Chap 31
Chap 31.
Trong căn phòng của một khách sạn.
- Hai đứa thấy Kwon Yuri sao?. - Shin Dong bất ngờ hỏi sau khi nghe Dong Hae kể lại câu chuyện.
- Vậy là chúng ta đã đoán đúng. Yoo Ah In đã gây ra vụ hỏa hoạn đó rồi cứu Kwon Yuri - Si Won gật gù.
- Lúc đấy đường đông quá nên cô ta đã lẩn được. - Dong Hae ngán ngẩm.
- Được rồi. Nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đi lên núi để tìm số hàng.
Mọi người ai về phòng nấy. Để lại không gian cho chủ nhân của căn phòng, là Jessica và Sunny. Nhìn thái độ Jessica từ lúc về đến khi nghe xong cuộc nói chuyện của cả đội, điều đó khiến Sunny e dè không dám đối diện thẳng mặt mà đối thoại. Dường như cô ấy đã biết hết sau khi gặp Kwon Yuri. Làm cho cô cảm thấy có lỗi vì đã giấu giếm quá nhiều điều.
- Gì thế? - Cảm thấy con người đang ngồi kia cứ ngại ngùng rồi lén lén liếc mình. Jessica quắc mắt nhìn vào làm Sunny giật thót.
- Xin lỗi.
- Giờ hối lỗi vẫn còn kịp đấy. Cậu mau kể ra hết đi.
---------------------------------------------------------
- Không chỉ có Jessica Jung đâu ạ. Hầu như cả đội đặc nhiệm Seoul đều có mặt ở đây. Người của chúng ta đang theo dõi họ. Có thể họ đã đoán được ra dãy mã số của chúng ta ám chỉ cái gì và đến Hồng Kông tìm kiếm.
- Vậy thì cô ta sẽ luôn đi cùng đồng đội của mình. Khó để thủ tiêu đây. Thôi được. Đã thế thì cho đi cả đội. - Ah In nhếch môi nói.
----------------------------------------------------
" Yuri. Em về nhà chưa? " - Sung Min nói trong điện thoại.
- Em về rồi.
" Dãy mã số. Anh đã tìm ra được rồi. "
- Em cũng vừa giải ra xong.
" Vậy sao?. Đội đặc nhiệm Seoul đang ở đây. Lợi dụng họ để đưa Ah In đến Victoria Peak, rồi chúng ta sẽ thoát được hắn. Vé máy bay về Seoul cho em đã được đặt rồi. Hãy về nước đi. Mọi việc cứ để anh lo."
- Ừm.
------------------------------------------------
Sau khi Sunny kể xong toàn bộ câu chuyện. Jessica bắt đầu ngờ ngợ. Hóa ra đó là lý do cô gái đó xưng hô như vậy, trong khi mà hai người mới gặp nhau lần đầu. Cả bộ mặt ngạc nhiên của cô ấy khi cô cất tiếng gọi lại một cách xa lạ.
- .... - trầm ngâm không nói gì. Jessica đăm chiêu vào con người đối diện làm Sunny hơi rùng mình.
- Sica. Đừng giận tớ mà. Dù gì tất cả cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Xin lỗi.
- Bảo làm sao từ lúc hẹn hò với Dong Hae đến giờ tớ chẳng có cảm giác gì cả.
- Cậu nhớ ra hết chưa?.
- Chưa. Chỉ nhớ câu chuyện cậu vừa kể thôi.
- Làm sao mà cậu gặp được cô ấy vậy?.
- Chẳng biết nữa - Jessica nhún vai - Đang đi dạo tự dưng cảm thấy có gì đấy rồi quay người lại. Thế là thấy cô ấy đang đứng đó nhìn tớ.
- Sao mà kì lạ vậy? - Sunny nheo mắt.
- Ừm. Kì diệu mà. Có thể đó là duyên số. - Jessica mỉm cười.
- Duyên số á? - Sunny bĩu môi. - Thế cô ấy có biết cậu bị mất trí nhớ không?.
- Có.
- Phản ứng ra sao?
- Rất bất ngờ. Nhưng chưa được bao lâu thì Dong Hae tiến đến nên cô ấy đã chạy đi.
- Thế à? - Sunny gật gù - Thôi........... đêm rồi. Đi ngủ nào.
--------------------------------------
Sáng hôm sau. Khung trời trong xanh thật đẹp đẽ, nhưng mọi chuyện sắp sửa trôi đi liệu có ổn thỏa, êm đẹp như thế không.
Một bức thư được gửi tới quầy lễ tân của khách sạn, yêu cầu đem tới cho vị khách đã thuê phòng ở đó. Tên người gửi thì để trống. Nhưng tên người nhận thì ghi thật rõ ràng - Jessica Jung. Mở ra, cầm tờ giấy trên tay rồi đọc. Jessica ngạc nhiên khi trên đó vẻn vẹn chỉ một dòng chữ.
" 200N - 200 North - 200 mét về phía bắc, bắt đầu từ chính giữa ngọn núi. "
- Là ai đã gửi tờ giấy này? - Shin Dong cầm lên nheo mắt dò xét.
- Đâu quan trọng. Giờ biết rõ chính xác nó ở đâu rồi. Chúng ta xuất phát thôi. - Si Won nói.
- Nhỡ đâu đây là cái bẫy thì sao?. Có ai đó đã biết chúng ta là cảnh sát và đang có mặt ở đây. - Hyo Yeon nghi ngờ.
- Hay là .... Kwon Yuri - Jessica ngập ngừng lên tiếng không chắc chắn.
- Đúng rồi. Chỉ có cô ấy là đã phát hiện ra thôi. - Sunny nói.
- Được rồi. Xuất phát đi nào. Rồi tính tiếp.
--------------------------------------------
Sắp xếp quần áo và mọi vật dụng của mình vào trong cái vali. Yuri bắt đầu buổi sáng bằng một tâm trạng thoải mái. Cuối cùng cái ngày cô mong đợi cũng đã đến, những tháng ngày cô đơn ở chốn đây cũng sắp sửa kết thúc. Thật may mắn rằng hôm nay bọn vệ sĩ của Yoo Ah In đều bận rộn hết và không canh chừng cô ở đây. Cô được tự do.
---------------------------------------------
- Cậu Yoo. Bọn cảnh sát đã đến Victoria Peak rồi ạ. Chúng ta xuất phát thôi.
- Ừm.
--------------------------------------------------
- Cô Song.
- Sao? - Không ngẩng mặt lên nhìn người đang cất tiếng gọi. Cô gái với khuôn mặt sắc sảo, xinh đẹp một vẻ kiều mĩ, mái tóc vàng óng ả đầy quyền lực được duỗi thẳng, vẫn tiếp tục dán mắt vào tờ báo của mình mà đọc. Dáng vẻ hệt như một người có vị thế.
- Kwon Yuri hôm nay ở nhà một mình không có ai bảo vệ, đội vệ sĩ đã đi theo Yi Han lên núi rồi ạ.
- Vậy à?. - khóe môi nhếch lên nụ cười đểu. Thành viên hội Tam Hoàng nhẹ nhàng nói - Vậy thì đến thăm một chuyến thôi.
----------------------------------------------
Sáu con người dừng chân lại, thở hồng hộc chẳng ra hơi. Đã lâu rồi họ không đi bộ lâu và xa như vậy.
- Đây rồi. Chỗ này là phần chính giữa ngọn núi. - Shin Dong chỉ vào phần đất dưới chân mình, tay cầm bảng ipad xác định vị trí.
- Phía Bắc ở hướng này. 200 mét nữa. Đi thôi. - Sunny cầm chiếc la bàn dò xét, rồi chỉ đường.
Cách đó từ phía xa một đội khác đang theo dõi họ ở đằng sau, là Yoo Ah In và người của anh ta.
- Đợi đến khi chúng nó tìm thấy, sau đó chúng ta sẽ xông ra. Xong vụ này rồi thì hãy xử lí thằng vô dụng kia đi. Thật mất thời gian.
- Vâng.
.................................
- Đây. Đúng là chỗ này. - Sunny nói. Rồi tất cả đăm chiêu vào khoảng đất đang được đặt chân lên.
" Bộp bộp bộp " - có tiếng vỗ tay.
Tất cả đội quay lại về phía tiếng động. Sững người một lượt khi thấy đó là Yoo Ah In và đám tùy tùng của anh ta ở đằng sau đang chĩa súng vào với số lượng rất đông. Lần lượt ngỡ ngàng ra, họ đã bị sập bẫy.
- Tao có lời khen đấy. Cái mã số hóc búa đấy ngay cả người giấu nó còn chẳng giải được. Chúng mày đúng là không phải hạng vừa. - Ah In nhếch môi cười.
- Chẳng phải mày đã giải ra được và gửi cho bọn tao sao?. - Hyo Yeon nhìn kẻ đang đứng kia với ánh mắt khinh bỉ.
- Tao ư?. - Ah In nheo mắt không hiểu chuyện. - Nếu đã giải được việc gì tao phải đi theo chúng mày để đến đây.
- Vậy thì ai đã gửi bức thư đó?. - Si Won khó hiểu lẩm nhẩm nhỏ nhẹ.
- Thôi không nói nhiều nữa. Trói bọn con gái lại. - Ah In hất mặt ra hiệu. - Còn lũ con trai chúng mày. Đào đất và mang chỗ hàng lên cho tao.
-----------------------------------------
Với chiếc khẩu súng to đùng được cầm trên tay. Chàng trai tóc vàng nheo mắt lại vào ống ngắm, chuẩn bị bóp cò.
-------------------------------------------
Sunny, Hyo Yeon, Jessica bị trói tay lại thật chặt và ẩn xuống đất một cách tàn nhẫn. Đầu gối đập mạnh, tiếp xúc với sỏi đá khô cằn, cơn đau đớn hữu hiện. Si Won, Dong Hae và Shin Dong toát vã mồ hôi cầm những chiếc xẻng vất vả đào từng lớp đất trong trạng thái bị lỗ súng chĩa thẳng vào người. Có nguy cơ mất mạng bất cứ lúc nào.
