Chap 33: Quá khứ không ngủ yên
Chap 33: Quá khứ không ngủ yên.
"Anna! Em vừa ốm dậy, sao không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe hẳn mà đã đi làm rồi." Sooyoung bước vào phòng làm việc của Yuri thấy Yuri chăm chú bận rộn với đống giấy tờ trên bàn liền không nhịn được cảm thán nói, giọng nói mang sự quan tâm và lo lắng cũng có chút trách cứ.
Cô gái này có tính cách rất cố chấp và dường như cũng thuộc vào nhóm người cuồng công việc y như Yoona vậy. Nhìn gương mặt dù được phủ một lớp trang điểm nhẹ nhưng dưới mắt vẫn mờ nhạt quầng thâm và ẩn ẩn sự mệt mỏi khiến Sooyoung không nhịn được đau lòng.
Từ lúc biết Yuri là người yêu cũ của Yoona cho đến giờ lòng cô vẫn rối rắm. Nhớ lại lúc chứng kiến cảnh Yoona chăm sóc lo lắng Yuri cái hôm Yuri bị sốt, cô liền cảm thấy tình cảm của mình dành cho Yuri chẳng bằng một phần nhỏ của Yoona dành cho cô ấy. Vì cảm thấy mình ở đó chỉ thừa tay chân nên cô quyết định ra về để Yoona ở lại chăm sóc Yuri. Dù sao đi chăng nữa Yoona vẫn quen thuộc và hiểu Yuri hơn cô nhiều. Có điều, Sooyoung cảm thấy cho dù cô muốn ở lại thì chưa chắc đã được như ý.
Khẽ cười khổ trong lòng, có vẻ như ngay từ đầu cô đã không có hi vọng gì đối với phần tình cảm mới chớm nở không lâu này. Thôi thì kệ đi. Không thể giải quyết cái vấn đề tình cảm đau đầu này, vậy để cho nó thuận theo tự nhiên là tốt nhất.
"Tôi khỏe rồi. Cám ơn cô đã quan tâm. Choi tổng, cô tìm tôi có chuyện gì không?" Rời mắt khỏi đống tài liệu trên bàn, Yuri ngẩng đầu nhìn Sooyoung, không nóng, không lạnh đáp.
Đã 3 ngày kể từ hôm cô bị cảm sốt, Im Yoona sau khi bị cô tàn nhẫn nói ra câu kia thì không cố chấp tìm gặp cô nữa. Không biết là do bị đả kích hay gì nhưng cô tin lời nói của cô ít nhiều cũng tổn thương đến cô ta.
"Yoong sẽ không chết. Chết rồi sẽ không được gặp em nữa. Thế nên, em bảo Yoong làm gì cũng được trừ việc chết và ngừng yêu em. Yoong phải sống để chuộc lại sai lầm của mình và thực hiện lời hứa cùng em thắp lên ngọn đèn ấm áp nhất. Kể từ hôm nay, Yoong sẽ theo đuổi em cho đến khi em chịu chấp nhận Yoong."
Nhớ lại câu nói tối đó của Im Yoona mà Yuri lại thấy buồn bực. Cô ta so với quá khứ không chỉ mặt dày vô liêm sỉ còn văn vẻ dẻo miệng hơn rất nhiều khiến cô nhiều khi không ứng phó kịp.
3 ngày ở nhà dưỡng sức, khi thì Tiffany cùng Taeyeon, khi thì Sooyoung hoặc Hyomin, lúc thì trợ lí của cô, thậm chí cả hai dì ở quán phở cũng ghé thăm cô thường xuyên nữa. Chỉ Im Yoona sau đêm đó đột nhiên biến mất khi sáng hôm sau bị cô đuổi đi và không muốn thấy mặt cho đến khi cô khỏi bệnh đi làm. Cô ta nghe lời như vậy khiến cô vừa ngạc nhiên lại nhẹ nhõm bởi nghĩ cô ta bị cô làm tổn thương lòng tự trọng nên có ý bỏ cuộc. Tuy vậy, tận sâu trong lòng cô lại ẩn ẩn một tia thất vọng nhỏ không rõ vì sao.
Tiếc là khi cô chia kịp phát giác ra thì Im Yoona lại dùng phương thức khác lấy lòng cô. Dù không ra mặt nhưng vẫn gián tiếp thường xuyên nhờ Taeyeon và Tiffany đem đồ ăn còn tặng cả hoa cho cô. Có điều, cô không hề đụng đến cái gì, ngay cả liếc mắt nhìn thôi cũng lười, toàn bộ đều bị cô không khách khí ném vào thùng rác trong ánh mắt tiếc nuối của Taeyeon và Sooyoung.
