Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 128: Nhận nhẫn. Xác định quan hệ



Chap 128: Nhận nhẫn. Xác định quan hệ.


Buổi tối trở về, Yoona nấu rất nhiều món ngon bày đầy bàn dù chỉ có ba người ăn. Yuri nhìn Yumi xoay tới xoay lui ăn thử từng món mà khẽ mỉm cười. Chỉ trong thời gian ngắn nhưng Im Yoona đã nắm được mọi thói quen sở thích của Yumi. Phải nói rằng người này hoàn toàn đem con bé sủng lên tận trời, luôn tranh thủ mọi thời gian để bồi dưỡng tình cảm cha con. Tiếc rằng đến giờ con bé vẫn chưa chịu gọi Im Yoona là ba. Đối với chuyện này, Yuri cũng rất phiền muộn. Có điều thấy hai cha con bên nhau vui vẻ tự nhiên lòng cô cũng nhẹ nhõm. Yumi cũng không còn làm khó Im Yoona như trước, đôi khi cũng sẽ hướng Im Yoona làm nũng vài lần, thói quen ỷ lại cũng nhiều hơn. Đặc biệt rất thích cùng Im Yoona chơi mấy trò ghép hình. Cho nên, ăn cơm dọn dẹp xong, Yuri liền để hai cha con chơi với nhau còn cô sẽ về phòng trước. Mấy cái trò chơi kia thực sự không phải sở trường của cô. Vì không muốn biến thành trò cười cho hai cha con nên cô tìm cách tháo chạy là an toàn nhất.

Khi Yoona dỗ Yumi đi ngủ trở về phòng thì thấy Yuri vẫn thức ngồi trên giường chuyên tâm cầm bút phác thảo gì đó đến mức cô vào cũng không biết. Tuy rằng chưa thể cùng Yuri chính thức kết hôn, có một đám cưới đúng nghĩa nhưng được hai mẹ con Yuri dọn về ở chung một nhà với cô, hơn nữa Yuri cũng đồng ý ở cùng phòng với cô thực sự khiến cô rất vui mừng. Đây chính là khởi đầu rất tốt đẹp rồi.

"Sao em còn chưa ngủ?" Yoona lên giường ngồi sát lại cạnh Yuri dịu giọng hỏi. Bữa tối Yuri cũng không ăn được nhiều, dạo này cô ấy vẫn ăn rất ít nên cô thường phải nấu chia ra nhiều bữa nhỏ cho cô ấy. Đồ ăn cũng phải làm thanh đạm hạn chế dầu mỡ tránh cô ấy vừa ngửi thấy đã nôn.

"Chợt nảy sinh ý tưởng muốn thiết kế. Yumi ngủ rồi sao?" Yuri hơi giật mình khi Yoona đột nhiên tựa cằm vào vai cô nhìn vào tệp giấy cô đang phác thảo các mẫu thiết kế mà cô nghĩ ra hồi ban ngày trong lúc đi mua sắm cùng Im Yoona.

"Ừm con bé ngủ rồi. Dường như rất hào hứng mong ngày mai mau đến, thậm chí còn tự cài báo thức cơ." Nói đến Yumi, Yoona không nhịn được cong môi nở nụ cười. 

Cuộc sống 5 năm cô độc của cô nhờ Yuri mà trở nên rực rỡ hơn. Mấy người bạn của Yuri nói không sai, cô quá hời khi đột nhiên có được vợ đẹp con ngoan ở bên mình. Cô đúng là một người may mắn cho nên đối với những lời công kích cùng thái độ cô lập của họ, cô đều không tức giận. Thế nhưng, cô rất đau lòng khi nhớ lại những gì Yuri đã phải trải qua trong quá khứ. Nhờ ngày hôm nay, cô mới cảm nhận được cảm giác của cô ấy. Giá như ngày đó, cô có thể bỏ qua cái tính ngạo kiều của mình mà tiến lên bảo vệ cô ấy, đứng về phía cô ấy trước mặt bạn bè của mình thì những tổn thương Yuri phải chịu đã không nhiều đến thế, cô ấy cũng sẽ không mất niềm tin vào cô như hiện tại. Đáng tiếc mọi việc đều đã xảy ra, tất cả chỉ còn là giả thiết mà thôi. Vòng tay ôm lấy thắt lưng Yuri, Yoona tự nhủ trong lòng từ giờ trở đi cô sẽ không cho phép bản thân mình làm tổn thương đến cô ấy thêm lần nào nữa.

"Vì ngày mai là lần đầu tiên nó tham gia đại hội thể thao ở trường học bên Hàn, tham gia cùng bạn bè toàn người Hàn, có chung ngôn ngữ thay vì ngoại quốc. Quan trọng là lần đầu tiên nó tham gia cùng cô, ba ruột của nó. Đối với đứa nhỏ nào cũng vậy, có ba mẹ đầy đủ, cùng nhau trước bạn bè cổ vũ thể hiện yêu thương đến mình chính là niềm hạnh phúc nhất." Yuri ngừng bút cười nhẹ nói. Đối với việc Im Yoona thích ôm dựa vào mình cô sớm quen nên mặc kệ đối phương muốn làm sao thì làm. Bọn cô cũng chẳng phải lần đầu gần gũi hay là còn thiếu nữ mới yêu mà tỏ vẻ ngại ngùng làm gì.

"Yoong cũng mong chờ. Nhất định ngày mai Yoong sẽ khiến con gái chúng ta tự hào." Yoona mang biểu tình nghiêm túc nhìn Yuri nói. 

Nghĩ đến suốt 5 năm mình không có mặt bên Yumi, không thể nhìn con bé lớn lên, bên con bé những thời điểm nó cần, trái tim cô lại dâng lên từng trận đau đớn. Cô vẫn không quên cái ngày con bé đánh nhau với bạn ở lớp vì bị nói là không cha, đôi mắt tổn thương vẻ mặt quật cường không khóc của nó khiến trái tim cô muốn vỡ nát. 

Ngày hôm đó, sẽ mãi là bí mật của cô và con bé. 5 năm này, Yuri cũng rất vất vả khi một mình lo mọi thứ. Mấy lời cuối cô ấy nói rất bình thản nhưng cô lại cảm nhận được niềm đau trong đó. Cô biết Yuri chưa từng có tuổi thơ đúng nghĩa, được ba mẹ ở bên không chỉ là mong ước của Yumi mà còn là của chính cô ấy. Giá mà cô có thể xuyên về quá khứ, sớm quen biết cô ấy, đem đến cho cô ấy một tuổi thơ tươi đẹp thay vì u ám thì tốt biết mấy.

"Hình vẽ trong đây có nét giống Yoong nha. Đừng nói em lấy cảm hứng thiết kế từ Yoong nhé." Yoona nhìn vào mẫu thiết kế do Yuri phác thảo mỉm cười nói vừa chuyển đề tài để Yuri không nhớ chuyện cũ, vừa tò mò muốn tự ảo tưởng cho bản thân một chút. Ai bảo mấy mẫu Yuri vẽ nhìn khá giống cô chứ. Các trang phục khác nhau nhưng mẫu mặc đều là một người. Có vợ là nhà thiết kế thời trang, cô tất nhiên cũng muốn vợ mình lấy mình làm nguồn cảm hứng rồi. Như thế có thể tự ảo tưởng tự sướng rằng vợ muốn gửi ngắm tình yêu dành cho mình qua các bản thiết kế của cô ấy.

"Ừm. Là cô đấy. Hôm nay nhìn thấy cô liền làm tôi nổi hứng muốn thiết kế trang phục bốn mùa cho cô." Yuri mỉm cười thừa nhận. Cô cũng không muốn giấu Im Yoona chuyện này làm gì.

"Thật sự?" Yoona không ngờ mình chỉ nói đùa vậy thôi mà hóa ra là thật. Tình cảm của Yuri hiện tại thường thể hiện qua từng hành động thực tế thay vì lời nói. Mọi việc cô ấy làm đều khiến cô xúc động. Khóe miệng Yoona cong cong, đáy mắt không giấu được sự vui vẻ.

"Nhìn cũng thấy người mẫu trong hình là cô mà." Yuri có chút buồn cười nhìn Yoona nói. Người này không còn giống xưa luôn che giấu mọi cảm xúc mà vui buồn gì đều thể hiện ra cho cô thấy. Thiệt tình sao dễ thỏa mãn như vậy chứ, tính tình cứ như một đứa trẻ nhưng lại làm cô thấy gần gũi, ấm áp. Cô thích một Im Yoona như vậy, không bị gánh nặng gì đè lên hay phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ kiên cường trước ai.

"Yoong thấy vui lắm." Yoona vừa nói vừa cọ má mình vào má Yuri, vòng tay ôm Yuri càng thêm chặt. Tình yêu của bọn cô êm ả hơn trước nhưng đây chính là cuộc sống mà cô mong muốn.

"Cô vui là được rồi. Đừng để buồn phiền trong lòng." Yuri đem tệp vẽ gập lại để lên bàn, bản thân cũng dựa vào Yoona nhẹ giọng nói. Cô biết Im Yoona vẫn còn suy nghĩ chuyện ban ngày nên muốn người này có thể vui lên một chút. Chuyện quá khứ cứ để nó trôi qua, hiện tại mới là quan trọng. Hạnh phúc trải qua đau khổ mới khiến người ta thấy nó đáng quý.

"Yul!" Yoona khẽ gọi. Yuri luôn tâm ý như vậy, cô ấy luôn nghĩ đến cảm xúc của cô.

"Hử?" Yuri ngước mắt nhìn Yoona. Mỗi lần người này dùng tông giọng thấp mang theo sự ám muội gọi cô lại khiến lòng cô như mèo cào.

"Yoong muốn hôn em." Yoona cụng trán mình vào trán Yuri nỉ non nói. Cũng không cần Yuri đồng ý, cô liền tiến tới áp môi mình lên môi Yuri. 

Một thời gian rồi bọn cô chưa thân mật nên cô rất nhớ hương vị của Yuri. Những hôm cô nằm viện dù Yuri ở lại viện ngủ qua đêm với cô nhưng cả hai chỉ đơn thuần ôm nhau ngủ mà thôi. Hôm nay có nhiều cảm xúc phát sinh khiến cho cô không nhịn nổi nữa.

Bị đột kích bất ngờ làm Yuri chưa kịp phản ứng thì miệng đã bị chặn lại, cô cũng không từ chối mà nhắm mắt, khé miệng đáp lại nụ hôn của Yoona. Cảm nhận đôi môi mềm mại cùng cái lưỡi không xương của đối phương náo động trong khoang miệng mình. Nụ hôn không quá cuồng nhiệt mà theo kiểu mơn trớn lấy lòng. Cả người Yuri mềm nhũn, bất cả lần nào Im Yoona hôn cô đều khiến cô như rơi vào trạng thái say đến mơ màng. Tư thế cả hai từ đang ngồi dựa vào đầu giường liền trượt dần rồi nằm hẳn xuống giường.

"Đừng. Ngày mai còn phải dậy sớm đi dự đại hội thể thao của Yumi." Ngay khi cảm nhận được bàn tay không an phận của Yoona luồn vào áo ngủ của cô, Yuri lập tức giữ tay Yoona lại nói trong hơi thở hỗn loạn. Tuy rằng cô cũng muốn làm gì đó nhiều hơn là hôn môi nhưng mà Im Yoona người này không có tiết chế. Cô mà không cản thì sợ là ngày mai cô khỏi cần xuống giường.

"Vậy hôm khác em bù cho Yoong đấy. Người ta phải ăn chay lâu rồi." Yoona luyến tiếc rời khỏi nụ hôn, ủy khuất nói. Cho dù rất ham muốn nhưng cô sẽ không cưỡng ép Yuri nếu cô ấy không muốn. Hơn nữa, ngày mai còn là ngày hội thể thao của con gái, bọn cô mà làm tiếp sợ là mai ngủ quên luôn. Khó khăn lắm mới xây dựng được hảo cảm trong lòng Yumi nên cô sao cho phép bản thân làm con bé thất vọng về mình được.

