Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 124: Đi công viên



Chap 124: Đi công viên.


"Yul, Yumi kem của cả hai nè. Dâu cho Yumi, Sô cô la cho em và Yoong. Ủa cô bé này? Nhìn quen quá. Hình như là cô bé tiểu Yul tò mò. Phải không Yul?"

Thời điểm Yoona mang 3 cây kem trở lại liền không khỏi giật mình khi thấy Yuri ôm dỗ dành một bé gái đang khóc. Càng bất ngờ hơn nữa đó là cô bé bọn cô mới gặp không lâu trước trong tình huống có phần xấu hổ. Cô vẫn chưa quên những câu hỏi hồn nhiên của đứa nhỏ này đâu, chưa kể con bé khiến cô muốn độn thổ vì bảo cô quên kéo khóa quần. Nhìn hai mắt ướt sũng ngơ ngơ nhìn cô của cô bé làm cô vừa thương vừa buồn cười. Bất giác cô cảm thấy cô bé rất giống bản thu nhỏ của Yuri. Thực sự rất giống. Yoona khẽ cảm thán trong lòng. Từ đôi mắt đen láy, màu da ngăm ngăm, gương mặt tròn, vẻ mặt ngốc ngốc. Cô bé còn giống Yuri hơn cả Yumi. Nếu bảo con bé là con Yuri thì cô dám khẳng định ai cũng tin.

Chẳng hiểu sao cô rất có thiện cảm với cô bé này. Có lẽ con bé cho cô cảm giác như thấy một Yuri thu nhỏ và cũng vì con bé có tên giống Yuri nữa. Cho nên, cô liền không để bụng chuyện cô bé làm cô ngượng ngùng xấu hổ lần trước. Chỉ là cô chợt nhớ đến đứa bé có tên giống cô đi cùng cô bé lần trước. Không rõ đứa nhỏ đó đâu rồi mà lại để cô bé một mình ở đây. Dù chỉ gặp thoáng qua một lần nhưng cô có cảm giác cô bé này là người rất quan trọng với đứa bé kia. Ánh mắt đứa bé kia, phải nói sao nhỉ? Cô không biết phải diễn tả thế nào, rõ ràng còn rất nhỏ tuổi nhưng ánh mắt rất kiên định luôn khóa trên người cô bé này, thậm chí cô còn thấy trong đó có sự độc chiếm, bảo vệ. Chính điều này càng làm cô thêm ấn tượng với cả hai. 

"Ừm." Yuri không nhìn Yoona chỉ khẽ gật đầu. Hai tay cô cẩn thận lau sạch nước mắt trên mặt cô bé kia. Bản năng làm mẹ trỗi dậy nên mọi động tác của cô đối với cô bé đều ôn nhu dịu dàng để giúp cô bé xua đi sợ hãi hoảng loạn, ổn định lại tinh thần.

Thấy hai mắt cô bé cứ nhìn chằm chằm vào cây kem vị sô cô la Yoona mua về làm cô không khỏi buồn cười. Vừa rồi cô còn nghe thấy tiếng bụng kêu ọt ọt của cô bé nữa. Khóc lâu như vậy chắc giờ đói lắm rồi. Hình như thấy đồ ăn tâm trạng liền tốt trở lại, mất hết cả sự đề phòng với người lạ, quay về dáng vẻ hồn nhiên như cô gặp lần đầu. Thế này, lỡ gặp người xấu thì có bị lừa bán đi cũng không biết mất. Xem ra khi gặp phụ huynh hay giáo viên của con bé thì cô phải nhắc nhở bọn họ lưu ý một chút. Xã hội bây giờ người xấu không thiếu, sơ ý một cái là hối hận không kịp. Cô rất có cảm tình với cô bé này nên không muốn con bé xảy ra điều gì cả.

"Con đói hả? Muốn ăn kem vị nào?" Yuri khẽ cười xoa một bên má cô bé dịu giọng hỏi.

"Sô cô la ạ... nhưng... con có thể ăn sao?"

"Tất nhiên rồi. Con một cái, con gái Yumi của cô một cái và cô một cái." Thấy cô bé chớp mắt nhìn mình bộ dạng vừa dè dặt vừa thấp thỏm mong chờ, môi nhỏ mím mím như đang đấu tranh nội tâm làm Yuri thấy con bé rất đáng yêu. Rõ ràng rất muốn ăn nhưng vẫn kìm lại ham muốn mà cẩn thận hỏi. Hướng cô bé nở nụ cười hiền hòa, Yuri gật đầu đáp.

"Thế còn cô kia thì sao ạ?"

Thấy cô bé rụt rè chỉ tay vào Yoona với vẻ mặt lo lắng. Vì có bốn người nhưng chỉ có ba cây kem mà cô lại nói là cô, Yumi và cô bé mỗi người một cái, do đó Im Yoona tất nhiên sẽ không có phần. Tuy rằng cũng thấy áy láy vì Im Yoona là người mua nhưng lại không được ăn nhưng Yuri vẫn bình tĩnh nói dối mà mặt không đổi sắc. Dù sao cũng lỡ miệng nói rồi nên cô sẽ gắng bù đắp sau cho Im Yoona vậy.

"Cô ấy ăn rồi. Không tin con hỏi xem." Vừa nói Yuri vừa ngước mắt nhìn Yoona.

"Phải, phải. Cô Yul của con nói đúng đó. Cô ăn rồi. Con với cô Yul và Yumi ăn đi." Yoona thấy ánh mắt Yuri lập tức hiểu ý vội vàng hùa theo. Vợ là to nhất cho nên vợ nói thế nào chính là thế đấy. Mặc kệ sự thật là cô chưa được ăn tý kem nào thì cũng phải gật đầu bảo mình ăn rồi. Chịu ủy khuất một chút đến tối về biết đâu lại được Yuri bù đắp. Yoona nghĩ thầm cười tủm trong lòng.

"Vậy cho con sô cô la nha. Chỉ có con nít mới ăn kem dâu thôi." 

Ngay khi nghe xong câu trả lời của Yoona, cô bé kia liền nhoẻn miệng cười vui vẻ, không còn rụt rè nữa, cô bé mạnh dạn chỉ tay vào cây kem sô cô la cao giọng nhìn Yumi nói rồi dùng mặt quỷ chọc tức Yumi.

Phì...

Chứng kiến một màn như vậy Yuri không nhịn được cười rộ lên. Vẻ mặt đắc ý của cô bé cùng vẻ tức nghẹn của Yumi nhìn cực kỳ buồn cười. Cuối cùng Yumi nhà cô cũng gặp phải khắc tinh rồi, bình thường chỉ có con bé đi chọc người khác tức nghẹn, không ngờ có ngày cũng bị một người bằng tuổi nó chọc lại. Ngay lúc này cô thật muốn bắt cô bé trước mặt mình về nuôi, nhìn đứa nhỏ cô như thấy phần nào của mình khi bé. Tính cách ham ăn, hơi thù dai nhưng cũng mau quên, dễ khóc, dễ cười và ham hố cái đẹp.

Đột nhiên thấy không khí im lặng, Yuri ngưng cười khi thấy 3 vẻ mặt, hai nhỏ một lớn nghệt ra nhìn mình, đặc biệt là cô bé kia nhìn cô đến chảy nước miếng. Khóe môi cô giật giật, đang muốn lên tiếng thì Yumi đã nói trước.

"Và chỉ có đồ không bằng con nít mới chảy nước miếng không biết lau." Yumi hừ lạnh nói. 

Cái nhóc đen đáng ghét này chẳng biết từ đâu chui ra chiếm hết sự quan tâm của mẹ nó đã đành còn liên tiếp chọc đến nó làm nó tức anh ách. Lời vừa dứt thấy cô bé kia vừa lau nước miếng vừa mang theo ấm ức trừng mình, cảm giác lấy lại thế thượng phong, Yumi liền giương môi cười đắc thắng nhìn lại cô bé kia. Có điều thật lâu rồi Yumi mới thấy mẹ nó cười rộ lên vui vẻ đến vậy, tuy buồn bực vì mẹ cười vì nó bị con nhóc khóc nhè chọc nhưng nó cảm thấy rất mừng cũng thấy biết ơn nhóc đen kia bởi mong muốn lớn nhất của nó là thấy mẹ nó cười thoải mái như vậy mỗi ngày. Trước đây mẹ nó luôn mang nặng tâm sự, cười cũng là gắng ngượng đầy miễn cưỡng. Bởi vậy, vì mẹ nên nó sẽ rộng lượng không tính toán với nhóc đen kia.

"Yul để Yoong bế cô bé này cho. Em bế lâu sẽ mỏi tay." Yoona mỉm cười vươn tay ra muốn thay Yuri bế cô bé kia. Cô bé tuy nhỏ nhưng cũng hơi tròn mập, bế một lúc thì không sao nhưng bế lâu sẽ thấy nặng. Dạo này sức khỏe Yuri lại không tốt nên cô không muốn cô ấy phải mệt. 

Vừa rồi cô cũng bị ngẩn người trước nụ cười của Yuri. Có thể thấy tâm trạng của cô ấy bây giờ rất tốt, gương mặt lạnh nhạt xa cách hàng ngày hoàn toàn biến mất thay vào đó là nét mặt ôn nhu dịu dàng, ánh mắt cũng tràn ngập cảm giác ấm áp. Yuri luôn giữ khoảng cách với mọi người nhưng giờ nhìn cô ấy ôn nhu dỗ dành một đứa nhỏ mới gặp qua một lần, thoải mái cười khiến cô vừa vui vừa ghen tỵ với tụi nhỏ.

Quả thật, Yuri cũng thấy mỏi hai tay, cô định chuyển giao cho Yoona thay mình bế thì cô bé kia liền cựa mình nói:

"Không cần đâu, con muốn đi bộ ạ. Cô thả con xuống đi."

Thấy thế, Yuri liền chiều theo ý con bé còn Yoona lập tức đưa kem cho con bé. Có lẽ do lời đả kích vừa rồi của cô bé mà Yumi đổi ý kéo tay Yuri nói:

"Mẹ, con cũng ăn sô cô la." Yumi dù rất thích kem dâu nhưng không muốn thừa nhận mình là con nít trước nhóc đen kia liền cắn răng nói ra lời nói trái với lòng mình.

"Được rồi. Sô cô la cho con. Ừm. Im Yoona, cô ăn cây kem dâu này đi." Yuri dở khóc dở cười nhìn con gái mình. Con bé này bình thường đâu thích ăn kem sô cô la chỉ khoái kem dâu thôi mà. Xem ra bị động đến tự ái rồi. Dù vậy, cô cũng không vạch trần Yumi mà để hai đứa nhỏ mỗi đứa một cây kem sô cô la, còn lại cây kem dâu cô liền đưa lại cho Yoona.

"Em ăn đi, không cần nhường Yoong đâu." Yoona thấy Yuri đưa kem cho mình liền đẩy lại kem cho Yuri. Cô sao có thể để Yuri nhịn ăn được. Sớm biết vậy cô đã mua dư kem ra rồi. 

"Không phải nhường cô mà là tôi không phải con nít nên không cần ăn vị dâu."

"..."

"..."

"..."

Yoona nghẹn lời. Cô nhìn Yuri rồi lại nhìn cây kem trước mặt mình. Liếc thấy hai đứa nhỏ cũng ngước mắt nhìn bọn cô như muốn xem ai sẽ là người ăn cái kem này làm cho cô phải âm thầm nuốt nước miếng. Nếu ăn chứng tỏ mình là con nít. Giữa vợ và hình tượng của bản thân phải chọn một cho nên cô đành lựa chọn mất mặt trước hai đứa nhỏ. Ai bảo vợ là to nhất chứ.

"Được. Yoong ăn. Yoong là con nít. Thế nên, em phải chăm đứa con nít này nha." Yoona híp mắt cười nói. 

Mất mặt trước con gái cũng không sao, còn cô bé kia thì lần trước cô cũng đủ mất mặt rồi giờ mất mặt thêm thì có hề gì. Miễn sao vợ cô vui vẻ hài lòng về cô. Mấy chuyện này buổi tối về đòi lại ở trên giường liền thấy đáng lắm. Về phần hai đứa nhỏ, con nít nên chắc mau quên thôi, chỉ cần sau này cô cố gắng vớt vát lại hình tượng là được. Cầm cây kem cắn một miếng, Yoona âm thầm an ủi lòng mình khi hình tượng bản thân bị sụp đổ, cô cố gắng xem như không thấy vẻ mặt xem thường của hai đứa nhỏ hướng về mình. Thậm chí cố nuốt kem xuống khi thấy cô bé kia nhích chân cách xa cô.

Được rồi, cô mới không thèm so đo với con nít. 

Nhân cơ hội hai đứa trẻ mải mê ăn kem, Yoona liền nhích người đến gần Yuri ghé miệng vào tai Yuri nói:

"Hôm nay, Yoong chịu ủy khuất như này tối về em phải bù đắp cho tâm hồn tổn thương của Yoong đó."

Yuri há miệng muốn mắng Yoona một câu, hai tai đỏ lên khi bị hơi thở nóng rực của Yoona thổi vào tai mang theo giọng nói đầy ám muội. Không ngờ cô chưa kịp nói câu nào đã bị Yoona đưa cây kem hướng đến miệng cô, theo bản năng cô liền cắn xuống một miếng đúng chỗ Yoona vừa cắn. Vị kem dâu ngọt lạnh tan trong miệng khiến cô đành phải nuốt lời muốn nói xuống.

"Mẹ Yumi, hai ta đều là con nít. Em cũng ăn kem dâu nha. Yên tâm Yoong không nói với hai đứa nhỏ đâu." Yoona vui vẻ cười, tiếp tục cầm kem cắn một miếng nơi Yuri vừa cắn xong lại cầm cây kem đưa đến miệng Yuri. Bỗng nhiên cô thấy ăn kem chung thế này mới hạnh phúc, cảm giác như cả hai giống mấy đôi sinh viên trẻ tuổi đang trong thời kỳ đầu yêu đương vậy.

"..." Yuri giật môi nhìn vẻ mặt thỏa mãn như trẻ con của Yoona mà không đành lòng phá vỡ giây phút vui vẻ của đối phương. Thế nên, cô liền thuận theo Yoona cùng người này ăn chung một cây kem. Tuy thấy hành động này trẻ con nhưng mà cũng không tệ đi. Vị kem dâu hóa ra cũng ngon đấy chứ. Yuri thầm nghĩ trong lòng. Len lén nhìn hai đứa nhỏ thấy cả hai không chú ý tới bọn cô thì cô mới an tâm. Già đầu mà còn chơi trò ăn chung một cây kem, bọn trẻ không cười cho thối mũi mới lạ.

Chỉ là... Ánh mắt cô nhìn qua Yoona mang theo sự phức tạp. Người này thực sự có nhiều thay đổi. Mấy trò lãng mạn trẻ con này chỉ có cô trong quá khứ mới muốn làm nhưng luôn bị Im Yoona cự tuyệt. Nguyên do hẳn vì cô ta thấy nó ấu trĩ chỉ làm mất mặt mũi, bản thân cô ta cũng có tính khiết phích, lòng tự ái cao ngất, một phần nữa có lẽ vì không muốn thân thiết tình cảm với cô trước mặt Jessica. Nay cô ta lại vui vẻ thừa nhận mình là con nít trước bọn trẻ và thích làm mấy trò mà cô ta từng cho là không đứng đắn. Cô không rõ nên vui hay buồn nhưng thực sự là có chút chua xót. Khi cô không còn truy cầu đã sớm từ bỏ thì lại đến. Đúng là trò đời cay đắng.

Đợi hai đứa trẻ ăn xong kem cô liền cùng Yoona đi đến phòng trực bảo vệ nhờ họ mở loa thông báo có trẻ lạc để giáo viên cô bé tới phòng bảo vệ tìm người. Vốn định ở lại chờ người nhà con bé đến rồi mới rời đi nhưng đợi một hồi chưa thấy ai tới, nhìn cô bé và Yumi sốt ruột ngong ngóng mấy trò chơi bên ngoài, bộ dạng như không muốn ngồi yên một chỗ.  Lòng Yuri mềm xuống, cô liền cùng Yoona thương lượng với bảo vệ để lại số điện thoại rồi dẫn hai đứa trẻ ra ngoài chơi. Hiếm khi mới tới đây, coi như cho bọn nó chơi thoải mái một lần. May mà đứa nhỏ kia rất nhanh thân thiết với bọn cô, đặc biệt rất thích bám dính lấy cô càng khiến cô nảy sinh bản năng làm mẹ muốn yêu thương cưng chiều con bé.

Yumi muốn ngồi vòng đu ngựa, trò này không nguy hiểm cô liền đồng ý, không quên hỏi cô bé kia có muốn đi không. Cô bé lắc đầu, thấy cô bé thực sự không thích chơi cô mới để Yoona đi mua vé cho hai người. Cô cũng không hứng thú với trò này dù hồi nhỏ từng rất thích. Thế nên, cô để Yoona và Yumi chơi còn cô đứng bên ngoài cùng cô bé kia nhìn Yoona và Yumi ngồi trên vòng đu ngựa. Yumi có vẻ rất hào hứng, con bé còn trên con ngựa không ngừng hướng về phía cô vẫy tay, Im Yoona có vẻ hơi ủ rũ nhưng ánh mắt vẫn hướng về nơi cô đứng. Vòng đu ngựa chuyển động bắt đầu quay tròn, cô hơi thất thần nhìn.

"Cô không thích ngồi vòng quay ngựa ngỗ sao ạ?"

Tay đột nhiên bị một bàn tay nhỏ níu lấy. Giọng nhỏ nhẹ cẩn trọng của cô bé kia vang bên tai làm Yuri hơi giật mình. Cô cúi đầu liền thấy đôi mắt đen láy trong veo ánh lên sự đơn thuần của cô bé đang nhìn mình với vẻ tò mò cùng lo lắng, gương mặt phúng phính đầy khả ái làm cho cô chỉ muốn véo một cái nhưng cuối cùng vẫn không lỡ. Đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô bé, cô mỉm cười nói:

"Con biết không ngựa gỗ xoay tròn là trò chơi tàn nhẫn nhất... Lúc nào cũng đuổi theo nhưng vĩnh viễn vẫn cách nhau một khoảng, hoặc là nhìn giống như đang đồng hành nhưng một giây sau lại trơ mắt nhìn đối phương dần dần rời xa mình. Thế nên, cô không muốn ngồi nó chút nào."

Lời nói này Yuri thấy như đang tự nói với chính mình hơn là nói cho cô bé kia nghe. Cô với Im Yoona cũng từng giống như cái trò chơi này. Cứ đuổi theo sau lưng đối phương, thấy rõ đối phương ở trước mặt nhưng lại chẳng thể nào chạm tới. Cô muốn nói thêm có điều thấy gương mặt ngơ ngác mờ mịt nghệt ra của cô bé kia liền không nói nữa. Con bé nhỏ như vậy làm sao hiểu được mấy lời nói này chứ. Tốt nhất cũng không cần hiểu vì nó chẳng mang ý nghĩa vui vẻ gì. Tuy rằng hiện tại cô không còn giống như vòng quay ngựa gỗ nữa, đã đuổi kịp Im Yoona rồi nhưng cô chưa hoàn toàn bước ra khỏi chướng ngại tâm lý của bản thân.

Đợi Yoona và Yumi kết thúc vòng đu ngựa, thấy hai đứa đều đói bụng, bọn cô liền đến một tiệm ăn trong công viên. Coi hai đứa nhỏ tranh nhau ăn mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong mắt Yuri liền tràn đầy ý cười, nỗi buồn trong mắt khi nãy cũng dần tan đi. Yoona ngồi một bên cùng cô gắp đồ ăn cho bọn trẻ, có lúc sẽ lại gắp đồ ăn đút đến miệng cô. Thấy đối phương chỉ lo chăm cho mình và hai đứa nhỏ trong khi cả ngày đi không ít nơi lại mới ra viện nên cô khá lo cho sức khỏe cô ta. Vì thế cô cũng chủ động gắp đồ ăn cho Yoona.

Gần ăn xong, thì có một cô gái trẻ vẻ ngoài năng động đi đến bàn bọn cô ngỏ lời muốn xin phép bọn cô cho chụp một tấm ảnh. Cô muốn từ chối nhưng cô gái đó lại bảo ảnh được lấy ngay, thật lòng cô rất muốn cự tuyệt có điều hai nhỏ một lớn dùng ánh mắt long lanh nhìn cô, thêm cô gái chụp ảnh không ngừng nói bên tai khiến lời nói vừa đến miệng của cô đành phải nuốt trở lại. Coi như số đông thắng. Dù sao cô cũng muốn có tấm ảnh kỷ niệm với cô bé con kia vì chẳng biết sau này còn cơ duyên gặp gỡ nữa hay không.

Không mất quá nhiều thời gian cô gái kia liền đem ảnh chụp được đưa cho bọn cô 3 tấm. Trong ảnh là hai lớn hai bé cùng mỉm cười hướng về máy ảnh, cô và Im Yoona ngồi dựa vào nhau, cô ôm cô bé kia trong lòng còn Im Yoona ôm Yumi. Một tay Im Yoona nắm lấy tay cô, các ngón tay đan vào nhau, hai đứa trẻ ngồi trên đùi bọn cô thì nghiêng đầu tựa vào nhau, giơ tay tạo hình chữ V. Hình ảnh hài hòa giống như một gia đình vậy. Thấy cô bé kia cực yêu thích tấm ảnh, cô liền đưa cho cô bé một tấm. Cô bé lập tức cười híp mắt, không ngừng vuốt ve tấm ảnh xong nhét vào cái túi trước bụng của con cá sấu mà cô bé đang ôm. Yuri bất giác cũng mỉm cười theo. Yumi thấy vậy cũng đoạt lấy một tấm nhét vào túi con bé. Còn tấm cuối cùng Yuri đang muốn cầm cất vào túi của mình thì Yoona nhanh tay lấy trước bỏ vào túi cô ta.

"..." Yuri há miệng nhìn. Trong tay cô ban đầu cầm ba tấm ảnh giờ liền trống trơn không còn cái nào liền tức tối trừng mắt nhìn Yoona. 

"Lúc đầu em đâu muốn chụp ảnh, là Yoong và hai đứa nhỏ muốn nên ảnh phải do bọn Yoong giữ." Yoona chớp mắt cười vô tội nói. Hai tay ôm chặt túi quyết tâm không muốn bỏ ảnh ra.

"..." Yuri không nói chỉ giương mắt nhìn Yoona, một tay chìa ra ý tứ chính là mau đưa ảnh ra. Cô không thể đòi ảnh từ hai đứa trẻ nên chỉ có thể đòi kẻ to xác trước mặt này thôi.

"Vợ à! Yoong với em là một. Ai giữ cũng như nhau thôi. Đợi Yoong về đem ảnh này phóng to treo trong phòng ngủ rồi rửa thêm tấm nữa cho em sau nha." Yoona cười lấy lòng vươn tay nắm lấy cái tay chìa ra của Yuri làm giọng năn nỉ.

"Thật ngưỡng mộ hai người. Tôi vừa nhìn liền đoán cả hai là một đôi. Quả nhiên... Hai đứa nhỏ là con của cả hai sao?" Cô gái chụp ảnh lên tiếng nhìn Yuri và Yoona mỉm cười nói.

"Không đứa nhỏ này mới là con bọn tôi còn bé con này thì không phải. Cám ơn cô về bức ảnh." Yuri trừng mắt nhìn Yoona một cái, đem tay rút về mới quay sang trả lời cô gái kia.

Ban đầu nghe cô gái kia nói, cô có chút giật mình bối rối không nghĩ tới cô ấy có thể nhìn ra bọn cô là một đôi, còn đoán hai đứa nhỏ là con của bọn cô. Tuy rằng bây giờ có không ít người công khai tính hướng của bản thân và xã hội cũng có nhiều người tiếp nhận tình yêu cùng giới nhưng vẫn sẽ mang những thành kiến khác nhau. Chưa kể việc hai cô gái có con với nhau thực sự là chuyện rất khó tin. Có điều, nhìn vào biểu cảm của cô gái kia thì cô thấy cô ấy rất thoải mái như chuyện này không có gì kỳ lạ hay đáng ngạc nhiên cả. Cô thực sự bất ngờ và hơi tò mò về cô ấy.

"Không có gì. Là tôi phải cảm ơn vì các cô đã đồng ý để tôi chụp ảnh mới đúng. Tôi cũng giống bọn cô. Tháng sau, tôi và bạn gái tôi sẽ kết hôn nên tôi rất mong bọn tôi cũng có thể như các cô. Sau khi kết hôn, chúng tôi cũng lên kế hoạch đi ghép thai. Mong là sẽ có kỳ tích, sinh được một nhóc con như con của hai cô." Cô gái chụp ảnh mỉm cười nói, cô nhìn Yuri và Yoona rồi lại nhìn đến Yumi. Gương mặt tràn đầy hạnh phúc khi nhắc đến bạn gái của mình.

Ngừng một chút, cô gái liền lấy ra tấm thiệp cưới đưa cho Yoona và Yuri:

"Mới gặp gỡ lần đầu nhưng nếu không chê mong hai người hôm này cùng bé con đến uống rượu mừng của bọn tôi."

"Chúc mừng. Mong cô được như ý nguyện. Bọn tôi sẽ đến. Tôi cũng mong vợ tôi sớm đồng ý gả cho tôi, chịu để tôi đeo nhẫn cưới cho cô ấy." Yoona nhận thiệp cưới, cô hơi mỉm cười nhìn cô gái đáp rồi lại nhìn Yuri.

"Hai người chưa kết hôn?" Cô gái kinh ngạc nhìn Yoona và Yuri với vẻ mặt khó tin.

"Ừm. Tôi chọc cô ấy nên bị cô ấy phạt." Yoona cười ngượng nói.

"Như hiện tại cũng rất tốt." Yuri nhẹ giọng nói.

Bây giờ đối với cô chuyện kết hôn hay tổ chức hôn lễ gì đó có hay không cũng được. Mấy thứ này chỉ là hình thức. Quan trọng vẫn là cuộc sống hạnh phúc bên nhau.

Nụ cười Yoona thoáng ảm đạm, cô biết Yuri từ chối lời cầu hôn của cô không phải chỉ vì nguyên do ông ngoại hay mẹ cô ấy mà còn nguyên do nữa là vì bản thân cô ấy. Chỉ cần một ngày tấm màng phòng ngự mà Yuri dành cho cô còn tồn tại thì cô đừng mong cô ấy gả cho cô.

Cô gái kia thấy không khí trầm xuống liền cố gắng chuyển chủ đề, hàn khuyên một lúc thì đứng lên chào tạm biệt ra về. Trước khi đi không quên trao đổi địa chỉ cùng số điện thoại. Cô gái đi rồi, Yuri cũng khó mà nói chuyện tự nhiên với Yoona được như trước. May mắn hai đứa trẻ mải chơi với nhau nên không để ý đến cuộc nói chuyện của bọn cô.

Giữa bầu không khí ngượng ngạo này thì chuông điện thoại của Yoona vang lên. Yoona cầm nghe máy nói địa chỉ hiện tại của bọn cô ra xong liền chuyển máy đưa cho cô bé kia. Xem ra là người thân hay cô giáo của cô bé gọi tìm đến. Nghĩ đến việc sắp phải tạm biệt cô bé, Yuri liền có chút không lỡ.

Không ngờ người bên kia điện thoại lại là đứa nhỏ cùng tên với Im Yoona. Yuri cũng ấn tượng với đứa nhỏ này, phải nói cô bé cực giống Im Yoona ở vẻ ngoài điềm đạm, lạnh nhạt, nghiêm cẩn. Cô muốn nghe cả hai nói chuyện điện thoại thì máy Im Yoona hết bin. Thấy vẻ khẩn trương lo lắng của cô bé, Yoona liền vội vàng giải thích, cô cũng ôm lấy cô bé nhẹ giọng an ủi.

Chưa đến 10 phút thì đứa bé tên Yoong xuất hiện, bộ dạng khác hẳn với lần đầu tiên Yuri gặp. Không phải dáng vẻ gọn gàng sạch sẽ mà tóc rối loạn, mặt đầy mồ hôi và bụi bẩn, hai mắt đều sưng đỏ, trời lạnh nhưng không mặc áo khoác mà chỉ mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc nhưng cả chiếc áo đều ướt đầy mồ hôi. Nhìn cũng đủ thấy sự hoảng loạn lo lắng tràn ngập gương mặt cô bé.

Cô bé vừa đến liền ôm chặt lấy cô bé kia vừa khóc vừa dơ tay đánh xuống mông cô bé kia. Cảnh tưởng hai đứa trẻ ôm nhau khóc làm cho cô hai hốc mắt cô cũng nóng lên. Vừa cảm động trước tình cảm bọn trẻ dành cho nhau vừa cảm giác cảnh này rất quen, tựa như chính bản thân cũng từng trải qua một cảnh gần giống vậy. Chỉ là... Cô không tài nào nhớ ra được.

Mãi khi hai đứa nhỏ tạm biệt cô ra về rồi, cô vẫn ngơ ngác giống như người hồn phải để Im Yoona và Yumi gọi mấy lần cô mới tỉnh táo lại. Vì cũng đã muộn, Yumi chơi gần hết cả trò chơi nên con bé liền muốn đi coi phim. Cô cùng Yoona liền chiều theo ý con bé, cả ba đi đến rạp phim. 

Suốt dọc đường Yuri gần như im lặng, cô không nói nhiều mà chủ yếu nghe Yoona và Yumi thảo luận nên xem phim gì. Có vẻ như  Im Yoona đã sớm tìm hiểu các loại phim hoạt hình đang được trẻ con ưa thích để có thể kể ra cho Yumi lựa chọn. Nhìn con gái thích thú háo hức một tay nắm tay cô, một tay nắm tay Im Yoona, chân nhún nhẩy làm Yuri có vài phần bất đắc dĩ. 

Cô chợt nhận ra cô ở cùng Yumi 5 năm nhưng lại không nắm bắt được tâm tư con bé bằng Yoona. Cũng lâu rồi cô không dẫn con gái đi xem phim mà toàn mua đĩa phim về để Yumi tự coi bởi công việc quá bận rộn. Ngay cả việc con gái thích coi phim gì cô cũng không biết. Nghe Yoona kể ra một loạt cái tên phim cùng nội dung, Yuri cảm thấy đều là những tên mới lạ. Cô đến giờ chỉ biết mấy bộ phim hoạt hình quen thuộc như: Doremon, Pokemon, Conan, Siêu nhân và vài bộ phim chiếu trên ti vi từ khi cô còn nhỏ mà thôi. Cô thấy mình đúng là người mẹ tồi. Nếu không phải có Yoona thì cô sẽ chẳng biết được Yumi luôn mong được tới rạp chiếu phim xem như vậy.

Cuối cùng cả 3 xem một bộ phim do Yumi lựa chọn. Rạp chiếu phim Yoona lựa chọn là một rạp chiếu phim dành cho gia đình. Ghế ngồi trong rạp được thiết kế giống như ghế sô pha, mỗi ghế dài ngồi được 3 đến 4 người có lưng tựa phía sau. Vì đây là phim hoạt hình nên trong rạp không có nhiều người lắm, có cũng toàn là người lớn đưa con nhỏ đi xem. Một nhà 3 người Yuri cùng ngồi trên một chiếc ghế sô pha dài ở gần hàng ghế đầu. Yumi được Yoona đặt lên đùi ôm lấy và cầm hộp bỏng ngô giúp để con bé vừa xem vừa ăn.

Xem phim được một lúc hai mắt Yuri liền nặng trĩu, nhìn một đám gấu trúc loi choi trên màn ảnh khiến cô buồn chán muốn chết, lòng cảm thấy khó hiểu sao Yumi lại muốn coi mấy con gấu béo này. Từ trước đến giờ việc ngồi yên một chỗ coi phim đối với Yuri mà nói thì như là ngồi nghe giáo viên giảng bài vậy mà gần đây cô lại rất đói ngủ nên rất nhanh cô liền rơi vào giấc ngủ.

