Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Longfic BEAST ][K+] Annyeonghaseyo ( Xin Chào )

Author : Yushiro ( gọi là Yu hoặc Si rô cho ngắn  )

Characters : Beast,

Jiji, Hyo, Ki Shin ( nhân vật tưởng tượng )

Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về mình và mình viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.

Rating : K+

Category : Comedy, Romance

Summary : Một quán cafe, nơi bắt đầu của mọi việc ... 2 cô gái gặp người nổi tiếng. Rắc rối xảy ra 

Status [ Tình trạng truyện ] : Hoàn thành

~ Chap 1 ~

Jiji tỉnh giấc không cần chuông báo thức. Cần chuông báo thức làm chi khi nguyên một con mèo liếm cái lưỡi thô ráp của nó vào mặt bạn ??? Jiji gạt Bon, cô mèo ghi nũng nịu sang một bên và ngồi dậy. Tối qua ngủ muộn làm cơn đau đầu hành hạ cô. Jiji xoa xoa thái dương rồi bước vào phòng tắm. Làn nước ấm làm cô thấy dễ chịu hẳn.

Jiji bước ra phòng tắm với cái khăn tắm quấn quanh người. Đứng trước tủ quần áo hồi lâu, Jiji chọn một cái áo ba lỗ và một cái pull lệch vai free size, sau đó cô kéo ra cái quần ống côn màu chì của mình và tròng tất cả vào người.

Cô chui vào bếp, xới bát cơm và nuốt vội, không quên vứt cho Bon khúc cá dở từ tối qua. Jiji xỏ đôi combat boots vào rồi với cái túi gần cửa và chạy ra ngoài.

******

-“Cậu đến muộn.”

Hyo nói.

-“ 5m thôi mà. Mình xin lỗi.” 

Jiji nở nụ cười cầu tài quen thuộc khi đeo tạp dề vào.

-“Cậu thật là …”

Hyo thở dài.

Đúng là không thể ghét Jiji được, nụ cười của cô quá dễ thương.

******

Jiji và Hyo cùng làm thêm trong một quán cafe nhỏ tên là 안녕하세요 ( Xin chào ) trên đường GahRooSoo, Seoul. Quán khá đông khách, cũng dễ hiểu do Hyo là một thợ làm bánh thiên tài, bánh cô làm vừa ngon vừa dễ thương. Còn café do Jiji pha cũng không phải là vừa.

******

-“Bà khách đó thật quá đáng” 

Jiji phồng mồm nói khi cô thu dọn, chuẩn bị đóng cửa quán.

-“Cái bà đòi đổi coffee đến 3 lần đấy ý hả.” 

Hyo nhăn mặt trước giọng hơi thô lỗ của Jiji. ( A/N: Jiji đã không dùng kính ngữ)

-“Ừ đấy ~~~”

Jiji kêu gào.

-“Vụ đấy là sao ??? Lúc đấy mình cũng không để ý lắm.”

Hyo xua tay, cố xoa dịu Jiji.

-“Đầu tiên bà ta gọi Espresso ấm. Lúc mình mang ra bà ý kêu chưa đủ ấm. Ừ thì mình pha lại. Đến lần hai thì bà ta bảo cái chén bị bẩn. Mà cái chén có bẩn quái đâu, đấy là vết cafe lúc mình mang ra nó hơi bị sánh tí thôi, nó khô lại thì tạo màu. Mình giải thích thì bà ta không chịu, nhất định đổi. Không làm được gì, mình lại vào làm chén khác. Bây giờ bà ta lại bảo kh đủ sữa. Mình điên quá, không nói được gì, mình chỉ đổ sữa ra cái cốc riêng rồi đưa cho bà ta, thì bà ta lại kêu thái độ phục vụ của mình không tốt. Lúc đấy cậu mà không can thì mình đã tát bà ta mất rồi.”

Jiji giơ nắm đấm lên.

*******

Thật lạ khi Jiji và Hyo có thể làm bạn, khi tính Jiji nóng như lửa, khi Hyo lại điềm tĩnh như nước. Jiji hoạt bát còn Hyo dịu dàng. Jiji nói nhiều còn Hyo hay ngượng... Đến chính cả hai đứa cũng không hiểu nổi. Có lẽ đúng là hai cực trái ngược thì hút nhau ...

*******

-“Thế thì quả là quá đáng thật” 

Hyo tiếp lời, giọng vẫn nhẹ nhàng và điềm đạm.

-“Lần sau còn gặp bà ta mình sẽ …”

Jiji nghiến răng.

Jiji chưa kịp nói xong thì cái chuông nhỏ treo ở cửa kêu leng keng. Có khách.

-“Vào giờ này sao ???”

Jiji và Hyo cùng nghĩ. Hai cô đã kiệt sức sau một ngày dài. Nhưng việc vẫn là việc thôi, dù sao 15m nữa mới đến giờ đóng cửa.

*******

Jiji và Hyo đồng loạt cùng cúi xuống chào khác rồi khi ngẩng lên, mắt hai đứa cùng mở to…

~ Hết chap 1

~ Chap 2 ~

-“Tôi bỏ quên áo …” 

Người phụ nữ trẻ nói trống không, lấy cái áo màu tía trên giá rồi trở ra …

******

-“Bà ta quay lại làm gì ??? Sao lại quay lại cơ chứ !!!” 

