Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Chap 34.

Victoria đè Yuri ở trên bàn ăn mà vồ vập hôn cô ấy.

- Thả .... tôi. - Yuri cố gắng hết sức để thoát ra. Người con gái ác kia bắt cô phải phục tùng theo, đưa chiếc lưỡi dấn sâu vào nhằm tiếp xúc với khoang miệng. Không chịu được, cô cắn mạnh vào đôi môi đang đè lên mình.

- Aissh - Victoria leo xuống khỏi bàn ăn. Sờ nhẹ lên môi, máu đang chảy ra rất nhiều. Hàm răng kia toàn răng nanh hay sao mà khiến cô chảy nhiều máu thế này.

Yuri nhổm dậy. Run rẩy khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cô đã đắc tội với cô ta rồi. Vội vàng chạy ra khỏi phòng ăn. Nhưng ở ngoài đó đang có mấy tên tay trâu mặt ngựa. Cô dừng lại không thể bước tiếp.

- Trói cô ta lại - Victoria ra lệnh, nhận lấy vài tờ giấy ăn từ tay tên thuộc hạ, lau vết máu trên miệng. - À. Trước đó....

-------------------------------------

Jessica đứng ngồi không yên, trong lòng nôn nao bâng khuâng không biết nên làm gì tiếp theo. Lo lắng quá bỗng dưng cô bật khóc. Rồi những hình ảnh của quá khứ không rõ nguồn gốc lại hiện lên, một khung cảnh mới mẻ.

"Thực ra Yul không tốt như em nghĩ đâu."

"Yul đã làm một số chuyện bất chính. Nên mới bị cảnh sát đến bắt."

"Sao Yul lại kể chuyện này?. Yul không sợ em sẽ có cách nhìn khác về Yul hay sao?."

"Vì Yul yêu em, nên Yul chẳng muốn giấu điều gì cả."

"Ah In sẽ không tha cho Yul đâu khi biết Yul có người khác"

"Đừng lo. Em sẽ bảo vệ Yul".

Cô đã nhớ ra. Jessica đã nhớ ra cái đêm đó. Đêm đầu tiên của cô và Yuri. Cô không phải là một người thất hứa, cô đã nói thì cô sẽ làm. Nhưng .... làm thế nào?.

- Sica. - Sunny gọi.

- ...

- Sao lại khóc vậy? - Sunny hốt hoảng đưa đôi bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ đang tuôn rơi.

- Phải làm sao? Phải làm sao để cứu cô ấy?. - Jessica mếu máo. Càng ngày càng khóc to hơn.

- Đừng khóc nữa. Tớ đang tìm hiểu những lời miêu tả của Yuri. Cậu phải thật bình tĩnh.

---------------------------------

Victoria nhìn cô gái đang bị trói trên ghế ở trước mặt mà nheo mắt. Thân thể ngọc ngà của cô chưa từng bị chảy máu, chưa từng bị tổn thương, ngay cả đến bố mẹ cô cũng không dám động đến. 

Ngay cả khi đi giết người cô cũng cẩn thận chưa bao giờ bị những vệt máu bẩn đó vương trên người cô. Vậy mà nhờ cái con người bướng bỉnh kia mà cô bị đứt một mảng thịt ở môi, lên tiếng giờ cũng khó khăn. Cơn tức giận lên tới đỉnh điểm. 

Tuy vẫn bị siêu lòng với vẻ đẹp ở trước mặt nhưng cô ấy dám to gan hành động như thế thì cô không thể tha thứ được. Nếu là người bình thường thì cô đã bắn cho tan xác rồi. Điều gì khiến cô chần chừ như vậy. Victoria mong là khi bị tra tấn đau đớn như thế, con người bị cô cho rằng sở hữu nhiều răng nanh kia sẽ chùn bước mà lắng nghe theo lời cô.

Những thằng đàn ông ở đây có khác gì những tên thuộc hạ của Yoo Ah In. Yuri bị đánh đập, tra tấn. Với thân thể của một đứa con gái thì có thể phản kháng gì đây. Bây giờ cô đã có thể cảm nhận được rõ hơn tâm trạng của Jessica khi bị như thế này. 

Đau đớn, xót xa, trong đầu cô chỉ tồn tại duy nhất hình ảnh cô ấy. Hi vọng được Jessica đến cứu là rất nhiều, nhưng sự tuyệt vọng sớm muộn gì cũng sẽ tới. Mệt lả người, cô ngất đi.

- Cô Song. Bác sĩ đến rồi ạ.

- Ừm. Khi nào cô ta tỉnh thì gọi. - Cố phát âm rõ từ để tên kia nghe thấy. Victoria đi ra khỏi căn phòng trống.

---------------------------------------------

- Sica.

- Sao rồi?.

- Ở Hồng Kông có rất nhiều tòa nhà cao tầng, nhưng nếu thiết kế theo kiểu nhiều khía cạnh sắc nhọn và vỏ thủy tinh thì có lẽ là nơi này. - Sunny chỉ vào màn hình laptop.

- Bank Of China?.

- Ừm. Còn có tên gọi khác là tòa tháp Trung Ngân, rất nổi tiếng ở Hồng Kông. Xung quanh đó có rất nhiều chung cư cao cấp.

- Tọa lạc tại số 1 đường Garden, Chúng ta đi thôi - Jessica giục giã.

- Không được.

- Sao?.

- Cậu quên là bây giờ chỉ có hai đứa mình à. Bọn bắt cóc cô ấy còn chưa biết nguy hiểm ra sao?. Cần phải có kế sách. Với cả đêm buông rồi.

- Mang theo súng là được mà. Phải nhanh không thì ả kia sẽ làm hại cô ấy mất.

- ... - Sunny ngẩn ngơ nhìn Jessica. Biết tâm trạng quá lo lắng của người đối diện. Cô đành phải nương theo - Được rồi. Đi thôi.

--------------------------------------------

Mở mắt trong nỗi đau nhức toàn thân. Yuri chau mày nhìn xung quanh căn phòng, không có ai ở đây cả. Cựa quậy, vòng dây quấn chặt quá, khiến cô rát xót. Làm sao đây?. Chợt nghĩ ra được điều gì đó. Yuri hét lớn bằng tiếng Trung :

- CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG?.

- AAAAAA.

- CÔ BỊ ĐIÊN À? - một tên đi vào. Bực mình lớn tiếng.

- Tôi muốn đi vệ sinh.

- ....

- Làm ơn đi - ngẩng lên nhìn đầy niềm năn nỉ, khuôn mặt đáng thương hiển diện, con cáo biến thành con nai.

- Thôi được.

--------------------------------------------

Sunny và Jessica đã có mặt tại tòa nhà chung cư ngay phía đối diện tòa tháp Trung Ngân. Hai người ngẩng lên nhìn tòa nhà cao tầng mà đầy e ngại. Biết được chắc chắn rằng người yêu của Jessica đang ở đâu đó trong này, nhưng vấn đề, cụ thể là ở đâu. Chẳng lẽ đi gõ cửa từng nhà.

- Phải làm sao đây?.

- Cái câu này dạo này cậu hỏi hơi bị nhiều rồi đấy Sica ạ.

- ........Cứ vào đã rồi tính tiếp vậy. - Jessica nắm tay Sunny đi vào bên trong.

---------------------------------

- Xong chưa? Lâu quá. - tên kia hằng giọng bực mình với sự lề mề của cô gái trong phòng vệ sinh.

- Đây.

" Cốp "

" Bộp "

Hắn quay lại chuẩn bị đưa cô gái về đúng vị trí. Nhưng chưa kịp làm gì thì bỗng xuất hiện một bầu trời đầy sao. Lắc đầu thật mạnh cho đỡ chóng mặt. Chưa hoàn hồn thì lại một cơn đau dữ dội từ vùng nhạy cảm phát tín hiệu lên. Đau nhói cực độ. Hắn ngồi bệt xuống.

Cứ lo lắng rằng chẳng có gì để làm vũ khí. Thật may mắn lại gặp được cái búa ở trong phòng vệ sinh. Yuri lấy nó rồi bất chợt phang vào đầu cái tên đang đứng đợi cô ở ngoài. Nhằm lúc hắn đang chao đảo cô tặng thêm cái lên gối vào chỗ cần lên - tuyệt chiêu hay được Yuri sử dụng khi lâm vào tình thái lưỡng nan. 

Có cơ hội, cô chạy vội ra khỏi căn nhà phiền phức đó. May mắn lần hai, cánh cửa không khóa, trời đang giúp cô đây. Chạy thật nhanh để thoát khỏi.

Một lúc sau.

- Gì thế?.

- NÓ CHẠY MẤT RỒI. MAU TÓM LẤY NÓ. - tên kia vẫn còn ôm phần dưới mà cố hét lên.

Một vài tên khác đi ra khỏi nhà để đuổi theo.

" Bộp " - giận cá chém thớt. Sau khi cơn nhức nhối đỡ đi, hắn phập một phát vào đầu một tên đàn em vẫn còn đứng đó.

- Sao lại có búa trong nhà vệ sinh hả?.

- Xin lỗi anh, có thể tên thợ đến sửa mấy hôm trước để quên.

- Lại còn để cửa không khóa nữa .... " Bộp " - hắn tặng tên đàn em một phát nữa.

- Xin lỗi anh, có thể tên bác sĩ vừa đi khỏi quên không khóa.

- Cô Song đâu?.

- Vẫn đang ngủ trong phòng.

- Tuyệt đối không được nói ra nghe chưa?. Phải nhanh chóng bắt con bé kia lại. Không là đi cả lũ đấy.

- Vâng thưa anh.

------------------------------------

- Sunny.

- Sao?

- Chọn bừa một số đi - Jessica chỉ vào mấy cái nút ở trong thang máy.

- Cậu thật là .... - Sunny với tay nhấn bừa một số. Cô ấn vào số 10.

------------------------------------------ 

Với cơ thể đang bị thương. Yuri kiệt sức, nhưng vẫn phải cố lết xác đến đầu hành lang để tới chỗ thang máy.

-------------------------------------------

Thang máy dừng lại ở tầng 9. Jessica và Sunny ngạc nhiên nhìn lên. Nép sang một bên để dành chỗ cho người sắp sửa bước vào. Cho đến khi cửa thang máy được mở.

- SICA.

- YUL.

Niềm hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng cũng được đền đáp. Yuri mừng quá, cô chạy tới ôm chầm Jessica mà không suy nghĩ.

Jessica cũng chả hiểu nổi suy nghĩ riêng của bản thân. Chỉ biết rằng khi được nhìn thấy người kia. Quá đỗi, vui mừng khôn xiết. Cô chạy đến ôm cô ấy.

Hai người con gái với sự sung sướng mức cao, chạy đến bên nhau mà trao cho cái ôm. Đứng giữa cửa thang máy khiến cho thiết bị không thể đóng lại. Vị khán giả bất đắc dĩ Sunny thở dài mà nói khi thấy mấy bóng dáng ở đằng sau.

- Hai người có định vô trong không?. Có người đang đuổi kìa.

Yuri ngoái đầu ra đằng sau. Hốt hoảng đẩy Jessica vào bên trong rồi đóng cửa thang máy lại.

- KWON YURI - đến muộn, đập bùm bụp vào chiếc cửa vừa bị đóng. Đám đàn ông vội vàng chạy đến chỗ dành cho người thích đi thang bộ. Vừa chạy vừa gọi điện kêu viện trợ.

- Kwon Yuri đang đi xuống tầng một. Ngăn nó lại.

-------------------------------------

Trong thang máy. Jessica sốt sắng ngó nghiêng xăm soi từng chỗ một trên cơ thể của con người đang thở hồng hộc kia. Vội hỏi :

- Yul vừa bị tấn công à?.

- Có thể coi là như vậy.

- Yul có đau không?.

- ..... Yul .... mệt .... quá..... " Phịch "

Yuri ngất xỉu trên vai Jessica. Sức đè nặng khiến cô bị trùng chân xuống, đã lo nay còn lo hơn.

- Yul .... Yul à....

- Sica. Xuống đến nơi rồi. Chạy thôi.

Jessica đưa người Yuri ra đằng sau. Cố gắng cõng cô ấy đi ra khỏi càng nhanh càng tốt dù cơ thể đang gào thét vì không còn sức.

- ĐỨNG LẠI. - một toán người từ đâu chui ra. Đứa cầm dao, đứa cầm gậy. Bao vây xung quanh ba cô gái. Sunny hốt hoảng rút nhanh chiếc máy điện thoại trong túi quần giấu đằng sau để gọi cho ai đó.

Chúng nó càng tiến gần. Cô càng run lẩy bẩy mà lùi lại, ở đằng sau lưng là Jessica đang cõng Yuri vẫn còn bất tỉnh. Tại sao ở dưới sảnh lại không có một bóng người thế này, biết kêu cứu ai đây. Đến con đường cùng, đành phải liều mình. Tay còn lại đưa xuống rút khẩu súng được giấu trong bốt ra một cách tốc độ. Cô bóp cò.

" ĐOÀNG " - Chiếc cầu giao ở gần đó bị tấn công. Toàn bộ đèn trong sảnh tắt phụp. Chỉ còn len lỏi ánh sáng của trăng, nhưng vô tác dụng.

Bọn người kia hoảng loạn, quay mặt tìm xung quanh. Nhưng dù có dùng cách nào đi nữa. Trốn thoát trong một vòng vây đông người như vậy thật khó. Một lúc sau, đèn được bật, ba cô gái bị tóm.

-------------------------------------------

Tại sở cảnh sát Seoul, công việc bận rộn khiến cho cả đội đặc nhiệm vẫn còn có mặt tại đây để hoàn thành nốt ca đêm.

- OPPA - Hyo Yeon đột nhiên hét toáng lên gọi với chất giọng đầy hoảng loạn.

- Sao thế?.

- Sunny vừa gọi điện kêu cứu. Hai người họ đang gặp nguy hiểm.

- CÁI GÌ? - Dong Hae sốt sắng đứng phắt dậy.

- Ở đâu?.

- Cậu ấy nói rất nhỏ và rất nhanh. Em chỉ nghe rõ được câu " Cứu. Tầng 9 tòa nhà chung cư đối diện Trung Ngân ". Rồi mất tín hiệu, có lẽ cậu ấy và Sica bị bắt rồi.

- Ai bắt cơ chứ?.

- Lập tức đặt vé đi. Chúng ta phải xuất phát đi Hồng Kông ngay bây giờ. Hãy gọi người trợ giúp bảo rằng sáng mai đến sau.

-------------------------------------------

Yuri lại quay trở lại căn phòng trống kia, nhưng lần này có thêm hai người nữa. Ba cô gái bị trói chặt trên ba chiếc ghế được đặt thẳng hàng, cách nhau một mét với Jessica ở giữa. Ánh sáng bên trong không hề hiển hiện. 

Không gian đóng kín mít, mọi vật xung quanh tĩnh lặng chẳng lấy nổi một dao động, chỉ còn tồn tại hơi thở của cơ thể sống. Yuri đã tỉnh được một lúc và lên tiếng chen giữa màn đêm :

- Xin lỗi. Đáng nhẽ ra không nên bảo em tới đây. Sica à.

- Em đã nói là em sẽ bảo vệ Yul, còn nhớ không?.

- ....

- Cậu nhớ ra hết rồi sao Sica?. - Sunny bất ngờ quay sang hỏi.

- Nhớ ra hết? - Yuri ngơ ngác.

- Hôm đó, em bị tai nạn trên đường, được đưa vào bệnh viện cấp cứu, rồi mắc phải căn bệnh suy giảm trí nhớ. Thật lạ rằng khi em quên chỉ duy nhất một mình Yul, còn tất cả mọi người đều nhớ hết.

- .... - Yuri trầm ngâm. Hiểu ra lí do hôm qua tình cờ gặp nhau mà cô ấy lại cất tiếng gọi cô như người lạ. Hồi đó vết thương trên người còn chưa lành mà lại bị tai nạn nữa sao. Đưa đôi mắt buồn nhìn sang bóng dáng đang ẩn trong màn tối ở bên cạnh.

- Đêm qua em đã mơ một giấc mơ kì lạ. Có nhiều chuyện rất lờ mờ không rõ ràng xuất hiện, rồi dân dần đến bây giờ em mới ngỡ ra. Đó là những kỉ niệm giữa em và Yul. Từ lúc Yul với tay xuống cứu em ở Bearstown, rồi chúng ta gặp nhau ở Pearl, rồi những bữa ăn, rồi những cuộc nói chuyện, rồi nụ hôn đầu của chúng ta ở Bắc Kinh. 

- Tất cả, em đã nhớ ra tất cả, muốn nói nhiều điều với Yul nữa nhưng có lẽ giờ không tiện. - Jessica cười nhẹ. Vì cô biết người bạn ở bên cạnh cô đây chưa hoàn toàn ủng hộ mối quan hệ này.

- Tại sao đến bây giờ chúng ta mới có thể nói ra được nhỉ?. - Yuri cũng cười nhẹ - Yul đã từng rất hận em. Nhưng thật sự không hề dễ dàng để tiếp tục. Em khó đoán quá đấy.

-  Em đã trót phạm sai lầm một lần. Sẽ không có lần hai đâu. Em sẽ bảo vệ Yul. Chắc chắn là như thế.

- Có thể làm gì đây trong tình cảnh thế này - chất giọng tuyệt vọng vang lên đều đều. Sự nản chí thể hiện đầy u sầu.

- Tôi đã gọi người đến giúp. Mong rằng họ có thể đến sớm. - Sunny lên tiếng an ủi.

Một đêm trôi qua thật yên bình.

End chap 34.

p/s : click vote ^_^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com