"Ăn chay được cả 5 năm giờ ăn chay thêm thì có vấn đề gì. Hơn nữa mới không lâu chúng ta cũng ấy rồi còn gì." Yuri lườm Yoona có chút không tự nhiên nói. 

Cô vẫn nhớ rõ cái hôm bọn cô cùng nhau làm ở căn hộ bọn cô ở cùng nhau trước đây. Dù đã qua hơn 1 tháng nhưng cô vẫn không quên. Khi đó do cảm xúc nhớ nhung oán hận suốt 5 năm tích tụ mà cô muốn buông thả một lần. Cả hai cùng cuồng nhiệt phóng túng chính mình. Chưa bao giờ cả hai lại cùng đắm chìm trong tâm trạng kích thích mãnh liệt như vậy. Tiếp sau đó là hôm ở công ty Im Yoona rồi khi cô bị trúng thuốc không chịu nổi mà làm luôn trên xe. Lúc ấy bị ánh nhìn tò mò cùng câu hỏi ngây ngô của đứa nhỏ tiểu Yul khiến cô giờ nhớ lại vẫn thấy xấu hổ. Lần cuối bọn cô cùng nhau thân mật là buổi tối kỷ niệm 7 năm cả hai thuộc về nhau, tính ra cũng đâu đến mức lâu. Hơn nữa, không biết sao gần đây có lẽ do trong người không thoải mái nên cô cũng không ham muốn chuyện chăn gối cho lắm.

"Giờ có vợ làm ấm giường cùng sao Yoong có khả năng tiếp tục an chay chứ. Lần cuối là từ buổi tối kỷ niệm 7 năm chúng ta thuộc về nhau rồi." Yoona làm bộ dạng đáng thương nhìn Yuri nói. 

Cô còn nhớ rõ thỏa thuận với Yuri tối hôm đó. Khóe môi cô không nhịn được cong lên. Khi đó, cô chưa biết đến sự tồn tại của Yumi nên rất trông mong cả hai sẽ cùng nhau có thêm đứa nhỏ. Giờ đã có Yumi tuy cũng vẫn muốn thêm đứa nhỏ nữa nhưng không có cũng được. Cô thấy mình bây giờ rất hạnh phúc rồi, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi Yuri gả cho cô thôi.

"Lắm chuyện. Mau ngủ đi." Yuri đỏ bừng mặt trừng mắt nhìn Yoona mắng.

"Em nói vậy, Yoong sẽ coi như em ngầm đồng ý nhé. Ui đừng véo Yoong nữa. Yoong ngoan ngoãn ngủ nè." Yoona ôm Yuri vào lòng kêu lên khi bị Yuri nhéo eo.

"Yul! Hình như em lên chút cân. Yoong ôm eo em thấy đầy đặn hơn trước." Yoona ôm Yuri vui mừng nói. 

Hơn tháng trước, cô ôm Yuri thấy cô ấy gầy lắm giờ dường như cảm nhận được có da thịt hơn. Vòng eo ấn mềm mềm chứ không còn thấy khung xương nữa. Tuy rằng dạo gần đây, Yuri kém ăn dễ bị nôn, bình thường cũng dễ bị nôn khan sắc mặt luôn kém nhưng mặt tròn hơn trước rồi. Xem ra đồ ăn cô bồi bổ cũng đã có tác dụng. Nhìn Yuri gầy cô đau lòng lắm.

"Còn không phải tại cô sao? Eo tôi sẽ bị thành bánh mỳ vì cô mất. Mấy bữa nay tôi mặc quần áo hay váy nào cũng có chút chặt." Im Yoona không nhắc thì thôi, nhắc đến lại khiến Yuri thêm buồn bực. Rõ ràng khi chưa cùng Im Yoona tái hợp, mặc kệ cô ăn bao nhiêu đồ bổ của ba dượng, ba mẹ nuôi, ông xã cùng mấy người bạn cũng không tăng cân. Thế mà chỉ ở cùng Im Yoona hơn một tháng đã cảm giác bản thân béo lên rồi. Sợ là thêm tháng nữa sẽ không mặc vừa đồ hiện tại mất. Cô không muốn thành cô nàng mũm mĩm đâu. Ngày trước cũng thế, chỉ cần gần Im Yoona là cô lại bị tăng cân. Người này nhất định là khắc tinh của cô rồi.

"Vậy mới tốt chứ. Chứng tỏ Yoong mát tay nuôi vợ giỏi, đúng không?" Yoona cười tủm tỉm nói.

"Ờ. Cô cái gì cũng tốt." Yuri hừ một tiếng nói.

"Phải rồi Yul." Yoona đột nhiên chuyển giọng lo lắng nói.

"Sao?" Yuri muốn đi ngủ lại mở mắt nhìn Yoona.

"Em... Em... Tháng vừa rồi, ngày nguyệt san của em không tới phải không?" Yoona nhìn Yuri ngập ngừng hỏi. Đều là phụ nữ với nhau nên cô không ngại trực tiếp hỏi Yuri chuyện này.

"Sao cô biết?" Yuri ngạc nhiên trả lời. Ngừng một chút cô mới nói: "Tháng vừa rồi tôi bị mất kinh, tháng này cũng chưa thấy tới." 

Thực ra, khi ở Mỹ thỉnh thoảng cô cũng xảy ra tình trạng như vậy. Có khi còn mất kinh đến 3 tháng, không thể ăn uống được gì, cứ ăn vào hoặc ngửi thấy đồ ăn đều nôn hết ra. Thậm chí nhìn thấy đồ ăn hay thuốc đã sợ rồi. Phải nói rằng giống hệt phụ nữ trong thời kỳ thai nghén nhưng lại không phải. Tình trạng kéo dài đến mức cô phải nhập viện để truyền chất dinh dưỡng. Bác sĩ nói do cô bị áp lực nặng nề, liên tục stress, chế độ ăn uống nghỉ ngơi thất thường nên mới dẫn đến tình trạng như thế. Cô không ngờ Im Yoona cũng để ý chuyện này.

"Hồi xưa, mỗi lần em đến ngày dì cả tâm trạng sẽ cáu gắt, hay đau bụng, đau thắt lưng. Khi đau không chịu nổi sẽ uống thuốc giảm đau. Yoong nhìn có thể nhận ra. Lần này, hơn tháng rồi Yoong vẫn không thấy." Yoona chậm rãi nói.

"Lần trước ba dượng em có nói với Yoong. Thỉnh thoảng em bị stress sẽ bị mất kinh, không ăn uống được, tình trạng như phụ nữ trong thời kỳ thai nghén. Ông dặn Yoong phải chú ý chăm sóc em." Yoona cầm tay Yuri nắm lấy đau lòng nói. 

Vì đã được dặn dò trước nên Yoona luôn chú ý Yuri. Mấy lần trước cô đã muốn hỏi nhưng nhiều chuyện xảy ra làm cô cứ phải đè xuống. Cô biết từ khi Yuri trở về đủ loại áp lực đè lên người cô ấy nên sợ đây là nguyên do khiến tình trạng sức khỏe cô ấy như hiện tại. Cô chỉ mong Yuri có thể dành thời gian nghỉ ngơi, thả lỏng bản thân chứ cứ như này sẽ không tốt. Mẹ cô thì cứ bảo Yuri mang thai kêu cô đưa Yuri đi khám rồi nấu toàn đồ bổ dưỡng cho bà bầu bắt cô đưa Yuri ăn. Khó trách mẹ cô được bởi ba cũng nghe được cái chuyện kỳ tích có thai từ LE unnie. Thậm chí còn thẳng thừng hỏi cô từng lần bọn cô quan hệ sau khi gặp lại nhau làm cô nghẹn đến không nói thành lời. Nếu không phải ba dượng Yuri đã nói trước thì chắc cô cũng tin lời mẹ cô mất.

"Tôi không muốn uống thuốc hay đi khám đâu. Khó chịu lắm." Yuri rúc vào lòng Yoona lầm bầm nói. Trong lòng cô bây giờ rất xúc động, ba dượng cô thực sự rất quan tâm cô. Không ngờ ông ấy còn dặn dò Im Yoona cẩn thận như vậy. Nhờ ông mà cô như được bù đắp phần tình cha thiếu hụt thuở thơ ấu của mình.

"Không cần đi khám hay uống thuốc. Yoong cũng không muốn em phải uống nhiều thuốc kháng sinh. Thế nhưng, em phải nghỉ ngơi nhiều hơn, Yoong sẽ nấu đồ bổ dưỡng cho em." Yoona vỗ nhẹ vào lưng Yuri dịu giọng nói. So với trước kia, Yuri dường như rất bài xích bệnh viện và uống thuốc. Khó trách được vì cô ấy đã phải trải qua quãng thời gian rất khó khăn. Càng nghĩ trái tim Yoona càng thêm đau. 

"Ừm." Yuri nghe Yoona nói vậy mới thở nhẹ một hơi. Cô rất sợ phải khám rồi uống thuốc. Đây là lý do mà mỗi lần Im Yoona đề nghị cô đi khám cô đều cự tuyệt.

"Yul! Em đã đồng ý để Yoong chăm sóc em và con rồi đúng không?" Yoona bất ngờ cầm tay Yuri lên, hơi tách người ra để Yuri nằm đối diện với mình, cô khẽ hỏi.

"Ừ." Yuri khó hiểu gật đầu. Chuyện này còn phải hỏi nữa sao?

"Em chưa muốn cùng Yoong kết hôn, chưa sẵn lòng mặc váy cưới làm cô dâu của Yoong. Hai điều này Yoong đợi được." Yoona chăm chú nhìn Yuri chậm rãi nói.

"Nhưng em hãy nhận nhẫn cưới của Yoong, được không? Ngày mai là đại hội thể thao ở trường Yumi. Yoong rất muốn để mọi người nhìn vào tay chúng ta mà hiểu. Yoong là người có gia đình, em là vợ Yoong, Yumi là con của chúng ta. Yoong muốn cả em và Yoong có một thân phận rõ ràng. Chúng ta là một gia đình."

"Chẳng phải lúc trước đã nhận nhẫn của cô rồi sao. Tay vẫn đang đeo nè." Yuri giơ tay ra trước mặt Yoona nói. Vì ngón tay gầy hơn so với trước nên nhẫn hơi rộng, do đó  cô phải đeo vào ngón giữa mới vừa.

"Đây là nhẫn lúc chúng ta yêu nhau. Không phải nhẫn cưới. Yoong muốn chúng ta đeo nhẫn cưới. Khi nhìn vào ai cũng tự hiểu Yoong và em đã kết hôn, có gia đình rồi." Yoona cầm tay Yuri nhỏ giọng nói.

"Vậy còn không mau đeo vào cho bản tiểu thư." Yuri khẽ cười vẫy tay với Yoona. Lời nói của Im Yoona không phải là không có lý. Cô cũng muốn cho đám người nhòm ngó Im Yoona thấy rõ người này đã là hoa có chủ nên chớ mà ở đó mơ mộng. Điều nữa là, đã từ chối lời cầu hôn của Im Yoona rồi nên lần này cô không muốn lại từ chối người này tiếp. Tuy rằng không khí không lãng mạn gì cả lại đột xuất nhưng mà cô đây sẽ rộng lượng nhắm mắt bỏ qua và đồng ý.

"Em đồng ý?" Yoona vui mừng đến mức không tin vào mắt mình.

"Còn chậm trễ tôi đổi ý đấy." Yuri nhướn mày cười nói. Mỗi lần nhìn bộ dạng ngốc ngốc đầy phấn khích của Im Yoona là cô lại cảm giác rất vui vẻ.

"Để Yoong dậy lấy... lấy nhẫn. Em chờ chút." Yoona lắp bắp nói rồi như sợ Yuri thực sự đổi ý liền vội vàng luống cuống bò dậy để lấy nhẫn để trong ngăn kéo tủ.

Rầm...

Không biết do mừng quá độ hay gấp gáp mà chân Yoona vướng chăn rồi té lăn từ trên giường xuống sàn nhà.

"Yoona! Cô có sao không? Có bị thương ở đâu không?" Yuri thấy Yoona ngã cũng vội vàng bật đèn ngồi dậy xuống giường đỡ Yoona đứng lên. Cú ngã này chắc chắn đau lắm. Tạo ra tiếng động lớn vậy cơ mà.

"Không sao. Yoong không sao. Không bị thương ở đâu cả. Không đau gì cả, Yoong đang rất là vui." Yoona đau đến nhe răng nhưng vẫn hớn hở cười nói. Đau một chút nhưng được Yuri đồng ý nhận nhẫn thì đau hơn cũng được. Dứt lời liền với tay mở ngăn tủ lấy ra hộp nhẫn mở ra có hai chiếc nhẫn bên trong đưa ra trước mặt Yuri.

"Để Yoong đeo nhẫn cho em. Yoong vốn muốn làm một không khí lãng mạn nhưng mà tối nay tâm trạng không nhịn được liền bày tỏ. Yoong... Yoong..." Yoona lúng túng nói. Cô luôn muốn chuẩn bị một không gian lãng mạn bất ngờ cho Yuri nhưng hôm nay lại quá đơn giản. Cô thấy như vậy quá thiệt thòi cho Yuri. Có điều, được Yuri đồng ý khiến cô rất kích động.

"Là chiếc nhẫn lần trước cô cầu hôn tôi. Tuy không khí đúng là kém lãng mạn nhưng bù lại cô chân thành là đủ rồi." Yuri mỉm cười chìa tay ra để Yoona đeo nhẫn cho mình. Cô ngắm nhìn chiếc nhẫn rồi nghiêng đầu nhìn Yoona nói. Vừa nhìn cô đã nhận ra nhưng dường như kích cỡ có chút thay đổi.

"Ừm. Vẫn kiểu đấy nhưng khi biết tay em gầy đi nên Yoong đi dặt size nhỏ hơn. Chiếc kia đợi ngón tay em mập lên không đeo vừa cái này nữa sẽ đeo cái đó." Yoona run tay đeo nhẫn cho Yuri rồi nuốt nước miếng giải thích.

"Hừm. Cô đúng là thừa tiền." Yuri cười mắng Yoona nhưng vẫn cầm chiếc nhẫn còn lại đeo vào ngón áp út của Yoona.

Cô hiểu một khi đã chấp nhận đeo nhẫn vào chính là đã đem hai chữ "bạn đời" trói buộc vào mình. Cuộc sống sau này không thể tùy hứng theo ý mình mà phải có trách nhiệm cùng vị "bạn đời" của mình bảo vệ và xây dựng mái ấm của cả hai. Ngày mai là một ngày quan trọng đối với Yumi nên chính cô cũng muốn con gái mình có thể ngẩng cao đầu nói cho bạn bè nó biết ba nó là ai, muốn con bé cảm thấy an toàn, muốn để nó có danh phận rõ ràng. Một chiếc nhẫn thôi nhưng nó có thể làm rõ được nhiều việc. Tuy nhiên, cô cũng không phải chỉ vì Yumi mới nhận nhẫn mà cũng là vì chính cô.

Sau bao chuyện, đi hết một vòng cô lại trở về bên Im Yoona thì cô biết đây chính là người sẽ cùng cô thắp lên ngọn đèn mà cô luôn mong ước. Cô không muốn bản thân tiếp tục đắn đo sợ này sợ kia nữa hay đối phương phải chờ đợi. Tuy rằng trong lòng cô vẫn còn nút thắt chưa gỡ bỏ hết nhưng cô vẫn muốn nghe theo trái tim mình. Cô muốn cùng Im Yoona xác định quan hệ. Nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón tay áp út, lòng cô rất nhẹ nhõm. 

"Yoona! Chỉ mong cô đừng phụ lại sự tin tưởng của tôi."

End chap 128. 

      

  P/s: Chap trước bảo chap này sẽ biết về baby và Yul nhớ lại chuyện cũ với Sica nhưng không ngờ cái chap này lại bị kéo dài nữa rồi. Thôi để chap sau nha. Sau này, không dám nói trước điều gì nữa. TT. Cú đêm còn không?

Cám ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình nha.    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com