Jiji nhảy dựng lên, làm Hyo tưởng tượng ra hình ảnh một con mèo dữ tợn đang xù lông.

-“Lấy áo, cậu nghe rồi đấy” 

Hyo đã quá mệt nên cô cũng dửng dung, không để ý rằng mình đang thêm đổ dầu vào lửa. Jiji hậm hực ra mặt, cắm cảu vì chưa kịp cho bà khách kia một trận. Jiji không phải dạng hay động tay động chân. Cô là một đứa trẻ biết điều. Tuy vậy, cái gì cũng có giới hạn của nó cả, mà vị khách kia đã vùi dập cái giới hạn Jiji đặt ra không thương tiếc …

******

~ Keng ~

Tiếng chuông cửa kêu lần thứ hai.

-“Quay lại làm gì. Bà còn muốn gì nữa ??? Quán chúng tôi đóng cửa rồi…” 

Jiji nói sẵng, giọng đầy đe dọa.

Sáu con mắt sững lại, vừa ngạc nhiên, vừa bối rối, vừa cảnh giác…

-“Xin lỗi, chúng tôi không biết là quán đã đóng cửa. Chúng tôi tưởng còn 10m nữa…”

Một cậu trong nhóm nói.

-“Mình bảo rồi mà, giờ này còn quán café nào mở cửa nữa … Thôi đi về”

Một cậu khác nói.

-“Nhưng Seung hyung à, mãi chúng ta mới trốn đi chơi được”

Một cậu trong có vẻ bằng tuổi Jiji và Hyo nài nỉ.

-“Nhưng chủ quán đã đuổi khách rồi kia kìa.”

Cậu khác với vẻ mặt lạnh tanh cất tiếng.

-“Bọn họ nói chuyện như không có mình ở đây vậy” Jiji thầm nghĩ.

-“Mọi người ngồi đi. Thứ lỗi vì việc vừa rồi. Tâm trạng cô ấy không được tốt lắm.” 

Hyo chạy từ bếp ra và nở nụ cười thân thiện.

Jiji lướt mắt nhìn quanh. Cô biết ngay, có 1 anh chàng đứ đừ vì nụ cười của Hyo rồi. Hyo, dù không cố tình, làm khối người đổ vì nụ cười của mình. Xem ra, anh chàng kia cũng chẳng là ngoại lệ. Jiji khúc khích cười.

*******

Miễn cưỡng nhận order, mệt mỏi, Jiji lê ra sau quầy và bắt đầu pha café.

-“Chắc giờ này quán không còn khách nữa nhỉ ???? Sao các cô không ngồi với chúng tôi luôn ???”

Một cậu khác nói, kèm theo một nụ cười rất tươi.

Jiji quay sang nhìn Hyo khi cô mang một khay bánh quy ra. Hyo nhún vai, ý nói thế nào cũng được. Jiji thở dài rồi pha thêm 2 cốc mocha.

-“Kem vị oreo, coke, chocolate nóng, Latte, Frappuccino Java Chip và một milkshake vanilla”

Jiji đọc lại order khi mang đồ ra. Sau đó cô chui ngay vào phòng của nhân viên và mở một cái tủ nhỏ.

-“Efferalgan, Efferalgan …”

Jiji thực sự rất đau đầu. Phải chi tối qua cô đừng thức muộn ~~~

*******

Cậu có khuôn mặt trẻ nhất nhóm chộp ngay lấy cốc kem, va cả vào anh chàng mặt lạnh. Cậu ta liền cốc cậu bé kia một cái ( đau điếng ).

-“Sao hyung đánh em ???”

Cậu nhỏ ôm đầu nói giọng đầy bất bình.

Anh chàng mặt lạnh không nói gì, chỉ vào cái áo pull dính coke của mình. Trong khi vươn người lấy cốc kem, cậu nhỏ kia đã vô tình chạm vào cái cốc… và ụp …

Hyo liền lấy giấy ăn và đưa cho cậu ấy, xong cô bảo:

-“Anh đi theo em.”

Anh chàng mặt lạnh nhìn Hyo trong giây lát rồi đứng dậy đi theo.

Có một ánh mắt dõi theo hai người.

*******

Jiji bước ra, không thấy Hyo ở quán, liền hỏi:

-“Hyo đâu rồi ???”

Năm con người kia tuy không biết tên của Hyo nhưng cũng đoán được, liền đồng loạt chỉ vào phòng làm bánh.

Jiji mở cửa:

-“ Efferalgan ở đâu cả Hyo ??? Mình đau …” Jiji chưa kịp nói hết lời thì đã sững lại ...

~ Hết chap 2 / 

~ Chap 3 ~

Jiji vội vàng đóng sập cửa lại, chạy vào phòng nhân viên.

-“Thật là ~~~”

Cô che miệng, mặt đỏ bừng.

“Bộp bộp bộp …” Jiji dùng hai tay tự đánh vào má mình rồi hít thở sâu.