Taeyeon bảo tất cả đều do một tay Im Yoona nấu. Cô mới không tin đâu, cô ta thì biết nấu cái quái gì chứ? Định lừa ai nào. Cô vẫn nhớ rõ lần đầu tiên cô ăn đồ do Im Yoona nấu hại cô suýt chết, đến giờ nghĩ lại cũng thấy đau dạ dày và nổi da gà. Nhưng mà, hình như lần trước khi ăn cơm cùng Jihye cô bé đó có nói Yoona biết nấu ăn, cô ta cũng bảo mình biết nấu ăn rồi. Điều này là thật sao? Im Yoona lại chịu vào bếp học nấu ăn. Chẳng biết có ra gì không nhưng cô không muốn làm chuột bạch của cô ta mặc cho Jihye và Sooyoung khen ngợi cô ta nấu ăn ngon.
3 ngày nhàm chán ở nhà may mà có Jihye tan trường qua chơi khiến cho tâm tình cô cũng vui vẻ hơn. Cô bé giống y như Tiffany hơi vụng về hậu đậu nhưng rất đáng yêu, miệng níu lo suốt. Nhìn cô bé làm cô càng nhớ con gái mình da diết, dù mỗi tối cô đều gọi điện video nói chuyện với Yumi nhưng chỉ có thể nhìn con qua màn hình điện thoại chứ không được ôm con vào lòng làm cô không thể thỏa mãn.
Thật lòng, ngoài miệng cô ác độc nói Im Yoona chết thì cô mới tha thứ cho cô ta nhưng dù hận Im Yoona tới tận xương tủy thì cô chưa từng hi vọng cô ta gặp phải chuyện gì tệ hại huống hồ là chết. Yuri chợt nhớ lại tình cảnh 5 năm trước, khi cô sinh non, trong lúc đó tình hình cả mẹ và con đều không ổn. Ở trong phòng giải phẫu, cô đã mạnh mẽ nắm tay ông xã nghẹn ngào nói:
"Nếu phải lựa chọn, đừng lo cho em. Bằng mọi giá, hãy cứu lấy đứa bé dù phải hi sinh em cũng được. Em muốn con em được đến với thế giới này. Nếu như em gặp chuyện gì, anh hãy giúp em đưa đứa bé đến chỗ Im Yoona. Đợi nó lớn, anh hãy nói với nó rằng em rất yêu nó."
Cho dù như thế nào, cô cũng muốn cho đứa bé có thể được ở bên cạnh cha mẹ để lớn lên.
Dù thời điểm đó bị Im Yoona tắt máy không nhận điện thoại của cô khiến cô tuyệt vọng đau đớn nhưng vẫn gắng bao biện rằng có thể cô ta bận. Thế nên, khi nằm trên bàn mổ, cô vừa khóc vừa nắm chặt tay ông xã dặn dò mấy lời kia.
Không may cô chết, ít nhất còn có Im Yoona bên cạnh nó. Như thế, con cô sẽ không bị mang danh là trẻ mồ côi. Im Yoona dù không yêu cô nhưng cũng là kẻ có trách nhiệm, cô tin cô ta không đến nỗi tuyệt tình không muốn nhận con mình bằng không cô ta đã chẳng bằng lòng chiều theo mong muốn của cô cùng cô đi cấy ghép thai tới hai lần.
Trong đầu Yuri chợt hiện lên hình ảnh, lần thứ hai bọn cô đi cấy ghép thai kia, cô bất an ngồi trên hàng ghế chờ của bệnh viện trong lúc Tiffany với Taeyeon vào phòng giải phẫu. Lần đầu thất bại làm cô rất thất vọng vì đã trông chờ và đặt quá nhiều kỳ vọng vào đó nên lần này cô rất sợ sẽ lại thất bại nữa.
"Không cần lo lắng. Có Yoong ở đây rồi."
Giọng Im Yoona bình tĩnh lại êm tai vang lên, một tay cô ta quàng lên vai cô nhẹ nhàng vỗ về khi cô tựa đầu lên vai cô ta, còn một tay nắm chặt tay cô đan mười ngón tay của cả hai vào nhau. Rõ ràng cô ta khi ấy cũng lo lắng đến mức lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi nhưng vẫn tỏ ra không việc gì để chấn an tinh thần cô.
"Nếu lần này cũng không được thì sao?" Yuri rũ mắt, lo âu nói.
"Không sao cả. Chúng ta còn nhiều cơ hội khác. Chỉ cần em muốn, Yoong sẽ đi cùng em." Yoona hôn nhẹ lên tóc Yuri dịu dàng nói.
"Nhưng bác sĩ nói, làm nhiều lần cơ hội càng thấp đi. Thậm chí, có thể không có cơ hội sinh con nữa. Nếu như em không thể sinh con cho Yoong thì Yoong có bỏ em không?" Giọng nói Yuri nghèn nghẹn mang theo lo lắng cùng sợ hãi.
Im gia chỉ có mình Yoona nên hai bác Im nhất định sẽ không để Yoona không có con nối dõi. Chấp nhận một cô gái làm con dâu thay vì một chàng rể có lẽ đã là một việc rất khó khăn với họ rồi. Thế nên, Yuri rất sợ lỡ không may mình không thể có con với Yoona thì Im gia sẽ không chấp nhận cô mà tìm người khác thì sao? Cô có thể nhìn ra bà Im thích Jessica nhiều hơn so với cô. Có lẽ do bác ấy và mẹ Jessica là bạn thân nên vẫn hi vọng Yoona thành đôi với Jessica hơn.
Điều này, luôn khiến Yuri cảm thấy tự ti và có chút tủi thân nên hầu như mỗi khi cuối tuần Yoona muốn đưa cô về nhà cô ấy ăn cơm gia đình thì cô đều viện cớ không đi được.
Jessica luôn được lòng và nhận được sự yêu quý của tất cả mọi người, cô ấy giống như bông hoa hồng đẹp nhất giữa vườn hoa nhận được sự nâng niu chăm sóc của người trồng, còn cô lại giống như một cây cỏ dại mà người ta muốn nhổ bỏ.
Ba cô thương Jessica.
Ba mẹ Yoona cũng thương Jessica.
Yoona cũng luôn săn sóc, quan tâm, nhường nhịn Jessica nhiều hơn so với cô.
Bạn bè xung quanh ai cũng coi trọng, tán thưởng Jessica.
Cô thì hoàn toàn ngược lại.
Bị ba ghẻ lạnh từ nhỏ. Mẹ bỏ lại cô để sang Mỹ.
Người yêu cô quan tâm bạn cô ấy hơn cả cô.
Bạn bè trước mặt cười với cô nhưng sau lưng lại xem thường, cười nhạo cô.
Cô chỉ có duy nhất Tiffany là bạn tốt.
Cho nên, trong thế giới cô độc của cô, sự xuất hiện của Yoona hệt như tia nắng ấm áp mà cô không bao giờ muốn mất đi.
"Đồ ngốc. Chẳng phải còn Yoong sao. Em không được thì để Yoong. Yoong cũng có thể sinh con mà. Nếu cả hai chúng ta vẫn không được thì nhận con nuôi. Đối với Yoong, sẽ rất tốt nếu có một đứa con cùng với em vì đây sẽ là kết tinh tình yêu của chúng ta. Còn... Không có... thì cũng không sao cả. Yoong chỉ cần có em thôi. Em vẫn là quan trọng nhất. Yoong bắt đầu thấy lo rồi đấy, nhỡ có bé con rồi thì có khi nào nó chiếm hết sự chú ý của em từ Yoong sang nó không đây? Như thế là không được đâu, Yoong ghen đấy."
"Xùy. Ghen gì chứ? Người ta đang lo mà Yoong còn giỡn. Nếu có, Yoong muốn con gái hay con trai." Nghe Yoona nói, gương mặt Yuri liền giãn ra, khẽ mỉm cười ngẩng mặt nhìn Yoona hỏi.
"Con gái. Giống như em vậy. Yoong không được nhìn thấy em lúc nhỏ nên rất muốn em sinh cho Yoong một bé gái và phải thật giống em. Tiểu Yul hẳn rất đáng yêu. Bữa nào, phải cho Yoong coi hình lúc nhỏ của em đấy. Yoong cho em coi hình của Yoong mà em không cho Yoong xem hình em. Thật không công bằng." Yoona thấy Yuri ngẩng mặt nhìn mình, cô ngó quanh thấy hành lang bệnh viện không có ai liền hôn chụt lên môi Yuri một cái, cười ấm ấp nói.
"Lúc bé em không hay chụp hình nên hình hiếm mà nhìn liền muốn giấu đi. Cho Yoong coi để Yoong cười à?" Yuri đỏ bừng mặt đánh nhẹ tay vào người Yoona khi bị Yoona hôn. Cô không ngờ Yoona lại dám hôn cô chỗ công cộng như này, may mà không có ai ở quanh đây không thì xấu hổ chết đi được.
Ảnh khi bé của cô rất ít, không có nhiều lại còn từng bị cô đem đốt hơn phân nửa lúc ba mẹ ly hôn. Nguyên do cô ít ảnh là vì lúc nhỏ cô toàn lủi thủi ở nhà chơi một mình trong phòng với những đống đồ chơi không có cảm xúc. Không có ba mẹ bên cạnh, không có bạn bè, không đi đâu chơi luôn giam mình trong phòng rộng với bốn bức tường.
Nhìn bạn bè xung quanh khi chụp hình ở trường vào các dịp quan trọng hoặc ngày lễ đều có ba mẹ bên cạnh chứ không đơn độc như cô liền khiến cô không có chút hào hứng nào đứng trước máy ảnh cả. Cô sợ phải đón nhận ánh mắt thương hại của người chụp hình hay phải nghe sự bàn tán cùng những câu hỏi ba mẹ cô đâu từ những người khác. Những ảnh lúc bé của cô hầu như đều do quản gia Kang và mẹ cô chụp mới có nhưng trông hình cô trong ảnh rất ngốc vì đều là ảnh chụp nén. Vì thế, cô không muốn cho Yoona xem sợ bị cô ấy cười khi thấy cô nhóc đen nhẻm là cô trong hình. Ai bảo ảnh hồi bé của cô ấy đáng yêu vô cùng làm cô liền thấy tự ti, không nhịn được giấu nhẹm ảnh mình đi.
Cô lại chẳng biết vì hành động của mình mà đã bỏ lỡ mất chuyện khó tưởng. Nếu như Yoona mà thấy hình lúc bé của Yuri nhất định sẽ bị làm cho ngây ngốc. Bọn họ đều không ngờ nổi nhân duyên của cả hai vốn dĩ bắt đầu từ khi mình còn nhỏ, chỉ là hoàn cảnh gặp gỡ có chút không êm đẹp nhưng cực ấn tượng.
Yoona đang muốn mở miệng nói thì y tá mở cửa phòng, Taeyeon dìu Tiffany đi ra. Y tá hướng hai người nói:
"Im tiểu thư, Kwon tiểu thư mời hai người đi theo tôi."
"Anna, em nghe tôi nói không đấy?" Sooyoung vẫy tay trước mặt Yuri gọi to khi thấy Yuri đột nhiên thẫn thờ, ngay cả khi cô đi đến trước mặt cũng không biết.
Yuri mở miệng đều gọi cô là Choi tổng mặc cô nhắc nhở nhiều lần khiến Sooyoung rất rầu rĩ.
Định đặt tay lên trán Yuri kiểm tra xem cô ấy đã hạ sốt hoàn toàn chưa thì lại bị Yuri nghiêng người né tránh khiến Sooyoung hơi hụt hẫng, cô xấu hổ thu tay về.
"Cô có thể nói lại được không? Vừa rồi tôi có chút không tập trung." Yuri lấy tay xoa mi tâm mệt mỏi nói. Vừa rồi cô lại vô thức nhớ đến chuyện cũ.
Gặp lại Im Yoona, mọi ký ức bị chôn vùi cứ thỉnh thoảng lại ùa về kích thích đến hệ thần kinh của cô. Có những chuyện không phải muốn quên là được. Năm ấy, Im Yoona nắm tay cô thật chặt nói rằng muốn có một cô con gái giống cô. Giọng nói êm dịu ấy tựa như vẫn còn phảng phất bên tai cô lúc này đây. Cuối cùng, con bọn cô đúng là con gái như mong muốn của cô ta, khác là nó hoàn toàn giống cô ta tựa như phiên bản thu nhỏ của cô ta vậy, ngay cả tính cách cũng giống. Chỉ có duy nhất đôi mắt đen trong suốt là giống cô khiến cho cô chẳng biết nên vui hay buồn nữa.
Yumi thực sự giống hệt Im Yoona hồi nhỏ khiến cho cô khó mà phủ nhận quan hệ cha con của cả hai. Chỉ cần cả hai đứng chung một chỗ, bảo rằng họ là mẹ con hay cha con thì cô tin hỏi 10 người thì cả 10 người đều gật đầu tin ngay lập tức không kiến nghị gì cả.
Người ta nói con gái giống cha thì giàu ba họ. Chẳng biết có đúng không nhưng Yuri rất mong con gái mình sẽ hạnh phúc vui vẻ.
Hiện tại, Im Yoona chưa biết đến sự tồn tại của Yumi. Nếu cô ta biết thì sẽ sao đây? Nhìn cách cô ta quan tâm Jihye thì cô có thể phát hiện ra cô ta có vẻ thích cô bé ấy. Liệu gặp Yumi rồi, cô ta có đối với con bé tốt như vậy? Yuri khẽ lắc đầu, Yumi đang ở Mỹ mà cô cũng chưa chuẩn bị tinh thần để con bé gặp Yoona. Đây cũng là lý do mà cô không cho con bé về Hàn cùng mình khi con bé lấp lửng muốn theo cô về.
Lúc đó, cô vẫn nghĩ Im Yoona không thực sự yêu cô nên cô không muốn cô ta nghĩ cô dùng con bé để ràng buộc cô ta. Thế nhưng hiện tại lại khác hoàn toàn với những gì cô phán đoán.
Im Yoona yêu cô.
Cô tin điều đó khi nhìn vào mắt cô ta bởi người ta thường nói muốn biết một người có nói dối mình hay không thì hãy nhìn vào mắt họ. Nếu họ vẫn bình tĩnh kiên định nhìn vào mắt mình không tránh né khi nói thì có nghĩa là họ không nói dối bạn.
Khúc mắc cùng hiểu lầm cũng được gỡ bỏ.
