Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Yumi



Chap 26: Yumi.


New York, Mỹ.


Trong phòng khách tại một căn biệt thự lớn giữa thành phố hoa lệ, có một cô gái xinh đẹp với mái tóc nhuộm hung đỏ, cả người tỏa ra khí chất tiểu thư quyền quý nhưng lại đang cực kỳ đau đầu, vẻ mặt bi ai, đầy rối rắm, hai tay chắp vào nhau ngồi xổm dưới đất, mắt long lanh nhìn bé gái 5 tuổi vẻ ngoài đáng yêu, chỉ là trên gương mặt non nớt ẩn ẩn sự lạnh nhạt không nên có ở độ tuổi này đang vô cùng bình tĩnh ngồi trên sô pha nhìn mình.

"Tiểu bảo bối à! Con không thể đối xử với mẹ nuôi như vậy được. Trước giờ, mẹ nuôi đối với con đâu tệ mà, phải không? Yumi... Yumi à? Đừng nhìn mẹ nuôi bằng ánh mắt đó."  

"Vẻ mặt cún con kia của mẹ nuôi không tác dụng gì đâu. Con nói rồi, trừ khi mẹ nuôi cho con qua Hàn cùng đến chỗ mẹ con không thì con lập tức đem hình hỏa thân của mẹ nuôi đăng mọi trang mạng đình đám nhất. Còn có, con sẽ nói với mấy cô bạn gái và mấy chú bạn trai của mẹ nuôi rằng mẹ nuôi không chỉ bắt cá hai hay ba tay mà toàn giăng lưới bắt cả đàn cá. Để xem khi ấy, mẹ nuôi còn đi lừa tình được ai." Bé gái tên Yumi không chút dao động trước vẻ mặt nịnh nọt bao người mê mệt sẵn lòng vì gương mặt này làm mọi thứ của cô gái chút nào, cô bé khoanh tay, môi chúm chím cười thản nhiên nói làm cô gái kia tức muốn dựng cả tóc lên.

"Tiểu bảo bối. Con còn phải đi học đó. Hơn nữa, mẹ nuôi qua Hàn là để làm việc chứ không phải chơi nên sao đem con theo được. Daddy rồi ông bà ngoại con nữa sẽ không cho phép đâu. Mẹ con mà biết sẽ bóp cổ chết mẹ nuôi mất. Chúng ta thương lượng điều kiện khác được không?"  Vẻ mặt cô gái soắn suýt đầy khổ sở, vặn vẹo tay sầu não nói.

Trời ơi! Nhiều khi tiểu tổ tông này đáng yêu muốn chết nhưng nhiều khi thật khiến cô khổ muốn phun ra cả bụm máu thế này.

Thế nào lại bị nhóc ấy nắm thóp rồi đe dọa chứ?

Biết trước thế này thì cô đã không khoe khoang với con bé chuyện mình sắp qua Hàn rồi.

Trông nhóc này đáng yêu, vẻ mặt vô hại thế thôi nhưng nguy hiểm lắm. Nhóc ấy không đùa đâu.

Ảnh hỏa thân của cô mà bị đăng lên mạng thì đời cô coi như xong còn mặt mũi đâu mà đi cua dàn gái xinh trai đẹp nữa.

Tiểu mỹ nhân này đáng sợ hơn cả đại mỹ nhân, mẹ con bé.

Ai làm ơn đến đây cứu cô với.

Thương lượng suốt một ngày rồi mà cũng không làm con bé đổi ý.

"Chuyện daddy với ông bà ngoại con sẽ lo được. Con vẫn học mầm non nên xin nghỉ cũng không ảnh hưởng gì. Mẹ nuôi yên tâm, mẹ con biết mẹ nuôi vẫn còn nhiều giá trị nên sẽ không lập tức bóp chết đâu. Con nói rồi, điều kiện của con chỉ có qua Hàn thôi. Con biết mẹ nuôi đi công chuyện chứ không đi chơi. Thế nên, qua đó mẹ nuôi chỉ cần tìm bảo mẫu ở cạnh con là được."

"Nhưng Yumi à... Mẹ con không muốn con về Hàn. Nơi đó, không có tốt đâu." Cô gái cố gắng khuyên nhủ Yumi.

