Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 83: Mong muốn của Yumi.


Mừng sinh nhật Im Yoona, chúc cô gái tháng 5 luôn vui vẻ, cả đời bình an.



Chap 83: Mong muốn của Yumi.


Về tới nhà, Yoona vẫn như cũ nhất quyết đòi cõng Yuri vào hẳn trong nhà mới thôi khiến Yuri cảm thấy cực kỳ buồn bực trước cái tính quá mức cẩn thận của Yoona. Chỉ đến khi Yuri để Yoona xử lý vết thương ở chân mình xong xuôi và đặt đôi dép bông mềm mại bên chân cô cho cô tiện xỏ vào di chuyển mới chịu buông tha cho cô đi tắm còn cô ta thì vào bếp nấu ăn.

Đứng dưới vòi hoa sen để nước ấm xả lên người, toàn thân Yuri dần thả lỏng, cả người khoan khoái dễ chịu như được gột rửa hết những mệt mỏi trong ngày. Chuyện hôm nay hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô. Vì vậy, giờ đem tất cả lời nói của Im Yoona nói với cô nhớ lại khiến cho cô ẩn ẩn xấu hổ, lòng thầm mắng bản thân không tiền đồ, cứ thế bị Im Yoona xoay tới xoay lui làm cô trở tay không kịp.

Nhớ lại lúc trước ở quán phở dì Song, khi dì ấy hỏi cô có muốn trở về làm lại từ đầu và ở bên Im Yoona không? Đây là một câu hỏi khiến cho cô sợ phải đối mặt nhất bởi ngay cả chính cô cũng không xác định rõ được câu trả lời của mình. Sự mâu thuẫn giữa lý trí và trái tim làm cô không biết chọn bên nào mới đúng.

Cuối cùng, cô nuốt xuống chua xót, đem câu trả lời thật lòng nói ra. Cô muốn trở về bên Im Yoona, thực sự muốn. Không chỉ bởi vì muốn cho con gái bọn cô một gia đình toàn vẹn mà còn vì chính cô. Từ nhỏ cô vẫn luôn sợ hãi cảm giác cô đơn nhưng cô đơn lại luôn là bạn đồng hành với cô. Chỉ khi gặp gỡ Im Yoona, nhờ có người này mà cô mới cảm thấy không còn tịch mịch nữa. Sự tồn tại của Im Yoona làm cho cô thấy cõi lòng như được nấp đầy, bản thân như tìm thấy mục tiêu của chính mình. Tình yêu cô dành cho Im Yoona đã sớm ăn sâu vào máu nên dù có bị đối phương tổn thương đến cạn kiệt thì cô vẫn không thể mang hình bóng người này đào ra khỏi trái tim.

Cô biết Im Yoona là người mang đến đau khổ cho cô nhưng cũng chỉ có cô ta mới khiến cho cô thấy hạnh phúc thực sự, cho cô cảm giác gia đình mà cô khao khát. Có điều, cô lại có quá nhiều nghi kỵ đắn đo nên vẫn cố gắng trốn tránh mọi thứ, liên tục cự tuyệt Im Yoona. Chỉ khi dì Song hỏi, cô mới dám đối mặt thừa nhận cái sự thật cô đang phủ nhận này. 

Trước dì Song, cô không muốn phải nói ra những lời dối gạt lòng mình. Phải đeo trên mình đủ lớp mặt nạ để bản thân thật mạnh mẽ khiến cho cô rất mệt mỏi. Thế nên, khi đối mặt với dì Song, một người mà cô luôn xem là người thân, cô muốn sống thật với chính mình. Dường như dì Song cũng không quá ngạc nhiên với câu trả lời của cô, dì chỉ mỉm cười cho cô một cái ôm và nói để tương lai quyết định, bảo cô không cần gồng mình cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, chỉ cần không để bản thân chịu ủy khuất.

Hôm đó, nhờ mấy lời này của dì ấy mà lòng cô nhẹ nhõm hơn nhiều. Khi cô tạm biệt dì trở về, dì chỉ đơn giản nói với cô rằng, dì muốn cô tự cho chính cô cơ hội, muốn cô hãy sống vì bản thân chứ không cần phải phân vân lựa chọn có nên cho ai cơ hội hay không. Thay vì khuyên cô từ bỏ hay quay về với Im Yoona thì dì ấy lại nghĩ đến tâm trạng của cô làm cô rất xúc động.

Vì vậy, việc ngầm đồng ý tiếp nhận Im Yoona hôm nay của cô, không phải chỉ là để cho Im Yoona cơ hội mà còn là cho chính cô một cơ hội nữa. Cơ hội để nắm bắt hạnh phúc thuộc về mình.

Ông xã từng nói với cô rằng thay vì chờ đợi hạnh phúc tìm đến mình thì mình hãy tự lực tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Hạnh phúc vô hình nhưng nó có thể ví như một hạt mầm, có trong tay rồi cũng không có nghĩa là bản thân đã nắm trọn nó. Người có hạnh phúc thực sự chính là người biết chăm sóc giữ gìn hạt mầm đó khiến hạt mầm đó nảy mầm lớn dần theo thời gian rồi nở hoa kết trái. Đấy mới gọi là kết quả của hạnh phúc.

Mọi thứ trên đời là vậy, không tự nhiên mà có. Tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình, ai cũng không giúp được. Cho nên, cô muốn đặt cược thêm lần nữa. Tựa như nếu tình yêu này là một sai lầm vậy thì cứ để nó tiếp tục sai lầm đi. Không thể từ bỏ thì cùng nhau trầm luân.

Đang chìm trong suy nghĩ thì cánh cửa nhà tắm đột nhiên bị người từ phía ngoài vặn mở cạch một cái, theo sau đó là nửa thân người của Yoona ló vào làm Yuri giật bắn người, theo phản xạ lấy tay che ngực rồi lại che xuống phần thân dưới, cuối cùng là rống to:

"IM YOONA, cô cút ra ngoài. Không thấy tôi đang tắm à?" Hai má nóng bừng, một cỗ tức giận xông thẳng lên não. Yuri trừng mắt nhìn Yoona, hận không thể cắn chết cái kẻ dám xông vào phòng tắm khi cô đang tắm. Sớm biết vậy, cô đã cài cửa từ bên trong rồi.

"Yoong chỉ muốn hỏi em có muốn Yoong cọ lưng cho không?" Yoona nuốt nước miếng nhìn thân hình Yuri không mảnh vải che thân đứng dưới vòi hoa sen khàn giọng hỏi. Miệng lưỡi cô bị mỹ cảnh trước mặt làm cho khô khát, từ bụng dâng lên cỗ nhiệt khí xông thẳng lên mũi cô.

"CÚT. Tôi mới không cần. Ra ngoài ngay cho tôi." Thấy ánh mắt Yoona quét lên quét xuống nhìn mình, hai mũi chảy xuống dòng máu đỏ làm Yuri thẹn quá hóa giận giật chiếc khăn mặt treo gần đó ném về phía Yoona.

Cái người này sao ngày càng dê xồm một cách trắng trợn như vậy chứ?

"Yoong ra đây. Em tắm đi." Yoona vội lấy tay bưng mũi lui ra đóng cửa phòng lại.

Sao bộ dạng tức giận của Yuri rơi vào mắt cô lại giống như câu nhân vậy, tim Yoona đập bình bịch, Yuri vừa rồi đúng là quyến rũ chết người khiến cô suýt thì lao vào ăn sạch cô ấy.

Vỗ vỗ ngực đem dục vọng đè xuống, Yoona nở nụ cười tà không sợ chết mở cửa lần nữa thò đầu vào nhìn Yuri cười vô hại nói:

"Yul! Không cần ngại đâu. Cái gì trên người em, Yoong đều thấy qua rồi mà. Lần này, chúng ta hòa nha. Hồi xưa, em cũng lén nhìn Yoong tắm mà. Yoong chỉ đòi lại chút tiện nghi cho mình thôi. Em tắm vui vẻ, Yoong tiếp tục nấu ăn đây." Dứt lời Yoona vội vàng lui người ra đem cửa đóng lại trước khi bị Yuri đem nước tạt vào người.

Khóe môi cô cong thành độ cong lớn khi nghe tiếng nghiến răng mắng cả họ lẫn tên mình của Yuri. Bao lâu rồi, cô mới cảm thấy trong lòng vui vẻ như vậy? Mọi thứ cứ như một giấc mơ khiến cho cô muốn mãi đắm chìm trong nó. Không khí giữa bọn cô tuy chưa được như hồi cả hai sống chung nhưng đã tự nhiên hơn rồi không còn căng thẳng như những ngày qua nữa. Chỉ cần cô tiếp tục cố gắng nhất định sẽ đem quan hệ của cả hai cải thiện.

Yuri còn yêu cô. Cô ấy vẫn yêu cô. Cô có thể khẳng định chắc chắn rồi. Hai mắt Yoona rơm rớm nước mắt vì vui mừng. Cơ hội chỉ tới một lần, cô nhất định sẽ không để mất. Nhìn lại phòng tắm lần nữa, nhớ đến trên bếp còn đồ ăn đang nấu, cô mới luyến tiếc rời đi. Trên môi cô vẫn đọng lại nụ cười khi nhớ lại ký ức ngày nào cô bị Yuri làm cho xấu hổ y như cô làm với Yuri vừa nãy.

Khi ấy, bọn cô vẫn chưa hẹn hò nhưng đôi khi Yuri sẽ chạy đến nhà cô tìm cô nếu không thấy cô ở trường. Ngày hôm đó, cô cũng đang đứng dưới vòi hoa sen tắm như Yuri thì từ chỗ cửa sổ thoát gió vọng xuống tiếng của Yuri làm cho cô bị giật mình hoảng sợ suýt thì té ngã.

"Yoona! Yoona, cậu tắm có cần mình cọ lưng cho không?" Yuri bám tay trên bệ cửa thông gió đem gần nửa người nhoài vào cười tươi rói nhìn xuống Yoona đang tắm nuốt nước miếng hỏi.

Khi chạy đến nhà Yoona thì dì bảo mẫu bảo Yoona đang tắm, cô nghe vậy liền hí hứng chạy đến phòng tắm muốn rình trộm hù Yoona một chút nào ngờ đâu Yoona chốt cửa phòng tắm từ bên trong. Thế nên, cô liền nảy ra chủ ý khác, mượn dì bảo mẫu của Yoona cái thang, lệ khệ vác ra tường ngoài nhà tắm để bác lên chỗ cửa thông gió rồi trèo lên. Hai chân đứng trên thang còn nửa người trên thì trườn nằm úp trên bệ cửa mắt mở to nhìn Yoona đang lõa thể dưới vòi hoa sen.

"KWON YURI. CẬU... Đi... ĐI CHỖ KHÁC. Tôi không cần cọ cái gì lưng. Không được nhìn tôi tắm." Yoona run rẩy người, lấy tay che người giọng nắp bắp nhìn lên chỗ Yuri quát lớn.

Cái cô gái này sao toàn làm chuyện khác người thế? Cư nhiên dám công khai nhìn cô tắm. Cô ấy thấy hết người cô rồi. Đáng giận, cô còn chưa thấy cái gì trên người cô ấy đâu. Không... Đây không phải lúc coi ai chiếm được tiện nghi của ai mà cần phải đem Yuri đuổi xuống. Trèo cao như kia ngã xuống thì làm sao. Yoona vừa tức lại vừa lo cho Yuri đến mức luống cuống tay chân.

"Mình đi đây. Tưởng cậu cần thì mình cọ lưng cho cậu. Hí hí. Thấy hết người cậu rồi nha. Người cậu thật thon gọn không thừa chút mỡ nào làm mình ghen tỵ chết đi được. Cơ mà ngực đúng là có chút lép. Vì mình thấy hết người cậu rồi nên sau này cậu chỉ có thể lấy mình thôi nhá." Yuri cười hết sức vui vẻ nói, nếu không phải mặt và tai cô đều đỏ bừng thì không ai biết cô đang cứng lưỡi gắng nói để che nấp sự xấu hổ của mình đâu.

Nhìn Yoona khỏa thân tắm, cô cũng ngượng lắm chứ. Có điều, vì muốn theo đuổi được đối phương nên cô mới làm liều bất chấp tất cả đó chứ.

"KWON YURI, Xuống ngay." Yoona hít sâu nghiến răng nói. Nếu có thể cô thật muốn đem Yuri bóp cổ đến chết. 

Dây thần kinh xấu hổ của người này bị đứt rồi hay sao? Con gái gì mà một chút nữ tính cũng không có. Không sớm thì muộn cô cũng bị cô ấy làm cho tức chết thôi.

"Được rồi. Mình xuống. Mình xuống." Yuri thấy Yoona nổi giận thực sự thì phát hoảng vội vàng lui người ra để đi xuống, nào ngờ vì vội vã lên chân đạp mạnh vào cái thang làm cái thang đổ xuống, còn cô thì chới với giữa khoảng không, hai tay bám chặt bệ cửa kêu gào:

"Yoona! Yoona! Cứu mình. Thang đổ, mình kẹt ở đây rồi. Sắp ngã rồi. Cậu mau cứu mình không mình ngã chết sẽ không có ai chịu trách nhiệm với cậu đâu. Vợ tương lai của cậu sắp ngã chết rồi. Mau cứu mình không cậu phải ở góa đó." Sợ đến trắng bệch mặt mũi, tay cũng run run nhưng Yuri vẫn trừng to mắt nhìn Yoona nói một tràng dài. 

"Ở yên đó, ngậm miệng cậu lại giữ sức đi. Bám chắt tay vào bệ cửa không được buông." Yoona cũng bị bộ dạng sợ hãi của Yuri làm cho hoảng hốt.

Cô không quản trên người còn đầy bọt tắm hay việc Yuri vẫn đang nhìn mình mà vọt tới móc treo gấp gáp đem áo tắm quàng tạm vào người rồi lao ra khỏi nhà tắm vừa chạy vừa hô dì bảo mẫu cùng ra phía bên ngoài để dựng lại thang giúp Yuri xuống. Sự xấu hổ ngượng ngùng tức giận vì bị Yuri nhìn mình tắm và chê ngực mình nhỏ còn chọc ghẹo mình biến mất thay vào đó là sự lo lắng sợ Yuri ngã xuống. Chỗ cô ấy đứng không tính là cao nhưng cũng không thấp, ngã không khéo có thể dẫn tới gãy xương cốt chứ không phải đùa. Cho nên, lúc Yuri xuống đất an toàn rồi cô chỉ có thể ném cho cô ấy ánh mắt lạnh lùng rồi bỏ đi trước gương mặt cún con tỏ đáng thương hề hề của cô ấy.

Cho dù Yuri có làm gì đi chăng nữa thì chỉ cần cô ấy trưng ra vẻ mặt đó, cô lại không giận nổi. Cái chiêu này của cô ấy sài đi sài lại thì vẫn luôn có tác dụng đối với cô. Ai cũng tưởng rằng, Jessica là người cô cư xử đặc biệt nhưng chỉ cô mới biết Kwon Yuri mới là ngoại lệ đối với cô. Chưa một ai, kể cả Jessica có thể khiến cô dung túng bỏ qua mọi hành vi càn rỡ như vậy.

Dường như đúng như dì bảo mẫu nói Kwon Yuri chính là khắc tinh của cô. Ngay từ lần đầu gặp nhau, cô đã bị người này cầm tinh mất rồi. Cô ấy nói muốn thu phục cô nhưng sẽ chẳng biết rằng cô còn muốn thu phục cô ấy hơn cả việc cô ấy muốn thu phục cô.

Từ đó đến giờ, cô vẫn luôn cảm thấy mình bị Yuri chiếm nhiều tiện nghi một cách trắng trợn mà chỉ có thể bất lực chịu thua. Hiện tại mới có thể chiếm lại đôi chút nên tự nhiên cảm thấy có chút thống khoái. Không biết cảm giác năm đó của cô ấy có giống cô hiện tại hay không? Mang theo tâm trạng vui vẻ, Yoona ngâm nga hát đi nấu ăn.

Còn lại Yuri trong nhà tắm tức muốn bạo phát. Cái chuyện xưa lắc rồi Im Yoona còn nhớ. Hồi đó còn trẻ đang thời kỳ nổi loạn bốc đồng nên lá gan cũng lớn, thêm việc Im Yoona cũng là con gái nên cô mới dám mặt dày bác thang trộm nhìn cô ta tắm. Thế nhưng, hiện tại bọn cô đã sớm qua cái tuổi cái gì cũng tò mò, mạnh mồm mạnh miệng không sợ ai rồi. Nào ngờ Im Yoona lại đi làm lại cái loại chuyện trẻ con mà cô từng làm khiến cô vừa tức vừa buồn cười.

Sau khi Yoona đi khỏi, Yuri vẫn cảm thấy không yên tâm nên chạy lại đóng chốt cửa từ bên trong. Dù cho Im Yoona nói không sai, cả người cô có chỗ nào mà cô ta chưa thấy qua nhưng đều là lúc trên giường nên có ngại ngùng cũng bị dục vọng lấn chiếm. Còn hiện tại tự nhiên bị nhìn một cách trắng trợn như vậy làm sao cô chịu nổi.

Hình như là cô rước sói vào nhà rồi. Rõ ràng đang ở trong nhà mình mà vẫn phải đề phòng sói lao tới ăn mình là sao? Nghĩ đến buổi tối đi ngủ, Yuri đột nhiên thấy rùng mình. Lắc đầu cố gắng đem mấy suy nghĩ đen tối loại bỏ, Yuri vội vàng tắm thật nhanh không dám chậm trễ nữa. Ai mà biết được Im Yoona lại lù lù xuất hiện lần nữa thì sao? Dù cho cửa đã khóa nhưng cô vẫn đề phòng thì hơn. Chẳng phải trước kia cô ta khóa cửa phòng, cô vẫn nghĩ ra cách bác thang lên cửa sổ ngó nhìn cô ta tắm đó thôi. Khó trách cô nghĩ xấu về Yoona được, cô chính là bụng ta suy ra bụng người thôi. May mắn là cho tới khi cô tắm xong đi ra ngoài cũng không thấy Im Yoona bén mảng lại gần nhà tắm.

Đứng tựa bên cửa bếp nhìn Im Yoona chạy tới chạy lui trong bếp, cỗ tức giận khi còn trong nhà tắm của Yuri dần tan biến thay vào đó là cảm giác ấm áp. Vì bận rộn nên cô cũng không thường xuyên vào bếp nấu ăn nên phòng bếp có chút vắng vẻ thiếu hơi người, giờ liền có cảm giác có người ở hơn rồi. Nếu có thể mỗi ngày đều được thấy một cảnh như này và thêm vào đó là tiếng cười nói của Yumi thì thật tốt. Yuri ngẩn người nhìn bóng lưng Yoona miên man nghĩ.

Nhắc đến con gái làm cô liền cảm thấy nhớ và muốn gặp con bé vô cùng. Con gái chạy đến Hàn tìm cô vậy mà vì công việc ngập đầu cộng với lo lắng cho sự an toàn của con gái nên cô không thể dành nhiều thời gian cho con bé. Chính vì vậy, cô cảm thấy rất áy náy và có lỗi với con bé, luôn cảm thấy mình thiếu trách nhiệm làm mẹ.

Cô có nên nói với Im Yoona về sự tồn tại của Yumi không? Yuri cắn môi có chút do dự. Cô không khỏi lo lắng, nếu hai cha con gặp nhau liệu có hòa hợp được không? 5 năm Yumi lớn lên không hề có mặt Im Yoona bên cạnh nên cô sợ sẽ khiến con bé cảm thấy xa cách với Im Yoona.

"Em tắm xong rồi. Lau khô tóc rồi chờ Yoong chút, đồ ăn sẽ xong nhanh thôi." Yoona cảm nhận được tầm nhìn của Yuri liền quay đầu mỉm cười đáp. Nếu không phải đang bận nấu ăn thì cô rất muốn chạy lại giúp Yuri lau tóc và sấy khô.

Yuri định mở miệng nói thì điện thoại của cô để trong túi xách ngoài phòng khách vang lên. Cô liền nuốt lời định nói trở lại.

"Tôi đi nghe điện thoại." Yuri liếc nhìn Yoona nói một câu xong cũng không đợi đối phương trả lời, cô xoay người đi ra ngoài.

Yoona nhìn theo bóng lưng Yuri, lòng có chút lo lắng. Tối rồi còn ai gọi điện cho Yuri vậy? Không phải có việc gì chứ?

Điện thoại gọi tới là ba nuôi của Yuri, ông bảo cô về nhà ăn cơm với mọi người một chuyến. Cô thoáng do dự nhìn vào phòng bếp. Bên tai còn vọng đến tiếng của Yumi, giọng nói đầy mong ngóng khiến cô không lỡ từ chối. Con gái vẫn là quan trọng nhất nên Yuri không còn cách nào khác là để Im Yoona chịu ủy khuất một chút ăn tối ở nhà một mình.

Đứng dậy lên phòng thay một bộ đồ thoải mái ngày thường rồi đi xuống phòng bếp, đứng ngoài cửa nhìn vào, Yuri ho một tiếng nói:

"Yoona, cô ở nhà ăn cơm đi. Tôi đi ra ngoài có việc, không ăn cơm nhà."

Rõ ràng cô không có nghĩa vụ phải nói với Im Yoona chuyện của mình nhưng chẳng biết sao lại muốn thông báo với đối phương một tiếng. Có lẽ, vì quan hệ mập mờ của cả hai bây giờ.

"Cơm sắp được rồi, em còn đi đâu? Chân em vẫn đau, em muốn đi đâu để Yoong đưa em đi." Đang cầm thìa khuấy nồi canh, nghe Yuri nói, Yoona gần như nhảy dựng lên, vội vặn nhỏ lửa chạy đến trước mặt Yuri nóng nảy nói.

Trời đánh còn tránh miếng ăn. Thế mà Yuri lại rời nhà ngay khi cô sắp nấu ăn xong, bao nhiêu mong đợi về bữa cơm hai người ngồi cùng nhau của cô tan thành mây khói làm cho cô không khỏi mất mát suy sụp.

"Tôi đi dép lê nên sẽ không sao. Cô ở nhà ăn đi, không cần đưa tôi đi, cũng không phải là chuyện công việc, chỉ đi ăn bữa cơm thôi." Nhìn vẻ mặt rầu rĩ của Yoona làm Yuri thoáng áy náy nhưng cô không còn cách nào khác.

"Vậy em đi ăn chỗ nào? Không thể ăn tối với Yoong sao? Đồ ăn Yoong nấu rất nhiều toàn món em thích." Tay vò chặt tạp dề, Yoona nhìn Yuri nhỏ giọng nói.

Không phải đi công việc, vậy Yuri đi đâu ăn mà gấp gáp thế? Cuộc gọi vừa rồi là ai gọi cô ấy?

"Tôi đến nhà ba mẹ nuôi tôi ăn cơm. Bọn họ vừa gọi tôi về ăn. Tôi không thể từ chối được." Nghĩ một chút, không muốn Im Yoona lại tưởng tượng không đâu rồi hiểu lầm cô nên Yuri thở dài thấp giọng đáp. 

"Ba mẹ nuôi? Em có ba mẹ nuôi hồi nào?" Yoona mở to mắt kinh ngạc nhìn Yuri hỏi. Trong lòng vừa bất ngờ vừa vui vì Yuri nói cho cô biết cô ấy đi đâu.

Hóa ra là ba mẹ nuôi của cô ấy. Hại cô tưởng...

Yoona thầm thở ra một tiếng nhẹ nhõm nhưng cô nhớ rõ là Yuri đâu có ba mẹ nuôi. Chắc là cô ấy nhận khi ở bên Mỹ.

"Khi tôi ở Mỹ, ba nuôi từng là bác sĩ điều trị riêng cho tôi. Tôi đi đây. Chìa khóa xe của cô, tôi tạm thời dùng, tối về sẽ trả cô." Yuri hơi trầm mặc nói rồi quay người đi thẳng ra ngoài.

Yoona vội vã chạy gọi theo:

"Em lái xe cẩn thận. Nhớ về sớm, Yoong đợi." Dù muốn được Yuri dẫn theo đi gặp trưởng bối nhưng Yoona tự biết cô không nên đòi hỏi quá nhiều sẽ khiến Yuri khó chịu. Nhớ đến lời nói của Yuri làm lòng cô chợt đau.

Bác sĩ điều trị riêng. Phải cần đến bác sĩ riêng thì đủ biết quãng thời gian đó khó khăn với Yuri thế nào. Vậy mà cô lại không ở bên cùng cô ấy vượt qua. Càng nghĩ Yoona càng thấy khổ sở.

Về phần Yuri, vừa vào đến cửa nhà ba nuôi thì bị một cái bóng nhỏ lao đến xà vào lòng, cô lập tức ôm lên, khóe môi nhếch lên một nụ cười sủng nịnh.

"Cục cưng của mẹ được ông bà chăm tốt quá. Nặng hơn rồi nha."

"Thật không ạ. Ông bà nấu ăn ngon lắm." Yumi cười tít mắt hôn chụt vào má Yuri nói.

"Vậy tốt rồi. Ít nữa công việc bớt, mẹ dẫn con đi chơi nhé." Vừa ôm Yumi vào nhà, Yuri vừa xoa đầu con gái dịu giọng nói.

"Thật không ạ?" Hai mắt Yumi sáng ngời túm áo Yuri kích động hỏi.

"Thật. Mẹ có bao giờ nói dối con đâu." Yuri bật cười nhéo mũi Yumi đáp.

"Thích quá. Yêu mẹ nhất." Yumi cười híp mắt nói. Nghĩ đến được mẹ dẫn đi chơi con bé liền vui vẻ muốn nhảy múa nhưng nếu có ba đi cùng nữa thì thật tuyệt. Vì vậy, ánh mắt Yumi lóe lên sự gian xảo híp mắt nhìn mẹ mình bắt đầu tìm kế sách.

"Yumi gặp mẹ quên luôn ông ngoại nhé." Giọng nói hiền hòa vang lên xen vào đoạn hội thoại của hai mẹ con Yuri.

"Ba! Ba sang Hàn lúc nào sao không báo trước cho con để con ra đón ba." Ánh mắt Yuri lóe lên vui mừng cùng ngạc nhiên nhìn người đàn ông trung niên dáng dấp cao gầy, gương mặt phúc hậu tri thức thảnh thốt kêu lên.

Hóa ra ba nuôi cô gọi điện cô tới ăn là vì ba dượng cô qua Hàn. Đối với người ba dượng của mình, Yuri luôn mang sự biết ơn và kính trọng. Ông luôn dành cho cô sự quan tâm chăm sóc như thể cô là con gái ruột của chính mình khiến cô rất cảm động. Vì vậy, dù chỉ quen biết 5 năm nhưng cô rất quý mến và thường thân cận hay tâm sự với ông những vướng mắc trong lòng.

"Nào có. Yumi cũng thương và quý ông ngoại lắm." Yumi nhoẻn miệng cười chìa tay hướng ông Choi đòi bế, đôi  mắt đen sáng lấp lánh nhìn ông Choi lấy lòng.

"Ừ, ông cũng thương Yumi lắm để ông bế nào cho mẹ con đỡ mỏi tay. Yul! Vào ăn cơm thôi con." Ông Choi ôm lấy Yumi từ tay Yuri cười nói với hai mẹ con.

