Chap 57: Nỗi đau không của riêng ai
Chap 57: Nỗi đau không của riêng ai.
Trời đông lại có vài hạt mưa lất phất làm thời tiết càng thêm lạnh buốt nhưng Yoona chỉ mặc đơn bạc bộ đồ bệnh nhân ngồi trên ghế đá trong một góc khuất của hoa viên bệnh viện, dưới chân đầy mẩu thuốc lá, trên tay cô cũng đang cầm một điếu thút hút dở. Cô hút nhiều đến mức, quanh người tản đầy khói thuốc, vừa đến gần liền gửi thấy nồng nặc mùi khói thuốc.
"Yoona à! Cậu đã ngồi đây 2 tiếng đồng hồ và hút hết 1 bao thuốc rồi đấy. Còn như vậy thì cậu không chết vì lạnh thì cũng chết vì trúng độc ni-cô-tin đó. Coi như mình xin cậu đấy, đừng hút thuốc nữa trở về phòng bệnh đi." Sooyoung đi đi lại lại trước mặt Yoona, cô đem hai tay chắp vào nhau đứng trước Yoona cố gắng khuyên nhủ bạn mình.
Kể từ lúc Yuri bỏ đi, Yoona liền lắc lư người, lảo đảo đi xuống dưới này ngồi hút thuốc làm cô cuống hết lên. Hết lo chuyện của Sana lại lo sang Yoona làm cô loạn hết đầu óc. Nhìn bộ dạng như bị mất hết hồn vía của Yoona khiến cô không nhịn được thở dài.
Cô chưa từng thấy Yoona như này bao giờ, cả người mất hết sinh khí, gương mặt thẫn thờ cùng đôi mắt trống rỗng vô hồn, bờ môi trắng bệch, ánh mắt không tiêu cự. Thực sự nhìn thôi cũng thấy đau lòng.
"Cô ấy đã chờ mình cả đêm lạnh dưới tháp Namsan, bao nhiêu này đã là gì. Cô ấy tự tử mình không ở bên. Con của bọn mình cũng không còn. Cậu bảo mình phải làm sao? Ngay lúc này, mình cảm thấy gặp cô ấy thôi mình cũng không có tư cách." Yoona thấp giọng nói, môi nhếch lên nụ cười khổ sở, cô đem mẩu thuốc trong tay dụi xuống chân rồi vùi mặt vào hai lòng bàn tay.
Những lời Yuri nói liên tục vang lên trong tâm trí cô khiến cô không thở nổi. Bởi chứng kiến tình trạng của Sana trong 2 năm qua nên cô không dám hình dung ra nổi Yuri cũng từng phải trải qua giai đoạn như Sana. Ít nhất bên Sana còn có Momo, người yêu con bé và cả chú thím, người thân của con bé. Tuy nhiên, tình hình con bé cũng không khả quan lắm. Thế mà, trong lúc ấy, cô lại không ở bên Yuri.
Khi cô ấy cần cô nhất thì cô lại không có mặt.
Phụ nữ trong thời kỳ mang thai rất nhạy cảm cần sự quan tâm của người bạn đời của mình. Cô vẫn nhớ lúc Tiffany mang thai tính cách thất thường dễ ốm, dễ lo âu, suy nghĩ tiêu cực làm Taeyeon lúc nào cũng phải ở cạnh dỗ dành an ủi cô ấy. Đấy là Tiffany khỏe mạnh và là người sống hướng ngoại.
Còn Yuri?
Tính cách cô ấy vốn hướng nội, luôn tự ngặm nhấm nỗi đau. Vậy mà vừa mang thai vừa chịu nhiều đả kích liên tiếp, bị lâm vào trầm cảm thì thời gian ấy chắc chắn sống không dễ dàng. Nghĩ thôi, Yoona liền thấy tim mình như bị xé rách.
Chẳng trách sao sau khi gặp lại, Yuri lại nhìn cô bằng đôi mắt chán ghét oán hận như vậy. Thể nào cô ấy lại bảo cô vì sao chưa từng cố gắng hỏi và tìm hiểu về cuộc sống 5 năm qua của cô ấy sau khi cả hai gặp lại.
Không phải là cô không tìm hiểu mà là cô có nhờ thám tử tìm nhưng đều không ra kết quả. Cô muốn trực tiếp hỏi Yuri nhưng lại sợ phải nghe được đáp án làm mình sợ hãi. Lại không ngờ một phần đáp án cô vừa biết lại vượt qua cả tưởng tượng của cô.
Yuri tự tử. Yoona không thể nào ngờ được. May mắn là cô ấy tự tử không thành bằng không... Cả người Yoona lạnh ngắt không dám nghĩ tiếp nữa. Nếu Yuri xảy ra chuyện gì thì cô không còn thiết sống nữa.
Ai cũng nói tình yêu của Yuri dành cho cô sâu đậm hơn tình yêu cô dành cho cô ấy. Duy chỉ có cô biết, cô yêu Yuri hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Cô ấy có thể từ bỏ cô nhưng cô thì vĩnh viễn không thể từ bỏ hay ngừng yêu cô ấy.
Đáng lẽ, cô đã có với cô ấy một đứa con, đáng lẽ cô cũng có một gia đình hạnh phúc, thắp lên ngọn đèn mà Yuri mong ước, có một nhà 3 người vui vẻ như Taeyeon, Tiffany và Jihye. Đáng tiếc... Mọi thứ đều bị chính cô phá hủy.
Cô không chỉ giết chết con của bọn cô, còn giết chết tình yêu của Yuri dành cho cô.
Yuri nói tình yêu bắt đầu từ lừa dối thì kết cục chỉ có chia ly. Đúng, nhưng ngay từ đầu tình yêu của cô dành cho cô ấy không phải giả, chỉ là lúc ấy cô không muốn thừa nhận và cô đã chọn sai cách để bắt đầu tình yêu của hai, sai cả trong cách yêu.
Cô cố tình không tìm hiểu thói quen, sở thích thậm chí là sinh nhật của Yuri vì không muốn tình cảm của mình lún sâu. Yuri nghĩ cô vô tâm, còn cô biết là do mình cố tình. Trong quá khứ vì sự cứng đầu nên cô không chịu thừa nhận mình yêu Yuri từ lần đầu gặp nhau nên không ít lần Yuri bị tổn thương vì thái độ của cô.
Buổi tối sinh nhật năm ấy của cô ấy, lần đầu tiên cô thấy Yuri bộc lộ ra sự yếu đuối của bản thân, thậm chí khóc trước mặt cô, cũng là lần đầu cô ấy tâm sự chuyện của mình với cô nhiều nhất. (Rõ hơn ở chap 3.)
Cô vẫn nhớ rõ, vẻ mặt thất vọng cùng ánh mắt buồn đau của cô ấy.
Cô ấy thích ngắm đèn đêm, luôn trông chờ tìm thấy một ngọn đèn thuộc về riêng cô ấy. Cô ấy đã đem hi vọng đặt vào cô nhưng chính cô lại đập tan đi hi vọng giản đơn đó của cô ấy.
Cô ấy ghét phải nghe lời xin lỗi nhưng cô lại làm ra đủ chuyện có lỗi với cô ấy.
Cô ấy là bạn gái, người yêu của cô nhưng cô lại luôn bỏ mặc cô ấy nhiều lần. Ngay cả ngày sinh nhật của cô ấy cũng không để ý, quan tâm tới.
Cô đúng là một kẻ tồi nhưng vẫn cứ muốn cô ấy ở bên mình cả đời. Từ giờ, cô sẽ không giống trước kia, yêu sai cách dẫn đến hiểu lầm cho đôi bên nữa. Có điều, có phải đã quá muộn màng rồi không?
Con của bọn cô không còn. Vết rạn này, làm sao để vá? Cô phải làm gì thì Yuri mới chịu tiếp nhận cô. Cô ấy rất thích trẻ con, đã đặt bao hi vọng vào hai lần ghép thai kia. Đứa bé mất đi chắc chắn đó là đả kích lớn với cô ấy. Cô cũng rất khao khát có con để nó trở thành mối ràng buộc vững chắc cho tình yêu của cô và Yuri, muốn thấy kết tinh tình yêu của bọn cô. Tuy nhiên, cô hiểu mong ước của Yuri mãnh liệt hơn cô, bởi đối với cô có con thì rất hạnh phúc, không có tuy buồn nhưng vẫn chịu được vì cô chỉ cần Yuri thôi.