Ôi trời! Cái con nhóc này sao phũ y như mẹ và daddy của nó vậy.

Cái gì mà còn giá trị nên không lập tức bóp chết.

Số cô sao toàn dính phải mấy người như này vậy hả? 

"Con biết. Nếu nó tốt thì mẹ con đã không mang vẻ mặt buồn khi nghĩ về nơi ấy. Thế nhưng,... Con vẫn muốn về đó một lần. Con... Con chỉ muốn một lần gặp mặt cái người kia thôi. Muốn biết kẻ đó thế nào. Con sẽ không gây rắc rối gì cho mẹ con với mẹ nuôi đâu. Lẽ nào, mẹ nuôi không muốn giúp con hoàn thành mong muốn nhỏ này. Mẹ nuôi, vốn rất thương con mà." Yumi cúi gằm đầu, ủ rũ nói, trong giọng nói có chút nghẹn ngào.

"Ôi! Tiểu bảo bối! Con đừng khóc. Mẹ nuôi đau lòng chết mất. Con muốn gặp kẻ kia làm gì cơ chứ? Cô ta có gì tốt đẹp đâu." Cô gái vội vàng ôm Yumi vỗ về luống cuống nói.

Người mà Yumi và cô đang nhắc đến dù không nói ra nhưng cả hai đều biết là ai.

Từ nhỏ, mẹ con bé đã không có ý giấu diếm con bé chuyện gì, mặc dù đối với kẻ kia hận đến tận xương nhưng lại chưa từng nói xấu về nhân cách hay gieo vào lòng con gái sự căm ghét dành cho người kia. Đây là điều mà cô gái cực kỳ nể phục bạn mình, cũng là mẹ ruột của Yumi, Kwon Yuri.

Phải, đây chính là Kwon Yumi, cục cưng, bảo bối bự chảng nhất trên đời này của Kwon Yuri.

"Con chỉ muốn xem kẻ đó có phải không xấu xa như mẹ con nói không? Mẹ con nói, kẻ đó không đến nỗi xấu nhưng sao mẹ con lại ghét kẻ đó đến thế? Mẹ nuôi, dẫn con qua Hàn đi." Yumi chớp mắt ôm cô gái kia khẽ sụt sịt thấp giọng đáp.

"Được rồi. Tiểu bảo bối, con đừng rầu rĩ nữa. Qua Hàn thì qua Hàn, cho dù bị mẹ con đem mẹ chém chết thì mẹ nuôi đây vẫn sẽ đưa con qua đó để con thấy cái bộ mặt xấu xí của kẻ kia. Giờ thì đi ăn nha. Cả ngày nay, con ăn ít lắm." Cô gái hoàn toàn bị bộ dạng đáng thương của Yumi làm cho mủi lòng mà đồng ý.

"Dạ. Mẹ không được nuốt lời đâu đấy, không là con nghỉ chơi với mẹ luôn đó."

"Mẹ nói là làm nên con không cần lo mẹ nuốt lời đâu. Một tuần nữa, thu xếp công việc bên đây xong, mẹ con ta cùng qua Hàn đoàn tụ với mẹ con, cho mẹ con một bất ngờ to thật to luôn. Có điều, trước khi qua đó thì cả hai chúng ta tuyệt đối không được nói cho mẹ con biết bằng không kế hoạch này không chỉ đổ vỡ còn bị mẹ con chặn từ khi còn trong trứng nước mất."

"Dạ. Con sẽ nghe theo sắp đặt của mẹ nuôi." Vẻ mặt đáng thương vừa rồi của Yumi hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nụ cười nhỏ trên khóe môi.

Quả nhiên, dùng đe dọa không thành công bằng vẻ đáng thương.

Biết thế sớm giả khóc với mẹ nuôi, có phải đỡ mất thời gian không?

Cô gái kia không hề biết rằng bản thân vừa bị một đứa trẻ lừa một cú. Bình thường ở thương trường sắc bén nhanh nhạy, gian xảo bao nhiêu thì khi gặp đứa bé này, chỉ số thông minh của cô hoàn toàn bị tụt về con số 0.

Ai nói trẻ con không nguy hiểm. Có mà nguy hiểm chết người thì có.

Cô gái không biết quyết định của mình liệu có đúng không nhưng hi vọng là sẽ không ảnh hưởng gì bằng không cô sẽ không gánh nổi hậu quả mất.

