yulsic chap 14
Yul tan sở rồi ghé ngang tiệm đá quý lúc sáng lấy sợi dây chuyền xong thì chạy thẳng về nhà.
Bước vào cửa Yul tiến đến chỗ BoA nhìn chỗ thức ăn trên bàn rồi lên tiếng: “Nhìn ngon thật đó, đói quá đi mất. Sica đâu rồi, nhập tiệc được chưa unnie?”
“Chưa được đâu. Sica vẫn chưa về” – BoA ngăn Yul ‘ăn vụng’
“Cô ấy ra ngoài sao? Bao lâu rồi?” – Yul quan tâm
“Lúc 5 giờ mấy. Sica lấy bánh kem về rồi đưa cho unnie sau đó chỉ nói ‘em ra ngoài một lát’ rồi chạy mất tiêu. Nghe bác làm vườn nói là có một chiếc xe chở em ấy đi” – BoA thuật lại.
“Vậy sao? Uổng công hôm nay em về sớm rồi” – Yul tiu nghĩu
“Chắc lát nữa con bé về thôi. Làm gì mà buồn xoa vậy?” – BoA nói
“Em đâu có. Vậy đợi cô ấy về rồi chúng ta bắt đầu nhập tiệc, chứ thiếu nhân vật chính thì mất vui. Em lên phòng thay đồ cái” – Yul nói rồi bước đi.
“Yul. Quà này định tặng cho Sica sao?” – BoA huơ huơ gói quà mà Yul để quên trên bàn.
“Đương nhiên sinh nhật người ta cũng phải tặng quà chứ” – Yul bước đến đem gói quà lên phòng luôn.
.
.
7h 15 Chờ đợi là hạnh phúc
.
.
8h30 Chờ đợi là mệt mỏi
“Ôi chán quá~~~”
.
.
9h 10
Yul chờ đợi đến mỏi mòn, giờ mới hiểu được cảm giác của Sica những lúc đợi Yul về cùng dùng cơm. Yul mở cửa bước ra cùng lúc ấy. . .
.
Bây giờ trong dấu ‘()’ là suy nghĩ của Sica nhé!!
.
.
Sica được Jae mở cửa cho bước xuống
“Cảm ơn oppa”
“Ngốc quá. Oppa mà còn cảm ơn gì chứ” – Jae xoa đầu cô
“Hihi. Cảm ơn vì oppa đã đưa chị dâu đến mừng sinh nhật cho em đấy” – Sica lém lĩnh. Jae đơ mặt.
“Yah. Con bé này!” – Jae rút tay lại bỏ vào túi quần.
“Hihi. Em đùa thôi. Không biết đến bao giờ mới gặp lại oppa nữa”
“Đứa em ngốc này. Khi nào rãnh oppa sẽ lên tìm em hoặc em có thể xuống Busan thăm oppa và dì mà”
“Em mong ngày đó mau đến.”
“Ừh. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha.” – Jae ôm cô vào lòng, vỗ vỗ vài cái lên mái tóc cô: “Em vào đi, oppa đi đây”
“Oppa cũng giữ gìn sức khỏe. Tạm biệt!” – Cô đứng nhìn anh láy xe đi khuất mới quay vào nhà, cô bắt gặp ánh mắt của Yul đang đứng tựa cửa nhìn cô không hài lòng. Sau đó không nói một tiếng nào Yul xoay người bước vào trong.
Yul bỏ lên phòng, Sica nhìn theo dáng Yul mà khó hiểu.
“Sica về rồi đấy, ủa mà Yul sao vậy?” – BoA hỏi khi thấy Yul chầm dầm mà bỏ lên phòng.
“Em cũng không biết nữa” – Sica trả lời (Chẳng lẽ cậu và Vic cãi nhau?)
“Thôi để unnie lên kêu Yul xuống rồi chúng ta nhập tiệc. Yul nó than đói nãy giờ”
“Unnie. Yul vẫn chưa ăn gì sao?” – Sica hỏi
“Ừh. Bọn chị định đợi em về rồi ăn chung.”
“Nhưng em xin lỗi. Em đã ăn bên ngoài rồi.” – Sica cảm thấy có lỗi
“Gì? Em nở bỏ tụi chị mà ăn ở ngoài sao?” – BoA hét
“Em xin lỗi. Hay là em cùng thổi nến với mọi người, rồi ăn chút góp vui thôi, nha~” – Sica nói
“Ừh! Vậy cũng được. Để unnie lên gọi Yul xuống”
“Unnie để em đi cho, dù sao em cũng phải thay bộ đồ này.” – Sica nói và bước lên phòng.
.
.
Sica mở cửa bước vào trông thấy Yul đang ngồi trên bộ sofa, cô bước tới chỗ Yul.
“BoA unnie bảo em gọi Yul xuống cùng nhập tiệc.” – Sica lên tiếng
“Tôi không xuống. Chẳng phải cô đã dự tiệc bên ngoài rồi sao?” – Yul nói rồi xoay mặt sang hướng khác. (Sao Yul lại trở về với cách xưng hô như thế?).
“Em xin lỗi. Em không nghĩ là hôm nay Yul sẽ về sớm để ăn mừng cùng em”
“Đúng rồi. Tôi cần gì về sớm, vì cô đã có người cùng ăn mừng rồi mà” – Yul mỉa mai
“Lúc nãy Yul thấy Jaejoong oppa sao?”
“Gọi thân quá nhĩ? Cô có bạn trai khi nào mà tôi còn không biết đấy”
“Jaejoong oppa không ph..” – Sica định giải thích.
“Mà thôi, tôi không cần được biết làm gì? Vì chúng ta đã nói không được quan tâm đến chuyện riêng tư của nhau kia mà” – Yul cắt ngang lời của Sica.
“Đúng rồi. Không được quan tâm đến chuyện riêng tư của nhau” – Sica nói nhỏ mà Yul lại nghe thấy. (Em không được quan tâm đến chuyện của Yul và Vic, đó là giao kèo giữa chúng ta).
“Cô..” – Yul tức giận khi nghe được những lời đó. Ý của Sica là nhắc nhở bản thân mình về chuyện của Yul nhưng Yul lại hiểu là Sica bảo Yul đừng quan tâm tới chuyện của cô.
“Được. Tôi sẽ không nói nữa, tôi mệt rồi. Tôi sẽ không xuống đâu, cô với BoA unnie muốn làm gì thì làm” – Yul nói rồi nằm dài xuống ghế sofa, xoay mặt vào trong.
.
Sica bước xuống nhà báo cho BoA biết là Yul sẽ không xuống và cô cũng không có tâm trạng để cùng chung vui, BoA có thể gọi tất cả người làm trong nhà xử lý số đồ ăn này. Sau đó cô bước lên phòng và nằm gọn lên gường, cô cũng xoay lưng về phía Yul, có ai biết đêm đó Sica đã thầm khóc một mình???.
---------------------------
Chiều hôm sau…
Yul trở về nhà sớm hơn mọi khi rất nhiều
“Cô có thể cùng tôi đến dự tiệc thọ của ông Wang được không?” – Yul nói với Sica.
“Yul muốn em đi cùng thật sao?” – Sica bất ngờ trước lời đề nghị của Yul.
“Ừhm. Vì bác Wang là bạn thân làm ăn lâu năm với appa, ông ấy muốn tôi dẫn cùng đến dự nên không còn cách nào khác.” – Yul nói: “Nếu cô không muốn đi cùng tôi thì tôi có thể biện một vài lý do giúp cô”
“Không. Đương nhiên em sẽ đi cùng Yul rồi. Em cũng không có bận gì” – Sica nhanh chóng nói. Được Yul bảo đi cùng như thế này Sica cảm thấy rất vui làm sao mà không muốn được.
“Ừhm. Vậy cô hãy chuẩn bị đi” – Yul bảo. Sica bước đến lấy trong tủ ra một cái đầm rồi bước vào ‘WC’.
.
Khoảng 30 phút sau..
Cô bước ra với chiếc đầm trắng, có kiểu cách đơn giản nhưng tôn lên được nét đẹp quý phái của Sica. Sica bước tới chiếc bàn trang điểm bắt đầu trang diểm nhẹ gương mặt cho mình.
Yul bước tới chìa cho Sica hộp quà hôm qua cô đã mua.
"Đeo cái này đi. Đến một buổi tiệc lớn như thế này thì phải trang trọng một chút" - Yul giả bộ ngó lơ
"Đẹp thật" - Sica cầm sợi dây chuyền lên và nói (nhưng có chút gì đó hụt hẫng trong lòng khi nó không phải là sợi dây chuyền hôm qua em thấy. Với Vic là trái tim, với em là con mèo này thôi. Cũng trùng hợp thật khi nhỏ Yul cũng kêu em là con mèo, giờ lại tặng hình con mèo cho em) - Sica đang ganh tỵ với Vic.
"Ừhm thật ra đây là món quà sinh nhật mà tôi muốn tặng cho cô hôm qua, nhưng quên mất. Dù sao thì cũng chưa chúc mừng cô. Sinh nhật vui vẻ!!" - Yul nói. Sau một đêm suy nghĩ thấy bản thân hết sức vô duyên, Sica có bạn trai thì lien quan gì tới cô, tại sao lại phải nổi nóng với cô ấy, cô ấy có quyền như thế mà.
"Cảm ơn Yul"
-------------------------------
(Góp ý nha các bạn.!! Kamsa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com