Chap 39: Điều không ngờ tới
Chap 39: Điều không ngờ tới.
Hơi thở Yuri có chút dồn dập, cô phải bám tay vào tường để bản thân có thể đứng vững. Căn phòng này lớn hơn so với phòng ngủ của Im Yoona một chút. Nó giống như một thư phòng nhưng cũng không phải thư phòng.
Khác với gang màu trắng trang nhã bên ngoài, căn phòng được sơn màu ấm và mát. Trần nhà được màu xanh da trời nhạt, tường màu tím nhẹ, sàn nhà gỗ màu nâu đất. Trong phòng có một chiếc giường, chăn gối màu đỏ viền trắng đều được xếp gọn gàng. Còn có một giá sách trên đó để rất nhiều truyện tranh mà cô từng thích. Thậm chí có cả băng đĩa nhạc, album thần tượng của cô là DBSK, đặc biệt là ảnh tạp chí, photobook của Jung Yunho, nam thần tượng trong lòng cô đều được sưu tập đầy đủ.
Điều khiến Yuri ngơ ngẩn là bên một góc căn phòng được giăng những sợi dây, trên dây kẹp rất nhiều ảnh mà cô từng cùng Im Yoona chụp, đa phần đều là những ảnh do cô chụp lúc cả hai đi chơi cùng nhau hay ở trường học hoặc ở nhà. Có những bức chụp khi nào cô cũng không nhớ nổi nữa. Hồi xưa, trước khi quen Im Yoona, cô đã có thói quen chụp ảnh, đi đâu cũng phải mang theo máy ảnh, coi máy ảnh như bảo bối của mình. Ngay cả khi quen Im Yoona, cô cũng vẫn giữ thói quen này. Im Yoona và Tiffany còn nhiều lần chọc cô rằng, cô nên chuyển nghề làm thợ ảnh vì ảnh cô chụp nhiều tấm vừa đẹp lại có hồn hơn cả thợ chụp ảnh chuyên nghiệp. Tiếc rằng cô chủ yếu chụp hình phong cảnh chứ không hay chụp người.
Có điều, tuy rằng thích chụp hình nhưng lại không muốn tốn tiền đi rửa, cứ lưu trong thẻ nhớ, đầy lại mua thẻ nhớ khác thay vào. Thẻ nhớ kia sau đó thường hay bị cô tùy tiện bỏ lung tung hoặc cất đâu không nhớ. Đến khi quen Im Yoona thì toàn là cô ta cất đi giúp cô.
"Yoong xem, nếu đem ảnh em chụp đi rửa có khi treo đầy cả một căn phòng ý." Yuri đắc ý cười lắc lắc máy ảnh trong tay, nằm gối đầu lên đùi Yoona trên thảm cỏ vừa nói vừa xem tấm ảnh cô vừa chụp được.
"Có muốn đi rửa không để Yoong mang đi rửa giúp em?" Yoona vuốt tóc Yuri cũng cùng Yuri xem ảnh khẽ hỏi.
"Thôi bỏ đi. Nhiều ảnh lắm, rửa rất tốn tiền. Cứ để trong thẻ nhớ, khi nào muốn xem thì mở ra xem cũng được mà. Thẻ nhớ nào đầy ảnh thì Yoong giữ nha, em mà giữ là lại để quên mất. Mất thì tiếc lắm."
"Em đâu thiếu tiền. Nếu sợ tiếc tiền thì để Yoong bỏ tiền ra rửa cho em." Yoona cười bất đắc dĩ nói, vươn tay nhéo mũi Yuri, hoàn toàn không biết nói sao với bản tính tiếc tiền của bạn gái.
"Đừng. Dù sao trong đây toàn là ảnh phong cảnh là nhiều. Đợi khi nào ảnh em và Yoong nhiều thêm một chút thì rửa cũng được." Yuri nhoẻn miệng cười đáp.
Đáng tiếc khi ảnh chụp chung của bọn cô chưa nhiều như ý cô thì bọn cô đã chia tay. Ngày bỏ đi, cô cũng quên mang theo máy ảnh cùng những chiếc thẻ nhớ kia. Không... Phải nói là cố ý quên, không muốn mang theo mới đúng.
Thẩn thơ nhìn những tấm ảnh treo trên dây, có những tấm có cô và Im Yoona chụp chung nhưng có những tấm chỉ có mình cô hoặc mình Im Yoona. Hầu như tấm nào cô cũng nở nụ cười rất tươi còn làm đủ kiểu dáng, Yoona thì khác chỉ cười nhẹ hoặc hơi mỉm, tư thế chụp ngàn năm như một yên tĩnh và nghiêm túc. Cô khi ấy còn trêu đùa cô ta thật giống thanh niên nghiêm túc, một dạng mặt than không có chút phong tình nào khi ngay cả tạo dáng chữ v cũng không chịu làm.
Yuri thoáng khựng người khi thấy một tấm ảnh của Im Yoona. Đây chẳng phải là tấm ảnh cô chụp lén Im Yoona khi lần đầu cô gặp cô ta sao?
Trong tấm ảnh là hình ảnh Im Yoona mặc áo sơ mi trắng kết hợp quần jean đen cùng đôi giày thể thao màu lam ngồi một cân co, một chân duỗi chăm chú đọc sách dưới tán hoa đào, cả người toát ra khí chất thanh nhã thoát tục làm cho cô vẫn nhớ đến tận bây giờ mãi không quên. Chính là giây phút gặp nhau ấy đã làm cô, một kẻ không tin vào tình yêu sét đánh đem lòng yêu Im Yoona từ cái nhìn đầu tiên.
Nhớ đến ngày ấy, Yuri khẽ cười. Im Yoona khi đó vừa xinh đẹp lại vừa lạnh lùng làm cô vừa sợ lại không nhịn được muốn ngắm thêm nhiều nữa và chụp thật nhiều ảnh về cô ta. Thậm chí còn bị cô ta làm cho hoảng hốt mà bỏ lại cả máy ảnh bảo bối của mình để chạy lấy người.
"Cậu không phải học sinh trường này. Cậu là ai?"
"Mình... Mình là học sinh mới, vừa chuyển tới lớp 12C đó. Cậu biết lớp đó ở đâu không? Chỉ cho mình nhé." Đứng đối diện với Yoona ở khoảng cách quá gần làm tim Yuri đập bình bịch. Trong đầu điên cuồng tự mắng chính mình rằng người ta là con gái đó, mày có cái gì người ta cũng có, chỉ là cậu ấy xinh hơn mày thôi nên đừng có làm như thể mày gặp phải người trong mộng như vậy. Vì sợ bị phát hiện ra bản thân là học sinh trường khác giả mạo là học sinh trong trường này nên Yuri nhắm mắt bịa ra chuyện cô là học sinh mới chuyển trường.
Vì bản thân có tật nên không dám nhìn thẳng vào Yoona. Do đó mà Yuri cũng bỏ lỡ mất tia sửng sốt của Yoona nhìn mình khi nghe thấy cô nói vậy.
"Cậu ngay cả nói dối cũng không biết sao?"
Giọng Yoona nhàn nhạt nhưng lại như quả búa tạ giáng xuống đầu Yuri, cô nghệt mặt ra nhìn Yoona, trong lòng hoang mang. Không phải nói dối bị phát hiện rồi đấy chứ? Chẳng lẽ cô ấy cũng học lớp 12C sao? Biết vậy cô nói mình học lớp 12D cho xong.
"Là... là sao? Hình như mình nhớ nhầm, mình học lớp 12D cơ." Yuri đảo mắt vội vàng chữa cháy lại chẳng biết hành động của mình khiến đối phương có chút buồn cười nhưng vẫn phải cố nhịn xuống để duy trì vẻ mặt nghiêm túc.
"Bạn học à. Dù cậu học lớp 12C hay 12D thì đều không được. Vì trường này không có hai lớp này. Chỉ có từ 12A1 đến 12A10 thôi. Nói đi, cậu là ai? Sao lại vào trường tôi? "
Nhìn đến khóe môi hơi gợn cười, ánh mắt mang theo sự trêu chọc nhưng gương mặt lại lạnh nhạt của Yoona làm Yuri méo mặt. Chẳng trách sao cô lại bị phát hiện ra là đang nói dối. Hơi buồn bực, Yuri ẩm bẩm một mình:
"Trường gì kỳ vậy? Còn có phân loại lớp kiểu đó sao? A B C có phải hay hơn không? "
Sau đó lại như nhớ ra còn một người đang nhìn mình, chờ mình trả lời. Yuri vội bịt mồm lại, cô mà khai ra chuyện cô tới đây với Tiffany, bạn cô để gặp người yêu của cậu ấy thì cô gái này sẽ báo bảo vệ đuổi cô và Tiffany đi mất. Thậm chí đưa giấy về trường cô thì bọn cô chết chắc. Thế nên, Yuri liền giả đò, làm vẻ mặt khổ sở ôm bụng kêu lên một tiếng.
"Ya ui! Đau quá."
"Cậu làm sao vậy?"
Giây phút tay Yoona chạm vào tay cô, chỗ bị chạm vào y như bị điện giật khiến tim Yuri muốn nhảy ra ngoài, mái tóc Yoona rơi xuống gần mũi cô làm cô dễ dàng gửi thấy hương hoa đào dịu nhẹ thoang thoảng bên mũi. Vốn định giả vờ đau bụng làm cớ chuồn êm nhưng phát hiện khoảng cách Yoona lúc này gần tới mức Yuri có thể nhìn thấy từng sợi lông tơ trên mặt cô ấy khiến hai má cô nóng như lửa đốt.
Da cậu ấy thật trắng.
Đó là suy nghĩ của cô lúc đó. Yuri ngẩng mặt, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau. Lòng cô hoảng hốt vội vàng đẩy Yoona ra, đánh rơi cả máy ảnh, nhảy dựng người kêu toáng lên.
"Ôi trời! Tôi điên rồi. Cậu rõ ràng là con gái mà. Không lẽ...? Tôi là đồng tính sao? Chết toi rồi. AAA tôi phải đi bệnh viện kiểm tra tim và đầu đây."
Dứt lời liền cắm đầu chạy ra khỏi trường bỏ lại Yoona ngẩn người phía sau cùng chiếc máy ảnh mà cô dành tiền để mua luôn nâng niu như bảo vật nằm lăn lóc dưới đất.
Năm đó, cô, Kwon Yuri cùng Im Yoona 17 tuổi.
Mỗi lần nhớ lại chuyện này lại làm Yuri thấy xấu hổ đồng thời mất mặt thay cho chính mình khi ấy. Im Yoona khi đó chắc phải cười chết cô. Yuri còn nhớ có lần cô cũng tò mò hỏi cô ta có cảm nhận gì về cô khi đó. Im Yoona chỉ ngây người một lúc rồi bật cười nói:
"Rất ngốc nhưng cũng rất dễ thương. Khi đó Yoong cũng bị em dọa cho ngơ người luôn nhưng cũng vì thế mà Yoong liền có ấn tượng mạnh với em. Mỗi lần nhớ lại bộ dạng của em lúc đó là lại buồn cười. Y như thỏ nhỏ vậy. Cái gì mà đi khám tim với đầu chứ? Haha."
"Ya. Im Yoona. Không được phép cười em. Có tin em đánh chết Yoong rồi đi lấy người khác không hả?" Yuri khất mặt nhìn Yoona nói.
"Yul à! Đánh chết Yoong là em phạm tội giết chồng và sẽ thành góa phụ đấy. Nào để Yoong trị tội em, xem em còn dám có ý định này và đi lấy người khác không? Dám đòi lấy người khác ngoài Yoong hả? Giỏi giỏi. Còn không xin tha?" Yoona hừ một tiếng đè lên người Yuri ra sức cù lét Yuri.
"Hahaha. Không dám. Không dám. Đừng cù em nữa, tha cho em đi. Em không giết Yoong cũng không lấy ai ngoài Yoong cả nên đừng cù em nữa. Haha. Buồn chết em đó." Yuri cong người cười chảy cả nước mắt vì bị Yoona cù, miệng không ngừng xin tha. Ai bảo cô có máu buồn cơ chứ.
"Nhớ đấy. Không được phép lấy ai khác ngoài Yoong. Em chỉ được là vợ của Yoong và Yoong cũng là seobang duy nhất của em." Yoona cúi đầu hôn lên chóp mũi Yuri mỉm cười nói sau đó còn cố ý cắn nhẹ lên đó một cái làm Yuri la oai oái.
Hồi tưởng kết thúc, cổ họng bật ra một tiếng cười khô khốc. Cuối cùng, người cô lấy lại chẳng phải Im Yoona. Ngày vu quy, cô là cô dâu của người khác, người đợi cô ở lễ đường, đeo nhẫn cưới vào ngón áp út bên tay trái của cô, người bảo vệ cô kéo cô ra khỏi bóng tối u ám lại là một người khác chứ không phải là cô ta.
Rõ ràng năm ấy, khi cô rụt rè đi tìm Im Yoona xin lại máy ảnh, lúc mở máy ra thì mấy tấm cô chụp cô ta đều không còn một cái nào làm cô tiếc đến khóc ròng, không ngừng mắng Im Yoona là kẻ bi bo trong lòng. Khi cô hỏi cô ta thì cô ta lại tỉnh bơ đáp một câu khiến cho cô nghẹn họng.
"Tôi chưa hỏi tội cậu tự ý chụp hình tôi. Cậu còn dám chất vấn tôi xóa hình cậu. Tôi chỉ xóa hình của tôi thôi."
"Vậy cậu có coi qua hết hình trong máy ảnh của mình không đấy?" Yuri ôm lấy máy ảnh rồi cuống quýt hỏi Yoona. Cô rất sợ Yoona thấy cái hình ngố tàu xấu hổ muốn độn thổ của cô do Tiffany chụp trộm cô vẫn lưu trong máy mà cô chưa kịp xóa.
"Tôi không rảnh đến vậy. Chỉ coi hình cậu chụp tôi rồi xóa thôi. Tôi không như ai đó vi phạm quyền riêng tư người khác."
Vẻ mặt Yoona hết sức bình tĩnh nên Yuri không hề nghi ngờ gì, hoàn toàn xem lời Yoona nói là thật. Khẽ bĩu môi, cô thầm mắng trong lòng, Yoona đúng là cái đồ kiêu ngạo. Ai đó trong lời cậu ấy không phải cô thì là ai.
Có điều, cô lại cực thích khí chất và vẻ đẹp người trước mặt này.
"Xùy. Mình chụp cây đào chứ thèm vào chụp cậu mà nói mình vi phạm quyền riêng tư. Cây đào ở chốn công cộng, cậu có thể ngồi đó thì sao mình không thể chụp nó chứ? Ai bảo khi ấy cậu ngồi đó." Yuri ưỡn ngực ngẩng cao đầu nhìn Yoona bĩu môi chống chế. Sau đó, vội vàng mở máy ảnh tìm cái hình xấu hổ của mình xóa đi. Nếu mà để ai thấy thì cô còn đâu mặt mũi nhìn ai nữa.
"Ồ thế sao? Đúng là công cộng nhưng là chốn công cộng cho học sinh đang học trong ngôi trường này. Cậu là học sinh trường này sao?" Yoona nhướn mày nhìn Yuri, khoanh hai tay trước ngực, chậm rãi hỏi.
"..." Khí thế của Yuri hoàn toàn sụp đổ, cô rụt cổ không dám ưỡn ngực nữa, chân không tử chủ lui về sau mấy bước.
"Ui chao! Chỗ này là đâu thế? Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Về nhà thôi. Thế giới này quá nguy hiểm." Yuri ôm máy ảnh mặt giả ngơ nói. Dứt lời không đợi Yoona trả lời, xoay lưng bỏ chạy.
Lần này có tiền đồ hơn là không bỏ của chạy lấy người nữa mà ôm theo của là máy ảnh bảo bối của mình đi. Nếu có thể, Yuri còn muốn ôm người đẹp kia đi nữa nhưng người đẹp quá đáng sợ nên để bảo toàn tính mạng thì chỉ có thể nhịn tiếc nuối mà bỏ lại cô ấy thôi. Vì người ta không phải là của cô.
Buông tiếng thở dài, Yuri trầm mặc, có đôi khi chuyện cũ sẽ làm người ta vui vẻ nhưng cũng khiến người ta đau lòng. Giá mà không có ngày đó thì thật tốt hoặc chăng cô không biết chuyện Im Yoona và Jessica Jung thì giữa bọn cô có lẽ cũng có một cái kết đẹp. Đáng tiếc, đời luôn xảy ra biến số không thể lường trước. Chính những biến số này đã hủy nát toàn bộ những viễn cảnh tươi đẹp mà cô và Im Yoona từng cùng nhau vẽ ra.
Một tấm ảnh nữa đập vào mắt, làm Yuri thiếu điều muốn rớt mắt. Cái ảnh này rõ ràng là cái ảnh xấu hổ của cô do Tiffany chụp mà năm đó cô đã xóa đi rồi mà. Nhìn đến bức ảnh, Yuri thật muốn che mặt. Cái biểu cảm của cô trong ảnh thực sự không biết diễn tả ra sao nữa. Nguyên do cô có biểu cảm này, là bị dọa ma bất ngờ. Hồi cấp 3, cô mạnh miệng nói không sợ ma nên bị lớp tiến cử đi thi cuộc thi "Ai dũng cảm."
Mấy vòng chơi đầu thì cô rất chót lọt nhưng ai biết được khi đang xem đoạn phim ma thì có người đóng giả y hệt con ma không tiếng động xuất hiện dọa hồn vía cô muốn bay khỏi xác luôn, theo phản xạ mà có biểu cảm kia. Ai ngờ được khoảnh khắc này bị Tiffany chụp lại. Đám bạn học thì cười chọc cô suốt một tuần làm cô từ ấy không dám mạnh mồm nói không sợ ma nữa.
Chuyện này không quan trọng, quan trọng là vì sao Im Yoona lại có tấm ảnh này treo trong phòng cô ta. Không thể là Tiffany đưa cho cô ta được bởi cô đã xóa sạch rồi. Thế nên, chỉ có thể là năm đó, Im Yoona nói dối cô.
Cô ta bảo mình chỉ xem ảnh cô chụp cô ta thôi. Tất cả đều là gạt người. Cô ta không những xem hết ảnh của cô còn lén lút lấy ảnh của cô đi rửa. Vậy mà, trước mặt cô còn ra vẻ thanh cao nói cô vi phạm quyền riêng tư người khác.
Đúng là đồ ngụy quân tử.
Khẽ nghiến răng, Yuri thầm mắng Yoona mấy câu cho bõ ghét. Chẳng hiểu sao, cô lại thử đem mặt sau tấm ảnh cô chụp Im Yoona và ảnh ngố kia của mình lật mặt sau ra xem liền ngây người. Phía sau hai tấm ảnh đều ghi ngày tháng năm, khác là trên tấm ảnh của cô có viết thêm chữ "Ngốc". Hình như đây chính là cái ngày cô gặp Im Yoona.
Đúng rồi, 10 tháng 4. Chính là ngày cô gặp Im Yoona cũng là thời điểm hoa đào nở rộ.
Nhanh thật kể từ ngày ấy đến giờ cũng gần 10 năm rồi. Thế nhưng, khi nhớ lại liền cảm thấy mọi thứ lại cứ như ngày hôm qua vậy.
Muốn gỡ cái ảnh của mình xuống nhưng do dự một chút, Yuri quyết định từ bỏ ý định của mình. Cô không nhìn đến nó nữa mà lướt tay qua từng tấm ảnh, nó dường như được Im Yoona cố ý sắp đặt theo thời gian.
Năm đầu bọn cô hẹn hò, ảnh ít đến đáng thương nhưng bắt đầu sang năm 2 thì nhiều lên, năm 3 là nhiều nhất. Ánh mắt Im Yoona trong ảnh cũng ngày một trở lên dịu dàng ôn nhu và có thêm nhiều biểu cảm phong phú hơn, khoảng cách đứng cạnh cô cũng ngày một kéo gần đến khi sát cạnh vào nhau. Từ cô chủ động quàng tay cô ta thành cô ta chủ động ôm cô.
Cô nhớ rõ lần đầu sau khi bị cô mặt dày lôi kéo chụp ảnh chung, Im Yoona chỉ đứng như khúc gỗ bên cô. Mãi sau nhiều lần chụp ảnh, cô ta mới dần dần thay đổi, có thêm nhiều bức ảnh tự nhiên hơn đến khi sát lại gần rồi chẳng cần cô nhắc cũng chủ động tự nhiên ôm lấy cô, thậm chí có cả bức Yoona ôm cô vào lòng nhẹ hôn lên má cô nữa.
Dừng ánh mắt trên một bức ảnh chụp chung của cả hai, Yuri nhớ rõ bức này được chụp vào hôm kỷ niệm 2 năm cô và Im Yoona chính thức hẹn hò. Cả hai đi leo núi ngắm hoàng hôn. Trên đỉnh núi đầy gió lạnh, Yoona ôm lấy cô, cằm tựa lên vai cô, ngay khoảnh khắc cô bấm máy ảnh, Yoona liền bất ngờ hôn lên má cô khiến cô đang trong tư thế cười liền há miệng, trợn mắt suýt thì đánh rơi máy ảnh.
Thế là máy ảnh lưu lại khoảnh khắc lãng mạn đó, sau lưng bọn cô là bầu trời đỏ rực của ánh hoàng hôn. Cô nhớ rõ chi tiết như vậy là bởi biểu cảm trên mặt cô khi ấy rất tiếu và buồn cười còn Im Yoona thì ôn nhu lại đẹp không tỳ vết làm cả hai không khớp với khung hình chút nào nên cô muốn xóa đi nhưng Im Yoona cười to không cho, hư hư giữ ảnh.
Đó cũng là lần đầu tiên, cô thấy một Im Yoona luôn nghiêm túc giữ hình tượng điềm đạm lại cười mất hình tượng như vậy làm cô vô thức liên tưởng đến mấy con cá sấu trong sở thú. Có lẽ cũng bởi bị nụ cười rực rỡ chói mắt ấy xuyên vào tim khiến đầu óc choáng váng mà cô không chút do dự đồng ý không xóa tấm ảnh dìm cô tới thảm thương kia đi. Sau đó, cô liều mạng muốn chụp thêm tấm khác đẹp hơn nhưng mà Im Yoona lại không thơm má cô khi chụp nữa hại cô ôm một đống mong chờ rồi thất vọng.
Ngày đó, hoàng hôn đỏ rực như màu lửa phủ xuống người bọn cô. Có người thường nói, những cuộc chia tay luôn là vào buổi hoàng hôn. Nhìn tấm ảnh khiến Yuri khẽ cười buồn. Bọn cô chụp ngày kỷ niệm quen nhau vào đúng buổi hoàng hôn. Là trùng hợp ngẫu nhiên hay vốn dĩ là sự sắp đặt của số phận?
Năm tháng cứ vội vã trôi qua, cô đã chẳng còn tươi cười rạng ngời khi chụp ảnh nữa. Thời gian thật là có sức phá hủy đi bản tính ngây thơ đơn thuần của một con người. Nụ cười hồn nhiên ngày nào, có lẽ đã bị cô đánh rơi trong ký ức xa xưa rồi. Tình yêu cuồng nhiệt năm nào cũng đã chẳng còn nữa chỉ còn lại những u ám bi thương dày đặc trong lòng.
Im Yoona vẫn lưu giữ những kỷ niệm mà cô đã ném bỏ. Lẽ nào 5 măm qua, cô ta đều đem từng hy vọng gửi gắm vào những kỷ niệm bọn cô từng có với nhau? Nếu không phải thực sự yêu thì sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nếu không phải yêu thì sẽ không thể nhớ ra những điều nhỏ nhặt mà cô từng nói với cô ta.
Đồng tử trong mắt Yuri khẽ co rút khi nhìn thấy một lọ thủy tinh hình trái tim đựng rất nhiều sao giấy đủ các màu sắc để trên bàn.
Sao giấy chính là hồi ức mà cô vĩnh viễn không muốn nhớ tới.
Lảo đảo đi đến, hai tay run rẩy đem nắp lọ mở ra, Yuri cắn môi lấy một ngôi sao giấy trong đó gỡ ra. Những nét chữ quen thuộc dần hiện ra trước mắt:
"Yoong à! Chúng ta hãy bên nhau mãi mãi nhé. Mình yêu cậu."
Dòng chữ năm nào do tự tay mình cẩn thận viết, trong lúc viết còn không ngừng tủm tỉm cười, hai má đỏ bừng vì xấu hổ khi bị bạn học nhòm trộm được lập tức chọc cô nên sao cô quên được chứ. Cứ ngỡ những ngôi sao này đã bị cô lao công quét dọn đổ vào thùng rác cùng những mảnh vỡ của lọ thủy tinh kia rồi, thật không ngờ cô lại có thể nhìn thấy nó sau nhiều năm.
Yuri không nhịn được bật cười lớn. Không phải là nụ cười hạnh phúc hay vui vẻ mà là nụ cười cay đắng, đau thương. Cô tức giận cầm lọ thủ tinh đập mạnh xuống sàn nhà. Lực va chạm mạnh khiến lọ thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh, sao giấy trong đó liền bắn tung tóe văng khắp sàn nhà, bắn lên cả bàn chân cô nữa.
Giả dối.
Gạt người.
Nếu năm đó, Im Yoona để ý đến cảm nhận của cô thì đã chẳng để cô nhìn cô ta cùng Jessica qua lớp kính thủy tinh trong suốt thân mật cắt bánh trong ngày sinh nhật của cô ta, cũng đã chẳng khiến cho tâm ý của cô biến thành đống thủy tinh vỡ vụn chỉ vì nghe Jessica không may bị dao cắt vào ngón tay trong lúc gọt táo cho cô ta.
5 năm...
Một người cố quên đi tất cả. Một người lại cố nhớ lại mọi thứ.
Một người mải miết trốn chạy ký ức. Một người không ngừng tìm lại ký ức.
Cho đến bây giờ bọn cô vẫn không chung đích đến, vẫn cứ như ngày trước luôn ngược hướng nhau. Tựa như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn chỉ có thể nhìn nhau mà thôi.
Im Yoona.
Im Yoona.
Yuri khẽ lẩm bẩm cái tên này. Cô ngồi xổm xuống nền nhà, đem mặt vùi vào hai lòng bàn tay đặt trên hai đầu gối.
"Im Yoona. Tôi phải làm sao với cô đây? Không thể buông tay nhưng cũng chẳng thể nắm."
Đột nhiên cô rất muốn biết, Im Yoona động tâm với cô từ khi nào? Từ sau vụ sao giấy kia cô càng hoài nghi về tình cảm của Im Yoona dành cho mình. Đã muốn bỏ cuộc vì mệt mỏi nhưng kể từ khi cả hai vào đại học thì cô ta đột nhiên đối với cô dịu dàng và chăm sóc hơn, ánh mắt cũng không còn lơ đãng như trước mà hay nhìn về phía cô. Bởi vậy mới làm cô càng lún sâu vào đoạn tình cảm của hai người.
Im Yoona bắt đầu yêu cô từ lúc đó sao? Yuri cảm thấy cũng không đúng lắm. Tâm tư Im Yoona rất khó nắm bắt nên cô thực sự không thể đoán chính xác được.
Từ khi gặp nhau, nhìn Im Yoona, cô chỉ nhớ rõ những tổn thương cô ta gây ra cho cô mà bỏ qua những quan tâm cô ta từng dành cho cho cô.
Chẳng trách sao người ta lại nói, khi yêu nhau người ta luôn bỏ qua và quên đi những điều méo mó không tốt chỉ nhìn vào những thứ đẹp đẽ nhất của đối phương. Hoặc biến những điềm xấu thành điềm tốt.
Khi chia tay rồi liền đem hồi ức đẹp ném vào một góc khuất bị bỏ quên trong lòng. Chỉ nhớ những kỷ niệm buồn khiến tình cảm rạn nứt cùng những thói quen xấu của đối phương. Những kỷ niệm đẹp đẽ đều bị xóa khỏi trí nhớ.
Yuri cảm thấy mình chính là như vậy. Oán hận làm cho cô chỉ nhớ rõ ràng những sự kiện Yoona làm cô đau lòng, tổn thương cô mà quên đi những lúc cô ta vì cô mà làm rất nhiều chuyện. Ví dụ như có lần cô nghe truyện ma ở lớp, khi về liền làm cô sợ run cả đêm không dám ngủ khiến Im Yoona phải gọi điện thoại kể chuyện cười còn hát cho cô nghe đến khi cô ngủ say mới tắt máy. Cũng vì thế mà hại cô ta sáng hôm sau ngủ quên lỡ mất buổi thi.
Hay một lần cô cố chấp muốn ăn lẩu cay xè liền nửa đêm đau dạ dày làm cô ta phải chạy đến bệnh viện thức suốt đêm xoa bụng nhỏ giọng kể chuyện vặt cho cô để cô quên đi cảm giác đau. Còn có lần cô bị bệnh không muốn ăn gì đột ngột thèm ăn khoai nướng. Thế là Im Yoona liền đi bộ lang thang khắp nơi quanh khu bệnh viện, gần chục cây số mới tìm được chỗ bán khoai lang nướng để mua về cho cô ăn. Còn rất nhiều chuyện nữa mà cô đã bỏ quên. Vì sợ nhớ sẽ lại mềm lòng mà tha thứ nên 5 năm qua, cô lựa chọn quên đi để dễ dàng oán hận hơn. Cũng như để có thể đem Im Yoona ném ra khỏi tim mình.
Chỉ là giờ đây có quá nhiều chuyện cô không ngờ đến liên tục ập đến cùng một lúc làm cô vừa hận vừa đau, chua xót không nói thành lời.
Uỳnh...
Tiếng động mạnh bên phòng Yoona làm Yuri giật mình vội vàng đứng dậy chạy sang. Vừa đẩy cửa phòng vào liền thấy Im Yoona vừa rồi còn nằm an ổn trên giường mã giờ đã ngã trên sàn nhà, khổ sở ôm bụng làm Yuri không khỏi kinh sợ. Cô vội vàng bật điện lập tức lao đến đỡ Yoona, lòng hoảng hốt đầy bất an khi thấy gương mặt Yoona trắng bệch không chút huyết sắc ướt đẫm mồ hôi, thậm chí trên miệng và vạt áo trước ngực còn loang nổ vết máu.
"Yoona, cô sao vậy? Có ổn không đấy? Sao lại có máu thế này?" Giọng nói Yuri run rẩy đầy hoảng sợ. Người này vừa rồi còn bình thường an tĩnh ngủ mà sao đột nhiên lại bệnh nặng như vậy. Nếu như chỉ sốt thôi cũng không nghiêm trọng đến mức nôn ra máu.
"Yul, là em sao? Yoong không mơ chứ?" Yoona ngẩng mặt, thở ra từng hơi thở nặng nhọc nhưng ánh mắt lóe lên tia mừng rỡ. Tay chậm rãi nâng lên vuốt ve gò má Yuri.
"Thừa lời, mơ mà đau đớn nôn ra máu như kia? Cô rốt cuộc bị sao vậy? Ôm bụng như kia là đau dạ dày sao? Im Yoona cô muốn gọi bác sĩ gia đình đến nhà hay là cô tới bệnh viện." Yuri hoảng loạn đến phát cáu, ôm lấy Yoona vào lòng gấp rút hỏi.
Trước đây cô cũng ôm bụng như Im Yoona khi bị đau dạ dày. Lẽ nào ngoài sốt ra thì Im Yoona cũng... Không... Không thể nào...
Yuri khiếp sợ vội bác bỏ suy đoán của mình.
Về phía Yoona, sau khi cảm giác rõ hơi thở Yuri đang ở rất gần cô cùng gương mặt lo lắng cho cô thì cô mới dám tin đây không phải mơ mà là thật. Chỉ cần như vậy cũng đủ khiến cô cảm thấy vui mừng. Yuri đang ở trong nhà cô, còn vì cô mà lo lắng. Dù dạ dày đau đến muốn ngất đi nhưng chỉ cần có Yuri bên cạnh thì cô đều chịu được. Cũng may nhờ trận đau dạ dày này mà cô biết chắc được trong lòng Yuri thực sự vẫn còn có cô.
Biết tình trạng bản thân hiện tại không thể chịu đựng mà nói không sao được. Cô thấy mình đang rất không ổn, dạ dày của cô lúc này đau vô cùng, cô sắp không chịu nổi rồi.
"Yoong bị đau dạ dày. Hình như không ổn lắm. Em đưa Yoong đi bệnh viện đi." Yoona yếu ớt nói.
Cả người Yuri chấn động không ngờ suy đoán của cô lại đúng.
nhưng mà...
Cô nhớ rõ, Im Yoona vốn dĩ đâu có bệnh đau dạ dày. Từ khi nào mà cô ta lại bị đau dạ dày vậy? Lẽ nào là bị bệnh này trong 5 năm cô không ở đây? Lòng đầy hoang mang nhưng Yuri không dám chậm trễ lập tức đỡ Yoona đi xuống nhà rồi cô vội vã về nhà mình để lấy xe đưa Yoona đến bệnh viện.
End chap 39.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com