Chap 16.
Tại sở cảnh sát Seoul.
"Quan hệ của cô và Yoo Ah In là gì?."
"Người yêu của nhau."
"Yoo Ah In hẹn tôi đến đó."
"Để làm gì?."
"Hẹn hò".
Buồn bã. Trái tim nhói lên từng cơn khi nghe lại đoạn ghi âm. Tuy biết cô ấy trả lời như thế để đối phó. Nhưng sao Jessica vẫn thấy đau. Không phải là cơn đau bình thường, nó rất dữ dội, khắc nghiệt đến mức bật ra tiếng khóc. Nhưng Jessica kiềm lại, vội lấy tay lau đi lập tức.
Yoo Ah In đã làm hại cô ấy như thế. Tại sao cô ấy vẫn bênh vực cho anh ta. Nếu cảnh sát không đến kịp thời thì có lẽ Yuri đã bỏ xác từ lâu rồi, nhìn những tên bị thịt to xác đó thôi cũng đủ để thấy rợn người, nữa là để chúng nó cầm gậy đánh mình.
Chỉ cần khai ra, rồi giúp cảnh sát tố cáo Yoo Ah In, là cô ấy có thể thoát khỏi rồi. Yuri nói cô ấy muốn thoát cơ mà. Tại sao lại càng dấn sâu vào như thế khi đang muốn tìm lối ra. Chẳng lẽ những lời cô ấy tâm sự với cô tất cả là dối trá.
--------------------------------
Yuri không biết. Không thể nào biết được. Tại sao cô lại làm như thế. Lúc ở trong đó cô chỉ có ý nghĩ rằng phải từ chối tất cả để cả hai không bị kết tội. Cả hai ư?. Cô vẫn nghĩ cho Yoo Ah In sao?. Sau tất cả những thái độ đối xử của anh ta với cô?.
Có lẽ nào ... cô vẫn yêu Yoo Ah In?.
Thở dài. Yuri hơi lắc nhẹ đầu với ý nghĩ vừa xoẹt qua. Cô nghĩ điều đó thật điên rồ. Tại sao lại yêu một người luôn làm khổ mình chứ. Cô thật mù quáng mà. Có lẽ đây chỉ là hành động thương hại thôi. Cô tự nhủ rằng chắc có lý do gì đó anh ta mới bỏ cô một mình ở đó như thế.
Bụng đang đói nhưng chẳng muốn bật dậy, cứ nằm thẫn thờ trên giường mà không ngủ được.
Chợt nghĩ ra điều gì đó. Yuri quay sang với lấy máy điện thoại, thực hiện một cuộc gọi.
--------------------------------
- Em làm sao vậy? - Dong Hae cất tiếng hỏi.
Jessica giật mình ngẩng lên, vội lau nước mắt. Ngạc nhiên hỏi :
- Ăn nhanh thế sao? Mọi người đâu rồi - Jessica ngó ra.
- Anh ăn một ít rồi quay lại luôn. Mọi người vẫn đang ăn ở đó. Em khóc hả?.
- Không có gì đâu - Jessica chối.
Dong Hae chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.
- Em yêu Kwon Yuri đúng không?.
Jessica mở to mắt bất ngờ. Bất động không biết nói gì.
- Nghe xong cuộc tra khảo đó em buồn lắm đúng không?. Hãy tỉnh lại đi. Đừng có mất tập trung để rồi ôm lấy thất bại. Kwon Yuri là người yêu của Yoo Ah In, cô ta yêu Yoo Ah In. Em không có cơ hội đâu. - Dong Hae buông lời phũ phàng, gay gắt.
- Đừng nói nữa. Em không muốn nói chuyện với anh. - Jessica bực mình đứng dậy.
- Hãy cư xử cho đúng. Nếu còn tiếp tục anh sẽ nói với mọi người, thay vị trí của em đấy - Dong Hae đe dọa.
Jessica giả vờ không nghe thấy. Tức tối bước đi.
----------------------------
Vội vàng đi ra khỏi sở cảnh sát. Vào bên trong xe, đập thật mạnh cửa. Jessica thở dốc. Rồi cô gục đầu vào vô lăng, cố điều chỉnh lại nhịp thở. Những lời nói đó khiến cô khó thở quá. Một sự thật phũ phàng, Jessica đã cố trốn tránh, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận, sự thật thì vẫn là sự thật.
Tiếng chuông điện thoại reo, cầm lên. Là Yuri gọi. Jessica chần chừ một lúc rồi nhấc máy.
- A lô.
- Thư kí Jung đang ở đâu vậy?.
- Tôi đang ở nhà.
- Đi ăn trưa với tôi nhé.
- ...........
- A lô..... thư kí Jung...
- Vâng. Được thôi.
--------------------------------------
- Huang Zi Xing đang bị điều tra. Có lẽ chúng ta nên bán nửa còn lại cho người khác.
- Còn nhớ người ở Bearstown không?. Gọi cho anh ta đi.
- Vâng. Còn một việc nữa.
Ah In dừng việc uống nước của mình lại ngẩng lên lắng nghe.
- Có một đối tượng rất đáng để nghi ngờ.
-------------------
Tại hàng ăn YJ, hai cô gái lặng lẽ thưởng thức bữa trưa, một đang trong tâm trạng thoải mái không nghĩ ngợi vì không khí ảm đạm này, một cảm thấy bối rối, khó khăn, buâng khuâng để tìm câu trả lời hợp lí nhất về thái độ người đối diện.
Niềm tin đặt vào đó dường như đang được bảo toàn tuyệt đối, nhưng có lẽ sắp suy giảm rồi.
- Hôm qua cám ơn thư kí Jung nhé. - Yuri mỉm cười.
- Vâng. Có gì đâu - cố gắng nở nụ cười. Jessica bắt đầu cảm thấy ghét, ghét cái dáng vẻ thiên thần này, rốt cuộc cũng chỉ là một người giả tạo.
Nhận thấy có điều bất thường. Yuri im lặng quan sát Jessica, nhìn với ánh mắt khó hiểu, rồi cũng nghĩ chẳng có gì đâu, sau đó tiếp tục ăn.
- Vậy là không đi nghỉ ở Thượng Hải được rồi. Đi gần đây thôi vậy. Dù sao dạo này công ti cũng chẳng bận rộn lắm. Thư kí Jung muốn đi không?. - Yuri mời mọc.
- Đi đâu ạ?.
- Tôi nghĩ là nên đi Bearstown.
Kanpeki na bad girl yo
Ngạc nhiên khi thấy tiếng chuông reo. Yuri nheo mắt, rồi nhấc máy, khuôn mặt bực bội được hiện lên.
- ....
...........
- Hóa ra đó là lí do sao? - Đôi môi nhếch lên, sự khinh bỉ dành cho người đầu dây bên kia.
.............
- Đến để ngắm thì đến làm gì. - bực mình. Yuri cúp máy. Thở mạnh rồi tiếp tục bữa ăn, chợt dừng lại nhìn người đối diện.
Jessica đăm chiêu. Người gọi cho cô ấy là ai. Nhìn thái độ cô ấy như thế có lẽ là Yoo Ah In. Cô ấy khó đoán quá.
- Không có gì đâu. Thư kí Jung ăn tiếp đi.
- Vâng.
...........
- À ý kiến thư kí Jung thế nào?. Đi Bearstown nhé. - Quay lại câu hỏi cũ.
- Cũng được ạ.
-----------------------------------
Kwon gia.
- Vậy thì tốt quá. Cám ơn ông rất nhiều. Tôi sẽ bảo cháu đến - Bà Kwon vui vẻ nói chuyện điện thoại với ai đó.
.....
- Vâng. Tạm biệt ông - Cúp máy. Bà Kwon chưng ra bộ mặt hết sức hài lòng.
- Omma tính sắp xếp cho Yuri unnie đi xem mặt sao?. - Sulli ngồi bên cạnh tò mò.
- Ừm. Rồi nó sẽ thích thôi. Đó là một chàng trai gần như là hoàn hảo. Sẽ rất đẹp đôi đây. - Bà Kwon hào hứng.
Sulli hết sức ngơ ngác.
- Còn con nữa?. Bao giờ mới đem người yêu về cho Omma xem mặt đây hả?. Nghe nói cô bé đó rất xinh đẹp, còn giỏi nữa đúng không?. - Bà Kwon nhướng mày. Tiêu chuẩn của bà khá thoải mái, thế nào cũng ok chỉ cần giỏi giang có đạo đức là được.
- Bọn con vẫn còn đang đi học mà omma - Sulli bĩu môi - Khi nào thích hợp con sẽ đưa cô ấy đến đây.
- Được thôi, nhưng phải nhanh đó. - Bà Kwon nheo mắt dò xét.
---------------------------
- Mọi người ơi có tin buồn đây - Shin Dong mặt xụ xuống thông báo.
- Sao vậy? - Hyo Yeon thắc mắc.
- Vụ này bị kéo dài lâu quá nên chỉ huy đang phàn nàn, nếu không giải quyết nhanh thì vụ này sẽ chuyển cho đội khác làm. Nên mọi người cố gắng lên nhé.
- Hyung. - Dong Hae gọi. - Em có chuyện muốn nói.
....................
- Có chuyện đó thật sao? - Hyo Yeon trố mắt.
- Sao cậu ấy có thể như thế được. - Sunny không tin nổi.
- Có khi nào lần trước không bắt được Kwon Yuri là do cô ấy không?. - Si Won nghi ngờ.
- Chắc chắn là như thế đấy - Dong Hae khẳng định.
-------------------------------------
- Khả năng chính xác là 70% rồi ạ. Những người ở xung quanh cô Kwon chỉ có từng đấy.
- Vậy sao? - Ah In nhếch mép cười. - Bọn cảnh sát giờ liều thật.
----------------------------------------
Thời gian thấm thoắt trôi qua. Hôm nay Yuri và Jessica sẽ cùng nhau đi nghỉ ở Bearstown, mọi công việc đổ dồn hết cho cô trợ lí giám đốc - YoonA, khiến cô ấy có chút vất vả, nhưng cứ nghĩ rằng hai người kia nghỉ vì bị ốm nên cũng vui vẻ chấp nhận. YoonA là một cô gái chăm chỉ, nhưng có vẻ hơi ngây thơ, và ngơ ngơ nữa, thế nên mới bị lừa.
Hai người đang trượt tuyết vui vẻ ở Bearstown, mọi nỗi buồn phiền chợt vụt tan, để lại những tiếng cười khanh khách làm ấm áp không khí. Như thế này có khác gì là hẹn hò đâu. Tuy hơi nản chí vì hành động của Yuri lúc ở sở cảnh sát nhưng dù sao cô ấy đã chủ động mời cô đi chơi thế này. Nên Jessica có chút hi vọng một lần nữa.
Nhiều lúc thầm nghĩ rằng cô có quá ngốc nghếch không khi cứ cố cứu vớt lấy tình cảm này. Nhưng điều đó lại khiến Jessica hạnh phúc nên cô chẳng cần gì khác. Cứ như hiện tại là ổn rồi.
" Bộp "
- hahahaha - tiếng cười sung sướng của Yuri.
- Aww - hai tay ôm lấy đầu, vừa có nguyên cục tuyết to tướng phi vào Jessica. Cô bĩu môi nhìn về phía cái con người đang cười ngặt nghẽo ở đó. Ấm ức, ngồi xuống vo tròn thật nhanh một cục tuyết khác để ném trả lại.
