Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 60: Rung động.



Chap 60: Rung động.


Jiyeon mặc trên người chiếc váy đen xẻ gối, tay mang túi xách hàng hiệu, mắt đeo kính râm thẳng lưng tiến vào nhà hàng. Hôm nay, cô có hẹn với thư ký của Yuri, vì nghe nói vị thư ký này là một băng sơn mỹ nhân. Thế nên, dù trong lòng đã có người ngự trị nhưng cô vẫn muốn tạo ấn tượng tốt với người đẹp mình sắp gặp này.

Không rõ nguyên do tại sao, càng đến giờ hẹn, lòng cô lại dâng lên cảm giác hồi hộp khó tả. Đang lúc đi vào lối rẽ để lên phòng riêng đặt trước gặp mặt thì cô bị va phải một người khiến cô lảo đảo với đôi giày cao gót. Do ngày thường toàn đi giày thể thao để thuận tiện đi lại và phù hợp với công việc nên rất ít khi Jiyeon đi giày cao gót. Không ngờ được ngày đặc cách muốn đi để tôn nên sự kiêu ngạo nữ tính của mình thì suýt nữa chẹo chân. Chưa nhìn đến người va vào mình, Jiyeon đã lớn tiếng mắng người ta mà không biết mình đúng hay sai.

"Đi đứng kiểu gì vậy? Không nhìn đường à?"

"Câu này phải là tôi hỏi cô mới đúng. Cô đi trong hành lang còn đeo kính râm, mắt ngước lên trần nhà, cô tưởng đây là sàn catwalk à?" Hyomin nhíu mày lạnh nhạt nhìn cô gái va vào mình chậm rãi nói.

Ánh mắt quét nhìn một lượt trên người cô ta, chiếc váy body màu đen xẻ gối ôm lấy từng đường cong trên cơ thể làm cho người này tỏa ra vài phần quyến rũ, gương mặt trắng nõn dù bị che mất một nửa bởi chiếc kính râm nhưng vẫn nhìn ra được đây là một cô gái xinh đẹp. Có điều, giữa cái thời tiết mùa đông mà cô ta mặc cái váy nửa kín nửa hở kia thì chẳng thích hợp cho dù là rất đẹp đi chăng nữa. Hyomin cảm thấy lạnh thay cho cô ta. 

Nghe cái giọng hơi chanh chua của cô ta liền khiến Hyomin có phản cảm. Rõ ràng cô ta là người không nhìn đường va vào cô trước, không xin lỗi đã đành còn quay ra chỉ trích lại cô. Thật không biết lý lẽ chút nào. Loại người như này, Hyomin cực chán ghét.

"Cô..." Giọng nữ lạnh lùng quen tai khiến Jiyeon hơi sững lại. 

Có điều, cô không ngờ lại bị đối phương châm biếm thay vì xin lỗi mình khiến cho cô lập tức nổi giận. Cô ngẩng phắt đầu muốn cãi nhau với người kia thay vì để ý xem mình đã nghe qua giọng nói này ở đâu.

Giây phút ngẩng đầu đối diện với gương mặt xinh đẹp nhưng lại mang biểu cảm lãnh đạm, xa cách khiến mắt Jiyeon mở to, mắt kính rơi cả xuống sống mũi, cô há to miệng nhìn cô gái mặc bộ suit màu đen, bên trong mặc áo sơ mi trắng đang nhìn mình không chút thiện cảm.

Thình thịch...

Không gì có thể diễn tả được giây phút mừng muốn phát điên này của Jiyeon. Cô gái cô luôn mong ngóng tìm kiếm bao đêm, cuối cùng cũng xuất hiện ngay trước mắt cô bằng xương bằng thịt chứ không phải ảo ảnh làm cô hạnh phúc muốn chết. Chỉ mong sao thời gian có thể dừng lại. Vì quá đỗi bất ngờ nên khả năng ngôn ngữ của Jiyeon cũng biến mất, cô chỉ biết ngây ngốc quên luôn cả lý do mình đến nhà hàng vì có hẹn trước.

"Cô lau nước miếng của mình đi." Hyomin ném ánh mắt đầy ghét bỏ nhìn Jiyeon, cô hơi lùi lại khi thấy cô gái trẻ kia nhìn mình với ánh mắt si ngốc, nước miếng chảy ròng. Cứ vậy, cô lại tăng điểm trừ cho Jiyeon.

Trước giờ, nam nữ thích vẻ ngoài của cô không thiếu nhưng chưa có ai lại bày ra bộ dạng si mê cô một cách quá suồng sã không chút che giấu nào như cô gái này.

"AAA. Đúng là chị. Tôi vẫn luôn muốn tìm gặp lại chị. 2 năm trước, chúng ta từng gặp gỡ trong buổi trình diễn thời trang bên Ý. Chị nhớ chứ?" Jiyeon kích động lao đến túm tay Hyomin tới tấp hỏi. Trong đấy mắt không che giấu sự vui mừng, thấp thỏm.

"Tôi không nhớ cô là ai cả? Phiền cô buông tay tôi ra, tôi còn có hẹn." Hyomin khó chịu đáp.

2 năm trước, cô đúng là qua Ý để tham dự tuần lễ thời trang bên đó thay Yuri. Có điều, cô chẳng chút ấn tượng gì về cô gái trước mặt mình này cả. Ngay bây giờ, cô chỉ muốn cùng cô ta mỗi người một nơi, không muốn dính dáng gì đến cô ta.

"Chị không nhớ tôi nhưng tôi vẫn luôn nhớ chị. Chị tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Tôi chính là yêu chị kể từ ngày ấy." Jiyeon nhịn xuống cảm giác thất vọng khi bị Hyomin thẳng thắn nói không nhớ mình, thậm chí dùng gương mặt không kiên nhẫn nói chuyện cùng mình.

Đây là lần đầu tiên cô bị một người không để cô vào mắt, lại còn là người trong lòng cô nữa nên cô không nén được đau buồn.

"Nhưng tôi không thích cô. Tạm biệt." Hyomin không một chút cảm động trước lời tỏ tình của Jiyeon, cô mạnh mẽ giật tay mình ra khỏi tay Jiyeon phũ phàng nói một câu, sau đó xoay người bước về hướng căn phòng đã đặt trước để đi gặp cô nàng phóng viên mà Yuri nói. Còn ở đây đôi co với cô gái này thì cô sẽ trễ hẹn mất.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên ư?

Cô tin vào nó bởi chính cô cũng đã trải qua nó. Trong đầu Hyomin hiện lên hình ảnh người con gái mặc chiếc váy cưới trắng muốt, gương mặt xinh đẹp mang theo sự lạnh lùng cùng đôi mắt đen láy dày đặc bi thương. Hình ảnh ấy luôn khắc sâu trong lòng cô cho đến tận bây giờ.

"Không sao. Tôi sẽ khiến chị thích tôi. Không... là yêu tôi giống như tôi yêu chị." Jiyeon lau đi nước miếng trên miệng, bỏ mắt kính xuống, cô cười tươi, ánh mắt đầy tự tin và kiên định chạy đến chắn trước mặt Hyomin nghiêm túc nói.

Trong vài giây ngắn ngủi, Hyomin bị nụ cười bừng sáng trên gương mặt xinh đẹp của Jiyeon làm cho tim hẫng một nhịp. Cô gái này thực sự rất xinh đẹp, nét đẹp kiều diễm lại sắc sảo. Dù vậy, cô rất nhanh chấn định, nghiêng người bước ngang qua cô ta không thèm đáp lời.

Cô ghét những kẻ tự tin như thế nhưng cũng có chút ghen tỵ với họ. Bởi vì họ có thể tự tin không kiêng dè nói ra tình cảm của mình với người mình thích mà không phải lo sợ bất cứ điều gì. Đây là điều mà cô vĩnh viễn không làm được. Cô chỉ có thể tự ti, tận lực che giấu đi tình cảm của mình để đối phương không phát hiện ra.

"Đừng bỏ đi như thế. Tôi còn chưa biết tên chị mà. Khoan. Sao chị cũng đi tới phòng này? Chị là thư ký của Yuri unnie?" Jiyeon không chút nản lòng khi bị Hyomin ngó lơ.

Muốn theo đuổi được tình yêu thì mặt phải thật dày mới được. Thế nên, cô liền bám đuôi Hyomin. Mãi đến khi phát hiện, hướng đi tới căn phòng Hyomin muốn vào cũng chính là chỗ hẹn của cô liền khiến cô sửng sốt không thôi.

"Cô là Park Jiyeon? Tổng biên tập bên tạp chí JM?" Hyomin khựng người lại, quay đầu nhìn Jiyeon khi nghe người này nhắc đến tên Yuri. Ánh mắt cô nhìn cô ta đầy thăm dò.

Cô ta biết tên ở Hàn Quốc của Yuri. Vậy nghĩa là cô ta chính là người cô gặp hôm nay.

"Phải phải. Tôi là Park Jiyeon. Park Jiyeon chính là tên tôi. Chúng ta đúng là có duyên nha. Vậy chị chính là người Yuri unnie muốn tôi gặp. Đây nhất định là nhân duyên trời định rồi. Thế thì tên chị chính là Hyomin, đúng không? Tên thật đẹp. Sau này, tôi gọi chị là Minnie nha." Nụ cười trên môi Jiyeon càng sáng lạn, vui sướng nói.

Nghĩ đến việc từ nay được gặp gỡ thường xuyên và làm việc cùng Hyomin liền khiến Jiyeon muốn nhảy múa ăn mừng.

"..." Môi Hyomin khẽ giật. Cô thầm mắng Jiyeon trong lòng.

Minnie cái gì? Cô bị cách gọi của cô ta làm da gà nổi toàn thân rồi.

Đây là nghiệt duyên thì có.

Dù Yuri đã nhắc trước người cô gặp rất trẻ nhưng cô không ngờ Jiyeon trẻ hơn cô nghĩ, đã vậy tích cách cũng không như mong đợi của cô. Nghĩ đến việc thời gian tới phải cùng người này gặp gỡ bàn công việc, Hyomin liền thấy đau đầu.

Trong khi đó, ở một nhà hàng khác, Sooyoung vừa bàn xong công việc với một đối tác, đang chuẩn bị ra về thì thấy có nhiều bảo vệ cùng nhân viên nhốn nháo chạy ngang qua chỗ cô để sang bên gian phòng khác. Nghe mọi người xôn xao là ở gian đó có một cô gái bị một người đàn ông cầm dao đe dọa. Bình thường Sooyoung sẽ không quan tâm lắm mấy chuyện thị phi không quan hệ gì với mình này. Thế nhưng, không hiểu sao hôm nay cô lại nổi lên tò mò mà nhấc chân theo đám người kia tiến về nơi đang bị một đám đông bu quanh.

"Các người dám lại đây, tao giết cô ta." Người đàn ông bộ dạng nhếch nhác, râu ria bờm xờm, tóc rối bù xù, tay cầm dao kề mạnh vào cổ cô gái trẻ xinh đẹp, đôi mắt ông ta không ngừng trợn lớn, trong đáy mắt hẳn lên tia đỏ hung dữ nhìn mấy người bảo vệ nhà hàng lớn giọng nói.

Lưỡi dao sáng bóng sắc ngọt cứa vào cần cổ cô gái, theo động tác tay ghì mạnh của gã đàn ông làm cho phần da thịt trên đó bị cắt xuống một đường mỏng khiến máu bắt đầu chảy ra, lan xuống thành vệt đỏ chói mắt trên lưỡi dao màu trắng.

Mọi người thấy vẻ hung bạo của gã đàn ông thì không một ai dám lại gần, đều cố gắng nhẹ nhàng khuyên nhủ gã đàn ông kia buông dao xuống để hắn ta không làm cô gái kia bị thương thêm nữa. Lưỡi dao kia mà cứa mạnh nữa thì họ không dám tưởng tượng nổi.

Sooyoung khiếp sợ, cả kinh nhìn người đàn ông và cô gái kia. Cô phải dụi mắt mấy lần để xác định bản thân không có nhìn nhầm.

Thế quái nào, cô gái đang bị kề dao ở cổ kia lại là Yuri? Có rất nhiều thắc mắc trong lòng nhưng hiện tại không phải lúc để đi tìm đáp án mà phải cứu Yuri khỏi cái gã đàn ông hung tợn kia đã. Tay chân Sooyoung gấp đến độ như đang ngồi trên đống lửa. Cô chen vào đám đông, cố gắng tiếp cận gã đàn ông kia.

"Ông kia mau bỏ dao xuống. Có gì bình tĩnh nói. Ông làm vậy không chỉ khiến cô ấy bị thương còn khiến ông vô tù đấy." Sooyoung lớn tiếng nói với gã đàn ông như đã mất hết lý trí kia.

"Bình tĩnh. Sao tôi có thể bình tĩnh nổi khi công ty tôi sắp phá sản rồi." Người đàn ông rống lên, sau đó hướng ánh mắt căm hận nhìn Yuri mà rít gào.

"Đều tại mày. Choi Anna là mày hại tao ra nông nỗi này. Tao phải giết mày. Phải kéo mày xuống địa ngục với tao." Vừa dứt lời, tay người đàn ông liền ấn lưỡi dao sâu vào cổ Yuri khiến máu chảy ra với tốc độ nhanh hơn, chảy xuống cả cổ áo sơ mi thấm sang vai áo cô.

"Dừng tay. Mau dừng tay." Nhân viên cấp dưới của Yuri cùng Sooyoung hô hoán.

Khác với sự hoảng hốt của mọi người xung quanh, người đang bị đe dọa là Yuri lại hết sức bình tĩnh. Vẻ mặt không chút gì sợ hãi, đôi mắt đen láy hoàn toàn bình lặng như thể mọi chuyện không liên quan đến mình và trên cổ mình không có bị thương gì hết.

Lúc thấy Sooyoung, Yuri hơi kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn. Hôm nay, đi gặp đối tác không ngờ lại bị gã đàn ông điên này tìm tới, bất ngờ xông vào túm lấy cô khiến cô không kịp tránh. Vì đang ở chỗ công cộng, dưới con mắt của nhiều người đang soi xét, cô không thề dùng võ phòng thân. Hơn nữa, đối với kẻ đang mất lý trí này nếu dùng bạo lực sẽ khiến hắn càng nổi điên và tiếp tục tìm mình gây chuyện. Cách tốt nhất là bình tĩnh giải quyết ngắn gọn một lần cho xong.

"Công ty phá sản là do ông. Không phải do tôi." Yuri lạnh nhạt nói.

"Cô còn dám nói không phải do cô. Nếu không phải các người cướp mất hợp đồng kia thì công ty tôi cũng không lâm vào tình trạng này. Choi Anna, mày tốt nhất nên chết đi." Người đàn ông ngầm ghè.

"Thương trường là chiến trường. Đạo lý này, tôi nghĩ ông hiểu rõ nhất. Chúng ta cạnh tranh công bằng, thậm chí ban đầu ông chiếm ưu thế hơn nhưng cuối cùng hợp đồng về tay chúng tôi, có nghĩa là đối với bên kia, chúng tôi là lựa chọn tốt hơn. Đã đầu tư thì phải phòng trường hợp thua lỗ. Chúng tôi không phải chưa từng cho ông cơ hội. Là chính ông chối bỏ muốn hợp tác với kẻ sau lưng ông xúi giục ông tìm tôi. Vậy nên, hậu quả của ông không nằm trong trách nhiệm của chúng tôi." Yuri chậm rãi nói.

Chỗ bị dao cứa vào đau nhức, cảm giác máu dính nhớp ở cổ khiến Yuri phải nhíu mày. Cô chỉ hi vọng vết cắt không sâu, cô không muốn có một vết sẹo ngay cổ đâu.

"Mày nói không sai nhưng hôm nay tao không còn gì nữa. Tao vào đường cùng rồi. Chỉ còn đường chết thôi. Thế nên, nếu chết kéo thêm mày cũng không tệ." Người đàn ông cười tàn nhẫn nói.

"Ông kia. Mau buông cô ấy ra không tôi tuyệt đối không cho ông đường sống đâu." Sooyoung ngầm lên. 

Nhìn máu trên cổ Yuri chảy ra ngày một nhiều làm cô vô cùng sốt ruột, nóng nảy nhìn gã đàn ông kia mà quát. Lúc này, cô thật hận không thể xông vào giật con dao trên cổ Yuri kia ra và đưa Yuri đến bệnh viện kiểm tra.

Tình huống này, cô từng thấy qua nhưng nạn nhân luôn là những người cô không quen nên cô đều bình thản đứng xem vui. Còn bây giờ, nạn nhân lại là cô gái cô thích nên lòng cô vừa hoảng vừa sợ, cứ lo lưỡi dai kia cắt sâu vào cổ trúng động mạch trên cổ Yuri.

"Tôi vốn dĩ không còn đường sống nên phải mang theo một người xuống địa ngục làm bạn." Ánh mắt người đàn ông hoàn toàn bị hận thù che phủ lấn át hết lý trí.

"Ông có thể giết chết tôi, sau đó tự sát. Có điều..." Nhịn xuống cơn đau cùng mùi máu xộc vào mũi. Giọng nói Yuri lãnh đạm: 

"Theo tôi biết, trong nhà ông còn một người vợ bị bệnh tim và một đứa con trai đang đi thực tập với một cô con gái đang đi học."

"Mày muốn gì?" Nghe Yuri nhắc đến vợ con. Tay cầm dao của người đàn ông run lên, ánh mắt nhìn Yuri không khỏi hoảng hốt đầy cảnh giác dù che giấu kỹ nhưng vẫn bị Yuri phát hiện ra.

Nắm được điểm yếu này, cô liền cười lạnh nói: "Ông đừng nghĩ giết tôi xong, ông chết thì mọi chuyện kết thúc. Vậy ông nhầm rồi. Người thân của tôi tất nhiên sẽ đem sai lầm của ông trút lên người nhà ông."

"Con trai và con gái ông, tôi đã xem qua ảnh. Ngoại hình không tệ. Nếu cho vào mấy nhà chứa cũng được đó. Đem hai người họ bán cho mấy nhà hàng trai bao, gái gọi bên Trung Quốc để mấy ông lớn chơi đùa rồi chụp ảnh lại gửi cho người vợ bị bệnh tim của ông. Chắc rất thú vị."

"Mày... Mày... Đừng có dọa tao." Giọng người đàn ông run lên.

Không chỉ ông ta mà mấy người ở đó bao gồm cả Sooyoung đều khiếp sợ, nín thinh nhìn Yuri. Ánh mắt không dám tin một cô gái xinh đẹp, bộ dạng đứng đắn và nghiêm cẩn lại phát ngôn ra mấy lời tàn nhẫn như kia.

"Tôi không dọa ông. Ông tưởng kẻ xúi giục ông tới đây giết tôi, hắn sẽ bảo vệ người nhà ông ư? Vậy ông lầm rồi, hắn ta bảo vệ mình chưa xong thì hơi sức đâu lo cho một kẻ không giá trị lợi dụng nào là ông?" Yuri cười châm biếm nhìn vẻ mặt hoang mang của người đàn ông. Cảm nhận tay cầm dao của gã lới lỏng, Yuri liền biết mình đã đánh được vào điểm yếu của gã ta.

Với tình thế hiện tại, cô có thể xoay người quật ngã người đàn ông nhưng cô không làm vậy. Cô muốn gã phải tự buông dao. Chỉ có thế mới khiến gã ta không tìm tới cô làm ra hành động như hôm nay thêm lần nào nữa.

Keng...

Con dao buông rơi khỏi tay người đàn ông rơi xuống nhà, máu tươi đọng trên dao vì lực va chạm của dao khi chạm vào nền đá cẩm thạch mà bắn những hạt máu đỏ li ti ra sàn nhà, nhìn như những chấm bi nhỏ.

"Choi Anna, cầu xin cô. Tôi không giết cô. Không làm gì cô hết. Tôi chẳng còn gì. Cầu xin cô, buông tha cho vợ con tôi. Bọn họ không có tội tình gì, đừng hại họ." Gã đàn ông suy sụp, quỳ hai đầu gối xuống sàn nhà, hai tay ôm chân Yuri nói giọng khẩn cầu.

Nhân cơ hội đó, bảo vệ liền xông vào kéo người đàn ông ra khỏi Yuri.

"Choi tổng, xử lý người này thế nào? Có cần đưa đến đồn cảnh sát." Một nhân viên của Yuri đi đến cẩn trọng nhìn cô hỏi.

"Đem ông ta ra ngoài rồi thả đi. Không cần đưa vào đồn cảnh sát." Cầm chiếc khăn tay giữ lấy miệng vết thương trên cổ để cầm máu, Yuri quét mắt nhìn người đàn ông mất hết sức chống cự kia lãnh đạm nói.

Ít nhất gã ta còn nghĩ đến gia đình. Đó chính là điều khiến cô có chút cảm tình với gã.

Người nhân viên vâng dạ, hỏi thăm thêm tình hình của Yuri muốn đưa cô đi bệnh viện nhưng cô bảo anh ta đi giải quyết gã đàn ông kia, cô có thể tự lo liền không chần chừ nữa mà cùng bảo vệ mang gã đàn ông kia ra ngoài và giải tán người đang vây xem.

"Anna, em ổn chứ? Tôi đưa em tới bệnh viện xử lý vết thương." Ngay khi bảo vệ đem gã đàn ông kia lôi đi, Sooyoung liền chạy nhanh đến bên cạnh Yuri hỏi thăm.

Thực sự, cô vẫn bị bộ dạng bình tĩnh cùng mấy lời nói vừa rồi của Yuri dọa sợ. Sống lưng cô đều lạnh toát, vẫn biết Yuri là cô gái bản lĩnh nhưng nhìn cô ấy bị dao kề cổ đến đổ máu nhưng mặt vẫn không đổi sắc, ứng phó tình huống một cách dễ dàng, còn dọa lại kẻ đang đe dọa mình. Y như lần trước ở buổi họp vậy. Trên đời ít cô gái nào làm được vậy. Ngay cả cô, có lẽ cũng khó có thể xử lý tốt mọi việc như cô ấy.

Trong lúc cô đang tìm cách cứu cô ấy thì cô ấy đã tự nghĩ cách cứu mình rồi. Có lẽ, ngay từ ban đầu, cô ấy đã không cần đến sự trợ giúp của ai.

"Tôi ổn." Yuri nhẹ giọng đáp.

"Vẫn để tôi đưa em đến bệnh viện đã." Sooyoung lo lắng nói đồng thời không chờ sự đồng ý của Yuri mà kéo tay Yuri đi xuyên qua đám người đang nhìn bọn cô xầm xì bàn tán để ra khỏi nhà hàng. Những thắc mắc trong lòng tạm gác qua một bên, sự an nguy của Yuri vẫn là quan trọng hơn tất cả.

Cho đến giờ, tình cảm của cô dành cho Yuri vẫn rất phức tạp. Muốn từ bỏ nhưng lại không cam lòng. Cô vừa thích nhưng cũng có chút sợ con người Yuri.

Ra đến bên ngoài nhà hàng, đứng trên vỉa hè, từng làn gió lạnh tạt vào mặt khiến Yuri tỉnh táo hơn. Cô nhíu mày, lòng không thoải mái khi bị Sooyoung cầm tay kéo đi như vậy. Đang muốn rút tay về thì phía bên đường vang lên âm thanh của chiếc xe mô tô đang áp sát vào lề đường chỗ bọn cô đang đứng.

Trong lòng Yuri dấy lên linh cảm bất an, bên cạnh Sooyoung cũng bị tiếng xe ầm ĩ kia chú ý. Cô nheo mắt nhìn người lái xe còn chở thêm một người. Cả hai đều là nam, đội mũ bảo hiểm che kín mặt. Xuất thân từ con nhà liên quan đến hắc đạo nên cô lập tức nhận thấy hai kẻ này có chút không bình thường, thêm việc gần đây Yuri bị đe dọa. Thế nên, khi thấy chiếc xe đi dưới lòng đường áp gần vào chỗ bọn cô đứng, cô theo bản năng đem Yuri ôm vào lòng bảo hộ, còn lưng quay ra đường.

Bụp..

Bụp...

Bụp...

Từng gói máu động vật vốn ném vào Yuri đều bị lưng Sooyoung hứng trọn. Cảm giác lưng tê rát rồi ướt đẫm, mùi tanh tưởi sộc vào mũi khiến Sooyoung muốn nôn nhưng vẫn cố bình tĩnh vừa che chắn cho Yuri vừa quát gọi bảo vệ nhà hàng đang ở đó chặn xe kia lại.

Tiếc là chiếc xe ngay sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ dù không ném trúng mục tiêu chỉ định nhưng ít nhiều cũng khiến đối phương biết mình đang cảnh cáo liền rồ ga bạt mạng phóng đi lẩn vào dòng xe rồi mất hút chỉ để lại một làn khói đen mỏng bay lượn trong không khí.

"Em không sao chứ? Chết tiệt. Đúng là xui xẻo. Xe kia không có biển số xe." Sooyoung nhìn chiếc xe mất dạng mà tức đến giậm chân. Cô không quan tâm bộ dạng chật vật của mình mà hỏi đến Yuri đang tái mặt ngây người cứng đơ nhìn cô.

Vừa rồi nếu cô không ở đây hoặc không phát hiện ra thì có phải Yuri sẽ phải hứng trọn số máu này rồi không? Sooyoung cảm thấy có lẽ sự việc không dừng lại tại đây. Xem ra cô phải nói với Yoona để nghĩ cách bảo vệ Yuri. Nguyên hôm nay, cô đã chứng kiến Yuri rơi vào tình thế nguy hiểm đến 2 lần rồi.

Ít nhất thì lần này cô có thể bảo vệ cô ấy. Một lần làm người đẹp cứu mỹ nhân. Không còn cảm thấy mình vô dụng như vừa rồi ở trong nhà hàng nữa.

Mùi máu sộc vào mũi khiến Yuri vừa choáng vừa buồn nôn, dù được Sooyoung ôm lấy đỡ hết những túi máu kia giúp cô nhưng vẫn có không ít máu bắn lên mặt và hai tay áo của cô. Nhìn trên lưng áo và người Sooyoung ướt đẫm màu máu đỏ hoàn toàn dọa đến Yuri. Cô luôn bị ám ảnh với máu. Nếu ít thì cô không sợ nhưng nhiều như kia liền khiến cô căng thẳng thần kinh. Hình ảnh năm nào cô bị động thai sinh non, dưới thân toàn máu, mùi máu khó gửi xông lên mũi hiện về làm cả người cô lạnh run, chân muốn mềm nhũn ra.

Có điều, cô không ngờ vào ngay thời điểm kia, Sooyoung lại không do dự mà ôm lấy cô, đem chính mình che chắn cho cô. Hành động này của Sooyoung thực sự động đến tâm Yuri. Trước kia, Soojung cũng từng không do dự mà liều mình bảo vệ cô lúc nguy cấp. Cho nên, từ đấy cô liền đem cô ấy vào vòng những người quan trọng của mình mà bỏ qua cái tính thích chọc ghẹo, hay thả dê của cô ấy. 

Con người là thế, lạnh tâm đến đâu, có thể đối với ai cũng phòng bị nhưng có lúc lại bị một hành động làm cho cảm động mà bỏ đi phòng vệ của mình. Trước giờ, tuy rằng cảm thấy Sooyoung rất tốt ngoài việc hơi phiền ra nhưng đối với cô ấy, cô vẫn luôn phòng bị, cảnh giác, lập ra rào chắn để ngăn cách cả hai. Thế nhưng, ngay tại thời khắc này, hàng rào từng chút một bị Yuri tháo bỏ. Tự nhiên cô muốn xem Sooyoung là một người bạn của mình giống như Tiffany và Soojung.


End chap 60. 

         








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com