Chap 54: Không còn lòng tin
Happy New Year. Chúc những ai luôn theo dõi mình có một năm mới vui vẻ. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an và đạt được nhiều ước nguyện trong năm 2018. Cám ơn vì đã luôn ủng hộ mình.
Chap 54: Không còn lòng tin.
Thời điểm Yuri đầy cửa phòng bệnh Yoona đi vào, đập vào mắt cô là hình ảnh người này đang ngồi dựa lưng vào đầu giường, laptop đặt trên bàn gắn ở giường bệnh, đầu đội tai nghe, mắt nhìn vào màn hình dường như là đang chủ trì cuộc họp của công ty. Gương mặt của đối phương bị màn hình máy tính che mất nên Yuri chỉ nhìn thấy được đôi mắt đang chuyên chú nghiêm túc mang vài phần lạnh nhạt của Im Yoona. Bộ dạng cô ta lúc này rất giống một kẻ cuồng công việc, thật không giống như là bệnh nhân đang nằm viện chút nào.
Có điều, cô phải thừa nhận dù Im Yoona ở trong trạngthái nào cũng rất cuốn hút. Lúc cô ta tươi cười thì mọi người dường như cũng muốn cười theo. Ngay cả khi cô ta đau buồn thì không gian xung quanh cũng trở nên u ám.
Ban đầu, cô cũng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp trong trẻo lạnh lùng của người này. Cũng không lạ gì bởi đối với một người theo đuổi nghệ thuật và thích cái đẹp như cô thì vừa nhìn thấy Im Yoona lần đầu liền bị choáng váng đến si mê. Ngay cả khi cô ta là nữ, cô vẫn bị một lực hấp dẫn lớn tác động dẫn tới yêu cô ta từ cái nhìn đầu tiên.
Sau đó, cô dần bị con người này chinh phục khiến cho cô say đắm trong thứ tình yêu mà tự bản thân tự vẽ ra, khờ khạo trao cả trái tim cùng thân thể cho cô ta để rồi cuối cùng nhận ra bấy lâu nay cô vẫn luôn bị dắt mũi, mọi thứ đều do hai người kia sắp đặt còn cô ngu ngốc mà sa vào. Tình yêu của cô có biết bao chân thành nhưng đổi lại chỉ là sự giả dối. Đau đớn cùng phẫn uất, thất vọng, bi thương và hận thù cắn xé lấy tim cô. Thế nên, ngay cả khi biết Im Yoona thật lòng yêu cô thì cô vẫn không thể xóa bỏ đi cảm giác bị lừa gạt kia.
Thấy Im Yoona như vậy, trong lòng Yuri dâng lên một cỗ tức giận. Quả nhiên đúng như lời đồn đại cô từng nghe về cô ta, Im Yoona là một kẻ cuồng công việc, nếu cô ta nhận hạng 2 thì không ai dám nhận hạng nhất. Đang bệnh đến thế còn muốn ôm đồm việc vào mình. Lo kiếm tiền đến thế là cùng. Dù sao cũng là cuộc họp riêng tư của công ty cô ta, Yuri cảm thấy cô mà đi vào cũng không thích hợp cho lắm, mà đi ra cũng không xong. Đang phân vân có nên đi ra hay không thì thấy ánh mắt Yoona đang nhìn máy tính liền chuyển sang cô. Đôi mắt vốn đạm nhạt lập tức phát sáng, cô chỉ nghe cô ta nói một câu:
"Cuộc họp hôm nay dừng tại đây."
Tiếp đó liền tháo tai nghe, đem máy tính gập lại, gương mặt tràn đầy vui mừng nhìn cô, môi vẽ lên tươi cười hạnh phúc cùng giọng nói ôn nhu:
"Yul! Em tới rồi. Ngoài trời lạnh lắm không? Em đã ăn gì chưa?" Cảm giác chờ đợi một người dài như nào, Yoona cực hiểu rõ.
Chờ đợi vô vọng nhớ nhung suốt 5 năm dài, còn giờ gặp lại thì chờ trong mong mỏi thấp thỏm, đếm từng giây từng phút trôi qua chỉ để thấy người mình yêu. Khi thấy, cảm xúc liền hòa tan trong lòng.
"Giờ nào rồi còn hỏi tôi ăn chưa? Câu này phải tôi hỏi cô đấy." Yuri nhíu mày, phiền muộn đi đến bên giường thấp giọng hỏi Yoona.
Ánh mắt cô tránh né không dám nhìn đến nụ cười rực rỡ trên môi Im Yoona. Vừa rồi tay cô suýt nữa thì vô thức vươn ra để chạm vào môi cô ta, may mắn lý trí kịp tỉnh táo ngăn hành động của cô lại. Im Yoona bình thường cười mỉm đã đủ xinh đẹp nhưng khi cười rộ lên mọi thứ xung quanh cô ta liền như bừng sáng.
Nụ cười ấy tựa như nắng ban mai buổi sớm, ấm áp chan hòa lại cũng giống như cơn gió mùa hạ làm tan đi cái oi bức mang đến sự mát mẻ thổi vào cõi lòng người đối diện. Đáng tiếc, nắng ban mai buổi sớm hay cơn gió mùa hạ chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn mà thôi rồi tan nhanh để lại cảm giác vấn vương tiếc nuối cùng trông đợi. Cô từng bị say đắm bởi nụ cười này. Khi đó, cô vừa muốn thấy Im Yoona cười rộ thật nhiều lần nhưng cũng ích kỷ chỉ muốn bản thân là người duy nhất thấy nụ cười này của cô ta mà thôi.
Khi yêu ai mà chẳng có cảm giác chiếm hữu. Ngày trước, cô từng vì để thấy nụ cười này của Im Yoona mà không ngừng tìm mọi cách chọc cô ta. Có lúc chán quá liền lấy hai tay véo má cô ta lên bắt cô ta cười cho cô coi.
"Ya, sao Yoong không có máu buồn vậy? Cù chỗ nào cũng không cười hay nhúc nhích môi. Người đâu mà chẳng thú vị gì cả. Thôi nào, Yoong cá sấu, ngoan cười cái coi nào rồi em cho kẹo." Yuri lấy ngón tay không ngừng chọc khắp người rồi bẹo má Yoona. Thậm chí còn lấy kẹo mút ra vẫy vẫy trước mặt Yoona, cô chớp hai mắt dụ dỗ để Yoona phải cười.
"Em đó, nhìn mặt em y như con cún con đó. Chịu thua em rồi. Từ nhỏ, Yoong đã không có máu buồn nên em cù nữa cũng vô dụng thôi." Yoona phì cười vươn tay xoa đầu Yuri làm tóc Yuri rối như ổ quạ.
"Yoong cười rồi kìa. Sau này, ngoài em ra thì không được cười với ai như vậy đâu đó." Yuri chồm người bẹo má Yoona lần nữa làm vẻ mặt thị uy nói.
"Được, chỉ cười với em thôi." Yoona khẽ cười búng tay lên trán Yuri không do dự mà đáp ứng.
Trong đầu xẹt qua một đoạn ký ức vụn nhặt khiến lòng Yuri thoáng chua xót. Những ngọt ngào trong quá khứ làm cô hoài niệm nhưng cũng làm cô đau. Ánh mắt ôn nhu kia của Im Yoona so với quá khứ cũng không khác biệt nhiều. Chỉ là hiện tại mang chút buồn đau và thấp thỏm.
"Ăn rồi là tốt. Nghe Sooyoung nói em ăn rất kém. Phải ăn uống đầy đủ vào, em gầy lắm. Tay lạnh cóng rồi này để Yoong ủ ấm cho em." Yoona dịu giọng nhìn Yuri nói, sau đó không chờ Yuri đáp ứng cô cầm hai tay Yuri đem hai tay mình xoa nhẹ rồi cầm đem tay cả hai nhét vào chăn.
Trên gương mặt nhợt nhạt thoáng xuất hiện vệt hồng khi chợt nhớ lại chuyện mình gửi ảnh bán hỏa thân cho Yuri vào đêm qua. Yoona trộm nhìn Yuri, cô muốn đòi Yuri đáp lễ lại mình nhưng lại quá ngượng để nói ra. Nhất là khi vẻ mặt Yuri khi tới gặp cô hoàn toàn bình tĩnh như thể chưa từng có chuyện yêu cầu cô gửi ảnh kia. Trước kia, sau khi nhận ảnh cô gửi đến 2 hôm sau cô ấy mới dám gặp cô, vẻ mặt lúng túng xấu hổ nhìn cực đáng yêu khiến cô chỉ muốn chọc thôi.
Thật không ngờ bây giờ Yuri cực thản nhiên còn cô lại ngượng ngùng.
"Cô muốn nói gì thì nói đi. Tay tôi ấm rồi không cần ủ nữa." Yuri rút tay mình ra khỏi tay Yoona. Cô nhíu mày nhìn hai gò má ửng hồng của Yoona, lòng đầy khó hiểu.
Đừng tưởng cô không biết người này cứ lén lút nhìn cô với vẻ mặt không bình thường như thể cô thiếu nợ cô ta cái gì làm cô khẽ nhột. Rõ ràng cô không làm gì cô ta mà.
"Ừm. Cái kia. Em... Ảnh..." Yoona không khỏi hụt hẫng khi Yuri rút tay ra khỏi tay cô. Cô nuốt nước miếng ấp úng nhìn Yuri.
"Cái kia là cái gì? Còn ảnh gì ở đây?" Yuri hơi nhướn mày nhìn Yoona hỏi.
Bộ dạng ấp a ấp úng của Yoona làm cô có chút tò mò. Điều gì khiến cái kẻ mặt than này trở lên như thiếu nữ mới ra mắt mẹ chồng vậy?
"Ảnh... Ảnh Yoong gửi em đêm qua. Ít nhất em cũng phải gửi lại ảnh của em cho Yoong chứ?" Yoona chớp mắt nhìn Yuri nói.
"Cô bị mộng du à? Ảnh nào cô gửi?" Yuri nhìn Yoona như kẻ thần kinh.
"Tối qua, tầm ban đêm em có ngủ cùng ai không? Hay em có nhắn tin cho Yoong không?" Nhìn vẻ mặt của Yuri không giống như nói dối làm Yoona nhất thời lo lắng sốt ruột, tay nắm chặt mép chăn thấp giọng hỏi.
Lẽ nào đêm qua người nhắn tin với cô không phải Yuri mà người khác.
Nếu vậy thì có nghĩa là...
Lòng Yoona bùng nên một cỗ khí. Cô không sợ chuyện ảnh của mình gửi nhầm mà là sự hãi khi nghĩ tới việc Yuri ở cùng một người khác không phải cô.
"Im Yoona. Cô nghĩ tôi là loại phụ nữ gì mà hỏi ra câu đó? Ngủ cùng ai? Hừ, cô cũng như nhân viên của cô nghĩ rằng ai tôi cũng tùy tiện ngủ cùng để đạt được mục đích, đúng không? Nhắn tin với cô trừ tin nhắn tôi nói mình đi ngủ thì không còn nhắn qua lại với cô nữa. Có cần tôi đưa điện thoại cho cô kiểm tra không?" Yuri tức giận đứng dậy nhìn Yoona, lòng dâng lên một cỗ chua xót cùng đau đớn.
Ai nghĩ cô thế nào cũng được nhưng không ngờ Im Yoona cũng nghĩ cô là loại phụ nữ tùy tiện bán rẻ bản thân như trong lời đồn bịa đặt về cô. Câu hỏi của cô ta thực sự làm tổn thương đến lòng tự tôn của cô.
"Ý Yoong không phải vậy? Em đừng hiểu lầm, đừng giận. Yoong xin lỗi. Có lẽ do Yoong chưa thoát khỏi cơn mơ ngủ. Hôm qua sau khi nhắn tin cho em, Yoong liền nhớ tới chuyện khi xưa em từng nhắn tin đòi Yoong chụp ảnh bán hỏa thân cho em. Cho nên, cứ tưởng tối qua em cũng nhắn tin chỉ cần Yoong chụp ảnh hỏa thân cho em thì em sẽ bớt ghét Yoong." Yoona cuống quýt nhổm người dậy nắm tay Yuri vội vã đảo mắt tìm một lý do thỏa đáng dù là nói dối để Yuri nguôi giận.
Vừa nhìn thấy đáy mắt tổn thương của Yuri lòng cô như có dao cứa. Cô thật ngu ngốc khi hỏi ra câu hỏi như vậy. Muốn đưa ra lịch sử nhắn tin còn lưu trong máy của mình nhưng sợ càng chọc đến Yuri nên đành thôi nhịn xuống thắc mắc trong lòng. Có lẽ cô vẫn nên đợi dịp khác hỏi lại sau.
"Im Yoona. Mặt cô ngày càng dày. Thật không biết xấu hổ khi dám nói tới chuyện này. Ai thèm ảnh hỏa thân của cái đồ màn hình phẳng y như bộ xương khô nhà cô, có cho tôi cũng không thèm. Mau buông tay tôi ra." Đột nhiên bị Im Yoona nhắc lại chuyện cũ làm Yuri từ tức giận chuyển sang xấu hổ. Cô thẹn quá liền quát vào mặt Im Yoona.
Hồi xưa, đều do Tiffany xúi giục nên cô mới to gan nhân cơ hội đang cãi nhau với Im Yoona mà nhắn tin đòi cô ta gửi ảnh bán hỏa thân cho mình thì cô mới chịu làm hòa. Ban đầu, cô không đặt nhiều hi vọng Im Yoona gửi ảnh cho mình nhưng không ngờ cô ta quả nhiên gửi hại cô xấu hổ không dám đi gặp hay nói chuyện với cô ta suốt 2 ngày.
Ảnh đó hình như cô chưa có xóa mà lưu trong cái thẻ nhớ bị ném trong cái hộp gỗ khóa kín thì phải. Miệng cô lúc ấy chê thân hình Im Yoona, thế mà giây phút thấy ảnh cô ta liền tim đập loạn, tay chân đều phát run, mặt cùng tai đỏ rực. Thậm chí xem ảnh đó như báu vật thuộc sở hữu của riêng mình không muốn cho ai coi.
"Nhưng em không được bỏ đi. Dạ dày Yoong đau. Yoong chưa ăn gì cả." Yoona ngước mắt nhìn Yuri nói giọng đầy ủy khuất.
Liếc nhìn bộ dạng như đứa trẻ to xác của Yoona, Yuri không còn cách nào khác là ngồi xuống.
"Cô nên nghỉ ngơi nhiều, thay vì dùng thời gian làm việc thì nên ăn uống đi. Tôi nghe nói cô muốn xuất viện. Cô đâu còn nhỏ nên đừng khăng khăng làm theo ý mình bất chấp hậu quả như vậy." Đặt tầm mắt nên chiếc laptop rồi chuyển qua gương mặt nhợt nhạt, vành mắt thâm quầng của Yoona, Yuri nhàn nhạt nói.
Rõ ràng trong lòng rất quan tâm, rất tức giận khi nghe người này muốn xuất viện khi chưa được bác sĩ cho phép nhưng lời nói đến miệng lại trở nên khách sáo. Cô không thể nói thật lòng cũng không muốn nói bởi cô không làm được.
Cô và Im Yoona rốt cuộc cũng không thể quay về như trước. Những chuyện từng xảy ra thêm 5 năm xa cách khiến mỗi lần cô đứng trước cô ta đều không thể tự nhiên, xem như cả hai chưa từng có chuyện gì được.
"Yoong về nhà tĩnh dưỡng cũng được. Ít nhất ở nhà còn có thể ngồi ban công đợi em về." Yoona cầm tay Yuri mân mê nhỏ giọng nói.
"..." Yuri nhất thời sửng sốt trầm mặc nhìn Yoona.
"Cô vẫn nên ở đây đi. Không muốn ở cũng phải ở. Cô bị xuất huyết dạ dày chứ không phải bệnh thường đâu. Tôi sẽ qua thăm cô đều." Yuri khẽ mềm lòng nhìn Yoona nói. Cỗ tức giận trong lòng dần tan đi.
Người này xung quanh có rất nhiều bạn bè nhưng nội tâm rất khép kín chỉ muốn lộ ra sự mạnh mẽ không muốn ai thấy sự yếu đuối của mình. Khi gặp khó khăn cũng không chịu nhờ vả ai mà đều tự giải quyết. Thế nên, bởi cái tính khí này mà trước kia cô luôn vừa giận vừa lo cho cô ta. Xem ra sau 5 năm, cô ta cũng chẳng thay đổi gì.
"Em nói thật. Sẽ qua thăm Yoong đều?" Hai mắt Yoona sáng rực nắm chặt tay Yuri hỏi.
"Ừ." Yuri trầm mặc gật đầu.
Nghe vậy Yoona lập tức cười rạng rỡ, nụ kia mang cảm giác dịu dàng làm đáy lòng lạnh băng của Yuri thoáng ấm lên.
"Tôi lấy cháo cho cô ăn." Yuri nhẹ giọng nói rồi lấy cặp lồng cháo cô mua ở tiệm ăn ra.
Bệnh tình Yoona không thể ăn cháo gói mãi được vẫn nên ăn cháo có dinh dưỡng mới mau khỏe. Vì vậy, cô mới đặc biệt mua cháo ở cửa tiệm ngon nhất mang đến cho Im Yoona.
"Em nấu sao?" Yoona thấp thỏm mừng rỡ nói khi thấy hôm nay Yuri không kêu cô ăn cháo gói nữa mà mang cháo nấu đến cho cô.
"Không. Cháo mua." Yuri đạm bạc trả lời.
Cô mới không rảnh mà đi nấu cháo cho kẻ tổn thương mình đâu. Hơn nữa, cô cũng rất bận, không có cả thời gian nấu cho cô ăn thì hơi đâu mà nấu cho Im Yoona.
"Chỉ cần là đồ ăn em mang tới, Yoong sẽ ăn hết." Gắng che đi thất vọng, Yoona mỉm cười nói.
Cô nghe Sooyoung kể, Yuri nấu ăn rất ngon nên rất mong chờ được ăn đồ cô ấy nấu. Nhớ lại khi trước, lúc cả hai mới quen nhau, có lần Yuri cũng nấu ăn cho cô. Không hẳn là cô ấy nấu một mình mà có đầu bếp nhà cô ấy giúp đỡ. Thế nhưng, vì cô ấy chưa từng vào bếp nên khiến tay bị bỏng và bị dao cắt vào tay dù cô ấy cố giấu đi nhưng cô vẫn nhận ra làm cô vừa giận vừa xót.
Đó là nguyên do từ ấy cô quyết tâm ngăn cản không muốn cô ấy vào bếp khi thấy cô ấy đòi nấu ăn cho cô. Cô không muốn tay cô ấy chịu vết thương nào vì cô. Đồ ăn lần ấy, cô ấy mang đến cho cô tiếc là vì cơn ghen khi thấy cô ấy trò chuyện với một bạn nam trong câu lạc bộ ảnh của trường còn tặng cho cậu bạn đó quả táo và đưa ảnh do cô ấy chụp cho cậu ta xem để cậu ta cho cô ấy ý kiến. Vì thế mà làm cô phát giận không muốn để ý đến cô ấy, mặc cô ấy đung đưa đồ ăn ra trước mặt cô muốn cô ăn thì cô đều làm ngơ.
Cô rõ ràng là người yêu của cô ấy nhưng cô ấy chẳng bao giờ tặng ảnh cô ấy chụp cho cô hay cho cô xem những tấm ảnh cô ấy chụp khiến cô cảm giác Yuri chỉ yêu thích vẻ ngoài của cô chứ không yêu con người cô. Bởi vậy, trong lúc hờn giận làm cô vô ý khất đổ đồ ăn trong hộp cơm mà Yuri mang tới còn khiến cô ấy mất đà ngã ra sau. Trái tim cô bị tê liệt, mọi hờn ghen đều biến mất khi thấy hai cánh tay của Yuri vì ngã mà trầy xước một mảng đỏ ở bàn tay và khuỷu tay. Tệ hơn là Yuri vẫn tươi cười tỏ ra không sao trước mặt cô rồi làm vẻ tự nhiên nhặt miếng thịt bò hình trái tim giữa đống đồ ăn bị đổ lên cho vào miệng ăn. (cái này có thể đọc lại chap 20 để biết rõ)
Cô ấy càng tỏ ra mạnh mẽ cô càng đau lòng, càng phát giận. Cô là người yêu là bạn gái của cô ấy nhưng cô ấy lại chưa từng coi cô là điểm tựa để dựa vào khi buồn hay yếu lòng. Lúc cô ấy vui vẻ tự nhiên hay buồn giận đều không thể hiện ra với cô mà luôn ở trước cô cố gồng mình làm ra một người hoàn mỹ. Cho nên luôn khiến cho cho cô cảm thấy, cô ấy không tin tưởng vào cô.
Nhìn Yuri che giấu đi vết thương ở tay thay vì đưa ra cho cô coi rồi tìm cớ chạy đi để không cho cô thấy cô ấy khóc, trái tim Yoona như có một lỗ hỏng lớn. Nếu như Yuri yêu cô thì cô ấy ít nhất cũng bộc lộ ra phần nào sự yếu đuối của mình với cô nhưng cô ấy chưa từng làm vậy. Chưa từng cần cô giúp đỡ hay bảo vệ cô ấy khiến cô mất phương hướng, hoang mang không dám đem toàn bộ tình cảm của mình thể hiện ra vì sợ bản thân lún quá sâu. Sợ một ngày Yuri chán cô rồi thì cô sẽ dùng mọi thủ đoạn để giữ cô ấy lại cho dù là tổn thương cô ấy.
Yuri sẽ không bao giờ biết rằng ngày đó, khi cô ấy vừa rời đi, cô liền cúi nhặt hết phần trứng xếp chữ YoonYul và hình hai cô gái bỏ vào miệng ăn.
Thực sự rất ngon. Có lẽ hương vị khi đó, cô không bao giờ tìm lại được.
"Thế ư." Yuri cười nhạt.
Lời Yoona nói không hề khiến Yuri cảm động mà chỉ thấy mỉa mai. Cô từng mang đồ ăn cho cô ta nhưng lại bị cô ta vô tình khất đổ làm cô từ đó liền từ bỏ ý định nấu ăn cho cô ta. Đến khi ở chung, miệng kêu nấu ăn cho cô ta cũng là giả bộ vì chỉ muốn coi phản ứng ngăn cản không cho cô vào bếp của cô ta thôi.
Thấy tâm trạng Yuri đột nhiên chuyển xấu, không rõ nguyên do nên Yoona không dám nói nhiều, rất ngoan ngoãn ăn hết phần cháo Yuri mang đến. Cô hiểu rõ quan hệ giữa cô và Yuri lúc này như một tầng băng mỏng không cẩn thận sẽ làm vỡ nên không thể quá nóng vội. Hiện tại, chỉ cần Yuri còn để ý đến cô là cô mãn nguyện rồi.
Sau khi Yoona ăn hết số cháo mình mua cho, Yuri liền đứng dậy thu dọn đồ.
"Tôi về đây."
"Em ở lại với Yoong thêm chút nữa được không?" Thấy Yuri tới không lâu đã muốn rời đi, lòng Yoona liền hoảng, cô còn muốn ở bên Yuri thêm nữa.
"Cô có thể gọi Jessca Jung hay bạn cô đến." Yuri không chút do dự cự tuyệt lời khẩn cầu của Yoona. Cô không muốn quá mềm lòng với người này. Có thể nguyên do khác là vì cô sợ mình không cẩn thận sẽ động tâm lần nữa vì cô ta.
"Yoong chỉ cần em." Yoong nhìn thẳng vào mắt Yuri kiên định đáp.
Sau đó, một tay cô cầm tay phải của Yuri, một tay móc trong túi ra chiếc nhẫn mình luôn đeo trên dây chuyền ở cổ ra đeo vào ngón tay áp út của Yuri. Đây chính là chiếc nhẫn năm xưa cô dùng chính số tiền lương đầu tiên của mình đặt mua tặng Yuri cũng là chiếc nhẫn bị Yuri ném xuống mặt hồ lạnh vào mùa đông năm ấy. Vì nhảy xuống hồ tìm nó nên cô mới không biết Yuri hẹn mình ở tháp Namsan. Chiếc của cô, cô đã đeo lại ở ngón áp út của mình rồi.
"Cái này nên về với chủ cũ thôi. Nó ở bên Yoong 5 năm rồi, nó rất nhớ em như Yoong vậy." Yoona dịu giọng nói.
Hai đồng tử trong mắt Yuri khẽ co rút, cảm giác lành lạnh của kim loại nơi ngón áp út tay phải làm vết sẹo ở cổ tay trái của cô đau nhức vào tận tim. Cô rũ mắt nhìn xuống mới phát hiện ra cặp nhẫn vốn được lồng vào dây chuyền đeo trên cổ của Im Yoona đã sớm được bỏ xuống, một cái đeo trên tay cô ta, cái còn lại vừa được cô ta đeo cho cô.
Ngày đó, tay cô mập hơn giờ nên Im Yoona đặt nhẫn đeo vừa. 5 năm qua, cô gầy đi, ngón tay cũng thon lại nên giờ đeo vào có chút rộng.
"Em xem, gầy đến mức đeo nhẫn rộng ra rất nhiều." Yoona xót xa vuốt lên ngón tay thon gầy không mập mập đầy thịt như xưa nữa của Yuri mà đau lòng không thôi.
Nén nỗi xúc động trong lòng, Yuri giật tay mình ra khỏi tay Yoona, mạnh mẽ đem chiếc nhẫn Yoona vừa tháo ra rồi làm động tác ném ra ngoài cửa sổ đang mở.
Động tác quá nhanh khiến Yoona không kịp cản, cô chỉ biết ngây người nhìn Yuri, cứ tưởng chiếc nhẫn bị Yuri ném đi làm cô hoảng sợ vội vã lật đật muốn xuống giường.
"Cô đi đâu?" Yuri vội ấn Yoona lại giường nóng giận hỏi.
"Xuống tìm nhẫn. Em để Yoong xuống tìm nhẫn." Giọng Yoona như sắp vỡ, cô run rẩy nói. Cô không ngờ Yuri lại tuyệt tình ném nhẫn đi như vậy.
"Cô nghĩ ném từ đây xuống có thể tìm lại sao? Phía sau bệnh viện dưới kia là bãi cỏ rộng ngập đến cổ cô đó. Biết chỗ nào mà tìm." Hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh Yuri liền trấn tĩnh nhìn Yoona nói đầy châm biếm.
Cô không ngờ Im Yoona lại cố chấp đến thế.
"Dù thế nào thì Yoong cũng sẽ tìm lại cho bằng được. Chỉ cần nó còn thì tình yêu của chúng ta vẫn chưa kết thúc. Em nói vậy mà. Thế nên, Yoong nhất định sẽ tìm lại nó bằng mọi giá." Yoona chậm rãi nói rồi lại lật đật muốn xuống giường.
Yuri sững sờ...
"Hừ. Cô ngồi yên đi. Nhẫn rẻ tiền này, tôi mới không thèm đâu. Cô tự mà giữ mà đeo đi." Yuri ném chiếc nhẫn vẫn cầm trong tay vào người Yoona. Vừa rồi cô chỉ làm giả động tác ném để xem phản ứng của Im Yoona chứ không hề có ý định ném nó đi. Không nghĩ đến phản ứng của Im Yoona lại như thế làm cô có chút ngoài ý muốn.
"Đúng là nó rẻ tiền nhưng được mua bằng số tiền lương đầu tiên Yoong kiếm ra với hi vọng chúng ta có thể sớm về một nhà." Yoona vui mừng cầm lại chiếc nhẫn Yuri ném vào mình, cô nhỏ giọng nói.
Thật tốt vì Yuri không ném nó đi. Nghĩ theo hướng tích cực thì hẳn là cô ấy không lỡ, có thể trong lòng cô ấy vẫn có cô. Yoona nén đau an ủi chính mình.
"Dù vậy thì nó cũng không còn ý nghĩa gì với tôi nữa." Yuri nhắm mắt rồi mở ra, hít một hơi sâu, lạnh lùng nói.
"Yoong biết nhưng Yoong vẫn muốn đợi em." Yoona nhìn Yuri vừa dịu dàng vừa kiên định nói.
Một câu ba chữ nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa.
Yoong đợi em chậm rãi tiếp nhận lại Yoong.
Đợi em quay về bên Yoong.
Đợi em cho phép Yoong tự tay đeo vào tay em chiếc nhẫn này lần nữa và chiếc nhẫn mà Yoong từng hứa hẹn.
Yuri khẽ lắc đầu, cười buồn, ánh mắt nhìn xoáy vào đôi mắt chờ mong của Yoona, chậm rãi nói:
"Im Yoona, từ khi gặp lại. Cô luôn miệng nói yêu tôi, muốn chúng ta bắt đầu lại nhưng cô lại chưa từng quan tâm hay hỏi xem cuộc sống 5 năm qua của tôi thế nào? Cô là đang yêu Kwon Yuri quá khứ hay Kwon Yuri của hiện tại đây? Nếu là yêu Kwon Yuri quá khứ, người luôn coi cô là tối quan trọng, lúc nào cũng cung phụng cô thì khiến cô phải thất vọng rồi. Vì Kwon Yuri ấy đã chết rồi."
"Thế nên, cô chết tâm đi. Bản tính của tôi hiện tại là tàn nhẫn vô tình, máu lạnh, lắm tai tiếng. Cô không muốn liên lụy thì tốt nhất hãy tránh xa tôi ra."
"Còn nữa, Im Yoona, ngay cả chính bản thân cô mà cô còn không yêu nổi, tự hành hạ bản thân đến mức này thì cô lấy tư cách gì mà nói yêu người khác? Cô lo cho mình thôi cũng không xong thì tôi lấy gì mà tin rằng cô lo được cho tôi đây?" Yuri cười khổ nói.
"Tôi về đây. Cô tự ngẫm lại lời tôi nói đi."
Dứt lời Yuri liền cầm túi xách đi ra cửa bỏ lại gương mặt sững sờ của Yoona.
Cô không muốn đặt niềm tin vào Im Yoona là có lý do cả. Cô đã chờ xem Im Yoona có nói hay hỏi đến cuộc sống 5 năm cô trải qua không nhưng càng chờ cô càng thất vọng. Vì vậy cô không muốn tin vào cô ta thêm nữa.
End chap 54.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com