Chap 51: Tâm lạnh
Chap 51: Tâm lạnh.
"Nếu như đã có người tới chăm cô thì tôi về đây. Giờ cũng không còn sớm nữa." Bầu không khí ngột ngạt trong phòng khiến Yuri không thoải mái. Cô đứng dậy nhẹ giọng nhìn Yoona nói.
Trong đây, ngoại trừ Tiffany ra thì đều là bạn bè của Im Yoona. Ngồi cùng bọn họ làm cô cảm thấy mình rất thừa thãi. Dù sao bọn họ cũng là bạn tốt của Im Yoona, đặc biệt còn có Jessica Jung nên cô không cần phải lo lắng về chuyện sẽ không có ai chăm Im Yoona nữa. Vì vậy, cô nên trở về thì hơn. Tối nay cô muốn ngủ cùng con gái. Nghĩ đến con gái lòng Yuri liền ấm áp.
"Ơ. Sao cậu đã muốn về rồi? Cậu không ở lại với Yoona sao? Vậy ai sẽ chăm sóc cậu ấy." Taeyeon vội gấp rút hỏi Yuri. Cứ tưởng quan hệ của Yoona và Yuri tốt đẹp hơn chút rồi chứ nào ngờ lại trở về vạch xuất phát.
"Mình còn nhiều việc phải lo. Hơn nữa, mình và Im Yoona chỉ là người dưng nước lã thôi. Mình không phải mẹ hay người hầu của cô ta mà phải có nghĩa vụ chăm sóc cô ta." Yuri lạnh lùng vạch rõ quan hệ của mình và Yoona ra. Có thể chăm Im Yoona tới nước này đã là quá giới hạn của cô rồi. Cô không muốn mình quá lún sâu vào một mối quan hệ không rõ ràng.
Người dưng nước lã.
Nghe mà nhói lòng, Yoona đờ đẫn nhìn Yuri. Trước kia, khi ai hỏi đến quan hệ của bọn cô thì Yuri đều ôm cánh tay cô mà cong môi cười nói cô là người yêu cô ấy còn giờ đây, cô ấy hoàn toàn phủi hết quan hệ trước kia của bọn cô.
Hiện tại, trong mắt cô thì cô ấy vẫn luôn là người quan trọng nhất còn cô trong mắt cô ấy lại chỉ là một người dưng. Thật đắng lòng làm sao.
"Nhưng mà chẳng phải cậu vẫn tới chăm cậu ấy sao?" Taeyeon bị khí thế của Yuri làm cho sợ hãi, tuy đuối lý nhưng cô vẫn cố gắng gặng hỏi thêm.
"Thế cậu thấy con chó con mèo hoang hay một người lạ ốm bệnh trên đường, cậu có thể bỏ mặc được không?" Yuri bình tĩnh không chút bối rối trước sự truy vấn của Taeyeon. Cô cười nhạt mà hỏi ngược lại làm Taeyeon hoàn toàn cứng họng.
"..." Taeyeon hít sâu, cô cảm thấy miệng lưỡi Yuri ngày càng lợi hại, trước kia cô không đối lại được, giờ lại càng không.
Có điều, cô có chút dở khóc dở cười. Yuri nói vậy chẳng khác nào cô ấy đang xem Yoona là chó mèo hoang ốm bệnh bên đường. Thực độc mồm mà.
"Được rồi. Taeyeon đừng làm khó Yuri nữa." Yoona mệt mỏi lên tiếng.
Kỳ thực, cô rất muốn Yuri có thể ở lại bệnh viện với cô nhưng ở đây toàn mùi thuốc khử trùng, âm khí nặng không tốt cho người mới ốm dậy như Yuri. Thế nên, cô không thể ích kỷ mà kỳ kèo muốn cô ấy ở lại vì cô được.
"Em trở về nghỉ đi. Mai tới thăm Yoong được không? Yoong chỉ ăn đồ ăn em mang tới thôi." Yoona cầm lấy tay Yuri khẽ hỏi, trong giọng nói mang theo tia buồn bã cùng mong mỏi.
Bàn tay Yuri rất lạnh khiến Yoona vô thức nắm chặt một chút. Càng gần mùa đông tay chân Yuri càng thêm lạnh nên ngày xưa mỗi lần hai người đi dạo buổi tối cô đều phải đem tay Yuri nắm chặt bỏ rồi cùng vào túi áo của mình hoặc ủ ấm tay giúp cô ấy.
Những ngày đó quả thực rất hạnh phúc, Yuri luôn ngoan ngoãn để cô nắm tay chậm rãi đi bên cô, đến mùa đông lại rất thích bất ngờ đem bàn tay lạnh của mình áp lên mặt cô khiến cô giật mình còn cô ấy sẽ cười to vui vẻ. Yoona bỗng nhiên thật hoài niệm chuyện xưa, đó luôn là những ký ức đẹp đẽ in sâu trong lòng cô, không biết Yuri liệu có còn nhớ không hay cô ấy đã sớm quên rồi?
Có một điều cô tin Yuri chắc chắn không biết. Đó là mỗi lần cô ấy rón rén lại gần cô để thọc tay lạnh của mình vào trong người cô làm cô co người vì hơi lạnh đột ngột, cô đều biết nhưng lại cố tình làm như không biết chỉ để có thể nhìn thấy nụ cười đắc ý của cô ấy. Nhân cơ hội đó, cô sẽ kéo Yuri ngã vào lòng mình rồi vòng tay ôm chặt cô ấy, cúi đầu tham lam hít mùi hương tự nhiên mà cô say mê trên người cô yêu. Đôi lúc còn kéo Yuri vào nụ hôn sâu đến khi cô ấy không thở nổi thì cô mới buông ra. Mùa đông khi ấy của cô nhờ có Yuri mà trở lên ấm áp.
Giờ thì sao?
Cũng là mùa đông nhưng cũng bởi Yuri mà cõi lòng lạnh buốt thấu vào tận tim. Hóa ra đây chính là cái cảm giác khi bị người mình yêu đối xử lạnh lùng. Thế mà khi xưa cô luôn cố tình đối xử với Yuri như vậy không biết bao nhiêu lần. Cô ấy đã phải chịu đau đớn tủi hờn đến nhường nào. Nỗi buồn của cô ấy khi đó cô không thấu cũng chẳng hiểu, nhìn thấy nụ cười, nhìn cách cô ấy vẫn theo đuổi cô mà cô xem nhẹ cảm giác của cô ấy. Hiện tại cô triệt để hiểu, cũng cực kỳ hối hận cái cách mình làm với Yuri để níu giữ tình yêu của cả 2. Càng ngày cô càng nhận ra năm đó mình mắc bao nhiêu sai lầm mà cứ tự cho là đúng.
Chắc chắn Yuri đã phải lén lút khóc thầm, rơi nước mắt rất nhiều vì cô.
"Đi đường nhớ cẩn thận. Về đến nhà nhớ gọi cho Yoong hoặc nhắn tin thôi cũng được để Yoong an tâm. Nếu không muốn thì Yoong sẽ căn giờ gọi cho em. Ra ngoài phải giữ ấm không cảm đó. Cơ thể em vốn dĩ không chịu nổi lạnh."
"..." Yuri không rút tay, ánh mắt bình lặng nhìn Yoona.
Người này từ lúc nào lại thích lải nhải lắm lời như vậy? Lời nói đối với cô vừa ân cần lại cẩn trọng như sợ làm cô mất lòng. Hình ảnh này của Im Yoona khiến cho cô nhớ lại hình ảnh của chính mình năm xưa. Cô cũng đối với Im Yoona như thế và cô ta cũng cư xử lạnh nhạt thờ ơ với cô như cô đang đối với cô ta.
Có chút ấm lòng cũng có chút phiền. Có lẽ, khi xưa cảm giác của Im Yoona cũng như này đi. Nếu như năm xưa cô ta có cư xử dịu dàng với cô bằng 1 phần nhỏ như này thì thật tốt. Yuri chua xót nghĩ trong lòng.
"Đang là mùa đông, em phải chú ý tay chân đấy. Tối trước khi đi ngủ nhớ ngâm tay chân vào nước ấm có pha muối hoặc gừng khoảng 15 phút rồi lau khô mới lên giường đắp kín chăn. Em muốn ăn cháo bí đỏ, súp tôm bí đỏ hay xương hầm cà rốt? Đợi Yoong ra viện sẽ nấu cho em. Mấy món này rất tốt cho người tay chân lạnh, cũng là mấy món ngày trước em thích. Có món hầm đầu cá rất tốt nhưng em ghét món tanh nên không thể ăn món này rồi. Giờ em về đi để còn nghỉ ngơi." Yoona luyến tiếc buông tay Yuri ra, câu cuối cùng nói cực nhỏ.
Gian phòng trở lên yên tĩnh, ai cũng phải liếc mắt nhìn đến Yoona. Là bạn thân lâu năm nhưng lần đầu bọn họ thấy Yoona nói một lúc nhiều như vậy còn là dùng thái độ kiên nhẫn, ôn nhu đầy quan tâm, thậm chí đem cả lòng kiêu hãnh của mình hạ xuống nữa.
Jessica yên lặng quay đầu nhìn sang hướng khác. Môi nhếch lên nụ cười tự giễu. Nhiều năm bên nhau nhưng Yoona dù quan tâm cô nhưng cũng chưa lần nào đối với cô như kia.
Tiffany chỉ hừ trong miệng một tiếng. Khi xưa bạn cô cũng đối với Im Yoona như thế đó. Giờ cô ta làm vậy với bạn cô cũng là lẽ bình thường. Có điều, cô không thể không thừa nhận mình cũng bị giật mình vì cái kẻ đầy cao ngạo như Im Yoona có thể xuống nước hạ mình như vậy. Dù rất căm tức Yoona nhưng cô tin Yoona hiện tại chính là thật lòng thật dạ yêu Yuri.
Chỉ là... Cô không dám đảm bảo rằng khi Im Yoona biết Yuri đã từng kết hôn thì tình cảm cô ta có còn như thế. Quen biết và chứng kiến ngay từ đầu đoạn tình cảm của Im Yoona và Yuri, một kẻ ngốc như cô cũng nhận ra cái tính chiếm hữu cực cao của Im Yoona đối với Yuri. Trước kia, cô thân thiết với Yuri một chút mà cô ta dùng ánh mắt như dao sắc nhìn cô chằm chằm làm cô rợn cả người. Tính ghen tuông của Im Yoona còn hơn cả Taeyeon nhà cô. Khác là cô ta không thể hiện ra mặt nhưng chính vì thế mới nguy hiểm. Vì vậy, mà Yuri cũng vì cô ta mà giữ khoảng cách và bỏ đi không biết bao nhiêu mối quan hệ do sợ cô ta không vui.
Đây cũng là nguyên do cô không khuyên nhủ Yuri quay lại với Im Yoona. Cô không muốn bạn mình phải chịu thêm thương tổn lần nữa.
"Tôi tự biết cách chăm sóc cho bản thân. Cô nên lo cho cô cô trước đi. Ăn đồ cô nấu đó hả?" Yuri nhếch môi nhìn Yoona đầy châm biếm. Cô nói đầy mỉa mai:
"Để rồi nhập viện như cái lần cô cho tôi ăn cái món cơm rang tẩm ớt đó sao?"
Nhớ đến món cơm rang mà Im Yoona từng làm cho cô hồi cả hai học năm nhất đại học cũng là món đầu tiên cô ta làm cho cô ăn. Cô phải thừa nhận đó là món ăn có mùi vị tồi tệ nhất mà cô từng ăn cho tới giờ, mỗi lần nhớ lại dạ dày liền ẩn ẩn đau nhưng lại khiến cô năm ấy cam tâm tình nguyện ăn dù biết sẽ bị đau dạ dày.
Lần đó, cô được giải nhất trong một cuộc thi do trường tổ chức. Trước khi thi, Im Yoona nói với cô sẽ làm cho cô một việc nếu cô đoạt giải nhất nên cô liền cố gắng để thắng. Ban đầu, cô đem giải thưởng ra khoe, vẻ mặt cô ta còn mang ý cười chúc mừng cô. Thế mà sau đó khi bọn cô ăn xong cái món bánh Taeyeon làm cho Tiffany thì cô ta trở mặt chẳng thèm nói chuyện với cô.
Kỳ thực là bọn cô ăn ké hưởng hương thơm từ Tiffany thôi. Hồi ấy, cô cực hâm mộ tài nghệ nấu nướng của Taeyeon nên mỗi lần thấy Taeyeon mang đồ ăn cho Tiffany, cô lập tức chạy lại chỗ cậu ấy dùng ánh mắt sùng bái, miệng nói không ngớt khen ngợi Taeyeon. Đôi lần còn không nhịn nổi cảm thán nói giá mà biết Taeyeon sớm thì cô đã theo đuổi Taeyeon rồi hại cô bị Tiffany đạp đít bay xa khỏi Taeyeon, không cho cô sớ rớ lại gần cô bạn gái lùn của cậu ấy.
Nhiều lúc cũng chỉ vì muốn Im Yoona có thể một lần giống như Taeyeon nấu đồ ăn cho cô hoặc pha cho cô một bát mì tôm thôi cũng được để cô được một lần hưởng thụ cảm giác bữa ăn tình yêu giống của Tiffany mà cô luôn cố ý trước mặt Im Yoona khen ngợi tâng bốc Taeyeon. Mục đích chính là cho người kia hiểu cô cũng muốn được như Tiffany, cũng muốn được ăn đồ người mình yêu tự tay làm cho mình.
"Ya. Fany thật sướng vì có được Taeyeon là người yêu" Yuri ngó Yoona một cái rồi chẹp miệng nói. Thấy Yoona liếc nhìn mình một cái cô liền bĩu môi.
"..."
"Taeyeon đúng là mẫu người yêu, người chồng lý tưởng." Không nhận được phản hồi tích cực của người yêu, Yuri cao giọng nói to hơn mà không biết trên trán Yoona hiện lên mấy vạch đen.
"..."
"Sao lại có người nấu đồ ăn ngon đến thế. Chẳng trách sao người ta hay nói muốn chinh phục một ai thì hãy chinh phục cái dạ dày của người đó trước. Nếu Taeyeon mà cao một chút, mặt đỡ baby một chút, tính tình lạnh một chút thì có lẽ..." Yuri hơi chống cằm tưởng tượng ra hình ảnh Taeyeon mà mình muốn trong đầu, ánh mơ màng. Đang luyên thuyên thì cô bị Yoona dùng giọng lạnh đến không thể lạnh hơn cắt ngang lời nói khiến cô giật thót vội ngậm miệng lại không dám nói tiếp.
"Kwon Yuri, em thích Kim Taeyeon như thế thì đi mà yêu cậu ta đi. Ở đây lắm lời làm gì?" Yoona ném cộp quyển sách xuống bàn, mặt đen xì nhìn Yuri cáu gắt nói.
Ực...
Yuri nuốt nước miếng, rụt cổ lén lút nhìn Yoona. Nghĩ một chút, cô nhỏ giọng đáp:
"Taeyeon là chậu có bông rồi mà. Hơn nữa, không thể yêu người yêu của bạn thân được. Làm vậy quá thiếu đạo đức." Yuri rất muốn nói thêm là hiện tại cô có một người yêu hoàn hảo rồi nên việc gì phải đi thích đồ lùn kia. Có điều, nếu nói thế sợ hơi sến, Yoona sẽ không thích nên cô chỉ có thể bổ sung ở trong lòng.
"Kwon Yuri... Giỏi. Nói vậy nghĩa là... Nếu như Taeyeon mà không phải người yêu của Tiffany và vẫn độc thân thì em sẽ theo đuổi và yêu cậu ta, đúng không? " Yoona nhìn vào thẳng vào mắt Yuri nghiến răng nói.
"Ơ. Đó đâu phải ý của em. Yoong nghĩ đi đâu thế?" Yuri nghệt mặt nói mà không biết rằng câu trả lời của mình càng như đổ thêm dầu vào lửa chọc giận người đối diện.
Cô cảm thấy Yoona đúng là hồ đồ. Cô đang là người yêu của Yoona rồi mà cô ấy còn đưa ra cái giải thiết điên khùng kia khiến cô rất buồn bực. Sao Yoona có thể nói như vậy về cô chứ? Cô đã yêu Yoona rồi nên sẽ không có kiểu ở núi này trông núi nọ đâu. Cô chỉ ngưỡng mộ tài nấu ăn của Taeyeon thôi.
Thấy trên người Yoona tỏa ra khí lạnh dày đặc làm cô liên tục nuốt nước miếng không dám giải thích nhiều lời sợ càng nói càng sai nên chỉ dám nói thế kia. Chợt nhớ ra chuyện muốn nói, cô lập tức kéo tay Yoona, cười hì hì nói:
"Yoong đã hứa, nếu em được giải nhất sẽ thực hiện một mong muốn của em mà đúng không?"
"Phải nhưng giờ đổi ý rồi." Yoona quay mặt đi, đem tay Yuri gạt khỏi tay mình lạnh nhạt nói.
"Yoong xấu tính, không được nuốt lời. Phải thực hiện đi." Yuri nhoài người nhòm vào mặt Yoona cố gắng kỳ kèo.
"Em muốn tôi làm gì?" Yoona hơi hạ giọng nói khi liên tục bị Yuri dí mặt vào mình.
"Nấu cho em ăn. Taeyeon nói Yoong biết làm món cơm rang trứng. Làm cho em đi. Em muốn ăn đồ Yoong nấu. Không cần phải ngon như của Taeyeon đâu chỉ cần có tâm ý trong đó là được." Yuri cầm hai bàn tay Yoona ra sức lắc giọng đầy mè nheo.
"Taeyeon lại là Taeyeon. Trong đầu em ngoài Taeyeon ra thì còn nghĩ tới ai nữa? Tôi không nấu, em đi kiếm cậu ta bảo cậu ta nấu cho em đấy." Yoona hất tay Yuri ra bỏ đi.
"Trong đầu em chỉ có Yoong thôi mà. Em kiếm Taeyeon làm gì. Cậu ấy đâu phải người yêu của em. Người ta chỉ muốn ăn đồ của Yoong nấu thôi. Nấu đi mà. Làm cơm rang cho em ăn đi nha nha. Yoong xinh đẹp, Yoong yêu dấu." Yuri chạy lên trước mặt, Yoona sang trái cô sang trái, Yoona bước sang phải phải, cô bước sang phải liên tục chặn lối đi của Yoona chỉ để Yoona làm cơm rang cho mình.
"Em... Được tôi làm. Em phiền quá." Yoona bực bội nói.
Mảng ký ức ngày hôm đó lóe lên trong đầu. Yuri hơi rũ mắt. Năm ấy, do có lần cô đang ngồi ăn trong căn tin một mình thì Jessica Jung mang một phần cơm rang rất ngon đến trước mặt cô bỏ ra ăn, nói rằng là do Im Yoona chuẩn bị cho cậu ta còn hỏi cô được ăn cơm rang do Im Yoona làm cho chưa. Cô lúc ấy mới biết Im Yoona biết làm cơm rang, hỏi Taeyeon thì Taeyeon cũng gật đầu xác nhận là có chuyện này.
Dù cực đố kỵ với Jessica Jung vì nhận được nhiều đãi ngộ đặc biệt từ Im Yoona nhưng cô vẫn cố gắng nhịn xuống không thể hiện ra ngoài. Cô đem phần cơm rang kia của Jessica Jung ghi nhớ thật kỹ để chờ cơ hội cô sẽ đòi Yoona làm cơm cho mình rồi chạy đến ăn trước mặt Jessica cho đối phương thấy Yoona cũng làm cơm cho cô chứ không phải làm cho mỗi cho cậu ta.
Đáng tiếc, giây phút Im Yoona đặt bịch một phát cái đĩa cơm rang nhìn không ra món gì trước mặt mình, tâm trạng cô liền sụp đổ. Cái đĩa cơm rang của cô và phần cơm rang của Jessica mà cô từng thấy thật sự khác xa nhau y như một món bỏ đi và một món mỹ thực. Nhìn phần cơm rang Im Yoona làm cho cô kia khiến cô nhạy cảm nghĩ rằng có lẽ vị trí của cô và Jessica trong lòng cô ta cũng như hai phần cơm mà cô ta làm cho cô và Jessica. Một là tùy tiện làm trong ghét bỏ còn một là làm trong sự cẩn thận, dồn tình cảm vào. Cay đắng là cô thuộc vế đầu tiên.
Dẫu biết là thế nhưng cô vẫn phải nuốt chua xót vào lòng, cười tươi như không biết gì về món cơm rang ngon đẹp mắt mà Im Yoona từng làm cho Jessica Jung. Cô giả vờ hào hứng lấy thìa xúc từng miếng, từng miếng cơm bỏ vào miệng mà ăn mà nhai. Vừa ăn vừa rơi nước mắt. Cô còn chẳng biết nước mắt khi ấy của mình rơi là do món cơm rang vừa đắng vừa cay kia hay là bởi vì nỗi đau khi mình là người yêu của Im Yoona nhưng lại bị cư xử ghẻ lạnh, đối đãi hoàn toàn cách biệt với cô gái mà người cô yêu nói là bạn thân.
Cô ăn phần cơm đó không phải vì muốn Im Yoona cảm động mà là vì khi đó cô yêu cô ta nên cô muốn trừng phạt cho sự cố chấp ngu muội không chịu đem thứ tình yêu chỉ mang đến đau khổ cho cô này vứt đi được.
Khi trẻ đúng là chỉ biết mơ mộng nên chỉ cần là đồ ăn do người mình yêu làm thì kể cả có độc cũng muốn ăn. Thời điểm tỉnh lại dù dạ dày vẫn âm ỉ đau nhưng vì không muốn Im Yoona dằn vặt hay lo lắng cho cô mà cô gắng tươi cười nói an ủi cô ta. Thậm chí còn nói dù thời gian quay lại cô vẫn sẽ ăn đĩa cơm rang ấy.
Nhớ lại ngày ấy, Yuri liền thấy bản thân quá ngu xuẩn. Yêu một người đến mê muội hồ đồ. Biết rõ người ta chẳng yêu mình bằng một phần nhỏ tình cảm mình dành cho người ta nhưng vẫn cố gắng níu kéo gìn giữ thứ tình yêu chỉ toàn một phía từ cô. Có điều, thật không ngờ thái độ của Im Yoona đối với cô sau hôm ấy trở lên dịu dàng hơn rất nhiều, biết chủ động quan tâm cô hơn.
Ngày ấy, cô nói nếu thời gian quay lại cô vẫn sẽ ăn đĩa cơm rang đó còn bây giờ mà hỏi cô của hiện tại quay lại thời khắc kia thì cô có ăn đĩa cơm rang vừa cay vừa đắng đến mặn chát mà Im Yoona làm ra không?
Có lẽ, cô vẫn trả lời có. Cho dù hiện tại cảm thấy ngày xưa bản thân có bao nhiêu khờ dại thì cô vẫn không hối hận việc mình đã ăn nó. Bởi vì đó là ký ức thanh xuân về mối tình đầu, là thứ tình yêu một thời nồng nhiệt đầy đơn thuần lại mơ mộng của cô, giờ cô chẳng thể yêu một ai như vậy được nữa ngay cả khi yêu lại Im Yoona. Tình yêu khi đó là sự bất chấp mọi thứ, không một chút lo lắng hay tính toán gì còn hiện tại cô đã là một người mẹ nên đối với ai cũng phải cân nhắc trước sau không dám liều mạng yêu như trước.
5 năm đủ khiến một người thay đổi, ngay cả quan niệm tình yêu cũng vậy. Khó trách nhiều người lại không muốn trưởng thành. Tình yêu tuổi trẻ là thứ tình yêu đơn thuần nhất, đến độ tuổi ra ngoài xã hội rồi thì tình yêu ấy dần chẳng còn như xưa nữa. Tựa như người ta vẫn nói, năm 17 tuổi, cứ ngỡ bắt được con ve sầu thì mùa hè sẽ kéo dài mãi mãi hay cứ ngỡ một cái nắm tay sẽ bên nhau cả đời. Năm 17 tuổi, cô gặp gỡ Im Yoona, cứ tưởng rằng cô ta là niềm hạnh phúc mà cô luôn tìm kiếm hóa ra lại là niềm đau của cô. Chẳng trách sao lại oán hận và tổn thương nhiều đến thế. Đây chính là cái giá phải trả cho sự ngây thơ.
"Yoong..." Yoona cứng họng nhìn Yuri.
"Anna à! Yoona nấu ngon lắm đó." Sooyoung không biết rõ về câu chuyện cơm rang tẩm ớt kia nên thấy vẻ mặt Yoona đầy bi thương liền không nhịn được đứng ra giải thích giúp Yoona.
Cô tự thấy mình chính là tình địch chơi đẹp nhất trong các tình địch.
"À phải rồi. Nhắc mới nhớ. Choi tổng đồ ăn đầu bếp nhà cô nấu rất ngon. Không biết cô có thể cho tôi diện kiến vị đó được không? Hôm nay, cô không mang đồ ăn cho tôi nên tôi tự hỏi có phải cô định dùng phương pháp mềm nắn rắn buông đối với tôi hay là nước ấm nấu ếch?" Yuri khẽ khêu mi nhìn Sooyoung cười như không cười nói.
Hôm nay, Sooyoung không mang đồ ăn tới cho cô chính là vì người nấu kia đang nằm trong viện, ngay tại căn phòng này. Cô biết rõ nhưng lại cố tình hỏi Sooyoung ở ngay tại đây chính là muốn chọc tức chết Im Yoona.
"Tôi... Đầu bếp hôm nay hơi bận nên chắc em không gặp được rồi. Kỳ thực, đồ ăn Yoona làm cũng ngon y như đầu bếp đó đấy." Sooyoung lúng túng hết nhìn Yoona lại nhìn Yuri nói.
"Nhưng mà tôi chỉ thích ăn đồ ăn của cô thôi." Yuri cong môi cười nói hoàn toàn làm ngơ gương mặt tát mét của Yoona. Sau đó, cô cúi người ghé sát vào tai Sooyoung nói chỉ đủ để hai người nghe thấy: "Choi tổng, cô nói dối rất tệ."
Sooyoung đơ người, hơi thở nóng rực của Yuri thổi bên tai, mùi hương nhè nhẹ trên người cô ấy bay vào mũi cô làm đầu óc cô nhất thời định trệ. Nhìn từ ngoài vào sẽ thấy tư thế của Sooyoung và Yuri có chút ái muội khiến ai trong phòng cũng trợn mắt nhìn.
"YUL." Yoona không chịu nổi mà kêu to, tay vươn ra nắm lấy góc áo của Yuri. Mặt xám xịt.
Nhìn Yuri tỏ ra thân mật trước người khác khiến máu nóng trong người cô bốc lên, khó khăn lắm mới ngăn được bản thân nhảy xuống giường đem Yuri và Sooyoung tách xa nhau ra.
Cô tự nhiên lo lắng đến phát cuồng. Cô nhờ Sooyoung đưa đồ ăn mình nấu cho Yuri nhưng bảo cậu ấy nói dối là đồ ăn của nhà cậu ấy. Vì như thế Yuri mới nhận đồ ăn và ăn. Cô chỉ tính làm sao bồi bổ Yuri chứ quên mất một việc.
Đó là chỉ cần chinh phục dạ dày một người thì cũng sẽ chinh phục được trái tim của người ấy.
Lỡ như Yuri cứ tưởng đồ ăn kia đều là của Sooyoung thay vì cô rồi yêu Sooyoung thì sao?
Cơ mà giờ mà khai ra thì còn bị ghét hơn nữa. Yoona cực gấp gáp. Lòng xoắn xuýt sợ hãi mà không hề hay biết Yuri đã sớm biết số đồ ăn đó là của cô nấu.
"Sao?" Yuri đứng thẳng lưng xoay mặt nhìn Yoona nhướn mày hỏi.
"Yoong. Yoong... Yoong nấu ăn rất tốt rồi, không như trước nữa. Em thích món gì, Yoong đều nấu hợp khẩu vị của em." Yoona lắp bắp nói.
"Nhưng mà tôi đã sớm không còn trông chờ vào việc cô nấu ăn cho tôi nữa rồi. Im Yoona, cô hẳn phải biết rõ một điều. Tình yêu bắt đầu từ lừa dối thì kết cục chỉ có thể là chia ly mà thôi. Tôi về đây. Ngày mai khỏi chờ tôi đến. Tạm biệt." Yuri bình tĩnh nhìn Yoona nhẹ giọng đáp.
Dứt lời cô liền cúi đầu đem tay gỡ tay Yoona ra khỏi vạt áo mình xong cầm túi xách lên nhìn Sooyoung, Sunny và Jessica nói trước khi rời đi: " Xin phép cho tôi đi nhờ một chút."
Trên đời này đau đớn nhất có lẽ không phải rõ ràng yêu nhau mà không thể ở bên nhau. Mà rõ ràng là yêu nhau, nhưng không dám ở bên nhau. Cô đã không còn đủ can đảm để đặt cược trái tim mình vào tay Im Yoona nữa rồi. Một chiếc cốc đã vỡ hàn gắn thế nào cũng vẫn có vết nứt không thể làm cho nó nguyên vẹn như lúc ban đầu. Vết sẹo cổ tay nhức đến khó thở. Yuri nắm chặt tay, cố gắng chịu đựng. Vết thương đã lành chỉ còn sẹo nhưng sao lại vẫn đau đến thế. Bác sĩ nói đây không phải tác dụng phụ của vết thương năm ấy mà là do ám ảnh cùng bệnh tâm lý trong lòng cô nên đã mới sinh ra loại đau đớn kích thích đến các hệ thần kinh giác quan không có thuốc chữa này. Thuốc chữa duy nhất chính là cô phải vượt qua được nỗi sợ của chính mình, tháo bỏ đi những oán hận, đau đớn trong lòng. Làm sao mà cô có thể tháo bỏ được đây?
End chap 51.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com