Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yusic chap 22

* Note:        

_ Do chap trước các bạn có kiến nghị chap ngắn quá, nên chap này mình đã cố gắng viết dài hơn.

_ Có thể từ thời điểm nay một tuần mình chỉ có thể đăng 1 đến 2 chap. Mong các bạn thông cảm.

_ Đúng ra mình đã định end fic trong chap này, nhưng vì đọc thấy lời bình của bạn "kwonnyjung" cũng thích thích, nên quyết định kéo dài fic thêm (để Sica có thời gian 'hành' Yul một chút). Mong các bạn có thể kiên nhẫn cùng mình đi tiếp những chap sau.

_Cám ơn các bạn đã ủng hộ fic của mình từ trước đến giờ. Kamsa!!!

---------------------------------

Khoảng 3h chiều.           

            

Vì hôm nay là ngày khám thay định kỳ của Ji Hye mà Jaejoong phải đi làm nên Sica xung phong đưa chị dâu cô đi, sau đó hai người ghé qua công ty báo cho Jaejoong biết vài tiếng, bây giờ Sica và chị dâu mình đang trên đường trở về nhà.               

                 

Sica’s Pov              

             

‘Chiếc xe bên đường sao giống chiếc xe của Yul quá’ – Tôi tự nói với bản thân mình rồi sau đó tự cười nhạt thầm trách mình. Tôi có lẽ là nhớ Yul quá mà thôi, tôi đã hứa với dì cùng Jaejoong oppa sẽ bắt đầu một cuộc sống mới trong vui vẻ, tôi không nên cứ suy nghĩ về quá khứ mãi như thế này được. Những lúc nhớ tới cậu ấy thì nước mắt tôi lại rơi, tôi phải mau chóng gạt bỏ quá khứ sang một bên. Không thể để dì lo lắng cho tôi được.             

Xe chúng tôi dừng lại trước cổng, tôi nắm tay dìu Ji Hye unnie xuống xe, chị ấy gõ nhẹ lên tráng tôi rồi mỉm cười.              

“Nhóc này, em đâu cần làm nghiêm trọng vậy.” – Ý chị ấy nói là tôi không cần dìu chị ấy đấy.    

“Em nhận lệnh của oppa phải chăm sóc chị mà. Như thế này thì chắc chắn hơn, chẳng phải người ta nói phụ nữ mang thai đi đứng sẽ khó khăn hơn sao?” – Tôi đáp lại với chị ấy. chị ấy bật cười rồi cũng để yên cho tôi dìu. Chúng tôi đến bấm chuông đợi người làm ra mở cửa. Bất chợt nhìn sang bên kia đường, tôi thật sự bất ngờ vì ‘biển số’ của chiếc xe lúc nãy mà tôi nghĩ là tôi đã nhìn nhầm. Đó chính thật là biển số xe của Yul. Chẳng lẽ cậu ấy đến đây sao? Cậu ấy đến đây làm gì? Tại sao cậu ấy lại biết nơi này?               

Những câu hỏi xuất hiện xung quanh tôi thật nhiều, nhưng câu hỏi lớn nhất trong tâm trí tôi lúc này đó là ‘tôi có can đảm gặp lại cậu ấy không?”    

Vẫn chưa có được câu trả lời cho câu hỏi ấy, tôi xoay sang Ji Hye unnie nói với chị ấy: “Unnie! Unnie vào nhà trước đi. Em đi đây một lát.” – Tôi lập tức chạy đi mà không cho Ji Hye unnie một cơ hội để hỏi gì thêm.              

Tôi đã tự nói với bản thân rất nhiều, việc xảy ra như thế này thì tôi đã biết từ trước, Yul không có lỗi gì hết, chỉ có thể là do tôi, do tôi biết yul yêu Vic nhưng vẫn cố ở bên cạnh Yul, tất cả là tại tôi tự làm tự chịu. Nhưng trong lòng lại thật sự không thoải mái, tôi không thể gặp lại cậu ấy được vì như thế sẽ khiến tôi không thể nào quên cậu ấy, nó có thể khiến trái tim chưa lành của tôi tiếp tục gỉ máu.

End.          

.                 

.             

