yulsic chap 23
Reeng…reeng… - Tiếng chuông điện thoại
[ “Annyeonghaseyo” – Sica đã bắt máy
“Jessica! Em nghe đây. Kể từ giờ phút này Yul chính thức theo đuổi em. Em hãy chờ xem Yul sẽ thể hiện như thế nào nha. Cũng khuya rồi, chúc em ngủ ngon.” – Tiếng Yul nói một hơi rồi cúp máy luôn.]
Tuy có hơi bất ngờ nhưng Sica vẫn bất giác nỡ một nụ cười cho kẻ y như là ‘bá đạo’ kia. Đúng cô sẽ cho Yul cơ hội.
-----------------------
Flashback
(Đây là cảnh mà ông Kwon trò chuyện riêng với Sica trong chap trước ấy).
.
.
Ông Kwon cùng Sica bước lên phòng sách, cửa phòng vừa đóng lại. Ông Kwon nghiêm chỉnh cúi đầu trước Sica, bộ dạng y như nhận lỗi.
“Ta xin lỗi con, Sica” – Ông Kwon nói.
“Appa! Người đừng làm vậy mà” – Sica cản ông.
“Ta biết vì quyết định của ta mà khiến con phải chịu đau khổ vì con ta trong thời gian qua. Nhưng ta mong con có thể vì ta mà tiếp nhận nó một lần nữa được không? Ta đã thấy được sự chân thành trong ánh mắt nó. Ta tin sau này nó sẽ mang lại hạnh phúc cho con” – Ông Kwon chân thành nói.
“Appa, thật ra con..con..”
“Ta cũng đã nghe Victoria giải thích về chuyện này, quả thật chỉ là hiểu lầm, bọn nó chỉ đơn giản là bạn thân” – Ông Kwon giải thích giùm Yul: “Nếu con không tin lời Yuri thì có thể tin ông già này không?”
“Appa..hức..con xin lỗi. Nhưng con muốn kết thúc cuộc hôn nhân này. Không phải vì con không tin 2 người họ, mà vì bọn con đến với nhau chỉ vì người lớn và nói sẽ xem nhau như vợ chồng trên danh nghĩa. Con thật không muốn tiếp tục mối quan hệ này khi con không cách nào nghĩ khác hơn như thế.” – Sica nức nở nói.
“Có nghĩa là con vẫn chưa tin Yul yêu con phải không?”
“Con.. có thể cậu ấy vì trách nhiệm..”
“Ta hiểu rồi. Ta nhận ra được con đã yêu nó có đúng không? Vậy ta đồng ý cho con ly hôn cùng nó, nhưng ta muốn con cho nó một cơ hôi để thể hiện cho con thấy tấm lòng của nó, được chứ?” – Ông Kwon nói
“Con..con..” – Sica không biết có nên chấp nhận không.
“Như vậy đi, chúng ta lấy thời gian 6 tháng, nếu trong 6 tháng con vẫn chưa thể nhận ra tình cảm của nó thì ta sẽ không bói một lời nào về chuyện của 2 đứa nữa” – Ông Kwon ra thõa hiệp
“Con sẽ suy nghĩ lời của appa nói.” – Sica sau một lát im lặng cũng lên tiếng.
“Ừh con cứ suy nghĩ đi, cũng không cần phải báo cho ta biết, chỉ cần trong lòng con tự quyết định là được rồi.” – Ông Kwon xoay lưng đi.
“Appa!” – Sica gọi ông lại và bước tới chỗ ông: “Appa giúp con giao cái này lại cho umma.” – Sica chìa ra cho ông chiếc vào mà Yul đã đưa cho cô đêm tân hôn, cũng chính là chiếc vòng ông từng đưa cho bà Kwon cách đây hai mươi mấy năm.
Ông mỉm cười, rồi khẽ nhìn Sica: “Ta nghĩ không cần đâu, vì ta tin con ta có thể mang con trở về làm con dâu của gia đình ta.”
End flashback.
-------------------
Sáng hôm sau…
*Ộp ộp* - Chuông tin nhắn của Sica
[Chúc em ngày mới tuyệt vời – Yul]
Sica mỉm cười vì sự ngọt ngào mà rất ư là trẻ con của Yul.
*Ộp ộp* - lại có một tin nhắn khác
[Tớ có thể gặp cậu lúc 9h tại quán café Sowon được không? – Vic]
‘Vic sao? Tại sao cô ấy lại xuống đây? Nếu theo thường lệ thì giờ cô ấy phải đi làm chứ?’ – Thắc mắc của Sica.
Reply: [Ok! Tớ sẽ đến đó.]
.
.
9h 15 tại quán café Sowon
“Xin lỗi. Do kẹt xe nên tớ đến muộn” – Sica bước vào quán đã thấy Vic ngồi ở đó.
“Không sao. Tớ cũng chỉ vừa đến thôi. Cứ nghĩ là mình trễ khiến cậu bỏ về rồi.” – Vic đùa. Hai người cùng kêu nước và có một khoảng lặng diễn ra khi anh nhân viên đi làm đồ uống cho họ.
“Ưhm Tại sao cậu lại xuống đây? Cậu không phải đi làm sao?” – Sica phá vỡ khoảng lặng.
“Àh! Hôm nay tớ xin nghĩ phép để xuống đây tìm cậu.” – Vic nói.
“Tìm tớ?” – Sica chỉ vào mình.
“ừh!” – Vic gật đầu: “Jessica!” – Vic thu hút sự chú ý bằng cách gọi tên cô, cùng lúc anh nhân viên bưng nước ra khiến Vic im lặng chóc lát, rồi im luôn.
“Trưởng phòng Song, cậu có chuyện gì?” – Một lát sau không thấy Vic nói gì nên Sica nhẹ nhàng kéo Vic về chủ đề.
“uhm..có phải..” – Vic ngập ngừng: “Có phải cậu vì chuyện của tớ và Yul mà ly hôn với cậu ấy không? Chuyện đó không phải như cậu nghĩ đâu” – Vic nói. Haizz thì ra là vì chuyện này!
“Không phải là do cậu đâu” – Sica cười nhẹ với thái độ tỏa ra có lỗi của Vic.
“Nếu không phải thì tại sao lại quyết định ly hôn. Nếu cậu không tin tớ có thể giải thích rõ một lần nữa.”
“Vic àh! Không phải là do tớ hiểu lầm chuyện của hai người, chỉ là do tớ không muốn tiếp tục cùng Yul nữa thôi” – Sica nhẹ giọng giải thích.
“Tại sao? Rõ ràng cậu yêu Yul mà.” – Vic không hiểu.
“Chỉ là chuyện riêng thôi, nhưng tớ khẳng định không phải do cậu.” – Sica nói.
“Nếu cậu nói vậy thì tớ không biết phải nói sao. Tớ và Yul là bạn thân” – Vic khẳng định: “Vì vậy, tớ cũng sẽ xem cậu là bạn của mình. Tớ thật không muốn 2 người như thế này. Cậu hãy suy nghĩ lại mà cho Yul cơ hội được không?” – Vic tỏ ra tiếc nuối.
“HiHi. Tớ rất vui vì được làm bạn cậu đấy. Chuyện đó tớ sẽ suy nghĩ lại”
“Cậu nói đấy nhá.” – Vic vui mừng bắt lời Sica: “Giờ dưới vai trò là một người bạn, tớ chỉ quan tâm cậu sẽ làm gì trong thời gian tiếp theo thôi.”
“Ừhm! Thật ra Ji Hye unnie đã giới thiệu cho tớ một chức vụ ở tập đoàn Wang thị. Đầu tháng sau tớ sẽ đến nhận việc” – Sica nói.
“Vậy là cuối tuần sau?”
“Tớ định lên sớm hơn 2 ngày để còn có thời gian tìm chỗ thuê nhà nữa.”
“Cậu không về Kwon gia sao?” – Vic tỏ ra ngạc nhiên.
“Tớ không định thế. Dù sao tớ và Yul cũng đã ly hôn rồi, tớ sẽ bắt đầu cuộc sống mới.”
“Vậy hay là đến nhà tớ đi. Thật ra tớ đã làm đơn xin chuyển công tác sang Nhật. Một tháng nữa tớ sẽ bay.” – Vic thông báo.
“Cậu sang Nhật sao? Không phải vì..” – Sica bất ngờ.
“Đúng là có lý do” – Vic chen ngang lời Sica: “Thứ nhất, dự án bên Nhật cần người hỗ trợ và tớ nghĩ mình thích hợp. Thứ hai, tớ muốn qua Nhật để không phải gặp lại tên Nickhun đáng ghét đó nữa.”
Nghe được lý do của Vic, Sica thở phào, cô cứ nghĩ vì cô ly hôn với Yul khiến Vic thấy ngại nên mới trốn tránh bằng cách này.
“Sao? Cậu có đến nhà tớ không? Nhà tớ cũng có 2 phòng, xem ra nội thật cũng không đến nỗi thiếu, cậu đến sẵn tiện sau này trông hộ nhà giúp tớ luôn. Bất quá tớ lấy rẻ cho” – Vic chào hàng. Sica cũng bật cười với cách nói của Vic
“Tiền bạc không thành vấn đề chỉ cần cậu không phiền là được rồi.” – Sica nói.
“Đương nhiên là không phiền. Vậy nhá. Quyết định cậu sẽ thuê nhà tớ, còn tớ thì an tâm hơn khi sang Nhật mà lại còn có thêm thu nhập, lời quá rồi còn gì.”
“Tớ không dám chắc đến khi cậu về thì căn nhà cậu còn nguyên vẹn đâu nha.” – Sica cũng đùa theo.
“Cậu là người tốt mà. Nhẹ nhẹ tay cho mái ấm của tớ nha.” – làm gương mặt cún con, cả hai cùng bật cười.
Cả hai cùng trò chuyện vui vẻ, dường như họ đã thật sự xem nhau là bạn, trong cách nói chuyện có phần gần gũi nhau hơn là những cái chào xả giao trước đây.
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com