Hố đất đã lộ được hai mét, vậy mà vẫn không thấy chút dấu hiệu gì. Ah In bực mình quát tháo :
- Nhanh tay nữa lên. - tiếng hét rùng rợn khiến những trái tim mỏng manh hoảng sợ.
Hyo Yeon rơi lệ ngày lúc càng nhiều, cô nấc lên trong sự hãi hùng, mấp máy gọi tên một người - " Soo " - người mà cô nghĩ đến đầu tiên khi lâm vào hoàn cảnh khắc nghiệt này. Nhưng ông trời thật trớ trêu, làm sao có thể thỏa lòng mong ước của cô đây khi mà cả hai người đang ở hai đất nước khác nhau.
Ánh mắt không gì có thể đanh lại sắc sảo hơn. Sunny lạnh lùng nhìn vào toán người mất nhân tính kia. Tuyệt vọng trong bất lực khi không thể làm gì hơn ngoài việc chịu thua.
Đào được thêm một mét nữa. Nhìn thấy có gì đó trắng trắng xuất hiện. Shin Dong ngẩng mặt lên gọi :
- Chúng tôi tìm thấy rồi.
- ... - Ah In ngó đầu xuống kiểm tra. Rồi tiếp tục gằn giọng ra lệnh - Đào nốt rồi đem hết lên đây.
Nói xong, đi một lượt qua mặt ba cô gái tội nghiệp đang quỳ ở đó. Ah In dừng lại trước mặt Jessica. Cười đểu rồi lên tiếng.
- Tiếc nhỉ. Xinh đẹp, còn trẻ nữa. Vậy mà sắp phải đi xa rồi.
- Con quái vật - Jessica gằn giọng. Khuôn mặt băng giá lạnh lẽo ngước lên nhìn với vẻ muốn giết người. Sự hận thù lên đến đỉnh điểm.
- hahaha - tiếng cười thật rùng rợn. Ah In nói tiếp - Còn muốn trăn trối gì nữa?. À. Có muốn nghe giọng nói người yêu cũ lần cuối không?.
Lôi chiếc điện thoại ra. Ah In nhấn núi gọi cho một người.
--------------------------------------
Hơi giật mình khi nhìn thấy tên người gọi. Yuri e dè nhấc máy.
" Yuri, em dậy chưa? "
- Rồi.
" Có người muốn gặp em này. Hãy chào hỏi lần cuối đi. "
- Ai cơ?.
----------------------------------------------
Ah In áp chiếc điện thoại vào tai Jessica. Trái tim đập thình thịch, cảm giác mới mẻ và khó hiểu lại tái hiện lần nữa. Jessica bâng khuâng không biết nói gì, ngoài việc đã nghe qua câu chuyện quá khứ lỡ quên mất từ lời kể của Sunny, thì cô vẫn chưa nhớ ra được chút nào.
" A lô. Nói gì đi. "
- Si.... Sica đây.
Yuri không khỏi bất ngờ. Tại sao cô ấy lại ở cùng Ah In. Kẻ chết dầm kia đã làm gì cô ấy. Mà ... sao lại là lần cuối. Cô sốt sắng hỏi :
- Sica. Em đang ở đâu?.
- Trên núi... - Chưa kịp nói hết câu. Bị Ah In giật lại.
- Cô ấy bận rồi. Thôi nhé.
-----------------------------------------------
" Tít "
Âm thanh báo hiệu kết thúc cuộc gọi vang lên. Yuri lo lắng, nhanh tay thực hiện một cuộc gọi khác.
----------------------------------------
Tất cả số hàng khổng lồ được ba người cảnh sát vất vả ném lên. Xong xuôi, họ chờ một sợi dây để bám vào. Nhưng trên đó hoàn toàn trống rỗng.
- Làm tốt lắm. - Ah In nhìn xuống mỉm cười - Còn lại tự túc nhé.
- Thằng khốn. Mày là đồ hèn - Dong Hae bực mình lớn tiếng.
- Lấp đất chôn chúng nó đi. - Ah In ra hiệu. Rồi đi về phía ba người còn lại đang bị những người khác khống chế kia.
Khẩu súng ngắn đầy quyền lực chĩa thẳng vào trán cô gái tóc nâu. Jessica nhắm mắt lại sẵn sàng chấp nhận điều khủng khiếp sắp xảy đến. Tâm trạng trống rỗng bỗng một giọng nói chợt vang lên trong ý chí.
" Cố lên. Yul sẽ cứu em. "
" Yul cũng yêu em. "
" Vừa rồi em không nghe rõ sao?. Yul bảo là Yul yêu em. "
- Y...Yul. - trong vô thức đôi môi lấp bấp gọi tên dù chẳng nhớ rõ đó là ai. Jessica bắt đầu rơi lệ.
Nhưng hình ảnh đáng thương đó chẳng thể nào làm giảm đi chút nào sự độc ác của tên đang giương súng kia. Ah In nhếch mép cười :
- Cô ấy là của tao rồi. Mày không có cơ đâu. - ngón tay chạm lên cò súng, và co lại.
" ĐOÀNG "
End chap 31.
p/s : click vote. ^_^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com