Trong khi đó, tại Hàn Quốc, trong một nhà hàng 5 sao, không khí nơi này đầy sự căng thẳng và ngột ngạt.

"Im tổng, cô có thể buông tay tổng giám đốc của chúng tôi ra được chưa?" Hyomin vẻ mặt không biểu cảm, lạnh nhạt nhìn Yoona nói khi thấy bắt tay giới thiệu xong rồi nhưng vị Im tổng này vẫn cố ý nắm tay Yuri không chịu buông ra làm cô khẽ nhíu mày nhắc nhở.

Rõ ràng hôm nay là lần gặp mặt chính thức đầu tiên nhưng dường như ngoài cô ra thì Yuri đối với mấy người bên IK thì đều như có quen biết từ trước. Đặc biệt là vị Im tổng kia.

Ánh mắt cô ta nhìn Yuri khiến cô không thoải mái.

Cái nhìn mang theo sự khổ sở lại ẩn chứa sự ôn nhu và dày đặc tình cảm như đang nhìn người mình yêu chứ không phải đối tác.

"Im tổng..." Yuri cũng thấp giọng nhìn Yoona nhắc nhở.

Cô chỉ muốn làm cho có hình thức, xem như một màn chào hỏi qua loa. Không ngờ Im Yoona kia lại phát bệnh cứ nắm tay cô khiến cô muốn rút ra cũng không được.

Tay cô ta vẫn ấm và mềm như trước.

Khi xưa, cô luôn tham luyến hơi ấm từ lòng bàn tay này, giờ thì cô không cần nữa.

Hơi ấm này vốn không thuộc về cô, cố sức giữ nó chỉ khiến lòng mang sương lạnh mà thôi.

Đúng ra, lấy tư cách là quan hệ đối tác không tính hai lần tình cờ gặp trước đó thì hôm nay bọn cô coi như là lần đầu gặp và ăn chung bàn. Vì vậy, dù không thích nhưng cô vẫn phải tỏ ra lịch sự hòa nhã cùng cô ta.

Đó chính là nguyên tắc tối thiểu trong thương trường.

Con người cô luôn rạch ròi giữa việc công và chuyện tư.

Do đó, vì tới đây còn liên quan nhiều đến công việc nên Yuri buộc lòng phải bỏ chặn số của Im Yoona để còn tiện cho việc liên lạc.

Nói đến số điện thoại này của cô ta lại khiến cô khó hiểu.

Thật không ngờ đến giờ cô ta vẫn giữ số cũ. Đây cũng là số điện thoại cô cùng ta đi đặt mua khi cô ta bị mất điện thoại. Dãy số ấy chính là ngày tháng sinh của cô và cô ta.

Khi xưa, vì yêu Im Yoona nên cô luôn nhớ mọi thứ liên quan đến cô ta bao gồm cả số điện thoại. Thế nên, lúc vừa thấy số cô ta gọi đến thì cô liền nhận ra.

Việc này làm cô chợt đến cái lần mình bị động thai phải sinh non. Trước khi vào phòng cấp cứu, cô đã cố gắng bất chấp cả tự tôn đánh cuộc đọc ra dãy số này bảo ông xã gọi cô ta giúp cô.

Khi con người ta ở giữa ranh giới sống chết và nguy hiểm cần có chút động lực thì sẽ luôn nghĩ đến người mình yêu nhất trước tiên.

Cô cũng không ngoại lệ.

Dù hận nhưng vẫn rất yêu nên cô rất muốn nghe thấy giọng nói của Im Yoona.

Không được cô ta ở bên nắm tay, động viên và chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu nhưng một lời nói an ủi qua điện thoại dù giả tạo thôi cũng được.

Bác sĩ nói hai mạng chỉ giữ được một mạng.

Cô lựa chọn từ bỏ tính mạng bản thân để lưu giữ mạng sống cho đứa con trong bụng của cả hai.

Vì sợ rằng đây là ngày cuối cùng cô sống trên đời nên trước khi chết vẫn muốn được một lần nghe giọng nói của người mình đã dành chọn yêu thương. Hi vọng nếu cô chết, người ấy dù không thương yêu cô thì thỉnh thoảng hãy quan tâm đến con của bọn họ một chút. Cô không cần cô ta phải nuôi nó chỉ cần cô ta chịu thừa nhận nó.

