Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yulsic chap 12

Kể từ khi nhận ra mình có tình cảm với Sica, Yul và Sica cùng trò chuyện nhiều hơn, dù chỉ là những mẩu chuyện nhỏ nhặt, giữa họ vận còn tồn tại sự ngượng ngùng (Haizz! Đến khi nào mới hết ngại đây? Đợi khi nào em cho phép. Hehe!!)

.                       

.                         
 

Vài ngày sau. . .

Trước cổng công ty KY, lúc tan ca. . .

Vic đang đứng đón xe bên đường có một chàng trai chạy đến nắm lấy tay cô

“Victoria! Oppa rất nhớ em” – Người ấy ôm cô vào lòng, cô dùng hết sức mà thoát khỏi vào tay ấy.

“Anh làm gì vậy, Nickhun!. Chúng ta không còn liên quan gì nữa” – Vic tứ giận khi gặp lại người này

“Em nghe oppa nói đi. Hãy cho oppa cơ hội 1 lần nữa được không? Oppa biết mình sai rồi” – Nickhun này nĩ

“Tôi không muốn nghe gì nữa. Tôi đã quyết định rồi. Anh dừng làm phiền tôi nữa” – Vic muốn rời đi

“Oppa biết em còn yêu oppa mà. Em chỉ là tức giận mới nói vậy thôi. Oppa sẽ sửa, oppa không bao giờ như vậy nữa.” – Nickhun ngoan cố kéo cô lại. Lúc đó Yul trông thấy và nhanh đến gỡ tay Nickhun ra kéo Vic về phía mình

“Nickhun oppa! Xin anh đừng đến làm phiền cô ấy nữa” – Yul lên tiếng.

“Yul! Oppa biết mình sai rồi. Em hãy giúp oppa mà khuyên Vic” – Nickhun chuyển sang cầu cứu Yul, Yul nhận được cái lắc đầu từ Vic

“Xin lỗi oppa. Nhưng hiện giờ Vic đang là bạn gái của em, cô ấy sẽ không trở về bên oppa đâu, vì thế oppa đừng đến làm phiền bọn em nữa” – Yul nói mà nháy mắt với Vic.

“Vic là bạn gái của em? Oppa không tin” – Nickhun lắc đầu

“Anh không tin cũng không sao. Sự thật là tôi và Yul đang yêu nhau” – Vic nói thêm theo lời Yul

“Sao em có thể? Yul đã kết hôn rồi” – Nick vẫn cố tìm ra sơ hở, anh không tin là Yul và Vic lại quen nhau, bởi vì họ là bạn thân lâu rồi nếu có tình cảm thì đã xảy ra lâu rồi đâu cần đợi đến bây giờ.

“Tôi không quan tâm điều đó” – Vic nói

“Chắc oppa chưa biết em và Sica kết hôn cũng là vì gia đình 2 bên thôi. Chứ người em thật sự yêu là Vic.” – Yul nói thêm

“Bây giờ thì anh có thể đi rồi chứ?” – Vic lạnh nhạt

“Nếu em nói vậy thì oppa chúc em hạnh phúc. Yul hãy chăm sóc tốt cho Vic đó đừng để tôi biết em là cho cô ấy buồn, không thôi tôi sẽ không để em yên đâu” – Nick có vẻ tin vào lời họ nói, và đã rời đi.

.

“Yul àh! Thật sự phải cảm ơn cậu đó. Không có cậu không biết tớ bị anh ấy làm phiền đến bao giờ nữa” – Vic cảm ơn Yul rối rít

“Có gì đâu. Tớ chỉ tiện tay thôi” – Yul khách sáo

“Mà chuyện cậu nói cậu và Sica là sao? Có thật vậy không” – Vic tò mò

“Chỉ là trước kia thôi. Bây giờ bọn tớ đã khác rồi” – Yul đính chính.

“Phù. Làm tớ cứ tưởng cậu và Sica thật sự có chuyện”

“Cậu không cần đón xe nữa tớ sẽ bảo bác Lee sẵn tiện chở cậu về”

“Vậy thì cám ơn cậu quá!”
.                                   

.                            

(Xin đính chính là Yul chỉ giúp Vic mới nói vậy thôi, 2 người chỉ là bạn thân của nhau chứ không có nãy xin tình cảm gì đặc biệt hết!)

.                              

.                                   

Ngày 18 – 4 – 2013                             

Yul đang chuẩn bị đi làm thì bị BoA kéo vào bếp ‘nói nhỏ’.

“Hôm nay là sinh nhật của Sica em nhớ phải về sớm đó nghen!” – BoA dặn dò

“Unnie! em biết hôm nay là sinh nhật cô ấy mà. Em sẽ về sớm unnie đừng lo” – Yul nói xong rồi bước ra cổng

.                                     

.                                    

“Sica nèk! 2 chị em mình lâu rồi không đi siêu thị với nhau. Sẵn tiện hôm nay sinh nhật em, hay là chúng ta cùng đi mua đồ về làm một bữa thịnh soạn cho tối nay đi.” – BoA đề nghị

“Cũng được. Unnie đợi em lên thay đồ” – Sica nói rồi chạy lên phòng

.                                     

.                                   

Tại công ty KY                             

“Vic àh! Cậu vào đây một lát được không?” – Yul nói qua điện thoại

“Ừhm! Tớ vào ngay” – Vic trả lời rồi bước vào phòng giám đốc.

.                                  

“Cậu gọi tớ vào đây có chuyện gì không?” – Vic hỏi khi đã vào phòng Yul

“Trưa nay cậu có bận gì không?” – Yul hỏi

“Chắc không? Có gì sao?” – Vic hỏi lại

“Hôm nay là sinh nhật Sica. Tớ muốn nhờ cậu cùng chọn giúp tớ một món quà để tặng cho cô ấy” – Yul nói.

“Vậy sao? Hihi tớ sẽ giúp cậu nhưng cậu phải trả công cho tớ” – Vic vòi vĩnh

“Cậu muốn gì?”                           

“Ăn trưa là được rồi. Hihi”                       

“Tưởng gì chứ chuyện này dễ thôi. Lát nữa chúng ta sẽ đi chọn quà sau đó rồi ăn trưa. OK?”

“Ừh vây đi. Tớ ra làm việc tiếp đây” – Vic trở ra ngoài tiếp tục công việc của mình.

.                          

.                    

.                             

“Sica. Em đi bộ như vậy có mệt không? Hay chị kêu bác Lee đến rước nha” – BoA nói trong khi 2 người vừa từ siêu thị bước ra và Sica còn muốn mua thêm một số đồ lặt vặt mà không cần phải đi xe.

“Không cần đâu unnie. Chắc giờ bác Lee đang bận chở Yul rồi. Chúng ta mua thêm vài thứ rồi lát đi taxi về là được rồi.” – Sica nói

“Nếu em thấy không mệt thì ổn rồi” – Và cả 2 cùng nhau đi tiếp

Bất chợt Sica nhìn thấy bóng dáng của Yul đang tươi cười vòng qua xe mở cửa cho một cô gái. Cô gái ấy chính là Victoria, cả 2 cùng vui vẻ bước vào một tiệm đá quý. Cũng mai chỉ có Sica nhìn thấy cảnh đó, nếu BoA mà thấy không biết Yul sẽ ra sao nữa.

Sica và BoA đi ngang qua tiệm đá quý ấy khi Yul đã vào trong, cô cố không ra vẻ để BoA biết Yul ở trong ấy, và cũng tránh cho Yul nhìn thấy 2 người, nhưng cô cũng không kiêm lòng được mà nhìn vào bên trong, cô thấy Yul đang ướm thử một sợ dây chuyền lên chiếc cổ trắng nõn của Vic rồi cả 2 còn nhìn nhau mà cười đùa. Trong giây phút ấy, Sica cảm thấy tim đau nhói dường như nó sắp vở ra thành từng mảnh, cô đã từng nghĩ Vic và Yul có tình cảm với nhau nhưng cô còn chưa chắc, đến khi trong thấy tình cảm này cô mới dám khẳng định họ là một đôi và có lẽ cô chí là bức tường cản trở họ.

Cô rời đi cùng BoA mà tâm trạng chùng xuống, BoA thấy vậy liền hỏi: “Sica em làm sao vậy?”

“Có lẽ em bị say nắng rồi. Hay chúng ta về nhà thôi.” – Sica tỏa vẻ mỏi mệt

“Để unnie đi đón taxi” – BoA nói xong liền bước xuống đường vẫy vẫy tay, không lâu sau có một chiếc taxi chạy đến cả 2 cùng lên xe và trở về nhà.

----------------------------                       

(Các bạn cho mình xin một chút 'phản ứng' nha, please!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: