Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38: Đắng hay ngọt?



Chap 38: Đắng hay ngọt?


Lựa nhanh một bộ đồ ngủ thoải mái, Yuri đem tủ quần áo đóng lại, cô không muốn thấy những bộ đồ kia nữa, tựa như đem ký ức cũ niêm phong thật kín. Quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, có vấn vương nhưng lại chẳng thể quay về.

Khi xưa, thời gian đầu mới hẹn hò, cô luôn nhẫn nại, mòn mỏi chịu đựng sự thờ ơ của Im Yoona, nuốt những tủi thân vào lòng để mong một ngày Im Yoona có thể dùng ánh mắt ôn nhu nhìn mình như cách cô ta nhìn Jessica Jung. Có lẽ, thấy cô kiên trì nên ông trời cũng động lòng thương xót cho cô mà sau 2 năm bên cạnh Im Yoona, cô ta cũng dần đối xử với cô dịu dàng, quan tâm đến một số điều nhỏ nhặt của cô. Chỉ là... cô vẫn luôn xếp sau Jessica Jung.

Cuộc đời cũng thật trớ trêu khi mà sau 5 năm cách biệt, cô và cô ta lại hoán đổi vị trí cho nhau. Cô thờ ơ giống Im Yoona năm nào còn cô ta lại kiên trì chịu đựng lấy lòng cô như khi xưa cô làm với cô ta. Thậm chí đem từng chút hy vọng mong manh gửi vào những rải ruy băng buộc lên cây sồi nhìn ngày tháng trôi qua đợi cô về.

Sự lãng mạn của Im Yoona có thể chẳng còn thích hợp với độ tuổi hiện tại của cả hai. Nếu cô ta dùng một ngày để buộc những rải ruy băng kia lên cây thì cô sẽ không bị làm cho cảm động. Nhưng là cô ta mỗi ngày đều dành thời gian chạy xe ra ngoại ô chỉ để đem một rải ruy băng buộc lên cây rồi lại quay về. 

Trên từng rải ruy băng đều viết ngày tháng cụ thể cùng một dòng chữ duy nhất:"Yul, trở về đi mà". Nếu nói không cảm động thì chính là nói dối, trái tim cô dù đã lạnh lẽo nhưng cũng không phải làm bằng đá mà có thể vô cảm trước mọi thứ mà người khác tỉ mỉ bỏ vào đó bao tâm ý làm cho mình được. 

Thực tế, đá còn bị gió và nước bào mòn huống hồ là trái tim con người. Cô có thể cảm nhận được cảm xúc lúc đó của Im Yoona, khi con người ta phải đứng trước sự vô vọng thì chỉ biết gửi gắm hy vọng vào những thứ có thể thắp cho họ một tia hy vọng dù rất nhỏ. Im Yoona lựa chọn viết lên rải ruy băng gửi vào cây sồi mong một ngày nào đó cô có thể thấy được rồi tha thứ cho cô ta hoặc như vậy mới giúp cô ta có thêm động lực chờ cô quay về. 

Chẳng phải cô cũng từng giống như vậy sao? Gửi gắm điều ước nhỏ nhoi mong ba mẹ và cô luôn bên nhau thật hạnh phúc vào 1000 ngôi sao giấy. Biết là khó thành hiện thực nhưng vẫn mang đầy trông mong khi gấp những ngôi sao đó. Đáng tiếc, điều ước ấy không những không thành hiện thực mà còn khiến cho tâm nguyện của cô bị phản tác dụng. Điều cô muốn lại trở thành điều cô không muốn.

Gấp 1000 ngôi sao giấy, điều ước sẽ thành hiện thực.

Hoàn toàn là gạt người.

Đời này, cô đã gấp 2000 ngôi sao giấy, đem hết tình cảm tâm tư vào đó, bỏ ra nhiều thời gian tỉ mỉ gấp cẩn thận từng ngôi sao một, trên mỗi tờ giấy gấp đều viết lặp đi lặp lại một câu, muốn gửi cho 2 người cô quý trọng nhưng bọn họ đều chối bỏ nó.

Hai người ấy không ai khác là ba cô và Im Yoona.

1000 ngôi sao giấy đầu tiên là 1000 dòng chữ: "Ba à! Gia đình mình hãy luôn bên nhau thật hạnh phúc nha, con, ba và mẹ."

Năm ấy, vào ngày sinh nhật của ông Jung, cô đã năn nỉ quản gia Kang cho nghỉ học một ngày chỉ để ngồi trước thềm cửa ôm lọ thủy tinh đựng 1000 ngôi sao giấy mà cô kỳ công gấp cả tháng để tặng cho ba cô với mong muốn cho ba cô một bất ngờ.

"Ba! Ba ơi! Chúc ba sinh nhật vui vẻ. Con có cái này tặng ba nè. Là tự con làm đấy." Yuri vừa thấy ba mình từ cổng đi vào cùng trợ lí của mình liền vội vàng đứng lên, hai mắt cười híp lại lon ton ôm lọ thủy tinh trong lòng chạy đến chỗ ông Jung.

"Giờ này con phải ở trường mới đúng chứ? Sao lại ở nhà? Còn bé đã trốn học như vậy thì lớn lên sẽ thế nào đây? Ba mẹ không thể nuôi con cả đời được." Giọng ông Jung không nóng không lạnh nhìn Yuri nhíu mày không vui nói.

"Con chỉ..."

Con chỉ xin nghỉ một ngày để muốn tặng quà sinh nhật cho ba thôi. Con sợ buổi tối ba không về, con sẽ không gặp được ba.

Mấy lời này hoàn toàn mắc ứ trong miệng, Yuri chỉ lúng túng, có chút sợ hãi trước cái nhìn nghiêm khắc của ông Jung.

"Ngài Jung, tiểu thư học hành rất chăm chỉ, thành tích cực tốt. Hôm nay, chỉ muốn ngài bất ngờ nên mới nghỉ ở nhà chờ ngài." Quản gia Kang thấy vẻ mặt sắp khóc của Yuri liền vội vàng đi tới hướng ông Jung giải thích.

"Được rồi. Dẫn tiểu thư về phòng đi. Bài vở hôm nay thiếu nhớ bù vào." Ông Jung lạnh lùng buông một câu rồi cùng trợ lí của mình đi về phòng làm việc trong nhà.

"Ba à!" Yuri chạy lại, vươn cánh tay nhỏ ra níu lấy góc áo ông Jung.

"Yuri! Ba rất bận đừng quấy nữa." Ông Jung gỡ tay Yuri ra, vẻ mặt không kiên nhẫn nói.

"Con chỉ muốn. Ba nhận cái..." Yuri cố gắng chạy lại trước mặt ông Jung chìa ra cái lọ thủy tinh.

"Ba đã nói..." Ông Jung có chút buồn bực khi Yuri đột nhiên bám mình liền theo phản xả đem tay muốn gạt Yuri qua một bên để đi. Nào ngờ lại khiến lọ thủy tinh trong tay Yuri rơi xuống sàn nhà. 

Choang...

Âm thanh đồ thủy tinh vỡ vang lên. Từng mảnh thủy tinh trong suốt và những ngôi sao giấy nhỏ đủ các màu sắc văng tung tóe khắp nơi trên sàn nhà.

Yuri ngẩn người, ngơ ngác nhìn, đáy mắt dâng lên một tầng nước.

Ông Jung cũng bất ngờ, rất nhanh liền trấn tĩnh, hạ giọng nói:

"Quản gia Kang sau này không được để tiểu thư mang đồ thủy tinh dễ vỡ nữa. Đưa tiểu thư về phòng rồi bảo người dọn dẹp chỗ này đi kẻo ai giẫm phải bị thương thì sao."

"Vâng. Tiểu thư. Chúng ta về phòng thôi. Cháu đứng đây sẽ giẫm phải mảnh thủy tinh đấy." Quản gia Kang đau lòng nhìn Yuri, nhẹ nhàng nói.

Yuri hoàn toàn đờ đẫn, cúi gằm mặt, yên lặng đi theo quản gia Kang về phòng, khi chỉ còn một mình liền cuộn tròn trên giường, ôm gối nức nở khóc, nước mắt rơi ướt đẫm gối.

Năm ấy, Kwon Yuri 7 tuổi.

1000 ngôi sao giấy lần thứ hai, cô gấp là 1000 dòng chữ : "Yoong à! Chúng ta hãy bên nhau mãi  mãi nhé. Mình yêu cậu."

Biết rõ trên đời này không có cái gọi là mãi mãi nhưng năm ấy vì Im Yoona nên cô muốn trên đời này sẽ có sự ngoại lệ. Cô muốn mình có thể cùng Im Yoona thắp lên ngọn đèn ấm áp nhất, được nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời. Vì vậy, dù bận học nhưng cô vẫn miệt mài tranh thủ thời gian gấp sao khi rảnh, từ chối sự giúp đỡ của Tiffany và bạn học trong lớp bởi cô muốn tự mình gấp, như vậy điều ước mới linh nghiệm.

Hơn một tháng, cuối cùng cũng gấp xong 1000 ngôi sao giấy kịp ngày sinh nhật Im Yoona. Vì gấp nó mà cô đã bỏ ăn, bỏ ngủ hao mất hơn 3 kg nhưng vẫn rất vui vẻ. Quà không đáng giá nhưng chứa đầy tâm ý của cô.

nhưng mà sao nào?

Cô muốn tổ chức sinh nhật cho Im Yoona, cô ta từ chối bảo không thích ồn ào. Cô bảo tổ chức riêng hai người, cô ta bảo hôm đó bận việc không gặp cô được. Thế nên, cô đành lủi thủi ở nhà ngồi ngắm cái lọ sao thành quả của mình và nhắn tin với Tiffany đang đi du lịch cùng gia đình ở Nhật. Nào ngờ lại bị Tiffany hỏi sao cô không đến dự tiệc sinh nhật của Im Yoona.

Lúc Tiffany hỏi, cô hoàn toàn bất ngờ. Hỏi lại mới biết, Taeyeon nói với Tiffany hôm nay đi ăn sinh nhật do Jessica Jung cùng cả lớp tổ chức cho Im Yoona.

Không muốn cô tổ chức sinh nhật, nói không thích ồn ào, nói bận việc. Hóa ra đều là cái cớ. Thực chất là vì người tổ chức không phải người Im Yoona trông mong mà là cô nên mới vậy.

Thời điểm ấy, cô vừa đau lòng, tủi thân lại phẫn nộ. Gọi điện cho Im Yoona không được, cô liền nhờ Tiffany hỏi Taeyeon địa điểm tổ chức sinh nhật của Im Yoona. Sau đó, một mình bắt taxi ôm lọ thủy tinh đựng đầy sao chạy đến chỗ đó tìm Im Yoona.

Quán trà sữa ấm áp, có thật nhiều bạn học của Im Yoona, giữa trung tâm là Jessica và Yoona đứng cạnh nhau còn mặc đồ đôi nữa làm Yuri hoàn toàn suy sụp. Ánh mắt Yoona ngập ý cười, gương mặt lạnh lùng thường ngày cũng bị sự vui vẻ trên mặt làm phai đi ít nhiều.

Yoona cùng Jessica cắt bánh chứ không phải cô.

Bên Jessica, Yoona sẽ lộ ra tươi cười không trầm mặc lạnh nhạt như khi bên cô.

Cô mang tiếng là bạn gái của Yoona thế nhưng cô ấy cùng bạn bè tổ chức sinh nhật mà không có mặt cô. Tệ hơn là cô lại không biết gì mà phải biết thông qua bạn cô ấy.

Là bạn gái nhưng không được đón sinh nhật cùng cô ấy.

Hóa ra cô còn không bằng một người bạn bình thường của Yoona.

Sống mũi Yuri cay xè, cô đau xót nhìn Yoona qua tấm kính trong suốt của cửa quán.

Lọ sao giấy trong tay đột nhiên nặng vô cùng. Tiết trời tháng 5 vừa đẹp vừa ấm áp nhưng Yuri lại thấy toàn thân rét run.

Có ai đó vỗ vai Yoona chỉ ra cửa kính nơi Yuri đứng bên ngoài, Yoona lập tức nhìn qua liền bắt gặp đôi mắt tổn thương của Yuri nhìn mình. Hai mắt chạm nhau làm Yoona thoáng ngẩn người. Jessica cũng chuyển mắt nhìn qua Yuri khẽ cong môi mỉm cười gật đầu.

Nhìn cả hai người như thế, Yuri rất muốn quay đầu bỏ chạy, cô cảm giác hai người họ mới là một đôi, còn cô giống như một người dưng qua đường. Thế nhưng, chân cô lại như cắm rễ tại chỗ.

Một lúc sau, Yoona nói gì đó với Jessica rồi đi ra ngoài chỗ cô.

"Sao cậu đến đây được?"

Một câu hỏi bình thường của Yoona nhưng lại như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu Yuri.

"Mình không thể đến sao? Hôm nay, là sinh nhật cậu. Mình..." Yuri rũ mắt hơi nghẹn giọng nói.

Rất muốn hỏi: "Mình là bạn gái cậu đó, mình xuất hiện ở đây, lẽ nào là sai sao?" Có điều, mọi từ ngữ bị nghẹn lại không thể nói ra. Yuri chỉ biết mở to mắt ngăn cho bản thân không khóc nhìn Yoona vẻ mặt vừa ủy khuất lại đau buồn.

"Không phải vậy. Bạn bè tổ chức sinh nhật bất ngờ. Khi đến tôi mới biết." Yoona thấp giọng nói.

"Ừm. Dù sao thì... Sinh nhật vui vẻ nha, mình yêu cậu." Yuri nuốt xuống nỗi buồn, híp mặt trưng ra nụ cười thật tươi nhìn Yoona nói.

"Cám ơn. Cậu có muốn vào trong không? Tiệc cũng chỉ mới bắt đầu thôi." Yoona hơi ngập ngừng nhìn Yuri nói.

"Mình nhớ ra mình còn có việc, phải đi gặp bạn học có hẹn từ từ trước. Vì tiện đường nên ghé qua đây, chỉ muốn đưa cho cậu cái này." Yuri chìa ra chiếc lọ thủy tinh hình trái tim lớn đựng 1000 ngôi sao giấy đủ các màu sắc rất đẹp mắt, lúng túng nói.

Thực ra cô chẳng có việc gì cũng không có cái hẹn nào cả, một đường từ nhà qua đây chứ không hề có cái gọi là tiện đường nào cả nhưng không khí ấm áp trong kia có lẽ không chào đón cô. Dường như Yoona cũng không muốn cô vào đó lắm, lời mời kia giống như là mời khách sáo. Nếu thực sự muốn cô vào thì ngay khi cô ấy đi ra đã kéo cô vào chứ không đứng đây nói chuyện với cô. Có thể cô không thông minh bằng nhiều người nhưng cô không có ngốc hay là tiểu thư không não như nhiều người đánh giá về cô.

"Cậu đi mua hay nhờ người làm?" Không nhận ngay chiếc lọ sao giấy, Yoona khẽ mỉm cười nhìn Yuri đùa một câu lại không ngờ câu nói đùa này làm tổn thương tới Yuri.

"Mình chưa tệ đến vậy. Nếu mình nói trong này có 1000 ngôi sao giấy, tất cả đều do mình tự tay gấp thì cậu có tin không? Cậu không thích mình lãng phí tiền bạc nên mình muốn dùng tâm ý tặng cậu. Nào ngờ trong mắt cậu mình lại là người như vậy." Nụ cười trên môi Yuri tan đi, cô rũ mắt che đi cảm xúc trong lòng, nhỏ giọng nói.

"Ý tôi không phải vậy. Cậu nhạy cảm quá rồi." Yoona hơi lúng túng nói.

"Vậy cậu nhận nha." Ngẩng mặt, Yuri gắng cười tươi, ánh mắt nhìn Yoona đầy chờ đợi.

"Ừm. Cám ơn cậu." Yoona vươn tay muốn nhận đồ thì một người trong quán mở cửa, thò đầu ra hướng Yoona gọi lớn:

"Yoona mau vào xem công chúa Jessica của cậu gọt táo cho cậu nhưng không may bị cắt trúng tay rồi kìa. Chảy nhiều máu lắm đấy."

Ngay lúc đó, Yoona vừa chạm đến chiếc lọ sao giấy Yuri đưa nghe cậu bạn kia nói thế liền rụt tay lại khiến cho chiếc lọ bị cầm hụt rơi xuống đất.

Choang...

Âm thanh mà Yuri không muốn nghe thấy nhất dội vào tai cô làm cô như nhớ lại ký ức năm nào, cũng là lọ sao giấy cô tỉ mỉ gấp muốn tặng ba cô bị ba cô vô ý làm vỡ.

Những mảnh thủy tinh vỡ thành nhiều mảnh cùng với sao giấy bắn tung tóe lên cả chân Yuri nữa. Cô đứng sững người ánh mắt không tiêu cự nhìn chằm chằm xuống chân mình, cô có cảm giác như có một mảnh thủy tinh vỡ đâm vào trái tim mình đến ứa máu. Trong đầu chỉ là một mảng trắng xóa.

"Tôi..." Yoona bối rối nhìn lọ sao giấy mới đó còn nguyên vẹn mà giờ đã vỡ tan, sao giấy trong lọ vương vãi khắp nơi, có không ít bị gió thổi cuốn ra vỉa hè rơi xuống nắp cống.

"Cậu... Cậu vào với Jessica đi. Quà này hỏng rồi. Cậu không cần để ý đâu." Yuri khịt mũi, có chút khó khăn vừa cười vừa nói.

"Chờ tôi một chút. Tôi sẽ ra ngay." Yoona vội nói một câu rồi chạy vào trong quán.

Yuri cắn môi nhìn bóng lưng Yoona chạy đi, qua tấm kính thủy tinh cô thấy Yoona cầm tay Jessica giống như kiểm tra vết thương. Miệng lưỡi cô như nuốt phải vị thuốc vừa đắng vừa cay. Ngồi xổm xuống nhìn những ngôi sao giấy đang bị gió thổi lăn ra khắp nơi, Yuri cúi đầu, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống đọng lại trên một mảnh thủy tinh vỡ nằm trên đất. Cô vươn tay nhặt một ngôi sao nắm gọn trong lòng bàn tay.

"Cháu gái cứ để đó cô dọn cho. Cháu khờ quá, người ta đã không để ý tới tâm ý của mình thì đừng phí công đặt tình cảm sai chỗ." Cô lao công ở gần đó tiến lại chỗ Yuri nhẹ giọng nói. 

Vừa rồi cô cũng nghe được đoạn hội thoại giữa Yuri và Yoona nên không khỏi có chút thương xót cho Yuri.

"Vậy làm phiền cô rồi. Cám ơn cô ạ." Yuri đứng lên, nhoẻn miệng cười cúi gập đầu hướng cô lao công lễ phép nói. Sau đó, mang theo một ngôi sao nắm trong lòng bàn tay kia xoay người chạy đi thật nhanh.

Yoona bảo cô chờ một chút nhưng cô không làm được. Cô không muốn thấy cảnh người mình yêu dịu dàng chăm sóc người con gái không phải cô trong ngày sinh nhật của cô ấy.

Năm ấy, Kwon Yuri 17 tuổi. Cô không ngờ sau 10 năm, quá khứ lại lặp lại dù không còn cùng một người nhưng 1000 ngôi sao giấy chứa đựng ước nguyện cùng tâm ý của cô đều bị người cô muốn tặng vô tình đánh vỡ khiến cho mảnh vỡ ấy cứa vào tim cô lưu lại một vết thương tâm lý.

Kể từ lần đó, cô đã không còn có ý định gấp sao giấy tặng ai nữa bởi cô biết cho dù cô gấp mấy nghìn ngôi sao giấy đi chăng nữa thì ước nguyện của cô cũng không thành và người cô muốn tặng chưa chắc đã nhìn đến tâm ý của cô.

Khi xưa, cô khờ dại chạy theo Im Yoona mặc kệ những thương tổn cô ta dành cho cô vì cô muốn tình cảm của mình có thể giống như mưa dầm thấm lâu chạm đến trái tim Im Yoona. Còn bây giờ, cô đã quá mệt mỏi rồi. Cô không muốn làm những điều ngu xuẩn giống trước nữa, cho dù Im Yoona có làm ra hành động giống cô khi xưa thì cô có thể dao động nhưng sẽ không cho phép bản thân một lần nữa rơi vào tình yêu với cô ta.

Mang theo tâm trạng nặng nề Yuri đi cởi đồ cho Im Yoona, lúc cởi, tay cô run nhẹ. Từng nút áo sơ mi trên người Im Yoona được cô tháo ra đến khi chỉ nhìn thấy áo ngực màu đen và làn da trắng mịn cùng đường cong hoàn hảo trên người cô ta khiến cô khẽ hít sâu một hơi. Hai bên má nóng bừng lan đến cả hai tai. Yuri hơi lúng túng ngoảnh mặt sang bên.

Thật lâu rồi cô chưa nhìn thấy cơ thể Im Yoona, gầy thật đó, gầy hơn trước rất nhiều nhưng dáng người và khung xương luôn khiến người khác phải ghen tỵ. Cô không dám mở đèn sáng chỉ dựa theo ánh đèn ngủ mờ ảo mà nhìn cơ thể của Im Yoona. Trước kia khi còn yêu nhau, lúc ở trên giường làm chuyện thân mật, cô cũng không bao giờ dám để đèn sáng. Tuy rằng cô luôn mạnh mồm chọc Im Yoona nhưng thực tế cô lại rất nhát gan.

Nhiều khi Yuri thấy ông trời rất ưu ái Im Yoona, ban cho cô ta một gương mặt và dáng người đẹp, khí chất thanh nhã vừa mang sự lạnh lùng lại ẩn giấu sự ôn hòa. Đã vậy ăn bao nhiêu cũng không béo làm cô không nhịn được ghen tỵ với Im Yoona điều này bởi cô lúc đó không được như cô ta, nếu không kiểm soát ăn uống sẽ bị lên cân ngay. Chỉ đến khi cô bị trầm cảm thì cân nặng của cô không giữ nguyên thì cũng tụt đi như bây giờ chẳng hạn, muốn béo cũng khó. 

Có lẽ vì Im Yoona được hưởng quá nhiều đãi ngộ nên ông trời cũng cảm thấy hơi bất công với người khác mà để đôi chân của cô ta hơi cong. Đó cũng là lý do mà Im Yoona chẳng bao giờ chịu mặc váy hay quần ngắn. Lúc phát hiện ra bí mật này, cô thỉnh thoảng lại đem ra chọc Im Yoona. Nhớ lại vài chuyện nhỏ nhặt làm Yuri thoáng cười nhẹ, nỗi buồn về ký ức sao giấy chậm rãi tan đi.

Vắt khô khăn bông để ẩm và độ ấm vừa đủ, Yuri chậm rãi lau mặt cho Yoona, đem những sợi tóc vướng trên mặt đối phương vén ra sau vành tai. Một tay dịu dàng lau, một tay không tự chủ mà vuốt nhẹ đuôi lông mày của Yoona rồi di chuyển từng chút một, chạm vào mắt, vuốt lên sống mũi rồi sờ lên đôi môi mềm. Ngày trước, cô rất thích ngồi ngắm và vẽ từng ngón tay lên mặt người này, giống như muốn khắc sâu gương mặt này vào trong tâm trí. Thậm chí còn vụng trộm hôn môi lúc Im Yoona ngủ nhưng bây giờ chỉ yên lặng mà ngắm nhìn. Đây chính là gương mặt mà cô từng bị làm cho mê mẩn. Bây giờ thì sao? Cô sẽ không bị Im Yoona làm cho mê đảo thần trí nữa nhưng lại không thể đem người này rũ bỏ hoàn toàn.

Im Yoona tựa như con dao hai lưỡi, bất cứ lúc nào cũng có thể làm ảnh hưởng đến cô. Tự nhiên Yuri thấy bản thân thật vô dụng. Suy cho cùng thì cô và Im Yoona vẫn còn nhiều khúc mắc chưa giải trừ. Cô nửa muốn gỡ bỏ, nửa lại không. Đây cũng là nguyên do cô vẫn luôn tránh né Im Yoona không muốn nghe cô ta nói hết về chuyện hiểu lầm năm xưa.

Đem tay rời bỏ cánh môi mềm đã nhiều lần dịu dàng cũng nhiều lần bá đạo hôn cô rời đi. Yuri trầm mặc buông một tiếng thở dài lau xuống người Im Yoona. Trong ánh đèn vàng từ đèn ngủ đầu giường tỏa ra, cô có thể nhìn rõ làn da trắng noãn của Im Yoona đẹp đến mê người. Nếu là trước kia cô nhất định sẽ bị khơi dậy dục vọng hoặc tranh thủ ăn đậu hũ của người này. Đáng tiếc, hiện tại lòng cô rối như tơ vò chẳng có chút tâm tư nào hoặc chăng đối với đoạn tình cảm này cô chẳng còn nặng lòng như trước. Lúc nâng cánh tay trái Yoona lên lau, tay Yuri thoáng cứng lại khi nhìn thấy vết sẹo dài khoảng 5 cm hơi mờ trên đó. Sống mũi cay cay, cô cũng xém quên mất nguyên do Im Yoona có vết sẹo này.

Vết sẹo này vì cứu cô mà có.

Ngày ấy, bọn cô vì đi chơi về muộn mà gặp phải một tên cướp. Nếu không phải do cô cố chấp ỷ mình có chút võ nên đuổi theo hắn để lấy lại túi đồ thì Im Yoona cũng không vì đỡ cho cô mà bị tên cướp đó vẽ một đường dao lên cánh tay như vậy. Trong khoảng khắc tên cướp vung dao chém về phía cô, quá đột ngột nên cô không phát hiện ra, may có Im Yoona kịp thời ôm lấy cô, đem cô né sang một bên, che chở cô trong lòng. Bởi vậy, đường dao kia liền rơi xuống cánh tay cô ta thay vì trên người cô. 

Cô vẫn nhớ khi đó, máu từ vết thương của Im Yoona chảy đầy thấm ướt cả cánh tay, nhuộm đỏ tay áo sơ mi trắng cô ta đang mặc. May mắn cảnh sát tới kịp bắt tên cướp và đưa Im Yoona với cô đi bệnh viện. Mặt Im Yoona do bị đau và mất máu nên trắng bệch nhưng vẫn mỉm cười bình tĩnh nhìn cô, dùng tay không bị thương nhéo má lau nước mắt cho cô rồi nói:

"Ngốc, đừng khóc. Yoong còn chưa chết mà. Vết thương nhỏ, rất nhanh liền ổn. May mà em không việc gì."

Bởi vết sẹo ấy hơi sâu nên bác sĩ bảo sẽ để lại sẹo, muốn xóa sẹo thì phải đi làm phẫu thuật. Im Yoona từ chối xóa sẹo, khi cô hỏi thì cô ta lại chỉ nhìn cô nhẹ giọng nói:

"Không cần xóa, chỉ cần em không chê là được. Yoong muốn lưu lại nó để nó nhắc nhở Yoong cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Như vậy, mới bảo vệ được em."

Khi đó cô đã hỏi Im Yoona rằng:

"Vì sao biết rõ nguy hiểm nhưng Yoong vẫn đỡ cho em nhát dao kia? Nếu thời gian quay lại, Yoong có còn thay em đỡ nhát dao ấy không?"

"Hẳn là bản năng đi. Bản năng khi yêu, chỉ muốn bảo vệ người quan trọng nhất của mình. Dù có quay lại bao nhiều lần thì Yoong vẫn sẽ thay em đỡ nhát dao ấy. Bởi em chính là người quan trọng nhất đối với Yoong. Yul! hãy nhớ kỹ điều này. Hiện tại và tương lai, đối với Yoong, ai cũng không quan trọng bằng em."

Giọng nói bình đạm đơn giản nhưng lại làm cô khi ấy cảm động không thôi.

Trên cánh tay trái của Im Yoona bởi vậy mà có thêm một vết sẹo. Trước đó cũng một vết sẹo nhỏ ở ngay gần vết sẹo này. Chỉ khác là, vết sẹo cũ đó không phải là sẹo của dao hay sẹo bị ngã mà là vết sẹo có in dấu răng nhỏ như răng trẻ con. Ban đầu, cô cũng không biết trên tay Im Yoona có vết sẹo này, chỉ khi bác sĩ băng rửa và băng vết thương cho cô ta thì cô mới thấy. Khi cô gặng hỏi thì Im Yoona chỉ cười, nửa đùa nửa thật nói với cô là mối tình đầu của cô ta lưu lại.

Nghe xong, cô chỉ cười không hỏi thêm nữa hay tìm hiểu sâu nguyên do vì sao cô ta bị cắn thành sẹo như thế. Cô không muốn biết, sợ biết sẽ đau lòng. Vì cô nghĩ mối tình đầu của Im Yoona là Jessica Jung. Bọn họ thân thiết từ khi nhỏ cơ mà. Dù có chút ghen tỵ nhưng cô luôn an ủi rằng tuy mình không phải là mối tình đầu của Im Yoona thì là tình cuối cũng được. Chỉ cần là cô là tình cuối của cô ta là đủ còn cô ta chính là mối tình đầu với tình cuối của cô.

Đột nhiên nhớ lại nhiều chuyện cũ mà bản thân đã cố ý quên đi làm cô thấy cảm xúc ngày một hỗn loạn. Yuri tự hỏi, thời điểm Im Yoona nói ra những câu kia, cô ta đã yêu cô chưa hay chỉ là lời thoại trong vở diễn mà cô ta cùng Jessica Jung viết ra. Khi ấy, bọn cô đang học đại học năm thứ 2. Tình cảm của Im Yoona dành cho cô năm 17 tuổi không nóng không lạnh, luôn thờ ơ và điềm đạm nhưng lại vô tình nhiều lần làm cô tổn thương. Đến khi cả hai cùng vào đại học, được học chung trường thường xuyên gặp nhau mỗi ngày, tình cảm Im cô ta dành cho cô cũng dần ấm lên. Có lúc là sự quan tâm lặng thầm tựa như sóng ngầm nhiều khi lại bá đạo chiếm cứ như sóng ngoài biển khơi.

Đâu là giả dối? Đâu là thật lòng? Ngay chính Yuri cũng không rõ nữa. Cô và Im Yoona đều giống nhau ở chỗ trong lòng cả hai luôn cố chấp và mạnh mẽ không muốn phơi bày ra sự yếu đuối của bản thân ra cho đối phương biết. Mọi chuyện rắc rối và những nỗi buồn luôn giấu nhẹm trong lòng mà chỉ mang những điều vui vẻ nói cho đối phương. Có lẽ, cũng bởi lý do này mới khiến cho bọn cô ngày đó để mọi khúc mắc cùng hiểu lầm càng trở lên nghiêm trọng rồi dẫn đến cục như ngày hôm nay.

"Yul, Yoong nhớ em. Rất nhớ." 

Yoona đột nhiên lại mê man quơ tay ôm lấy Yuri kéo cô ngã xuống người mình.

Mặt ngã vùi vào hõm cổ Im Yoona, trên người đối phương không mặc áo nên Yuri có thể cảm nhận được da thịt mát lạnh của Yoona dù cách qua một lớp vải quần áo của cô. Hơi thở Im Yoona mang theo mùi rượu cùng thoang thoảng bị thuốc lá bạc hà, giọng nói khàn khàn mê man làm da đầu Yuri run lên. 

Quá lâu không có tiếp xúc da thịt gần gũi như này làm tai cô nóng rực, cô vội vàng nhẹ đẩy Yoona ra để ngồi dậy. May mắn lần này Im Yoona không ôm cô quá chặt, sợ đối phương bị cảm lạnh, Yuri không dám nghĩ vẩn vơ nữa mà vội vàng lau người trên cho Im Yoona. 

Lau xong phần trên cho Im Yoona mặc xong áo cho cô ta, Yuri tiếp tục chuyển xuống phần dưới. Cô vỗ vỗ hai má, dốc hết dũng khí mới dám cởi quần tây cô ta đang mặc trên người xuống, lúc này chỉ còn mỗi chiếc quần con che chắn bộ phận kia của cô ta.

Đây rõ ràng không phải lần đầu cô giúp Im Yoona cởi quần nhưng hoàn cảnh hoàn toàn khác xưa. Hồi trước, là lúc bọn cô lửa tình cuồng nhiệt, dục vọng lấn áp sự xấu hổ nên cô mới tự nhiên đem quần áo cô ta lột xuống khi bị cô ta lột quần áo mình. Còn giờ đây là cô đơn phương lột đồ Im Yoona trong lúc cô ta mê man. Nếu nói không bối rối, không suy nghĩ lung tunglà giả. Yuri khẽ nuốt nước bọt, cô buộc phải thừa nhận đến tận lúc này, cô vẫn không đủ sức chốngchọi sự quyến rũ toả ra từ Im Yoona.

Không dám đem chiếc quần con kia cởi ra, Yuri chỉ hít sâu cố gắng không để bản thân nghĩ gì mà cẩn thận lau đùi giúp Im Yoona. Xong xuôi liền mặc quần ngủ ở nhà thoải mái vào cho cô ta. Không nghĩ tới chỉ có lau người mặc đồ cho cô ta thôi mà cũng chiếm gần nửa tiếng. Làm xong lưng cô cũng thấm đầy mồ hôi. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, kéo chăn đắp đến ngực Im Yoona. Sờ thấy người cô ta đã ấm hơn trước cô mới dám thả lỏng.  

Chăm người ốm đúng là không dễ dàng. Khi ở Mỹ, Yumi hay ốm, cô cũng chăm nhưng luôn có ông xã, ba dượng và mẹ cô còn cả Soojung và người giúp việc thay phiên nhau giúp cô một bên mới không vất vả. Còn khi yêu Im Yoona, lần cô ta bệnh thì mọi việc gần như đều do bảo mẫu cô ta lo. Cô chỉ có nhiệm vụ ở cạnh nói chuyện và bón đồ ăn bảo mẫu mang tới cho cô ta thôi. Giờ một thân một mình chăm cô ta, cô mới thấy mệt làm sao. Giờ cô mới thấm nỗi cực khổ của mọi người bên Mỹ khi phải chăm cô trong thời gian cô bị bệnh và cả quãng thời gian tâm trí cô không bình thường. 

Coi như đền đáp lại chuyện cô ta hôm nọ đã chăm mình cả đêm, cũng phải chịu vất vả như này đi. Yuri nhủ thầm.

Nhìn Yoona khi ngủ vẫn không yên ổn, hai mắt đóng chặt nhưng liên tục nhíu mày, bàn tay quơ loạn đến khi tìm thấy tay cô rồi nắm chặt lại đặt lên ngực mới an tĩnh, miệng liên tục lẩm nhẩm: "Đừng bỏ Yoong. Yul! Đừng bỏ Yoong"

Lòng Yuri khẽ nhói. 

Người ta hay nói, tuổi trẻ ai cũng sẽ mắc phải vài sai lầm.

Có lẽ...

Sai lầm lớn nhất của cô và Im Yoona chính là gặp nhau và yêu nhau.

Im Yoona, ngay cả khi biết cô thật lòng yêu tôi nhưng trái tim tôi hiện tại dường như chẳng còn như lúc trước nữa rồi. Con người tôi cũng khác xưa quá nhiều.

Người cô muốn yêu là Jessica Jung hay Kwon Yuri trong quá khứ?

Nếu là Kwon Yuri trong quá khứ thì cô ấy đã sớm không còn nữa rồi. Vậy nên, Im Yoona đừng chờ đợi vô ích nữa mà hãy quên đi.

Thời gian 5 năm đã bào mòn Kwon Yuri năm nào chẳng thể quay về như trước nữa.

Hơn nữa hiện tại ai trong bọn cô cũng có những mối quan hệ phức tạp. Quá nhiều vách ngăn nên khó mà làm lại từ đầu được.

Muốn lập tức về nhà nhưng lại lo lắng Im Yoona phát sốt không ai chăm sóc nên Yuri nghĩ cô vẫn nên ở lại đây đến sáng mai thì hơn. Cô định gọi điện cho LE unnie chị họ Im Yoona tới kiểm tra cho cô ta nhưng giờ đã 1 giờ sáng, cô không muốn phiền tới chị ấy nên đành từ bỏ ý định này. Nếu tình trạng Im Yoona chuyển biến xấu thì cô sẽ gọi. Lần trước, LE unnie khám cho nên có để lại số cho cô, cô vẫn lưu trong máy. 

Vì ngày trước, có một lần ăn liên hoan, mọi người thi nhau uống bia, Im Yoona bị chuốc say đến nửa đêm phát sốt phải đưa đi cấp cứu. Khi ấy người này chưa ở riêng mà vẫn ở cùng ba mẹ cô ta nên có ba mẹ cô ta chăm lo giờ cô ta ở một mình, cô không đành lòng bỏ mặc. Có điều, cô không muốn ở chung phòng với Im Yoona. Thế nên, nghe thấy hơi thở bình ổn của Yoona cô liền gỡ tay đối phương ra khỏi tay mình rồi đi tìm một phòng khách để ngủ. Tùy tiện thử mở cửa căn phòng bên cạnh phòng Im Yoona, sờ tay tìm đến công tắc điện bật đèn lên.

Đèn điện lóe sáng, tỏa ra ánh sáng trắng làm căn phòng sáng rực giúp Yuri thấy rõ mọi thứ bên trong. Cô bị ngốc lăng tại chỗ luôn.


End chap 38.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com