Chap 82: Ngầm chấp nhận
Chap 82: Ngầm chấp nhận.
Yuri vừa đứng dậy dưới chân liền truyền đến cảm giác đau nhức làm cô vô thức than một tiếng, cả người loạng choạng suýt ngã may có Yoona nhanh tay đỡ kịp giúp cô đứng vững.
"Sao vậy?" Yoona thấy hai mày Yuri nhíu sâu liền lo lắng hỏi.
"Không biết, chân hơi đau." Yuri cắn môi trả lời khi cảm giác đau ngày một rõ ràng làm cô phải hít một ngụm khí lạnh.
"Chân đau ư? Mau ngồi xuống để Yoong xem." Yoona nghe thấy thế vội đỡ Yuri ngồi lại ghế rồi ngồi xổm xuống dưới chân Yuri, cô cúi đầu cẩn thẩn tháo giày cao gót của Yuri ra khỏi chân Yuri để kiểm tra.
Chắc chắn phải đau lắm mới khiến Yuri tái mặt, cau mày sâu như vậy.
Ngay khi giày cao gót của Yuri được cởi ra, đập vào mắt Yoona là các ngón chân và gót chân sưng đỏ, thậm chí bị trầy xước ứa máu, bàn chân cũng sưng phồng làm cho đồng tử mắt cô co rút, bàn tay đang cầm chân Yuri xem xét không khỏi run lên. Nhìn là biết đây là hệ quả của việc đi bộ bằng giày cao gót liên tục trong một quãng đường dài. Rõ ràng người bị thương là Yuri nhưng cô lại cảm thấy như chính mình bị thương. Vừa giận lại vừa đau lòng, cô thấp giọng hỏi:
"Em sao lại để chân bị thương như vậy? Rốt cuộc trước khi Yoong tới, em đã đi bộ bao lâu mới khiến chân sưng phồng hết lên thế này? Em nói Yoong không quan tâm bản thân mình trong khi em có khác gì Yoong đâu?"
Lấy khăn thận trọng lau đi vết máu ứ đọng ở đầu ngón chân cái và út cho Yuri, Yoona càng nhìn càng thấy đau lòng. Cô suýt quên mất rằng khi Yuri buồn và tức giận còn có thói quen đi lang thang trên phố một cách vô định không biết điểm dừng cho đến khi trấn tĩnh lại mới thôi. Cô đã từng chứng kiến và đi theo nên mới biết được chuyện này. May mà hôm nay cô biết được chuyện bác Jung và Yuri gặp nhau nên mới gấp rút gọi điện tìm Yuri, nhất quyết không bỏ cuộc cho tới khi Yuri nghe máy bằng không sẽ không biết được Yuri ở đây còn bị thương nữa.
Có lẽ đây chính là trực giác, tâm linh tương thông đối với người mình yêu đi.
Nhớ đến vài câu nói mà Yuri nói với cô trong điện thoại, Yoona càng thêm đau lòng. Chắc hẳn bác Jung còn nói thêm nhiều điều nữa mới khiến cho Yuri chẳng những đi bộ đến sưng chân còn ngồi một mình ăn kem lạnh trong cái thời tiết mùa đông giá rét này. Đối với chuyện nhà Yuri, cô không tiện xen vào nhưng nếu Yuri gặp phải ủy khuất cô tuyệt đối không thể đứng yên.
"Lúc đi không thấy vấn đề gì, giờ mới thấy đau." Đối với mấy lời nói rông dài nửa lo nửa trách của Yoona, Yuri không phản bác chỉ nhẹ giọng đáp. Cô không ngờ chân mình lại bị thương thành vậy nhưng giờ mới phát hiện ra.
Hẳn là vì khi cô đi và ngồi một mình kia, tâm trạng sa sút nên mới bị mất cảm giác sau lại cùng Im Yoona nói qua nói lại một hồi khiến lực chú ý phân tán nên cô mới không cảm thấy đau chân. Giờ nội tâm đã bình tĩnh, thêm việc đứng dậy di chuyển chân liền lập tức động đến vết thương. Chẳng những cô thấy hai bàn chân đau mà hai đầu gối và đùi cũng tê nhức. Xem ra cô đã đi bộ một đoạn đường khá dài. Chắc cô phải sửa cái thói xấu này của mình thôi, cô mới không muốn ngược đãi chính mình đâu. Yuri khẽ than trong lòng.
"Mấy ngày tới em đừng đi giày cao gót nữa. Lên đi, Yoong cõng em. Từ đây ra chỗ đỗ xe mất một đoạn đường không ngắn đâu nên Yoong không thể để em tiếp tục đi bộ với cái chân này được. Bây giờ cũng không cần đi giày vào nữa, tạm thời để chân không cho đỡ đau tuy sẽ lạnh một chút." Yoona tự ý đưa ra quyết định, cô cầm lấy giày cao gót của Yuri rồi xoay lưng lại với Yuri khẽ thở dài nói.
May mà vết thương trên chân Yuri chưa nghiêm trọng bằng không cô đã đem cô ấy tới bệnh viện để bác sĩ kiểm tra cho rồi. Có điều cũng không hề nhẹ, đây còn đang là mùa đông nên chắc chắn sẽ không dễ chịu gì. Trước kia, cô đã không muốn Yuri đi giày cao gót rồi giờ càng không muốn. Đẹp thì đẹp nhưng khiến Yuri bị thương thì bỏ đi. Đây cũng không phải lần đầu cô ấy bị giày cao gót làm tổn thương chân. Cô nhớ rõ trước kia, cô ấy thường xuyên bị sưng chân, thậm chí trật chân do giày cao gót. Cũng vì nguyên do này mà cô mới mua tặng cô ấy giày thể thao loại bệt có thể chạy nhảy thoải mái mà chân cũng không hề gì.
Tặng giày...
Nhớ lại chuyện cũ, lòng Yoona dâng lên một cỗ khổ sở không nói thành lời. Đây cũng là món quà đầu tiên cô tặng Yuri nhưng Yuri chẳng những không thích còn hiểu lầm cô khiến bọn cô phát sinh mâu thuẫn rồi cãi nhau một trận. Buổi giáng sinh hẹn hò đầu tiên của cả hai bởi vậy mà kết thúc trong không khí không vui vẻ, ai cũng cảm thấy mình là người chịu ấm ức.
Giọng nói cự tuyệt của Yuri vang bên tai kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
"Đưa giày cho tôi để tôi tự đi được rồi. Có một đoạn thôi." Yuri nhìn vào tấm lưng thon gầy của Yoona không do dự mà từ chối.
Chỗ này gần công viên, chỉ dành cho người đi bộ nên cách chỗ đỗ xe cũng phải 1 km. Tuy rằng cô rất ngại khi phải đi bộ với cái chân đau nhưng còn hơn là bắt Im Yoona cõng mình. Cõng một người đi bộ 1 km không mệt chết mới lạ, chưa nói đến Im Yoona chỉ là một cô gái còn gầy ốm nữa dù biết người này rất khỏe nhưng cô sao có thể không lo lắng được.
"Yoong còn ở đây thì em đừng nghĩ tới việc đi bộ. Em chỉ có hai sự lựa chọn, một là lên lưng Yoong để Yoong cõng em. Hai là Yoong sẽ đem em ôm đi như kiểu bế công chúa. Em chọn đi hay để Yoong thay em chọn. So với cõng Yoong càng thích bế em hơn đấy, tùy tiện cúi xuống có thể hôn em một cách dễ dàng." Yoona quay mặt lại bình tĩnh nhìn Yuri thong thả nói.
Có những việc cô có thể thỏa hiệp nhường nhịn chiều theo ý của Yuri nhưng có những việc thì không thể. Ba cô từng dạy cô rằng, đối với vợ thì cần phải cưng chiều, có nhu nhưng không thể thiếu cương bằng không sẽ khiến vợ mình cảm thấy mình quá nhu nhược. Cho nên, lần này Im Yoona cực kỳ nghiêm nghị, bộ dạng không chút gì có vẻ là nhượng bộ Yuri.
Cô chính là người chủ gia đình đó, nhiều khi cũng phải tỏ ra uy thế một chút mới khiến cho vợ mình có cảm giác được ỷ lại vào mình chứ.
"..." Yuri tức muốn phun ra một bụm máu, căm tức nhìn Yoona.
Người này mới đó còn răm rắp theo ý cô giờ thì lật mặt ngay rồi. Không phải bị bệnh đa nhân cách đấy chứ? Cái mặt đẹp kia vừa rồi còn khiến cô mê mẩn giờ chỉ muốn đánh đòn. Còn dám đòi hôn cô nữa. Sao cô ta ngày một vô sỉ đến vậy? Nói ra mà mặt không đổi sắc thật làm cho cô bội phục. Thói xấu này cô ta học ai không biết?
Sau này, khi cả hai thật sự yên ấm về bên nhau rồi, Yuri không nhịn được mà hỏi lại vấn đề này, đáp án của Yoona cư nhiên là học từ cô làm cô thiếu chút nữa thì nội thương mà chết. Thế nhưng, đó là chuyện của sau này còn hiện tại thì Yuri vẫn đang bị làm cho tức nghẹn.
Trở lại chuyện chính, Im Yoona có phải cảm thấy mình sống hơi lâu mà dám nói bế kiểu công chúa với cô? Tưởng tượng thôi cũng đủ khiến Yuri muốn nổi điên. Nếu để ai nhìn thấy không mất mặt chết cô mới lạ. Hình tượng cao lãnh cô xây dựng 5 năm qua trước mọi người sẽ tại cô ta mà sụp đổ trong nháy mắt, khó mà vãn hồi mất. Im Yoona mặt dày có thể không cảm thấy xấu hổ nhưng da mặt cô bây giờ không đủ dày như cô ta nên làm sao có thể để cô ta bế mình như vậy.
Xét về sức mạnh, cô cho đến giờ cũng không thắng nổi Im Yoona. Tính khí người này thì khỏi nói, một khi đã nói nhất định sẽ làm. Thế nên, cô đành cắn răng thà để cô ta cõng còn hơn để cô ta tự quyết định. Lỡ cô ta chọn bế cô thì lúc đó mặt mũi cô sẽ không biết giấu vào đâu.
Là do Im Yoona thích tìm ngược nên cô cũng không cần phải lo cho cô ta nữa. Muốn cõng thì cho cô ta cõng, cô đây đỡ phải đi bộ. Nuốt xuống phẫn nộ, Yuri hừ lạnh nói:
"Cõng thì cõng. Tôi xem cái thân hình mảnh khảnh của cô cõng nổi tôi không?"
Bản thân Yuri không ngờ, trong tương lai gần mình vẫn không tránh được bị Yoona ôm theo kiểu bế công chúa còn là trước mặt nhiều người. Đã vậy còn không chỉ một lần.
"Cái thân hình mảnh khảnh này cũng từng cõng em mấy lần qua cả mấy đoạn đường, thậm chí lên xuống cầu thang rồi. Thế nên, em không cần phải lo lắng Yoong không cõng nổi em đâu. Ai chứ, em thì Yoong thừa sức. Đến vợ mình mà cũng không cõng nổi thì chẳng phải quá vô dụng sao. Mau lên đi. Gió lớn rồi. Ở đây em sẽ cảm mất." Yoona mỉm cười đáp.
Lúc trước đôi khi Yuri sẽ làm nũng kì kèo đòi cô cõng cô ấy, giờ thì lại dùng vẻ mặt hoài nghi như thể sợ cô không cõng nổi cô ấy khiến cho Yoona cảm thấy lòng kiêu hãnh bị đả kích. Mới 5 năm đã bị người mình yêu ghét bỏ thật khiến Yoona nghẹn một cục muốn ngay lập tức chứng minh cho Yuri thấy cô đây dư sức cõng cô ấy đi cả một đoạn đường dài.
Có điều, nhìn vẻ mặt phát cáu mà không thể phát tác của Yuri lúc này rất đáng yêu. Nhịn lắm cô mới không vươn tay nhéo vào mặt cô ấy. Cô thích những lúc Yuri làm ra biểu cảm tự nhiên như thế thay vì luôn mang vẻ mặt lạnh nhạt không nhìn ra cảm xúc như khi bọn cô mới gặp lại nhau sau 5 năm dài xa cách.
Nhìn chằm chằm vào Yoona, Yuri chán nản không muốn cùng đối phương đôi co. Cô do dự một chút mới hơi đổ người về phía trước, vươn hai tay ra ôm lấy cổ người đang đưa lưng ra trước mặt mình. Ngay lập tức Yoona, liền vòng hai tay xuống chân cô rồi đứng dậy đem cô cõng trên lưng một cách dễ dàng. Cuối cùng là nhấc chân bước đi đủng đỉnh không vội vã, cũng không quá chậm.
Về phần Yuri, chỉ khi cảm thấy Im Yoona thực sự cõng mình không khó khăn mệt nhọc thì cô mới yên tâm. Cô tựa mặt áp tai vào lưng Yoona cảm nhận mùi hương cùng hơi ấm quen thuộc luôn mang đến cho cô cảm giác an tâm của đối phương. Lúc này, cô còn có thể lắng nghe được cả nhịp tim hữu lực của Im Yoona vang bên tai cô nữa.
"Em nhẹ hơn trước rất nhiều." Yoona đau lòng nói.
Cô nhớ rõ trước kia Yuri nặng hơn cũng ồn ào vui vẻ chứ không trầm mặc không nói gì như bây giờ. Hiện tại, vẫn là cô cõng cô ấy nhưng khác là cô ấy không có tự nguyện và người nói chuyện lại đổi thành cô. Lòng như có men chua, sự đổi thay này làm trái tim Yoona như bị ai nhéo lên một cái thật đau.
"Trước kia, không phải cô chê tôi nặng sao?" Yuri cười châm biếm đáp. Trong lòng bồi hồi nhớ lại lần đầu tiên cô được Im Yoona cõng trên lưng.
Khi đó, bọn cô 17 tuổi, cô và Im Yoona vẫn chưa chính thức hẹn hò. Hôm ấy là một buổi chiều mùa xuân ấm áp thay vì mùa đông lạnh như thế này.
"Ya, Im Yoona, cậu đi chậm một chút thôi không được sao? Chân có dài hơn mình bao nhiêu đâu mà đi nhanh như ma đuổi thế? Hai bên đường nhiều hoa đào như này phải đi chậm để thưởng thức mới không bỏ phí cảnh đẹp chứ?" Yuri chân đi giày cao gót 5 phân, lưng đeo ba lô, trước ngực đeo máy ảnh, tóc búi củ tỏi, mặc chiếc quần bò màu xanh xắn ống có vài vết rách từ đùi xuống đầu gối kết hợp với chiếc áo thun dài tay có mũ màu xám khập khiễng đuổi theo Yoona liên tục rống gọi.
Nếu không phải vì muốn đi giày cao gót để trông mình cao hơn Yoona thì cô đã không phải đuổi theo Yoona một cách chật vật như này. Bình thường cô toàn đi giày bệt với giày thể thao để tiện chạy nhảy khắp nơi chụp ảnh, chỉ khi quen biết Yoona thì cô mới nổi hứng học đi giày cao gót. Thế nên, vì đi không quen mà chân đau muốn khóc lại còn phải đi chậm vì sợ ngã.
"Úi." Mải ngước mắt nhìn lưng Yoona mà Yuri không để ý vấp phải một hòn đá dưới chân, cả người lảo đảo té ngã úp mặt xuống đất. May mắn cho cô là con đường không có nhiều sỏi đá lởm chởm mà toàn cánh hoa đào nên ngã mặt cũng chỉ đau một chút chứ không bị trầy xước gì.
"Không đi được giày cao gót thì đừng có đi. Có làm sao không?" Yoona nghe tiếng kêu của Yuri liền biết có chuyện, cô dừng cước bộ, lập tức xoay người quay lại. Mắt thấy Yuri ngã úp sấp trên mặt đất, đáy mắt cô lóe lên sự hoảng hốt lo lắng.
Cô vội vàng đỡ Yuri lên nhìn mặt cô ấy hơi mếu dính đầy hoa đào, mắt rưng rưng nhìn cô nhưng vẫn nhịn xuống không khóc làm cô thoáng ngây người, lòng chợt cảm thấy Yuri vừa đáng yêu vừa đáng thương. Cẩn thận giúp Yuri lau mặt, từng đầu ngón tay cô chạm trên làn da nhẵn mịn mát lạnh của Yuri khiến tim cô bất giác đập mạnh. Nhất là khi đôi mắt đen láy sóng sánh nước của Yuri mở to tỏ vẻ ủy khuất nhìn cô làm cô không tự nhiên, cảm tưởng như linh hồn của mình sắp bị hút vào trong đáy mắt đối phương.
Người này, từ sau khi tuyên bố thích cô thì rất thích bám chặt lấy cô mỗi khi rảnh rỗi, cứ luyên thuyên đủ chuyện không đầu không đuôi bên tai cô khiến cô không thể tập trung làm gì được. Thế nhưng, một ngày không gặp, không nghe thấy tiếng Yuri lại khiến cô buồn bực nóng nảy.
"Đau. Cậu thử bị ngã coi xem có làm sao không? Đau chết mình rồi. Người ta đi giày cao gót còn chẳng phải vì muốn cao hơn cậu sao?" Yuri bĩu môi rên rỉ, mắt chớp chớp, thuận thế đem má mình cọ vào tay Yoona như con mèo nhỏ làm nũng với chủ nhân của mình.
"Cậu... Cậu đoàng hoàng chút đi. Đây là đang ở ngoài đường đấy. Đau... Đau chỗ nào. Muốn cao hơn tôi để làm gì chứ?" Yoona mất tự nhiên vội vàng thu tay về, soát cái hai tai đỏ bừng khi bị Yuri cọ má vào bàn tay. Giọng nói cô cứng nhắc, mắt không dám nhìn vào Yuri.
Người này càng ngày càng càn rỡ, không chút đứng đắn nào, dám ngay tại chỗ công cộng mà làm biểu tình quyến rũ cô. Thật không có chút thục nữ nào cả. Không biết Kwon Yuri còn làm như này với ai khác không? Nghĩ đến việc Yuri còn làm thế với người khác, lòng Yoona liền bùng lên một cỗ lửa giận, rất muốn đem Yuri nhốt chặt để không thể ra ngoài gây họa. Oán hận trong lòng dần lắng xuống, khi Yoona bình tĩnh trở lại, cô nhất thời bị ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ nhưng vẫn không quên lo lắng cho Yuri.
"Đau tim nè. Bị cậu làm ngơ khiến cho mình đau lòng muốn chết. Đau chân nè, vì đuổi theo cậu mà chân mình muốn rụng luôn rồi. Cao hơn cậu thì mới ra dáng chuẩn công chứ để xứng đôi với tiểu mỹ thụ nhà cậu." Yuri giở vờ đem hai tay ôm má làm bộ thẹn thùng nói, mắt chớp nhay nháy liếc nhìn Yoona.
"Cậu..." Yoona hít sâu, bộ dạng thẹn thùng kia của Yuri làm cô cứ có cảm giác như mình đang đối diện một hồ ly tinh xinh đẹp tu luyện ngàn năm chuyên đi dụ dỗ những kẻ háo sắc để moi tim vậy. Hai má cô nóng bừng, cô căn bẳn không thể địch nổi trình độ mồm mép của Yuri.
Người khác nói với cô như vậy, cô nhất định ném cho họ ánh mắt chán ghét nhưng không biết sao nghe Yuri nói lại làm cô cảm thấy tim đập dữ dội, mất đi sự bình tĩnh vốn có.
Người này đúng là yêu nghiệt mà. Yoona có linh tính rằng, cô còn tiếp xúc với cô gái trước mặt mình này thì sớm muộn gì cũng bị yêu nghiệt tên Kwon Yuri này moi mất tim thôi. Không, phải nói là cô tình nguyện móc tim dâng hai tay đưa đến cho cô ấy mới đúng.
"Cậu không thể nói chuyện đàng hoàng một chút sao? Nhìn bộ dạng cậu đi, định làm tiểu công với ai. Tôi không phải tiểu mỹ thụ. Tôi mới không thụ như cậu đâu." Yoona cau mày, thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn Yuri lạnh giọng nói.
Kwon Yuri, dám xem cô là tiểu mỹ thụ. Thật đáng hận. Đòi nằm trên cô sao? Cô mới là người đè cô ấy. Cái đồ dụ thụ. Một lần nữa Yoona bị ý nghĩ không đứng đắn của mình dọa sợ. Cô cực kỳ buồn bực trong lòng.
Tất cả đều do Kwon Yuri mà ra.
"Mình luôn nói chuyện đàng hoàng mà. Thế thì cậu là tiểu mỹ công của mình. Há há, Yoona, cậu đỏ mặt dễ thương lắm. Được rồi, sau này mình chỉ làm thụ của cậu thôi nha." Yuri thấy mặt Yoona đỏ bừng liền híp mắt cười đến là vui vẻ, tay véo má Yoona một cái.
"Kwon Yuri. Tôi mặc kệ cậu." Yoona buồn bực đứng dậy bỏ đi.
Nụ cười của Yuri thật đẹp, rực rỡ như ánh mặt trời làm cho cô lóa mắt nhưng cô lại không thích cái sự không nghiêm túc của cô ấy. Lời nói của cô ấy hẳn chỉ là đùa giỡn đi, sao có thể thật lòng được cơ chứ? Ai cũng nói, Kwon Yuri cảm thấy cô mới lạ nên yêu thích nhất thời thôi. Vì vậy, cô không muốn bị lún quá sâu vào.
"Ya. Đừng giận. Chờ mình. Ui. Chân mình đau quá." Yuri muốn đứng dậy đuổi theo Yoona nhưng lại ngã ngồi xuống ôm chân. Khóe mắt vương chút nước vì đau.
"Làm sao, để tôi xem." Yoona vẫn là không đành lòng bỏ lại Yuri.
Nghe đối phương kêu đau, cô liền sốt ruột chạy lại ngồi xuống cúi đầu xem cái chân đau của Yuri.
"Trật chân rồi. Để tôi giúp cậu nắn lại, sẽ đau một chút." Yoona cầm cổ chân Yuri lên xem xét rồi thấp giọng nói.
"Nhẹ... Nhẹ thôi mình sợ đau. Để mình nhắm mắt lại, khi mình đếm đến 3 thì cậu nắn nha." Yuri nhìn Yoona kì kèo.
"Được." Yoona gật đầu đáp ứng.
"Vậy mình đếm đây. 1.... 2.... 3" Yuri nhắm tịt mắt, nơm nớp lo sợ, giọng run run đếm, khi đếm tới 3, cảm giác các ngón tay của Yoona cầm vào cổ tay mình dùng chút lực cô liền rống lớn:
"ĐAU. Im Yoona, cậu làm mình đau chết rồi. Cậu phải lấy mình nếu không mình thành ma cũng quay về bóp cổ chết cậu. Đau quá."
"Kwon Yuri, tôi còn chưa có nắn, cậu kêu la cái gì. Nắn chân thôi, không chết người được đâu." Yoona đen mặt nói, thấy vài người đi ngang qua liếc nhìn bọn cô che miệng cười làm cho cô hận không thể túm cổ Yuri cùng chui xuống đất cho đỡ mất mặt.
"Chưa có sao. Hê hê. Mình chỉ la trước để... AAAAAAAA." Yuri mở mắt nhe răng nhìn Yoona cười ngờ nghệch, đang nói thì Yoona bất ngờ vặn cổ chân cô một cái làm cô ngưng tịt hét thảm một tiếng khiến một con mèo đang ngủ trên cây gần đó giật mình ngã xuống đất.
"Xong rồi. Cậu có thể đứng lên đi được rồi đấy." Yoona đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống vẻ mặt ai oán của Yuri đang nhìn mình nhẹ giọng nói, cô cảm thấy mình suýt thì thủng màng nhĩ bởi giọng thét oanh tạc của Yuri rồi. Dáng người nhỏ mà sao giọng lớn thế?
Cơ mà không biết sao bắt nạt được Yuri lại khiến cô có chút vui vẻ nhỉ?
"Cậu... Không báo trước. Đau quá. Mình... Mình mới không đi. Bắt đền cậu phải cõng mình đấy. Ôi cái chân tôi, sao mà đau đến thế? Thế gian này ai cũng muốn bắt nạt tôi. Chân ơi! Chị xin lỗi, để người ta bắt nạt em mà chị không đòi lại công bằng cho em được. Ai bảo người ta là đối tượng chị đang theo đuổi chứ." Yuri khịt mũi nhìn Yoona ấm ức nói rồi giả giọng ủy khuất làm vẻ đáng thương ngồi ôm chân ăn vạ tự nói một mình nhưng cố ý nói to để Yoona nghe thấy.
Làm bộ ôm chân rên rỉ mãi vẫn không thấy động tĩnh gì từ Yoona, cô liền không nhịn được đem hai bàn tay úp lên mặt, nghiêng đầu vào đầu gối, ngước mặt lên chỗ Yoona đứng, mấy ngón tay che trên mắt hé ra, Yuri định lén nhìn Yoona nào ngờ lại bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của Yoona làm cô vội vàng đem tay che lại mắt, gục mặt vào đầu gối, mặt và tai đều đỏ bừng vì bị bắt quả tang. Chính vì thế mà cô bỏ lỡ ánh mắt cười của Yoona nhìn mình.
"Lên đi. Tôi cõng cậu về bớt cho cậu đỡ lải nhải." Yoona thở dài, hơi ngồi xổm đem lưng xoay lại trước mặt Yuri nhẹ giọng nói.
"Cậu... thực sự cõng mình sao? Cậu... Cậu... cõng được không đó." Yuri bị hành động bất ngờ của Yoona làm cho giật mình, cô mạnh mẽ ngẩng đầu, mặt dại ra nắp bắp nói.
Thực ra chân cô sau khi được Yoona nắn lại, chỉ đau thêm một lát rồi dịu dần rồi nhưng cô chỉ muốn làm bộ làm tịch chọc Yoona một chút thôi. Không nghĩ tới đối phương lại tưởng thật mà cõng mình làm kẻ đầu xỏ như cô vừa bối rối vừa xấu hổ càng nhiều hơn là vui mừng bởi Yoona đang quan tâm cô. Không cần biết là có phải do thấy cô ăn vạ đến phiền hay không nhưng vẫn khiến cô mừng rỡ.
"Không muốn tôi cõng thì thôi." Nghe giọng hoài nghi của Yuri làm Yoona buồn bực không thôi. Cô làm giọng lạnh, giả vờ làm thế đứng lên thì hai vai bị Yuri ôm bấu chặt lấy làm cô lảo đảo suýt đem cả hai đánh ngã.
"Muốn... Muốn chứ. Cõng mình đi. Ya! Đây không phải mơ. Nếu là mơ thì đây chính là giấc mơ đẹp nhất của mình." Yuri thấy Yoona muốn đứng lên, cô vội vã ôm lấy cổ Yoona kéo xuống để đu người lên lưng Yoona, giọng nói hấp tấp sau đó là vui mừng cười đến mắt cong cong.
"Ngồi yên đi không tôi ném cậu xuống." Sau khi ổn định cõng được Yuri trên lưng, Yoona chậm rãi nhấc chân bước đi. Nghe tiếng cười vui vẻ của Yuri, khóe môi cô cũng vô thức nhếch lên một độ cong, đáy mắt ánh lên sự ấm áp hiếm thấy.
Tiếc rằng Yuri ở sau lưng Yoona lại mải chìm đắm trong vui vẻ nên không thấy được.
"Mình ngồi yên đây. Rất ngoan ngoãn luôn. Cơ mà mình có nặng không?" Yuri rất thức thời không dám cười nữa, cô hơi ngó đầu ra phía trước mặt Yoona, dè chừng hỏi.
"Cậu thử cõng nửa tạ thit trên người xem có nặng không?" Yoona không nóng không lạnh đáp.
"Gì chứ, mình mới 48 cân thôi chưa đến nửa tạ nha. Đây là chưa trừ cân quần áo với giày đấy. Cho nên, không thể nói mình nửa tạ được. Nếu nặng quá thì cậu đem mình thả xuống nhưng mà mình vẫn cứ bám lấy cổ cậu, còn lâu mới xuống. Ai bảo cậu đã cõng mình rồi." Yuri rất xấu tính trả treo cãi lại với Yoona.
"..." Yoona giật môi. Cô vẫn nên im lặng thì tốt hơn. Kwon Yuri mà mở miệng thì không có lời nào hay cả. Cô chưa từng thấy cô gái nào đối với người mình theo đuổi lại không mang chút gì gọi là thục nữ như cô ấy bao giờ.
"Nhưng mà, người cậu thơm thật đó Yoona, cậu dùng sữa tắm hay nước hoa gì thế?" Yuri kề mặt vào cổ Yoona hít hít, cảm thán nói mà không hay hành động của mình làm mặt Yoona nóng rực, trái tim như có sợi lông vũ vuốt tới vuốt lui.
"Kwon Yuri, đừng thổi hơi vào cổ tôi nữa. Ngồi ngay ngắn chút đi." Yoona gắng bình ổn nội tâm, nghiến răng nói.
"Tuân lệnh. Mình lập tức ngồi ngay ngắn. Đừng cáu mà. Có điều, hôm nay cậu đã chịu nói với mình nhiều hơn rồi. Mình vui lắm." Yuri vùi mặt vào lưng Yoona nhỏ giọng nói.
"..." Yoona không đáp.
Yuri cũng không giận, cô đã quá quen với chuyện này nên khẽ cười nói thêm:
"Mình tên Yuri, có nghĩa là thủy tinh đấy. Thủy tinh dễ vỡ lắm nên cậu cõng mình cẩn thận vào nha, không mảnh vỡ thủy tinh là mình đây sẽ đâm vào tim cậu đó. Keke. Ừm Yuri cũng là tên loài hoa bách hợp đấy. Có điều, mình thì chẳng giống loài hoa này chút nào cả."
"..." Yoona mặc kệ Yuri lải nhải. Nhìn ngoài tưởng cô không để ý nhưng thực tế lại rất chăm chú lắng nghe Yuri nói.
"Cậu thì khác, tên Yoona nhưng lại có vẻ đẹp thanh cao, trong trẻo giống như loài hoa bách hợp vậy. Đây nhất định là ông trời sắp xếp cho mình cái tên Yuri còn cậu có vẻ đẹp của hoa bách hợp. Chúng ta là trời sinh một đôi đấy. Cậu sinh ra là dành cho mình còn mình sinh ra là để thuộc về cậu. Nhất định vậy." Yuri cười lẩm bẩm tự biên tự diễn một mình.
"..." Yoona run môi, muốn nói lại thôi.
Đạo lý gì mà không chút ăn nhập gì với nhau cả. Bất quá lại khiến cô cảm thấy không tệ.
"Yoona, cậu thật tốt. Mình càng ngày càng thích cậu rồi. Có khi sắp yêu luôn rồi. Mình biết cậu cảm thấy mình ồn ào, phiền phức nhưng vẫn không bao giờ đem mình bỏ mặc. Hôm nay còn cõng mình nữa. Có phải cậu cũng không đến mức chán ghét mình đúng không bằng không đã sớm mặc kệ mình rồi. Yoona cậu là người đầu tiên cõng mình đấy." Giọng nói Yuri đột nhiên trở nên buồn buồn và cô đơn.
"..." Yoona hơi sững lại. Tim lại đập nhanh một nhịp. Môi mấp máy nhưng không phát ra tiếng.
"Mình biết là mình nặng sẽ khiến cậu mệt nhưng ở trên lưng cậu khiến mình rất ấm áp và yên bình. Thế nên, mình luyến tiếc không muốn đi xuống. Yoona, mình quyết định rồi. Mình nhất định phải thu phục cậu. Đem cậu trở thành bạn đời của mình. Đánh dấu chủ quyền, cậu Im Yoona phải lấy Kwon Yuri để ở bên đến khi đầu bạc răng long. Bằng chiu. Giương cung bắn mũi tên tình yêu của mình vào tim cậu. Hắc hắc." Yuri đang nghiêm túc liền chuyển giọng cười hết sức xấu xa và gian manh nói.
Không chỉ vậy cô còn thuận thế nghiêng đầu chu môi hôn chóc một cái vào mặt Yoona, tiếp theo đem tay chọc vào ngực Yoona. Cô vốn định chọc vào vị trí trái tim nhưng ai ngờ lúc cô nói mấy lời kia rồi hôn lên má Yoona khiến Yoona bị giật mình lảo đảo người. Theo đó tay cô cũng bị lệch hướng mà đem cả bàn tay úp thẳng vào một bên hỏa mềm mại của Yoona, trong lúc nhất thời, xúc cảm mềm mềm truyền đến lòng bàn tay làm cô bóp một cái theo bản năng.
Bụp...
Úi...
Yoona cứng đơ người, mặt đỏ đến mức muốn nhỏ ra máu, hai tay đang ôm hai chân Yuri bị mấy lời nói cùng hành động liên tiếp của Yuri làm cho cả người truyền đến một trận tê dại, hai tay mất lực duỗi thẳng rũ xuống. Theo sau đó là Yuri mất đi điểm đỡ ngã tuột xuống khỏi lưng Yoona, mông đáp đất một cách oanh liệt, tạo ra cả tiếng động rõ to.
"Im Yoona, cậu định ám sát bạn đời, vợ tương lai của cậu sao? Không được đâu nha, mình còn chưa nhận sính lễ của cậu, chưa ghi tên vào gia phả Im gia đâu." Yuri bị ngã đột ngột làm mông đau đến mặt nhăn một đống, cô ấm ức nhìn Yoona nói giọng ủy khuất.
"Kwon Yuri..." Yoona tức nghẹn nửa ngày nhưng chỉ rít được ra mỗi cái tên đầy đủ của Yuri. Tự nhiên bị chiếm tiện nghi một cách trắng trợn nhưng lại không dám vạch tội Yuri vì da mặt cô không có dày như ai đó.
Thấy Yuri ngã trên đất, cô cũng hơi hối hận vì mình buông tay đột ngột nhưng ai bảo Kwon Yuri không biết điều toàn nói và làm mấy thứ không đứng đắn. Cư nhiên dám bóp ngực cô. Phải kẻ khác cô đã sớm chặt tay rồi. Cô vốn định cúi người hỏi xem Yuri ngã có đau không? Thế nhưng lại bị câu tiếp theo của Yuri làm cho tức muốm nổ đom đóm, hận không thể bóp cổ chết Yuri.
"Yoona, mình cứ nghĩ ngực cậu cũng bằng ngực mình nhưng xem ra mình nhầm rồi. Hóa ra là cậu độn. Hắc hắc, mình biết rồi nha. Yên tâm đi, bí mật này mình sẽ không nói với ai đâu. Ngực nhỏ nên độn là bình thường mà. Cậu không cần xấu hổ đâu. Mình vẫn sẽ thích cậu không suy giảm." Yuri không hề phát hiện ra núi lửa nào đó, vẫn hồn nhiên cười nói.
"Kwon Yuri, đem cái mồm cậu khóa lại cho tôi."
Phì...
Yuri khẽ cười khi nhớ lại bộ dạng rống giận hồi đó của Yoona. Cô không ngờ được, mình từng có thời gian mặt dày, miệng lưỡi linh hoạt rất giỏi chọc người tức chết như vậy. Nghĩ đến bây giờ, mình lại phải chịu lại cái tình cảnh tương tự như Im Yoona khi đó khiến cho cô khẽ cảm thán.
Đây không phải quả báo chứ?
Vị trí của bọn cô hoán đổi cho nhau. Hiện tại cô bị Im Yoona liên tục áp sát truy đuổi y như cách hồi xưa cô làm với cô ta khiến cô thấy vô cùng đồng cảm với Im Yoona trong quá khứ.
Không đuổi người đi thì bị làm cho tức nghẹn. Đuổi người đi thì lại nhớ và không đành lòng. Thực sự tiến thoái lưỡng nan.
"Cõng cả thế giới của mình trên lưng tất nhiên là phải nặng rồi. Nhớ lại lần đầu tiên Yoong cõng em, em đã nói chúng ta trời sinh một đôi và Yoong sinh ra là để dành cho em còn em thì sinh ra là để thuộc về Yoong. Em cũng nói rằng, Yoong là bạn đời của em. Thậm chí, em đem Yoong đánh dấu chủ quyền rồi bắn tên tình yêu vào Yoong nữa. Yoong chưa có quên đâu. Em cũng nên chịu trách nhiệm với lời mình nói đi chứ?" Yoona mỉm cười đáp.
Cô tự nhiên rất nhớ một Yuri phát ngôn loạn khiến cô tức nghẹn không ít lần. Phải nói rằng, cho đến giờ cũng không có ai làm cho cô vừa thẹn vừa tức mà không thể phát giận như cô ấy. Trình độ mặt dày của cô có được như hiện tại chính là nhờ vào sự đóng góp không hề nhỏ của cô ấy.
"Tôi đã kết hôn đồng nghĩa với việc có bạn đời rồi. Cô nói ra mấy câu này không thấy vô nghĩa sao?" Yuri thoáng sửng sốt. Cô không ngờ tới Im Yoona vẫn nhớ rõ chuyện này. Im lặng một lúc, cô mới nửa đùa nửa thật đáp.
"Lời Yoong nói không vô nghĩa chút nào. Em kết hôn với ai là chuyện của em. Đối với Yoong mà nói, người em kết hôn kia chỉ là tạm bợ vì Yoong mới là người bạn đời chân chính của em. Em chớ có xem nhẹ vị trí của em trong lòng Yoong dù là quá khứ hay hiện tại. Kwon Yuri, em có nói gì đi nữa thì Yoong cũng không bỏ cuộc đâu. Ngọn đèn ấm áp em muốn, người cùng em thắp nó nhất định phải là Yoong chứ không phải là một ai khác, thưa Im phu nhân của Yoong." Yoona hơi dừng chân rồi bình thản đáp.
Đối với việc Yuri đã kết hôn, cô có thể nhắc đến một cách bình tĩnh rồi. Đau thì đau nhưng cô không muốn ngồi ngặm nhấm nỗi đau này. Cô cần phải xuất toàn lực đem Yuri trở lại bên cô. Đó mới là điều cô cần làm bây giờ.
"Cô... Bỏ đi, tôi không nói lại cô. Cô thật cố chấp." Yuri thở dài bất đắc dĩ nói nhưng lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp.
Tựa mặt trên lưng Yoona, cô hơi nhắm mắt cảm nhận từng nhịp thở từ trái tim người này truyền đến, khóe môi cô vô thức vẽ lên một nụ cười an tâm.
"Yoong chỉ cố chấp với em thôi. Cố chấp với người mình yêu là chuyện thường tình, nhất là khi đó là người mình đã định nắm tay đến hết đời." Yoona cười nhẹ nói rồi bước tiếp.
Yuri không trả lời, cô yên lặng nên Yoona cũng không nói thêm nữa. Nói nhiều sẽ thành vô nghĩa. Đạo lý này Yoona hiểu.
Bầu không khí liền rơi vào an tĩnh đến mức cả hai có thể nghe được hơi thở của nhau. Tuy nhiên lại không ai thấy ngột ngạt chút nào. Có lẽ sau một hồi nói ra một số gút mắc trong lòng nên bọn cô đã dần thấu hiểu đối phương hơn trước.
Yuri trầm mặc. Hôm nay tuy rằng cô không nói đáp ứng với Im Yoona chuyện cho cô ta thêm cơ hội nữa nhưng việc đưa chìa khóa nhà cô cho đối phương cũng có thể coi như là ngầm đồng ý để đối phương ở bên mình. Cô tin Im Yoona đủ thông minh để hiểu điều đó.
Có vài chuyện không cần phải nói ra miệng nhưng vẫn tạo nên sự ăn ý giữa đôi bên.
Khi ra chỗ Im Yoona đậu xe ngồi vào xe rồi, cả hai cũng không ai lên tiếng. Lúc lái xe, Yoona lén nhìn sang Yuri thấy Yuri ngồi nhắm mắt cô liền một tay lái, một tay vươn ra bắt lấy tay Yuri nắm lấy. Yuri vẫn nhắm mắt hơi đẩy tay Yoona nói:
"Tập trung lái xe đi. Tôi không muốn bị tai nạn đâu. Cô muốn chết thì chết một mình đừng kéo theo tôi." Nói xong liền lắc tay ý bảo Yoona buông tay cô ra.
"Đường này dễ đi, Yoong có thể lái một tay. Em yên tâm, Yoong sẽ không để em xảy ra chuyện đâu." Yoona vẫn cố chấp nắm tay Yuri nói.
Yuri mở mắt nghiêng mặt nhìn qua Yoona liền bắt gặp ánh mắt ôn nhu tràn ngập ý cười cùng sự kiên nghị của đối phương, cô hơi mềm lòng không giãy tay ra nữa mà cùng Yoona mười ngón tay đan chặt vào nhau suốt đoạn đường đi về nhà.
End chap 82.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com