Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Đèn khuya, hồi ức cũ (1)


Chap 3: Đèn khuya, hồi ức cũ (1)


Ngồi trong xe hơi, Yuri ngả người nằm hẳn ra sau ghế, cô dõi mắt ra bên đường nhìn từng cột đèn chạy vụt qua cửa xe, phía xa xa là những tòa nhà cao thấp sáng đèn, những ánh đèn lung linh huyền ảo đan vào nhau làm cảnh vật Seoul về đêm giống như một bức tranh rực rỡ lấp lánh sắc màu. Đêm khuya nên thành phố trở lên yên tĩnh hơn, trên đường xe qua lại cũng thưa thớt vì vậy mà không bị tắc nghẽn giao thông hay phải nghe âm thanh ồn ào của xe cộ qua lại. Trong lòng Yuri chợt dâng lên một cảm xúc chua xót lại có chút tự giễu. 

Đèn...

Một thứ giản đơn nhưng lại là thứ cô từng khát khao vô cùng. Ngày nhỏ trong những đêm dài vô tận không ngủ được, cô thường leo lên sân thượng của nhà mình chỉ để ngồi nhìn cảnh đêm thành phố từ trên cao rồi như một đứa ngốc một mình lẩm bẩm đếm xem còn bao nhiêu ngôi nhà sáng đèn và đoán xem trong đó sẽ có bao nhiêu ngôi nhà ấm áp, bao nhiêu ngôi nhà lạnh lẽo cô quạnh như nhà cô.

Cô quạnh, lạnh lẽo là nhà nhưng cũng chẳng giống nhà, nơi được coi là mái ấm gia đình mà chỉ giống như một chỗ để cho cô lớn lên, một chốn nghỉ tạm của ba mẹ cô. Đó là những miêu tả chính xác ngắn gọn về gia đình cô. Nói ra thì có chút khoa trương nhưng chính xác là vậy. Bởi cô chưa từng cảm nhận được không khí ấm áp trong ngôi nhà mà bản thân lớn lên từ nhỏ, chưa từng nhìn thấy ba mẹ cô hòa hợp như nhiều đôi vợ chồng khác khi ở cùng một chỗ. 

Trong ký ức của cô, mọi thứ về cái gọi là "nhà" đều trở thành nỗi ám ảnh, một bóng ma tâm lý trong lòng cô. Yuri nhớ rõ ràng, từ khi bản thân bắt đầu có ý thức và nhận biết cuộc sống thì cô liền nhận ra không khí gia đình cô không hề giống như nhiều gia đình khác. Ba cô thường xuyên đi sớm khi cô còn ngủ say và về rất muộn khi cô đã chìm vào giấc ngủ còn mẹ cô thì luôn có những chuyến công tác dài hạn cùng những lần tăng ca khuya làm cô có khi cả tháng cũng không nhìn thấy 2 người. 

Buổi sáng mở mắt ra, người gọi cô dậy là bảo mẫu, đưa cô đến trường là tài xế, việc học hành họp phụ huynh đều có quản gia lo, ăn uống có đầu bếp trong nhà. Sáng và tối, một mình cô lẻ loi ngồi ăn trên chiếc bàn dài rộng thênh thang còn thừa đầy ghế trống trong phòng ăn rộng lớn, trưa thì ngồi một mình ăn trong căn tin trường. Ngày tháng cứ thế tuần hoàn trôi qua làm cô cảm giác như bản thân mình là một con rô bốt được lên lịch cụ thể chỉ việc tuân theo lịch trình được cài đặt sẵn. 

Thực ra, không phải cả năm đều như vậy mà cũng có những ngày cô ngồi ăn cùng mẹ hoặc ba, may mắn thì một nhà ba người cùng nhau ngồi ăn. Có điều, chỉ lúc cô ngồi cùng mẹ cô thì không khí mới thoải mái nhưng khi ngồi cùng ba cô thì sự trầm mặc của ba luôn làm cô muốn ngạt thở. Đặc biệt là lúc ngồi cùng cả ba và mẹ thì không khí trong phòng ăn giống như đông lạnh. Ba mẹ cô một khi ở cùng nhau liền xảy ra tranh cãi cho dù bọn họ đã kiềm chế rất nhiều trước mặt cô vì không muốn cô tổn thương. Ba cô chưa từng muốn giang tay ôm cô vào lòng như nhiều người ba hay làm với con của họ hoặc hỏi thăm đến cô cũng như chưa từng dành sự dịu dàng quan tâm đến mẹ cô. Thái độ của ông đối với mẹ con cô chính là lạnh nhạt cùng xa cách.

Lúc nhỏ Yuri không hiểu, cô nhiều lần ôm mẹ khóc nấc vì bị ba ghét bỏ. Hỏi tại sao lại như vậy? Khi ấy, mẹ cô chỉ ôm cô, cẩn thận lau nước mắt cho cô và nói xin lỗi. Chỉ khi trưởng thành chứng kiến ba mẹ ly hôn, mẹ không lưu tình bỏ lại cô rời khỏi Hàn Quốc còn ba không bao lâu liền đem theo người phụ nữ cùng một đứa con gái bằng tuổi cô về nhà rồi nói rằng người phụ nữ kia sẽ là mẹ kế của cô còn đứa con gái kia sẽ là em gái cô. 

Thời điểm đó, Yuri hoàn toàn hiểu rõ ra nguyên do vì sao ba mẹ cô luôn không hòa hợp, mẹ cô vì sao đối với ba cô lại oán hận trùng trùng. Thực tế, cô đã sớm đã đoán ra nhưng bản thân lại không muốn đối diện sự thật mà thôi. Sự xuất hiện của người phụ nữ cùng đứa con gái kia cộng thêm thái độ ôn hòa dịu dàng mà ba cô dành cho họ, chưa từng dành cho mẹ con cô làm giọt nước tràn ly, cõi lòng cô từng chút một trở lên lạnh giá, oán niệm ngày một dày.

Bởi lẽ vì thiếu thốn tình thương từ nhỏ nên bản thân mới luôn khát cầu sự ấm áp. Mẹ cô yêu thương cô nhưng bà lại quá bận rộn với công việc nên thời gian bên cô luôn ít ỏi đến đáng thương. Vì vậy, thế giới của cô chỉ toàn là sự cô đơn. Vì muốn giành sự quan tâm và lời khen của ba, cô đã cố gắng học thật giỏi nhưng ba cô không một chút để tâm. Vì muốn tìm một lý do biện hộ, muốn ba hiểu cô không oán giận mà vẫn luôn chờ đợi ba có thể nhìn đến đứa con gái là cô này mà lúc ở phiên tòa, khi tòa án hỏi cô muốn sống cùng ai, thay vì chọn mẹ cô như trong suy đoán của mọi người thì cô lại lựa chọn sống cùng ba. Cũng là vì muốn ba chú ý đến mình, cô nổi loạn, học hành dần kém cỏi đến mức bị liệt vào sổ đen. 

Đáng tiếc, cô làm mọi thứ nhưng không thể đổi lấy một sự quan tâm của ba. Cô nỗ lực nhiều năm nhưng ba cô ngay cả liếc mắt nhìn cô một cái cũng thấy phiền. Cô biện hộ rằng ba cô trời sinh lãnh cảm nhưng khi phát hiện ba tỉ mỉ ân cần quan tâm đứa con riêng của ông ấy thì cô mới sâu sắc nhận ra rằng, ông không lãnh cảm mà là ông không đặt cô trong lòng.

Ngôi nhà kia, rõ ràng là nơi cô lớn lên nhưng lại chưa từng thuộc về cô mà thuộc về ba cô cùng người phụ nữ kia và đứa con gái của bọn họ. Cô và mẹ cô chỉ giống như người tạm bợ và khách trọ qua đường mà thôi.

Nhiều đêm nhìn ánh đèn tỏa ra từ những ngôi nhà trải dài trong thành phố, Yuri luôn tự hỏi đến khi nào cô mới có thể tìm thấy một ngọn đèn thuộc về cô, một ngôi nhà ấm áp chân chính cho cô sự bình yên khi mệt mỏi. Cô cho rằng, sau này chỉ cần cô trưởng thành tìm được một người mình yêu và tin tưởng thì nhất định sẽ có một ngọn đèn mà cô hằng mơ ước. Cô đã luôn tự thề với lòng rằng cô sẽ không giống mẹ cô, cô sẽ không để con cô có một tuổi thơ giống như cô. Trớ trêu thay cô càng muốn tránh thì ông trời càng không để cô trốn thoát.

Khi con người càng ôm hi vọng lớn thì lúc nắm được càng trông mong và đặt toàn bộ tin tưởng vào đó, càng hết mình trân trọng nó, đem cả sinh mệnh đặt vào đó. Cô chính là như vậy. Bởi thế mà khi Im Yoona xuất hiện, cô liền ngu ngốc vọng tưởng rằng người này chính là ngọn đèn ấm áp, là niềm hạnh phúc và hi vọng của mình. Cô ngây thơ giao hết cả tâm can cho cô ta, yêu đến khờ dại. Thậm chí nghĩ rằng bản thân cuối cùng cũng đạt được tâm nguyện lớn nhất của đời mình. Cay đắng thay, hạnh phúc ấy lại là một viên đạn bọc đường. Lúc cô phát hiện ra mọi thứ chỉ là ảo ảnh lừa dối, tất cả đều là một vở kịch được tạo ra cho cô thì bản thân đã trầm luân quá sâu nên lập tức bị đả kích trầm trọng đến tuyệt vọng. 

Vì quá yêu mà sinh hận. 

Bởi quá đau mà dần mất đi cảm giác. 

Cũng do đặt quá nhiều hi vọng cùng mong chờ mới dẫn đến tuyệt vọng, thống khổ bi thương.

Cô đối với Im Yoona, chính là như vậy.

Chỉ vì năm 17 tuổi ấy, trót để hình bóng người kia lấp đầy vào khoảng trống trong tim nên tương lai vốn tưởng có thể êm đẹp cùng một người đàn ông kết hôn sinh vài đứa con tận hưởng ngôi nhà ấm áp của riêng mình. Thế nhưng, bởi gặp gỡ người kia mà cuộc đời cô bị chệch đường dây rồi lâm vào bi kịch. Mộng ước kia cứ thế mà tiêu tán thành đống tro bụi nguội lạnh như cõi lòng cùng trái tim của cô.

Thực ra, nếu Im Yoona năm 17 tuổi ấy không nói ra câu kia thì cô cũng sẽ không đem lời nói đó trở thành lời hứa hẹn mà trông mong tin tưởng vào để rồi dần bị trầm sâu lâm vào lưới tình giả dối mà cô ta cùng Jessica cũng là đứa con gái riêng của ba cô giăng ra, bọn họ từng chút một gài bẫy cô khiến cô vào được mà không thể trở ra được.

Khóe môi vẽ lên một tia cười tự giễu, Yuri nhìn ánh đèn đường đến xuất thần, ký ức kia như một thước phim quay chậm hiện ra trước mắt cô.

"Yoona, cậu biết không? Hôm nay, mình rất buồn, cực kỳ buồn. Cậu biết hôm nay là ngày gì không?" 

Kwon Yuri 17 tuổi, ngồi trên sân thượng một tòa nhà nhìn sang Yoona cười buồn hỏi, đáy lòng cô lúc này vừa đau đớn vừa thất vọng khi thấy Yoona bên cạnh vẫn luôn dùng thái độ dửng dưng lạnh nhạt với cô. 

Đây là người từng tỏ tình với cô, người yêu của cô sao?

Không đúng, có người yêu nào lại thờ ơ với bạn gái mình như vậy không chứ? Có lẽ chỉ có Yoona mà thôi. Trước Yoona, cô luôn tỏ ra vui vẻ áp chế sự yếu đuối cùng nỗi buồn vào lòng mình lại để cô ấy không phát hiện ra, cũng như không muốn cô ấy thấy. Thế nhưng hôm nay, cô rất mệt mỏi nên không kiềm được mà bày ra sự yếu đuối của mình trước cô ấy. 

"Có chuyện gì sao? Hôm nay là ngày gì?" 

Giọng nói lành lạnh của Yoona vang bên tai khiến lòng Yuri tê buốt, trái tim như bị ngâm trong bể băng.

Yoona hỏi cô hôm nay là ngày gì? Nhìn gương mặt cô ấy không một chút giả bộ khiến cõi lòng Yuri ngập tràn cảm giác bi thương. Bọn cô là đang hẹn hò sao? Chẳng giống chút nào, quan hệ hiện tại của bọn cô rõ ràng là người yêu của nhau nhưng so với quan hệ bạn bè còn không bằng. Bàn tay giấu trong túi áo không khỏi nắm chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt, cảm giác đau giúp Yuri đem sự tủi thân đè xuống.

"Hôm nay là sinh nhật mình. Yoona, chúng ta là người yêu của nhau đúng không nhưng sao mình lại chẳng có cảm giác cậu là người yêu của mình gì cả. Cả ngày hôm nay, mình đã luôn chờ đợi cậu nhắn tin cho mình một câu chúc mừng sinh nhật nhưng đợi từ 0 giờ đêm qua đến bây giờ cũng không nhận được một tin nhắn hay một câu nói nào từ cậu? Hóa ra là cậu không biết thật." Yuri vòng hai tay ôm lấy hai chân, cằm tựa lên đầu gối, đôi mắt dõi nhìn về phía những tòa nhà sáng đèn buồn bã nói. 

Cô đã cầm điện thoại chờ đợi thao thức suốt đêm qua đến gần hết ngày hôm nay chỉ để chờ một tin nhắn, một cuộc gọi từ Yoona. Thế nhưng, đáp lại chờ đợi của cô chỉ là sự thất vọng. Cô không cầu Yoona phải tặng quà cho cô mà chỉ hi vọng cô ấy có thể gọi điện chúc mừng sinh nhật cô, nói chuyện với cô vài phút không thì nhắn cho cô một tin thôi cũng được để cô cảm thấy bản thân không phải kẻ độc thân mà đang có người yêu. 