Nó mất mẹ đã là một sự mất mát lớn nên cô không muốn cha nó cũng bỏ mặc nó.

Đáng tiếc, ngay khi tiếng chuông đầu tiêng vang lên, tưởng Im Yoona sẽ bắt máy, nào ngờ thứ cô nghe được chỉ là âm thanh tắt máy tút tút nặng nề. Nó tựa như những tảng đá lớn rơi vào cõi lòng u ám của cô.

Đau đớn thể xác, tinh thần càng thêm kiệt quệ.

Từng giọt nước bỏng từ khóe mắt trượt xuống gò má. Cô nhắm mắt tuyệt vọng buông tay xuống.

Giây phút ấy, cô từng nghĩ chỉ cần Im Yoona nghe máy rồi nói như mọi khi "Đừng sợ, Yoong đây rồi.",  "Em ở đâu? Yoong lập tức tới ngay." Chỉ cần vậy thôi, cô cũng tình nguyện bỏ qua hết thảy mà tha thứ cho cô ta.

Cay đắng, giây phút bản thân yếu đuối nhất sẽ luôn vô thức tìm tới người mình muốn tin tưởng nhưng lại bị chối bỏ thì mọi thứ hoàn toàn sụp đổ.

Ông xã hỏi cô muốn gọi lại thêm lần nữa không, cô chỉ cắn môi lắc đầu để bác sĩ cùng y tá đẩy vào phòng mổ.

Thời khắc ấy, cô đã quyết định nếu hôm ấy mình chết thì sẽ mang cả tình yêu ngu ngốc của mình xuống mồ. Còn nếu như cô may mắn sống sót thì sẽ không ôm ấp hi vọng hay lượm nhặt lại thứ tình yêu mà mình quyết định ném bỏ này.

Nghe tiếng nhắc, Yoona mới luyến tiếc buông tay Yuri ra. Khó khăn lắm mới lại có bữa ăn chung như này nên cô không muốn Yuri không vui. Ít nhất, hiện tại, cô có thể lấy cớ là quan hệ đối tác để gặp gỡ và gọi điện, nhắn tin cho Yuri thường xuyên rồi.

Mặc dù, cô không thích cái cớ này chút nào.

Nếu có thể, cô chỉ muốn dùng tư cách là người yêu mà quan tâm Yuri, công khai nói Yuri là bạn gái của mình để không ai dám bén mảng tán tỉnh hay bắt nạt cô ấy.

Ánh mắt Yoona không nhịn được nhìn sang cô thư ký xinh đẹp, lạnh lùng ngồi cạnh Yuri.

Cô gái này thực sự rất xinh đẹp, ánh mắt cô ta nhìn cô không hề che giấu sự khó chịu khi cô nắm tay Yuri.

Bình thường cô sẽ chẳng để ý cô ta đâu dù cô ta có xinh đẹp thế nào nhưng Sooyoung từng nói cô ta và Yuri có mối quan hệ không bình thường. Cô ta là người mà Yuri cư xử mềm mỏng và mở lòng chứ không lạnh nhạt như đối với những người khác. Thậm chí còn có những đãi ngộ đặc biệt, quan hệ bọn họ không hề giống cấp trên cấp dưới.

Thế nên, Yoona không nhịn được đánh giá Hyomin và sinh ra sự cảnh giác, đem Hyomin vào danh sách tình địch cần đề phòng.

Còn về Sooyoung, Yoona thật không biết làm sao với bạn mình. Bọn cô đều là bạn thân, vô tình lại thích chung một người. Ông trời sao cứ thích mang bọn cô ra trêu đùa như thế?

Cùng bạn thân trở thành tình địch là điều chẳng ai muốn cả.

Ban đầu, do cô không biết người Sooyoung thích là Yuri nên cô còn mừng và cỗ vũ bạn mình theo đuổi tình yêu này nhưng giờ biết rồi cô lại rối rắm, khó xử.

Không biết Sooyoung sẽ làm sao nhưng cô không thể từ bỏ tình cảm của mình hay để ai cướp mất Yuri cho dù đó là bạn thân của mình được.


End chap 26.

  

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com