Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 123: Buổi sáng đầu tiên của ba người



Chap 123: Buổi sáng đầu tiên của ba người.


Yuri mơ màng ngủ, cô cảm giác mình mơ một giấc mộng thật dài giống như mấy lần trước nhưng lại không thể nhớ được rõ ràng. Trong giấc mơ ấy vẫn là hình ảnh hai bé gái nhỏ tuổi chơi với nhau, một trong hai đứa bé có vẻ như chính là cô khi nhỏ. Miệng ngậm nhánh cỏ xanh, gương mặt tươi tắn nghêu ngao hát bài con cáo nhỏ mà hôm trước Jessica Jung đọc cho cô nghe. Giọng trẻ thơ non nớt không rõ chữ như tiếng chuông ngân chạm vào tim cô. Có lẽ vì lúc ấy cô còn nhỏ nên không hề cảm nhận được nỗi niềm cô đơn trong lời bài hát, vì thế mà cảm xúc khi hát luôn mang theo sự hồn nhiên vui vẻ.

"Tại sao con cáo cứ phải ngồi một chỗ đợi cô nương chăn cừu nhỉ? Nếu tớ là con cáo tớ sẽ đi tìm cô nương chăn cừu thay vì ngồi đó đợi." Yuri nhỏ hát xong liền dẩu môi nói, đôi mắt đen láy nhìn lên bầu trời xanh ngắt, gió nhè nhẹ thổi qua làm những lọn tóc mai của cô bé bay lòa xòa trước trán, mùi hương hoa cỏ thoang thoảng trong không khí làm cô bé cảm thấy vô cùng thoải mái.

"Tui không biết. Còn tui sẽ không làm con cáo đâu. Tui ghét phải chờ đợi." Cô bé bên cạnh Yuri nhỏ đột nhiên lên tiếng.

"Ừm. Vậy nên mới toàn tớ đợi cậu rồi tìm cậu đi chơi đến mức cổ dài ra rồi nè." Yuri nhỏ gật gù đầu nói giọng mang theo sự hờn dỗi, tay còn phô trương chỉ vào cổ mình.

Dừng một chút, cô bé nói thêm: "Tớ cũng không muốn cậu hay tớ làm cáo với cô nương chăn cừu đâu. Làm cáo rồi lỡ cô nương chăn cừu tới, không phải cáo ăn thịt cô nương chăn cừu thì cũng là cô nương chăn cừu ăn thịt cáo. Tớ không muốn hai đứa mình thành hai người ghét nhau. Tớ muốn chúng mình mãi mãi là bạn thân." Yuri nhỏ nở nụ cười thật tươi quay đầu nhìn sang bên cạnh nhưng bạn cô bé đột nhiên lại ngồi bật dậy làm cô bé chỉ thấy tấm lưng nhỏ gầy của bạn mình mà thôi.

"Tui không muốn mãi mãi làm bạn thân của cậu. Tui muốn làm cô dâu của cậu. Muốn lấy cậu. Muốn chúng ta mỗi ngày đều ở chung một chỗ. Cậu là của tui."

Giọng nói trẻ con mang theo sự chiếm hữu vang lên rõ ràng làm Yuri nhỏ đang nằm phải há hốc mồm, mất một lúc mới hiểu rõ điều bạn mình muốn nói. Cô bé ngồi bật dậy theo, hô to:

"Không được. Hai đứa mình không lấy nhau được. Tụi mình là con gái mà. Tớ muốn lấy anh đẹp trai trên phim cơ. Anh ấy hệt như hoàng tử ý." Yuri nhỏ còn muốn nói thêm thì đột nhiên bị một trùm bóng đen nhào lên người đè muốn tắc thở, bên tai là giọng nói trẻ con khác.

"Chẳng phải mẹ và ai đó cũng là con gái sao? Vẫn bên nhau rồi có con đó thôi. Mẹ còn muốn anh đẹp trai nào? Hoàng tử của mẹ chính là nữ tổng tài đang ở trong phòng này đấy. Bắt quả tang mẹ ngoại tình trong mơ nhá."

Con ư...?

Nữ tổng tài trong phòng?

Ngoại tình trong mơ?

Đầu óc Yuri bị những từ ngữ này làm cho ong ong loạn thành một đống. Cô gắng phân tích xong lập tức giật mình kinh sợ mở bừng mắt liền thấy cái mặt tròn của Yumi đang dí sát mặt mình, hai mắt mở to nhìn cô, hai tay thì bẹo hai bên má cô, cả người nằm trườn trên người cô.

"Yumi..." Yuri ngơ ngác gọi. 

Vừa rồi là cô nằm mơ sao? Nhớ lại mấy lời con gái vừa nói, cô thật muốn đem con bé ra đánh mấy phát vào mông. Đứa nhỏ này giống ai không biết. Cái miệng xinh xắn mà nói toàn câu làm người ta phát nghẹn.

"Đừng nói mẹ ngủ một giấc liền quên mất có một cô con gái đấy chứ? Mẹ muốn lấy ai hả? Anh đẹp trai trong phim nào? Ai nha! Mẹ con muốn ngoại tình kìa." Yumi chun mũi nói rồi kéo dài giọng gọi: "Mẹ! Mau dậy. Mặt trời lên tới mông rồi. Hôm nay chúng ta đi công viên giải trí chơi đấy. Mẹ đừng nằm nữa. Nhìn coi con mặc đồ xong xuôi hết rồi nè."

