Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yulsic chap 1

[Chap 1

Tại bệnh viện Seoul, phòng bệnh số 22 lầu 9 dãy S

_Jessica àh!.. - người đàn bà nằm trên gường bệnh lên tiếng 

_Dạ? - cô gái tóc vàng đang gọt trái cây khi nghe tiếng gọi thì dừng hẳn công việc mà ngước lên nhìn người đàn bà đó 

_Umma.. muốn con hoàn thành tâm nguyện.. cuối cùng của umma. - người đàn bà nói nặng hình như có phần khó khăn 

_Umma đừng nói như thế. Umma muốn con làm gì con cũng làm hết. Chỉ cần umma an tâm dưỡng bệnh là được rồi. - cô gái bước đến nắm tay umma đặt lên má cô. 

_Umma biết bệnh tình của mình mà.. Umma chỉ muốn trước khi lìa khỏi thế gian này.. được thấy con.. yên bề gia thất thì.. umma đã mãn nguyện rồi. 

_Umma muốn con lấy chồng sao? nhưng con còn... chưa có người yêu nữa là... - Sica cúi đầu hổ thẹn vì nghĩ có lẽ cô không thể hoàn thành tâm nguyện của umma cô và điều xấu xa hơn là trái tim cô đã gởi cho một người mà hiện tại cô cũng không biết người đó ra sao? Và sống ở đâu nữa? 

_Thật ra thì.. từ lúc con lên 7t nhỏ.. appa con đã cùng một người bạn định hôn ước.. cho con và con người bạn đó. Nhưng.. không lâu sau gia đình người đó đã chuyển sang nước ngoài.. lúc appa con mất họ cũng trở về chia buồn với chúng ta.. Bây giờ họ đã chuyển về Seoul và biết tin.. umma bệnh nặng nên họ cũng có ý muốn.. thực hiện lời hứa năm xưa để umma.. an tâm mà nhắm mắt. - bà Jung nặng nhọc nói hết ngọn ngành cho Sica biết.

Sica's pov 

Tôi phải làm sao đây? Tôi đã có hôn ước với người khác rồi sao?. Còn cậu ấy thì sao? Mà chắc gì cậu ấy còn nhớ lời hứa trẻ con đó. Có thể bây giờ cậu ấy đã không còn nhớ tới tôi nữa. Cũng đã 10 năm rồi còn gì? Thậm chí cậu ấy còn không biết tên tôi.

_Jessica! Con suy nghĩ như thế nào? - umma đang quan sát nét mặt của tôi, tôi ko thể làm umma lo lắng nữa.  

_Người mà con sẽ lấy là ai? - tôi cúi đầu xuống xoa nắn tay umma nhưng cốt là để che dấu gương mặt thoáng buồn của tôi. 

_Là con gái của bác Kwon,.. người hay đến nhà và mua rất nhiều quà cho con lúc nhỏ đấy. Nó tên là Kwon Yuri.

Dường như tôi đã nhớ man mán về người bác đó, bác ấy hay đến nhà mua rất nhiều quà cho tôi và còn rất yêu thương tôi. Khoan đã.. Kwon Yuri - chính là cậu ấy sao? Có phải ông trời đang hậu đãi tôi không. Người tôi lấy cũng chính là người tôi luôn nhớ tới suốt 10 năm wa sao?.

_Kwon Yuri? - tôi hỏi lại để chắc chắn rằng tôi không nghe lầm. 

_Đúng vậy. 2 ngày nữa sẽ có cuộc gặp mặt cho 2 đứa.. umma mong con sẽ đến đó. - umma nhìn tôi với gương mặt chờ đợi 

_Vâng. Con sẽ đến đó. -tôi hứa chắc chắn với umma và bà ấy gật đầu hài lòng. Thực ra tôi cũng rất háo hức muốn gặp lại cậu ấy để xem cậu ấy thay đổi thế nào và có còn nhớ đến 'con mèo mít ướt' này ko? 

_Umma nằm nghỉ đi. Con phải đi làm rồi. Tối con sẽ vào với umma. - tôi đứng lên kéo chăn ngay ngắn cho umma rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

End Sica's POV

.
.

Flashback...

10 năm trước.

Ông Jung qua đời lúc Jessica 14 tuổi.
Cô rất yêu appa của cô, khi biết ông mất cô đã khóc rất nhiều đến ngất lên ngất xuống. Vì thế umma cô- bà Jung quyết định không cho cô nhìn thi thể ông Jung nữa. Jessica rất buồn nhưng hiểu bà Jung cũng chỉ muốn tốt cho cô nên không hề giận bà mà còn vâng lời chạy ra một góc trong công viên gần nhà ngồi thúc thích một mình.

Hôm nay là ngày an táng của ông Jung. Jessica vẫn tiếp tục ra một góc quen thuộc mà ngồi khóc thật nhìu. Bỗng có tiếng bước chân đi về hướng cô, cô không quan tâm vẫn ngồi khóc.

"Nè! Tại sao cậu lại trốn ở đây mà khóc. Cậu có biết cậu đang làm phiền tớ không hả?" - một giọng nói trầm ấm vang lên hàm ý trách móc nhưng lại rất nhẹ nhàng.

Jessica ngước lên trước mặt cô là một cô nhóc nước da ngăm, cặp mắt đen láy nhìn cô, mái tóc đen dài được cột cao, nhìn chắc khoảng trạc tuổi cô. Jessica vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt miệng không ngừng thúc thích. Cô gái trước mặt bỗng nhiên bật cười.

"Nhìn cậu kìa y như con mèo mít ướt vậy." - cô gái kia chỉ tay về hướng cô còn tay kia thì ôm bụng cười.

"..."- Jessica ngượng quá xoay mặt sang hướng khác và lấy tay quẹt vội nước mắt

"Cậu làm như thế chỉ khiến mặt mày càng lắm lem hơn thôi. Nè dùng cái này đi" - cô gái kia chìa cho Jessica chiếc khăn và bước đến ngồi bên cạnh cô

"có phải cậu mới chia tay với bạn trai mới khóc như vậy ko?" - cô gái kia hỏi

"ko có" - Sica trả lời

"cậu ko cần phải chối nữa. tớ hiểu mà! cậu ko cần lo nếu sau này không ai cưới cậu thì tớ sẽ lấy cậu" - cô gái kia quả quyết

"không phải như thế..," - Sica định giải thích

"dù sao cũng được. umma tớ có nói nếu cứ ôm lấy nỗi buồn thì chỉ khiến ta càng buồn thêm mà thôi. Vì vậy cậu hãy quên nó và sống vui vẻ đi" - cô gái kia khuyên nhủ, Sica gật đầu đồng tình

Họ ngồi với nhau đến khi nghe tiếng gọi của một người: "YURI ÀH! chúng ta đến giờ phải đi rồi."

"VÂNG!"- cô gái hét lớn rồi xoay sang Sica- " Tớ phải đi đây! tạm biệt"

Cô gái chạy đi theo ánh nhìn của Sica nhưng đột nhiên xoay lại và hét lớn: “Tớ tên là Yuri, Kwon Yuri. Tớ muốn cậu phải nhớ tên tớ”.

“CÒN TỚ LÀ JES..sica”- Sica cũng hét theo nhưng chưa kịp hết thì cô gái kia đã chạy mất

End Flashback

 --------------------

Kwon gia, trong lúc ăn tối

"thưa lão gia! Tiểu thư bảo sẽ xuống ngay."- một người làm đến nói với ông Kwon.

"được rồi! Cô cứ đi làm việc đi"- ông Kwon nói

5p sau...

"Appa! Umma! Ăn cơm ngon miệng."- Yuri vừa xuống đến đã sà ngay vào bàn

"Coi con kìa. Lớn rồi mà y như con nít vậy."- bà Kwon lắc đầu

"Umma~! Con là Yuri bé bỏng của umma mà. Con nít chút cũng đâu có sao"- yul nũng nịu

"Umma chịu thua con luôn.. Nè ăn thêm đi này"- bà Kwon gấp thức ăn vào chén cho yul.

"con cám ơm umma. Yêu umma nhất."- yul nói

lát sau khi ăn cơm xong - trong phòng khách

Yul's pov

Định đi lên phòng thì nghe appa gọi từ phòng khách tôi bước đến và ngồi xuống bên cạnh umma, umma đưa cho tôi miếng táo đã được gọt sẵn.

"Yul àh! Appa có chuyện muốn nói với con" - appa nói. Ko biết có chuyện gì nữa đây? Sao mỗi lần appa nghiêm túc thì tôi thấy hơi run vậy nè. Appa là người mà tôi kính nể nhất, từ trước đến giờ appa nói gì tôi điều vâng theo không dám cãi lại vì ko mún ông ấy không vui, dù gì thì ông ấy là appa tốt đối với tôi và rất chăm lo cho gia đình.

"Dạ.. Appa cứ nói đi ạ!" - tôi chờ đợi xem appa nói gì.

"Chuyện mà appa vẫn thường hay nhắc với con. Con còn nhớ chứ?!"- lại nữa rồi. Sao có một chuyện mà appa nhắc tới nhắc lui hoài thì làm sao mà con quên được.

"Có phải là chuyện sẽ lấy con gái bác Jung người đã từng cứu con suýt chết không?"- haizz..thú thật tôi chẳng thích cuộc hôn nhân định trước này chút nào. Nhưng appa đã định hôn ước với bác Jung sau khi bác ấy cứu tôi không phải về đoàn tụ ông bà lúc mới 7 tuổi, đến năm 18 tuổi thì appa mới cho tôi biết rằng tôi có 1 vị hôn thuê và cách vài tháng ông ấy lại nhắc lại 1 lần. Appa bảo tôi mang ơn bác ấy nên phải đối xử tốt với cô ấy sau khi cưới nhưng tôi không biết tôi có thể làm được không nữa.

"Đúng vậy nhưng appa còn muốn cho con biết, appa đã sắp xếp 2 ngày nữa con và con bé sẽ có buổi gặp mặt rồi sao đó sẽ tính tới ngày kết hôn" -appa nói

"Sao gấp thế ạ!" - tôi hơi bị bất ngờ.

"Vì bà Jung đang bệnh nặng, bác sĩ chuẩn đoán bà ấy sống ko được bao lâu nữa. Appa muốn thực hiện lời hôn ước trước khi bà ấy nhắm mắt". - appa nói. Tôi ngồi ngớ ra không biết nói làm sao, rõ ràng tôi luôn nói với bản thân là sẽ có ngày này nhưng khi nó đến tôi lại cảm thấy có gì đó ko vui.

" Yul àh! Umma đã thấy sơ qua con bé rồi. Con bé rất xinh đẹp lại hiền lành nên con đừng lo" - umma thấy tôi ngồi im mãi nên cũng lên tiếng. Umma ơi! Đâu phải con đang lo về vấn đề xinh hay không xinh, làm như con ham sắc lắm không bằng. Thôi đành chịu vậy!

"vâng! 2 ngày sau con sẽ gặp cô ấy. Bây giờ con xin phép lên phòng" - nhận được cái gật đầu của appa tôi cuối chào và bước lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: