ. Cô mong những ngày tháng sau này có thể bù đắp hết tất thảy cho con bé. 

Một đứa bé cho dù trưởng thành hay thông minh đếnđâu thì suy cho cùng vẫn là một đứa trẻ. Khi còn nhỏ, ai mà không khao khát đượccả ba lẫn mẹ yêu thương dẫn đi chơi hay coi phim. Bản thân cô cũng vậy, khi bédù được mẹ đưa đi chơi nhiều nơi nhưng trong lòng vẫn thiếu vắng, luôn mongngóng có ba đi cùng. Có thêm ba niềm vui như được nhân đôi, cảm giác được thaothao bất tuyệt nói về ba trước mặt bạn bè kỳ thực rất tuyệt. Bởi trong mắt trẻthơ ba chính là người hùng để bọn trẻ mang ra khoe với bạn bè, nhất là con gái. Mẹ dịu hiền đến đâu nhưng đứa trẻ nào cũng muốn được ba đứng ra bảo vệ hai mẹcon hơn là một mình mẹ ở bên nó, vì cảm thấy có ba vẫn an toàn hơn. Yumi cũng vậy thôi. Cho dù ông xã có thể bù đắp cho những mất mát của Yumi hay làm mọi thứ mà người ba vẫn làm cho con bé nhưng có lẽ vẫn không đủ. Chỉ có ba ruột mới làm con bé hạnh phúc trọn vẹn, không còn khiến nó mang ám ảnh bị ba ruột bỏ rơi không cần nó nữa. Cô tin ông ngoại và mẹ cô cũng hiểu được điều này. Cô tin tưởng cả hai rồi sẽ chấp nhận để cô bên Im Yoona thôi.

Trong lòng mang nhiều tâm sự nên Yuri liền khó ngủ. Yumi thì khác chẳng biết có phải do quá phấn khích vì ngày mai được đi chơi hay bị mấy lời dụ dỗ của Im Yoona mà con bé ăn được nhiều hơn ngày thường. Thậm chí buổi tối còn ngoan ngoãn tự giác đòi đi ngủ sớm không cần cô phải giục, cũng chẳng đòi ngủ cùng cô mà ngủ ở phòng riêng Im Yoona chuẩn bị cho nó. Thấy con gái đi vào giấc ngủ rồi nhưng trên môi thỉnh thoảng vẫn chúm chím cười chứng tỏ nó cực mong chờ buổi đi chơi ngày mai. Khó trách con bé được vì ngày mai sẽ là ngày đầu tiên con bé được đi chơi cùng Im Yoona. Lần đầu tiên trong 5 năm kể từ lúc nó sinh ra được cùng ba mẹ ruột đưa đi chơi, điều mà nó muốn từ lâu nhưng lại không dám nói với cô. Nhiều khi nhìn con bé, cô như thấy hình ảnh của chính mình lúc nhỏ. May mắn những mong muốn của con bé đều đạt được chứ không giống cô đều vô vọng. Nỗi lo của cô cuối cùng cũng bỏ xuống được rồi. Vì ba nó là Im Yoona.

Im Yoona không giống ba cô. Cho nên, cô không cần sợ sẽ giẫm lên vết xe đổ của mẹ cô.

Im Yoona bây giờ cũng không giống Im Yoona của 5 năm trước. Không còn là kẻ luôn do dự, bỏ lại cô phía sau nữa mà đã quyết đoán, có lập trường kiên định cùng chủ kiến rõ ràng.

Quan trọng là cô đã không còn hoài nghi về tình yêu Im Yoona dành cho mình nữa. Chỉ là cô vẫn thiết chút lòng tin vì nỗi ám ảnh của quá khứ cũng như muốn giữ lại chút vốn cho mình. Cô đã qua cái tuổi trẻ cuồng nhiệt yêu bất chấp rồi. Cô không đủ can đảm đem toàn bộ tình cảm ra đánh cược như trước. Tốt nhất vẫn nên giữ lại một phần để khi không may bị tổn thương cũng vẫn chống đỡ được.

"Em không ngủ được sao?" Yoona thấy Yuri từ khi về nhà đều luôn giữ thái độ trầm mặc nên cô không khỏi lo lắng. 

Cô nằm xích lại gần Yuri, vươn tay ra thăm dò thấy Yuri không đẩy mình cô liền vươn tay ôm Yuri vào lòng tựa sát vào mình. Chỉ khi ôm cô ấy trong tay cô mới thấy an tâm. Đến giờ cô vẫn cảm thấy nâng nâng, ngôi nhà quạnh hiu của cô suốt 5 năm qua không chỉ có thêm sự hiện diện của Yuri mà còn có đứa nhỏ của bọn cô. Nghĩ đến Yumi đang say giấc ngủ ở phòng bên, lòng cô lại ngọt ngào hạnh phúc, khóe môi chốc chốc lại cong lên ý cười vui vẻ.

"Ừm." Yuri nhẹ giọng đáp. Cô yên lặng nằm trong lòng Yoona, tay cũng vòng ra ôm lấy đối phương, đầu hơi nghiêng một bên dựa vào lồng ngực Yoona lắng nghe tiếp nhịp tim cùng hơi thở nhè nhẹ của người này. Cô dường như lại quay trở lại quãng thời gian dọn ra ở cùng Im Yoona, mỗi tối đều phải ôm cô ta thì mới chìm vào giấc ngủ được.

"Yoong rất mong đợi ngày mai. Nghĩ thôi đã thấy háo hức rồi. Chỉ mong trời mau sáng thôi. Lâu rồi chúng ta không đi chơi cùng nhau. Có thể coi như là mai đi hẹn hò nhỉ?" Yoona nhoẻn miệng cười nói.

"Ừm." Yuri im lặng một chốc mới đáp. Cô nhắm mắt đem cảm xúc đóng lại vì không biết biểu hiện tâm tư thế nào.

"Em thì sao?" Yoona không nhận thấy chút hào hứng nào trong giọng nói của Yuri liền ngập ngừng hỏi. Cô mải chìm đắm trong niềm vui của bản thân mà quên mất cảm nhận của cô ấy. Trong đầu cô vô thức nhớ đến lần cô vì Jessica mà để cô ấy một mình ngồi trên vòng đu quay rồi bị mắc kẹt hàng tiếng đồng hồ ở trong đó. Từ đó, cô ấy không bao giờ cùng cô đi công viên giải trí nữa. Tay cô vô thức ôm chặt Yuri hơn.

"Yumi vui vẻ tôi cũng sẽ vui vẻ." Yuri nhẹ giọng đáp.

Thật ra cô cũng có chút mong đợi ngày mai nhưng xen vào đó còn có cảm xúc lo sợ. Cái cảm giác đau đớn khủng hoảng khi một mình ngồi trong cabin đu quay bị treo lơ lửng trên không luôn là cơn ác mộng bám chặt lấy cô. Đây là nguyên do trong thời gian ở Mỹ nếu không phải vì Yumi thì cô không bao giờ đặt chân vào công viên giải trí bao giờ. Sự ồn ào náo nhiệt ở trong đấy hệt như một thế giới tách biệt với cô. Từ bé đến lớn cô luôn cảm thấy mình lạc lõng giữa một biển người cười nói vui vẻ. Trong đầu luôn nghĩ rằng nơi đó sẽ nuốt chửng lấy mình.

Yoona mấp máy môi. Cô hít sâu rồi cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán Yuri, dịu giọng nói:

"Cả nhà chúng ta sẽ cùng vui vẻ. Sau này và mãi mãi về sau, Yoong sẽ không bao giờ để em lại một mình. Không cho phép bản thân mắc sai lầm nữa." Cô biết có những chuyện đã xảy ra không thể làm lại cũng như đem bất kỳ lý do nào biện hộ cho nó. Thế nhưng, cô vẫn muốn bắt đầu sửa lại từ chính những sai lầm. Muốn tạo ra một hồi ức mới cho Yuri, khởi đầu mới cho bọn cô. 

"Tôi biết." Yuri khẽ nói. Cô dừng một chút mới mở mắt ngước nhìn Yoona chậm rãi nói:

"Sau này có cơ hội thì đi làm lại sơ yếu lý lịch cũng như hộ khẩu cho Yumi. Để cô là ba con bé trong mọi hồ sơ." Thấy Yoona sửng sốt ngây người nhìn mình, Yuri cười yếu ớt ớt nói:

"Trước kia, tôi không nghĩ chúng ta sẽ bên nhau như này nên mới nghĩ ra biện pháp kết hôn trên giấy tờ với ông..." Định nói từ "ông xã" vì thuận miệng nhưng thấy ánh mắt Yoona nên Yuri đành ngậm miệng nuốt từ "xã" trở vào bụng. Cô nhấp môi nói lại: "Kết hôn trên giấy tờ với Kyuhyun oppa. Tôi muốn cho Yumi có ba mẹ đầy đủ, ít nhất là trên giấy tờ pháp lý. Làm vậy lúc trưởng thành khi người ta xem hồ sơ của nó sẽ không ai nói gì được nó. Cô biết đấy, miệng lưỡi người đời rất đáng sợ. Tôi không muốn Yumi phải chịu tai tiếng gì. Đây là lý do mà khi tôi gặp cô sau 5 năm thì tôi thành Jo phu nhân."