"Là mặt trời lên tới nóc nhà chứ không lên tới mông. Dám nói mẹ ngoại tình. Gan con ngày càng lớn đó. Con còn mê trai đẹp trên phim nhiều hơn mẹ đấy." Yuri sau khi tỉnh táo liền chỉnh lại lời cho con gái. 

Cái con bé này, nói vậy vừa thành công chọc vào ổ dấm chua của ba nó vừa khiến cô thấy chột dạ. Thiệt muốn bịt miệng nó lại mà. Tuy Yumi nhẹ nhưng nằm trên người cô quậy phá một hồi vẫn khiến cô cảm thấy có sức nặng đè xuống ngực không thở nổi. Nếu con bé không nhắc thì cô cũng quên mất buổi đi chơi hôm nay. Nhìn bộ đồ con gái đang mặc không phải là đồ cô mua hay đồ có từ trước, cô liền đoán là Im Yoona mua cho con bé.

"Ba con mặc đồ cho con à? Con mặc đẹp lắm." Cố gắng giả vờ không nhìn đến Yoona, Yuri vươn tay xoa mặt Yumi khẽ cười hỏi. Bình thường đứa nhỏ này ngay cả cô muốn gọi dậy sớm cũng rất khó, không ngờ hôm nay lại dậy sớm trước cả cô nữa. Không chỉ thế con bé cũng rất kén người thay đồ cho nó, vậy mà lại để Im Yoona thay cho. Xem ra nó háo hức và trông đợi buổi đi chơi hơn cô nghĩ nhiều.

"Chuyện, con của mẹ mà. Nhờ con nên bộ đồ mới đẹp hơn đó." Yumi thích chí ưỡn ngực nói. 

Thừa biết mẹ muốn chuyển đề tài nên nó cũng không làm khó. Cơ mà nó phát hiện ra một bí mật của mẹ nha. Há há. Không ngờ mẹ lại sợ ba ghen. Con bé cười thích trí trong lòng khi nắm được trong tay nhược điểm của cả ba và mẹ mình. Có điều, nó phải thừa nhận rằng nó rất thích bộ đồ ba nó mua cho nhưng còn lâu nó mới nói ra. Nó thấy ba có mắt thẩm mỹ chọn đồ hơn mẹ nhiều. Mẹ nó toàn chọn đồ bèo nhèo công chúa chẳng ngầu chút nào nên mỗi lần mẹ mua đồ cho là nó có cảm giác muốn bỏ chạy. Sau này nó nhất định phải để ba nó đảm nhận nhiệm vụ mua đồ cho nó mới được. Yumi thầm nghĩ trong lòng.

May mắn là Yumi không nói ra suy nghĩ của mình bằng không Yuri cũng bị con gái làm cho tức muốn hộc máu. Cô đang tính kêu Yumi xuống khỏi người mình để không bị ngạt chết thì đã có người làm thay cô trước.

"Được rồi Yumi dậy nào để mẹ con dậy nữa. Con đi ăn trước đi, mẹ con đánh răng rửa mặt xong sẽ ra ăn sau." Yoona vươn tay ôm Yumi vẫn đang nằm trườn trên người Yuri nhấc bổng dậy dịu giọng nói. 

"Được rồi. Cô thả cháu xuống, cháu tự đi ăn trước. Cô với mẹ cũng mau lên để con nít đợi là không tốt đâu nha." Yumi được Yoona bế liền cựa mình làm giọng người lớn nói.

Yoona khẽ cười. Con gái của cô tính cách quả thực rất giống Yuri từ sự nghịch ngợm đến bộ dạng bà cụ non, chưa kể cái tính ngạo kiều biệt nữu. Đem con gái thả xuống thảm lông trên sàn nhà đồng thời không quên lấy dép bông để vào chân cho con bé. Từng hành động đều mang theo sự sủng nịnh săn sóc không chút che giấu tình cảm yêu thương của mình. Mặc dù đến giờ Yumi vẫn chưa chịu gọi cô là ba nhưng cô cũng không nóng vội, cô sẽ kiên nhẫn chờ con bé cũng như mẹ con bé hoàn toàn mở lòng tha thứ tiếp nhận cô.

Yumi rất tự nhiên xỏ dép bông vào chân, đáy mắt ánh lên sự vui vẻ. Từ ngày nhận ba, được ba quan tâm cưng chiều khiến cho nó rất hạnh phúc. Tuy daddy cũng thương nó không kém gì ba nó nhưng daddy vẫn không phải ba ruột. Do đó, nó vẫn phải kiềm chế mọi ham muốn không dám đòi hỏi ỷ lại quá nhiều vào daddy. Giờ đã có ba nên nó không cần phải cố gồng mình ra vẻ người lớn nữa, có thể tự do dựa dẫm vào ba để ba bảo vệ mình. Nhảy nhót đi ra ngoài cửa nhưng ra tới ngoài rồi nó lại thò đầu vào chớp mắt nhìn Yoona tủm tỉm nói:

"Lúc nghe mẹ nói mơ, cháu thấy mặt cô đen thui nha. À há. Cháu biết tỏng cô ghen nhưng không làm gì được. Haha. Cháu rất vui vẻ. Mẹ muốn lấy anh đẹp trai phim. Đó chính là hoàng tử của mẹ. Người đó là ai... ai..ai chứ không phải là cô." Dứt lời liền quay mông đi mất không quên đem cửa phòng đóng lại.

"..."

"..."

Cả Yoona và Yuri đều yên lặng nhìn ra cửa, khóe môi giật giật. Tự nhiên Yuri thấy hơi chột dạ, trong lòng cô đang lưỡng lự xem nên mở lời trước hay để Im Yoona nói trước. Cô nằm yên trên giường đưa mắt nhìn Yoona vừa đúng lúc người này quay đầu nhìn cô. Vì thế hai mắt liền chạm nhau. Sẽ không sao nếu Im Yoona không bất chợt nở nụ cười nhìn cô. Rõ ràng cô ta cười hết sức dịu dàng tình cảm nhưng lại khiến Yuri thấy rùng mình.

"Vợ à! Dậy thôi nào hay để Yoong ẵm em dậy." Yoona đi đến bên giường ngồi xuống nhìn Yuri nhẹ nhàng nói, tay lật chăn Yuri đang đắp để qua một bên rồi vươn tay như thể chuẩn bị ẵm Yuri dậy.

Hành động này hoàn toàn thành công hù được Yuri. Cô vốn không muốn dậy, muốn nằm thêm chút nữa. Dạo này cô thật sự chỉ muốn làm ổ ngủ trên giường thôi nhưng hiện tại thì cô bị dọa đến mức tim muốn dựng đứng lên rồi. Trông Im Yoona thì ôn nhu đấy có điều cô lại thấy cực nguy hiểm. Né đi cánh tay của Yoona, Yuri ngồi dậy nhảy xuống giường đem khoảng cách cả hai kéo giãn, cố làm vẻ không sợ gì, cô ho một tiếng nói:

"Tôi đi đánh răng rửa mặt. Yumi càng lớn càng nói linh tinh. Ai còn mơ mộng mấy chuyện hoàng tử chứ." Nói xong không đợi Yoona lên tiếng cô liền chạy vào phòng vệ sinh. Ngay khi khuất khỏi tầm nhìn của Yoona, cô liền vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Im Yoona là kiểu người dù trong lòng đang không vui hay tức giận ghen tuông thì vẫn có thể dùng gương mặt mỉm cười thản nhiên nhìn đối phương. Đây chính là kiểu người mà cô sợ nhất và cũng phải lãnh ngộ không ít lần. Cho nên, cô mới cố ý nói phủ đầu trước như một cách giải thích cho việc nói mơ của mình.

Chết tiệt! Sao Im Yoona lại xuất hiện đúng lúc cô nói mơ chứ. Chưa kể còn là câu nói mơ kia, thêm con gái bảo bối cố ý thêm dầu vào lửa. Thật xui xẻo mà. Yuri lấy tay vò tóc.

Cảm thấy bên ngoài không có động tĩnh gì Yuri mới bắt đầu đánh răng. Có lẽ do cô nghĩ nhiều thôi, Im Yoona không nhỏ mọn đến mức ghen bóng ghen gió vì một câu nói mơ đâu nhỉ? Nhớ đến giấc mơ vừa rồi trong lòng cô liền dâng lên nhiều cảm xúc. Cô tin đó là chuyện đã xảy ra chứ không phải chỉ là mơ. Thật không ngờ tuổi thơ của cô cũng đã từng trải qua những khoảnh khắc yên bình hồn nhiên như vậy.

"Trong mơ em nói chuyện với ai vậy? Em là người có gia đình rồi nên dù ở trong mơ cũng không được ngoại tình đâu. Diễn viên gì ấy chỉ nhờ hiệu ứng cùng trang điểm mới đẹp thôi. Hoàng tử gì ấy không tra nam thì cũng toàn loại công tử bột. Chỉ có nữ tổng tài nhà em mới hợp với em thôi. Người đẹp tự nhiên, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, tiền nhiều, gối ôm ấm giường, một lòng một dạ hướng về em. Tốt hơn cả trăm hoàng tử. "

Giọng nói Yoona bất ngờ vang lên phía sau lưng, Yuri đang cúi đầu đánh răng liền bị dọa cho giật bắn mình suýt thì ném luôn cốc nước cùng bàn chải đánh răng khỏi tay. Ngay khi vừa ngẩng đầu lên, cô liền thấy hình ảnh Yoona phản chiếu trong gương đang đứng dựa người vào cửa nhìn cô nói với giọng đầy dấm chua cùng gương mặt đầy tự tin muốn đánh.

"Cô... Cô vào phòng từ lúc nào? Muốn hù chết tôi à?" Yuri mất một lúc mới trấn tĩnh lại, cô hung hăng trừng mắt nhìn Yoona một cái. Người này đi vào phòng từ khi nào không biết, chẳng phát ra bất kỳ tiếng động gì hại cô bị dọa cho suýt vỡ tim.

"Em có tật giật mình nên mới bị dọa. Em còn chưa trả lời Yoong." Yoona bước đến lại gần Yuri không chịu thua mở to mắt nhìn lại Yuri.

"Cô..." Yuri tức muốn nội thương mà không làm gì được. Cuối cùng vẫn phải nuốt giận nói:

"Tật gì? Có vẻ là mơ thấy chuyện lúc nhỏ chứ ngoại tình trong mơ cái khỉ gì. Cô đừng có đổ vạ cho tôi. Lúc nhỏ, đứa con gái nào mà không mong có hoàng tử chứ. Thấy mấy diễn viên nam đẹp trai trên phim thử hỏi cô có mê mẩn không? Bọn họ nếu không đẹp sẵn thì thêm hiệu ứng gì cũng không đẹp được đâu. Cô cũng bớt tự kỷ đi."

"Em mơ thấy em và Sica khi bé." Yoona thấp giọng nói. Đây là câu khẳng định chứ không phải câu hỏi vì nếu là chuyện khi nhỏ của Yuri thì chỉ liên quan đến Jessica mà thôi. 

Từ lúc chuyện lọ sao của Jessica xuất hiện trước mắt Yuri thì cô mới thấy Yuri bắt đầu mơ hồ nhớ về chuyện cô ấy đã quên. Trong lòng cô bùng lên cỗ tức giận, cô tin mọi thứ đều do Jessica cố ý, cả chuyện lần trước cô ấy đọc cái bài về con cáo nhỏ ra kia nữa hay ôm rồi có ý muốn hôn Yuri. Đáng lẽ cô nên sớm nghĩ ra để không cho Jessica tiếp cận Yuri thì Yuri cũng sẽ không bị phân tâm nhiều chuyện và nhớ lại mấy ký ức đã quên kia. Dừng chút cô nói thêm:

"Yoong không mong hoàng tử cũng không mê mẩn diễn viên nam hay nữ nào trong phim. Yoong chỉ mê em thôi. Yoong cũng đâu tự kỷ. Sự thật Yoong vốn vậy mà. Không tin em hỏi mọi người xem. Đây là Yoong còn khiêm tốn đấy."

"..." Yuri vừa súc miệng liền phun hết nước trong miệng ra. Im Yoona nói chuyện không chút xấu hổ. Ngày càng vô sỉ mà. Bỏ ngoài tai coi như không nghe thấy mấy lời về sau của Yoona, Yuri hừ một tiếng súc sạch miệng xong chuyển qua rửa mặt, cô thuận miệng đáp:

"Chắc vậy. Tôi không nhìn rõ mặt mũi bé gái chơi với tôi lúc nhỏ nhưng linh tính mách bảo tôi đó là Jessica Jung. Nhất là cái giọng điệu nói chuyện so với hiện tại chẳng khác là bao. Hẳn lúc nhỏ cậu ta xinh gái lắm mới khiến tôi thích mê như vậy." Tự nhiên Yuri hơi tò mò bộ dạng khi còn bé của Jessica. Chắc hẳn xinh lắm vì từ bé cô đã thích mê mấy người đẹp mà. Mải cúi đầu rửa mặt nên cô không thấy được vẻ mặt đen thui của Yoona khi nghe cô nói câu cuối.

"Xinh cũng chẳng bằng Yoong. Và dù em có thích mê đến đâu thì người em yêu và ở bên vẫn là Yoong đó thôi. Em còn là mẹ của con gái Yoong nữa." Yoona nhoẻn miệng cười áp sát người vào lưng Yuri, tự nhiên ôm eo Yuri rồi tựa cằm lên vai Yuri nói đầy tự tin. 

Lúc nhỏ cô hơi bị đáng yêu đấy không thua kém ai đâu, tiếc là thời điểm ấy, cô không gặp được Yuri. Trong lòng cô thầm mắng Yuri là cái đồ háo sắc từ bé nhưng cũng do cái tính háo sắc này thì cô ấy mới yêu cô. Cuối cùng vẫn là nhờ vào vẻ ngoài xinh đẹp của cô nên đã thành công chinh phục được Yuri đi. May là hôm ấy ở trường người Yuri gặp là cô thay vì Jessica. Vì vậy bọn cô mới kết thành mối lương duyên.  

Tuy khó chịu vì bản thân không có mặt trong quá khứ của Yuri nhưng người có được tình yêu của cô ấy chẳng phải là cô sao. Hơn nữa, Yuri cũng từng nói rõ rằng, quá khứ là quá khứ, tình cảm lúc nhỏ chỉ là những cảm xúc hồn nhiên ngây thơ của con nít hoàn toàn khác biệt với tình cảm rung động khi trưởng thành. Đã là định mệnh của nhau thì kiểu gì chẳng gặp nhau. Đặc biệt là cô và Yuri lại cùng nhau trải qua nhiều chuyện nên tình cảm sẽ càng thêm bền chặt. Vì vậy, mấy thứ chuyện kia sao có thể gây ảnh hưởng đến bọn cô. Điều cô lo chính là cứ như vậy thì Yuri sẽ nhớ lại toàn bộ. Ký ức vui vẻ thì không sao nhưng nếu là ký ức đau buồn thì sẽ không tốt chút nào. Cô không muốn Yuri phải chịu thêm nỗi đau nào nữa. Cô ấy nên có cuộc sống vui vẻ thoải mái.

Yuri suýt thì cắm mặt vào bồn rửa tay khi nghe thấy Yoona nói. Người này ngày càng tự kỷ hết thuốc chữa. Cô lấy khuỷu tay đẩy Yoona ra, hơi im lặng một chút mới nói:

"Tuy rằng không nhớ rõ mọi chuyện nhưng nghĩ đến việc lúc bé mình cũng từng có khoảng thời gian có bạn chơi cùng tôi liền thấy rất vui. Tôi từng rất ngưỡng mộ cô và Jessica vì khi bé cả hai đều có những người bạn thân lớn lên cùng nhau. Giờ mơ lại những chuyện kia tôi mới nhận ra, đối với tuổi thơ của bất kỳ đứa trẻ nào thì có bạn bè vẫn tốt hơn là một mình."

