Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 67: Kinh ngạc



Chap 67: Kinh ngạc.


"Thật tốt vì mọi chuyện đều diễn ra đúng như kế hoạch chúng ta dự liệu. Em thuê người kích động trà trộn vào đám người biểu tình trước cổng công ty Haeven tẩy chay hàng của họ chưa? Để xem lần này Kim Jaejoong ứng phó tình huống này thế nào?" Yuri cong môi cười, nhìn tờ báo cầm trên tay hỏi cô gái đứng trước bàn làm việc của mình.

Nói cô tàn nhẫn xấu xa cũng được nhưng trên cái thương trường đấu tranh gay gắt này không nhân cơ hội đối thủ của mình thất thế mà giở thủ đoạn thì đúng là kẻ ngu. Đặc biệt là khi mình đang muốn hạ bệ đối phương. Vì vậy, phía bên cô phải tận dụng mọi cơ hội mà đẩy Haeven vào đường cùng mới được.

"Em đã thuê rồi. Mấy người này rất biết cách nói năng làm đám đông càng thêm kích động, thậm chí có người còn ném đủ thứ vào cổng Haeven khiến công ty họ phải huy động không ít bảo vệ ra ngăn cản. Đồng thời, chị Soojung cũng liên hệ người quen bên cục thuế dẫn người đến Haeven một cách đột xuất kiểm tra lại sổ sách của họ. Theo đà này cổ phiếu Haeven còn tiếp tục rớt giá, một vài cổ đông bắt đầu lo lắng muốn bán cổ phần." Hyomin cũng mỉm cười báo cáo tình hình với Yuri.

"Tốt lắm. Về phía công ty bên Nhật thì sao?" Yuri gật đầu, gõ tay lên mặt bàn bắt đầu tính toán.

"Họ gọi điện tới thông báo rằng, sẽ không gặp mặt một lúc 3 công ty như kế hoạch ban đầu nữa mà nói trong 1 tuần, công ty nào có được hợp đồng độc quyền công thức nước lèo của quán phở kia thì sẽ lập tức ký hợp tác với công ty đó. Còn nếu như hết thời hạn rồi mà vẫn không công ty nào ký được thì họ sẽ dựa vào bản kế hoạch cùng năng lực của 3 công ty để đưa ra lựa chọn." Hyomin thấp giọng nói, trong lòng không khỏi lo lắng khi ngày ra hạn đang tới gần mà bọn cô vẫn chưa có được hợp đồng với bên quán phở. Cứ như vậy thì sẽ để hợp đồng với công ty bên Nhật rơi vào tay của IK mất.

"Bên quán phở để chị lo. Hợp đồng này, chúng ta nhất định phải có." Giọng nói Yuri đầy quả quyết. Vẻ mặt cô bình thản nhưng nội tâm cũng rất sốt ruột.

Về năng lực, cô cảm thấy bên mình hoàn toàn chiếm lợi thế so với Haeven nhưng đối với IK thì kẻ 8 lạng người nửa cân, rất khó để nói bên cô và IK bên nào giỏi hơn. Chính bản thân cô cũng không ngờ có một ngày mình và Im Yoona lại trở thành đối thủ của nhau. Kể ra cũng buồn cười, khi xưa lúc vào đại học, thời điểm cô vẫn bên cạnh Im Yoona, đối với việc học cô gần như không màng đến. Vì vậy, hình tượng bất tài vô dụng càng hiện rõ trong mắt mọi người.

Thực tế, không phải là cô không muốn cố gắng mà là dù cô cố gắng thì những nỗ lực của cô không bao giờ được công nhận. Tựa như thành tích thi đại học của cô, mọi người đều nói cô mua điểm, đi cửa sau mới đỗ mà không biết cô phải học đêm học ngày ôn tập mới được kết quả như thế. Họ thấy cô cầm sách đọc sẽ nói cô làm màu này kia. Cuối cùng, cô liền ném hết mọi thứ không để ý gì nữa, bọn cô liền bảo cô là nàng tiểu thư não rỗng. Cho dù cô làm gì thì vào trong mắt họ đều biến thành việc xấu. Có lúc, cô rất muốn hỏi Im Yoona xem cô ta có cách nghĩ về cô giống như đám người kia không nhưng lời nói đến miệng lại nuốt về. Bởi bất kể là ai cũng không muốn bị người mình yêu nhìn mình bằng ánh mắt xem thường. Cô cũng không ngoại lệ.

May mắn, Im Yoona luôn nhìn cô bằng vẻ mặt thản nhiên, thậm chí có chút dung túng khi thấy cô lười nhác. Cô nhớ rõ những bài tiểu luận về mấy môn kinh tế của cô đều là do Im Yoona làm giúp. Do đó mà cô càng ra sức ỷ lại người này. 

Chỉ đến khi qua đất Mỹ, cô mới bắt đầu học cách tự lập, vừa muốn giúp ông và ông xã quản lý Magic, vừa muốn thử sống theo cách sống của Im Yoona, trải nghiệm những điều mà cô ta buộc phải trải qua. Thế nên, cô chuyên tâm học cái ngành mà cô vốn không thích này. Vì vậy, từng bước một, cô trở thành một người phụ nữ có đủ thủ đoạn và bản lĩnh để tồn tại trên cái thương trường khốc liệt này.

Trước kia, cô luôn cảm thấy mình thua kém Im Yoona và Jessica Jung về mọi mặt nhưng hiện tại sự tự ti đó không còn nữa. Không phải cô ảo vọng hay tự cao mà là cô dám khẳng định rằng năng lực hiện tại của cô không thua gì hai người đó.

Việc tranh giành hợp đồng với công ty bên Nhật kia, cô chỉ thua Im Yoona về mặt danh tiếng của công ty. Cho nên, nếu cả 3 công ty không dành được hợp đồng với dì Song thì e là công ty bên Nhật sẽ lựa chọn IK, một công ty lớn mạnh thay vì công ty mới nổi như SJ. Hợp đồng này đối với Im Yoona nếu mất đi thì cũng không thiệt hại lớn nhưng bọn cô thì khác. Với tình hình hiện giờ, bọn cô rất cần sự hợp tác với phía Nhật này để khẳng định địa vị của mình và mở rộng quy mô. 

"Vốn trong công ty sau khi mua thiết bị còn nhiều không? Ngân hàng chịu cho chúng ta vay tiếp chứ?" Yuri nhìn Hyomin thấp giọng hỏi.

Mấy dự án lần này tốn kém rất nhiều tiền bạc, nhất là trong việc đầu tư máy móc thiết bị và xây dựng thêm nhà máy sản xuất nên công ty đang bị thiếu vốn trầm trọng. Đây là điều mà cô và ông xã vẫn luôn lo lắng suốt mấy ngày nay.

"Không nhiều lắm. Phía ngân hàng cũng từ chối cho vay tiếp vì công ty chúng ta không đủ điều kiện vay tiếp." Hyomin nhẹ giọng nói.

"Chị và chủ tịch sẽ tìm mấy chỗ thân quen để vay. Bên trụ sở chính của Choi thị đã đồng ý đầu tư vốn vào công ty chúng ta. Số tiền họ đổ vào, em sắp xếp trả cho nhân viên và trả phí quảng cáo đồng thời dùng để trả chi phí cho các siêu thị để họ đặt sản phẩm của chúng ta ở vị trí trung tâm." Yuri chậm rãi nói. Tay xoa xoa huyệt thái dương, dạo này công việc gấp rút khiến cho cô rất mệt mỏi. Đã vậy hôm qua lại bị Im Yoona lăn qua lăn lại khiến cả người đến giờ vẫn đau nhức, đặc biệt là dưới hạ thân khiến cho cô từ lúc đến SJ đều phải ngồi trong văn phòng không thể di chuyển nhiều.

"Vâng." Hyomin gật đầu, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Yuri khiến cô không nhịn được đau lòng. 

Hôm qua, khi cô vừa bàn công việc với Park Jiyeon trở về thì nghe tin Yuri bị người dùng dao uy hiếp bị thương, sau đó lại bị hất máu động vật khiến cô rất lo lắng. Gọi điện cho Yuri không được, đến nhà và công ty tìm cô ấy cũng không thấy càng làm cô sốt ruột, thậm chí suýt thì nhờ đến cảnh sát hỗ trợ. Mãi gần nửa đêm, Yuri mới gọi điện lại cho cô báo không sao nhưng cô vẫn không yên tâm được, gần như cả đêm không ngủ.

Vừa sáng tới công ty, cô lập tức chạy đi tìm Yuri, thấy cô ấy tuy rằng bộ dạng đầy ảo não mệt mỏi nhưng vẫn bình an, cô mới bỏ được tảng đá trong lòng. Muốn nhìn một chút vết thương trên cổ cô ấy nhưng hôm nay Yuri lại mặc chiếc áo len cổ cao đến cằm khiến cô muốn nhìn cũng không được. Bình thường chỉ khi vào giữa đông, thời tiệt lạnh cóng, cô mới thấy Yuri mặc đồ kín mít nhưng hôm nay thời tiết không lạnh lắm, còn có chút nắng nhưng Yuri lại mặc thế kia làm cô có chút kinh ngạc.

"Em nghe nói hôm qua chị bị thương. Vết thương sao rồi? Có cần em đưa chị đến bệnh viện kiểm tra không?" Cuối cùng, Hyomin vẫn không nhịn được mở lời, ánh mắt dừng trên chiếc cổ bị chiếc áo len màu đen  bao kín của Yuri.

"Chỉ vết thương ngoài da thôi. Chị không sao đâu." Yuri cười nhẹ đáp, thấy ánh mắt quan tâm của Hyomin dành cho mình, trong lòng liền có một tia ấm áp.

Tất cả đều tại Im Yoona lưu đầy dấu hôn từ cổ xuống người cô khiến cô phải mặc đồ kín bưng như này. Yuri thầm nghiến răng mắng Yoona trong lòng.

"Người đàn ông kia sao chị không báo cảnh sát bắt gã lại. Lỡ gã lại tìm chị thì sao? Còn nữa, Haeven chắc vẫn cho người tìm chị gây sự. Thế nên, em thuê vệ sĩ cho chị nhé." Hyomin bất an nói. Người bên Haeven ngày một làm quá, thêm việc vừa rồi bị bên phía bọn cô cho một đòn nhất định sẽ cay cú. Vì vậy, cô rất sợ Yuri gặp nguy hiểm.

"Gã đó sẽ không tìm chị nữa đâu. Chị sẽ cẩn thận nên không cần vệ sĩ gì cả. Em cũng phải cẩn thận đấy. Mấy việc này đừng cho chủ tịch biết." Yuri lắc đầu nhẹ giọng đáp.

Cô biết tình thế hiện giờ của mình có chút không an toàn nhưng nghĩ đến việc đi đâu cũng có vệ sĩ kè kè đi cùng liền thấy phiền. Vì vậy liền không chút do dự từ chối lời đề nghị của Hyomin.

"À phải rồi. Em thấy Jiyeon thế nào? Em ấy gọi điện cho chị nói rất thích em, bảo rằng làm việc cùng em rất ăn ý." Yuri nhìn Hyomin với ánh mắt thăm dò hỏi.

Nửa đêm qua, thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Jiyeon, cô gọi lại liền bị em ấy lải nhải cả tiếng đồng hồ, liên tục hỏi về Hyomin khiến cô trả lời không kịp. Cô thật không ngờ cô gái mà Jiyeon nói, người tình trong mộng của em ấy, vậy mà lại là Hyomin làm cô rất kinh ngạc.

Khi cô hỏi Jiyeon nghiêm túc không thì em ấy nói giọng rất quả quyết rằng mình nghiêm túc khiến cô phải giật mình thêm lần nữa. Nhìn thôi cũng thấy tính cách của Hyomin và Jiyeon hoàn toàn trái ngược nhau. Cô không biết liệu hai người có tới được với nhau hay không?

Chuyện tình cảm vốn không thể cưỡng ép, cô không biết Hyomin có thích phụ nữ hay không nhưng cô dám chắc một điều là cô ấy chưa có bạn trai, vì trước giờ cô chưa thấy Hyomin qua lại với ai cho dù là nam hay nữ. Cuộc sống của Hyomin dường như chỉ xoay quanh công việc thôi thì phải khiến cô nhiều khi còn tưởng Hyomin là nữ tu bị bệnh vô cảm.

Giờ nghe Jiyeon nói muốn theo đuổi Hyomin, tuy rằng đứa nhỏ này kém tuổi Hyomin, tính khí có lúc trẻ con nhưng cũng rất chín chắn và đáng tin cậy. Cô tin Jiyeon sẽ giúp thế giới nội tâm của Hyomin trở nên phong phú hơn. Vì vậy, cô liền nói hết những điều mình biết về Hyomin cho Jiyeon nghe và hứa sẽ cố gắng tạo điều kiện để Jiyeon gặp gỡ Hyomin nhiều hơn. Nếu như cả hai thành đôi cô liền thấy mừng, còn không... coi như bọn họ không có duyên phận đi.

Cô cũng khuyên Jiyeon, nếu Hyomin không thích phụ nữ thì đừng cố gắng bẻ cong người ta. Dù sao trong xã hội này, không phải ai cũng ủng hộ hai cô gái ở bên nhau. Con đường này nếu chỉ dựa vào sự cố gắng của một người thì không thể nào vượt qua nổi.

"Ngoài việc nói nhiều chuyện không đúng trọng tâm ra thì phong cách làm việc rất nhanh nhẹn và uy tín." Nghe Yuri nhắc đến Jiyeon, trong đầu Hyomin liền hiện lên hình ảnh cô gái lắm lời, cứ lải nhải nói yêu cô. Tuy thấy Jiyeon hơi phiền nhưng Hyomin cũng không đến mức chán ghét.

"Em ấy bảo muốn theo đuổi em." Yuri thấy Hyomin hơi nhíu mày khi nói về Jiyeon liền tiếp tục thăm dò.

"Chắc cô ấy chỉ đùa thôi." Hyomin giật môi đáp.

"Em ấy nói là nghiêm túc. Em thấy sao? Có thấy chán ghét hay khó chịu khi bị một cô gái theo đuổi không?" Yuri ngước mắt nhìn Hyomin hỏi.

"Em không biết nữa. Em và cô ấy mới gặp nhau nên em không muốn nghĩ nhiều, cũng không chán ghét khi bị một cô gái theo đuổi. Đối với em, chỉ cần gặp được người khiến mình động tâm, muốn ở bên thì có là con gái cũng không sao." Lời cuối, ánh mắt chứa đầy tình cảm của Hyomin gần như nhìn thẳng vào mắt Yuri, giọng nói nhẹ nhàng mang theo tia tình cảm kìm nén.

Trong một giây, Yuri bị ánh mắt của Hyomin làm cho giật mình. Có điều, khi nhìn lại thì lại thấy ánh mắt đó hoàn toàn bình lặng giống ngày thường chứ không phải là cái nhìn ôn nhu như dành cho người mình thích. Yuri hơi lắc đầu, có lẽ vừa rồi cô bị lỗi giác nhìn nhầm chứ không thể có chuyện Hyomin thích cô được. Thái độ em ấy dành cho cô trước giờ luôn điềm đạm, có quan tâm nhưng luôn đúng giới hạn.

"Ừm. Có điều, chị vẫn hi vọng em sớm tìm thấy hạnh phúc của mình. Mỗi cô gái đều mong có một điểm tựa để dựa vào khi mệt mỏi. Đừng chỉ chú tâm vào mỗi công việc mà hãy quan tâm đến bản thân nhiều hơn." Yuri cười ấm áp nói. 

Xung quanh Hyomin không thiếu người theo đuổi nhưng cô lại chưa thấy Hyomin đáp lại tình cảm của bất kỳ ai. Một cô gái vừa xinh đẹp lại tài giỏi còn tốt tính như vậy ai mà cưới được thì đúng là may mắn. Cô hi vọng đứa nhóc Jiyeon kia có thể là người may mắn này. Nhìn thấy hai người mình quý mến bên nhau cũng khiến mình thấy vui vẻ.

Cùng lúc đó, Yoona vừa họp xong thì nhận được cuộc gọi từ Hyoyeon làm cô rất ngạc nhiên, thậm chí tưởng mình nhìn nhầm, vì đây là lần đầu tiên Hyoyeon chủ động gọi điện cho cô. Tuy nói bọn cô là bạn bè nhưng thực tế lại không qua lại nhiều. Cô biết Hyoyeonqua Sooyoung, bọn cô gặp nhau vào thời điểm Yuri rời đi không lâu, Sooyoung cùng Sunny đi du học về, kể ra thì cũng gần được 5 năm rồi.

Nhìn bề ngoài sẽ cảm thấy Hyoyeon có chút nổi loạn, cá tính đặc biệt lại mở một quán rượu. Thế nên, ban đầu không chỉ cô mà còn nhiều người đều không tin nổi cô ấy vậy mà lại là một giáo viên mầm non. Trước mặt bọn cô, đặc biệt là Sooyoung thì cô ấy hơi nóng nảy, đanh đá, độc mồm nhưng trước mặt đám trẻ lại dịu dàng, thân thiện đến khó tin. Tuy rằng ít khi nói chuyện với Hyoyeon nhưng Yoona rất có cảm tình với cô gái này. Cô cảm thấy cô ấy rất tốt tính, tuy hay mắng hoặc đánh, đối xử phũ phàng với Sooyoung không chút nể mặt nhưng tinh ý sẽ phát hiện ra cô ấy rất quan tâm với Sooyoung. Mấy hành động kia cũng chỉ dành cho Sooyoung mà thôi.

Mấy người bọn cô đều có thể nhìn ra Hyoyeon thích Sooyoung, tiếc là tên thực thần kia lại không nhận thấy điều này. Bọn cô nói thì không tin còn nói bọn cô bị điên. Cuối cùng bọn cô đành mặc kệ luôn lại không ngờ Sooyoung sau khi gặp Yuri lại thích Yuri. Chứng kiến bạn thân của mình thích người mình yêu, tâm tình Yoona rất hỗn loạn, đôi lúc không biết phải đối mặt với Sooyoung thế nào. Mặc dù bọn cô là bạn thân nhưng tình yêu vốn ích kỷ nên cô không hề muốn tạo cơ hội hay muốn nhìn thấy Sooyoung bên Yuri chút nào.

Không biết hiện tại, Sooyoung đối với Yuri đã từ bỏ chưa nhưng dù thế nào cô tuyệt đối không muốn để ai cướp mất Yuri khỏi cô cho dù đó là bạn thân của cô đi chăng nữa.

"Mình nghe đây, Hyoyeon." Nhìn màn hình điện thoại một lúc Yoona mới nhận cuộc gọi. Trong lòng không hiểu sao dâng lên một cỗ lo lắng.

Gần đây, cô liên lạc với Hyoyeon nhiều hơn vì muốn biết thêm về cô bé Yumi kia. Giờ thấy Hyoyeon chủ động gọi tìm mình làm Yoona mơ hồ đoán lý do có thể liên quan đến Yumi.

"Yoona, cậu có rảnh không?" 

Giọng nói Hyoyeon có chút ngập ngừng làm Yoona hơi khó hiểu. Dù trong công ty vẫn còn nhiều chuyện phải giải quyết nhưng cô vẫn nhẹ giọng đáp:

"Xảy ra chuyện gì sao?"

"Ừm. Nếu có thể, cậu đến ngay trường mình được không? Khụ. Cô bé Yumi cùng Jihye đánh nhau với bạn trong lớp bị đưa lên phòng giám hiệu. Nhà bên kia đang làm ầm ĩ nên buộc phải gọi phụ huynh tới. Mình đã gọi cho Taeyeon rồi. Còn phía Yumi, khi bảo gọi người nhà, cô bé bảo mình gọi cho cậu." Câu cuối, giọng Hyoyeon nói mang vài phần thận trọng.

"Gọi cho mình?" Yoona sửng sốt đến ngẩn người. Có điều nghe Yumi và Jihye đánh nhau làm cô liền vừa sốt ruột vừa lo lắng không nhịn được hỏi thêm: "Jihye và Yumi có bị thương không? Mình lập tức tới."

"Mình không biết. Khi mình định gọi cho ông bà hoặc mẹ cô bé thì cô bé ngăn lại, một mực muốn mình gọi cho cậu. Hai đứa nhỏ không bị thương nhưng đứa trẻ nhà kia thì có chút thương tích. Vậy cậu và Taeyeon tới ngay nhé."

"Ừ. Mình tới liền. Thế nhé, lát gặp lại." Nghe Hyoyeon nói Yumi và Jihye không sao, Yoona mới dám thở nhẹ một tiếng.

Vừa cúp điện thoại, cô lập tức gọi cho Taeyeon để cả hai cùng tới chỗ Hyoyeon, đồng thời bảo thư ký hoãn hết công việc lại. Chính cô cũng không hiểu sao mình lại nóng vội như vậy khi nghe chuyện liên quan đến Yumi. Rõ ràng cô và cô bé chỉ mới gặp gỡ, thậm chí còn bị cô bé hại thảm và bày tỏ thái độ xa cách với mình. Thế nhưng, cô vẫn muốn tiếp cận, quan tâm cô bé.

Tuy rằng rất kinh ngạc và giật mình khi cô bé lại kêu Hyoyeon gọi mình tới với tư cách là phụ huynh để gặp ban giám hiệu cùng người nhà của đứa nhỏ bị cô bé và Jihye đánh thay vì gọi người nhà cô bé. Bản thân cô có thể không tới để tránh phiền toái nhưng nghe Hyoyeon nói xong, lòng cô liền nóng vội chỉ muốn tới ngay đó coi tình hình của Yumi, muốn xem cô bé có sao không hay bị thương chỗ nào. Mặc dù Jihye và cô quen thân hơn nhưng không hiểu sao cô lại lo lắng và nghĩ đến Yumi nhiều hơn.

Trước giờ, cô không phải kẻ thích lo chuyện bao đồng, phàm là những người không có quan hệ hay liên quan gì tới mình thì cô đều mặc kệ không để tâm tới. Có điều, Yumi lại là một ngoại lệ. Nói vì cô bé là trẻ nhỏ nên cô mới không bỏ mặc cũng không đúng. Cô không phải kẻ nhiệt tình đến mức chỉ vì muốn giúp một đứa nhỏ xa lạ mà bỏ qua cả đống việc của công ty. Vì vậy, chỉ có thể lý giải rằng, vì đó là Yumi nên cô mới lo lắng quan tâm như vậy.


End chap 67.     

   


    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com