Ji Hye nhìn thấy biểu hiện lạ lùng của Sica cũng rất thắc mắc, nhưng cô ấy đã chạy khuất rồi. Được người làm mở cửa, cô bước vào trong thấy nhà mình có khách và nhận ra có cả Yuri, lúc này cô đã lý giải được vì sao Sica lại không vào nhà.        

Ji Hye lễ phép chào umma chồng và ông bà Kwon. Ji Hye cũng rất bất mãn về Yul, dù cho hai người có quen biết nhau từ trước nhưng cô không ngờ Yul là kẻ ngoại tình và còn lần trước đối xử không tốt với Sica trước mặt cô và Jaejoong, thậm chí còn ‘quánh’ chồng cô nữa, nhưng trước mặt người lớn và với thân phận dâu con trong nhà cô không tiện thể hiện nó ra.

“Ji Hye về rồi sao? Còn Sica đâu?” – Bà Chan hỏi cô.                  

“Lúc nãy Sica cùng con về đến cổng nhưng dường như em ấy nhận ra điều gì đó nên không muốn vào và còn lập tức chạy đi” – Hye giải thích cho bà Chan cũng như là cố ý ám chỉ rằng Sica biết Yul ở đây nên không vào.         

“Con bé này sao thế. Anh chị Kwon và Yul cất công xuống đây là muốn gặp nó mà. Con mau gọi điện bảo Sica về đây cho umma.” – Bà Chan nói, Je Hye cũng rất bất ngờ về lời nó của bà Chan, chẳng phải mấy ngày trước bà Chan rất tức giận khi biết chuyên của Sica sao? Sao bây giờ bà lại có thể bảo Sica gặp mặt cái tên đáng ghét này.     

“Umma? Umma muốn Sica về đây gặp mặt Yuri sao?” – Cô hỏi lại       

“Ừh! Thật ra là chùng ta đã hiểu lầm, vừa rồi Yuri cùng anh chị Kwon đây đã giải thích cho umma nghe tất cả, chuyện là …”bà Chan tường thuật lại những gì bà nghe cho Ji Hye tất cả: “… mọi chuyện giờ đã sáng tỏa”         

“Thật vậy sao?” – Ji Hye hỏi lại Yul, Yul gật đầu chắc nịch, ông bà Kwon cũng nhẹ nhàng gật đầu.

“Vậy em ấy phải về đây ngay mới được.” – Ji Hye lấy điện thoại ra gọi cho Sica, cô bật loa ngoài

                        

..Reeng…reeng…reeeeeeeng… - Tiếng chuông kéo dài thật lâu, và gọi đến 3 lần, cuối cùng Sica cũng chịu bắt máy.          

            

[ “Annyeonghaseyo!”           

 “Sica em đi đâu thế?” – Ji Hye hỏi.        

 “Em đi mua một chút đồ cá nhân thôi, unnie nói với dì chiều nay em không về ăn cơm đâu, ừhm có thể là tối nay em cũng không về, em vừa gặp một người bạn, cô ấy mời em đến nhà cô ấy chơi. Unnie xin phép dì giùm em nhé! Em không nói nữa. Tạm biệt!” – Sica nói một hơi rồi cụp máy luôn, không để Ji Hye có cơ hội chen vào, cô ấy tỏa ra như chưa hề biết Yul đến đây.]

“Em ấy cụp máy rồi” – Ji Hye nói lại, bà Chan nhìn về phía gia đình Yuri, bà biết họ cũng đoán được là Sica muốn tránh mặt Yuri nên mới như thế.  

“Con bé ấy không có người bạn nào ở đây cả, chắc có lẽ là …” – Ji Hye e ngại thông báo.

“Em hiểu rồi. Unnie, unnie có thể gọi cho Sica 1 lần nữa để em nói chuyện với cô ấy được không?” – Yul lên tiếng, Ji Hye gật đầu và bấm số, sau đó đưa cho Yul 

“Yul. Con để ta nói chuyện với con bé, chỉ sợ khi nghe tiếng con thì nó lại dập máy thôi.” – Ông Kwon nói, vô cùng chính xác, để ông Kwon nói chuyện thì Sica sao dám cãi, Yul chuyển chiếc điện thoại qua cho ông Kwon.             

Chuông ngân một lúc lâu, tưởng chừng như Sica sẽ không bắt máy, mọi người đang nín thở theo tiếng chuông ngân, và Sica đã không phụ lòng ông Kwon, cuối cùng Sica đã bắt máy.

“Unnie? Sóng ở đây yếu quá không tiện nghe máy. Có gì ngày mai về thì unnie nói với em sau he. Bây giờ em phải…” – Sica tiếp tục chơi chiến thuật ‘cướp lời’ đánh nhanh thắng gọn.

“Sica. Là appa đây!” – Ông Kwon biết Sica định cúp máy nên ông lập tức chen ngang lời của Sica.

“Ap..pa..pa?” – Sica lắp bắp khi nghe tiếng ông Kwon, cô không biết ông Kwon đã trở về, cô cứ nghĩ pama Yul vẫn chưa biết chuyện của hai người, nhưng giờ họ đã về, cô phải cùng họ giáp mặt ít nhất một lần.        

“Ừh! Appa biết con đang tránh né Yul thôi. Con mau về đây đi. Appa có chuyện muốn nói với con.”

“Appa..con..con” – Sica đang tìm cớ

“Nếu con bận thì appa sẽ ở tại Busan cho đến khi nào con rãnh, chịu gặp appa mới thôi.” – người ta nói ‘gừng càng già càng cay’ thiệt là đúng.

“Dạ không! Con sẽ về ngay ạ!”                

“Thế thì tốt. Appa ở đây đợi con.”         

.                

.          

Sica bước vào nhà, cuối đầu chào ông bà Kwon và dì của cô, tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào Yul. Sica bước đến trước ông bà Kwon, cô quỳ xuống.             

"Con xin lỗi. Xin lỗi vì đã tự ý rời đi mà chưa báo cho pama một tiếng nào." - Cô cảm thấy mình rất có lỗi về chuyện này.     

"Con đứng lên đi. Pama đâu có trách gì con." - Bà Kwon bước tới đỡ Sica đứng lên      

"Sica. ta không trách con, hôm nay ta đến đây chỉ xin con cho Yuri nó có cơ hội giải thích cùng con thôi." - Ông Kwon lên tiếng.                    

"Appa người đừng nói như vậy, con và Yul đã hết rồi."      

"Không. Yul muốn được giải thích cùng em, có thể nghe Yul nói một lời không?" - Yul bước tới nắm tay Sica.

"Yul không cần nói gì nữa cả đơn ly hôn tôi cũng đã ký rồi." - Sica lạnh lung gạt tay Yul ra khỏi tay mình.                 

"Không phải như em nghĩ. yul chỉ là vì giúp Vic thôi. Yul và Vic không có tình cảm gì hết, chỉ đơn giản là bạn thân thôi" - yul ngoan cố nói ra tất cả. Sica cắn môi nhìn Yul, khóe mắt lại cảm thấy cay cay. Yul tiếp tục nói khi thấy Sica không biểu hiện gì: "Vì Nickhun đã phản bội Vic, cô ấy bắt gặp và đòi cha tay với anh ta, nhưng anh ta không chịu cứ cương quyết bám theo Vic, Yul chỉ là muốn giúp cô ấy tránh khỏi sự đeo bám của Nickhun mới nói với anh ta rằng Vic là bạn gái của Yul. Em hay tin Yul có được không?"

Sica im lặng một lúc nhìn vào gương mặt đang mong chờ của Yul, cô cắn môi mình và nhẹ nhàng nói: “Dù sao thì chuyện chùng ta cũng đã kết thúc, Yul cũng không cần phải cho tôi biết những chuyện này.”                 

“Em nói vậy là sao? Em vẫn không tin Yul sao? Yul nói toàn là sự thật” – Yul kích động nắm lấy hai cánh tay Sica.        

“Yul không cần nói gì nữa. Chúng ta đã chấm dứt rồi. Yul hãy về đi”          

“Yul không về. Yul biết em còn yêu Yul mà, Yul cũng yêu em, Yul sẽ ở đây đến khi nào em chịu quay về cùng Yul.”

“Chúng ta đã ly hôn rồi. Chúng ta không còn là gì của nhau nữa, tôi về cùng Yul để làm gì chứ?”

Yul xách lá đơn ly hôn ra trước mặt Sica: “Ý em là cái này sao? Yul không quan tâm. Giờ Yul sẽ xé nó trước mặt em.”                  

