Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Yêu một người vô tâm



Chap 20: Yêu một người vô tâm.


"Dì, cháu có chuyện quan trọng muốn thông báo với hai dì. Cháu Im Yoona từ nay chính thức chia tay những tháng ngày độc thân. Đây là Kwon Yuri, người yêu của cháu. Chúng cháu đang là người yêu của nhau. Cô ấy đồng ý hẹn hò với cháu rồi."

Xoảng...

Lúc Yuri bê hai tô mì ra bàn mà dì Bae, một trong hai chủ quán của tiệm mì đang ngồi cùng hai cô gái xinh đẹp chừng bằng tuổi cô thì Yuri chợt nghe thấy một trong hai cô gái đó nói mấy câu kia khiến cô giật mình run tay đánh rơi khay đựng bát mì làm cho hai bát mình rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh. Nước mì còn nóng bắn tung tóe cùng mì lên giày và ống quần cô. 

Thế nhưng, chân Yuri không cảm thấy nóng chút nào, cô chỉ biết ngây người nhìn cô gái tự xưng mình là Im Yoona và cô gái cạnh cô ấy.

Im Yoona.

Kwon Yuri.

Trùng tên chẳng hiếm lạ nhưng trùng tên yêu nhau thì không phải dễ bắt gặp.

"Dì ơi! Con, Kwon Yuri chính thức hết độc thân rồi nha. Đây là người yêu của con đấy, cậu ấy chính là người yêu của con đó. Cậu ấy là Im Yoona là người yêu chính thức của Kwon Yuri con."

Thật lâu trước kia, cô đã từng lôi kéo Yoona chạy đến quán mì của hai dì, ngay khi vào cửa đã kêu to, không hề quan tâm đến ánh mắt kỳ quái của mấy vị khách trong quán mà híp mắt cười hướng hai dì chủ quán khoe khoang Im Yoona là người yêu của mình.

Lúc đó, cô chỉ là cô gái 17 tuổi, đôi lúc hay nổi loạn, bướng bỉnh, trong mắt người khác chính là một cô tiểu thư bị nuông chiều đến hư. Cô của năm ấy, đối với tình yêu hoàn toàn như một tờ giấy trắng. Thời điểm được Yoona kéo tay dưới tán tử đằng tím nói "Chúng ta hẹn hò đi." . Ánh mắt của cô ấy tuy lạnh lùng không một tia gợn sóng, giọng nói điềm đạm nhưng bàn tay lại thật ấm dù cho ngoài trơi đang mưa tí tách, gió lạnh thổi ướt đẫm bờ vai của cả hai đến rét run lại khiến cho trái tim cô run lên từng nhịp đập hỗn loạn, lòng bàn tay vốn lạnh liền được bao phủ bởi một hơi ấm mềm mại. 

Bản thân vốn đang thích thầm người ta nên khi được người ấy tỏ tình liền mừng phát khóc, đâu còn tâm trí quan tâm điều gì khác. Vì vậy, cô như một đứa ngốc gật đầu như bổ củi, đáy mắt ẩm ướt, lòng tràn ngập hạnh phúc ôm chặt lấy Im Yoona. Sau đó, mỗi ngày đều cười đến vui vẻ, khoe với tất cả người quen rằng mình đang hẹn hò với Im Yoona. Phải nói là hận không thể cho cả thế giới biết Im Yoona là người yêu của mình.

Sự phấn khích của cô khiến Tiffany phát bực mà liếc mắt nhìn cô đầy xem thường nhưng cũng cảm khái bảo: "Yul à, cậu biết không? Mỗi khi cậu khoe ra việc cậu đang cùng Im Yoona hẹn hò, gương mặt cậu đều sáng bừng, ánh mắt lấp lánh như sao, cả người toát ra sự sinh động tràn đầy năng lượng. Thấy cậu như vậy khiến người nghe cũng vui vẻ thay cho cậu, dù có lúc mình phát bực vì cậu khoe đi khoe lại suốt cái chuyện mà ai cũng đã biết rồi. Có điều, nhìn cậu hạnh phúc như thế mình cũng rất mừng."

Giờ thấy gương mặt tràn ngập hạnh phúc của cô gái kia làm Yuri nhớ lại chính mình năm ấy. Nếu như cô ấy không tên Im Yoona và bạn gái cô ấy không tên Kwon Yuri thì cô đã không bị làm cho giật mình hoảng hốt. Chẳng hiểu sao cõi lòng vốn bình lặng lại âm ỉ đau.

"Yul! Cháu có sao không?"

Người phụ nữ trung niên đang ngồi cùng hai cô gái kia thấy vậy lập tức chạy đến chỗ Yuri đang đứng ngây ngốc, lo lắng hỏi.

"Cháu xin lỗi. Chạy đến giúp hai dì lại thành phá hoại. Cháu không sao. Để cháu thu dọn mảnh vỡ." Yuri rũ mắt cười khổ nói đầy áy náy đồng thời vội ngồi xổm xuống đất, hai tay hơi run run nhặt những mảnh vỡ bỏ vào khay.

Vừa từ Busan về, cô liền chạy đến quán mì nói muốn phụ giúp bưng bê lau dọn. Cũng được 3 ngày rồi, hôm đầu, 2 dì ấy ấy đều từ chối nhưng thấy cô cố chấp nên đành mặc kệ. Mục dích thật của cô tuy không hoàn toàn là muốn giúp mà chỉ là muốn dùng hành động tuyết phục 2 dì. Cô giữ đúng lời sau hôm đề nghị 2 dì hợp tác về công thức mì thì cô không nhắc lại chuyện này nữa.

Thời gian này, cô đang rảnh không nhất thiết phải chạy đến Choi thị, phía SJ cũng ổn định hơn vì đã có Hyomin lo giúp nên cô mới yên tâm mà thay vì ngồi làm giám đốc Magic hay tổng giám đốc SJ thì lại chạy đi làm nhân viên bồi bàn. Bản hợp đồng này bọn cô rất cần, còn cần hơn cả hợp tác với Choi thị. Vì thế, cô không thể dễ dàng bỏ cuộc được.

Làm thêm ở đây vừa muốn giúp 2 dì, vừa muốn dùng hành động làm 2 dì ấy động tâm mà suy nghĩ lại nhưng mặt khác cô cũng thông qua đó để tiếp xúc với khách ăn mì, khảo sát ý kiến họ về các loại mì và muốn được ăn loại mì như thế nào. Bây giờ có đủ các loại mì tràn lan trên thị trường nên nếu mì của mình chưa có danh tiếng lại từ một công ty đang lên, rất dễ bị nhấn chìm bởi các thương hiệu nổi tiếng từ trước và bị người tiêu dùng ngó lơ nếu không tạo ra sự đặc biệt. 

Phải nói rằng tuy có nhà đầu tư và các siêu thị lớn tiếp nhận nhập vào bày bán nhưng lượng tiêu thụ ít thì sớm muộn cũng bị nhà đầu tư rút vốn và các siêu thị trả hàng. Thế nên, người tiêu dùng là yếu tố rất quan trọng. SJ bọn cô lần này sản xuất mì muốn hướng tới mọi đối tượng nhất là sinh viên, mẹ bỉm sữa và các bà nội trợ hay những người bán hàng ở các khu chợ, sạp hàng. Chỉ cần bọn họ thích loại mì này thì sẽ lan truyền cho nhau nghe khiến nhiều người biết đến thương hiệu của bọn cô hơn.

Vì quá luống cuống nên một mảnh vỡ của bát cứa vào ngón tay Yuri, máu theo đó mà chảy xuống nhỏ giọt lên mặt men sứ trắng bóng. 

"Sao cháu bất cẩn vậy? Giữ chặt cho chỗ bị thương đừng bị chảy máu nữa. Mau vào trong để dì Song băng cho, còn chỗ này để dì dọn. Không được phép kháng cự. Mau nghe lời dì không là dì không cho cháu làm ở đây nữa đâu."

Thấy ánh mắt nghiêm túc, giọng nói cứng rắn của dì Bae làm Yuri không dám không nghe theo đành nói xin lỗi dì ấy một lần nữa rồi đứng dậy lúng túng đi vào phía gian bếp tìm dì Song. 

Lúc ngẩng đầu, cô liền bắt gặp hai cô gái mà dì Song vừa ngồi cùng đang nhìn mình khiến cô hơi sửng sốt. Cũng phải thôi, động tĩnh cô gây ra không nhỏ lại làm vỡ bát mì của người ta gọi nên bị nhìn cũng không ngạc nhiên gì. Khẽ mỉm cười áy náy, gật đầu như lời xin lỗi xong mới đi vào trong bếp để băng vết thương cũng như để bê hai tô mì khác bù vào.

"Dì, chỗ này đành nhờ dì vậy. Cháu xin lỗi. Cháu lập tức bảo dì Song làm hai tô mì khác mang ra cho hai cô gái kia."

"Ừ cứ băng vết thương cẩn thận đã. Mệt thì lên tầng nghỉ. Hai đứa kia không cần vội, 1 là khách quen, 1 là khách mới nhưng tính đều dễ chịu nên không để ý đâu. Các cháu đều đồng tuổi nhau đấy, chưa kể một người còn trùng tên với cháu. Đã thế cũng yêu nhau. Haiz trên đời này thật có nhiều chuyện ngẫu nhiên. Yoona, con bé kia, nó thực sự yêu cháu đấy. Cháu..."

"Cháu vào kia trước đây." Yuri giữ chặt vết thương trên tay vội vã bỏ vào trong. Cô không muốn nghe đến cái người tên Im Yoona chút nào. Có thể hai cô gái kia có tên giống cô và cô ta nhưng tình yêu của bọn họ không giống bọn cô.

Về Seoul, cô cũng không về nhà ngay mà lựa chọn đến SJ ngủ nghỉ ở đó. Bản thân cô lấy lý do là vì muốn tranh thủ làm việc và giám sát công việc cho thuận lợi nhưng ngoài lý do đó cũng có thể là vì cô không muốn nhìn tới Im Yoona. Không muốn nhìn tới cảnh Im Yoona và Jessica Jung cùng đi ra đi vào một căn hộ. Cô đoán vậy, vì 5 năm trước có báo đăng tin bọn họ đính hôn dù nhanh chóng bị gỡ xuống nhưng cô vẫn nhớ kỹ bởi vì chuyện này mà cô bị kích động thái khí dẫn đến sinh non suýt sảy thai thậm chí mất mạng.

Càng nghĩ lòng lại ngập tràn cảm xúc chua xót.

Khổ sở vì một người không yêu mình có đáng không?

Ngu ngốc thì có.

Đưa tay vuốt mặt, Yuri lấy lại bình tĩnh. Cô được dì Song xử lý vết thương giúp liền giao việc bưng bê trong quán cho nhân viên chính trong quán còn mình thì cùng một nhân viên khác xếp mì vào một chiếc xe đẩy để đưa đến các sạp hàng ở khu chợ nhỏ gần đó cho những người đã đặt mua mì trước đó.

Thời điểm Yuri trở về đã là gần 1 tiếng sau, quán thưa khách hơn một chút, hai cô gái kia cũng không còn ở đó nữa. Thế nhưng, vừa nghỉ ngơi uống nước một chút, mới bê mì đến một bàn khác thì từ cửa bước vào mấy vị khách mà cô không muốn thấy chút nào. Trong lòng Yuri không khỏi hối hận, biết thế cô về muộn một chút thì có phải tốt không?

"Yul! Sao cậu lại ở đây?" Tiffany kinh ngạc kêu lên khi thấy Yuri mặc quần áo đơn giản, tóc cột cao đang bê khay đựng bát mì bưng đến cho khách trong quán mì.

Không chỉ cô ngạc nhiên mà mấy người đi cùng cô cũng bị sốc không nói lên lời, hoàn toàn đứng ngây người tại cửa quán nhìn Yuri.

"Cậu làm nhân viên cho dì Song và Dì Bae?" Taeyeon buột miệng hỏi.

"Thất nghiệp nên chạy đến đây xin một chân để kiếm tiền nuôi thân. Mấy cậu vào bàn ngồi đi, đừng đứng ngây người ở lối cửa vào như vậy." Yuri bình thản nhìn Taeyeon nói.

Ánh mắt cô liếc qua Yoona và Jessica sau đó hơi dừng một chút ở cô gái tóc ngắn ôm lấy mặt mặc bộ suit màu tro cũng đang nhìn cô đánh giá.

Cô gái này...

Yuri hơi trầm mặc trong đầu lóe ra một cái tên. Đây là lần đầu cô gặp cô ta nhưng là ở ngoài đời còn bản thân đã thấy trong ảnh hồ sơ.

Ừm. Lùn hơn cô nghĩ nhưng rất có phong thái điềm đạm của một doanh nhân. 

Lee Sunny, phó tổng giám đốc bên chi nhánh Choi thị, cánh tay đắc lực của Choi Sooyoung và cũng thuộc hội bạn thân của Im Yoona. Từng đi du học Pháp đồng thời có không ít tin đồn có tình cảm với Jessica Jung.

Cô ta đi công tác về rồi à?

Thú vị thật.

Ánh mắt Yuri rất nhanh rời khỏi người Sunny, từ lúc tới Hàn Quốc đến giờ cô chưa từng gặp Lee Sunny ở trong Choi thị vì cô nghe nói cô ta qua Ý công tác. Xem ra chỉ mới về thôi. Có vẻ như cô ta vẫn chưa biết cô là Choi Anna, đối tác hiện tại của Choi thị. Ông xã cô đánh giá khá cao về năng lực của cô gái này. So với Choi Sooyoung thì Yuri cũng tò mò về Lee Sunny hơn. Cuối cùng, cũng được gặp gỡ.

"Yul! Tay em sao thế? Làm gì lại khiến bản thân bị thương như vậy? Đau không? Có cần Yoong đưa em đi khám?" Yoona vừa thấy Yuri ở đây vừa vui mừng, vừa kinh ngạc.

Taeyeon bảo rằng Tiffany nói với cô ấy là Yuri đi công tác về rồi nhưng mà cô ấy bận việc nên chưa về nhà khiến cô đứng ngồi không yên chạy đi nhờ vả Tiffany giúp cô hẹn gặp Yuri nhưng vị tiểu thư Hwang này dứt khoát từ chối mặc cô năn nỉ thế nào khiến cô tức nghẹn.

Không ngờ, hôm nay Sunny đi công tác về mấy người liền rủ nhau tới quán mì ăn, cô lại may mắn gặp được Yuri ở chỗ này trong bộ dạng rất giản dị. Cô ấy chỉ mặc một chiếc áo len mỏng dạng đan tay, sợi to, cổ cao màu cà phê kết hợp chiếc quần jean xanh nhạt xắn gấu cùng đôi giày bệt hở mũi màu đen, tóc cột cao để lộ vầng trán rộng bóng loáng, phần đuôi tóc làm xoăn khẽ đung đưa mỗi lần cô ấy di chuyển. Gương mặt mộc không trang điểm chỉ tô một lớp son màu đỏ cam nhưng lại trông rất xinh đẹp, khỏe khoắn, cả người tràn ngập sự tươi trẻ giống như một cô sinh viên đang đi làm thêm khiến tim Yoona đập thình thịch. 

Có điều, ánh mắt Yoona bị lớp vải băng màu trắng ở ngón trỏ của Yuri thu hút. Cô không chút nghĩ ngợi mà lao đến chỗ Yuri cầm lên xem xét, lo lắng nói một tràng.

"Im tiểu thư. Tôi có bị sao cũng không liên quan đến cô. Mong cô lần sau đừng tự ý động chạm tay chân vào tôi như vậy. Tôi cũng không có giàu với nhiều tiền như cô mà chỉ vì vết thương không đáng kể liền chạy đến bệnh viện." Yuri mạnh mẽ rút tay ra khỏi tay Yoona đồng thời lùi lại kéo dài khoảng cách giữa hai người, cô khẽ nhếch môi nhìn Yoona cười đầy châm biếm đáp.

Trong lòng cô không khỏi cảm thấy trào phúng làm sao? Trước kia, cô từng vì cô ta mà cố gắng học nấu ăn suốt một tuần khiến cả mười ngón tay không ngón nào là không bị thương nhưng cô ta đâu buồn ngó đến, ngay cả hỏi thăm một câu cũng không, giờ chỉ vì một vết cắt nhỏ lại giả thần giả quỷ quan tâm cô mà không thấy ngượng sao? Cổ tay và mu bàn tay của cô khi đó còn bị sưng đỏ do dầu ăn bắn vào. Thế nhưng, cô không chút để ý mà còn vui vẻ vì cuối cùng cũng có thể nấu ra mấy món đơn giản để mang cho Yoona ăn. 

Cô khi đó cũng như bao thiếu nữ khác mong muốn được làm điều gì đó lãng mạn ví như nấu ăn mang cho người mình yêu, sau đó cả hai cùng nhau ngồi ăn, người mình yêu sẽ cảm động và khen mình nấu ăn ngon. Trong quá trình nấu, dù có đầu bếp nếm thử giúp nhưng cô vẫn muốn đích thân thử lại, sau nhiều lần thất bại cuối cùng cũng làm ra được hộp đồ ăn ưng ý.

Không giống như phim hay tiểu thuyết, nấu xong chưa ăn đã mang cho người yêu nếm thử. Yuri hoàn toàn khác vì cô biết rõ trình độ nấu ăn của mình lúc ấy tệ thế nào nên không muốn làm liều. Yoona tuy không kén ăn nhưng phải là đồ ăn có thể nuốt trôi. Thế nên, cô muốn đem đồ ăn mình nấu đã được đầu bếp kiểm duyệt là ăn ngon, không vấn đề gì mới đưa cho Yoona.

Đáng tiếc, tâm ý của cô đều trở nên vô ích, người ta không những không ăn mà còn chẳng nhìn đến lại mắng cô phiền. 

Vừa bước vào hoa viên trường cấp 3 nhìn thấy một thân ảnh mình muốn tìm đang ngồi trên băng ghế đá chăm chú đọc gì đó, Yuri liền lén lút vòng ra phía sau bất thình lình bịt mắt người kia, làm vẻ mặt thần bí nói:

"Bạn học Yoona, đoán xem mình là ai?"

Cảm thấy thân thể người kia thoáng cứng đờ nhưng ngay sau đó liền bình thường trở lại, giọng nói nhàn nhạt không rõ vui buồn làm Yuri thoáng thất vọng:

"Kwon Yuri, cậu lại tự ý đến trường tôi? Cậu không cần phải tới trường của cậu sao?"

Giấu đi ánh mắt thất vọng, môi Yuri cong lên thành một nụ cười rực rỡ, đi vòng ra trước mặt Yoona, nhìn vẻ mặt lạnh lùng kia liền khiến cô không nhịn được vươn tay nhéo hai má cô ấy kéo lên, hóm hỉnh trêu đùa:

"Cậu khiến mình đau nha, không thể hùa theo mình để đoán xem là ai sao? Lúc nào cũng mang cái vẻ mặt than này, phải cười nhiều lên mới đẹp. Hôm nay, mình được nghỉ mới chạy tới đây, còn mang cơm hộp cho cậu đó. Là mình tự làm đấy. Cậu phải ăn hết nha."

Yuri nhanh nhẹn ngồi cạnh Yoona, lấy ra hộp cơm được đóng hộp cẩn thận để trong túi rồi mở ra đưa tới trước mặt Yoona, vẻ mặt tươi cười đầy mong chờ.

"Tiểu thư như cậu cũng chịu xuống bếp làm cơm sao? Cậu nghĩ tôi tin chắc?"

Đáp lại sự mong chờ của Yuri lại là lời nói lạnh nhạt của Yoona, ngay cả liếc mắt nhìn Yuri hay hộp cơm cũng lười, Yoona chỉ chăm chú lật mở sách và đống giấy tờ trong tay.

Tươi cười trên môi Yuri cứng lại, ánh mắt toát lên sự tủi thân nhìn Yoona rất nhanh lại giấu đi, cô khẽ khịt mũi nói:

"Người ta đã học cả tuần đấy, vì cậu mà mình đã rất chăm chú học để nấu ra hộp cơm này. Cậu không tin cũng được nhưng mà ăn chút đi được không? Nghe nói, dạo này cậu bận học lại bận đến công ty để học hỏi kinh nghiệm nữa nên không có thời gian ăn uống. Bỏ bữa nhiều không tốt đâu, sẽ đau dạ dày đó. Cậu ốm mình sẽ rất khó chịu."  Vẫn cầm hộp cơm đưa ra, Yuri cố nặn ra nụ cười nhẹ nhàng khuyên nhủ Yoona. 

Kwon Yuri trước giờ rất ít khi kiên nhẫn với ai nhưng trước Yoona thì lại luôn chịu đựng và nhẫn nhịn mặc cho bị cô ấy hết lần này đến lần khác cư xử lạnh nhạt với cô. Đôi khi, cô cảm thấy quan hệ của bọn cô đều từ một phía là cô chứ không có giống như hai người đang yêu nhau ở gia đoạn đầu gì cả.

"Không ăn. Tôi rất bận. Cậu tự ăn đi và yên lặng, đừng phiền tới tôi." Vẫn cúi đầu vào tệp tài liệu còn lấy bút ghi chép cẩn thẩn, Yoona hờ hứng đáp.

"Thôi mà. Nghỉ chút đi. Đừng làm việc nữa, sẽ loạn óc đó. Một mình ăn buồn lắm. Cùng mình ăn đi nha... nha.... nha." Yuri không bỏ cuộc, chạy tới trước mặt Yoona hơi ngồi xổm, chìa hộp cơm ra che đi tầm mắt Yoona nhìn tài liệu.

Cô hỏi Taeyeon rồi, từ sáng tới giờ Yoona chưa có bỏ gì vào bụng như vậy không tốt chút nào. Yoona vốn gầy rồi mà không chăm sóc bản thân thì sao có sức. Việc học, việc công ty đè lên người, cứ nhịn ăn như này sẽ ngã quỵ mất. Vì vậy, ngay cả khi thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của Yoona nhưng Yuri vẫn mặt dày thuyết phục ép cô ấy ăn. Ăn một chút thôi cũng tốt.

"Sao cậu phiền thế? Tôi đã bảo không..." Yoona tức giận nâng mắt vung tay một cái nhìn Yuri nói nhưng lời nói lập tức nghẹn lại trong cổ họng.

Bịch...

Trong lúc Yoona vung tay, không may khiến hộp cơm Yuri đang đưa ra trước mặt Yoona rơi xuống mặt đất, đồ ăn và cơm trong đó đều bị hất đổ ra ngoài mang theo mùi thức ăn thơm phức bay ra ngoài không khí. Không chỉ thế ,do quá bất ngờ nên Yuri cũng bị mất đã ngã ngửa ra sau khiến cho mông đau, xương cụt đau, hai cánh tay theo bản tay đưa ra chống đỡ mà bị trầy xước một mảng đỏ ở lòng bàn tay và khuỷu tay.

Có điều, đau đớn đó chẳng là gì cả so với sự tủi thân và cảm giác nhức nhối trong lòng. Vẫn tư thế ngồi ngã bệt dưới đất, Yuri ngơ ngác nhìn hộp cơm bị đổ hết ra sân kia. Chữ YoonYul và hình hai cô gái được cô xếp bằng trứng, đỗ xào, rong biển và miếng thịt bò hình trái tim nổi bật trên nền cơm trắng bị va chạm mạnh mà biến dạng vỡ ra không còn hình dạng đáng yêu như ban đầu.

"Tôi..."

"Không sao. Đều tại mình cố chấp mới vậy. Cơ mà cơm ngon vậy bị đánh đổ, đúng là thật đáng tiếc. Cái này, ngon lắm đấy." Yuri nhịn cảm giác chua xót, nuốt xuống vị cay xè vừa dâng lên cổ họng xuống bụng, giờ vờ cười như không có gì nói khi thấy Yoona dùng ánh mắt áy náy không biết nói sao nhìn mình. Thậm chí, cô còn nhón miếng thịt bò hình trái tim ở giữa đống đồ ăn bị đổ ra đất cho vào miệng nhai, đôi mắt mở to nhìn Yoona, môi vẽ ra tươi cười.

Phải mở to mắt, như vậy nước mắt mới không thể rơi xuống.

"Cậu... Tôi xin..."

Thấy Yoona muốn lên tiếng, Yuri liền giấu đi lòng bàn tay trầy xước của mình giả vờ vô tư đứng dậy phủi bụi. Hai mắt rũ xuống che đi nỗi mất mát của mình, cười chặn lại lời Yoona định nói.

"Cậu không có lỗi gì cả. Cậu ở đây tiếp tục làm việc của cậu đi. Mình chạy đi tìm chổi và thau hót để dọn đống đồ này đi. Để như thế sẽ bẩn sân trường và phiền đến bác lao công phải dọn. Bác ấy thấy sẽ mắng mình chết. Ừm. Nếu lúc này cậu chưa muốn ăn thì lát nữa phải ăn nhé. Cơm kia đổ hết rồi nhưng còn canh gà hầm hạt sen, rất ngon. Yên tâm, canh này là do đầu bếp nhà mình nấu nên ăn vào không việc gì đâu. Vì để trong bình giữ nhiệt nên không lo bị nguội nhanh, để hơn 2 tiếng ăn vẫn nóng như vừa múc ra khỏi nồi. Thôi mình đi đây, lát quay lại, sẽ không phiền cậu nữa." Yuri nói một tràng dài rồi quay người bước đi thật nhanh không chờ Yoona nói thêm điều gì.

Trên đời này cô ghét nhất là hai chữ "Xin lỗi".

Xin lỗi...

Ai cũng muốn xin lỗi sau đó lại đem cô bỏ rơi.

Xin lỗi.

Những người nói với cô câu này, toàn là người quan trọng với cô và câu nói này như một áp lực đè xuống trái tim cô khiến cô đau đến khó thở.

Bởi vậy, cô không muốn nghe Yoona nói ra lời xin lỗi với cô chút nào.

Ngay khi quay lưng đi, nước mắt cô liền rơi xuống, tay vội vã nâng lên lau sạch. Nhìn xuống tay mình vì học nấu ăn cả tuần mà bị đầy vết đứt rồi bỏng đỏ. Thế mà, người ta không hỏi khan đến thì thôi đi, ngay cả nhìn thành quả của cô cũng không muốn còn vô ý làm đổ hết đi khiến dạ dày của cô thực sự... thực sự quặn đau.

Phải chăng đây chính là cái gọi "Tình yêu đau dạ dày."

Tim đau, lòng đau, dạ dày cũng đau.

Đôi khi nhớ lại chuyện này, Yuri lại thấy thương thay cho chính mình đồng thời cũng thật ghét sao mình lại ngu muội đến vậy. Rõ ràng bị Im Yoona đối xử chẳng ra sao những vẫn cứ tươi cười xem như không việc gì. 

Đúng là ai khi yêu đều mù quáng hết. 

Cũng sau hôm đó, cô không còn vào bếp nấu ăn nữa mãi cho tới khi qua Mỹ và quen ông xã thì mới bắt đầu học nấu ăn lần nữa nhưng mục đích đã không còn là vì Im Yoona mà là vì chính cô và con gái của cô.

Năm ấy, cô một lòng một dạ yêu Im Yoona, lúc nào cũng hướng tới cô ta, hi vọng một ngày nào đó cô ta có thể hiểu được tâm ý cùng tình cảm của cô nhưng cô lại không biết rằng nếu một người vốn khôngcó lòng để ý đến mình thì cho dù mình có cố gắng thế nào, họ cũng không lưu tâm hay động lòng vì những nỗ lực của mình.


End chap 20.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com