"Tôi vốn định cho Yumi sớm quay về Mỹ để con bé theo chương trình học bên đó chứ không hề có ý cho con bé ở đây lâu dài." Thấy ánh mắt hoảng hốt của Yoona, Yuri cũng biết đối phương lo cái gì. Cô lấy khăn mặt lau sạch mặt xong liền quay người đối diện với Yoona thấp giọng nói:

"Có điều, giờ tôi thấy mình không nên làm vậy. Tuy môi trường học tập bên Mỹ tốt nhưng vẫn cách biệt về ngôn ngữ cùng lối sống. Yumi lại là đứa hướng nội, tôi không muốn con bé sẽ khép kín giống mình khi nhỏ. Thấy nó thân thiết với Jihye lại rất thích môi trường học ở đây, quan trọng là nơi này còn có cô, có ông bà nội của nó. Tôi không thể bóp nát niềm vui mới nhen nhóm của nó được. Cho nên, tôi muốn để con bé học xong tiểu học ở đây rồi tính sau."

"Ai cũng muốn con mình có thể học ở nơi tốt để có nền tảng phát triển tiềm năng và có tương lai tươi sáng. Có điều, con chúng ta vốn thông minh nên học đâu cũng sẽ phát huy được thôi. Chưa kể ba mẹ nó đều không thiếu tiền. Tương lai nó không muốn làm gì, tôi sẵn lòng nuôi nó cả đời. Cô thấy sao? Giờ cô đã nhận con nên những việc liên quan đến Yumi tôi cũng sẽ không tự quyết định nữa mà sẽ cùng thảo luận với cô. Chúng ta cùng đề xuất nêu ra ý kiến để mang đến những điều tốt nhất cho con bé." Yuri ngước mắt nhìn Yoona chậm rãi nói.

Trước kia, mọi chuyện của Yumi đều do cô tự quyết định không thì sẽ hỏi ý ông xã và ông ngoại cùng mẹ cô. Thế nhưng hiện tại hai mẹ con cô đã quyết định ở cùng Im Yoona một chỗ thì cô cần phải bàn cùng người này. Trong việc nuôi dạy con cái cần có hai người tham gia. Đây cũng là sự tôn trọng dành cho nhau. Đó mới là gia đình.

"Đều theo ý em. Em và con ở đâu thì Yoong ở đó. Yoong cũng không cần con mình phải tài giỏi hơn con nhà người khác. Yoong chỉ cần con bé sống một đời an nhiên hạnh phúc mà thôi, còn mọi thứ cứ để Yoong lo." Yoona đưa tay áp lên má Yuri mỉm cười nói. Sự ghen tuông vì khi nhỏ Yuri thân với Jessica hoàn toàn bị hòa tan. Cô không khỏi đau lòng khi nghĩ đến việc khi bé Yuri chỉ có một mình. 

Lúc nhỏ, cô có bạn bè thân thiết chơi cùng, có ba mẹ yêu thương còn cô ấy thì phải đối diện với căn nhà lạnh lẽo, mỗi ngày chỉ có một mình. Giá mà cô gặp gỡ cô ấy sớm hơn. Hình ảnh bé gái khóc lấm lem mặt mũi chạy theo người phụ nữ ở sân bay năm nào ùa về trong tâm trí cô. Mới có ít tuổi nhưng Yuri đã phải chịu đủ nỗi đau. Thậm chí sau đó cô cũng góp phần không nhỏ gây thêm bao vết thương lòng cho cô ấy. Những người cô ấy tin tưởng gửi gắm tình cảm lại là những người trực tiếp gây ra thương tổn cho cô ấy. Đây mới chính là điều đau đớn nhất. 

Những năm ấy, những người khác bao gồm cả cô khi thấy bộ dạng tiểu thư tùy hứng có chút ngang ngạnh của cô ấy thì đều nghĩ cô ấy sinh ra cái gì cũng có, bị chiều đến hư. Chỉ khi tiếp cận được vào thế giới nội tâm của cô ấy, cô mới biết được cô ấy chỉ muốn dùng sự hào nhoáng bên ngoài để giấu đi sự ảm đạm cô đơn trong lòng. Điều cô ấy cần nhất là sự chân thành. Vậy mà ngay cả cô cũng dùng sự dối lừa đáp lại cô ấy. Cô ấy biết nhưng vẫn giả bộ không biết. Khó trách sao cô ấy luôn lựa chọn chia sẻ mọi chuyện với Tiffany thay vì cô bởi chỉ có duy nhất Tiffany là chưa bao giờ phụ sự mong chờ của cô ấy.

"Ừm. Vậy ra ăn thôi không kẻo Yumi chờ lâu sốt ruột." Yuri chuyển tầm nhìn tránh đi ánh mắt của Yoona. Mỗi lần đối diện với ánh mắt tràn đầy tình cảm này lại khiến tim cô rung động, lý trí đều bị đốt thành tro tàn. Cô lách người muốn ra trước thì lại bị Yoona giữ tay lại.

"Còn gì nữa?" Yuri nhướn mày nhìn Yoona khó hiểu hỏi.

"Xem ra tình địch lớn nhất của Yoong chính là Yumi rồi. Mẹ Yumi à! Yoong có nên ghen với con gái của chúng ta không đây? Em quan tâm Yumi nhiều thế thì cũng đừng quên quan tâm thêm ba Yumi nữa nha. Ba Yumi cũng cần mẹ Yumi yêu thương đấy." Yoona chớp mắt đem má cọ vào má Yuri dùng giọng điệu làm nũng nói.

Nếu trước kia cô rất tự tin cho rằng, chỉ cần mình nhận vị trí thứ  2, nhất định sẽ không có ai dám nhận vị trí thứ 1 trong lòng Yuri thì bây giờ khi có Yumi mọi tự tin của cô liền bị rút sạch. Bất kể làm chuyện gì, Yuri cũng đều suy nghĩ cho Yumi trước tiên. Ví như việc Yuri mơ lại chuyện khi bé cùng Jessica, cô ấy thay vì để tâm xem làm sao để nhớ lại toàn bộ ký ức thì lại lo nghĩ về việc để Yumi có bạn bè chơi cùng. Cô thật không biết nên an tâm vì cô ấy không để ý đến chuyện cô ấy từng thân thiết và rất thích Jessica hay lo nghĩ đến việc mình ăn dấm chua của con gái. 

Im Yoona cô không ngờ có ngày lại ghen với con gái của bọn cô. Dù cô rất yêu thương Yumi, con bé là bảo bối của bọn cô, Yuri quan tâm con bé là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, cô cũng muốn Yuri quan tâm cô nữa. May là bọn cô chỉ có một đứa nếu thêm đứa nữa thì chẳng biết vị trí của cô trong lòng Yuri bị văng xuống thứ mấy. Vô thức đưa tay xoa xoa bụng Yuri, Yoona thầm nghĩ sau này cô sẽ không cầu mong có thêm đứa nhỏ nào nữa. Tuy rằng cô rất mong Yuri sinh thêm cho cô một bé gái giống như phiên bản thu nhỏ của cô ấy. Có điều, nhìn tình hình hiện tại để bảo trì vị trí của mình thì cô thật không dám mong nữa.

"Dở hơi." Yuri bị lời nói của Yoona làm cho phát nghẹn chỉ có thể mắng một câu. Người này mặt ngày càng dày, cũng chẳng biết học đâu mấy câu nói "mẹ Yumi" vs "ba Yumi" nữa. Có điều cô lại thích nghe cô ta gọi như vậy vì cảm thấy rất thuận tai, có cảm giác vừa ngọt ngào vừa ấm áp tràn ngập không khí gia đình.

"Ya, mẹ Yumi. Em nói thế khác nào mắng bản thân em yêu phải kẻ dơ hơi. Đợi đã. Yoong đang nghiêm túc nói chuyện đấy. Yumi là con chúng ta nhưng em phải công tâm để mắt tới ba của nó nữa. Người ta cũng là người có trái tim yếu đuối cần được vợ yêu mà." Yoona thấy Yuri đi trước vội đuổi nói với theo.

"Im Yoona! Cô câm miệng cho tôi." Yuri tức quá hóa thẹn đợi Yoona vừa chạy đến bên mình liền không chút lưu tình giẫm vào chân Yoona.

"Ôi! Đau. Yumi? Mau cứu ba. Mẹ con muốn ám sát ba nè. Nhanh nhanh không là mẹ con thành góa phụ còn con thành cô nhi đó." Yoona ôm chân la lên chạy về phía Yumi làm giọng cầu cứu.

"Ya! Cô với mẹ đừng có liếc mắt đưa tình nữa. Hai người không nhanh con bỏ lại cả hai ở nhà đấy." Yumi đợi muốn mọc rêu liền phồng má nhìn Yuri và Yoona đang đi đến nói.

Chứng kiến ba mẹ bên nhau, được ba ôm dậy giúp đánh răng rửa mặt, thay đồ, ăn bữa sáng do ba chuẩn bị làm nó thấy rất vui. Đây là buổi sáng đầu tiên kể từ khi nó sinh ra được thấy ba xuất hiện trong nhà. Giấc mộng bao lâu của nó thành hiện thực rồi. Từ giờ nó có thể ngẩng mặt kiêu hãnh nói với mọi người rằng ba nó là ai và nó là đứa trẻ có ba chứ không phải đứa trẻ bị ba bỏ rơi. Khóe môi nó cong lên, trên gương mặt xinh xắn tràn đầy niềm hạnh phúc.

"Bảo bối đừng giận. Ba mẹ ăn xong chúng ta sẽ khởi hành đi ngay.." Yoona vội vã chạy đến dỗ dành tiểu bảo bối của mình. Không riêng gì Yumi mà cô cũng rất hạnh phúc bởi đây là buổi sáng đầu tiên ngôi nhà này có sự ồn ào mang đầy sinh khí gia đình kể từ khi cô mua nó. Có người cô yêu, có con của bọn cô.

Thời điểm ba người ngồi trên xe buýt để đi tới công viên Everland, Yuri vẫn thấy khó tiếp thu nổi. Im Yoona vậy mà lại chọn đi phương tiện công cộng thay vì xe riêng. May mắn ngày hôm nay vắng khách nên xe rất thoáng và được tự do thoải mái chọn chỗ ngồi ưa thích. Trước kia, cô từng có khoảng thời gian rất thích lôi kéo Im Yoona đi xe buýt cùng mình để khi đứng lúc xe dừng bắt khách cô sẽ cố ý ngã đổ vào người cô ta làm cô ta phải ôm đỡ mình. Khi đó, cô luôn tranh thủ mọi cơ hội để ăn đậu hũ của cô ta. Thế nhưng vì cô ta quá xinh đẹp nên khi lên xe buýt ai cũng nhìn đến mất hồn. Sau nhiều lần cô liền quyết định không đi xe buýt nữa với lý do người cô yêu chỉ có cô được ngắm thôi. Chẳng ngờ cô muốn gì Im Yoona cũng nghe theo, giờ nhớ lại mới thấy Im Yoona vẫn luôn dung túng chiều theo mọi sự tùy hứng của cô. Những lần đi xe buýt kia, cô ta cũng luôn đứng ở vị trí có thể che chắn cho cô để cô không bị người xô đẩy hay tránh không để mấy gã dê xồm lợi dụng người đông đụng chạm vào cô. Nhớ lại chuyện này làm cho cô nhìn Yoona cũng thuận mắt hơn nhiều.

"Đi xe buýt chúng ta sẽ ngồi cùng nhau được. Hơn nữa, xe buýt đi chậm như thế Yoong sẽ chỉ cho Yumi những đoạn đường xe đi ngang qua. Nếu Yoong lái xe sẽ không thể ngồi tập trung vào em và con, cũng không ngồi ba người với nhau như này được." Vừa ngồi xuống ghế ngồi, Yoona liền quay sang Yuri giải thích lý do cô chọn đi xe buýt.

Thực ra, ngoài mấy lý do kia thì còn lý do nữa là cô muốn hoài niệm lại những ngày từng cùng Yuri đi xe buýt. Cảm giác được cô ấy ngã đổ nhào vào lòng mình khi xe phanh hay những lúc cô ấy đứng lép vào cô khi bị nhiều người chen lẫn rất vui. Bởi vì cô không chỉ được công khai ăn đậu hủ của cô ấy mà còn có cảm giác được cô ấy ỷ vào.

"Ừm." Yuri ngáp một cái rồi trả lời. Chẳng hiểu sao cô lại thấy buồn ngủ rồi. Hình như bây giờ cô có ngủ bao nhiêu cũng không thấy đủ thì phải.

Cả ba chọn hàng ghế ngồi sau cùng, Yumi ngồi sát cửa sổ vì con bé muốn coi cảnh bên ngoài. Tiếp theo đến Im Yoona rồi tới cô. Vì cô vốn mù đường thêm việc dễ say xe nên liền ném việc coi Yumi và chỉ đường cho Im Yoona đảm nhận. Tuy nhiên, cô vẫn thấy nghẹn một cục, bình thường Yumi bám cô vô cùng. Nếu là ngày trước thì con bé sẽ nhất quyết đòi ngồi cạnh cô, thế mà giờ có ba liền ném cô qua một bên để ngồi với Im Yoona. Thế nhưng, nhìn hai ba con vui vẻ cô cũng thấy ấm lòng.

"Em lại buồn ngủ à? Vậy dựa vào vai Yoong ngủ đi. Khi nào tới nơi Yoong gọi." Thấy Yuri ngáp liên tục, Yoona liền kéo Yuri ngồi sát vào cô rồi vỗ vai nói. Cô thấy hình như dạo này Yuri dù ngủ nhiều hay ít thì vẫn luôn trong trạng thái đói ngủ làm cô rất lo lắng. Cô muốn đưa cô ấy đi khám nhưng cô ấy rất cứng đầu khuyên can thế nào cũng không chịu. May là ba dượng cô ấy bảo ổn nên cô mới yên tâm phần nào.

"Ừm." Yuri cũng không khách khí tìm tư thế thoải mái rồi dựa vào người Yoona nhắm mắt lại. Cô vốn dễ say xe lại đang buồn ngủ nên ngủ là cách tốt nhất không để bản thân bị mệt. Yumi có Im Yoona lo rồi vì vậy cô không cần phải lo lắng.

Có vẻ như Im Yoona và Yumi thấy cô ngủ liền không ai bảo ai tự điều chỉnh giọng nói nhỏ xuống. Một tay đặt trên gối đột nhiên bị Im Yoona nắm lấy, cô cũng không giãy ra mà yên lặng nắm lại để hai tay đan vào nhau. Bên tai là giọng nói nhẹ nhàng của Im Yoona chỉ từng nơi xe đi qua cho Yumi biết, có lúc sẽ xen vào vài câu chuyện liên quan làm Yumi phải hỏi lại với giọng tò mò, hưng phấn. Giọng nói một lớn một nhỏ hòa vào nhau làm Yuri cảm giác như được ru ngủ. Chẳng mấy chốc liền ngủ say, một tay vẫn nắm lấy tay Yoona, khóe môi hơi cong mỉm cười. Cô thấy như trở về cái ngày cô mới hẹn hò cùng Im Yoona. Khi đi xe buýt, hễ được ngồi ghế cạnh nhau như này, cô sẽ lén thò tay nắm lấy tay Im Yoona sau đó giả bộ ngủ để ngả đầu vào vai người này. Những lúc như vậy, Im Yoona cũng sẽ nắm lấy tay cô. Hiện tại, bọn cô cũng vậy nhưng đã có thêm con gái của bọn cô nữa. Ngày ấy chỉ có hai giờ đã thành ba rồi. Nhanh thật, cô khi ấy nào dám nghĩ trong tương lai cô sẽ cùng Im Yoona và con bọn cô ngồi xe buýt như này.

Khi Yuri tỉnh lại thì vừa đúng lúc xe buýt đi tới công viên Everland, bị con gái và Im Yoona trêu là sâu ngủ và ngủ chảy nước miếng ra áo Im Yoona làm cô thẹn quá hóa giận bỏ hai ba con đi xuống xe trước. Giờ còn dám vào hùa chọc cô nữa. Giỏi lắm.

