Chap 41: Chăm sóc
Chap 41: Chăm sóc.
Yoona được y tá chuyển tới một phòng vip nằm trên tầng 5, trong phòng có hai giường ngủ, một tủ đựng đồ và một phòng tắm nhỏ, điều hòa ấm áp, mọi thứ rất tiện nghi. Yoona sau khi làm tiểu phẫu liền ngủ thiếp đi nhưng vẫn nắm chặt tay Yuri không chịu buông khiến Yuri vừa buồn bực vừa bất đắc dĩ. Nhớ đến lời dặn của bác sĩ cô đành phải nhờ y tá xuống căn tin mua một gói cháo để pha loãng cho Yoona ăn.
Giờ đã gần 3 giờ sáng chẳng thể tìm ra cháo nấu nên cô đành để Im Yoona chịu ấm ức một chút. Trong lúc chờ y tá mua cháo về, cô ngồi bên mép giường yên lặng nhìn kim truyền dịch cắm trên tay Yoona, chai nước thuốc treo trên đỉnh đầu chảy nhỏ giọt mới truyền được chưa đến phân nửa. Yuri khẽ gọi một tiếng nhưng người nằm trên giường không có phản ứng, xem ra mệt quá mà ngủ thiếp đi rồi.
Trong phòng an tĩnh nên Yuri nghe thật rõ hơi thở đều đều của Yoona. Từ tối đến giờ chưa kịp chợp mắt tý nào còn phải chạy tới chạy lui, tâm lý liên tục bị kích động khiến cho cả người cô lúc này cũng mệt rã rời, hai mắt muốn sụp xuống nhưng vẫn phải cố giữ tỉnh táo để chăm Yoona. Muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt nhưng tay Yoona nắm tay cô quá chặt, cô phải cẩn thận gỡ từng ngón tay đối phương ra mãi mới tách được tay cả hai ra khỏi nhau.
Nhất định kiếp trước cô mắc nợ Im Yoona rồi bằng không sao kiếp này cứ bị người này hành hạ ngược tâm ngược thân như vậy.
Sau khi rửa mặt đi ra, cả người Yuri cũng thanh tỉnh hơn, vừa lúc cô y tá mang gói cháo cùng một phích nước nóng đưa cho cô dặn dò cô mấy câu rồi mới rời đi. Yuri đem cháo đổ ra bát rồi rót nước nóng vào, lấy thìa khuấy đều. Làm theo lời bác sĩ dặn, cô không dám cho gia vị vào, pha cũng thật loãng. Đưa lên miệng nhấp thử một chút, cô liền muốn nhổ ngay ra vì nó nhạt thếch, không có vị gì cả so với cháo muối loãng còn khó ăn hơn.
Thế nhưng, không còn cách nào khác, ai bảo Im Yoona bị bệnh dạ dày nên buộc phải ăn như vậy thôi. Bước đến bên giường gọi mấy tiếng cũng không thấy Yoona có phản ứng. Yuri đành đem một chiếc gối nhẹ nhàng kê đầu Yoona lên cao một chút, động tác cẩn trọng vì sợ ảnh hưởng đến chỗ mổ của Im Yoona. Cô bưng cháo, múc một muỗng nhỏ đặt bên môi, thổi nhẹ, lại chạm môi thử độ nóng, rồi mới đút cho Yoona ăn. Đối phương vẫn chưa tỉnh táo nên đút mãi cũng không ăn lại còn ho sặc sụa làm cô phát hoảng vội lau đi chỗ cháo bị tràn ra miệng Im Yoona.
Bác sĩ nói dạ dày Im Yoona không có gì. Không ăn cũng không được. Yuri trầm mặc, đành dùng cách khác đút cháo cho đối phương ăn. Phương thức này có chút ái muội nhưng rất hiệu quả. Cắn môi đắn đo, Yuri mới hạ quyết tâm ngậm một muỗng cháo, nâng gương mặt Yoona lên, dán môi cô vào môi Yoona để truyền cháo.
Cô sợ cháo chảy ra ngoài, nên luôn vít chặt môi Yoona, đến khi đối phương vô thức nuốt xuống mới thôi.
Cách này cũng chính do Im Yoona từng áp dụng trên người cô cái hồi cô bị bệnh nhất quyết không chịu ăn. Thật không ngờ hiện tại cô lại phải dùng phương pháp này áp dụng lại trên người cô ta.
Cứ như vậy, một chén cháo nhạt thuếch được Im Yoona nuốt gần hết vào bụng. Có điều, đến ngụm cháo cuối cùng, khi cô muốn tách ra khỏi miệng cô ta thì lưỡi Im Yoona đột nhiên giật giật, hơi thở nặng nề, biến động tác đút thức ăn thành hành vi hôn môi.
Yuri thoáng điếng người, lập tức nhận ra người trên giường đã tỉnh liền đẩy đối phương ra. Trong lòng có chút tức giận cùng xấu hổ. Người này đúng là háo sắc, bệnh tới liệt giường nhưng vẫn tranh thủ ăn đậu hũ của cô.
Có lẽ, cô đẩy hơi mạnh chạm đến chỗ đau của Im Yoona khiến cô ta kêu lên một tiếng làm cô hoảng hốt quên cả giận vội cúi đầu gấp rút hỏi:
"Thế nào? Động đến chỗ đau? Có cần tôi gọi bác sĩ tới kiểm tra không?"
Yuri đang muốn chạy đi kiếm bác sĩ thì Yoona đã nhanh tay giữ tay cô lại, suy yếu nói:
"Yoong không sao? Em không cần gọi bác sĩ đâu."
"Cô thấy trong người thế nào?" Đối diện với ánh mắt ôn nhu kia của Im Yoona khiến Yuri có chút không được tự nhiên, cảm thấy Yoona đã ổn, sờ trán không nóng nữa, tay cũng ấm áp trở lại nên cô liền ngồi xuống mép giường nhìn Yoona thấp giọng hỏi.
"Yoong ổn, dạ dày không đau dữ dội nữa chỉ âm ỉ thôi. Yul! Tại Yoong mà khiến em vất vả rồi. Cám ơn em vì vẫn còn quan tâm đến Yoong, không bỏ mặc Yoong. Yoong vui lắm." Yoona mỉm cười, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc, ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên ngón tay Yuri nhẹ nhàng nói. Trong lòng không khỏi cảm thấy luyến tiếc nụ hôn vừa rồi. Giá mà cô tỉnh sớm thì tốt rồi, như thế sẽ ăn được nhiều đậu hũ hơn. Thật nhớ đôi môi mềm ngọt của Yuri.
Vừa tỉnh lại liền thấy Yuri còn được cô ấy dùng miệng bón cháo cho ăn nữa khiến cho Yoona tràn ngập cảm giác ngọt ngào và vui sướng. Bởi quá chìm đắm trong niềm hạnh phúc đột ngột mà cô còn chẳng nhớ mùi vị của cháo thế nào nữa.
"Chỉ tùy tiện cứu người thôi. Cô không cần cám ơn." Yuri lạnh nhạt nói rồi nhẹ nhàng đem tay rút ra khỏi tay Yoona.
Cho dù có đem mọi hiểu lầm gỡ bỏ thì cô cũng không thể cùng với Im Yoona nối lại tình xưa giống như lúc trước được.Quần áo rách có thể vá. Nhà cửa hỏng có thể sửa chữa. Đồ hư hỏng rồi có thể sửa. Chỉ có lòng người một khi đã bị tổn thương thì khó mà hồi phục.
Im Yoona luôn miệng nói yêu cô nhưng khi cô ta biết được Kwon Yuri đơn thuần năm xưa giờ đã là người phụ nữ không đơn giản như trước, thậm chí đã kết hôn cùng một người đàn ông. Cho dù giữa cô và ông xã không có gì nhưng cô ta sẽ tin tưởng sao?
Một người có tính chiếm hữu độc đoán như Im Yoona sẽ chịu chấp nhận chuyện người phụ nữ của mình từng ở cùng một người đàn ông khác mà không chút nghi ngờ, cố kỵ nào ư?
Ngay cả chính cô đây còn luôn hoài nghi cố kỵ quan hệ của cô ta và Jessica Jung mà huống gì cô ta. Tình cảm của bọn cô đã có quá nhiều vết nứt và lỗ hỏng tồn tại. Thế nên, thà để nó rách nát còn hơn cố chấp vá để rồi tổn thương nhau lần nữa.
Cô và Im Yoona đều không còn là những cô gái vô ưu trên giảng đường ngày nào nữa. Trên vai bọn cô hiện tại có quá nhiều thứ phải lo. Cô tin Im Yoona yêu cô nhưng đó lại là Kwon Yuri của 5 năm trước còn hiện tại thì sao? Cô không đủ tự tin nghĩ rằng Im Yoona vẫn kiên định nói yêu cô của hiện tại.
Tha thứ hay không tha thứ?
Yêu hay không yêu?
Tất cả chỉ hơn nhau một chữ, ranh giới của chúng đều mong manh nhưng đủ để nghiền nát trái tim một người.
"Yul! Em mệt rồi nên nghỉ một chút đi. Yoong hiện tại đã không việc gì." Yoona nhấp môi, ánh mắt Yuri vừa rồi còn ấm áp nháy mắt liền lạnh băng khiến tim cô nhói lên.
Cô biết bản thân còn phải cố gắng thêm nhiều nữa mới có thể khiến Yuri chấp nhận cô. Giờ đã gần sáng rồi, nhớ đến Yuri vất vả vì cô mà chưa được nghỉ ngơi khiến cô vừa vui vì Yuri còn quan tâm lo lắng cho cô vừa xót vì thấy cô ấy phải chịu mệt nhọc. Yuri còn mới ốm dậy nữa chứ.
"Ừ, Vậy cô cũng nghỉ đi. Có gì thì gọi tôi. Tôi qua giường bên ngủ." Yuri không từ chối, nhẹ giọng nói. Cô cũng mệt lắm rồi cần ngả lưng nghỉ một chút bằng không sẽ ngã bệnh mất.
Có điều, đang muốn xoay lưng đi lại bị Yoona túm áo nắm lại làm cô khó hiểu quay đầu nhìn Yoona thấp giọng hỏi:
"Sao vậy?"
"Ừm. Em có thể đỡ Yoong qua nhà vệ sinh được không?" Yoona có chút ngượng ngùng nói.
Chưa khi nào cô cảm thấy bất lực với cái sức khỏe của mình như bây giờ. Muốn đi vệ sinh nhưng cả người đều yếu ớt, vô lực, cựa mình một chút dạ dày liền đau đến tắt thở nên chỉ có thể nhờ vào Yuri mà thôi.
Yuri thoáng ngẩn người, một lúc mới hiểu ra ý của Yoona. Quay người lại giường, cô liếc nhìn Yoona bình thản nói:
"Bác sĩ bảo cô không được di chuyển xuống giường cho đến trưa mai."
"Nhưng Yoong muốn... muốn đi vệ sinh." Yoona cắn môi nhỏ giọng nói.
"Cô muốn đi nặng hay nhẹ." Yuri hắng giọng hỏi.
"Nh... Nhẹ. Nhẹ thôi." Bị Yuri nhìn làm hai má Yoona nóng lên, lắp bắp nói.
"Y tá có mang bô tới, cô vừa làm tiểu phẫu nên chịu khó dùng bô ở tại giường để tránh động đến vết mổ." Yuri tỉnh rụi nói, có chút buồn cười khi thấy vẻ mặt túng quẫn xấu hổ của Yoona.
"Yoong đâu còn trẻ con mà phải đi bô. Em dìu Yoong xuống giường đi." Mặt Yoona đỏ bừng khi nghe Yuri nói phải đi bô. Cô thật hận không thể đào cái lỗ mà chui xuống. Đường đường là tổng tài của một tập đoàn lớn mà phải đi tiểu bằng bô còn ở trước mặt người mình yêu thì còn mặt mũi nào ra đường chứ.
"Cô thích chết?" Yuri lạnh nhạt hỏi.
"Không... Không có. Yoong phải sống để theo đuổi em chứ." Yoona vội vã nói. Cô phải sống cùng Yuri đến hết đời nên làm sao lại thích chết được chứ?.
"Vậy đi bô hay xuống giường? Đi bô thì tôi giúp còn xuống giường thì cô tự túc. Tôi không muốn bị bác sĩ mắng." Yuri hừ lạnh nói. Cô còn chưa hỏi tội Im Yoona dám bảo bác sĩ rằng cô là vợ cô ta đâu. Tại cái miệng thối của cô ta mà cô bị mắng oan đấy.
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Yuri, Yoona đành nuốt nước miếng khổ sở nói:
"Vậy Yoong đi... đi bô." Giọng nói nhỏ như muỗi kêu. Dù cô muốn đi nhà vệ sinh cũng không được. Ngồi dậy còn khó khăn huống hồ là tự mình đi. Quan trọng là nếu cô cố chấp sẽ chọc giận Yuri mất nên tốt nhất vẫn nên nghe lời cô ấy thì hơn.
"Sớm biết điều có phải tốt hơn không?" Yuri nhịn cười nhìn Yoona cố làm mặt lạnh nói. Sau đó, cô đem chăn đắp trên người Yoona bỏ qua một bên rồi lấy ra chiếc bô mà y tá chuẩn bị cho để lên tấm bìa cứng rồi cẩn thận đỡ Yoona trong tư thế nằm đặt mông lên đó. Trong lúc cô chuẩn bị đem quần Yoona kéo xuống thì Yoona lập tức lấy tay giữ lấy cạp quần cuống quýt nói:
"Em... Em làm gì thế?"
"Cởi quần cô chứ làm gì? Chẳng lẽ, cô muốn tiểu qua quần?" Yuri nhướn mày nhìn Yoona nói.
"Nhưng... Em đừng có nhìn đấy." Mặt Yoona đỏ rực nhìn Yuri lí nhí nói.
"Cái gì trên người cô tôi đều thấy qua, cô còn xấu hổ cái gì? Nếu cô không thích thì để tôi đi gọi y tá vào cởi quần giúp cô." Yuri thật không hiểu nổi Im Yoona nữa. Từng bị cô thấy hết cả người rồi, cô không xấu hổ thì thôi, cô ta bày đặt xấu hổ làm cái gì không biết.
Sớm muộn cũng có ngày chết vì bệnh sĩ diện thôi.
"Đừng... Em cởi đi." Yoona hoảng sợ vội vàng nói khi nghe Yuri bảo vậy.
Cô thà để Yuri nhìn tình cảnh xấu hổ của mình chứ không muốn người khác nhìn. Nghĩ lại thì Yuri cũng thấy hết người cô rồi nên cô cần gì phải ngại ngùng nữa. Thế nên, Yoona liền nhắm tịt mắt để Yuri cởi quần giúp mình. Đến khi tiểu xong càng không dám nhìn Yuri nhưng cô rất bất ngờ là Yuri còn lấy khăn giấy, cẩn thận vệ sinh sạch cho cô xong mới đem bô ra, mặc quần lại cho cô rồi mới đem bô đi đổ. Từ đầu đến cuối mọi động tác đều nhẹ nhàng tránh né không động tới vết mổ trên bụng cô khiến lòng cô vừa ấm áp vừa xấu hổ.
Đến khi Yuri rửa tay trở lại, Yoona liền len lén nhìn Yuri nhỏ giọng hỏi:
"Em không ngại bẩn sao?" Một tiểu thư như Yuri lại đi đổ bô cho mình khiến Yoona không nhịn được hỏi. Cô nhớ rõ trước đây Yuri có tính khiết phích mà.
"Có gì mà bẩn chứ?" Yuri liếc mắt nhìn Yoona đầy xem thường nói.
Trong lòng cô thầm nghĩ, Im Yoona mà nuôi con nhỏ thì sẽ không còn dám nói vậy nữa. Lúc Yumi nhỏ cô thường xuyên thay bỉm và tã cho con bé đó. Giờ giúp cô ta đi tiểu và đổ bô có là gì đâu.
"Ừm. Cám ơn em." Yoona nhìn Yuri khẽ nói.
"Không có gì. Cô là bệnh nhân nên cô là nhất. Ngủ chút đi, có gì thì gọi tôi." Yuri cẩn thận đắp lại chăn cho Yoona bình tĩnh nói.
"Ngủ với Yoong được không? Giường bên không có chăn, em sẽ lạnh." Thấy Yuri sắp quay người qua giường bên, Yoona vội vươn tay nắm áo Yuri thấp thỏm nói.
"Không sao. Tôi ngủ được. Giường nhỏ như kia, cô ngủ một mình đi, hai người chen chúc làm cái gì cho chậtt ra." Yuri không chút do dự mà từ chối.
"Trước đây, chúng ta cũng từng ngủ chung một giường như này mà. Yul! Em mới ốm dậy đừng để bị ốm nữa. Yoong sẽ không làm gì em đâu. Nằm đây với Yoong đi, không Yoong không ngủ được. Chẳng phải em nói Yoong là bệnh nhân nên Yoong là nhất sao? Vì thế có thể đáp ứng yêu cầu này của Yoong, được không?" Yoona giữ chặt áo Yuri, giọng nói năn nỉ.
Nhìn vào đôi mắt mang theo sự mong chờ cùng giọng điệu khẩn cầu của Yoona làm Yuri không đành lòng từ chối.
Hồi trước bọn cô đúng là từng cùng chen chúc nằm trên giường bệnh như này nhưng khi đó bệnh nhân là cô chứ không phải Im Yoona. Cô ta khi đó chăm sóc cô rất chu đáo. Nhớ lại liền khiến lòng cô mềm xuống.
"Cô nghĩ với bộ dạng hiện tại của cô có thể làm gì được tôi sao?" Yuri liếc nhìn Yoona nhàn nhạt nói nhưng cũng thỏa hiệp đặt lưng nằm xuống chỗ trống bên cạnh Yoona.
Cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương của Yuri bên cạnh làm cả người Yoona nâng nâng, cảm giác giống như đang nằm mơ vậy. 5 năm rồi, cô mới được nằm cạnh Yuri như này. Đáy mắt ẩm ướt, đột nhiên Yoona cảm thấy phải cảm ơn trận đau dạ dày này. Vì nhờ nó mà giúp cô và Yuri gần nhau hơn một chút. Kéo chăn đắp lên người Yuri, nghe cô ấy nói, cô liền ngu ngơ cười nói:
"Vậy Yoong để em tùy ý làm gì Yoong cũng được?"
"..." Yuri giật môi không thèm trả lời. Cô nhắm mắt lại mặc kệ Yoona.
Thế nhưng, cô không thể không thừa nhận nằm cạnh Im Yoona, lắng nghe hơi thở và cảm nhận mùi hương từ người cô ta liền khiến cô cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Tựa như chỉ cần ở cạnh cô ta liền thấy an toàn, không cần lo sợ gì hết.
Yoona không thấy Yuri trả lời liền không dám hỏi nữa. Cô sợ không may mình nói điều không phải, chọc giận tới Yuri thì cô ấy sẽ bỏ sang giường bên cạnh mất. Có điều, nằm được một lúc cơn đau dạ dày lại ập đến khiến cô liên tục vặn vẹo người, không tài nào nhắm mắt được.
"Cô sao vậy?" Yuri cũng cảm nhận được Yoona đang không thoải mái liền thấp giọng hỏi. Y tá có dặn hết thuốc tê, dạ dày sẽ không tránh được đau nhức một hồi nên bệnh nhân sẽ khó chịu.
"Dạ dày Yoong hơi đau." Yoona thành thật đáp, giọng nói khàn đi.
"Cô gắng nhắm mắt ngủ đi rồi sẽ hết đau thôi. Để tôi xoa bụng giúp cô. Y tá nói làm vậy cơn đau sẽ dịu đi." Yuri nằm nghiêng người quay mặt về phía Yoona, vì tay cô luôn lạnh nên cô chà hai tay vào nhau để lòng bàn tay ấm lên xong mới luồn vào vạt áo Yoona rồi nhẹ nhàng xoa bụng cho Yoona để giảm cơn đau cho đối phương. Động tác cực cẩn trọng lại nhẹ nhàng vì sợ động đến vết mổ của Yoona.
Bụng Yoona phẳng lỳ không có chút mờ thừa nào khiến trước kia cô rất ghen tỵ với cô ta, giờ lại có chút xót vì hiện tại người này gầy quá dường như có thể đếm được từng cái xương sườn. May mà chỉ là tiểu phẫu, rất nhanh sẽ khỏi và ăn uống lại bình thường, vết mổ không quá lớn chứ nghĩ đến trên bụng Im Yoona lại có thêm vết sẹo to khiến Yuri có chút không đành lòng. Dù oán hận Im Yoona nhưng cô không bao giờ muốn đối phương gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn.
Đáy lòng Yoona như được rót nước ấm, cơn đau cũng dịu lại. Yuri vẫn như trước, luôn cẩn thận chu đáo đối với cô. Sợ bụng cô bị lạnh mà cô ấy chà tay ấm mới luồn vào áo xoa bụng cho cô. Cô ấy miệng nói chán ghét cô nhưng thực tế lại vẫn để tâm lo lắng cho cô bằng không đã chẳng nửa đêm chạy qua nhà cô chỉ vì nghe thấy giọng cô không ổn. Cũng chẳng chạy tới chạy lui lo làm thủ tục nhập cho cô và chăm cô như này. Yoona cảm thấy cả cuộc đời này, điều may mắn lớn nhất của cô chính là gặp được Yuri và có được tình yêu của cô ấy.
Thế mà cô lại ngu xuẩn đánh mất. Trái tim nhức nhối, Yoona thề với lòng nhất định phải tìm lại tình yêu này. Dùng cả đời mình để yêu thương bảo vệ Yuri, đem cô ấy giữ chặt bên mình.
"Không cần xoa cho Yoong nữa đâu. Em mệt lắm rồi. Ngủ chút đi." Yoona dù đau nhưng không muốn Yuri mệt liền nhẹ giọng nói.
"Yên lặng và ngủ đi. Tôi xoa cho cô đến khi mỏi tay và buồn ngủ sẽ ngừng." Yuri lạnh nhạt nói. Làm sao cô có thể thản nhiên ngủ khi mà người nằm cạnh cô đang bị cơn đau hành hạ chứ?
"Nhưng..."
"Im miệng và ngủ không tôi về nhà mặc kệ cô ở đây đấy." Yuri gắt nhẹ cắt ngang lời nói của Yoona. Nghĩ một chút, cô lại hạ giọng hỏi: "Xoa vậy có đỡ chút nào không?"
"Yoong đỡ đau nhiều rồi." Yoona khẽ đáp.
"Vậy cô cố ngủ đi." Yuri vừa xoa bụng cho Yoona vừa nói.
"Nếu em buồn ngủ thì cứ ngủ đi, đừng lo cho Yoong. Yoong ổn rồi." Yoona biết không thể khuyên Yuri liền dặn dò.
"Yên tâm. Tôi lo cho bản thân tôi hơn là lo cho cô nhiều." Yuri hừ một tiếng nói.
"Vậy tốt rồi." Yoona khẽ mỉm cười nói.
Yuri không đáp. Yoona thấy vậy cũng không dám nói thêm gì nữa. Không biết thời gian qua bao lâu, Yoona cảm nhận động tác tay Yuri dần chậm lại rồi dừng hẳn, cơn đau dạ dày của cô cũng dần tan đi, bên tai cô là hơi thở đều đều của Yuri.
Yoona lén lút nhìn sang Yuri liền thấy hai mắt cô ấy đã đóng chặt rơi vào giấc ngủ, cô không nhịn được lén lút hôn lên môi Yuri một cái, chỉ là nụ hôn chuồn chuồn nước nhưng cũng khiến cô mãn nguyện. 5 năm rồi cô mới được chạm lên đôi môi mà cô luôn mê luyến này. Sau đó, Yoona nâng cái tay không truyền dịch của mình nhẹ nhàng đem đầu Yuri kéo dựa vào ngực mình để cô ấy ngủ thoải mái hơn rồi sải tay ôm lấy người Yuri, xong mới nhắm mắt rơi vào giấc ngủ.
Trước kia, Yuri luôn ngủ không an giấc chỉ khi rúc vào lòng cô và được cô ôm lấy mới ngủ ngon được. Những điều này Yoona vẫn nhớ rõ.
Nằm dựa đầu bên ngực Yoona, vốn đang đóng chặt mắt nhưng vì động tác của Yoona mà mi mắt Yuri khẽ rung lên khi bờ môi lạnh của Yoona chạm lên môi cô khiến lòng cô khẽ động. Mùi hương trên người Yoona sộc vào mũi, hơi ấm cũng lan sang người cô, ở cự ly gần như này làm cô có thể nghe được cả nhịp tim đang đập của Yoona nữa. Mọi thứ đều quen thuộc và gần gũi khiến cô vô thanh vô thức dựa sát vào Yoona hơn và rơi vào giấc ngủ tựa như một con mèo nhỏ thiếu cảm giác an toàn cuối cùng cũng kiếm được nơi khiến nó an tâm.
Khi y tá vào phòng rút kim truyền dịch liền bị cảnh này đập vào mắt, cô khẽ mỉm cười, cố gắng đi nhẹ nhàng để không đánh thức hai người trên giường, đem kim truyền dịch tháo ra khỏi tay Yoona và cầm chai thuốc truyền dịch đã sắp hết chỉ còn một chút để vào khay y tế để mang đi, sau đó cẩn thận đóng cửa phòng để lại không gian riêng cho hai người nằm bên trong.
Nghe tiếng cửa đóng, Yoona đang ngủ liền mở mắt ra, cô đem tay vừa được tháo kim truyền dịch xong luồn vào bụng mình tìm đến cái tay của Yuri vẫn còn đặt ở đó nhẹ nhàng nắm lấy rồi mới nhắm mắt ngủ tiếp.
Trong khi đó, tại sân bay Incheon, loa thông báo chuyến bay từ Mỹ đã hạ cánh xuống Seoul an toàn, từng dòng người đổ ra. Trong số đó có hai nhân vật cực kỳ gây chú ý. Đó là một cô gái ăn mặc thời thượng, đeo túi hàng hiệu, mái tóc nhuộm đỏ lượn sóng xõa xuống hai vai, đeo chiếc kính màu đen che mất gần nửa gương mặt, cả người tỏa ra khí chất sang chảnh tay dắt một bé gái cũng mặc trang phục và đeo kính giống mình, khác là không đeo túi mà đeo ba lô con cá sấu mà thôi.
Vừa ra đến ngoài, cô gái liền gỡ kính xuống, khom người nhìn bé gái thấp thỏm nói:
"Cục cưng à chúng ta tới Hàn rồi đó. Con nhớ phải nói giúp mẹ nếu mẹ con nổi giận muốn giết chết mẹ vì tội mang con đến đây đó."
"Con nói rồi mà, mẹ vẫn còn nhiều giá trị chưa khai thác nên mẹ con sẽ không giết mẹ đâu. Có điều, con là người có trách nhiệm nên kiểu gì cũng giữ lại một mạng cho mẹ nhưng những cái khác thì con không đảm bảo đâu. Cơ mà trước mắt chúng ta đừng vội đi tìm mẹ con không là cả con lẫn mẹ đều bị đóng gói về Mỹ đó. Mẹ bị đóng gói thì không sao nhưng con thì không được. " Bé gái cũng bỏ kính ra để lộ gương mặt xinh xắn lại có chút lạnh nhạt, xa cách. Nghe cô gái kia nói, cô bé liền vươn bàn tay nhỏ của mình ra vỗ nhẹ vào mặt cô gái bình tĩnh nói khiến vẻ mặt cô gái nhất thời co quắp không nói lên lời.
Seoul dần chuyển sáng. Một ngày mới lại sắp bắt đầu.
End chap 41.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com