yulsic chap 15
Tại buổi tiệc…
Yul và Sica cùng nắm tay bước vào, có một số người thấy Yul liền bước đến chào hỏi, Yul cũng lịch sự chào hỏi họ, họ liên tục khen ngợi Sica xinh như thế này, xinh như thế kia,… khiến Sica ngượng ngùng mà chỉ biết cười trừ.
Thú thật thì Sica cảm thấy hơi bị ngột với không khí như thế này, làm cô mất tự nhiên, dù sau thì cũng là lần đầu cô đến dự một buổi tiệc long trọng như thế này. Đối với cô thật là buồn chán nhưng bù lại được một điều mọi người điều biết cô là vợ Yul, điều này khiến cô có phần vui vui.
Yul giờ bị vây tứ phía, mọi người điều nói về chuyện làm ăn, Sica cảm thấy như mình bị lạc lõng, đứng ở ‘ngoài rìa’ ngó bâng quơ. Bất chợt cô bắt gặp một dáng người quen quen.
*ngó nghiêng* - Xem cho rõ hơn (tại bị người ta án tầm mắt)
*bước theo* - Đi lại gần dáng người đó
“Jaejoong oppa!” – Sica vỗ vay người đó.
“Jessica? Sao em lại ở đây?” – Jae hỏi
“Em đi cùng ‘chồng em’ đến đây” – Sica trả lời Jae rồi cuối chào chị dâu của cô: “Unnie hôm nay xinh thật”
“Thế hôm trước unnie không xinh sao?” – Chị dâu cô bắt bẻ
“Ý em là hôm trước unnie đã xinh hôm nay lại càng xinh hơn” – Sica nói
“Hihi. Đùa với em thôi. Em nói đi với chồng, sao unnie không thấy ai hết zạ?”
“Cậu ấy đang đứng ở kia. Tại em thấy oppa nên mới chạy lại đây. Oppa và unnie vì buổi tiệc này mà lên Seoul sao?” – Sica hỏi.
“Ừh” – Jae trả lời.
“Wow! Vậy chắc ngày chủ tịch Wang là đối tác quan trọng lắm nên 2 người mới không ngại đường xá xa xôi, phải không?” – Sica suy đoán
“Bậy rồi.” – Jae nói, chị dâu cô lắc đầu: “Chủ tịch Wang mà em nói là appa của chị dâu em, em thử nghĩ coi sao mà oppa và chị dâu em không lên cho được”
“Appa chị dâu? Chủ tịch Wang với Wang Ji Hye. Ờh cũng phải rồi he. Vậy mà em không nghĩ tới” – JaeHye lắc đầu với Sica. Chỉ có ở bên người thân của mình Sica mới bộc lộ hết tính ngây thơ trẻ con của cô.
“Vậy hai anh em nói chuyện đi. Unnie đến ‘tâm sự’ với umma một chút” – Hye nói rồi bước đến chỗ bà Wang và ông Wang đứng.
.
“Nèk. Em uống đi” – Jae đưa một ly nước ép trái cây cho Sica. Từ lúc này 2 người họ đang bị theo dõi dưới một cặp mắt đang dần dần bốc lửa.
“Cám ơn oppa.” – Sica tươi cười đón nhận. 2 anh em cùng nói chuyện đùa giỡn với nhau.
Sau đó có một anh nhân viên phục vụ bữa tiệc vô tình bất cẩn làm rớt cái ly trên khay xuống sàn gần chỗ Sica đứng, Sica giật mình bước lùi xa về hướng chiếc ly bị vỡ đó, và lại vô tình xuýt té, Jae thấy vậy liền chìa tay ra nắm lấy tay Sica kéo về hướng mình, và đỡ lấy eo Sica giúp cô đứng vững lại.
“Không sao chứ. Chuyện nhỏ vậy cũng giật mình nữa” – Jae cười chọc Sica, Sica bĩu môi. 2 người quên là Jae còn đang nắm tay Sica, chưa kịp buông thì có một lực nắm tay Sica kéo về -đó chính là Yul đen nhà mình- sau đó Yul còn lườm Jae một cái rồi kéo tay Sica ra ngoài.
.
“Ji Hye àh! Jaejoong ôm con bé kia là sao vậy?” – Bà Wang hỏi con gái bà, bà cũng hơi giận khi thấy tình cảnh lúc nãy. (Bà là umma vợ thôi mà còn thấy tức huống chi là Yul. Yul nhịn từ nãy giờ rồi, mà thấy Sica bị Jae ôm thì không thể kìm chế nổi nữa mà lôi Sica ra về.)
“Em ấy là em họ của Jaejoong oppa đấy. Umma không thấy là em ấy xuýt té nên oppa mới đỡ em ấy sao?” – Hye nói giúp.
“Thì umma cũng thấy nhưng người khác không biết vậy đâu” – Bà Wang nói.
“Không sao mà umma. Con đang mang thai mà đứng nơi này cũng hơi khó chịu. Con xin về khách sạn trước nha.” – Hye tìm cớ ‘chuồn’ lẹ, để không thôi umma cứ nói này nói nọ.
“Con không khỏe thì lên phòng nghĩ đi. Thiệt là không biết hai đứa nghĩ sau mà có nhà không ở lại ở khách sạn” – Bà Wang phiền hà.
“Umma đừng la nữa, Jaejoong oppa không muốn ở nhà vợ là tại không muốn người ta đồn đại không tốt về oppa ấy thôi. Dù sao ngày mai chúng con cũng trở về Busan rồi”
“Haizz..” - bà Wang thở dài.
“Umma đừng vậy mà. Umma ở đây giữ gìn sức khỏe, khi nào rãnh con sẽ lên thăm umma. Giờ con về nha” – Hye nói rồi bước tới chỗ Jae.
.
“Oppa. Em mệt rồi. Oppa đưa em về nha.” – Hye nói
“Em mệt sao? Được rồi oppa đưa em về.” – Jae lo lắng
Cả 2 cùng đi chào ông bà Wang và bà con sau đó mới ra về.
.
.
.
Yul kéo Sica ra khỏi buổi tiệc, cứ tiếp tục bước nhanh. Sica mang giày cao gót mà phải bước theo Yul trông tình trạng khó khăn, với phần bị Yul nắm chặt tay làm cô phải mím môi ‘chịu đựng’.
“Yul ngừng lại lát đi em đau quá” – Sica chịu hết nổi mà lên tiếng
Yul dừng lại bên lề đường, buông mạnh tay Sica.
“Cô dù cho có yêu thương bạn trai mình đến mấy thì cũng đừng nên thể hiện trước nhiều người như thế, mà đặc biệt lại có mặt tôi ở đấy. Dù sao thì tôi và cô vẫn chưa li dị” – Yul tức giận, hét vào mặt Sica.
“Không phải..” – Sica muốn giải thích.
“Như vậy mà chối sao? Vậy mà thời gian trước tôi lại bị những lời của BoA unnie tác động. BoA unnie nói cô yêu tôi, tôi lại tin vào lời đó để rồi tự mình hoang tưởng. Tôi thật là ngốc.”
“BoA unnie nói ‘em yêu Yul’ sao? Vậy Yul đã nghĩ gì về điều đó” – Sica đánh liều hỏi Yul, dù cho kết quả ra sao thì cô vẫn đã cho mình cơ hội.
“Tôi nghĩ gì không quan trọng nữa. Vì giờ tôi đã biết đó không phải là sự thật rồi” – Yul xoay mặt hướng khác.
“Nếu đó…” – Sica vừa mở miệng cùng lúc đó bác Lee tài xề chạy đến trước mặt 2 người. Sica không còn cơ hội nói tiếp.
“Cô lên xe về trước đi, tôi muốn đi bộ về” – Yul mở cửa xe: “Bác Lee chở cô ấy về nhà trước, cháu sẽ tự về” – Dặn dò xong Yul bước đi.
“Bác cứ láy xe về nhà trước đi. Cháu sẽ đi cùng Yul” – Sica nói với bác Lee.
“Nhưng mà…” – bác Lee phân vân.
“Không sao đâu. Cháu muốn đi bộ cùng cậu ấy. Bác về trước đi” – Sica cũng chạy nhanh theo hướng Yul.
.
.
“Yul đợi em với” – Sica gọi từ phía sau.
“Tôi đã bảo cô về rồi mà sau còn ở đây?” – Yul bực tức
“Em sẽ đi bộ cùng Yul.” – Sica nói, cô muốn có cơ hội nói hết chuyện lúc nãy.
“Mặc xác cô. Muốn làm gì thì làm” – Yul cố ý bước nhanh hơn, Sica vội lẽo đẽo chạy theo, vì chạy ngắn hơn và còn mang giày cao gót, khiến cô di chuyển khó khăn hơn nên bị Yul bỏ lại phía sau.
Cô cố chạy nhanh hơn để đến gần Yul, nhưng cô vấp ngã và chỗ khớp chân đau buốt, cô cố đứng lên, muốn gọi Yul nhưng không dám, đành cà nhắc mà bước tiếp.
.
“Cô em bị sao vậy? Hay để tụi anh đưa về giùm nha” – 2 tên con trai chặn đường, cười gian.
“Không cần. Tôi tự về được.” – Sica né qua một bên tìm đường bước tiếp.
“Chân em như vậy sao mà tự về được để anh giúp cho” – Một tên bắt đầu dụng chạm vào cơ thể Sica.
“Tôi đã bảo là không cần mà, phiền 2 anh tránh ra cho.” – Sica gạt tay hắn ra
“Tụi anh nhẹ nhàng em không muốn, muốn tụi anh bạo lực phải không? Em xinh đẹp như thế này, tụi anh là những thằng ngu mới chịu tránh ra đó. Nhưng mà tụi anh hổng có ngu.” – Hắn nói và bước lại gần Sica, Sica lùi về sau được vài bước thì lại ngã xuống (do cái chân bị trật).
“Các người tránh ra, tránh ra” – Sica bật khóc.
“Làm sao tránh ra được” – bọn họ cười và tiến lại gần Sica hơn
.
“Oppa xem cô gái đó rất giống Sica, phải không?” – Hye chỉ tay sang bên đường, nơi có 2 người đứng, một người ngồi.
“Ừh hình như là em ấy. Chắc có chuyện không hay rồi. Em mệt thì ngồi trên xe đi. Để oppa xuống coi sao.” – Jae lập tức dừng xe bên đường và chạy sang.
.
“Ngoan ngoãn mà để tụi anh ‘đưa về’ tối nay đi” – Bàn tay bẩn thiểu của họ vuốt lên mặt Sica.
“DỪNG LẠI” – Jae lên tiếng
“Oppa!” – Sica mừng gỡ khi thấy cứu tinh xuất hiện.
“Mày là ai mà dám xen vào chuyện của tụi tao” – Một tên lên tiếng.
“Tụi mày dám đụng tới em gái tao thì không yên với tao đâu. Còn không mau đi, có tin tao báo cảnh sát không?” – Jae cảnh cáo.
“Tụi tao chỉ có lòng tốt muốn đưa em gái này về thôi, nếu là em gái mày thì không cần nữa.” – Tên kia nói, rồi đánh nhẹ vào tay tên này. Cả 2 kéo nhau bỏ đi.
Jae đỡ Sica đứng lên, Sica khóc nước mắt tèm lem nhìn thấy rất tội, Jae ôm Sica mà vỗ về.
“Không sao rồi. Nín đi”
“Oppa không đến kịp ..hức.. thì em không biết phải làm sao nữa ..hức hức..”
.
.
Yul đi một đoạn không nghe thấy tiếng bước chân của Sica ở phía sau nữa, cô nhìn lại cũng chẳng thấy bóng dáng Sica đâu. Biết là Sica đi không kịp mình, cô đứng đợi một chút cũng không thấy, vì sốt ruột nên Yul quyết dịnh quay lại tìm, nhưng bây giờ đập vào mắt cô là hình ảnh Sica đang dựa vào lòng người con trai mà hôm qua và lúc nãy trong buổi tiệc Yul đã thấy.
Máu dồn lên não, lửa cháy ùn ùn. Yul bước đến kéo Sica về phía sau, và nệm một cú vào gương mặt điển trai của Jae, Yul còn định tặng thêm một cú nữa, nhưng Sica đã cố hết sức mình mà ngăn Yul lại.
“Cô sót sao? Thì ra cô không muốn cho bác Lee chở về là để hẹn anh ta ở đây sao?” – Yul xoay lại nói với Sica với chất giọng tức giận, Sica liên tục lắc đầu, Yul hất tay Sica ra làm cô té xuống đất. Jae lấy lại tỉnh táo trước cú đánh lúc nãy lại thấy Sica bị Yul hất té, anh tức giận, túm lấy áo Yul.
“Cô làm gì thế hả?”
“Anh không có quyền lên tiếng, cho dù anh là bạn trai cô ấy đi nữa. Nhưng dù sao cô ấy vẫn là vợ của tôi” – Yul hất tay anh ra.
“Không có quyền lên tiếng ư?” – Jae giơ tay lên định đánh lại Yul
“Oppa đừng mà!” – Sica lên tiếng can ngăn, Jae chùn tay vì dù sao ‘đánh con gái’ cũng không có trong từ điển của anh, cùng lúc ấy Ji Hye chạy đến.
“Oppa có sao không?” Hye xem xét trên mặt Jae.
“Tại sao tôi không có quyền lên tiếng. Tôi là anh họ của Sica, tôi không thể lên tiếng bênh vực em gái mình sao?” – Jae hét lên.
“Anh họ?” – Yul lẩm bẩm.
“Jaejoong oppa chỉ là anh họ của em, oppa không phải là bạn trai của em.” – Sica giải thích.
“Đúng đó Yul, Jaejoong oppa là chồng của unnie” – Hye cũng lên tiếng, vì Yul cũng quen biết Hye nên tin lời cô.
“Cô dám đối xử với Sica như vậy, cô không xứng là chồng nó” – Jae nói.
“Tôi xin lỗi.” – Yul chỉ còn biết nói như vậy. (Đánh người ta xong rồi xin lỗi, lời ghê!)
“Xin lỗi là xong sao?”
“Oppa đừng vậy mà. Nể tình em đi được không? Oppa đưa Ji Hye unnie về trước đi nha” – Sica lên tiếng.
“Haizz… Oppa chẳng hiểu nổi em nữa, trước kia sao đồng ý lấy cô ta chứ”
“Oppa~” – Sica nhăn mặt
“Được rồi oppa bỏ qua chuyện này. Nhưng nếu cô mà còn ức hiếp Sica thì không yên với tôi đâu” – Jae hâm dọa Yul, rồi nói với Sica: “Mai umma sẽ về Busan, Oppa tạm biệt em ở đây luôn. Nhưng nếu em muốn về Busan cùng oppa thì oppa cũng sẵn lòng” - Anh nói rồi, cùng Hye bước về xe của mình, Sica cuối đầu chào Jae.
.
"Ưhm Yul àh! Cũng tối rồi chúng ta nên về nhà mau thôi" - Sica lên tiếng sau một lúc cả 2 đứng im lặng tại chỗ
"ừhm" - Yul gật đầu, và chuẩn bị bước đi, nhưng Yul đã để ý thấy gương mặt Sica hơi bị nhăn lại khi bước đi. "Chân c...em bị đau sao?" - Yul hỏi
"Tại lúc nãy em bị trợt té, có lẽ là bị trật rồi. Nhưng em không sao, em có thể đi được." - Sica trả lời mà cô gượng đứng thẳng.
Yul nắm Sica lại, cúi người xuống: "Lên đi. Tôi cõng em về"
"Không cần đâu em tự đi được mà" - Sica từ chối (mặc dù cô rất mún).
"Tôi bảo là em lên đi" - Yul nói lại lần nữa. Sica e then mà leo lên lung Yul cho Yul cõng về.
Tấm lưng của Yul không rộng như những người con trai khác, nhưng nó lại rất ấm, nó tạo cảm giác an toàn cho Sica, nó khiến Sica thiếp đi lúc nào mà cô ấy cũng không biết.
----------------------
Mình xin phép nghĩ vài ngày để lo thi và đi xả stress. Đến thứ 3 hoặc thứ 4 tuần sau mình sẽ tiếp tục viết.
Thank các bạn đã theo dõi và ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com