yulsic chap 24
Hôm nay gia đình bà Chan có khách, không ai khác hơn là giám đốc công ty KY –Kwon Yuri- Yul đến nhà mà không báo trước khiến mọi người có chút bất ngờ.
“Yuri. Hôm nay rảnh xuống nhà ta chơi sao không nói trước?” – Bà Chan chào đón Yul, lúc dầu bà có ác cảm với Yul thật, lý do là vì cô dám ức hiếp đứa cháu cưng duy nhất của bà, nhưng khi hiểu ra sự thật không phải là lỗi của Yul và lại nhận ra Yul có thật lòng với cháu gái mình kèm theo lời nói vào của bà Kwon nên bây giờ bà tỏa ra thân thiện hơn đối với Yul.
“Dạ! Cháu đến chỉ muốn gặp Sica một lát thôi nên không báo trước cho dì biết, dì bỏ qua cho cháu” – Yul lễ phép.
“Cháu đến gặp Sica sao? Con bé đang ở ngoài vườn, để ta bảo người gọi nó vào đây” – Bà Chan nói.
“Dạ không cần, hay dì cho cháu ra ngoài đó gặp cô ấy luôn. Thật ra là cháu muốn rủ cô ấy đi chơi cùng cháu. Ở ngoài ấy rủ cũng tiện, dì cho phép cháu ra đó nha..” – Yul xin phép.
“Được rồi! Ta nhờ người dắt cháu ra đó” – Bà Chan đồng ý rồi gọi một người làm chỉ đường cho Yul.
.
.
Ngoài vườn…
Yul được người giúp việc chỉ cho chỗ Sica đang ngồi chăm chú đọc gì đó trên một chiếc bàn tròn gần một cây to có bóng mát ở trong vườn, Yul nhẹ nhàng bước đến.
“Xin chào Jung tiểu thư!” – Yul vờ gập đầu, nở một nụ cười sáng chói.
“Yul à không Yuri-ssi. Tại sao cậu lại ở đây?” – Sica không khỏi thắc mắc.
“Em đừng xưng hô xa lạ với Yul như vậy có được không?” – Yul nghe cách xưng hô của Sica cái mặt trở nên ‘méo xẹo’
“Vậy tôi phải xưng hô làm sao?” – Yul muốn cô xưng hô làm sao khi hai người đã ly hôn.
“Thì cứ xưng em-Yul như trước là được rồi.” – Yul nêu ý kiến.
“Xin lỗi. Tôi không muốn” – Liền bị Sica bác bỏ (cho cái tội trước đây được xưng hô như vậy mà không thèm để tâm, bây giờ lại đi kêu người ta xưng như vậy. Plè..)
“Thôi được rồi em muốn xưng sao cũng được, chỉ cần không ‘Yuri-ssi’ là được rồi.” – Yul chịu thua, chỉ đưa ra một yêu cầu nhỏ nhoi mà ta cứ ngỡ đó là mệnh lệnh.
Im lặng chừng khoảng 2 phút.
“Vậy tôi sẽ xưng là tôi-Yul, được chứ? Bây giờ trả lời câu hỏi của tôi đi. Yul tại sao lại xuống đây?” – Sica lặp lại câu hỏi lần nữa.
“Uhm. Yul đã nói Yul sẽ theo đuổi lại em. Vì vậy hôm nay Yul xuống dây để thực hiện công việc đó. Yul muốn mời em đi chơi” – Yul nói.
“Tôi..tôi bận rồi. Tôi còn phải đọc hết tài liệu của công ty” – Sica từ chối. Gặp Yul cô rất vui nhưng cô không biết bây giờ phải cư xữ với Yul ra sao cho đúng. Cô vẫn còn e ngại mặc dù trong lòng cô đã nói sẽ cho Yul cơ hội.
“Không sao. Yul sẽ ngồi đây dợi em. Dù sao hôm nay Yul rất là rảnh” – Yul thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Sica, nhìn vào cô ấy.
“Được thôi. Nếu Yul thích thì cứ đợi” – Sica không để ý tới Yul tiếp tục đọc sấp tài liệu giới thiệu sơ lược về công ty cô sẽ vào làm. Nói không để ý là nói vậy thôi chứ mà mỗi lần Yul cử động là Sica biết hết.
Sica’s Pov: “Yul làm ơn đừng nhìn em nữa được không?” – end.
“Thôi được rồi. Tôi sẽ đi với Yul” – Sica khó chịu vì cái nhìn chằm chằm của Yul khiến cô ‘nhột nhột’, thà đi với Yul còn hơn bị nhìn như vậy.
.
.
Yul đưa Sica đến một nơi nào đó, không rõ là nơi nào, chỉ biết ở đó có một dòng sông không rộng cũng không hẹp, không khí cực kỳ trong lành thoáng mát, gần đó có một cây cầu được xây rất cao (chắc khoảng 15m là ít), cầu không phải xây bắt qua sông cho phương tiện lưu thông mà chỉ là có một chút chìa ra giữa lòng sông thôi. (Tưởng tượng như cái trò ‘nhảy cầu’ của mấy chị trong chương trình We Got Married của Taeyeon ấy).
“Em ở đây nhá! Yul đi đây một lát” – Yul cho Sica ngồi xuống một băng đá hướng ra ngoài sông. Sica thắc mắc tại sao Yul lại đưa cô đến đây nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi ở đó đợi Yul.
Một lúc sau…
“JESSICA.A.A” – Có tiếng từ chiếc loa lớn phát ra, dường như chính là giọng nói của Yul. Sica nhìn tới nhìn lui mà không thấy gì cả.
“Nhìn lên đây…Ở ngoài sông! Yul ở trên đây nè..” – Tiếng loa vẫn tiếp tục, Sica đứng lên bước về phía sông tìm kiếm người phát ra tiếng nói, mọi người ở gần đó cũng tò mò nhìn qua lại.
“Ở trên đó kìa!” – Có một người phát hiện ra, nhìn chếch lên trên một chút có một thân ảnh đang quơ tay với cô, vì khoảng cách hơi xa nhìn không rõ nhưng cô vẫn nhận ra đó chắc chắn là Yul.
“Em thấy Yul rồi phải không? Hãy xem những gì Yul làm và nghe rõ những gì Yul sắp nói đây.” – Yul bước lùi về phía sau vài bước lấy đà, Sica đoán ra Yul sẽ làm gì.
“KWON YURI! Dừng lại mau” – Cô lên tiếng ngăn cản, nhưng với khoảng cách này làm sao người trên kia có thể nghe thấy.
“JESICAAA! ..ù.ù..(tiếng gió)..Yulll…yêu.êu…em.m.m.m.” – Một thân ảnh phóng ra khỏi khúc cầu, bay không trung trong không khí, đến độ căng của dây kéo thẳng hết cở treo cả thân ảnh ấy lơ lửng trên không.
“Wow! Cô ấy đang tỏ tình với người yêu đấy” – Người xem 1 bình luận.
“Ngưỡng mộ thật” – Người xem 2 nói với ánh mắt long lanh nhìn về phía Yul.
“Phải chi bạn trai tôi có thể làm như thế cho tôi xem” – Người tiếp theo nói.
Và bla.bla.bla.. vô số lời khen ngợi cho sự lãng mạn mà hú tim của Yul, Sica chỉ im lặng đứng đó nhìn người ta giúp Yul xuống.
Lúc thấy Yul nhảy xuống tim Sica đập rất nhanh, cô phải dùng tay giữ chặt ngực trái của mình, cô lo lắng cho Yul, tuy rằng biết Yul có bảo hộ nhưng nó vẫn có mức nguy hiểm nhất định, nói không may lỡ như cọng dây bị đứt hoặc nhân viên bảo hộ mắc một số lổi kỹ thuật nào đó khi trang bị bảo hộ cho Yul thì sao?
Yul được đưa xuống bước tới trước mặt Sica với ánh mắt của nhiều người đang trân trân nhìn.
“Em có nghe rõ Yul nói gì không?” – Yul hỏi và nỡ một nụ cười.
“Đưa tôi về.” – Sica lạnh lùng nói mà không thèm nhìn Yul luôn.
“Sao vậy? Em cảm thấy không khỏe sao?” – Yul quan tâm.
“Tôi muốn về. Làm ơn đưa tôi về.” – Sica không trả lời câu hỏi của Yul mà cứ cương quyết đòi về.
“Hay là chúng ta đi ăn tối rồi hẳng về” – Yul đề nghị.
“Tôi không muốn ăn. Tôi muốn về nhà ngay bây giờ. Cô cứ đi ăn đi, tôi xin phép về trước.” – Sica xoay người bỏ đi. Yul kịp nắm tay cô lại.
“Được rồi. Yul sẽ đưa em về.”
.
.
Trên đường về Sica cứ làm mặt lạnh, Yul cố tình cho xe chạy thật chậm, nhưng Sica cũng không có ý kiến gì, vì vậy khi đi chỉ mất 30 phút là tới nơi mà khi về mất cả tiếng đồng hồ.
.
Về tới nhà, Sica không đợi Yul sang mở cửa xe cho cô, cô tự mở ra rồi đi một mạch vào nhà, cúi đầu chào dì mình rồi đi thẳng lên phòng. Yul biết Sica đã giận cô nhưng không biết cô ấy giận vì lý do gì, nói chung quy chỉ tại chuyện nhảy cầu mà ra thôi.
Bà Chan nhìn theo hướng Sica rồi xoay sang nhìn Yul, Yul làm gương mặt ngây thơ vô số tội.
“Hai đứa sao vậy? Sao lại về sớm thế?” – Bà Chan hỏi.
“Cháu cũng không biết. Đột nhiên cô ấy đòi về, cháu cũng hết cách” – Yul khai báo.
“Vậy 2 đứa đã ăn uống gì chưa?” – Bà Chan lại hỏi, Yul lắc đầu: “Vậy ở lại nhà dùng cơm với dì luôn đi” – Bà Chan mời.
“Chuyện này.. không cần đâu ạ! Cháu sẽ về khách sạn ăn” – Yul lịch sự từ chối.
“Cháu ở khách sạn sao?” – Theo bà Chan nghĩ thì Yul sẽ trở về Seoul trong ngày.
“Dạ! Thật ra là cháu biết ngày mai Sica sẽ lên Seoul, nên xuống đón cô ấy.” – Yul chọ chọt hai ngón tay vào nhau.
“Vậy thì ở lại đây đi, không cần ra khách sạn làm gì?”
“Dạ! Cháu nghĩ cháu ở khách sạn sẽ tiện hơn, dù gì thì cho cũng đã đặt phòng và để đồ ở đó rồi.”
“Được rồi” – Bà Chan hiểu ý Yul là nói Sica sẽ không thích khi Yul ở lại nhà: “Mà phải ở đây dùng cơm, nếu cháu chê những món ăn do nhà ta nấu không ngon thì cháu cứ ra khách sạn ăn” – Bà Chan nói (ai mà dám không ở lại).
Thế là Yul được ở lại dùng cơm cùng gia đình, nhưng vì hôm nay JaeHye không có ở nhà và Yul lại ở lại dùng bữa nên bà Chan kêu người phải gọi bằng được Sica xuống dùng cơm với bà.
Sica bước xuống gặp Yul, mặt mày trờ nên nhăn nhó, cô tập trung vào ngồi ăn thật nhanh sẵn tiện nghe ké những gì bà Chan và Yul nói với nhau, lâu lâu dính tới mình thì cô dừng ăn ngẩn lên nhìn bà Chan rồi lại tiếp tục cúi xuống ăn tiếp.
Giờ ăn đã diễn ra thật vui vẻ với tâm tình bà Chan và Yul, nhưng thật khó khăn với Sica, vì bà Chan lôi chuyện lúc nhỏ khi bà chưa sang nước ngoài, lúc đó bà đã chăm sóc Sica như thế nào, tính tình Sica như thế nào đều cho Yul biết hết.
Sica muốn trở lên phòng thì bị bà Chan ngăn lại, tiếp tục ngồi bên cạnh nghe bà Chan và Yul trò chuyện, dường như hai người rất hợp nhau, cứ huyên thuyên nói mãi, nói mãi..
Đến khi Yul phải ra về, bà Chan bắt Sica phải tiễn Yul, vì lý do Yul đến đây vì Sica thì cứ xem như là bạn của Sica mà tiếp đãi, đương nhiên là phải có chuyện tiễn đưa rồi.
.
“Mai Yul sẽ qua rước em” – Yul nói với Sica khi ra đến xe.
“Không cần, tôi có thể tự đi” – Sica trả lời.
“Nhưng lúc nãy là do dì nhờ Yul” – Lại dì nữa, bà Chan đang thực hiện kế hoạch trở thành ‘bà mai’ hay sao ấy.
“Hừ” – Sica không phản kháng chỉ hừ lạnh một tiếng, cô phản kháng đến mấy thì mai bà Chan cũng ép cô lên xe Yul thôi.
“Sica” – Yul thấy Sica định trở vào thì nắm tay cô lại: “Có phải Yul làm gì khiến em giận Yul không?” – Yul hỏi thẳng, chỉ nhận lại được cái liếc xéo từ cô.
“Có phải vì việc Yul nhảy cầu?” – Yul hỏi tiếp.
“Cô còn nói nữa sao? Tại sao lại có thể chơi môn mạo hiểm như vậy? Cô thật là không biết quý trọng bản thân mình mà.” – Sica bức xúc nói ra.
Nghe được lời đó trong lòng Yul như đang mở cờ, như vậy là Sica rất quan tâm đến cô nên mới giận như vậy, cô lập tức ôm lấy Sica thật chặt, tự cằm lên vai cô ấy.
“Vì em nói không tin vào tấm lòng của Yul nên Yul mới muốn chứng minh cho em thấy thôi. Vì em Yul có thể làm những chuyện mạo hiểm hơn thế nữa” – Sica phản kháng yếu ớt trong vòng tay của Yul, nhưng nghe đến lời cuối thì buông lỏng tay xuống.
“Cô còn dám nữa sao? Cô thử xem, xem tôi có còn nhìn mặt cô nữa hay không?” – Sica nhẹ giọng, nhưng có phần tức giận.
“Được rồi. Yul hứa sẽ không làm như vậy nữa. Chỉ cần em hiểu được Yul thôi” – Yul buông Sica ra và nhìn vào cô ấy: “Em trở vào nhà đi, mai Yul qua đón, giờ Yul về đây. Em ngủ ngon” – Yul lợi dụng hôn nhẹ vào mà của Sica rồi chạy vào xe phóng đi cấp tốc.
----------------------
(Cảm ơn các bạn đã theo dõi fic!!) *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com