Trong bữa ăn ai cũng vui vẻ nói ra chút chuyện của mình, chỉ có Soojung là hơi ấm ức kể rằng dạo này gặp phải khắc tinh, cái cô cảnh sát mà cô lỡ chọc phải cứ như âm hồn ám cô làm cô không thể cưa đổ hẹn hò cùng em gái xinh đẹp hay anh soái ca nào, toàn bị cô ta phá đám. Tưởng nói ra được mọi người đồng cảm nào ngờ ai cũng bảo cô đáng đời đi đêm lắm thì gặp ma khiến cô tức đến phồng mồm. Cả nhà thấy thế liền cười lớn bao gồm cả Yuri.

Vì từ khi về nước đến giờ, hôm nay mới cảm nhận được không khí ấm áp gia đình đoàn tụ như này nên Yuri cũng ăn nhiều hơn bình thường. Thức ăn bà Jung nấu lại ngon, xuyên suốt bữa cơm chỉ có sự vui vẻ làm tâm trạng cô tốt vô cùng, ăn gì cũng thấy ngon. Sau khi ăn xong, cô với ông Choi ra ngoài nói chuyện để Yumi chơi với Soojung và ông bà Jung.

"Yul! Con chú ý chăm sóc bản thân vào, nhìn con gầy hơn lúc trước khi sang Hàn đó. Dạo này có gặp khó khăn gì không? Con đừng để bản thân chịu áp lực quá. Thủ tục ly hôn với Kyuhyun đã xong rồi phải không? Chuyện ông ngoại con cứ để ba với mẹ lo cho." Ông Choi đau lòng nhìn Yuri căn dặn.

"Vâng. Cám ơn ba." Lòng Yuri không khỏi ấm áp trước sự quan tâm của ba dượng.

"Đứa nhỏ này, con là con ba thì cần gì phải cám ơn." Ông Choi cười khẽ mắng.

Nhìn nụ cười hiền từ của ông Choi làm Yuri không khỏi xúc động. Rõ ràng không phải máu mủ ruột thịt nhưng ông đối với cô tốt vô cùng lại luôn thấu hiểu cô, cho cô những lời khuyên tốt y như một người cha ruột. Có lẽ, giống như người ta vẫn nói yêu ai yêu cả đường đi cho nên vì ông yêu mẹ cô nên cũng thương yêu quan tâm cô. Dù thế thì trên đời này khó có người nào được như ông. Cô cảm thấy thật tốt vì mẹ cô sau mất mát tổn thương bởi cuộc hôn nhân đổ vỡ với ba cô cũng gặp được một người toàn tâm toàn ý yêu thương mẹ cô. Chứng kiến tình cảm của ba dượng và mẹ luôn tình cảm như mấy cặp đôi tân hôn làm cô vừa hâm mộ vừa mừng cho mẹ cô.

Ngồi một lúc, cô liền tâm sự với ông Choi những chuyện cô gặp phải khi về Hàn, cả chuyện hôm nay cô gặp ba ruột cô, do dự một chút cô cũng nói thêm chuyện cô cho Im Yoona cơ hội.

"Ba nói xem con làm vậy có đúng không?" Kể xong, Yuri ngẩng đầu nhìn ba dượng cô thấp giọng hỏi.

"Yul! Con không cần để ý xem mọi người thấy con làm đúng hay không, chỉ cần con thấy đúng là được. Nghe con kể thì Im Yoona cũng không tệ như ba nghĩ. Vì chưa tiếp xúc nên ba vẫn có thành kiến với cô gái này. Có điều, con đã quyết định thì ba sẽ không cản nhưng sẽ trông chừng không cho phép Im Yoona hay ai tổn thương con. Về phía mẹ con và ông ngoại để ba đối phó giúp. Trước mắt, con đừng để cả hai biết việc này. Dù sao thành kiến của cả hai đối với Im Yoona không phải ít." Ông Choi khẽ thở dài, vỗ nhẹ lên tay Yuri giọng nói ôn hòa.

"Ba biết, trong lòng con vẫn luôn có Im Yoona nên 5 năm qua mới không tiếp nhận ai. Người khiến con tổn thương là Im Yoona nhưng ba tin cũng chỉ người này mới khiến con thấy vui vẻ hạnh phúc. Nút thắt trong lòng con ngoài Im Yoona ra thì không ai gỡ được. Yumi cũng rất trông mong có ba. Có ba ruột chăm sóc thì chúng ta sẽ không phải lo lắng con bé không được yêu thương. Bởi ba muốn thấy con tìm được hạnh phúc nên ba sẽ ủng hộ con."

"Ba..." Yuri nghẹn ngào nhìn ông Choi, lòng như được rót nước ấm.

"Chỉ cần con nhớ rằng, có chuyện gì cũng không được để nó tích tụ trong lòng, khi mệt mỏi thì nghỉ ngơi, không cần phải cố gắng. Thế giới có bỏ rơi con thì ba mẹ vẫn ở bên con làm chỗ dựa cho con. Bất kể người làm cha mẹ nào cũng mong con mình hạnh phúc nên sao ba lỡ tâm ngăn cản việc con đi tìm hạnh phúc của mình. Ba ở đây chừng một tuần để giúp bệnh viện Seoul thực hiện vài ca mổ, trong thời gian này, hôm nào rảnh con dẫn Im Yoona tới gặp ba nhé. Ba muốn xem cô gái này có bản lĩnh thế nào mà khiến con gái ba không buông bỏ được. Đồng thời ba phải xem, cô ta có thể gánh vác được trách nhiệm đem đến niềm vui và hạnh phúc cho con với Yumi không?" Ông Choi mỉm cười, không ngừng vỗ nhẹ tay Yuri trấn an.

Tính cách cô rất giống vợ ông quyết liệt và cố chấp. Cho nên, đối với lựa chọn của cô, ông không ngăn cản. Ông không muốn tạo thêm áp lực trong lòng cô. Hơn nữa, ông biết dù hiện tại nhìn bề ngoài cô rất ổn nhưng trong lòng vẫn mãi có một nút thắt. Vì vậy, ông hi vọng Im Yoona có thể giúp cô cởi bỏ được nút thắt này giúp cô để cô có thể thả lỏng sống thật thoải mái.

"Vâng. Vài bữa nữa con đưa Im Yoona tới gặp ba." Hai mắt Yuri ẩm ướt, cô ôm lấy ông Choi, giọng thổn thức: "Cám ơn ba. Nhờ có ba mà con nhẹ nhõm hơn. Con sẽ hạnh phúc."

Trò chuyện đến tối muộn Yuri mới luyến tiếc nói tạm biệt mọi người để ra về. Cô định ở lại qua đêm với con gái nhưng nhớ đến Im Yoona lủi thủi ở nhà một mình, cô lại không đành lòng nên liền dỗ dành Yumi ở lại còn mình thì về nhà.

"Mẹ! Mẹ hết giận ba chưa?" Thấy Yuri chuẩn bị về, trong lúc chỉ có hai mẹ con với nhau, Yumi dụi mặt vào bả vai Yuri nhỏ giọng hỏi.

"Cũng không còn giận lắm. Sao đột nhiên con lại nhắc đến ba con?" Yuri hơi giật mình khi Yumi đột nhiên nhắc tới Im Yoona. Dạo gần đây, mỗi lần nói chuyện điện thoại, con bé cũng đều lơ đãng lấp lửng nói vài câu tốt cho Im Yoona làm cô rất ngạc nhiên.

"Tự nhiên con tò mò thôi hà. Vậy mẹ có còn thích ba không?" Yumi ngẩng đầu, chớp mắt ánh nhìn trong suốt ngây thơ nhìn Yuri khé môi hỏi thêm.

"Khụ. Con nít. Biết mấy chuyện này làm gì hửm?" Yuri ho khan một tiếng xoa má Yumi đánh trống lảng.

"Mẹ dạy con phải nói thật lòng vậy mà mẹ chẳng làm được. Xùy. Mẹ đúng là không chút tiền đồ nào cả. Thích thì nói thích, không thích thì nói không thích. Mẹ còn không cả bằng con với ba. Chẳng trách sao mẹ và ba đều là phụ nữ nhưng mẹ lại bị ba áp và làm mẹ còn ba được làm ba." Nhìn sắc mặt Yuri không giống là giận mà giống xấu hổ hơn nên Yumi liền biết mình đoán trúng tâm tư của mẹ nên lập tức bĩu môi, ném cho Yuri ánh mắt xem thường.

May mà nó gặp gỡ ba nó mới biết ba mẹ thường xuyên gặp nhau và hình như đang cải thiện quan hệ thì phải. Mẹ chắc phải hết giận ba rồi mới đưa xe của mẹ cho ba đi. Hôm nay còn đi xe của ba nữa. Hừm. Làm sao giấu được nó chứ. Nó biết tỏng rồi. Chắc mẹ còn giận lẫy ba thôi.

"..." Yuri nghẹn lời nhìn đứa con mình đang bế trên tay.

Con bé này là có thật là con cô không đấy. Mới 5 tuổi ranh mà dám mắng mẹ nó không tiền đồ. Rồi mấy cái lời kia là ai dạy con bé vậy. Nhất định là Soojung và Heechul oppa rồi. Hai người này dám đầu độc tiêm nhiễm toàn chuyện xấu vào đầu con gái cô. Còn ánh mắt xem thường kia nữa là sao? Ban ngày thì bị ba nó làm tức nghẹn đến tối thì là con bé. Tức chết cô mất thôi.

"Mẹ đừng nhìn con bằng ánh mắt như vậy. Con nói đâu sai." Yumi chớp mắt nói.

"Được rồi, mẹ thừa nhận mẹ còn thích ba con được chưa. Vậy con thì sao? Về mấy chuyện người lớn kia. Khụ. Là mẹ nhường ba con đấy chứ sao có chuyện mẹ bị ba con áp. Khụ. Cái này là chuyện người lớn. Con còn trẻ nhỏ sau này không được nói tới chuyện này. Hiểu chưa?" Yuri buồn bực nhép má Yumi đáp.

Cô sao có thể thừa nhận chuyện mình bị Im Yoona áp đến không thể lật lại được chứ? Chuyện mất mặt này ngu gì mà thừa nhận.

"Mẹ sớm thừa nhận có phải tốt không? Con thì mẹ thích gì thì con cũng thích. Hơn nữa, bác Heechul nói những người mà trả lời như mẹ chính là cả đời chỉ có thể làm thụ nên mới gắng vớt vát trong lời nói mong chiếm tiện nghi thôi. Con hiểu mà. Mẹ yên tâm, con sẽ không nói với ai đâu. Mẹ có bị áp thì cũng là ba áp nên không cần lo mất mặt." Yumi giảo hoạt cười, vươn bàn tay bé nhỏ vỗ vai Yuri nói.

Dù nó không hiểu gì về mấy cái chuyện bị áp hay thụ nhưng bác Heechul nói muốn thấy biểu cảm phong phú của mẹ thì cứ nói vậy sẽ thấy ngay. Quả nhiên bác ấy không nói sai. Yumi gật gù trong lòng. Xem ra mẹ đúng là không tiền đồ thật rồi. Yumi tặc lưỡi nghĩ. Bữa nào, nó phải hỏi xem ba dùng cách gì khiến mẹ bị áp thế. Còn thụ là gì mà mặt mẹ lại vặn vẹo khi bị nó nói mẹ là thụ thế? Không lẽ vì mẹ không được làm cái gì gọi là công như bác Heechul bảo nên mới như vậy.

"..." Yuri suýt thì tức muốn phun máu, lòng hận không thể cầm dao chém chết Heechul vì tội dạy hư Yumi. 

Thấy Yuri mặt mũi đỏ bừng, Yumi liền biết không nên chọc mẹ nó nữa bằng không hỏng bét kế hoạch. Thế nên, vẻ mặt con bé đang rất gọi đòn lập tức biến thành tịch mịch. Hơi bặm môi, con bé kéo tay áo Yuri nhỏ giọng hỏi:

"Vậy mẹ sẽ quay về bên ba chứ?" Đây là điều con bé muốn biết nhất.

"Thế Yumi có muốn mẹ và ba bên nhau không?" Thấy con gái nói giọng dè chừng, bất an làm lòng Yuri khẽ nhói, cô đặt con gái xuống đất, ngồi xổm nhìn Yumi dịu giọng hỏi:

"Con muốn nhưng mà đó phải điều mẹ muốn. Con mới thích." Yumi hai tay chọc vào nhau lí nhí đáp. Nó muốn mình cũng có gia đình toàn vẹn như các bạn lắm, có cả ba và mẹ yêu thương đứa trẻ nào chẳng thích nhưng nó không muốn vì cái khát khao của mình mà khiến mẹ nó áp lực.

"Yumi, ít nữa mẹ dẫn con đi gặp ba nhé. Nếu ba con biết mình có đứa con gái ngoan ngoãn thông minh như con chắc chắn sẽ rất thương và cưng chiều con. 5 năm qua, ba không để ý tới con là vì mẹ giấu đi sự tồn tại của con. Thế nên, mẹ mong con đừng giận hay oán trách ba con. Được không? Ba con 5 năm qua sống cũng không dễ dàng. Con hãy thương ba con nữa nhé." Yuri vuốt tóc Yumi, nhẹ nhàng nói.

Suốt 5 năm qua, tuy rằng oán hận Im Yoona nhưng cô không bao giờ gieo nỗi oán hận đó vào lòng con gái cô mà luôn nói những lời tốt đẹp về Im Yoona cho con bé nghe. Cô không muốn con bé hiểu lầm rằng ba nó không thương nó, không muốn nó lớn lên trong sự oán giận với ba mình.

"Dạ. Con sẽ không giận ba nhưng ba làm mẹ buồn con sẽ không bỏ qua đâu." Yumi ngẩng đầu nhìn Yuri giọng nói kiên định.

"Vậy mẹ an tâm rồi." Yuri khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Mẹ! Tuần tới trường con có đại hội thể thao, cô giáo nói thi có thưởng nhưng phải là có ba mẹ tham gia cùng. Cái kia... Con..." Yumi không ngừng đem tay vò áo, thấp thỏm nói.

"Con muốn tham gia sao?" Yuri hỏi nhưng lại gần như chắc chắn.

Nhìn bộ dạng con gái muốn nói lại không dám nói khiến cô thương xót vô cùng. Còn nhỏ nhưng rất nhạy cảm và biết quan sát sắc mặt người lớn.

"Vâng... nhưng... Ba... Ngày mai là hết hạn đăng ký rồi." Yumi ngập ngừng, đầu cúi thấp.

"Vậy mai con đăng ký đi." Yuri lập tức nói. Chỉ cần là mong muốn của con gái thì cô nhất định phải giúp con mình thực hiện.

"Nghĩa là ba... Ba sẽ..." Yumi rụt rè ngẩng đầu nhìn Yuri, thấp thỏm hỏi.

"Hôm đó, mẹ sẽ kêu ba tham gia cùng. Con chịu không?" Yuri vuốt tóc Yumi sủng nịnh nói.

"Chịu ạ. Vậy là mẹ con mình có chân sai vặt rồi." Yumi cười híp mắt nói.

Trong lòng Yumi cười to, vậy là nó có thể chính thức gặp ba và để ba biết quan hệ cha con của cả hai rồi. Đến khi đó, nó tha hồ mà sai vặt ba nó. Kế hoạch thành công vượt mong đợi, quả nhiên dùng khổ nhục kế với ai cũng có tác dụng. Tuy có chút có lỗi vì đã gạt mẹ nó nhưng nó không hối hận. Đây là nó làm không chỉ vì nó còn vì mẹ nó mà. Tương lai có khi cả ba và mẹ đều phải cảm ơn nó đấy chứ.

Ba mẹ nó tiến triển quá chậm phải có người thúc đẩy mới được. Nó khẽ cảm thán, sao hai vị thân sinh của nó ngốc hết chỗ nói, may bù lại nó thông minh đấy. 

"..." Khóe môi Yuri giật giật.

Chân sai vặt.

Tự nhiên cô có chút đồng cảm với Im Yoona nhưng sao cô cứ thấy Yumi có gì đó gian gian. Tâm trạng vừa rồi còn lộ ra sự cô đơn soát cái liền vui vẻ. Bỏ đi, chắc cô nhìn nhầm thôi.

Yoona đang ở nhà, ủ rũ ngồi sô pha ngóng trông Yuri về tự nhiên hắt xì hai cái, cô không hề biết rằng mình đang được con gái trợ giúp trong việc để Yuri sớm cho cô biết đến sự tồn tại của con gái hai người.



End chap 83.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com