Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49: Giật mình



Chap 49: Giật mình.


"Này, cô ăn đi." Yuri đem bát cháo trắng loãng ra trước mặt Yoona lạnh nhạt nói.

"Cháo nóng, tay Yoong đang truyền dịch." Yoona thò tay không truyền dịch chỉ vào cái tay đang đang truyền dịch rồi lại chọc ngón tay vào cánh tay Yuri nhỏ giọng nói.

Ý tứ chính là em đút cho Yoong ăn đi.

"..." Yuri liếc nhìn Yoona, người kia cũng nâng mắt chớp chớp nhìn cô, ánh mắt mang theo mong chờ vô số tội. Yuri hít sâu.

Bên nhau gần 4 năm lẽ nào cô lại không hiểu ý của Im Yoona. Buồn bực lắm, muốn úp cả bát cháo lên đầu kẻ đang dùng đôi mắt nai nhìn mình nhưng nghĩ đến đối phương đang là bệnh nhân mà cô cũng không muốn nghe bác sĩ mắng mình thêm nữa nên đành nuốt cục tức xuống, trừng mắt nhìn Yoona một cái, nghiến răng nói:

"Để tôi thổi cho cô."

Dứt lời Yuri liền múc một thìa cháo trong bát lên nhẹ nhàng mà thổi vài cái, sau đó đưa đến bên môi Yoona. Thấy thế, hai mắt Yoona liền cong cong, mặt tràn đầy ý cười cũng không hề khước từ, ngoan ngoãn hé miệng đem muỗng cháo nuốt vào trong bụng.

"Nhạt quá." Yoona nhăn mặt nói. Cô cảm tưởng như mình đang uống nước vo gạo chứ không phải ăn cháo.

"Tình trạng hiện tại của cô chỉ có thể ăn vậy. Muốn ăn ngon thì kiếm người khác." Yuri nhìn Yoona đầy châm chọc nói.

"Yoong ăn mà." Yoona vội vã nói vì sợ Yuri đổi ý sẽ mặc kệ cô, đồng thời há to miệng chờ Yuri đút tiếp cho mình.

Nuốt thêm thìa cháo nhạt đến không thể nhạt hơn, Yoona không nhịn được nhỏ giọng nói:

"Sao cháo hôm qua em đút cho Yoong lại ngon thế?" Nhớ lại cách thức Yuri cho mình ăn cháo đêm qua liền khiến lòng Yoona nhộn nhạo. Cô lén nhìn vào đôi môi đỏ mềm của Yuri. Cô thật nhớ đôi môi ấy.

Vị cháo hôm qua thế nào Yoona chẳng nhớ nhưng lại nhớ độ mềm ngọt của môi Yuri. Trong lòng cực tiếc hận vì mình mê man quá lâu, Yuri đút cho ăn gần hết chét cháo thì cô mới thanh tỉnh lại nên chỉ được hưởng thụ đôi môi mềm kia có một chút.

"Cũng là cháo ăn liền cả thôi." Yuri đột nhiên có chút không được tự nhiên cho lắm khi thấy Yoona dán mắt lên môi mình còn liếm môi nuốt nước miếng.

Hành động này của Yoona khiến cô nhớ đến quá khứ, mỗi lần lên giường là cô liền bị người này tham lam chiếm đoạt y như con sói đói khiến cô phải rùng mình. Khi ấy, cô thực sự bị vỡ mộng bởi Im Yoona, bề ngoài thì rõ chững chạc, thanh lãnh kiểu người cấm dục không dính khói bụi trần gian thế nhưng thực tế lại chính là sói đội lốt người. 

Cái đồ trong ngoài bất nhất. Yuri hậm hực nghĩ trong lòng. Cô hồi đó đúng là bị đui mới bị cô ta lừa mất trái tim. Ấn tượng ban đầu khi gặp mặt và ấn tượng lần đầu trên giường với cô ta của cô có thể ví như từ thiên đường bị đạp xuống địa ngục. Mặc dù trên giường cô ta cực ôn nhu, kỹ thuật cũng không tệ nhưng quá tham lam thì chẳng ai mà chịu nổi.

Thế mà mình vẫn bị cô ta dụ để rồi bị ăn đến không còn mẩu xương nào. Mỗi lần muốn lật kèo cũng không được.    

Càng nghĩ Yuri càng thấy tức vì ngày xưa mình toàn là kẻ bị đè.

"Nhưng hôm qua ăn ngon hơn mà." Yoona bĩu môi nói. Sau lại nhỏ giọng nói thêm: "Yoong muốn em đút cho ăn như hôm qua."

Yuri tức giận xúc cả thìa cháo to đút vào miệng Yoona mà không thèm thổi khiến Yoona phải ngửa đầu há mồm rên rỉ vì nóng.

"Cô đừng có được voi đòi tiên. Còn lải nhải thì tự đi mà ăn lấy." Yuri ngầm ngừ nói.

Nhất định kiếp trước cô đắc tội với đồ khốn này bằng không sao kiếp này cứ bị dây dưa với cô ta hoài không thể dứt ra được.

"Yoong không nói nũa. Em đừng giận." Yoona vẻ mặt hối lỗi, lần này không dám hó hé mà cực ngoan ngoãn há miệng để Yuri thổi cháo đút cho ăn.

Thấy Yoona biết điều hơn, Yuri cũng không nổi nóng mà chỉ hừ trong miệng một tiếng rồi tiếp tục xúc từng thìa cháo thổi đút cho Yoona ăn.

Cứ như vậy, hai người một người đút, một người ăn, chỉ trong một lát bát cháo đã sắp hết. Kỳ thật lúc này cháo đã không còn nóng, Yuri không thổi nữa cứ vậy đút cho Yoona ăn nhưng mặt Yoona lại xị ra nói nóng, lắc đầu nhất quyết không ăn nếu Yuri không kề miệng vào thìa thổi cháo. Đã vậy còn thè lưỡi ám chỉ vừa rồi Yuri làm mình bỏng vẫn còn đau. 

Biết Yoona dở chứng giả đò nhưng Yuri vẫn nén cục giận kiên trì thổi xong mới đút cho Yoona, cô ta là người bệnh, cô không cần so đo. Dù sao thì không khí hiện tại cũng rất tốt, cô cùng Im Yoona, từ lúc gặp lại đến giờ chưa có khi nào yên bình lâu như này. Mọi thứ y như khi xưa cô và cô ta vẫn còn bên nhau. Sắp tới đây, có lẽ sẽ xảy ra nhiều chuyện. Thế nên, cô cũng luyến tiếc không muốn đem bầu không khí này phá hủy đi.

Nhưng là Yuri không phá hủy, không có nghĩa là người khác không thể phá hủy, ngay lúc Yuri vừa đút cho Yoona một thìa cháo thì cửa phòng bệnh bị đẩy vào. Giọng nói của Sooyoung oang oang vang lên dù chưa thấy người đâu. 

"Im Yoona. Tụi này đến thăm cậu nè. Lần này, còn dám không ăn xem. Chị đây xử cậu luôn...A" Sooyoung vừa vào phòng liền ngẩn người khi thấy Yuri cùng Yoona đồng loạt nhìn mình.

"Này, cậu đứng đó chắn đường làm gì? Còn không mau vào." Tiffany và Taeyeon đi theo sau vẫn chưa biết có Yuri trong phòng thấy Sooyoung tự nhiên đứng im ngay giữa lối vào liền đẩy Sooyoung một cái.

"A... Hình như chúng ta xuất hiện không đúng lúc." Taeyeon lách người đi vào trong cũng nhìn thấy Yuri. Cô hơi giật mình rồi cười đảo mắt nói.

Tưởng cô ấy bỏ mặc Yoona luôn rồi. Không ngờ vẫn tới thăm còn chu đáo đút cháo cho. Xem chừng Yoona vẫn còn hi vọng rồi. Bà xã nói đúng, Yuri là kiểu người trong nóng ngoài lạnh rất dễ mềm lòng.  

"Ủa Yul. Cậu cần gì phải đến thăm Im Yoona." Tiffany hiển nhiên cũng thấy Yuri liền đi đến cạnh Yuri vẻ mặt tỉnh rụi không chút nể mặt nói, mặc kệ gương mặt đen xì của Yoona nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Xem chừng đồ ăn do chúng ta chuẩn bị không được dùng đến rồi." Sunny kéo tay Jessica đang thất thần vào phòng, ánh mắt nhìn qua Yoona rồi đến Yuri xong dừng lại ở bát cháo Yuri đang cầm trên tay thong thả nói.

Vì nghĩ Yuri không tới sợ Yoona không chịu ăn nên bọn cô mới đồng loạt kéo nhau tới để thuyết phục Yoona. Có điều, sự xuất hiện của bọn cô lúc này thành thừa thãi rồi.

"Cô tới rồi thì đút cho bạn cô ăn đi." Yuri nhét bát cháo vào tay Sooyoung lạnh nhạt nói rồi kéo Tiffany sang giường bên cạnh ngồi xuống chứ không ngồi ở mép giường Yoona nữa.

"A.." Sooyoung ngẩn người nhìn bát cháo đã gần hết chỉ còn một chút trong tay. Cô theo bản năng xúc cháo đưa đến miệng Yoona.

"Vậy để mình đút cho cậu."

"Mình no rồi." Yoona quay mặt từ chối nhận cháo. 

Cô chỉ muốn ăn cháo Yuri đút cho thôi. Tự nhiên trong lòng phát bực vì đám bạn phá đám không gian riêng tư khó khăn lắm mới có của cô và Yuri. Dù biết bọn họ quan tâm cô mới tới nhưng Yoona vẫn thấy không vui.

"Ách." Sooyoung đành ngượng ngùng phải thu tay về. Liếc nhìn chỗ cháo liền thấy tiếc. Cô cảm thấy Yoona thật lãng phí đồ ăn.

"Anna, cháo em nấu sao? Yoona không ăn vậy để tôi ăn. Bỏ đi phí lắm." Vì cứ nghĩ đây là cháo Yuri nấu, thêm việc thấy Yoona ăn gần hết bát sắp thấy cả đáy nên Sooyoung liền nghĩ là đồ ngon, cô luyến tiếc không lỡ đổ đi. 

Ai bảo cô từng vài lần được ăn đồ Yuri làm mang đến công ty. Đồ ăn ngon đến phát nghiện. Vì thế mới chẳng chờ Yuri hay Yoona đồng ý, cô há miệng đút cả thìa cháo vào miệng.

Kết quả...

Vừa ngậm vào trong miệng, Sooyoung lập tức cúi đầu phun ra bát, kêu ầm lên:

"Cái quái gì thế? Sao ăn chẳng có vị gì cả. Đồ ăn của mấy con cún mẹ mình nuôi còn ngon hơn. Đây là cháo sao? Yoona, cậu vậy mà ăn được gần hết cái thứ này?" Tay Sooyoung run run chỉ vào bát cháo loãng trắng tinh, nhăn mặt chất vấn, xong nhìn Yoona với ánh mắt như nhìn sinh vật ngoài hành tinh. Cô không thể tin nổi đứa bạn kén ăn của mình có ngày chịu ăn hết cái thứ gọi là cháo mà cô vừa nếm qua này.

"Đây là cháo ăn liền. Cô muốn ăn có thể cầm một gói về ăn." Yuri bình tĩnh nhìn Sooyoung nói, tay chỉ vào mấy gói cháo chưa bóc để trên bàn. Đối với chuyện xưng hô của Sooyoung  với mình, Yuri cũng chán chẳng buồn sửa lại.

Sooyoung nhìn thấy mấy gói cháo ăn liền trên bàn liền run rẩy khóe miệng. Đột nhiên cô cực kỳ đồng cảm với Yoona. Lén nhìn Yuri một chút, cô không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này thế nào. Yuri như vậy nhưng cô lại vẫn thích mới khổ làm sao.

"Kwon Yuri, sao cậu lại để Yoong ăn thứ như vậy?" Jessica luôn im lặng không nhịn được bất bình lên tiếng. Dứt lời liền quay sang Yoona nhẹ giọng nói:

"Mình có mang cháo gà tới, cậu ăn chút cháo này đi."

Dù lúc trưa bị Yoona đối xử như thế nhưng cô vẫn không thể từ bỏ được. Cô không cam tâm. Không muốn thua Kwon Yuri. Vì vậy, cô cố gắng xem như mình chưa từng nghe thấy Yoona nói gì, cố tỏ ra bình thường cùng Sunny tới thăm Yoona. Nào ngờ thấy Yuri xuất hiện ở đây khiến lòng cô càng thêm khó chịu. Vì cái gì mà cô gặp gỡ Yoona trước nhưng lại không có được tình yêu của người này. Kwon Yuri đến sau nhưng hình ảnh cô ta lại lấp đầy trái tim Yoona.

"Tôi cũng không ép cô ta ăn. Có điều, Jessica Jung. Cháo gà tốt đấy, rất bổ dưỡng cho người đang bệnh nhưng đối với một kẻ vừa phẫu thuật truyền thống còn là phẫu thuật dạ dày thì nó có thể hại Im Yoona đau ngứa tới chết đấy. Cô muốn quan tâm cô ta thì nên bỏ ra chút thời gian đi gặp bác sĩ nhờ họ tư vấn chế độ ăn uống cho người vừa mổ dạ dày đi. Cháo kia của tôi ít nhất cũng không độc chết cô ta." Yuri cười đầy châm biếm nhìn Jessica rồi nhìn cái cặp lồng cháo mà Jessica cầm trên tay.

Cô thật không hiểu nổi Jessica Jung nữa. Quan tâm Im Yoona như vậy mà lại không biết mấy thứ căn bản này. Nếu không phải biết cô ta yêu Im Yoona thì cô còn tưởng cô ta có thù với Im Yoona. Nghĩ đến việc Im Yoona ăn hết chỗ cháo gà kia rồi bị ngứa khó chịu ảnh hưởng đến vết mổ liền làm Yuri sinh khí. Cô thù ghét Im Yoona nhưng khi cô cho cô ta ăn gì thì đều phải lưu ý để sao không ảnh hưởng tới đối phương. Còn Jessica Jung thì sao?

Jessica ngây người. Cô hoàn toàn không nghĩ đến mấy thứ này. Cô chỉ nghĩ rằng cháo gà tốt nên bảo đầu bếp trong nhà làm để mang cho Yoona thôi. Không ngờ nó sẽ gây ra tác dụng không mong muốn như thế.

"Tôi. Không biết." Jessica cắn môi, có chút không cam lòng khi phải thừa nhận sai sót của mình trước mặt Yuri.

"Sica, cám ơn ý tốt của cậu. Có điều, sau này chuyện ăn uống của mình, mình lo được. Cậu không cần vất vả vì mình đâu. Bất kể thứ gì của cậu, mình cũng không thể nhận được." Yoona nhìn Jessica thấp giọng nói.

Cô nhất định phải nói rõ để cho Jessica từ bỏ cô và Yuri hiểu rằng giữa cô và Jessica không có gì cả. Nghe Yuri nói với Jessica, lòng Yoona vừa sửng sốt vừa ngọt ngào. Dù Yuri không thể hiện ra quan tâm cô nhưng cô ấy lại chú ý đến những chi tiết trong việc chăm sóc cô. Cô có thể đoán được ra, trước khi cho cô ăn Yuri đã đi tham khảo ý kiến bác sĩ rồi.

Nghĩ thôi cũng khiến lòng Yoona như được rót mật. Yuri trước giờ vẫn thế luôn tỉ mỉ, tinh tế và biết săn sóc. Cảm giác tủi thân phải ăn cháo ăn liền trước đó của cô hoàn toàn biến mất.

"Im Yoona. Cậu hơi quá đáng rồi đấy." Sunny tức giận nhìn Yoona nói.

"Được rồi. Mấy cậu đừng ồn ào nữa. Bác sĩ lại đuổi hết cả lũ ra bây giờ." Taeyeon thấy không khí trong phòng ngột ngạt vội vàng chen vào hòa giải.

Trong khi đó, tại siêu thị bà Jung dắt Yumi đi mua sắm một số đồ cần thiết để đến trường. Yuri đã đồng ý để Yumi ở đây một thời gian nên bà và chồng mình liền hỏi qua ý kiến Yuri về chuyện để Yumi đến học ở trường mầm non tư cho con bé có thêm bạn bè. Yuri không phản đối, vì vậy bà lập tức đưa Yumi đi sắm đồ.

Mới tới Hàn Quốc lần đầu nên khi vào siêu thị, Yumi chạy tới chạy lui muốn khám phá xem ở đây có khác gì với ở Mỹ không khiến bà Jung cùng người giúp việc không theo kịp cô bé.

Đang ngó mấy thứ bày trên gian hàng thì Yumi thấy một người phụ nữ trung niên không may làm lật xe đẩy đựng đồ khiến mọi thứ trong xe đổ tràn hết ra sàn nhà. Cô bé vội vàng chạy lại khom người giúp người phụ nữ đó nhặt đồ bỏ vào giỏ xe.

"Của bà nè." Yumi cầm gói đồ bằng hai tay, thứ cuối cùng còn xót lại trên sàn nhà đưa cho người phụ nữ lễ phép nói.

"Cám ơn cháu. Cháu thật tốt bụng." Người phụ nữ không khỏi cảm kích khi thấy một bé con chạy lại lom khom nhặt đồ rơi vương vãi trên sàn nhà giúp mình.

Vì cũng mải nhặt đồ thêm việc cô bé kia cũng cúi mặt gom đồ cho bà nên bà không thấy rõ mặt cô bé cho đến khi hai bà cháu nhặt xong hết đồ bỏ vào giỏ xe thì bà mới có thời gian nhìn cô bé con tốt bụng giúp mình kia.

Ngay giây phút cô bé ngẩng mặt nhìn bà thì bà liền khiếp sợ, suýt thì đánh đổ xe đựng hàng lần nữa khi thấy rõ gương mặt cô bé.

Con bé vậy mà giống y như con gái bà hồi nhỏ. Nhìn thấy con bé khiến bị suýt bị lỗi giác tưởng rằng đây là con gái mình biến nhỏ. Ngoại trừ đôi mắt ra thì con bé y như bản sao của con bà vậy. Từ gương mặt cho đến thần thái.

Phải nói càng nhìn lại thấy càng giống con gái bà. Nếu không phải con bà luôn một bộ dạng cấm dục, cô đơn mấy năm qua không hề yêu đương hay lui tới với bất kỳ ai thì bà sẽ lập tức nghĩ đứa bé này là con riêng của con bà mất. 

Nhìn bạn của mình ngay cả cháu cũng có rồi còn bà thì trông mong mãi đến con dâu cũng không thấy khiến bà sốt ruột thay cho con gái. Tuổi già rồi đôi khi chỉ mong có đứa cháu nhỏ như cháu bà của bạn bà ở bên để hưởng lạc thú về già bên con bên cháu nhưng đứa con bà hết lần này tới lần khác làm bà thất vọng. 

Kỳ lạ ở chỗ, rõ ràng là lần đầu gặp nhưng bà lại có cảm giác rất thân thuộc với cô bé trước mặt kiểu như quen lâu rồi vậy.

"Bà ơi! Bà sao thế?"

Thấy cô bé kéo góc áo mình gọi, bà giật mình vội vàng ngồi xổm xuống trước mặt cô bé dịu dàng vuốt tóc cô bé hỏi:

"Cháu gái. Cháu bao nhiêu tuổi vậy? Cháu thật đáng yêu và tốt bụng."

"Cháu 5 tuổi ạ. Cám ơn bà đã khen cháu. Cháu được vậy là nhờ vào mẹ cháu đó." 

Cô bé được khen nhưng không chút kiêu ngạo mà vẫn khiêm tốn lễ phép đáp khiến người phụ nữ càng có thêm cảm tình. Trong lòng thầm nghĩ đứa nhỏ này được ba mẹ nuôi dưỡng rất tốt.

5 tuổi sao? Vậy là bằng tuổi cháu gái bạn bà rồi.

Năm đó, con dâu bạn bà phẫu thuật ghép thai cùng với con dâu hụt của bà. Con dâu bạn bà thành công trong đợt 2. 

Vậy có khi nào... 

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu bà làm nội tâm bà không khỏi kích động. Ánh mắt nhìn kỹ bé gái lần nữa liền phát hiện ra đôi mắt cô bé hoàn toàn giống đứa nhỏ mà con gái bà yêu.

"Con là con ai vậy? Mẹ con tên là gì? Nói cho bà biết được không?" Người phụ nữ nắm tay cô bé run rẩy hỏi.

Yumi thấy vẻ kích động của người phụ nữ trước mặt dù không nhận thấy nguy hiểm nhưng cô bé vẫn lùi lại cẩn thận rút tay mình ra khỏi tay người phụ nữ, ánh mắt đầy cảnh giác, lắc đầu bình tĩnh đáp:

"Mẹ dạy con không được tùy tiện nói thông tin của mình cho người lạ. Sẽ bị bắt cóc."

"Yumi." Bà Jung thấy một người phụ nữ vẻ mặt kích động nhìn Yumi liền vội vã đi tới, đem Yumi kéo ra sau lưng bảo vệ. Ánh mắt cảnh giác nhìn người phụ nữ thấp giọng nói:

"Xin lỗi nếu cháu tôi làm phiền bà."

"Con bé không làm phiền tôi đâu. Bà thật may mắn khi có một đứa cháu ngoan như thế. Con bé vừa giúp tôi nhặt đồ đấy."

"Thế sao? Có đứa cháu này chính là cái phúc của vợ chồng tôi đấy. Xin phép bà chúng tôi phải về trước rồi." Bà Jung mỉm cười đáp.

Nói xong liền cúi đầu nói với Yumi:

"Yumi chào bà ấy rồi chúng ta về thôi. Con đó, lần sau không được chạy lung tung đâu làm bà lo quá. Ông con gọi tới nói mẹ Soojung của con gây chuyện rồi. Mẹ con thiệt là lúc nào cũng làm bà lo thôi."

"Dạ. Cháu chào bà ạ. Cháu về trước với bà cháu đây." Yumi ngoãn ngoãn vẫy tay chào người phụ nữ kia trước khi đi cùng bà Jung về nhà.

Người phụ nữ cũng mỉm cười vẫy tay với Yumi, bà cứ ngẩn người nhìn cô bé tên Yumi giống con gái bà đi cùng người phụ nữ kia đến khi khuất khỏi tầm mắt.

Người phụ nữ đó bà không quen.

Bà ấy nói mẹ bé con kia là Soojung.

Vậy là không phải rồi.

Bà từng gặp qua vài lần mẹ của đứa nhỏ kia nên nếu bé con kia nếu là cháu bà thì bà nó phải là mẹ của đứa nhỏ kia mới đúng. Hơn nữa, đứa nhỏ đó đâu phải tên là Soojung. Trong lòng bà ngập tràn thất vọng nhưng gương mặt bé con kia cứ quanh quẩn mãi trong đầu bà tới khi về đến nhà.

Sao trên đời lại có một đứa bé giống con bà đến vậy. Giá mà đó là cháu bà thì tốt biết bao. Người phụ luyến tiếc nghĩ trong lòng.


End chap 49. 

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com