Dù vậy, cô vẫn không đủ dũng khí đón nhận phần tình cảm này của Im Yoona. Cô ta yêu cô là thật nhưng dung lượng thế nào thì cô không biết. Cô không còn lòng tin đem tình cảm mình đặt cược vào cô ta nữa. Chỉ là cô hơi áy náy khi giấu cô ta về sự có mặt của Yumi, lòng có chút khó xử không biết có nên nói chuyện của con bé với cô ta hay không? Yumi có quyền được biết, được gặp cha nó nếu nó muốn và ngược lại. Cô không thể cắt đi quyền lợi vốn có này của cả hai được.
Nhưng cô sợ. Gặp rồi Im Yoona sẽ cướp Yumi khỏi cô. Thế nên, cô do dự.
"Đây là cháo gà rất tốt cho người mới ốm dậy. Cũng tới bữa rồi, em ăn ngay đi. Ăn nóng mới ngon." Sooyoung lấy ra trong túi xách của mình một chiếc cặp lồng giữ nhiệt và một cái bát cùng cái thìa để trước mặt Yuri cười tươi nói.
Hơi nhướn mày nhìn cặp lồng cháo rồi nhìn lên Sooyoung. Yuri hơi trầm mặc, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Choi tổng, cô ăn đi. Tôi không ăn. Lát thư ký của tôi sẽ mang đồ ăn tới cho tôi." Yuri uyển chuyển từ chối.
Nửa tiếng trước, Taeyeon cũng gọi điện cho cô bảo đã mang đồ ăn Yoona đưa tới nhưng lập tức bị cô cự tuyệt không muốn gặp nên về rồi. Giờ Sooyoung mang tới nữa, cô hơi hoài nghi cháo này liên quan đến Im Yoona.
"Người nhà tôi nấu ngon lắm. Em mau ăn đi mà. Thực sự rất ngon đó. Đầu bếp này là cực phẩm đó. Không phải ai cũng được người đó nấu cho ăn đâu." Sooyoung cố gắng thuyết phục Yuri. Thậm chí cô còn không chờ Yuri đồng ý, tự nhiên đem cặp lồng mở ra, múc cháo sang bát cầm lên hướng đến trước mặt Yuri với ánh mắt mong chờ Yuri nhận bát cháo.
Người nhà của Choi Sooyoung nấu à?
Không phải của Im Yoona ư?
Yuri nhìn vào bát cháo tỏa ra hương thơm phức hơi ngợi vị giác trong miệng cô. Cháo này rất thơm, nhìn hạt gạo và thịt gà trong bát thì cô có thể nhìn ra được người nấu cháo rất khéo và tỉ mỉ bằng không khó nấu ra được hạt gạo vừa trong lại nở như hoa thế kia. Trong mùi gà vẫn giữ được hương vị của gạo.
Đây là một đầu bếp giỏi nên không thể là kẻ vụng về đến thịt cũng không biết thái, cơm không biết cắm là Im Yoona được.
"Ngon thì cô tự mình ăn đi." Thấy Sooyoung tiếc nuối nhìn tô cháo, thỉnh thoảng lén lút nuốt nước miếng khiến Yuri có chút buồn cười.
Muốn ăn như vậy còn đưa cho cô làm gì?
"Không. Em là người bệnh. Em ăn đi. Ăn nha. Cháo này nấu cầu kỳ lắm đó. Em mà không chịu ăn, tôi liền ngồi ăn vạ ở đây đó." Sooyoung nhận ra khó mà lay chuyển được Yuri liền mặt dày ngồi xổm xuống chân Yuri, tay cầm tô cháo giơ cao hướng lên. Vẻ mặt kiên định nói.
"..." Yuri hít sâu nhìn bộ dạng như con cẩu con của Sooyoung mà vừa tức vừa buồn cười.
Bát cháo bốc hơi trắng lượn lờ trước mặt Yuri tỏa hương khắp phòng. Những ngày tiếp xúc làm việc cùng nhau, Yuri phải thừa nhận Sooyoung là một cô gái tốt, mọi cảm xúc luôn vẽ lên mặt. Nếu như cô ấy không liên quan đến Im Yoona và Jessica Jung thì cô rất muốn kết giao bạn bè với người này. Sự quan tâm rõ rệt của cô ấy đều xuất phát từ đáy lòng, không vu lợi làm người có ý nghĩ đem cô ấy lợi dụng lúc ban đầu là cô không khỏi thấy xấu hổ.
"Cô mau đứng lên đi. Tôi không ăn. Tôi nhận tấm lòng của cô thôi." Yuri thở dài nói.
Cô có thể nhận ra Sooyoung thích cô nhưng tình cảm này giống như là hâm mộ hơn. Nó không phải là kiểu tình yêu nên cô hi vọng Sooyoung sớm giác ngộ. Cho dù Sooyoung thích cô thật đi chăng nữa thì cô cũng không thể đón nhận cô ấy. Biết rõ kết cục thì nên chặt đứt hi vọng của đối phương ngay từ đầu. Làm thế cũng là tốt cho cô ấy. Đây chính là nguyên do cô luôn cự tuyệt sự quan tâm của Sooyoung và vạch ra khoảng cách giữa hai người.