Hai người yêu nhau, tối thiểu phải nhớ được sinh nhật của đối phương chứ. Cô không yêu cầu Yoona phải đem mọi thứ về cô nhớ kỹ như cách cô đối với cô ấy nhưng ít nhất, ít nhất thì cô ấy cũng phải nhớ và biết đến ngày sinh của cô chứ? Tại sao lại vô tâm như vậy? Tại sao đối với cô lại thờ ơ như vậy? Yuri cắn môi, đau đớn nghĩ trong lòng, nhìn những ánh đèn sáng rực từ mấy tòa nhà đối diện làm cô liền cảm giác ánh đèn hôm nay thật chói, chói đến cay xè cả mắt.

 "Xin lỗi."

Thanh âm Yoona không lớn mà rất nhỏ mang theo sự áy náy nhưng trong buổi tối tĩnh mịch lại ở trên sân thượng nơi chỉ có hai người mặc dù bị gió át đi phần nào nhưng Yuri vẫn nghe được. Cô nghiêng đầu nhìn sang Yoona. Người này cho dù nhìn ở góc nghiêng hay thẳng đều đẹp hết. Là con gái đối với một cô gái xinh đẹp hơn mình cho dù thật hâm mộ nhưng vẫn sinh ra cảm giác ghen tỵ còn cô thì khác chính là bị vẻ đẹp người này làm cho si mê người ta đến mức điên đảo thần hồn. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, cô cũng là bị vẻ đẹp người này cuốn hút rồi rơi vào cơn cảm nắng dài hạn không ngày khỏi. Chính là tính cách người này lạnh như băng làm cô luôn thấy mình không thể chạm tới cũng như bước vào thế giới của cô ấy.

Xin lỗi?

Đây là hai từ mà cô ghét nhất nhưng nó lại xuất phát từ người cô yêu nhất.

Vì không thấy Yoona tìm gặp hay gọi điện nhắn tin cho cô mà cô mặt dày bạo dạn lần đầu tiên kể từ khi cả hai hẹn hò, giữa hơn 10 giờ đêm, cô chạy đi tìm cô ấy rồi lôi kéo cô ấy lên trên sân thượng này hứng gió lạnh mùa đông rồi ném hết tự trọng của mình hỏi ra câu kia cùng cắn răng nói ra hôm nay là sinh nhật của mình chỉ để xem trọng lượng của mình trong lòng Yoona rốt cuộc nặng bao nhiêu?

Hóa ra trọng lượng nhẹ đến mức chỉ cần một cơn gió cũng có thể đem nó thổi bay. Thứ tình cảm cô ấy dành cho cô không bằng cả một phân cô ấy dành cho bạn cô ấy nhất là kẻ cô luôn xem là tình địch, Jessica Jung. Sự thật phũ phàng này khiến lòng cô rỉ máu.

Nếu như cô ấy không thể đem cho mình hi vọng mà mình chờ đợi thì chẳng bằng bỏ cuộc trước khi bản thân lún quá sâu. 

Trong nháy mắt, trong đầu Yuri chợt nảy lên suy nghĩ này. Cô si mê Yoona, yêu đến bất chấp mọi thứ là thật nhưng cô vẫn chưa dám đặt cược cuộc đời của cô vào trong lòng bàn tay của cô ấy. Thái độ lạnh nhạt không gần không xa của cô ấy đối với cô làm cô không dám tin tưởng. Cô không muốn bi kịch của mẹ cô lại tái xuất hiện trên người mình. Vì vậy, cô thà đem tình cảm chưa bị hãm quá sâu này cắt bỏ còn hơn phải chịu thống khổ về sau.

"Mình ghét nhất là hai từ này kể từ khi mình hiểu biết về mọi thứ xung quanh. Ba mình nói xin lỗi rồi ly hôn với mẹ mình. Mẹ mình nói xin lỗi rồi đi Mỹ bỏ lại mình ở nơi này. Giờ cậu cũng nói xin lỗi, có phải là muốn chia tay với mình, đúng không?" Yuri cười nhẹ bẫng đáp, cô không ngờ bản thân vẫn có thể cười mà nói ra mấy lời này. Có điều, tại sao cứ thấy sống mũi cay cay, cổ họng như bị mắc nghẹn, trong mắt lại như có bụi bay vào?

Chia tay?

Yuri không biết có phải là điều Yoona muốn nói lúc này không nhưng đây chính là điều cô muốn nói. Tiếc là cô lại không thể thốt ra hay đúng hơn là không có dũng khí để nói ra. Nói cô vô dụng không tiền đồ cũng được nhưng chỉ khi bản thân đang rất yêu một người mới hiểu được tâm trạng của cô. Khó khăn lắm mới có cơ hội hẹn hò cùng người mình vẫn thầm thương trộm nhớ thì làm sao muốn từ bỏ là từ bỏ được.

Cho đến cùng vẫn là do cô luyến tiếc.

Cô luyến tiếc Yoona, luyến tiếc tình cảm này.

Mặc dù trong chuyện tình này, người bắt đầu là Yoona nhưng còn lại toàn là do cô chủ động. Chủ động nhắn tin, gọi điện rồi mặt dày đi tìm cô ấy hẹn cô ấy đi chơi. Tất cả đều là cô làm. Yoona sau khi nói muốn cùng cô hẹn hò thì thái độ trước sau như một chưa từng chủ động nhắn tin hay gọi điện hoặc tìm gặp cô dù chỉ một lần. Biết rõ bản thân bị thật nhiều người ở phía sau lưng xem thường nói xấu cô, giễu cợt cô là cái đuôi của Yoona nhưng cô vẫn nhắm mắt không để ý tới vì cho rằng chỉ cần có Yoona ở bên thì cần gì phải quan tâm người khác nghĩ gì về mình.

Cái gì chưa nắm được thì càng sinh ra cảm giác mãnh liệt muốn chiếm lấy. Tình cảm của cô và Yoona mới chớm nở nên cô luôn khao khát trông chờ nó có thể nở rộ thay vì héo tàn.

Chính vì vậy, cô liền đưa ra một bậc thang để Yoona bước xuống, để cô ấy thay cô nói ra câu chia tay. Như vậy, cô mới nhịn đau mà thuận theo cô ấy. Ngay ngày sinh nhật của mình đã bị người mình yêu không biết hôm nay là sinh nhật mình còn phải đón nhận lời chia tay thì bản thân đúng là thảm hại. Yuri cười bi thương nghĩ trong lòng, dù sao cuộc đời cô cũng đủ thảm rồi thêm lần nữa cũng không sao. Yoona là người thông minh nên không cần cô nói cô ấy cũng hiểu ý cô. 

"Yuri, nếu không muốn cười thì đừng cười. Mình xin lỗi vì không nhớ sinh nhật cậu chứ không phải là muốn chia tay. Cậu nghĩ nhiều rồi." 

Không phải muốn chia tay?

Yuri không khỏi sửng sốt mở to mắt nhìn Yoona nhưng câu trả lời này cô vui không nổi. Con gái luôn nhạy cảm mà cô cũng vậy. Cô cảm giác Yoona không yêu cô bằng không mỗi lần bên cô đã không lạnh nhạt và ẩn giấu sự không kiên nhẫn không nói đến có chút chán ghét cô. Cô đều nhận thấy nhưng vẫn cố chấp không muốn thừa nhận. 

"Ừ mình cũng muốn thế lắm nhưng mỉm cười như là một bản năng của mình kể từ ngày mẹ mình nói với mình rằng, mình không được khóc mà hãy cười thật nhiều, như vậy ba mới quan tâm và thương mình hơn. Có điều, mình đã cười suốt hơn 10 năm qua nhưng ba vẫn như cũ chưa một lần nhìn đến mình. Hôm nay, vẫn như mọi năm, ông ấy chưa từng tổ chức sinh nhật cùng mình bao giờ, một câu chúc cũng lười nói với mình. Còn quà, đều là trợ lí của ông ấy tự thay ông ấy mua đưa cho mình." Yuri cười nhạt chậm rãi nói. Hơi dừng một chút để khống chế cảm xúc hơi kích động của mình lại khi nhắc tới chuyện của ba mẹ cô. Mất một lúc, cô mới hít sâu nhẹ nhàng nói tiếp:

"Người ngoài nhìn vào, ai cũng nói mình có tất thảy mọi thứ nhưng thực tế mình chẳng có gì ngoài sự cô đơn cùng những tủi thân. Suốt những năm tháng tuổi thơ, mình chỉ khao khát một lần được ba quan tâm. Người khác khi nhỏ ngã luôn có ba mẹ đỡ, khi học viết chữ sẽ có ba mẹ bắt tay, đi công viên sẽ có ba mẹ đi cùng. Còn mình? Nếu ngã thì phải nhịn đau, nhịn khóc mà tự đứng lên. Học viết chữ đều do quản gia cùng bảo mẫu và gia sư chỉ cho, đi công viên cũng chỉ có mẹ đưa đi. Người ta nói đến sinh nhật sẽ được ước một điều, điều ước đó sẽ thành hiện thực nếu mình thật tâm và không ước quá xa vời. Năm nào mình cũng chỉ ước một điều là có thể được ba quan tâm mình, một lần hỏi thăm mình. Thế nhưng, ước mong vẫn chỉ là ước mong. Điều ước này to lớn lắm sao mà không thể thành hiện thực?"

Càng nói về cuối giọng Yuri càng run, đây là lần đầu tiên cô nói ra tâm sự trong lòng mình với Yoona. Rõ ràng là đang nói với Yoona nhưng cô lại cảm thấy bản thân như đang tự nói với chính mình. Tự nhỏ, mẹ cô đã dạy cô phải tự lập, không được lộ ra sự yếu đuối với người ngoài nên cô luôn rèn luyện để bản thân thật mạnh mẽ như vậy thà bị người khác chê cười cũng tốt hơn phải đón nhận sự thương hại.

Không thấy Yoona trả lời, Yuri hơi rũ mắt che đi sự bi thương trong đó. Có lẽ Yoona cho rằng cô thật hèn mọn, vì muốn nhận được sự đồng tình cùng áy náy từ cô ấy nên mới dông dài kể khổ như vậy. Thế nhưng, mục đích của cô không phải thế, chỉ là vì đã kìm nén quá lâu nên hôm nay cô không nhịn được mà muốn trải lòng mình ra để cho bản thân có thể nhẹ nhõm một chút.

"Cậu biết không trên đời này có hai loại lừa dối. Lừa dối thứ nhất chính là không biết đối phương nói dối mình nên cứ vui vẻ bên người ta. Lừa dối thứ hai chính là biết rõ đối phương lừa dối mình nhưng vẫn cố tự lừa dối bản thân đó không phải sự thật. Yoona, cậu không yêu mình đúng không nhưng sao lại muốn mình làm người yêu của cậu?" Yuri ngồi thẳng dậy nhìn Yoona cười đầy bi thương hỏi, đôi mắt lấp lánh ánh nước.  

Rõ ràng đã cố gắng kìm chế để không khóc nhưng sao lúc này mắt lại cay đến vậy? Yuri phát hiện ra bản thân mình cực ghét bị người khác lừa dối nhưng cô lại hết lần này đến lần khác đi lừa dối chính mình. Lừa dối ba thương cô, lừa dối Yoona yêu cô. Vì cô sợ tổn thương, sợ phải đối diện với sự thật phũ phàng nên ngay cả khi biết mọi thứ là dối trá thì cũng biến nó thành thật.

Nhưng mà...

Thật tốt...

Vì cuối cùng cô cũng có thể đem khúc mắc bấy lâu của mình nói ra rồi. Yoona rõ ràng không yêu cô nhưng sao lại tỏ tình với cô?

Vì gia thế của cô?

Không có khả năng, bởi gia thế nhà Yoona không chút gì thua kém gia thế nhà cô. 

Vì cô xinh đẹp?

Không, vì Yoona so với cô càng xinh đẹp hơn mà hai người bạn của cô ấy cũng rất xinh đẹp và nổi bật. Cô dù có chút nhan sắc nhưng so với những người vây quanh cô ấy thì vẫn dễ bị đánh chìm nên chẳng có khả năng cô ấy sẽ chú ý đến cô.

Vậy vì sao chứ?

"Yoona, cậu biết không? Mình từng đọc một bộ truyện, nữ chính có nói với người bạn trai của cô ấy rằng: "Có một ngọn đèn là có bấy nhiêu gia đình. Bao giờ mới có một ngọn đèn thuộc về em?!" Chính bản thân mình cũng như nữ chính ấy luôn muốn tìm kiếm một ngọn đèn thuộc về mình, một mái ấm của riêng mình, một gia đình thực sự mà mình luôn khao khát. Yoona, ba mình đã không muốn để tâm đến sinh nhật của mình, ngay cả cậu là người yêu của mình cũng vậy sao? Tại sao? Mình rốt cuộc đã làm gì sai chứ? Vì sao đối xử với mình như vậy? Mình đã rất hi vọng vào cậu nhưng niềm hi vọng cứ bị sự thờ ơ lạnh nhạt của cậu chà đạp. Mình nên làm sao đây? Có lẽ do mình không phải nữ chính đi nhưng cho dù là nữ phụ thì cũng có quyền được khát khao hạnh phúc thuộc về riêng mình chứ.

Đến cuối cùng vẫn chẳng thể kìm nén nổi nữa, giây phút đột nhiên được Yoona ôm lấy rơi vào vòng tay người này, cảm nhận được độ ấm cùng mùi hương nước hoa nhàn nhạt trên người Yoona làm Yuri không còn chống đỡ nổi nữa. Nước mắt như hạt châu thi nhau rơi xuống, cổ họng như bị mắc nghẹn nấc lên từng tiếng nức nở.

Cô chỉ có một khát vọng là tìm được một ngọn đèn dành riêng cho mình nhưng sao ông trời lại cứ đem khát vọng này kéo ra xa cô làm cô đuổi mãi cũng không tới?

"Xin lỗi. Xin lỗi. Yuri, cậu sẽ tìm thấy một ngọn đèn, một mái ấm của riêng cậu mà." 

Giọng nói nhẹ nhàng của Yoona thổi bên tai làm trái tim Yuri khẽ run lên, tay vô thức bấu chặt lấy hai cánh tay của Yoona. Không biết cô lấy đâu ra dũng khí mà đem Yoona đẩy ra khỏi người mình, nhìn cô ấy thật lâu muốn xem lời nói của cô ấy là thật lòng hay giả dối. Đáng tiếc, cô không thể nhìn ra được vì cô chưa bao giờ hiểu được Yoona. Trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy.

Đem tay lau nước mắt để tầm nhìn rõ ràng hơn, ánh đèn từ những tòa nhà chiếu lên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của Yoona khiến cho cô cảm thấy có chút hư ảo tựa như người này vốn không thuộc về trần thế mà là một ảo ảnh hoàn mỹ do cô vẽ ra, đôi mắt nâu trong veo tĩnh lặng mang theo sự dịu dàng hiếm có làm cô như rơi vào một mê cung không lối thoát.

"Cậu có thể cùng mình thắp lên ngọn đèn thuộc về riêng mình không, Yoona?" Yuri mấp máy môi nâng mắt nhìn Yoona khẽ hỏi bằng chất giọng run run. Trong nội tâm cô lúc này tràn ngập cảm giác sợ hãi, mong chờ cùng lo lắng.

Yoona liệu có bằng lòng không?

Bởi vì hồi hộp chờ đáp án mà Yuri gần như nín thở. Cô không nắm được đáp án giống như đối với tình yêu Yoona dành cho cô vậy, đều mờ mịt như bị lạc trong sương mù.

Yoona không trả lời cô mà chỉ nhìn cô một lúc rồi chậm rãi gật đầu. 

Như vậy, chính là đồng ý?

Nước mắt tràn khỏi mi, nội tâm kích động vì vui mừng nhưng vẫn bất an nên cô liền hít sâu, mở miệng nhìn Yoona nói tiếp:

"Vậy hứa nha. Sau này hãy cùng mình thắp lên một ngọn đèn thuộc về riêng mình nhé." 

Vẫn như trước, Yoona không trả lời chỉ đơn giản gật đầu làm cô vui mừng cười đến híp cả mắt ngu ngốc tin tưởng vào Yoona đem sự nghi ngờ cuối cùng gạt bỏ toàn tâm toàn ý moi tim phổi của mình giao cho người trước mặt này.

Tuýt... Tuýt... Tuýt...

Tiếng còi xe bất chợt vang bên tai khiến Yuri giật mình hồi tỉnh thoát ra khỏi cái ký ức kia. Cô khẽ nhắm mắt, nâng tay xoa xoa huyệt thái dương hơi cúi đầu cười ảm đạm trong lòng. Rõ ràng chuyện đã xảy ra rất lâu, từ lúc cô 17 tuổi. Thế nhưng, cô vẫn nhớ thật rõ ràng tựa như mọi chuyện mới chỉ xảy ra ngày hôm qua mà thôi.

Cũng vì hai cái gật đầu kia của Im Yoona mà cô đã liều mạng đem cả tình yêu cùng sự tin tưởng đặt cuộc vào cô ta.

Đúng là khờ dại đến ngu ngốc.

Yuri âm thầm mắng sự cả tin ngu dại thời niên thiếu của mình. Giờ ngẫm lại, cô mới thấy trong lời nói kia của Yoona không hề có ý nói cô ấy sẽ là ngọn đèn, mái ấm của cô.

"Xin lỗi. Xin lỗi. Yuri, cậu sẽ tìm thấy một ngọn đèn, một mái ấm của riêng cậu mà." 

Chắc hẳn ý tứ của cô ta khi ấy là xin lỗi vì không thể cho cô một ngọn đèn, một mái ấm và trấn an cô trong tương lai sẽ có người khác thay cô ta làm điều này. Vậy mà cô lúc ấy vì bị tình yêu che mắt nên chỉ số IQ cũng tụt về số 0 nên ảo tưởng cho rằng đây là một lời hứa hẹn của cô ta dành cho cô. Tình yêu thật khiến người ta mất hết lý trí.

Nếu có thể quay trở lại thời điểm đó, Yuri thật muốn đem cô của năm 17 tuổi ấy tát cho mấy cái bạt tai để tỉnh ngộ. Đáng tiếc khoa học vẫn chưa phát minh ra cỗ máy thời gian như trong bộ truyện tranh Doremon yêu thích của con gái cô.

Thực tế, Im Yoona lúc đó không có mở lời hứa hẹn với cô chỉ đơn giản nói ra câu trấn an và gật đầu 2 cái an ủi một kẻ đáng thương là cô khi ấy mà thôi. Cô không thể đem mọi lỗi lầm đổ lên người Im Yoona vì sai lầm lớn nhất đều là do cô mà ra. Nếu không phải do cô hiểu lầm câu nói của cô ta rồi tự suy luận theo ý hiểu của mình thì cũng không khờ dại trao toàn bộ sự tin tưởng và trái tim của mình cho cô ta.

5 năm đủ để rèn giũa cô trưởng thành không còn như 5 năm trước chỉ biết đổ sai lầm lên người khác mà không chịu thừa nhận sai lầm của mình. Năm ấy, cô sai vì ngu ngốc tin nhầm nên đặt tình cảm sai chỗ còn hiện tại cô tuyệt đối không để tình cảm lấn áp lý trí nữa. Đặc biệt, cô sẽ không để bản thân giẫm phải vết xe đổ của mẹ cô và của chính mình. 

