Chap 8.1
Note: Au đã trở lại rồi đây! Cảm thấy hơi mệt nên Au không nói nhiều đâu! Vào truyện nà!!!
___________
Giờ học kết thúc, Ha mệt mỏi lết cái xác rũ rượi ra khỏi lớp và xuống cantee. Nó gọi một khay cơm và đi kiếm chỗ ngồi. Đặt khay cơm xuống bàn nó liền lôi điện thoại ra và vào Twitter.
<@she> " Này đang làm gì đó?"
<@violet> " Ha! Ai cho cậu chụp lén tớ thể hả???
<@she> " Ảnh đẹp mà!!! ~¤_¤~"
<@violet> " Thôi bỏ đi! Trường cậu có làm bài test gì ko?"
<@she> " Ơ có! Trường cậu cũng vậy hả?"
<@violet> " Vậy thôi nhé! Tớ đi ăn đây!"
Ha bấy giờ cắm đầu vào cái điện thoại không ngờ có người đang đứng quan sát mình nãy giờ! Người đó rút từ túi ra chiếc điện thoại và gọi...
_(Tôi nghe đây, cậu chủ!)- đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời.
_ Ok! Bên cạnh ông có người không?- người đó hỏi.
_(Vâng không! Cậu chủ muốn tôi làm gì ạ?)
_ Ông điều tra cho tôi về người tên Park Chun Ha, du học sinh Việt nhận học bổng từ KPK!
_(Ý cậu chủ là KPK của ta sao ạ?)
_ Đúng! Tôi cần thông tin trước 12h tối nay!
_(Vâng, Yang thiếu gia!)
. . . pippppppppp . . .
Một tuần sau...
Thứ ... ngày ... tháng ... năm 2014...
_ Toán... duyệt! Khoa học... duyệt! Tiếng Anh... duyệt! Văn học... duyệt! Sử học...môn này được miễn! Thế là xong! Đi ngủ!!!- Ha ngồi trong phòng, đưa tay chỉ vào từng chồng sách trên bàn và lẩm nhẩm! Đồng hồ đang điểm 11 giờ đêm!
Nó rời khỏi bàn và lăn ngay vào giường. Bình thường thì bây giờ nó vẫn ôm khư khư cái điện thoại để đọc tin tức trong ngày cho đến 12 giờ mới buồn ngủ nhưng hôm nay thì khác, nó nghĩ mình cần phải ngủ sớm hơn mọi khi để chuẩn bị thật tốt cho ngày mai!
6:00 a.m, ngày hôm sau...
- Hey, JANG RAHI DẬY MAU!- trong khi Ha chỉnh chu trong bộ đồng phục và cố lôi cái chăn ra khỏi cái thứ đang cuốn tròn trong đó thì Rahi lại khác.
- Đợi chút đi, 5 phút nữa thôi!- giọng nói lè nhè ngái ngủ của Rahi vang lên, tay vẫn cố níu kéo cái chăn bông màu trắng đã bị Ha gần như lôi ra khỏi mình.
- Nhanh dậy! Hôm nay làm bài test đấy! Nhớ không!?- Ha vừa nói vừa xếp "cục bông" lại rồi kéo một "cục bông" khác dậy!
- Test, test gì cơ? Aaaaaaaa trễ mất! Mấy giờ rồi?
- 6 giờ 15 rồi, nhanh! Cậu làm mất 15 phút quý giá của tớ rồi.
- Thôi được rồi!- nói rồi Hi bay cái vèo ra khỏi giường, mở tủ vớ ngay bộ đồng phục và lao thẳng vào phòng tắm!
Ha lắc đầu ngán ngẩm rồi đi xuống phòng khác. Khoác cái cặp đen hình con cú lên vai nó quay đầu nhìn lại! Rahi cũng đã xong đang vội vàng chạy ra cổng cùng với mái tóc được chải gọn thay cho cái ổ rơm lúc còn quấn chăn.
8:00 a.m
Cả hai đều đã vào lớp làm bài thi, Ha đang ghi ghi viết viết lia lịa, chữ trong đầu chảy qua cây bút tràn ra khắp mặt giấy. Rahi cũng vậy nét chữ bắt đầu phủ kín trang giấy làm bài.
_ Còn 10 phút nữa, ai làm xong thì lên nạp sớm rồi về!- giọng giám thị 1 vang lên trong căn phòng lớp 10A đang im phăn phắt bắt đầu có tiếng xì xầm.
_ Này câu 2?- học sinh 1
_ Thế câu 5 thì sao?- học sinh 2.
_ Nè, phao hả?- nam sinh 1.
_ Chép không???- nam sinh 2.
_ Đưa đây!- nam sinh 1.
Rahi đứng dậy nộp bài trước những con mắt kinh ngạc.
120 phút sau...
_ Hết thời gian làm bài, tất cả ngừng bút.- cố giám thị với vẻ ngoài rất hắc ám nói.
Trong phòng thi của Ha giờ chỉ còn khoảng 5 học sinh và Ha là một trong số đó! Nó bước lên nộp bài rồi ra khỏi phòng. Đám nữ sinh đứng ngoài phòng thấy nó bước ra cuối cùng liền xôn xao bàn tán:
_ Coi bộ, có ai đó không làm bài được kìa! Minyoung cậu làm bài được chứ?
_ Haha, tớ bỏ trống giấy, à không làm 1 câu thôi!- Minyoung cười và nói.
_ Gì???- cả đám đồng thanh, Ha cũng hơi bất ngờ đứng khựng lại.
_ Đều có lý do cả thôi! Không phải lần này người có điểm cao phải học chung với người có điểm thấp sao?- Minyoung nói.
_ Thế thì sao? À...- nữ sinh 1.
_ Đúng vậy người điểm cao nhất không phải bao giờ cũng là Yoseob sao? Thế thì tớ là người điểm thấp nhất thôi!
_ À, thì ra là vậy!
Ha nghe được cuộc đối thoại của Min liền tặc lưỡi, cười: "Ngu ngốc!"
" So baby don't cry, tonight...~" (Baby don't cry)
_ Yobeoseoh?
- (Rahi hả? Làm bài được chứ?)
- Ừk, còn cậu, có sai gì không?
- (Tạm thời, tớ tìm ra chỗ sai!)
- Uk. Thế thì tốt!
.
.
.
End chap
<3 Thanks to reading
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com