Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45: Tin bất ngờ.



Chap 45: Tin bất ngờ.


"Có phải cậu cũng thấy mình quá đáng?" Ngồi trên băng ghế đá ngoài bệnh viện, ánh mắt Yuri trống rỗng nhìn vào khoảng không, giọng nhẹ tênh nói với Tiffany.

Hình ảnh Im Yoona ngã ngục vào lòng mình vẫn luẩn quẩn trong đầu Yuri, tay cô đút sâu trong túi áo vẫn run rẩy không ngừng. Lúc nhìn thấy tốc độ lan rộng của máu trên chiếc áo bệnh nhân của Im Yoona khiến cô rất sợ. Cô không thể nào ngờ được Im Yoona lại liều mạng bất chấp mọi thứ mà lao xuống giường chỉ để giữ lấy cô như vậy.

Một màn này làm cô không chỉ kinh hãi mà còn khiếp sợ khi Im Yoona lại hạ mình nhận sai trong khi cô chính là người mỉa mai chỉ trích cô ta. Sự thay đổi của Im Yoona, hình tượng so với quá khứ hoàn toàn trái ngược nhau làm tâm trí cô loạn hết lên.

"Có gì mà quá đáng. Cậu làm rất đúng." Tiffany nắm lấy cánh tay Yuri đáp đầy kiên định.

Một Yuri mạnh mẽ tàn nhẫn như này cô không quen nhưng cô ấy như vậy cô lại thấy tốt vì sẽ không còn ai có thể làm tổn thương bạn cô được nữa. Nghĩ đến trước kia Yuri bị Im Yoona tổn thương rất nhiều, cô liền thấy những việc Yuri làm bây giờ không có sai. Im Yoona cũng nên phải nếm trải cái cảm giác mà Yuri từng phải chịu. Chỉ có vậy thì cô ta mới thấm được nỗi đau ngày xưa Yuri phải trải qua để mà hiểu và trân trọng Yuri hơn.

Cả đời này, Tiffany không thể nào quên được hình ảnh cả người Yuri ướt đẫm trong làn mưa đứng ngây ngốc trước mộ của quản gia Kang của cô ấy, sau đó khi nghe tiếng gọi của cô liền quay đầu lại. Gương mặt tái nhạt, đôi mắt đen không có một tia sáng, trống rỗng như bị tước đi sự sống nhìn cô mỉm cười. Rõ ràng là cười nhưng nụ cười đó so với khóc còn khó coi hơn.

"Fany, là cậu sao? Ở Hàn Quốc này, sau bác Kang, chắc cũng chỉ có cậu là hiểu và quan tâm mình. Mình thất hứa với bác Kang rồi. Mình không nên nói với bác ấy là khi có người yêu thì sẽ dẫn người ấy đến gặp bác ấy. Trước khi mất, bác ấy nói với mình rằng, hãy đưa người coi mình là quan trọng nhất, yêu thương mình gặp bác ấy nhưng người mình muốn đưa đến lại không xem mình là quan trọng nhất mà là kẻ nói dối. Cuối cùng, chỉ có mình đến thăm bác ấy. Bác ấy nhất định là thất vọng lắm. Bác ấy luôn mong mình vui vẻ hạnh phúc nhưng mình lại không làm được như nguyện vọng của bác ấy rồi. Sau này, mình sẽ chỉ dẫn người kết hôn với mình đi gặp bác ấy thôi. Không dẫn người không thương mình đến đâu. Sẽ không dẫn tới nữa."

Vừa dứt lời, Yuri liền mềm nhũn ngã xuống ngôi mộ trước mặt, trán đập vào bia mộ khiến máu chảy đầm đìa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Tiffany lúc đó không đỡ kịp, cô chỉ biết đánh rơi chiếc ô cầm trong tay, kinh hãi kêu to một tiếng rồi lao đến ôm lấy Yuri toàn thân đã lạnh ngắt, một tay vội lấy khăn bịt chặt vào miệng vết thương trên trán Yuri để ngăn không cho máu chảy ra. Thế nhưng, máu vẫn chảy ra cùng với nước mưa thấm đẫm chiếc khăn tay của cô làm chiếc khăn ban đầu màu hồng bị nhuộm thành màu đỏ rực.

Lúc ấy, cô chỉ biết khóc lớn, lấy tay còn lại run rẩy gọi điện thoại cho cấp cứu xong lại gọi cho Taeyeon, sau đó trong lúc chờ xe cứu thương đến, một mình cô ở giữa nghĩa địa rộng mênh mông ôm chặt lấy Yuri trong cơn mưa xối xả, cố gắng cho cơ thể cô ấy không bị lạnh đi vừa khóc vừa gọi Yuri. Cô không thể nào ngờ được mới buổi sáng Yuri tươi cười khoe với cô muốn đưa Im Yoona đi gặp quản gia Kang người đã chăm bạn cô từ nhỏ mà giờ lại ngất xỉu ở đây. Cô biết một khi Yuri đã muốn dẫn Yoona đi viếng mộ quản gia Kang chính là muốn cho Yoona thâm nhập vào cuộc sống cô ấy, lựa chọn tin tưởng Yoona. 

Thế nhưng, đến chiều cô vẫn không thấy Yuri gọi lại cho mình tán gẫu như thường ngày sau mỗi lần cô ấy đi chơi với Im Yoona. Cô gọi cho cô ấy thì không được. Nhìn trời đổ mưa lớn mà cô cảm thấy cực kỳ bất an liền gọi cho Taeyeon hỏi Im Yoona có đấy với Yuri không thì lại nghe Taeyeon nói Im Yoona đang ở cùng Jessica Jung, cả ngày nay không thấy Yuri tìm Yoona.

Khi ấy, như có linh cảm mách bảo, cô liền bắt taxi đi đến nghĩa địa. Không ngờ đúng như cô đoán, Yuri đứng cô độc dầm mưa ở đó một mình. Năm đó, bác sĩ nói Yuri không chỉ bị nhiễm lạnh, bị thương mất máu còn vì đứng quá lâu nên chân bị tê cứng làm máu không lưu thông khiến cô vừa giận vừa thương Yuri.

Thời điểm đó, ai nhìn vào cũng thấy Yuri yêu Yoona quá nhiều nhưng nhận lại thì chẳng được là bao. Kỳ thực, cô khi ấy chỉ muốn Yuri đem Yoona bỏ quách đi thôi nhưng cô khuyên không được. Lúc tỉnh lại, Yuri chỉ ngồi trên giường bệnh, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không biết cô ấy nghĩ gì nhưng cũng từ hôm đó cô không còn thấy Yuri nhắc lại chuyện đưa Im Yoona tới thăm mộ quản gia Kang nữa. Yuri vẫn cười quấn lấy Yoona nhưng tươi cười ấy không còn rực rỡ mà ngày càng giống gắng ngượng. Ánh mắt sáng ngời cũng dần tắt, sự ưu thương luôn được cô ấy cất giấu ngày càng hiện ra đến mức không thể che đậy được.

Nếu không phải năm đó, khi đứng ngoài phòng cấp cứu thấy Im Yoona toàn thân ướt đẫm chạy đến thẫn thờ nhìn vào phòng cấp cứu để mặc cô điên cuồng lao vào cào cấu mắng chửi, thậm chí giáng cho cô ta cái tát nhưng cô ta không chống cự hay tránh né và trong thời gian Yuri hôn mê cứ yên lặng ngồi cuối giường liên tục bóp hai chân cho Yuri hàng tiếng đồng hồ để máu Yuri lưu thông trở lại thì cô đã kiên quyết khuyên Yuri chia tay Im Yoona bằng được rồi.

Cứ nhớ lại lần ấy, lòng Tiffany lại quặn đau. Đáng lẽ, năm đó cô nên kiên trì khuyên Yuri từ bỏ tình yêu với Im Yoona thì tốt rồi. Như thế thì có lẽ, Yuri sẽ không phải nhận nỗi đả kích đến thương tâm như bây giờ. Hiện tại, Yuri thay đổi rất nhiều. Cho dù người khác nói cô ấy đáng sợ thì cô cũng vẫn sẽ đứng về phía cô ấy. Chỉ là cô cảm thấy rất buồn bởi từ khi trở về đến giờ, Yuri có rất nhiều bí mật cũng nhiều tâm sự nhưng đều giữ kín không nguyện ý chia sẻ với cô như trước kia làm cô thấy vừa giận vừa đau vì dường như Yuri không còn tin tưởng cô nữa.

"Fany. Cậu là người bạn đầu tiên của mình, cũng là bạn thân nhất của mình nên mình không muốn giấu cậu việc gì. Mình biết cậu có rất nhiều điều muốn hỏi mình. Không phải là mình muốn giấu cậu mà là mình không biết phải nói cậu thế nào." Yuri quay sang Tiffany nhẹ giọng nói.

"Vậy mình sẽ chờ cho đến khi nào cậu nguyện ý nói cho mình nghe." Tiffany nhìn Yuri cười ấp áp nói. Chỉ cần nghe Yuri nói vậy cô liền cảm thấy tâm trạng tốt hơn, không còn nghĩ là Yuri giữ khoảng cách, không tin tưởng cô nữa.

"Thực ra, mấy lời mình nói với Im Yoona lúc trong phòng bệnh có một số việc không phải bịa đặt." Yuri bỏ tay ra khỏi túi áo vuốt lại mái tóc bị gió thổi bay loạn xạ trước mặt. Khẽ cười khổ một tiếng cô chậm rãi nói: "Tuy rằng mình không dùng quy tắc ngầm hay lên giường với ai nhưng có chống lưng là thật. Fany, 5 năm ở Mỹ có rất nhiều chuyện xảy ra với mình. Cậu tin không, mình từng phải nằm trong viện tâm thần đấy. Từng 2 lần tự tử không thành."

Tiffany mở to mắt, đôi mắt ầng ậc nước cả kinh nhìn Yuri, tay che lấy miệng khi nghe thấy lời Yuri nói. Chưa bao giờ cô mong là mình nghe nhầm như lúc này.

Nằm viện tâm thần.

2 lần tự tử không thành.

Cô đang nghe thấy cái gì đây?

"Không cần phải sợ. Hiện tại mình ổn rồi, sẽ không làm chuyện dại dột nữa đâu." Yuri nắm lấy bàn tay run rẩy của Tiffany cười nhẹ nói.

"Mình chỉ kể lại cho cậu để cậu biết lý do tại sao ngay cả khi biết Im Yoona thật tâm yêu mình thì mình cũng không thể cùng cô ta tái hợp. Fany, nói ra có chút khó tin và khiến cậu sốc. Mình... đã kết hôn rồi." 

"CÁI GÌ? CẬU ĐÃ KẾT HÔN?" Tiffany đứng bật dậy rống to làm không ít bệnh nhân và người nhà đi dạo ở hoa viên bệnh viện giật mình nhìn qua chỗ cô và Yuri với ánh mắt kỳ quái.

Làm bạn thân của nhau nên Tiffany hiểu rõ và cực tin tưởng Yuri sẽ không bao giờ dùng đến quy tắc ngầm để đạt mục đích như lời cô ấy đả kích Yoona. Thế nhưng, cái chuyện kết hôn kia, ngay cả mơ cô cũng không nghĩ tới, vậy mà cô đang nghe thấy cái gì thế này? Tiffany cảm thấy đầu óc choáng váng, lời nói nhẹ tênh của Yuri như tiếng sét nổ đoàng bên tai cô làm đầu tóc cháy khét.

Yuri kết hôn rồi?

Không thể nào?

Có phải cô nghe nhầm không?

"Cậu bình tĩnh đã. Mình chưa nói xong mà." Yuri kéo tay Tiffany ngồi xuống có chút buồn cười khi thấy biểu cảm vặn vẹo trên mặt Tiffany.

"Còn... Còn gì nữa." Tiffany lắp bắp nhìn Yuri hỏi.

"Mình vừa mới ly hôn." Yuri bình tĩnh nói chuyện ly hôn như thể đó không phải chuyện của mình.

"Ly... Ly... Hôn...?" Tiffany run rẩy nắm chặt tay Yuri như muốn xác nhận đáp án. Thấy Yuri gật đầu, cô liền đứng bật dậy la lớn:

"LÀ ĐỨA KHỐN NÀO. MÌNH PHẢI GIẾT KẺ ĐÓ."

"...."


------           


Khi Yuri thay bộ đồ sạch sẽ, bộ dạng chỉnh chu đến nhà Soojung thì cả người cũng mệt nhoài. Lúc ở bệnh viện khó khăn lắm cô mới trấn tĩnh được Tiffany, đem mọi chuyện của mình và ông xã kể cho cô ấy nghe trừ việc có Yumi là cô không dám nhắc tới.

5 năm trước, khi cô vừa mới đặt chân tới đất Mỹ ra khỏi sân bay liền bị giật đồ làm trên người không còn một đồng. Vừa mệt do tự ý xuất viện khi đang điều trị lại đói thêm tâm trạng không tốt sau cú sốc mới trải qua. Cô lang thang như người mất hồn trên đường rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại ngất xỉu ngay trước đầu xe của ông xã. 

Tình cờ ông xã lại làm trong công ty của ông ngoại cô. Thế nên, nghe cô miêu tả anh liền nhanh chóng giúp cô liên hệ với mẹ cô, còn giúp cô vực dậy tinh thần, lấy lại định hướng cho bản thân. Cứ như vậy mà dần dần trở nên thân quen. Khi đó, cô cần một tờ giấy kết hôn để cho Yumi có một hộ khẩu bên Mỹ cùng người cha hợp pháp, anh ấy thì cần một chỗ dựa vững chắc là ông ngoại cô để củng cố địa vị trong Magic đồng thời có thể danh chính ngôn thuận làm thủ tục nhận con nuôi, đón đứa bé tên Minki mà anh muốn nuôi về. 

Bọn cô chính là đều cần dựa vào đối phương để hoàn thành mục đích của bản thân. Vì thế mà làm ra một màn kết hôn giả trên danh nghĩa, ai nhìn vào đều cho rằng cả hai là vợ chồng tương thân, tương ái nhưng trên thực tế thì bọn họ sống với nhau lại coi nhau như bằng hữu, anh trai em gái. Anh ấy không hứng thú với phụ nữ còn cô cũng không hứng thú với ai nên cả hai sống đều thoải mái, cái thân phận chủ tịch phu nhân này của cô, nếu không phải người có địa vị hoặc đối tác làm ăn bên Mỹ thì cũng không phải ai cũng biết tới. Thế mới có chuyện cô bị lời đồn bao dưỡng ở IK. Chỉ là... đôi khi cô sẽ thích đùa giỡn một chút làm cho lão công của ông xã cô ăn phải dấm chua. Nhìn rất thú vị. Ai bảo người này từng làm thương tổn ông xã của cô.

Nếu như quá khứ của cô là màu xám thì quá khứ của ông xã là màu u tối. Cha lấy người khác, mẹ bị hại chết, bản thân thì bị anh em cùng cha khác mẹ tính kế suýt mất mạng mấy lần. Anh ấy lớn lên trong thù hận, kiên quyết muốn đòi lại từng món nợ mà những kẻ kia đã gây ra. Mong muốn lật đổ Heaven, công ty của người cha ruột cũng là người biết mẹ anh ấy bị người ta hại chết nhưng lại vờ đi như không biết. 

Thực ra, ban đầu ông xã không muốn cô bị cuốn vào vòng xoáy này nhưng cô sao có thể bỏ mặc người đã đem cho mình cuộc sống mới được. Thế nên, cô muốn dùng hết khả năng của mình để giúp anh ấy. Vì vậy, trước đó cho dù không muốn trở về Hàn nhưng vì người đàn ông này cô nguyện trở về. Bởi cô biết, hiện tại ông xã chỉ tin tưởng cô và lão công của anh ấy nhất thôi nhưng lão công của anh ấy bị giới hạn một số thứ không thể ra mặt xử lý mọi việc như cô được. Show thời trang sắp tới cũng chỉ là vỏ bọc cho những kế hoạch của bọn cô mà thôi. Muốn lật đổ tập đoàn Heaven không phải chuyện dễ dàng, gã anh trai cùng cha khác mẹ của ông xã cô cũng không phải kẻ đơn giản. Thế nên, từng bước đi của bọn cô đều phải rất cẩn trọng. Đặc biệt là chuyện ly hôn không thể lộ ra ở thời điểm hiện tại bằng không sẽ rất bất lợi nhưng vì Tiffany là bạn thân và cô tin tưởng cô ấy mới thành thật nói ra.

"MẸ."

Giọng nói trong trẻo của trẻ con vang lên kéo Yuri ra khỏi dòng suy nghĩ, cô giật mình nhìn về phía tiếng gọi mình. Gương mặt đang mệt mỏi liền trở lên hiền dịu, nhu hòa, cô khom lưng xòe tay đón lấy cục bông di động nho nhỏ đang chạy nhào vào lòng mình nhấc bổng ôm vào lòng:

"Tiểu bảo bối của mẹ. Có nhớ mẹ không?" Ôm lấy con gái, mọi mệt mỏi trong người Yuri lập tức tan biến. Yumi giống như liều thuốc bổ của cô vậy. Con bé chính là động lực để cô mạnh mẽ sống. Dù không hài lòng chuyện con bé về Hàn mà không báo trước cho cô nhưng cô thực sự rất vui khi được gặp lại con gái mình.

Đến cũng đến rồi nên cô không thể cưỡng ép Yumi trở lại Mỹ được. Nhưng để con bé ở đây cũng không ổn. Yuri có chút do dự.

"Nhớ lắm. Yumi nhớ mẹ. Mẹ cho con ở đây với mẹ đến khi mẹ xong việc nha. Được không ạ? Con muốn được ở cạnh mẹ. Muốn xem Hàn Quốc có gì hay không?" Yumi ôm cổ Yuri làm nũng nói.

Bình thường đối với người lạ, Yumi cực xa cách lạnh nhạt nhưng khi ở cùng Yuri lại y như con mèo nhỏ thích làm nũng.

"Nhưng mẹ rất bận. Công việc lại có chút phức tạp không thể ở cùng con một chỗ được." Yuri đặt Yumi xuống đất, xoa má con gái vừa áy náy vừa đau lòng nói.

Cô phải đi làm suốt không thể có thời gian ở bên Yumi, thêm việc bên Haeven đang hăm he muốn tìm nhược điểm của cô để đe dọa nên cô không thể để Yumi xuất hiện trong tầm mắt của họ. Cô tin mọi thứ chưa dừng lại ở bức thư máu kia nên cô không thể mạo hiểm để Yumi ở cùng cô vào thời điểm này được.

"Yul, chuyện này con không cần lo cứ để Yumi cho ba mẹ nuôi chăm sóc. Ông bà già này ở nhà cũng buồn có Yumi sẽ vui hơn." Mẹ Soojung đi ra mỉm cười nói.

"Đúng đó mẹ. Cho con ở lại với ông bà nha. Con sẽ ở nhà ông bà thay vì ở cùng mẹ. Mẹ xong việc thì qua thăm con. Con hứa sẽ ngoan mà. Nha mẹ. Đừng bắt con về Mỹ." Yumi kéo tay Yuri lắc lắc.

Mẹ nuôi bỏ nó để chạy lấy người rồi nên Yumi chỉ có thể dựa vào chính mình mà thuyết phục mẹ nó cho nó ở lại Hàn thôi. Nó còn chưa gặp được cái người họ Im kia nên không thể về Mỹ được.

Nó chỉ muốn biết ba nó có yêu mẹ nó và cần nó hay không? Chứ nó thì biết rõ mẹ nó vẫn nhớ và yêu ba nó bằng không đã chẳng xé ảnh người ta đi rồi lại lấy keo dán ghép lại giữ bên người. Nó chỉ muốn coi cái người là ba ruột kia có xứng với mẹ nó không thôi. Chứ nó mới ứ thèm quan tâm cái kẻ 5 năm không biết đến sự tồn tại của nó. Yumi lầm bầm nghĩ trong lòng.

"Yul, con an tâm. Có ba nuôi ở đây rồi thì sẽ không cho ai động tới một sợi tóc nào của Yumi đâu." Ba Soojung cũng đi ra nhìn Yuri nói chắc chắn.

Bị 3 ánh mắt mong chờ nhìn mình làm Yuri cực áp lực. Vì thân thiết với Soojung nên khi ông bà Jung còn ở Mỹ cô cũng gặp thường xuyên, ba Soojung còn là bạn thân kiêm đồng nghiệp của ba dượng cô nữa. Cô cũng từng được ông Jung điều trị khi ở bệnh viện lúc cô sinh Yumi. Cả hai ông bà Jung đều rất quý mến cô liền nhận cô làm con nuôi, đối với Yumi cũng rất cưng chiều. 1 năm trước, ông Jung chuyển công tác cùng bà Jung về nước sống nhưng thỉnh thoảng vẫn bay qua Mỹ chơi. Yumi đối với ông bà Jung cũng cực thân thiết nên nếu để Yumi chỗ cả hai Yuri cũng không thấy lo lắng.

"Vậy Yumi nhờ vào ba mẹ nuôi rồi." Yuri mỉm cười thỏa hiệp.

"Yêu mẹ nhất." Yumi nghe được mẹ mình chấp thuận liền cười hôn chụt vào má Yuri gieo lên vẻ mặt tràn đầy vui vẻ. Trong lòng cũng tính kế làm sao để tìm gặp người họ Im nào đó.

Yuri xoa đầu con gái, liếc mắt nhìn quanh lại không thấy kẻ đầu sỏ đưa Yumi về liền nhìn ông bà Jung hỏi:

 "À Soojung đâu rồi ba mẹ?"

"Con bé nghe tin con về liền lấy xe chạy mất dạng rồi. Nó bảo nó không chạy thì e là ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của nó." Bà Jung khẽ cười vẻ mặt như hết thuốc chữa với cô con gái của mình chẹp miệng nhìn Yuri nói.

"..."

Yuri khẽ giật môi.

Jung Soojung, xem cậu trốn được bao lâu.

Trong khi đó, trên đường quốc lộ, Soojung một tay lái chiếc mui trần màu đỏ tươi phóng như bay trên đường miệng hắt hơi liên tục còn một tay cầm điện thoại nói chuyện ngọt xớt với cô bạn gái mới quen mà không để ý chỗ ngã rẽ có một chiếc xe hơi đen đi ra. Người trong xe cũng đang nói chuyện điện thoại nhưng bộ dạng rất nghiêm túc hoàn toàn trái ngược bộ dạng ngả ngớn của Soojung. Cả hai có chung một điểm là mải tập trung vào cuộc điện thoại nên không quá chú ý đường vì đường lúc này rất vắng vẻ.

"Honey. Bye em. Tối gặp nha. Chụt." Soojung cười vui vẻ cúi đầu tắt điện thoại nhưng vừa ngẩng đầu lên thì thấy chiếc xe hơi màu đen đi ra từ ngã rẽ khiến cô vội vàng bẻ lái, phanh lại nhưng không kịp xe của cô tông mạnh vào đuôi xe của chiếc xe kia.

Nhìn đầu xe của mình vì va chạm mà lõm xuống, trán thì đập vào tay lái mà sưng thành quả trứng. Xế xỉn hỏng, nhan sắc bị tổn thương nên Soojung không còn quan tâm hình tượng hay để ý đến cái xe kia cũng bị mình đâm lõm cả đuôi mà hùng hổ đi xuống quát ầm lên:

"ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ VẬY HẢ?"

Cửa chiếc xe kia mở ra, một đôi chân thon dài mặc quần da đen bó sát đi đôi bot cùng màu bước xuống đất. Soojung liếc mắt nhìn, bằng kinh nghiệm tình trường dày đặc, cô liền đoán ra đây đích thị một mỹ nhân. Lập tức vuốt tóc, chỉnh chu hình tượng, Sooyoung nâng mặt,híp mắt chờ đợi mỹ nhân lộ mặt.

Không phụ sự mong đợi của Soojung, người đi ra đích thị là mỹ nhân, nhìn thôi đã muốn chảy nước miếng. Soojung lập tức nhoẻn miệng cười tiến đến chỗ mỹ nhân chìa tay muốn làm quen nào ngờ tươi cười lập tức đông cứng bởi hành động tiếp theo của mỹ nhân.

"Lái xe quá tốc độ, đi không nhìn đường. Cô có biết mình đang vi phạm luật giao thông không hả? Mời cô theo tôi về đồn cảnh sát làm việc."

Cạch...

Bàn tay chìa ra bị đóng còng số 8 vào cổ tay. Soojung há hốc mồm nhìn vị mỹ nhân mặt không biểu cảm nói chuyện với mình.

Này...

Chuyện quái gì đang xảy ra với cô vậy?

Cô về Hàn còn chưa nổi nửa ngày mà đã phải vào đồn cảnh sát là thế quái nào?

Ai nói cho cô biết là cô đang nằm mơ đi.

Soojung cảm thấy mình sắp điên rồi.


End chap 45.

     


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com