Đợi cô xong việc về Mỹ thì bọn cô liền như bèo nước gặp nhau thôi.
"Không. Em không nhận cháo ăn thì tôi không đứng lên." Sooyoung ngẩng cao mặt cố chấp nói.
"..." Yuri cảm thấy nếu mình không nhận cháo thì người này nhất định không chịu đứng lên.
Trải qua 5 phút hai người đấu nhãn nhau, Sooyoung vẫn bướng bỉnh như thế khiến Yuri không chịu nổi nữa. Cảm giác bản thân mình ngồi trên ghế cao nhìn một người tay dâng cháo ngồi xổm dưới chân chờ đợi mình rất quái dị làm cô cảm thấy mình giống như kẻ ác đang chèn ép hành hạ kẻ vô tội là Sooyoung.
"Tôi ăn. Vì thế, cô làm ơn đứng dậy dùm tôi đi. Nhân viên công ty mà thấy lại tưởng tôi chèn ép cô." Yuri bất lực nhìn Sooyoung nói đồng thời đón lấy bát cháo trên tay Sooyoung.
"Hehe. Em nói sớm có phải tốt không. Tay và chân tôi đều mỏi còn suýt bỏng tay nè." Thành công thuyết phục được Yuri, Sooyoung liền đứng dậy cười toe toét nói.
"Nhiều cháo như này, tôi ăn không hết. Cô ăn cùng đi." Yuri hơi ngẩn người nhìn bộ dạng cười đến ngốc của Sooyoung. Đáy lòng thoáng mềm đi.
Người này cười lên cũng rất đẹp.
Cô hi vọng Sooyoung sẽ giữ mãi sự vô ưu này. Đôi mắt nhạt màu kia cứ trong trẻo không nhiễm bụi trần. Ở Sooyoung, cô như thấp thoáng thấy hình ảnh năm nào của mình. Thế nên, cô rất mong, cô ấy đừng bao giờ giống như cô.
"Không... Không... Em ăn đi. Tôi không thể ăn... Tôi ăn rồi. Tôi ở đây nhìn em ăn xong sẽ đi." Sooyoung cười hơi liếm môi nói.
Cô cũng muốn ăn lắm nhưng mà cháo này là người ta đặc biệt nấu cho Yuri không phải cô. Còn dặn dò cô phải tận mắt thấy Yuri ăn nữa.
Nhìn đồ ăn trước mặt, thèm muốn chết mà không thể ăn đúng là như tra tấn nhưng Sooyoung nhịn được. Ai bảo Yuri là bệnh nhân cơ chứ.
"Ừm. Vậy tùy cô." Yuri hơi phiền muộn nói. Sooyoung cố chấp như thế cô cũng không muốn nhiều lời cùng cô ấy. Dù cảm thấy không thoải mái khi bị người khác nhìn mình ăn nhưng Yuri vẫn nhịn xuống, múc thìa cháo bỏ vào miệng.
5 năm nay, cô khá kén ăn. Tuy không có yêu cầu cao đối với đồ ăn nhưng nếu không hợp khẩu vị thì cô ăn rất ít. Người có thể nấu ra món khiến cô ăn nhiều chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay nên khi thấy bát cháo có vẻ ngon nhưng Yuri cũng không nghĩ mình sẽ thích nó. Vốn cũng không để ý lắm chỉ muốn tùy tiện xúc vài thìa cháo ăn cho có rồi đuổi người đi. Thế nhưng, khi cháo chạm đến đầu lưỡi, tan trong miệng thì Yuri thoáng ngây người.
Cháo này kỳ thực rất ngon.
Choi gia có khác. Không biết sao tìm được vị đầu bếp này. Yuri rất muốn được người này cho ăn thử nhiều muốn nữa và học hỏi tay nghề một chút. Hiện tại, ngoài việc yêu thích thiết kế thì cô còn thích nấu ăn nữa nên thấy ai nấu ăn ngon liền không nhịn được muốn cùng nhau trao đổi, trò chuyện về công thức nấu ăn.
Ngày xưa, cô có thể vụng về không làm gì ra hồn luôn bị Im Yoona chọc ghẹo là phá bếp thì giờ khác rồi. Hừ. Im Yoona kia còn dám xem thường cô nữa không? Yuri oán giận nghĩ trong lòng khi nhớ lại ngày xưa Im Yoona cứ nghe cô vào bếp liền làm ra vẻ mặt ngày mai tận thế ra sức ngăn cản cô khiến cô tức muốn chết.
Đây là lần đầu cô thấy có người nấu đồ ăn ngon lại hợp khẩu vị của cô như ông xã và ba dượng. Vì thế, cô không nhịn được xúc thêm vài thìa, cứ vậy ăn gần hết bát cháo, thậm chí ăn muốn ăn thêm bát nữa trong khi bình thường cô chỉ ăn một bát là cùng. Mải chuyên tâm cảm nhận vị cháo mà Yuri quên luôn sự tồn tại của Sooyoung trong phòng.
Sooyoung cười tủm tỉm nhìn Yuri ăn đồng thời lén lút lấy điện thoại chụp trộm Yuri trong lúc Yuri không để ý, sau đó lại ngây ngốc ở một bên nhìn Yuri. Động tác ăn của Yuri rất chậm rãi, từ tốn.
Ngay cả khi ăn cũng rất đẹp. Sooyoung cảm thán nghĩ.
Cơ mà... Chịu ăn rồi.
Tốt quá rồi.
Cô cũng hoàn thành được ủy thác và sắp được ăn một bàn ăn thịnh soạn. Nghĩ thôi bụng liền muốn kêu ầm ĩ. Sooyoung nhoẻn miệng cười lòng ngập tràn cảm giác vui vẻ. Có điều, cô cảm thấy mình vui là vì vì thấy Yuri ăn ngon chứ không phải chỉ vì được hứa cho ăn cả bàn ăn.
Thấy Yuri sắp ăn sang bát thứ hai, Sooyoung kêu lên một tiếng như nhớ ra cái gì vội lấy trong túi xách một hộp đựng đồ ăn khác mở ra để xuống bàn Yuri, còn rất chu đáo lấy thêm một đôi đũa.
"Tôi quên mất còn có kim chi nữa. May quá vẫn kịp. Em ăn cùng cháo cho ngon."
Tay cầm thìa múc cháo của Yuri khựng lại, ánh mắt dừng trên hộp đựng kim chi.
Rất ít người biết cô rất thích ăn cháo hay mì cùng kim chi.
Cải thảo được cắt rất đều, nhìn rất đẹp mắt, gắp lại vừa đũa. Yuri cầm đũa gắp một miếng kim chi bỏ vào miệng. Ngay lập tức, cả người cô thoáng cứng đờ.
Im Yoona không biết nấu ăn. Xuống bếp làm cái gì cũng không ra hồn nhưng lại cực giỏi làm một món khiến Yuri phát nghiện.
Đó chính là kim chi. Món ăn khoái khẩu ưa thích của cô. Cô từng ăn kim chi của rất nhiều người làm nhưng lại chẳng thấy ai làm ngon bằng Im Yoona, thậm chí đó là kim chi do ông xã và ba dượng cô làm dù họ nấu ngon như vậy. Chẳng biết Im Yoona có bí quyết gì mà khiến cô chỉ thích mỗi kim chi của cô ta làm. Thế nên, chỉ cần ném thử cô liền nhận ra kim chi Sooyoung đưa cô là của Im Yoona.
Khi trước, cô từng hỏi cô ta không biết nấu ăn sao lại biết làm kim chi? Im Yoona chỉ đơn giản cười ôm lấy cô nửa đùa nửa thật nói:
"Chẳng phải em thích ăn kim chi sao? Yoong rất bận không có thời gian học nấu ăn nhưng vẫn muốn làm cái gì đó cho em. Kim chi của Yoong làm rất đặc biệt vì Yoong bỏ thêm vào đó một gia vị đặc biệt không ai có cả. Thế nên, em sẽ không tìm thấy người nào làm kim chi ngon như Yoong làm đâu."
"Hôm nay, có người tự kỷ lại dẻo miệng thế? Nói em xem là gia vị gì?" Yuri níu lấy tay Yoona hỏi.
"Hôn Yoong cái rồi Yoong nói cho nghe." Yoona cười xấu xa nói.
"Thật biết tranh thủ. Được rồi. Hôn nè. Mau nói em nghe đi để khi nào Yoong không có thời gian làm thì em tự làm ăn." Yuri nhướn người hôn Yoona một cái qua loa rồi thúc giục.
"Hôn không thành ý chút nào. Tạm cho qua đấy. Gia vị đấy à? Em cũng không có đâu. Gia vị này có bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng không mua được đâu." Yoona cười nhéo má Yuri ra vẻ thần bí nói.
"Rốt cuộc là gia vị gì mà không thể mua bằng tiền chứ? Yoong định lừa ai?" Yuri nhéo cánh tay Yoona, bĩu môi phản đối.
"Gia vị này nè." Yoona chỉ tay vào tim rồi nắm tay Yuri nói: "Yoong đem tình yêu của mình bỏ vào đó đấy. Khi làm Yoong chỉ nghĩ đến em thôi. mới có thể là ra kim chi ngon như vậy. Sau này, chúng ta gọi nó là kim chi tình yêu YoonYul nha."
"Cháo và kim chi này là cùng một người làm?" Yuri nuốt xuống cảm xúc trong lòng, ngẩng đầu nhìn Sooyoung thấp giọng hỏi.
Tay cầm đũa hơi nắm chặt. Biểu cảm trên mặt bình tĩnh nhưng lòng cô lại không thể giống vậy.
Chẳng hiểu sao Sooyoung lại bị câu hỏi của Yuri làm cho chột dạ. Ánh mắt đảo quanh nhưng vẫn thành thật gật đầu.
"Người này là ai thế?" Yuri cười nhạt hơi rũ mắt nhìn vào bát cháo che đi cảm xúc trong mắt.
"Người nhà tôi ý mà. Có chuyện gì không?" Sooyoung bất an hỏi, lưng đổ mồ hôi.
Ai mà không biết 3 ngày nay chỉ cần nói đồ ăn Yoona đưa tới, Yuri ngay cả liếc mắt cũng không muốn, không chút do dự kêu người ném vào thùng rác làm Yoona biết được khổ sở không thôi. Cuối cùng, chỉ có thể chuyển sang phương pháp âm thầm quan tâm. Yoona bạn thân từ nhỏ của cô nên cũng coi như người nhà đi nên cô nói cũng không sai. Sooyoung thầm nghĩ trong lòng. Cô có chút sợ hãi khi bị Yuri dùng ánh mắt kia nhìn mình. Chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác như bị Yuri nhìn thấu nội tâm.
Thực ra, Yoona muốn tự mình tới gặp Yuri nhưng bận giải quyết việc gì đó và dạ dày lại tái phát nên không muốn Yuri thấy bộ dạng bệnh tật của mình. Hơn nữa, LE unnie dặn, Yuri đang bệnh chớ kích động cô ấy nên mới không trực tiếp tìm gặp Yuri.
Yuri yên lặng một chút mới nhếch môi, cười nhạt, nhẹ giọng nói:
"Chỉ tò mò thôi."
Thoáng nghĩ ngợi nhưng cô vẫn ăn hết số kim chi trong hộp và múc thêm bát cháo thứ hai dùng thái độ bình đạm ăn hết mới buông thìa không ăn tiếp. Cháo trong cặp lồng vẫn còn nhiều dù Sooyoung khuyên nhủ cô ăn cố chút nữa nhưng cô lắc đầu. Bữa nay, là bữa cô ăn nhiều nhất kể từ khi cô về Hàn. Khi Sooyoung hỏi có thấy đồ ăn ngon không, cô chỉ không nóng không lạnh đáp: "Cũng được."
Cô không muốn thừa nhận nó rất ngon. Trong lòng cô có nhiều cảm xúc rất phức tạp. Câu nói năm nào của Im Yoona vang bên tai khi cô khen gợi tài nấu nướng của Taeyeon.
"Nếu có cơ hội Yoong sẽ học nấu ăn để có thể tự mình nấu nhiều món ngon cho em. Nhìn em ăn uống ngon miệng, Yoong liền thấy vui vẻ. Nhất định sẽ nấu ăn ngon hơn Taeyeon lùn kia."
Thế nhưng, có những việc cứ xem như không biết có lẽ là lựa chọn tốt nhất.
Tuy rằng quá khứ vẫn luôn tồn tại.
nhưng...
Hạnh phúc vỡ tan rồi còn có thể nhặt được lại nữa sao?
Im Yoona.
Yuri khẽ gọi cái tên này trong lòng khi thấy Sooyoung thu dọn bàn ăn giúp cô. Trước khi đi còn không quên để lại trên bàn hộp ô mai gừng bảo cô ăn khi làm việc. Cô đưa tay khẽ vuốt lên nhãn hiệu cửa hàng ô mai quen mắt dán trên vỏ hộp.
Cùng một loại ô mai nhưng có cửa hàng làm ngon, có cửa hàng lại không ngon. Cô đặc biệt thích ô mai gừng của một cửa tiệm trong phố. Đây không phải cửa tiệm lớn hay nổi tiếng gì cả lại nằm sâu trong góc phố nhỏ. Muốn vào mua phải đi bộ qua một cái ngõ hẹp. Trong quá khứ, cô từng vài lần kéo Im Yoona tới đó còn luyên thuyên nói, nếu không phải ô mai gừng của tiệm đó cô sẽ không ăn. Bởi thế, mỗi lần cô bị ho hay cảm Im Yoona sẽ đều đến đó mua cho cô.
5 năm rồi, giờ nhìn đến nhãn mác cửa tiệm đã lâu không ghé qua kia làm quá khứ và hiện tại như chồng chéo lên nhau.
Choi Sooyoung sẽ không thể biết được chuyện này. Cô không tin vào sự trùng hợp đâu. Khẽ cười chua chát, Yuri mở hộp lấy một viên ô mai gừng bỏ vào miệng ngậm, hơi nhắm mắt lại cảm nhận hương vị của nó.
Tự nhiên lại cảm thấy ô mai này có chút đắng và mặn.
End chap 33.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com