Yoona dù xem phim nhưng vẫn chú ý để Yumi ngồi tư thế thoải mái nhất, nhìn con bé vừa xem phim vừa ăn bỏng ngô rất chăm chú, đôi khi còn bật cười vì vài cảnh trong phim làm Yoona cũng khẽ cười theo. Cô cũng không quên chú ý Yuri bên cạnh, đúng như cô đoán Yuri mới xem được 15 phút liền ngả đầu ra sau ghế ngủ. Trước kia cũng thế, rõ ràng luôn là người lôi kéo cô đi coi phim nhưng vào rạp xem được một lúc liền ngáp ngắn ngáp dài sau đó ôm lấy cánh tay cô rồi ngả đầu lên vai cô, miệng nói cho dễ xem phim hơn nhưng thực tế là để ngủ. Khi Yuri ngủ say sẽ có thói quen thè lưỡi ra, nhìn vừa đáng yêu lại buồn cười.

Ánh đèn từ màn hình trên rạp phản chiếu lên gương mặt say ngủ của Yuri làm Yoona nhìn đến ngây người, trong đáy mắt tràn đầy sự ôn nhu. Hôm nay đi nhiều như vậy hẳn Yuri rất mệt, cẩn thận ôm lấy Yuri để cô ấy dựa sát vào người cô rồi đem đầu Yuri tựa lên vai cô. Từng động tác của Yoona đều vô cùng nhẹ nhàng, cố gắng để không làm Yuri tỉnh giấc. Ra hiệu cho Yumi nhỏ tiếng lại, cô hôn nhẹ lên trán Yuri, trên môi nở nụ cười mãn nguyện.

Thời điểm bộ phim kết thúc, tiếng vỗ tay cùng tiếng người lục đục ra về làm Yuri mơ màng tỉnh giấc. Cô xoa xoa mắt, khẽ ngáp một cái, nhìn Yoona và Yumi một lớn một bé đang nhìn cô làm Yuri hơi xấu hổ nói:

"Phim hết rồi sao?" Không nghĩ tới cô lại ngủ một mạch khi hết phim luôn. 

Lúc tỉnh dậy thấy mình dính sát lại gần Yoona còn tựa đầu lên vai người này, miệng chảy nước miếng làm ướt một mảng vai áo người ta khiến cô không khỏi xấu hổ. Đều tại thói quen ngủ hé miệng thè lưỡi của cô mà ra hết. Có điều, ngẫm lại Im Yoona chẳng phải biết rõ tật xấu của cô rồi sao nên cô mới không phải ngượng ngùng với cô ta làm gì.

"Mẹ nha, coi phim mà ngủ. Đã thế còn chảy đầy nước miếng kìa." Yumi le lưỡi hướng Yuri nói to.

"..." Tiểu quỷ này là con cô sao? Yuri càng nghĩ càng giận. Dám đem chuyện cô chảy nước miếng nói to ra làm vài người trong rạp chiếu phim chưa ra hết đi ngang qua nghe thấy đều tò mò quay sang nhìn cô che miệng cười khiến cô thật muốn độn thổ. Cô không ngại Im Yoona nhưng ngại người khác nha.

"Được rồi, đừng trêu mẹ con nữa. Mặt mẹ con sắp thành mặt trời nhỏ rồi kìa." Yoona khẽ cười, lau đi vệt nước miếng còn xót bên khóe miệng Yuri.

Khi ra khỏi rạp thì trời đã tối nhưng trong công viên vẫn rất đông người. Ánh đèn đủ màu sắc bật sáng chiếu sáng lung linh khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên lung linh rực rỡ hơn. Cảnh về đêm so với ban ngày thực sự đẹp hơn rất nhiều.

"Mẹ! Vòng đu quay khổng lồ kìa. Đẹp quá đi. Chúng ta ngồi vòng đu quay rồi hãng về được không ạ." Yumi kéo tay Yuri chỉ về vòng đu quay phía xa, hai mắt ánh lên sự mong chờ.

"Yul! Chúng ta cùng ngồi vòng đu quay được không?" Yoona lo lắng nhìn sang Yuri ngập ngừng hỏi. Trong lòng vừa khẩn trương vừa thấp thỏm.

Yuri cứng người, ánh mắt nhìn về vòng đu quay, cả người phát lạnh cảm giác như có một trận gió lùa vào tim. Ký ức bị mắc kẹt một mình trong ca bin bị treo lơ lửng trên không ngày đó vẫn cứ bám riết lấy cô. Cho đến giờ, vòng đu quay vẫn luôn là nỗi ám ảnh đối với cô nên cô không muốn ngồi lên đó thêm một lần nào nữa.


End chap 124.  

P/s: Dạo này mình hơi bận lại có vài việc xảy ra gần đây khiến mình bị xáo trộn một chút nên giờ mới có thời gian đăng fic. Vụ việc của anh trai Yul hẳn mọi người cũng biết rồi. Mong là cô gái của chúng ta sẽ ổn.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com