Yuri nhìn cái dáng vẻ đang hấp tấp lụi cụi vo nắm tuyết mà mỉm cười. Càng ngày cô càng nhận ra nhiều điểm đáng yêu ở Jessica, chẳng cần lí do, cứ nhìn cô ấy thôi là Yuri nở nụ cười. Cô khẳng định rằng, đây là hạnh phúc của mình, đó là người có thể cho cô nụ cười.
- Giám đốc Kwon ! Nhìn kìa - Jessica mắt mở to, hoảng hốt chỉ về phía đằng sau Yuri.
Yuri cũng giật mình, hoảng hốt theo mà quay lại nhìn. Bỗng....... " Bộp ".
- hahahaha - hài lòng vì đã trả đũa thành công. Jessica sung sướng.
- Aissh - phủi những hạt tuyết trên đầu mình ra. Yuri nhìn cái con người kia mà cũng cười theo - một nụ cười ngốc nghếch.
- Thư kí Jung - Yuri vui vẻ gọi.
- Gì ạ? - Jessica vẫn đang cười sướng.
- Vui nhỉ?. Cô đang gọi đòn đúng không? - đe dọa xong. Yuri chạy tới, bắt lấy Jessica.
Jessica ngạc nhiên, cô chạy. Vừa chạy vừa lải nhải :
- Trời ơi giám đốc Kwon gây sự trước mà.
- Đứng lại cho tôi.
Cứ thế mà đuổi nhau xung quanh khu trượt tuyết, nhìn họ như trẻ mẫu giáo. Nhưng cuối cùng chân ai dài hơn thì sẽ nhanh hơn thôi. Và Yuri bắt được Jessica, cô tóm lấy cái tay đó, kéo lại, nhưng ai ngờ lại kéo quá đà.
- Á á - bị giật lại. Jessica kêu.
- Aw - Yuri bị trượt chân..................... rồi " Phịch ".
Lại một lần nữa, vì cái tính chơi dại của Yuri mà giờ hai người đang ngã đè lên nhau.
Nhưng có tí khác.
Suýt nữa thôi là không ổn rồi, may mà Jessica nhanh chống tay lại kịp, không thì cô lại có cơ hội được chạm vào đôi môi đó lần nữa.
Yuri nhìn chằm chằm vào cái con người nằm bên trên mình, đang suy tính gì đó.
Ánh mắt khiến cho Jessica ngại ngùng, cô liếc mắt đi.
- Chụt - Yuri nhổm đầu lên hôn chóc cái vào môi Jessica.
Mở to mắt, bất động. Yuri lại chủ động hôn cô lần nữa. Và lần này lí do là gì đây?. Có khi nào lại giống lần trước không?. Kịp lấy lại tinh thần, Jessica hỏi nhanh :
- Giám đốc Kwon vừa uống rượu đúng không ạ?.
- Hả? - Yuri ngạc nhiên. - Đâu có. Từ khi đến đây chúng ta đi với nhau suốt mà, thư kí Jung có thấy tôi uống rượu không?.
- Vậy thì .... - Jessica ấp úng nói. Cuối cùng thì chẳng biết nói gì tiếp. Cô ngồi dậy, thoát khỏi tư thế ngượng ngùng đó, rồi đứng lên. Nhìn xung quanh, cũng may khu trượt tuyết đang rất vắng, mọi người đi ăn tối hết rồi, nên không ai nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy.
- Này - Yuri cũng ngồi dậy theo. Đứng lên đối mặt với Jessica.
- Gì ... ạ? - Jessica có hơi hoảng. Nếu cô ấy mà thắc mắc những lời nói vừa rồi của cô thì không biết giải thích thế nào đây.
Từ từ Yuri tiến lại gần hơn Jessica, đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn vào cô gái thấp hơn, chậm rãi bước tới. Jessica bối rối, theo đó mà lùi lại.
End chap 16.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com