Còn Yuri, cô ấy luôn mong có một gia đình trọn vẹn đúng nghĩa.
Yuri đã nói, cô ấy phải quỳ xin mẹ mình để giữ đứa bé. Chứng tỏ cô ấy rất mong chờ nó, quý trọng nó. Giá mà lúc ấy, cô ở bên cô ấy thì có phải con của bọn cô vẫn còn đúng không? Nước mắt Yoona không nhịn được rơi xuống ướt đẫm lòng bàn tay, hai vai run rẩy không ngừng, khóc không ra tiếng.
5 năm qua, Yuri đã phải trải qua những gì? Cô ấy đã phải chịu đựng đủ thứ. Hận cô đến vậy nhưng vẫn cố gắng giữ đứa bé. Thế mà ông trời lại nhẫn tâm mang đứa bé đi. Chưa kịp hưởng thụ niềm vui vì biết Yuri là cô bé ở sân bay năm xưa cắn cô, cũng chính là mối tình đầu của cô thì nỗi đau này ập đến.
Ông trời! Có gì cứ tìm con mà phạt. Sao lại trút xuống người con yêu?
Sooyoung không đành lòng nhìn Yoona như vậy nhưng cô lại không biết làm sao để an ủi bạn mình ngoài việc vỗ nhẹ tay lên vai Yoona. Nếu cô là cô ấy có lẽ cũng sẽ như vậy.
Thật không ngờ, Yuri từng có thai và cũng trải qua thời kỳ tâm lý bất ổn giống Sana. Đến giờ, cô vẫn cảm thấy khó tin. Một cô gái mạnh mẽ, vẻ mặt không đổi sắc, hành xử mọi tình huống rất linh hoạt dứt khoát lại từng có suy nghĩ tiêu cực muốn chết.
Quả đúng như nhiều người hay nói, người quá hoàn hảo thì càng có nhiều bí mật khó tưởng. Những gì chúng ta thấy chỉ là một chiếc vỏ bọc ngụy trang của họ. Biết thêm được phần nào nữa về con người Yuri càng khiến Sooyoung muốn tiếp cận, tìm hiểu nhiều hơn về cô gái này.
Cô ấy khiến cô phát sinh cảm giác vừa muốn chinh phục, vừa muốn bảo vệ.
Có điều, trước mắt người đáng lo không chỉ Yuri mà còn có Yoona. Còn gì đau đớn bằng khi một lúc tiếp nhận 2 tin tức, người mình yêu từng tự tử và mất con.
"Có thể, Yuri chỉ nói thế để trấn an Sana thôi. Sự thật hẳn không phải vậy." Sooyoung ngập ngừng nói.
Miệng nói thế nhưng cô hiểu lời nói này của mình quá ngượng ép. Cô tin Yuri không bịa chuyện, vẻ mặt của cô ấy đặc biệt là ánh mắt khi cô ấy nói với Sana hoàn toàn không có chút giả dối nào.
Có điều, Sooyoung thật mong đó không phải thật hơn. Cô không dám tưởng tượng nổi một cô gái như Yuri phải chịu nhiều nỗi đau như vậy. Thế mà cô ấy vẫn có thể đứng lên được đúng là rất đáng để hâm mộ. Phải cô thì đã sớm tìm đường chết để giải thoát rồi.
"Mình cũng mong thế nhưng chính cậu cũng biết rõ là không thể." Yoona cười khổ đáp.
Ở nơi này, Yoona chịu đủ mọi đau đớn dày vò thì ở nơi khác Yuri cũng không dễ chịu gì. Vừa đi khỏi tầm nhìn của Yoona, cô lập tức lao vào nhà vệ sinh vặn vòi nước, lấy tay hứng nước liên tục tạt vào mặt. Đang là mùa đông nên nước lạnh ngắt khiến cô thoáng run, vết sẹo cổ tay đau đến các ngón tay đều run lên. Ngẩng đầu nhìn gương mặt nhợt nhạt vẫn còn đọng những giọt nước cùng quầng thâm mờ nhạt dưới mắt. Yuri hơi đờ đẫn nhắm chặt mắt lại. Cô gần như không còn sức lực phải vịn tay vào bồn cầu để đứng vững.
Hình ảnh của Sana khiến cho cô như thấy lại hình ảnh của chính mình. Hoang mang, trống rỗng vắt vẻo bên lan can, tầm nhìn đều mờ mịt. Lúc ấy, cô vừa muốn chết lại vừa không muốn chết vì cô đang mang thai. Thế nhưng, bị cái cảm giác bất an bủa vây lấy từng giây từng phút làm cô không chịu nổi.
Biết rõ không nên tước đoạt đi sinh mệnh của đứa nhỏ trong bụng nhưng nghĩ đến việc nó sinh ra không có cha bên cạnh, rồi nó lại phải trải qua tuổi thơ giống cô liền khiến cô lâm vào trạng thái mệt mỏi, sợ hãi. Vì vậy, cô muốn nó chết cùng mình. Như thế, trong tương lai sẽ không phải chịu tổn thương nào. Cô nghĩ chỉ cần nhảy xuống thì mọi thứ sẽ kết thúc. Có thể mẹ con cô sẽ được sống một cuộc đời tốt hơn ở thế giới bên kia. Khác với Sana, cô bỏ qua bỏ qua lời khuyên của mọi người mà liều mình nhảy xuống từ tầng 12.
May mắn khi ấy, ông xã ở tầng 10 kịp đưa tay ra túm lấy cô lôi vào, bằng không có lẽ hiện tại cô chưa chắc đã còn sống. Phải nói, cô nợ ông xã không chỉ một lần. Thế nên, đây là một trong những nguyên do khiến cho cô không nề hà mà dốc hết lòng, tận tâm tận lực giúp anh ấy bằng mọi khả năng của mình.
Thời gian kia, ai cũng nói cô cố lên mà không biết cô đã quá cố rồi. Cố đến kiệt sức. Duy chỉ có ông xã là bảo cô không cần phải cố gắng nữa, cũng chỉ anh ấy hiểu cô, kiên nhẫn ở cạnh giúp cô lấy lại động lực.
Hôm nay, khi cố gắng trấn an Sana, cô mới sâu sắc hiểu được rằng giúp một người bình ổn tâm lý thực không dễ dàng, mệt đến mức muốn xỉu. Muốn chấn an đối phương thì trước mắt phải khiến đối phương tin mình và làm cho họ thấy giữa mình và họ có điểm tương thông. Đây chính là lý do cô kể ra chuyện cũ của mình với Sana chứ cô không hề muốn nhắc lại chút nào, nhất là nói trước mặt Im Yoona.
Về việc cô không nói đứa bé còn cho Im Yoona biết, phần vì cô sợ cô ta sẽ cướp Yumi khỏi cô, phần nữa là cô muốn cho cô ta nếm trải chút cảm giác đau đớn cô từng trải qua. Cô muốn thấy vẻ mặt tuyệt vọng, thống khổ của Im Yoona nhưng thấy rồi lại không hả hê nổi. Cô muốn dày vò cô ta nhưng chính cô lại chẳng thoải mái. Không dày vò thì không cam tâm. Không sớm thì muộn cô cũng bị sự mâu thuẫn này làm cho chết mất.
Sana, cô gái này... Yuri không biết phải nói sao? Cô may hơn cô ấy là con cô vẫn còn nhưng cô ấy may mắn hơn cô là thời gian này cô ấy vẫn có người yêu bên cạnh. Dù hận đối phương nhưng cô tin chỉ có chính người kia ở cạnh mới có thể hỏa lấp bất an trong lòng. Năm ấy, cô chính là vậy. Lúc mê loạn lòng vẫn một mực nhớ đến Im Yoona. Đáng tiếc, cô ta lại không có ở đó.
Đem lưng tựa vào bồn rửa tay, Yuri run tay móc lọ thuốc trong túi ra nhưng vì sự đau đớn chỗ vết sẹo nơi cổ tay trái khiến cho cô vừa mở lọ thuốc ra liền bị tuột tay làm lọ thuốc rơi xuống sàn nhà khiến cho nửa già số thuốc trong lọ bị đổ ra sàn nhà vệ sinh.
Dùng tay còn lại ôm chặt lấy cổ tay có sẹo kia, đau đớn làm cô trượt lưng ngồi xổm xuống, ánh mắt thẫn thờ nhìn những viên thuốc trắng rơi vương vãi trên sàn nhà.
Đau quá.
Toàn người đều đau.
Quá khứ muốn quên không được.
Vùi mặt vào hai đầu gối, cổ họng Yuri bật ra tiếng cười bi ai. Cô tưởng rằng mình đã đủ mạnh mẽ nhưng sự mạnh mẽ ấy từng chút một bị rút cạn từ lúc gặp lại Im Yoona.
Có một sự thật rất rõ ràng. Cô vẫn đau lòng vì cô ta. Thậm chí có lúc bị sự chân thành của cô ta lay động lý trí, muốn cho cô ta một cơ hội.
Nhưng...
Niềm tin đã vỡ vụn từ lâu làm sao có thể nhặt lại để về bên nhau như trước?
Nếu nhặt lại, nhất định không tránh được bị mảnh vụn ấy cứa vào tay.
Có điều, chỉ cần Im Yoona xảy ra chuyện, tâm cô lại mềm đi, vô thức muốn gom nhặt những mảnh vỡ kia dù biết hai tay sẽ chảy máu.
Im Yoona.
Cho dù cô nắm hay buông tay thì đều đau.
Không cam lòng buông tay nhưng nắm giữ lại bất an lo lắng.
Mèo 10 năm thì chết. Cá vàng cứ 7 giây lại mất trí nhớ.
Còn cô bao lâu nữa mới triệt để loại Im Yoona ra khỏi trái tim mình?
3 ngày sau, Yoona ra viện. Lần này, bác sĩ không cản nữa vì tình trạng của Yoona có thể điều dưỡng ở nhà. Suốt 3 ngày này, Yuri không tới thăm Yoona mà Yoona cũng không gọi điện tìm Yuri. Cả hai đều có nỗi sợ riêng và không muốn đối mặt với nhau.
Yuri cảm thấy mình phải cách xa Yoona ra.
Yoona thì cảm thấy không biết phải đối mặt với Yuri thế nào.
Cứ vậy mà lựa chọn tránh mặt nhau.
Taeyeon là người làm thủ tục xuất viện cho Yoona. Cô đã nghe Sooyoung kể lại chuyện của Yoona và Yuri. Người ngoài là cô còn thấy đau lòng thì không biết Yoona, người trong cuộc sẽ thế nào. Nghe xong, cô không dám kể lại với Tiffany. Có lẽ không nên kể vẫn tốt hơn. Nàng nấm của cô thương Yuri như thế sẽ không chịu nổi mất.
Nhìn Yoona cứ đờ đẫn khiến Taeyeon rất lo. Vừa tốt hơn chút lại xấu đi. Cứ vậy, cô sợ Yoona sẽ ngã qụy mất.
Làm xong các thủ tục, Taeyeon lái xe đưa Yoona về nhà. Đáng lẽ, Yoona chưa được ra viện nhưng cô ấy muốn về nhà nên sau khi hỏi qua bác sĩ cô mới dám làm thủ tục xuất viện cho cô ấy. Vừa ngồi vào xe đã đòi đến công ty khiến cô rất muốn đánh ngất kẻ phát cuồng công việc này. Có điều, sắp đến ngày gặp mặt để công ty bên Nhật lựa chọn đối tác nên phải điều chỉnh lại các mục tài liệu, việc này chỉ có Yoona làm tốt nên rất cần cô ấy xử lý. Đặc biệt, là cuộc gặp gỡ với công ty bên Nhật kia.
Có 3 công ty cùng cạnh tranh, dù Yoona đánh giá cao công ty SJ kia nhưng cô vẫn tự tin công ty bọn cô sẽ dành được hợp đồng với bên Nhật. Tuy rằng bọn cô không đáp ứng được điều kiện công thức nước lèo của 2 dì chủ quán phở thì cũng không lo hợp đồng chạy khỏi tay. Đơn giản, bọn cô thân thiết với 2 dì như vậy mà còn không thuyết phục được huống hồ là hai công ty kia.
"Đã ấn định ngày gặp người bên Nhật chưa?" Yoona ngồi bên ghế phó lái, tay cầm tệp tài liệu cúi đầu xem xét, thấp giọng hỏi Taeyeon.
"Ấn định rồi. Hôm đó, phía bên Nhật sẽ gặp 3 công ty một lúc. Cậu đừng lo, hợp đồng chắc chắn sẽ về tay chúng ta thôi." Taeyeon nói đầy tự tin.
"Chưa đến tay thì đừng vội tự tin. Mình luôn cảm thấy phía SJ không đơn giản, bọn họ rất thần bí, không dễ đối phó đâu. Tốt nhất không nên chủ quan." Yoona không cho là đúng, cô nhẹ giọng nhắc nhở Taeyeon.
Đúng lúc này, Taeyeon lái xe rẽ sang lối ra của cổng bệnh viện không ngờ có một bé gái mải đuổi theo một con mèo chạy ra trước đầu xe của cô khiến cô cả kinh vội vàng phanh xe lại. May mắn phanh kịp bằng không đã đâm vào đứa nhỏ rồi.
"Mau xuống xem đứa nhỏ." Yoona vừa nói vừa mở cửa xe đi xuống.
Vừa rồi, cô cũng bị dọa cho đứng tim.
"Ừm." Taeyeon run giọng đáp rồi xuống xe cùng Yoona.
"Bé con à! Con có sao không? Lần sau đừng chạy ra giữa đường mà không để ý như vậy, rất nguy hiểm đó." Taeyeon chạy đến trước mặt cô bé kia vội vã nói.
Cô bé mặc một bộ yếm bò màu xanh, bên ngoài khoác thêm chiếc áo bông dày màu kem, đầu đội mũ len, tay đeo bao tay đi đôi giày thể thao, vì đang cúi đầu ôm mèo nên Taeyeon và Yoona không thấy rõ gương mặt cô bé.
"Cháu không sao. Cháu xin lỗi ạ. Cô có bị thương không ạ?"
Cô bé cực ngoan ngoãn, không khóc nháo hay tỏ ra sợ hãi mà cúi gập người hướng Taeyeon và Yoona nói, còn nhận lỗi nữa làm Yoona không khỏi sửng sốt, giật mình. Trông bé gái rất nhỏ con chỉ tầm tuổi Jihye hoặc khoảng 4 tuổi, cũng có thể nhỏ hơn chút nhưng lại có thể nói năng cư xử như này chứng tỏ được nuôi dưỡng rất tốt.
"Mun. Đều do mày đó. Suýt gây tại nạn rồi. Lát tao phạt không cho mày ăn trưa." Cô bé vỗ đầu con mèo màu tro trong lòng lầm bầm mắng.
"Bọn cô không sao. Bé con! Con nhỏ như thế, người nhà con đâu? Sao con lại đi một mình?" Chẳng hiểu sao ở cô bé này khiến Yoona có cảm giác rất thân thiết khiến cô không nhịn được lại gần cúi người quan tâm hỏi thăm.
"Con có dì bảo mẫu. Dì ấy đi vệ sinh." Cô bé nghe Yoona hỏi mình liền ngẩng đầu nhìn Yoona. Ngay khi nhìn thấy Yoona thì cô bé liền mở to mắt, trong mắt ánh lên vẻ khó tin.
"Cô." Cô bé một tay ôm mèo, một tay chỉ vào Im Yoona lắp bắp một lúc sau mới tiến lại gần nhòm kỹ mặt Yoona với vẻ săm soi rồi hắng giọng nói:
"Cô tên Im Yoona, tổng giám đốc IK?"
Giây phút nhìn thấy đôi mắt đen láy trong suốt của cô bé, Yoona thoáng ngẩn người cho đến khi nghe cô bé hỏi thì cô mới giật mình nhìn cô bé ngạc nhiên gật đầu đáp.
"Phải. Sao con biết?" Yoona hoài nghi nhìn cô bé.
Rõ ràng là mới gặp lần đầu nhưng sao cứ như gặp gỡ từ lâu rồi. Nhất là đôi mắt cô bé giống hệt đôi mắt của Yuri làm cô không khỏi ngẩn ngơ, lòng có chút hoảng hốt.
Cô bé không trả lời Yoona ngay mà cúi đầu thì thầm rất nhỏ vào tai con mèo của mình. Giọng nói chỉ đủ để cô bé và con mèo kia nghe được.
"Ở thùng rác bên kia. Cháu thấy mặt cô in trên báo bị người ta vò nát ném vào đó. Trên đấy còn có mấy vết giày giẫm lên mặt cô. À cô bế giúp cháu bé mèo một chút, được không?" Cô bé chậm rãi nói, môi hơi nhếch lên, đôi mắt cực đơn thuần không chút tà niệm nào nhìn Yoona.
"..." Taeyeon giật môi.
Hình Yoona in báo bị ném thùng rác còn giẫm giày lên. Đây là lần đầu cô nghe. Thiệt khó tin nhưng vẻ mặt bé gái này không giống nói dối. Hơn nữa, trẻ con đi nói dối chuyện này làm gì.
"..." Yoona cũng nghẹn lời. Không ngờ lại để một đứa nhỏ thấy hình của mình bị đối xử như vậy. Hơi khó hiểu trước hành động của bé gái nhưng Yoona vẫn chìa tay ra để bế mèo giúp cô bé.
Cảm giác gần gũi với cô bé cùng việc cô bé có đôi mắt hệt Yuri khiến cô không nhịn được muốn đáp ứng cô bé mà không mang chút phòng bị nào.
Vì không để ý nên Yoona không phát hiện ra, trong mắt cô bé lóe lên sự tinh quái khi Yoona đáp ứng mình, rất nhanh liền biến mất trở lại sự đơn thuần, ngây thơ lúc ban đầu.
Grừ...
Ngay khi Yoona vừa chạm vào con mèo, nó liền há miệng cắn vào tay cô khiến cô khẽ kêu lên một tiếng, theo phản xạ khất miệng mèo ra rụt tay về.
"Yoona, cậu ổn chứ?" Taeyeon thấy Yoona bị mèo cắn vội vàng lo lắng hỏi.
"Hơi đau một chút nhưng không sao đâu. Chảy máu tý thôi băng lại là được." Yoona hít sâu nói. Cô không ngờ con mèo kia lại cắn mình.
"Ôi! Cháu không ngờ nó lại cắn cô. Bình thường nó ngoan lắm. Ai cũng sờ và bế được mà. À không đúng. Nó chỉ cắn mấy người xấu thôi. Cô... Cô là người xấu sao?" Cô bé nhảy lùi lại cách xa Yoona và Taeyeon làm vẻ mặt sợ hãi, hoảng hốt nói.
"Bọn cô không phải." Yoona vội nói.
"Đúng đó. Tụi cô là người tốt, không phải người xấu đâu." Taeyeon cũng nói theo Yoona. Lời của cô bé kia khiến cô dở khóc dở cười.
"Làm gì có người tốt nào nhận mình là người tốt. Chỉ có thể là người xấu thôi. AAA. Bác bảo vệ ơi cứu cháu. Ở đây có bắt cóc trẻ con." Cô bé gào to chạy về hướng phòng bảo vệ gần đó,
"..." Yoona há miệng nhìn bóng nhỏ chạy đi. Cô cứ có cảm giác, cô bé kia không phải hoảng sợ mà là cố tình làm thế.
Nhờ cô bé mà Yoona và Taeyeon bị mọi ánh mắt ở đó đổ dồn vào sau đó bị vây lại và đưa đến đồn công an mặc cho cả hai giải thích đến mỏi mồm thì cũng không ai tin cả. Bảo vệ bệnh viện khăng khăng bắt đưa bọn cô đến đồn công an bằng được khiến hai người tức nghẹn.
Còn kẻ gây họa kia thì hoàn toàn biến mất sau khi khoa trương một hai đổ cho bọn cô muốn bắt cóc cô bé. Trước khi rời đi cùng bảo mẫu còn làm vẻ mặt lo sợ nói phải đưa mèo đi khám vì sợ bị nhiễm bệnh từ cô thành con mèo tính xấu khiến Yoona dở khóc dở cười. Cô cứ có cảm giác như mình đắc tội với đứa nhỏ này nên mới bị cô bé cố tình đối xử như vậy.
End chap 57.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com