Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53: Jiyeon




Chap 53: Jiyeon.


"Chúng ta hẹn hò đi."

Lách tách... Lách tách...

Giọng nói lành lạnh điềm tĩnh của Yoona hòa cùng tiếng mưa ngoài hiên khiến Yuri giật mình mở to mắt khó tin nhìn người đối diện mình.

Thình thịch...

Trái tim cô tưởng như vỡ tan trong lồng ngực, cả linh hồn muốn bay lên 9 tầng mây. Nếu không phải nhờ vào cái nắm tay ấm áp thật chặt, cảm nhận được cả mồ hôi nơi lòng bàn tay Yoona đang thấm sang tay mình thì Yuri còn nghĩ mình gặp phải ảo giác. Một Im Yoona cao ngạo, luôn phũ phàng trước những quan tâm của cô vậy mà lại chủ động ngỏ lời tỏ tình với cô.

Thế giới này có phải sắp tận thế rồi không?

Lòng mừng như điên nhưng vẫn cảm thấy lo lắng, Yuri kích động nắm chặt tay Yoona gần như nín thở hỏi:

"Cậu... Cậu vừa nói gì cơ? Là thật hay đùa?"

"Tôi nói, Kwon Yuri! Chúng ta hẹn hò đi. Là thật không phải đùa. Hãy làm bạn gái tôi, ở bên tôi. Cậu bằng lòng không?" 

Giọng nói kiên định cùng đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn xoáy vào Yuri khiến hốc mắt cô cay xè. Vốn dĩ tưởng rằng cả đời này mình cũng không có cơ hội ở bên người này nói gì đến việc đến đối phương tỏ tình. Đây liệu có phải là mưa dầm thấm lâu, mặt dày theo đuổi nên cũng động được đến tâm người ta rồi không?

Sao cũng được.

Chỉ cần biết, tại giây phút này, Yuri cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất thế gian. Mùi hương tử đằng trong không khí làm Yuri có chút say hay là say bởi ánh mắt cùng lời tỏ tình kia. Mưa vẫn rơi trên thềm, nước mưa từ mái hiên chảy xuống bắn vài giọt lên áo cả hai. Gió lạnh bên ngoài thổi tạt vào người nhưng Yuri lại không thấy lạnh, trái tim lan tràn cảm giác hạnh phúc khó tả. Bàn tay mềm mại, nóng rực đầy mồ hôi của Yoona như sưởi ấm cho cô.

Tách...

Một giọt nước mắt rơi tràn khỏi mi rơi xuống gò má, Yuri không nhịn được ôm lấy Yoona cười híp mắt vừa gật đầu vừa nói:

"Bằng lòng. Đồng ý cả hai tay trăm phần nghìn luôn. Cám ơn cậu, Yoona. Mình thích cậu, không là mình yêu cậu. Mình sẽ làm một người bạn gái thật tốt để cậu không phải hối hận vì đã ngỏ lời với mình." Vùi mặt vào bả vai Yoona, Yuri nghẹn giọng nói trong sự vui sướng.

Khoảng khắc này, cô dường như không chỉ nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng của mình mà còn cả của Yoona nữa. Vốn dĩ cứ tưởng Yoona sẽ không ôm lại cô nhưng một lúc sau, cô liền cảm nhận được cánh tay Yoona cũng đặt lên lưng cô, ôm cô thật chặt. Tiếp xúc gần gũi như này khiến Yuri nghe được cả hơi thở cùng mùi hương của trên người Yoona nữa. Nụ cười trên khóe môi cô càng rực rỡ hơn.

Ôm nhau một lúc, Yuri mới ngượng ngùng đẩy Yoona ra nhưng một tay vẫn nắm chặt tay đối phương còn đem 10 ngón tay cả hai đan vào nhau. Nghĩ đến việc từ nay mình đã thành bạn gái của Yoona liền khiến lòng Yuri rạo rực và hồi hộp. Cô lén lút nhìn sang Yoona nhưng lại thấy đối phương ngẩn người nhìn vào màn mưa tựa như đang nghĩ cái gì.

Hẹn hò rồi có lên đánh dấu chủ quyền không?

Nhòm vào mặt Yoona, Yuri cắn môi, lấy hết can đảm đi ra trước mặt Yoona nhỏ giọng gọi:

"Yoona."

"Sao?"

"Từ thời điểm này thì chúng ta chính thức là người yêu của nhau rồi phải không?" Hai má Yuri nóng rực đến tận tai, cô thấp thỏm nhìn Yoona hỏi.

"Phải." 

Thấy Yoona gật đầu xác nhận trên khóe môi còn nhếch lên một nụ cười nhẹ khiến Yuri hơi ngẩn người, cô vò góc áo, trộm nhìn Yoona nào ngờ lại bắt gặp ánh mắt Yoona mang theo ý cười nhìn mình khiến cô vội đảo mắt nhìn sang hướng khác, một phút sau mới rụt rè nhìn lại, nào ngờ vẫn bắt gặp Yoona nhìn mình khiến cô cực xấu hổ. Đặc biệt là dù gắng rời tầm nhìn ra màn mưa nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt Yoona rơi trên người mình.

"Vậy mình có thể sử dụng quyền hạn dành cho những người yêu nhau không?" Yuri vò góc áo, lấm lét nhìn Yoona, cắn môi khe khẽ hỏi.

"Được nhưng cậu muốn dùng quyền hạn để làm gì?"

Thấy ánh mắt Yoona hiện lên sự ngạc nhiên cùng tò mò làm Yuri có thêm động lực, cô nhoẻn miệng cười tinh nghịch, đôi mắt đen láy nhìn Yoona chậm rãi nói:

"Mình không có bị bệnh truyền nhiễm nào cả, miệng mình không có mùi thơm nhưng tuyệt đối không hôi. Mình nói thật đấy."

"Hả?"

Nhìn vẻ mặt dại ra của Yoona khi nghe mình nói làm Yuri không nhịn được cười ra tiếng, cô vươn hai tay túm lấy cổ áo Yoona, nửa đùa, nửa thật, ánh mắt mang ý chọc ghẹo cùng nghiêm túc nói:

"Mình là người có tính độc chiếm cao. Làm người yêu mình rồi thì đừng mong nghĩ đến ai nữa Không được một dạ hai lòng. Nếu cậu dám lừa dối mình thì cả đời này mình cũng không tha thứ cho cậu đâu. Một khi cậu đã chìa tay của cậu ra cho mình nắm giữ thì đừng có mong mình buông tay cậu. Im Yoona vì cậu đã ngỏ lời nên từ nay cậu chính là của mình, Im Yoona chỉ được thuộc về mình, Kwon Yuri thôi rõ chưa." 

"Cậu cũng chỉ được thuộc về tôi."

Thấy Yoona hơi cứng người vì lời nói của mình khiến Yuri có chút bất an nhưng sau đó lại nhận được ánh mắt nghiêm túc của đối phương nhìn mình, giọng nói mang tính chiếm hữu làm trái tim cô hơi run lên. Cô có cảm giác như Yoona muốn dùng ánh mắt nhốt linh hồn cô vào đó. Hơi nuốt nước miếng, Yuri vội vã gật đầu như bổ củi, nhe răng cười nói:

"Tất nhiên rồi, mình cũng chỉ thuộc về cậu thôi. Chúng ta thuộc về nhau. Thế nên, mình muốn đánh dấu chủ quyền lên cậu." 

Cảm giác chiều cao có chút chênh lệch làm Yuri hơi rầu rĩ. Hôm nay, cô đi giày thể thao đế bằng còn Yoona lại đi một đôi giày cổ cao đế cao mấy phân làm cho cô ấy đã cao hơn cô nay lại còn cao hơn. Nhìn vào đôi môi hồng hơi mỏng của Yoona, Yuri hít sâu, tay vẫn cầm cổ áo Yoona liền kéo xuống trong sự kinh ngạc của Yoona, cô nhướn người áp môi mình lên môi Yoona.

Yoona đã dành mấy chủ động tỏ tình vậy thì cô không thể thua kém được. Không biết đây có phải là nụ hôn đầu của Yoona hay không nhưng cô chắc chắn một điều rằng, đây chính là nụ hôn đầu của cô. Cô muốn nụ hôn đầu của mình trao cho Yoona vào ngày hôm nay, ngày mà người này ngỏ lời với cô.

Giây phút môi cô chạm vào đôi môi mềm lành lạnh của Yoona, cả người cô như có một dòng điện chạy qua, chân tay đều tê, trái tim cũng vậy. Mắt cô vẫn mở nên có thể nhìn thấy đôi mắt mở to của Yoona giống như không dám tin rằng cô dám hôn cô ấy. Khẽ cười trộm trong lòng, thật hiếm khi cô mới được thấy trên gương mặt lạnh lùng của Yoona có thêm một biểu tình phong phú nên liền đem hình ảnh này nhớ kỹ trong đầu.

Có điều, sau khi đem môi mình dán lên môi Yoona rồi thì Yuri cũng ngẩn người không biết phải làm gì tiếp theo nên cứ giữ tư thế môi chạm môi với Yoona. Cô chưa từng hôn ai nên không biết hôn một người là thế nào. Chỉ biết là để hai môi tiếp xúc với nhau thôi, xúc cảm mềm mại và lạnh lẽo trên đôi môi Yoona khiến Yuri vô thức vươn lưỡi liếm nhẹ, trong đầu nghĩ đây là hôn sao nhưng sao cứ thấy không đúng lắm. Trong phim cô thấy nam nữ chính hôn môi rất lâu còn cuồng nhiệt nhưng cô thì thấy tư thế của mình mỏi chết đi được, lại còn phải nín thở, không thấy đâu ngọt ngào mà chỉ thấy ngạt thở mà thôi. Có phải trên phim đều là lừa gạt người không? Chân cô cũng kiễng đến mỏi luôn nè.

Hóa ra hôn cũng chẳng thú vị gì cả. Yuri có chút chán nản buông tay hỏi cổ áo Yoona đứng lui lại tách ra khỏi nụ hôn. Còn hôn vậy nữa cô sẽ tắc thở mất.

"Nụ hôn đầu của mình trao cho cậu rồi đấy nên sau này cậu phải chịu trách nhiệm với mình nha." Yuri thẹn thùng nhìn Yoona nói. Sau đó không nhịn được lẩm bẩm trong mồm: "Sao trong ti vi họ hôn lâu được nhỉ mà còn trông rất say mê nữa."

Không nhận được câu trả lời từ Yoona, Yuri ngước mắt nhìn thì chỉ thấy Yoona cứ như bị điểm chỉ, đứng yên như tượng nhìn cô làm cô thấy hơi lạ. Trong lòng thầm nghĩ có phải bị hành động to gan của cô dọa đến giận không thốt lên lời rồi không? Do lo sợ Yoona thấy cô là đứa con gái tùy tiện hư hỏng, người ta mới tỏ tình đã hôn người ta nên muốn rút lại lời tỏ tình. Vì vậy, Yuri tính bài chuồn trước khi Yoona sẽ làm vậy.

"Ừm. Ngớt mưa rồi. Mình về trước nha." Yuri rụt rè nói, đang muốn co chân chạy thì cổ tay bị Yoona giữa lại làm cô không khỏi hoảng hốt la lên:

"Ya. Im Yoona. Tỏ tình rồi là không được rút lại đâu. Mình không phải kiểu con gái tùy tiện nha. Mình chỉ muốn đánh dấu chủ quyền lên cậu thôi." 

"Kwon Yuri, cậu là thỏ à? Định chuồn đi đâu?"

"Ách. Mình..." Yuri ngãi đầu, mắt đảo quanh không dám nhìn vào mắt Yoona.

"Cậu cướp đi nụ hôn đầu của tôi nên cậu cũng phải chịu trách nhiệm."

"Hả?" Yuri trố mắt, há miệng, ngây người nhìn Yoona.

Ngay lúc này, cả người cô liền bị Yoona kéo vào lòng cô ấy, tiếp theo đó đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng khi Yoona cúi đầu hôn lên môi cô. Nụ hôn lần này hoàn toàn khác nụ hôn vừa rồi của cô. Cả người cô run lên, chân gần mềm nhũn, phải lấy tay bám lấy cánh tay Yoona thì cô mới không ngã xuống khi cái lưỡi của Yoona luồn vào khoang miệng cô không ngừng khuấy đảo trong đó, răng lưỡi của cô và Yoona như bị hòa vào làm một khiến cô còn chẳng phân biệt đâu là lưỡi mình đâu là lưỡi Yoona. Chỉ biết ngây ngô đứng yên để Yoona tùy ý không ngừng mút môi mình như thể đang thưởng thức một món ăn ngon.

Đến khi cảm giác mình sắp chết vì nhịn thở quá lâu thì Yoona mới chậm rãi buông tha cho môi cô. Dù buông ra rồi nhưng một tay vẫn ôm eo cô, một tay vuốt lên gò má cô, trong mắt mang ý cười cùng gương mặt có chút thỏa mãn.

"Đây mới gọi là hôn. Đồ ngốc, khi hôn đừng nhịn thở như vậy. Miệng cậu rất thơm, môi cậu cũng rất ngọt giống như kẹo. Loại kẹo này, hương vị này chỉ có cậu mới có nên sau này ngoài tôi ra không được để ai hôn lên môi cậu."

Giọng nói Yoona chứa đầy sự độc chiếm mang theo hơi thở nóng rực phả vào mặt Yuri làm tim cô như đánh trống, đầu liên tục gật.

"Ya. Vậy là cậu dê xồm hơn cả mình. Hôn là vậy sao? Chẳng khác nào uống nước miếng của nhau. Miệng mình thơm môi mình ngọt á? Sao mình không thấy vậy? Hình như là do miệng cậu hay nước miếng cậu ngọt mà? Ý sao cậu biết hôn là vậy? Có phải cậu đã xem phim con heo không? Oa. Không ngờ nha. Cậu còn sắc lang hơn cả mình." Yuri sau khi trấn tĩnh lại liền trố mắt nhìn Yoona, miệng như được lắp loa phóng thanh tuôn một tràng khiến cho mặt Yoona đen dần theo từng cậu nói của cô.

Tự nhiên cảm thấy bầu không khí hình như có chút lạnh, thấy vẻ mặt Yoona đen xì nhìn mình, Yuri vội vàng rụt cổ nói to trước khi co chân chạy ra ngoài mái hiên:

"Mình chỉ đùa thôi. Nếu cậu coi phim con heo thì mình cũng không cười hay bớt thích cậu đâu. Có điều, về sau có xem thì rủ mình xem cùng nữa nha. Hai người coi thì sẽ cùng có kinh nghiệm hôn hơn mà. Tuy thấy nuốt nước miếng nhau hơi kỳ nhưng nếu là cậu thì không vấn đề gì."

Dứt lời Yuri liền chạy nhưng chẳng biết xui xẻo thế nào mà vừa ra đến ngoài thì bị trượt chân té ụp mặt vào vũng nước khiến mặt và người dính toàn nước là nước.

"Kwon Yuri." 

Giọng Yoona mang theo lo lắng cùng tiếng bước chân vội vã truyền đến tai, tiếp theo là cả người Yuri được nhấc lên khỏi vũng nước. 

Yuri giật mình mở mắt ra, tim vẫn đập thình thịch, cô mơ màng nhìn quanh, thần trí có chút loạn không rõ giữa mơ và thực. Cô vẫn có ảo giác như mình vừa được Im Yoona đỡ dậy sau cú ngã kia, Mặt cô dính đầy nước bẩn nên được cô ta cẩn thận dùng khăn lau mặt sạch cho.

"Mẹ! Mẹ mơ ác mộng sao?"

Bàn tay cô được một bàn tay nhỏ rất ấm nắm lấy giúp Yuri tỉnh táo hơn. Cô cúi đầu nhìn xuống liền thấy Yumi cũng đã ngồi dậy, đôi mắt đen láy nhìn cô đầy lo lắng.

Ác mộng?

Tính ra nếu cô và Im Yoona còn yêu nhau thì nó sẽ là mộng đẹp. Tuy nói nó là mộng nhưng là mộng lại chuyện từng xảy ra. Cô đã từng nghĩ đây là ký ức đẹp giữa mình và Im Yoona nhưng đến khi biết cô ta lừa gạt mình thì ký ức đó lại biến thành cơn đau vì đây chính là mở màn cho vở diễn mà Im Yoona cùng Jessica viết ra cho cô.

Khẽ cười đầy chua xót, Yuri đau đớn nghĩ không biết năm đó khi Im Yoona nói muốn hẹn hò với cô còn hôn lại cô rồi nói ra những lời kia, trong đó liệu có chút thật lòng nào không hay chỉ toàn là giả dối? Từ khi gặp lại, cô vừa muốn hỏi lại vừa không? Bởi cô sợ câu trả lời của Im Yoona dù thế nào đi chăng nữa cũng khiến cô không thất vọng đau đớn thì cũng bị dao động mà đánh mất đi lý trí mà cô đang gắng duy trì.

Nhớ lại nụ hôn trong mơ làm lòng Yuri hơi hỗn loạn. Một giấc mơ rất chân thực khiến cô vẫn có cảm giác như nụ hôn ấy vẫn còn đọng lại trên môi cô, tựa như thể Im Yoona vừa mới hôn cô.

Đó là nụ hôn đầu của cô.

Cũng nhờ vào nụ hôn của Im Yoona mà cô mới biết được hôn thực sự là thế nào.

Nụ hôn đầu của cô là dành cho Im Yoona, Im Yoona cũng bảo nụ hôn đầu của cô ta thuộc về cô. Khi đó bọn cô 17 tuổi. Cái tuổi 17 ấy vừa muốn ghi nhớ lại vừa muốn lãng quên.

"Chắc thế. Mẹ không nhớ mình mơ gì nữa." Yuri mỉm cười trấn an Yumi. Tay Yumi cũng rất ấm y như tay Im Yoona vậy. Bàn tay tuy nhỏ xíu nhưng lại tiếp thêm cho cô rất nhiều sức mạnh.

"Cũng sáng rồi. Dậy chuẩn bị thôi. Hôm nay, con phải đến trường đó." Yuri nhấc Yumi lên chuyển chủ đề khác. Cô không muốn một người to xác như mình còn khiến con gái nhỏ phải lo lắng.

"Dạ." Yumi lén lút nhìn Yuri. Nó biết mẹ nó dối vì mẹ không nhìn vào mắt nó khi trả lời còn vội vã đánh trống lảng nữa.

Tuy nhiên nó không vạch trần mẹ nó mà ngoan ngoãn nghe theo mẹ, có những chuyện nó biết trẻ con như nó không hiểu hết được. Có điều, nó chắc chắn một điều giấc mơ của mẹ nó có liên quan đến ba nó bởi chỉ có liên quan đến ba nó thì mẹ ánh mẹ mới lộ ra bi thương cùng sự đấu tranh như kia và cũng chỉ liên quan đến ba nó thì mẹ nó mới nói dối nó.

Ăn sáng chuẩn bị đồ xong xuôi. Yuri khom người sửa sang lại áo và đeo balo lên vai cho Yumi nói đầy áy náy.

"Yumi đến trường ngoan nha. Xin lỗi vì ngày đầu tiên con học ở Hàn nhưng mẹ lại không thể tự mình đưa con đi."

Phía Haeven gần đầy bị bên cô cướp không ít hợp đồng nên đang rất tức tối vì vậy sẽ để ý tìm ra sơ hở của cô để uy hiếp. Thế nên, cô không thể công khai xuất hiện đưa đón Yumi đi học hay đi chơi vào thời điểm này được. Dù biết sẽ rất bất công với con gái nhưng đối với cô sự an toàn của con gái vẫn là quan trọng nhất. Chỉ cần ký được hợp đồng với công ty bên Nhật thì tình hình của SJ lập tức đi vào ổn định không còn phải lo lắng nữa, ông xã cũng qua đây. Như vậy thì cô có thể thoải mái bên Yumi rồi. 

Thôi đành phải để Yumi chịu thiệt thêm ít bữa nữa. Mình sẽ cố gắng đẩy nhanh gấp rút công việc để sớm đưa con bé đi chơi.

"Dạ. Không sao đâu. Có bà đưa con đi rồi. Mẹ đừng lo. Con lớn rồi đâu thể lúc nào cũng kè kè bắt mẹ ở bên." Yumi nhoẻn miệng cười, tay vỗ vai Yuri, nói đầy vẻ người lớn.

Thực ra thì con bé cũng thấy buồn buồn vì không được mẹ mình đưa đi học nhưng ngẫm nghĩ mẹ bận như vậy nên nó không muốn tạo thêm gánh nặng cho mẹ.

"Đứa ngốc này. Giá mà con khóc nháo một chút thì có phải tốt hơn không? Con đó lớn gì chứ, mới 5 tuổi đầu mà cứ như bà cụ 60 đó." Yuri đau lòng vuốt má con gái nói.

Bộ dạng thản nhiên của con gái chỉ khiến cô càng thêm xót xa. Một đứa trẻ quá hiểu chuyện và trưởng thành sớm cũng tốt nhưng cũng là một sự tàn nhẫn với nó. Cô nguyện mong rằng con gái mình ngốc ngốc đơn thuần, bản tính giống những đứa nhỏ cùng tuổi con mình hơn là như này. Yumi quá sâu sắc lại nhạy cảm chính là điều mà cô luôn trăn trở và lo lắng.

Tiễn Yumi và bà Jung ra đến cổng, Yuri mới quay vào chuẩn bị rời đi. Hôm nay, cô có một cuộc hẹn. Nghĩ đến cuộc hẹn này, cô không hỏi có chút mong chờ. Lấy điện thoại gọi cho Hyomin đến sở cảnh sát bảo lãnh cho Soojung ra xong Yuri mới lấy xe đi thẳng đến điểm hẹn.

Thời điểm Yuri vừa bước lên tầng 2 của một quán cà phê yên tĩnh nằm trên một góc phố cổ thì bị một bóng đen lao đến ôm lấy cổ cô, tiếp theo đó là mặt bị hôn tới tấp khiến cô hơi loạng choạng ngã lùi ra sau, cố gắng lắm mới đứng vững để cả cô và kẻ ăn đậu hũ của cô không bị ngã xuống.

"Jiyeon! Em bớt kích động, ôm Yuri đến nghẹn thở rồi. Vào phòng nói chuyện không mọi người nhìn kìa." Tiffany đứng một bên nhìn màn gặp gỡ của bạn mình và cô gái Jiyeon liền không khỏi buồn cười, ho một tiếng nhắc nhở.

"Yuri unnie! Em nhớ chị muốn chết đi được. Cuối cùng chị cũng chịu về rồi. Xem nào, 5 năm không gặp. Chị gầy quá nhưng đẹp và quyến rũ hẳn ra, có thần thái của nữ tổng tài lắm." Jiyeon nghe tiếng Tiffany cũng nhận ra sự thất thố của mình vội xấu hổ buông Yuri ra nhưng không nhịn được ngắm nhìn Yuri từ đầu đến chân rồi nũng nịu nói, sau đó mới lôi kéo Yuri và Tiffany vào gian phòng riêng tư cách âm mà cô đã đặt trước.

Lúc Yuri về Hàn, cô đang ở Hy Lạp ghi hình chụp ảnh săn tin tức để có những tin độc quyền đăng lên báo nên không hề biết người unnie mình luôn tìm kiếm và nhớ muốn chết đã trở lại. Điện thoại của cô thì hết bin, chỗ kia lại không điện không sóng nên cô liền bỏ một xó. Những người đi cùng đoàn với cô cũng đều chung số phận giống cô. Đó là lý do mà cả mẹ cô và Tiffany đều không thể liên lạc cho cô được. 

Mãi tới khi xuống chỗ thị trấn lớn, cô mới tranh thủ gọi điện về, ngay khi biết tin liền lập tức giao công việc cho cấp dưới đặt vé máy bay gấp rút về Hàn để gặp Yuri.

"Jiyeon. Đứa nhỏ ngày nào giờ cao hơn cả unnie thành đại mỹ nữ rồi. Thế nào đã có người thương gì chưa? Mau đem ra mắt unnie nào." Vừa ngồi xuống bàn, Yuri mỉm cười ấm áp nhìn Jiyeon khẽ cảm thán cùng trêu đùa nói.

Nếu như Tiffany là bạn thân nhất của cô thì Jiyeon lại như đứa em nhỏ nghịch ngợm hiếu động mà cô luôn dung túng cưng chiều vậy.

"Haha. Đứa nhỏ này trước kia thường xuyên trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng mà 2 năm trước trong lần đi Ý liền bị trúng tiếng sét ái tình với một cô gái đến giờ vẫn chưa quên muốn tìm kiếm người ta kìa." Tiffany cười lớn góp vui.

"Fany unnie. Đây gọi là nhất kiến chung tình. Đáng tiếc, người kia em vẫn chưa tìm được nhưng em có một niềm tin chắc chắn em sẽ gặp lại người ấy." Jiyeon đỏ bừng mặt đánh vào cánh tay Tiffany cười tự tin nói.

"Ái chà. Không ngờ cũng có người khiến bé Ji của tụi chị nhất kiến chung tình từ ánh mắt đầu tiên sao? Nói xem là người thế nào? Vì sao em lại không tìm được người ta?" Yuri kinh ngạc hỏi.

Nhất kiến chung tình.

Yêu từ ánh mắt đầu tiên.

Yuri không ngờ cô nhóc mình luôn coi là em gái cũng giống mình đều bị tiếng sét ái tình với người mình yêu ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Không biết nên mừng hay lo nữa. Mong rằng cô gái mà Jiyeon thích là một người tốt đáng để em ấy tin tưởng và giao trái tim cho.

"Cô ấy đẹp lắm nhưng cũng rất lạnh lùng. Hình như hơn tuổi em. Em tình cờ gặp cô ấy ở một buổi tuần lễ thời trang bên Ý. Vừa nhìn thấy cô ấy, em liền biết mình xong rồi. Một ánh mắt của cô ấy thôi cũng muốn đốn tim em." Jiyeon chống cằm nói, ánh mắt mơ màng như đang nhớ lại cuộc gặp gỡ với định mệnh của mình.

"Sau lần gặp đó, mấy lần em muốn tìm lại đều không được. Em hỏi khắp nơi thì chỉ biết được vài thông tin ít ỏi là cô ấy làm việc bên Mỹ, không rõ là công ty thời trang hay kinh doanh nữa." Nói đến đây Jiyeon không khỏi ủ rũ. 

Cô đã cố gắng tìm lại vị băng sơn mỹ nữ kia nhưng hoàn toàn vô vọng tựa như mò kim dưới đáy bể vậy vì cô không có một tấm ảnh hay thông tin gì về cô ấy.

"Đừng buồn. Nếu có duyên sẽ gặp lại thôi." Yuri thấy vẻ mặt buồn bã của Jiyeon liền không đành lòng nên vỗ tay lên tay Jiyeon an ủi.

"Vâng. Em có linh cảm như là em sắp gặp lại cô ấy rồi. À phải rồi. Mẹ có nói chuyện của unnie cho em. Việc này unnie cứ yên tâm mà giao cho em. IK em còn không sợ thì Haeven chẳng là gì cả. Em sẽ tung tin dìm chết họ luôn." Jiyeon đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng mẹ cô dặn liền nhìn Yuri cười tự tin nói.

"Vậy đều nhờ vào em. Em yên tâm, những tin unnie cung cấp không chỉ độc quyền mà còn chính xác đầy đủ bằng chứng sẽ nâng cao thêm uy tín cho tờ báo của em." Yuri cũng mỉm cười đáp.

Cô không ngờ rằng tờ báo mấy năm nay luôn đăng tin đả kích châm biếm Yoona và Jessica lại do Jiyeon đứng sau. Thế nên, chuyện đăng tin về Haeven cô có thể yên tâm nhờ Jiyeon giúo đỡ mà không lo em ấy bị Haeven mua chuộc thao túng hay đe dọa. Vì em ấy có chống lưng mạnh nên không ai dám đụng vào. Ngay cả Im Yoona nhiều lần bị em ấy chọc tức nhưng vẫn phải mắt nhắm mắt mở cho qua.

Ban đầu, cô cũng không biết chuyện này đâu chỉ đến khi cô kể chuyện của mình cho cô giáo của cô cũng là mẹ Jiyeon thì mới biết. Hóa ra người luôn âm thầm đứng sau giúp đỡ Jiyeon làm mọi thứ em ấy muốn chính là người đang ở cùng cô giáo của cô.

"Em sẽ tự tay viết bài. Xem ra phải chuyển mục tiêu từ IK sang Haeven rồi. Tạm tha cho Im khốn nạn vậy. Đúng rồi, Im Yoona dám làm gì unnie thì unnie cứ nói với em. Em sẽ cho cô ta ngậm đầy miệng hành." Jiyeon nắm tay Yuri nghiêm túc nói.

"Cô ta không làm gì được unnie đâu. Về chuyện đăng bài thì unnie sẽ kêu thư ký của mình làm việc với em. Em ấy tên Hyomin. Em sắp xếp thời gian rồi gặp em ấy nhé."

"Hyomin sao? Tên đẹp đó. Không biết người thì sao?" Jiyeon lẩm bẩm.

"Cũng rất xinh đẹp nhưng cấm em chọc ghẹo em ấy đấy." Yuri gõ tay vào trán Jiyeon mắng.

"Đúng đó. Jiyeon à. Thư ký của Yul là cực phẩm mỹ nhân đó." Tiffany gật đầu hùa theo Yuri.

"Ui. Em có người trong lòng rồi mà nên không đụng đến thư ký của unnie đâu." Jiyeon giả vờ lấy tay ôm trán kêu đau bĩu mỗi nói.

"Nhớ lời em nói đó."

"Em nhớ rõ mà. Xinh đẹp cũng không bằng định mệnh kia của em." Jiyeon hất mặt nói.

Ngồi cùng nhau ôn chuyện cũ với Jiyeon và Tiffany cũng mất nguyên buổi sáng. Đây có lẽ là thời gian Yuri vui vẻ nhất từ khi về Hàn. Khi cô đang trên đường đến công ty thì nhận được điện thoại từ số lạ, lúc nhận máy nghe giọng nói quen quen khiến cô có linh cảm không tốt.

Quả nhiên không sai. Người gọi cho cô chính là vị bác sĩ đang trị liệu cho Im Yoona. Cô đang yên lại bị nghe mắng oan một trận là không có chút trách nhiệm làm vợ. Ông ấy bảo cô là Im Yoona phát điên đòi ra viện. Ông ấy khuyên không được nên bảo cô khuyên cô ta nếu muốn cô ta còn sống thì ngoãn ngoãn nằm viện hết tuần. Nếu như nhất quyết muốn ra viện thì cô đến làm thủ tục cam kết cho cô ta bởi cô ta chỉ định cô.

Cúp điện thoại, Yuri tức đến sôi máu. Im Yoona không ý thức được bệnh tình của bản thân hay sao mà muốn xuất viện? Người này bị điên rồi hả? Muốn ra viện thì đi kiếm người khác giúp đi còn muốn tìm cô, là đang cảm thấy chọc tức cô chưa đủ phải không? Căm giận muốn mở danh bạ tìm số Im Yoona gọi để hỏi cho ra lẽ liền thấy 3 tin nhắn được gửi đến từ khi nào mà cô không biết. Tất cả đều là tin nhắn từ Im Yoona, Yuri trầm mặc mở từng tin nhắn ra đọc.

Tin nhắn thứ nhất: "Yul, buổi trưa em có tới chỗ Yoong không?" Thời gian là 5 giờ 15 sáng.

Tin nhắn thứ hai: "Yul, Yoong đói." Thời gian là 8 giờ 5 phút sáng.

Tin nhắn thứ ba: "Yul, Yoong đợi em?" Thời gian là 10 giờ trưa.

Ánh mắt nhìn chằm chằm vào tin nhắn, Yuri hơi mím môi nhấn gọi điện cho Im Yoona. Chẳng cần cô phải đợi lâu, ngay tiếng chuông đầu tiên Im Yoona đã nhấn nghe máy làm cô không khỏi có cảm giác như là đối phương vẫn luôn cầm điện thoại chỉ chờ cô gọi đến rồi nghe máy thôi. Giọng điệu vui mừng gọi tên cô bên đầu kia điện thoại càng khiến Yuri có chút không nói lên lời.

"Yul, Yoong biết em sẽ gọi điện cho Yoong mà."

"Bác sĩ nói cô muốn xuất viện là sao? LE unnie đồng ý à? Cô điên hả? Không nghĩ tới hậu quả hay sao?" Yuri bực mình hỏi. Cô chợt nhớ ra, nếu Im Yoona muốn xuất viện thì vị bác sĩ kia sẽ báo cho cả LE unnie biết nữa. 

Là một bác sĩ chị ấy sẽ hiểu rõ bệnh tình của Im Yoona hơn cô rất nhiều, nhất định sẽ không đồng ý cho Im Yoona xuất viện vào lúc này. Vì vậy, chỉ có thể do Im Yoona cố ý kêu vị bác sĩ kia gọi cho cô. Cô lúc ấy vì quá tức giận mà chỉ số IQ cũng tụt giảm nên không biết bản thân bị mắc câu mà lập tức gọi cho Im Yoona. Giờ nhận ra thì cũng muộn rồi. 

Gọi cũng đã gọi rồi, hỏi cũng đã hỏi xong. Im Yoona chết tiệt, giờ cũng biết dùng khổ nhục kế với cô rồi cơ đấy. Dám dùng lại chiêu năm nào cô từng dùng với cô ta để bắt cô ta phải qua đêm ở bệnh viện với cô. Thật đáng hận, không ngờ lại có ngày bản thân lại bị chính cái trò mình nghĩ ra phản lại mình. Yuri ai oán nghĩ. Có điều, nếu cô không gọi điện có lẽ Im Yoona sẽ xuất viện thật. Người này so về sự cố chấp thì không hề thua kém cô.

"Yoong không thích ở bệnh viện. Ở đây rất lạnh và cô đơn. Hơn nữa, em không tới thì Yoong thà về nhà còn hơn." Giọng Yoona đầy ủy khuất trong điện thoại.

"Em không thích ở bệnh viện. Ở đây rất lạnh và cô đơn. Không có Yoong ở đây với em thì thà để em về nhà còn hơn." 

Trong một lần bị sốt cao phải nhập viện nằm trên giường, cô nắm lấy tay Im Yoona lắc lắc tỏ vẻ đáng thương nhìn Yoona mà nói nói câu kia.

Ký ức ngày nào ùa về, chính vì vẻ mặt vờ đáng thương đó của cô mà Im Yoona không còn cách nào khác là đi năn nỉ bác sĩ đồng thời nhờ LE unnie xin bệnh viện giúp để cô ta được ở lại chăm cô qua đêm. Bởi khi đó cô bị sốt phát ban nên phải cách ly. 

Vì vậy mà bác sĩ mới không muốn Im Yoona ở lại nhưng cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp mà đồng ý. Cả đêm đó cô bị sốt cả người ngứa không ngủ nổi khó chịu đến phát khóc đều là Im Yoona ngồi bên giường một tay lau nước mắt an ủi dỗ dành cô, một tay xoa những chỗ ngứa giúp cô. Cô bởi khó chịu mà cả đêm cứ lúc ngủ lúc tỉnh còn Im Yoona thì thức trắng đêm chăm cô. Khi thì rót nước cho cô, khi thì bóp đầu lúc lại xoa chỗ ngứa giúp cô, luôn phải giữ tay cô để cô không ngãi mạnh vào chỗ ngứa vì sợ cô ngãi đến xước da chảy máu. Thậm chí còn hát cho cô nghe.

Im Yoona thực ra nhiều khi rất ôn nhu mà sự ôn nhu ấy thường thể hiện qua từng hành động vào những lúc cô không chú ý nhất. Gương mặt cô thoáng dịu lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười khổ. Cho dù Im Yoona đối với cô thế nào đi chăng nữa thì cô chẳng thể nào bỏ mặc cô ta được. Tình cảm ăn sâu vào lòng dù bị năm tháng bào mòn khiến nó phai nhạt đến đâu thì đôi khi vẫn bị bản năng trước đây thôi thúc mà không nhịn được quan tâm người này.

"Cô tốt nhất muốn sống thì vẫn nên ở lại bệnh viện đi." Yuri thấp giọng nói. Xuất huyết dạ dày không phải bệnh nhẹ cần nằm viện theo dõi vài ngày. Ngày trước cô bị đau dạ dày thôi cũng phải nằm 3 ngày mới được xuất viện. Vì thế cô không thể để Im Yoona xuất viện được.

"Vậy em sẽ tới thăm Yoong chứ? Yoong chỉ cần em tới một lúc thôi, không cần em phải đáp ứng điều gì. Sẽ không mất nhiều thời gian của em đâu. Được không, Yul."

Nghe giọng nói dè chừng khẩn cầu từ Im Yoona làm lòng Yuri dù cứng rắn đến đâu cũng mềm xuống. Biết rõ là người này đang dùng khổ nhục kế nhưng cô vẫn không thể nào giận nổi ngoài việc gật đầu đáp ứng. Gật xong mới nhớ ra cả hai đang nói chuyện bằng điện thoại. Im Yoona sẽ không thấy được cô nên Yuri đành bất đắc dĩ nói:

"ۭĐược rồi. Cô phiền quá."

"Vậy Yoong ở đây chờ em."

Giọng nói vui mừng của Im Yoona truyền đến hình như còn đang cười khiến Yuri hơi ngây người ra một chút rồi cúp máy, cô không khỏi thở dài. Đâu cần phải vui đến thế? Bên cô ta chẳng phải còn có Jessica Jung sao? Chỉ cần Im Yoona mở lời thì cô tin Jessica Jung sẽ bỏ hết công việc mà chạy đến chỗ cô ta thôi. Giờ đây cái gì cũng cô, nếu như ngày xưa cô ta cũng như thế thì có lẽ cả cô và cô ta đều không rơi vào kết cục như ngày hôm nay.


End chap 53.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com