Bàn tay đặt trên đùi vô thức siết chặt lại, đôi mắt Yuri nheo lại toát ra tia nhìn lạnh buốt hướng về phía khoảng không trước mặt. 

Kwon Yuri ngu ngốc năm nào luôn sống hết mình vì người khác đã sớm chết rồi.

Hiện tại, chỉ có cô đem người khác tổn thương chứ đừng ai nghĩ tới việc làm tổn thương đến cô. Chỉ cần không kiếm cô sinh sự thì cô cũng không động tới ai. Ngược lại, nếu dám động tới cô hay người thân của cô thì cô tuyệt đối không bỏ qua. Họ tổn thương cô 1 thì cô trả lại họ gấp 10 lần. 

Im Yoona hay Jessica Jung, tất cả đều là quá khứ. Cô có thể đem ân oán năm đó bỏ qua, coi bọn họ thành người dưng chỉ cần bọn họ không nhàn rỗi tìm đến cô tạo kịch bản mới và chọn cô làm diễn viên như trước thì cô dù oán hận họ cũng sẽ không tìm họ dây dưa trả oán. Thế nhưng, nếu đợt này trở về vô tình gặp gỡ, bọn họ vẫn như trước thích dây dưa cùng cô thì cô sẽ cho bọn họ nếm đủ trái đắng. Yuri cười lạnh nghĩ trong lòng.

"Tốt hơn hết, các người đừng xuất hiện trước mặt tôi." 

Sooyoung từ lúc lên xe đến giờ vẫn luôn lén lút nhìn trộm Yuri. Cô gái này phải nói quá ư kiệm lời còn lạnh lùng vô cùng khiến cô muốn trò chuyện cũng khó vì không biết mở lời từ đâu. Nguyên nhân cũng là do thái độ của cô ấy đối với cô hoàn toàn xa cách như muốn nói cô rất phiền, ngay cả liếc mắt nhìn cô cũng lười. Cô ấy thà nhìn cảnh vật bên đường còn hơn là nhìn đến mỹ nhân là cô đây. Thậm chí nữ thư ký xinh đẹp của cô ấy cũng vậy. Cả hai sau khi ngồi vào xe đều trầm mặc không nói câu nào làm kẻ thích ồn ào như cô ngột ngạt bức bối muốn chết. Đáng lẽ được ngồi giữa hai mỹ nữ xinh đẹp phải vui mới đúng nhưng cô đây thật sự vui không nổi. Bởi vì cô sắp bị đóng băng đến chết rồi. Sooyoung không ngừng khóc than trong lòng.

Dù sao cô đây cũng là tam tiểu thư nhà Choi gia, tổng giám đốc của chi nhánh Choi thị. Nói gia thế có gia thế, nói tài có tài, nói sắc có sắc. Đáng tiếc, lại bị hai mỹ nhân băng sơn đến từ Mỹ này không một chút để ý tới cô, bọn họ hoàn toàn xem cô là không khí. 

"Này, tôi đang là đối tác của các người đấy. Sao dám bơ tôi như vậy hả?"

Sooyoung nghiến răng không cam lòng hết liếc nhìn Hyomin lại nhìn sang Yuri. Cuối cùng, vẫn là cô không nhịn nổi không khí đóng băng ngột đến sắp tắc thở trong xe nên nhoẻn miệng cười đầy thân thiện nói:

"Giám đốc Choi và thư ký Park có vẻ đều thuộc tuýt người kiệm lời nhỉ? Anna, ngoài đường có gì đẹp sao mà cô nhìn suốt thế?" Sooyoung không nhịn được tò mò hỏi. Vì vẫn luôn quan sát Yuri nên cô vô tình bắt gặp nụ cười lạnh buốt không độ ấm của ấy chỉ thoáng qua thôi nhưng khiến cô không khỏi lạnh run sinh ra cảm giác có chút sợ hãi đối với cô gái này.

"Đèn." Không nhìn Sooyoung, Yuri phun ra một chữ duy nhất. Đừng tưởng cô không biết vị Choi tổng này vẫn lén lút quan sát cô. Cô ta đúng là rảnh thật.

"Hả?" Sooyoung không kịp phản ứng chỉ biết há miệng ngơ ngác nhìn Yuri không hiểu rõ lời Yuri nói.

"Tôi đang nhìn đèn đường thưa tổng giám đốc Choi." Yuri quay đầu liếc nhìn gương mặt trông đến là ngu của Sooyoung, nhàn nhạt nói.

Sooyoung lập tức ngẩn người, ánh mắt không tự chủ mà nhìn ra ngoài cửa xe, trông thấy những cây cột đèn đường chạy lướt qua xe làm cô có chút mờ mịt khó hiểu.

Đèn đường ở đâu chẳng có, có gì hay ho đáng để nhìn đến xuất thần chứ?


End chap 3.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com