Tuy Im Yoona và ông bà Im đều không có yêu cầu gì về việc sửa lại sơ yếu lý lịch phần tên ba của Yumi nhưng xét về mọi mặt thì cô thấy việc này vẫn phải làm. Chỉ là sớm hay muộn thôi. Trước kia là bất đắc dĩ nên cô mới cùng ông xã kết hôn để làm các thủ tục giấy tờ cho Yumi có tên ba đàng hoàng. Giờ Yumi đã nhận Im Yoona thì cũng nên đem thân phận người ba này giao lại cho Im Yoona. Nó không chỉ là vấn đề tình cảm mà còn liên quan đến mặt mũi Im gia. Khó ai có thể chấp nhận được con cháu của mình lại là con cháu người khác trên giấy tờ. Im Yoona luôn suy xét cho cô thì cô cũng phải suy nghĩ cho cô ta, đây cũng là nghĩ cho Yumi nữa.

"Vợ à!" Yoona ôm chặt lấy Yuri xúc động gọi. Ngay khi biết đến sự tồn tại của Yumi thì cô liền đoán ra lý do mà Yuri kết hôn cùng gã Jo Kyuhyun kia. 

Thật lòng, nói không để ý chuyện con gái của mình nhưng trong mọi hồ sơ lại là kẻ khác đứng tên làm ba nó thay vì mình, chắc chắn là nói dối. Thế nhưng, cô sao dám có nửa lời oán trách Yuri vì cô ấy làm tất cả đều là lo nghĩ cho tương lai của Yumi. Cô cũng không thể mở lời kêu cô ấy sửa lại hồ sơ cho Yumi được. Cô ấy sinh Yumi cho cô, đồng ý tha thứ trở về bên cô, để Yumi nhận cô rồi thì sao cô dám đòi hỏi gì thêm. Tuy trong lòng vẫn buồn vì trên pháp lý mình vẫn chưa được công nhận làm ba Yumi nhưng chỉ cần mọi người xung quanh đều biết rõ Yumi là con cô thì được rồi. Không ngờ Yuri chẳng những tự nói ra lý do cô ấy kết hôn còn đề xuất việc sửa lại hồ sơ cho Yumi làm cô mừng muốn phát điên. Ba mẹ cô biết được chắc chắn vui lắm. Yuri luôn thế, bất kể lúc nào cô ấy cũng nghĩ cho người khác. Cô muốn nói rất nhiều câu nhưng cuối cùng lại không thể nói ra ngoài việc ôm chặt cô ấy để bày tỏ cảm xúc của mình.

"Ai là vợ cô chứ? Mau buông. Ngạt chết tôi rồi." Yuri thấy Yoona như vậy chỉ khẽ mỉm cười trừng mắt nhìn Yoona một cái nhưng không hề đẩy đối phương ra.

"Em, Kwon Yuri là vợ Yoong chứ còn ai vào đây nữa." Yoona nở nụ cười nói.

"Nhưng Yumi vẫn sẽ mang họ của tôi." Yuri đột nhiên nói.

"Được nghe theo mẹ Yumi hết." Yoona không chút do dự gật đầu đáp ứng.

Đối với cô, chỉ cần Yumi không mang họ Jo thì con bé mang họ Kwon hay họ Im đều không quan trọng bởi họ ai thì cũng là con của bọn cô thôi. Hơn nữa, vốn dĩ ngay từ hồi đi cấy ghép thai thì cô và Yuri đã có dự định sinh con gái sẽ mang họ của Yuri mà.

Một câu "mẹ Yumi" của Yoona kia làm Yuri thoáng ngẩn người, cảm giác như có sợi bông lau quệt nhẹ vào tim.

"Khoan, em phải cùng Yoong đăng ký kết hôn thì Yoong mới đi làm thủ tục sửa hồ sơ là ba Yumi được chứ?" Yoona đột nhiên kêu lên.

"Mẹ Yumi à! Em gả cho Yoong đi. Chúng ta ra nước ngoài đăng ký kết hôn nữa. Yoong phải lấy lại quyền làm ba của gã họ Jo kia."

"Muốn kết hôn hả?" Yuri liếc nhìn Yoona nói thấy Yoona gật đầu Yuri bình thản nói:

"Hỏi xem ông ngoại và mẹ tôi đồng ý không đã."

"..."


End chap 122.     


   Quà tết muộn cho mọi người ^_^

  

   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com