“Yuri” – Ông Kwon lên tiếng can ngăn Yul.         

“Appa?”          

“Con đừng có nóng vội. Ta sẽ nói chuyện riêng với Sica” – Ông kwon nói, ông nhìn sang Sica, Sica gật đầu đồng ý. Bà Chan cấp cho Sica cùng ông Kwon lên phòng sách của Jaejoong để nói chuyện riêng với nhau.           

.                

.          

Một lúc sau cả hai cùng đi xuống, mắt Sica đỏ hoe, dường như cô đang khóc, ông Kwon bước tới trước mặt Yul.                   

“Đưa cái đó cho appa” – Ông Kwon ám chỉ là sấp hồ sơ ly hôn trên tay Yul. Yul không hiểu nhưng cũng đưa cho ông Kwon. Ông lại bước đến chổ Sica bàn giao lại cho cô ấy: “Bây giờ nó là của con, con muốn làm sao ta tuyệt đối không có ý kiến.”             

“Appa?” – Yul phản ứng vì hành động của ông Kwon, chẳng phải ông nói sẽ giúp cô sao? Sao giờ lại đứng về phía Sica.             

“Vâng. Ngày mai con sẽ đi xác nhận nó.” – Sica nhận từ ông Kwon.      

“Không được.” – Yul phản đối.          

“Chẳng phải lúc trước con đưa nó cho Sica rồi sao? Nó là của con bé, con bé muốn làm gì con cũng không có quyền ngăn cản” –Ông Kwon nói, cả nhà đều khó hiểu về hành động của ông Kwon.

Lá đơn đó đã đầy đủ thủ tục, chỉ cần xác nhận thì hai người được gọi là chính thức ly hôn, tại sao appa cô lại giao cho Sica, Yul không hiểu, cô thật sự không hiểu, những lời appa nói cũng phải đó là quyền của Sica. Cô cũng chẳng biết nói gì hơn là đứng chết tran nhìn Sica.

“Chúng ta cũng nên trở về Seoul thôi, kẻo trễ” – Ông Kwon nói.      

“Anh chị ở lại dùng bữa cơm cùng gia đình rồi hãy về.” – Bà Chan lên tiếng, mặc dù bà vẫn đang bị sock trước ông Kwon.            

“Không cần đâu. Đường còn xa, oppa về sớm cho kịp.” – Ông Kwon nói và cuối chào bà Chan rồi ra hiệu cho bà Kwon dẫn Yul về.          

Yul luyến tiếc nhìn về hướng Sica hy vọng cô ấy sẽ mềm lòng mà bỏ đi quyết định đó, cùng cô quay trở về, nhưng dường như không được như vậy. Sica không nhìn Yul chỉ cúi đầu xuống đất, đến khi Yul đi khỏi nới ngẩng lên trông theo.             

.                  

.                    

Yul ra về trong tâm trạng buồn bực còn hơn cả mấy ngày trước khi biết Sica đi, bởi vì lần này cô biết cô thật sự là mất Sica rồi, cô giận appa cô vì ông ấy hành động như thế, nhưng cô không dám làm gì vì đây là người cha cô luôn kình trọng.    

Yul chở ông bà Kwon về đến nhà, cô lập tức bước khỏi xe, tỏ ý không hài lòng ở cấp độ nhẹ là đóng ‘ầm’ cửa xe lại rồi quay lưng bỏ vào nhà.      

“Kwon Yuri!” – Ông Kwon gọi ngược cô lại. Cô xoay người lại nhìn ông Kwon nhưng không lên tiếng đáp trả: “Có phải con giận ta vì ta đã giao hồ sơ ly hôn đó cho Sica không?”

“Con không dám” – Yul đều giọng, gương mặt xoay sang nơi khác.   

“Ta không thấy mình làm sai. Nếu con muốn có được Sica thì theo đuổi nó lại từ đầu đi. Còn nếu cảm thấy con chưa yêu nó như là con đã nói thì bỏ đi" - Ông Kwon nói xong thì bước vào nhà, để yul lặng lẽ đứng lại đó.

Yul's Pov       

Appa nói đúng, tôi phải chính thức theo đuổi lại Sica, phải tự bản thân tôi mang cô ấy trở về.

Kwon Yuri - may sẽ làm được!!! Hwating!!  

End.     

-----------------    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: