Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 140: Ký Ức Của Chúng Ta


Chap 140: Ký ức của chúng ta

Đứng trên cầu tầng 2 của sân bay, Yuri yên lặng nhìn những chiếc bay phát ra ánh sáng lập lòe kêu ù ù từ cất cánh bay vào khoảng không. Trong đầu hiện lên rất nhiều ký ức khi bé, những ký ức tưởng như bị phong kín mãi mãi giờ ồ ạt tuôn trào như những đợt sóng xô bồ.

Hôm nay là ngày Jessica và Sunny bay. Cô ấy không ít lần úp mở cũng thẳng thừng hỏi cô có thể ra tiễn không? Cô đều đáp không. Nhìn rõ nụ cười thất vọng và ủ dột của cô ấy nhưng cô chỉ có thể vờ như không biết. Có những thứ và những chuyện không thể còn như khi bé. Trưởng thành rồi phải tự học cách đứng lên sau đổ vỡ, có vậy bản thân mới mạnh mẽ lên được. Khi không biết gì thì sẽ đơn giản nhưng biết rồi mọi thứ liền khác. Mối quan hệ của cô và Jessca có phần phức tạp. Cô vẫn là không nên xuất hiện. Cô muốn cô ấy có thể nhận thức rõ cảm xúc của mình cũng như cô không muốn bản thân cứ rối rắm mãi.

Hơn nữa, cô cũng không thích tiễn người ra sân bay bởi cô ghét cảm giác chia ly, nó như xé toạc lòng người. Phải nhìn bóng lưng người thân của mình từ từ biến mất khỏi tầm mắt của mình thật không dễ dàng chút nào.

Phải cô đã sớm coi Jessica là người thân kể từ ngày bọn cô gặp gỡ kết giao làm bạn bè. Người bạn đầu tiên luôn là người đáng quý và đáng trân trọng nhất. Đáng tiếc vì mất ký ức nên bọn cô trở thành kình địch. Jessica so với cô còn khổ sở mệt mỏi hơn. Bọn cô đến cùng ai cũng mang trên người đầy những vết thương. Cô biết điều Jessica muốn biết nhưng ngập ngừng không dám nói. Cô biết sự do dự của cô ấy. Chỉ là cô không thể trực tiếp nói ra. Cho nên cô đã chuẩn bị mọi thứ, khi lên máy bay cô ấy sẽ có đáp án mà cô ấy đang băn khoăn tìm kiếm.

Gió đông lạnh thổi sượt qua mặt khiến Yuri khẽ rùng mình, cô đút sau tay vào túi áo, vùi sâu mặt vào chiếc khăn quàng cổ. Tuyết trắng bay đầy trời, rơi ướt trên vai cô. Trong đầu cô hình dung ra cảnh Jessca nhỏ đứng cô đơn trong tuyết chờ đợi cô ngày qua ngày trong vô vọng. Phải lạnh đến nhường nào, lsjnh từ bên ngoài đến sâu thẳm trong tâm hồn. Cho nên, hiện tại nửa điểm oán trách Jessica sau bao biệc Jessica làm với cô đều không còn. Là bởi quá tổn thương nên sinh hận mà muốn làm tổn thương người mình từng trân quý.

Chuông điện thoại trong túi rung lên, Yuri lấy ra, trầm mặc nhìn tên người gọi một lúc mới vuốt màn hình nhạn cuộc gọi.

"Sao còn thời gian gọi?" Mắt vẫn nhìn vào khoảng không, Yuri vươn một tay còn lại ra, xòe bàn tay hứng vài bông tuyết trắng đang bay. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay cô, có những bông vừa rơi xuống đã tan thành nước, có những bông vẫn giữ nguyên hình dạng lốm đốm trắng trong tay cô.

Cũng giống như khi bé, Yuri cảm thấy Jessca rất giống tuyết. Lạnh nhưng thực ra lại dễ tan. Cô ấy luôn tỏ ra kiêu ngạo nhưng thực tế chỉ để che giấu đi những tổn thương trong lòng. Cho nên, lúc nhỏ cô nhiều lần muốn ôm cô ấy thật chặt, kéo cô ấy vào thế giới ấm áp. Bởi cả cô và cô ấy giống nhau, đều đang sống trong cái thế giới lạnh lẽo cho nên cô muốn cả hai có thể tự tạo ra cho mình một thế giới ấm áp hơn. Nếu được lựa chọn lại, cô vẫn muốn cả hai gặp gỡ. Chỉ là cô sẽ lựa chọn đối mặt với tất cả thay vì bỏ trốn như quá khứ.

"Muốn nghe một câu tạm biệt của cậu. Tôi sắp lên mây bay rồi. Đột nhiên nghĩ tới cậu."

Giọng Jessica đầu bên kia vang lên, âm thanh nhẹ nhàng. Ngưng một chút, cô khẽ nói thêm:

"Hôm nay trời lạnh lắm, cũng may cậu không tới tiễn tôi. Nếu không cậu mà bị cảm, có người lại đem tôi ra mà rủa xả."

Tiếng cười nhỏ của Jessca truyền đến nhưng Yuri lại cảm thấy trong đó có vài phần đau buồn. Cô có cảm giác dù Jessca đang ngồi trong phòng chờ nhưng cô ấy cũng đang nhìn ra ngoài trời giống cô.

"Cậu cũng giữ ấm vào. Nếu lo bị ai mắng thì đem Sunny ra chắn, đảm bảo không ai đụng được vào cậu." Yuri cười nhẹ. Câu sau nửa đùa nửa thật. Ai cũng nhìn ra tình cảm của Sunny dành cho Jessica. Cô cũng vậy, mà cô tin Jessica cũng thế. Cho nên, cô hi vọng cô ấy sớm mở lòng, vừa cho bản thân một cơ hội, vừa cho người khác một cơ hội.

Bên kia điện thoại im lặng một hồi, Yuri còn tưởng điện thoại mất sóng nên đưa xuống nhìn. Thấy cuộc gọi vẫn hiện thị, cô biết Jessica vẫn đang giữ máy. Cô im lặng đáp, cũng giữ máy như vậy.

Cuối cùng, Jessica là người lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng của cả hai.

"Yuri, cậu chắc không nhớ. Có điều tôi vẫn nhớ, nhớ rất rõ. Lúc nhỏ, cậu từng kéo tay tôi bảo tôi giống y như những bông tuyết ngoài kia. Đẹp đến ngẩn ngơ mà cũng lạnh đến tê tái, lại còn dễ tan nên chỉ có thể ngắm."

Yuri khẽ nắm điện thoại, giờ tìm được ký ức rồi nên cô cũng nhớ chuyện này nhưng vẫn lựa chọn im lặng.

Bên kia, Jessca tiếp tục nói:

"Khi đó, tôi liền hỏi vậy còn cậu là gì? Cậu biết cậu trả lời là gì không?"

"Jessica." Yuri khẽ gọi.

" Để tôi nói, chỉ hôm nay thôi. Tôi biết cậu mất đi ký ức của chúng ta, biết cậu không muốn nhớ lại chuyện cũ, cũng biết Yoona khó chịu không muốn tôi khơi gợi chuyện xưa với cậu. Có điều, tôi sắp rời khỏi đây, không biết khi nào quay về nên để tôi một lần nói ra đi. Nếu không tôi thật không cam lòng."

"Lúc ấy, thay vì bảo là vệ sĩ bảo vệ công chúa như mọi khi. Cậu lại bảo, cậu sẽ là mùa đông vì cậu sinh ra vào mùa đông. Tuyết chỉ xuất hiện vào mùa đông nên cậu sẽ là mùa đông. Chờ tuyết đổ xuống rồi chờ tuyết tan, cuối cùng là cùng tuyết rời đi."

"Thật không ngờ, kết cục mùa đông của tuyết vẫn là bị hạ cướp đi."

"Kỳ thực, cậu giống như bầu trời đêm đông. Đen như mực và cũng lạnh nữa. Bởi chỉ có bầu trời đêm đông mới làm nổi bật tuyết trắng. Vì cả hai đều lạnh cho nên có thể cùng nhau cảm nhận cái lạnh của thế giới này."

"Chỉ là dù cậu là mùa đông hay bầu trời đêm đông thì tôi cũng không giữ được. Cho nên, tôi chỉ có thể rời đi."

"Thực sự, cảm giác chỉ một người nhớ nó rất khó chịu. Nhưng mà thấy một nhà ba người các cậu, không, chính xác ít nữa sẽ là một nhà bố người thì tôi hiểu mùa đông năm ấy đã không còn thuộc về tôi rồi."

"Có nhiều nước trên địa cầu này, có mùa đông nhưng không có tuyết. Có điều, mùa đông ở nơi nào, ở bất cứ cũng sẽ xuất hiện ánh nắng của ngày hạ. Chỉ là ít hay nhiều thôi nhỉ? Điều người ta không nghĩ tới nhưng nó vốn dĩ là vậy."

"Đáng lẽ ngay từ đầu tôi nên hiểu rõ kết cục của mình."

"Jessica..." Yuri gắt ngang lời Jessica, lòng cô quặn lại. Cô hiểu hàm ý trong lời Jessica. Hạ và nắng là ám chỉ Yoon bởi trời trước kia cô vẫn đùa cô ấy là cô gái mùa hạ, là tia nắng rực rỡ.

"Yuri, tôi ghét, rất ghét mỗi khi cậu gọi tôi là Jessica. Được rồi, lải nhải nhiều rồi. Tôi phải lên máy bay đây. Cậu ở lại hãy thật hạnh phúc nhé. Đây là lời thật lòng của tôi đấy."

"Tôi... Tôi cúp máy đây." Jessica chazjm chậm chậm nói.

Rõ ràng là nói cúp máy nhưng vẫn giữ cuộc gọi.

Yuri trầm mặc, tay cầm điện thoại, môi mấp máy, sau vài lần mới phát ra âm thanh thật nhẹ.

"Sooyeon... Đi bình an và cũng sẽ sớm mở lòng đón nhận hạnh phúc đang chờ cậu."

Bên kia vọng lại tiếng thở mạnh, cuối cùng là tiếng cười xen lẫn âm thanh kìm nén:

"Mãi cũng đợi được cậu gọi tôi bằng tên này. Cám ơn cậu. Tôi sẽ cố gắng như lời cậu nói. Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Đến khi chuông điện thoại đã tắt, Yuri vẫn ngẩn ngơ. Vậy là bọn cô cũng đã nói được câu tạm biệt mà khi xưa không kịp nói. Tạm biệt quá khứ để có một bắt đầu mới. Bỏ điện thoại vào túi, Yuri tiếp tục nhùn những chiếc máy bay phía dưới. Không biết trong những chiếc máy bay dưới kia, đâu là chiếc Jessica đang ngồi?

Khi bé rất thích nhìn máy bay mỗi khi đang nô đùa. Mỗi lần đang chơi ngoài trời hay trong nhà, chỉ cần nghe tiếng máy bay là chạy vội ra chỗ trống ngước nhìn bầu trời để tìm kiếm hướng bay của nó đến khi nó bay mất hút trong những đám mây. Còn hiện tại nhìn thấy máy bay chỉ thấy một nỗi buồn dâng lên. Bởi khi nhỏ là cảm giác tò mò thích thú, lớn lên mới rõ đó là cảm giác chia ly. Khó trách sao nhiều người không muốn trưởng thành vì trưởng thành rồi mắt nhìn thế giới cũng sẽ khác hơn.

Nhớ lại những ngày còn bé, khi cô và Jessica bên nhau, hai đứa trẻ chụm đầu cùng gấp máy bay giấy hí hoáy viết lên đó những điều ước của bản thân. Sau đó cùng leo lên gò đất cao hay lan can hoặc bậc thềm để phi nó. Nét chữ trẻ con nguệch ngoạc, sai chính tả tùm lum ghi đầy trên hai cánh máy bay. Bao điều trong đó, điều được lặp đi lặp lại nhiều nhất chính là cả hai mãi luôn bên nhau đều được viết bởi cả hai. Vậy mà cuối cùng mỗi đứa một phương, gặp lại thì trở thành hai kẻ kình địch. Một thì nhớ tất cả, một quên sạch. Kẻ nhớ mãi là kẻ đau. Sao giấy, máy bay giấy cũng chỉ để tạo cho người ta có niềm tin hi vọng, còn lại nó không thể đem điều ước trở thành hiện thực.

"Sooyeon, xin lỗi. Điều tôi có thể làm, chỉ có thể vậy. Mong rằng ngày cậu trở lại, chúng ta có thể thoải mái cùng nhau trò chuyện. Cậu có hạnh phúc của cậu, tôi có hạnh phúc của tôi. Tôi muốn cậu cũng sẽ giống tôi, tìm thấy ngôi nhà ấm áp thuộc về mình. Ở đó có một người dù cậu về muộn đến đâu vẫn luôn để đèn chờ cậu về."

Vai sớm ướt một mảng, tóc cũng dính đầy tuyết, Yuri giờ mới cả người rét run vì lạnh. Cô chợt nghĩ đến Yoona. Không biết sao đột nhiên nhớ người này ghê. Muốn nhìn thấy người này, muốn ôm chặt người này để cảm nhận hơi ấm. Chắc hiện tại đang trên đường từ sân bay về vì Jessica lên máy bay về rồi. Bình thường khi không ở cùng cô, cứ cách tiếng sẽ gọi điện cho cô liên tục hỏi xem cô đang làm gì. Thế mà hôm nay, mấy tiếng trôi qua cũng không thấy cuộc gọi tin nhắn nào làm cô thấy là lạ. Lúc rời nhà, cũng im lặng hơn thường ngày, không lầm rầm một hai bắt cô phải ở yên nhà không được gọi điện hay đưa tiễn Jessica. Cảm giác như người này đang dỗi cô vậy. Có lẽ cô cũng lên trở về, trở về trước khi Im Yoona về bằng không cô lại phải người này liên tục lải nhải bên tai. Trốn đến đây là cô có lý do riêng, hôm nào đó cô sẽ nói rõ cho Yoona biết. Cô không muốn cả hai phát sinh thêm uẩn khúc nào nữa. Cô cũng biết Yoona vẫn luôn chờ cô nói ra. Chỉ là cô chưa thấy đúng thời điểm. Giờ cũng đến lúc đối diện mọi thứ rồi.

Khẽ đưa tay lên miệng che bởi cơn ho ùa đến. Cô cúi đầu ho liên tục, cảm giác bao nhiêu nguồn khí lạnh bên ngoài đều ùa vào phổi vậy. Lạnh đến hai tay, hai chân đều tê cứng. Chóp mũi như phồng to rồi, trên đầu cũng cảm nhận rõ tóc tai đang ẩm, da đầu lạnh ngấm vào não.

Chợt cả người được choàng một chiếc áo khoác to dài đến mắt cá chân. Chiếc mũ trên áo chụp lên đầu phủ bóng kín cả mặt cô. Sau đó là một vòng tay ôm chặt cô từ phía sau. Yuri giật mình hoảng hốt, muốn giãy giụa thì âm thanh quen thuộc vang bên tai.

"Em còn muốn đứng đây đến khi nào? Máy bay dưới kia có gì đẹp đâu mà em đứng nhìn lâu như vậy? Em đứng đây nhìn ra kia, Yoong đứng phía sau nhìn em."

Yoona tựa cằm lên vai Yuri, giọng nói đều đều.

"Vốn chỉ lặng lẽ, không muốn phiền đến  không gian riêng của em. Thế nhưng lâu như vậy chưa thấy em có ý rời đi. Thể trạng em vẫn chưa phục hồi. Em bị gì thì Yoong với Yul phải làm sao đây? Em muốn làm gì cũng được nhưng hãy chú ý đến bản thân được không? Em vì người khác đau lòng còn Yoong sẽ vì em mà đau lòng."

Yuri im lặng, có một vài thắc mắc nhưng thế nào cũng không nói được ra. Cô không ngờ Im Yoona lại biết cô ở đây, càng không ngờ người này đứng một góc chờ cô. Cô muốn nói cho Yoona biết những điều cô ấy muốn biết những câu chữ cứ như mắc kẹt trong cổ họng.

"Yoona..." Yuri khẽ gọi.

"Không cần nói gì cả. Yoong chờ được. Yoong bảo rồi. Yoong sẽ chờ khi em thấy sẵn sàng. Yoong tin ở em. Giờ thì về nhà nhé. Nhà của chúng ta." Yoona cắt ngang lời Yuri, dịu giọng nói.

Yuri quay đầu, đối diện ánh mắt ấm áp của Yoona, cõi lòng như được sưởi ấm. Khóe môi khẽ cong lên. Có những điều nhỏ nhặt cũng trở nên ngọt ngào.

"Được. Chúng ta cùng về nhà thôi."

Là ngôi nhà của bọn cô.

Là mái ấm mà cô vẫn mong mỏi.

Là nơi có ngọn đèn thuộc về riêng cô.

Là nơi luôn có người ở đó chờ cô.

End chap 40.

Còn ai nhớ fic này không? Hồi kết dần đến rồi. Đáng lẽ nên sớm cho nó một cái kết chứ ngâm lâu quá rồi ❤






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com