Có điều giây phút đứng trước cổng vào công viên Everland, cô liền ngẩn người, đủ loại cảm xúc chua xót cùng hoài niệm dâng lên trong lòng. Lúc nhỏ, cô luôn khao khát được cùng ba mẹ tới đây nhưng số lần tới đây rất hiếm hoi lại chỉ có mẹ đưa cô đi, ba cô chưa một lần nào đưa cô đi hay cùng cô và mẹ đến công viên chơi. Cô cũng từng cùng Im Yoona tới đây nhưng chỉ một lần duy nhất, đó là lần cô mắc kẹt trong khoang cabin vòng đu quay. Sau đó cô liền không quay lại nơi này nữa cho tới tận bây giờ. Không ngờ lần này trở lại cô đã không còn là cô nhóc bé nhỏ luôn nắm chặt tay mẹ vì sợ đi lạc, cũng không còn là cô nàng sinh viên mới yêu, lòng đầy háo hức sóng vai bên người yêu nữa. Thời gian đúng là đáng sợ, hiện giờ cô đã là mẹ của một bé gái 5 tuổi và đang cùng người cô yêu năm đó đến nơi vừa quen thuộc lại có chút xa lạ này.

Nghe thấy bước chân Yoona và Yumi đuổi đến gần, Yuri liền thu lại tâm trạng đợi hai ba con đi tới rồi cùng mua vé vào trong. Cô không muốn tâm trạng của mình làm ảnh hưởng đến niềm vui của Yumi hay khiến Im Yoona lo nghĩ. Cô và Im Yoona mỗi người nắm một tay Yumi đi vào, Yoona quả thực rất chiều Yumi, con bé muốn đi đâu chơi gì liền lập tức đáp ứng.

Khi đến chỗ vườn bách thú thấy nhiều người vứt đồ ăn cho cá sấu hay chim bồ câu và cá, Im Yoona lập tức chạy ra quầy bán hàng mua đưa cho cô và Yumi để ném cho chúng ăn. Xem đến mấy con hươu cao cổ, nhìn mấy đứa trẻ bên cạnh có ba đặt lên vai để cầm cỏ đút cho đám hươu ăn không đợi Yumi lên tiếng, Im Yoona bất ngờ nhấc bổng con bé để lên vai rồi đưa cỏ cho con bé để con bé đút cho hươu. Yumi chơi vui đến mức cười híp mắt. Thỉnh thoảng sẽ bị Im Yoona hù dọa như sắp đánh ngã con bé khỏi vai làm con bé la oai oái ôm chặt cổ Im Yoona. 

Ban đầu, cô còn lo lắng Im Yoona không chịu được sức nặng của Yumi vì dù sao cô ta cũng là con gái, chưa kể mới xuất viện nữa. Thế nhưng thấy Im Yoona xua tay, vẻ mặt vẫn bình thường cô mới không kêu Im Yoona thả Yumi xuống. Tuy vậy, cô vẫn luôn chú ý cả hai, thỉnh thoảng sẽ lấy khăn giúp hai ba con lau mồ hôi. Đây cũng là lần đầu tiên cô thấy Yumi cười nói vô tư khua tay đầy thỏa mãn như vậy. Niềm vui cùng hạnh phúc lấp lánh trong đôi mắt con bé khiến cô vừa mừng vừa đau. 5 năm qua con bé vì cô mà thiệt thòi nhiều quá. Tình thương của người cha thực sự có ảnh hưởng rất lớn đối với một đứa bé.

Chơi một hồi đã thấm mệt, Yoona mới cười đem Yumi thả xuống. Thời tiết hôm nay có chút nắng nên khá nhiều người chơi trò chơi xong nóng người liền đi mua kem ăn. Yuri định đi mua kem cho Yumi thì Yoona cản lại bảo hai mẹ con cô ngồi nghỉ để cô ta chạy đi mua. Nhìn Yoona chạy hòa vào đoàn người trong công viên đến khi tấm lưng thon gầy kia khuất khỏi tầm nhìn, Yuri liền thất thần. Trong quá khứ, Im Yoona từng rất nhiều lần rời khỏi cô chạy đi như vậy. Mỗi lần đều là vì Jessica Jung mà bỏ lại cô một mình. Mỗi lần như vậy, cô đều cô đơn đứng đó nhìn theo cô ta với tâm trạng đau đớn cùng trống rỗng. Ngày hôm nay, cô không phải đứng một mình vì bên cô còn có con cô và ngày hôm nay Im Yoona rời đi sẽ trở lại với cô chứ không đem cô bỏ mặc nữa. Cô không còn là kẻ đơn độc luôn bị bỏ rơi nữa rồi, đúng không?

Đang chìm trong suy nghĩ thì giọng Yumi vang bên tai kéo cô về thực tại.

"Mẹ! Ở kia có bạn khóc nhè kìa. Hình như bị lạc."

"Hử." Yuri vội nhìn theo hướng tay Yumi chỉ liền thấy một bé gái mặc đồ con thỏ, ôm con cá sấu bông trước ngực đứng ngơ ngác giữa công viên đông người qua lại sụt sịt khóc không ngừng, gương mặt lấm lem nước mắt, bộ dạng sợ hãi, hoảng hốt đề phòng tránh né khi có ai lại gần hỏi. Cảnh ngộ này làm cô như thấy hình bóng của mình năm nào khi bị lạc mất mẹ cô ở công viên. Vội vàng đứng dậy dắt tay Yumi tiến về đứa nhỏ. Càng tới gần, cô càng thấy đứa nhỏ này quen mắt cho tới khi nhìn rõ mặt cô bé.

Đây chẳng phải đứa nhỏ có tên giống với cô mà cô và Im Yoona gặp hôm cô bị bỏ thuốc sao? Cô còn nhớ rõ đứa nhỏ này bảo Im Yoona quên kéo khóa quần. Không ngờ cô và cô bé lại có duyên gặp lại chỗ này.


End chap 123.  

 Một chap dài coi như quà Valentine muộn nha.^^







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com