Bình tĩnh, cô quay ra bàn ngồi. Đúng lúc ấy, Hyo với anh chàng mặt lạnh cũng đi ra. Anh ta vẫn còn đang cài khuy áo sơ mi Hyo đưa cho. Mọi cố gắng của jiji biến mất tiêu, mặt cô lại đỏ bừng lên.

Hyo đặt một cốc nước sủi bọt lên bàn cho Jiji, rồi cô và anh chàng kia ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra.

******

-“Trong các anh quen quá. Nhưng chúng tôi không thể nhớ ra được đã nhìn thấy mọi người ở đâu” Hyo nói. 

Cô tỏ ra rất tội lỗi. Hyo luôn ghét cái cảm giác không thể nhớ ra một ai đấy. jiji vẫn ngồi uống cốc Efferalgan, tránh ánh mắt của anh chàng mặt lạnh.

Cậu nhỏ nhất nhóm có vẻ rất ngạc nhiên:

-“Các cô không biết chúng tôi thật sao ???” rồi quay sang nhìn anh bên cạnh và bảo:

-“Hyung, các cô ấy không biết chúng ta thật kìa ~~~”

-“Tsk … Các anh là ai chứ” Jiji tặc lưỡi nghĩ thầm ~~~

******

-“Beast ???”

Hyo và Jiji cùng đồng thanh.

Sáu con người kia cùng nói:

-“So Beast im ni ta ~~~”

-"Thực sự chúng tôi khá bận với quán, nên cũng ít có thời gian nghe nhạc "

Hyo giải thích vì sao cô và Jiji không biết đến Beast.

-“May các cô không phải là fan. Không chúng tôi tối nay chắc mệt ~~~”

Anh chàng mời chúng tôi tham gia nói.

-“Tsk … Các anh mà là BigBang thì đừng hòng đi ra được khỏi đây” Jiji lại nghĩ.

-“ Vậy cùng giới thiệu chứ nhỉ”.

Anh chàng cất lời đầu tiên khi vào quán chúng tôi nói.

-“ Tôi là Doojoon, leader của nhóm.” Anh ta tiếp tục.

-“ Tôi là Yoseob, người hát chính của nhóm. Rất vui được gặp hai người”

Yoseob giới thiệu, không quên kèm theo một nụ cười rất dễ thương.

-“Mình là Hyunseung. Vị trí nhảy chính”

Cậu ta cười nhẹ.

-“Kikwang. Rất vui được làm quen”

Cậu mời chúng tôi tham gia cùng nói.

-“Dongwoon. Mình là maknae của nhóm.”

-“Maknae á ??? Mình tưởng cậu kia mới là maknae ???”

Hyo ngạc nhiên cười lớn rồi chỉ vào Yoseob. Jiji thấy trong một thoáng, cậu ta lướt mắt qua Hyo, lúc cô đang cười. Jiji cười thầm.

-“Cậu ta đổ vì nụ cười của Hyo thật rồi.”

-“Ai cũng bảo vậy đó” Dongwoon ngượng nghịu nói.

-“Còn cái cậu lạnh như tiền …” Doojoon chỉ vào anh chàng mặt lạnh.

-“…mà Jiji nhìn thấy lúc cởi trần ý”

cậu ta tiếp tục, giọng chậm rãi, là Yoseob cười khúc khích. Mặt Jiji lại đỏ bừng lên. Cô đã cố quên cái thân hình đẹp đẽ đấy rồi ~~~

-“Junhyung. Rapper”

anh chàng mặt lạnh kết thúc câu nói, vẫn không nhìn Jiji.

-“Hyo và Jiji”

Hyo nói, để Jiji uống nốt thuốc.

-“Chúng tôi đều sinh năm 1992”

Jiji cuối cùng cũng lên tiếng.

-Vậy là kém tuổi tất cả chúng tôi rồi.”

Doojoon cười lớn.

Jiji có vẻ không lấy làm thích thú lắm khi phải gọi Junhyng là sunbae.

*******

Cả nhóm nói chuyện rất vui vẻ, đến tận 11h30. Beast thân thiện đề nghị giúp đỡ Jiji và Hyo dọn dẹp quán, nhưng hai cô từ chối. Không thể năn nỉ được thêm, cả nhóm mới rời khỏi quán.

Gió lạnh thổi ~~~

-“Các bạn đấy dễ thương quá nhỉ”

Yoseob ngửa mặt thở một làn khói lên trời và nói. 

Mọi người tiếp tục nói chuyện. Không để ý rằng, có hai người đã để tâm trí lại quán café đấy ~~~~

~ Hết chap 3 /

~ Chap 4 ~

Như một thói quen khó bỏ, Beast đến quán Annyeonghaseyo 3 lần một tuần. Cùng vào giờ đó.

Jiji và Hyo, tuy đề biển “Close: 11pm”, nhưng vào thứ 3, thứ 5, thứ 7, quán luôn sáng đèn đến tận 11h30, để tiếp đón những vị khác đặc biệt.

*********

-“Alo ???”

Jiji nhấc ống nghe lên với giọng ngái ngủ.

-“Jiji, đi shopping với mình đi !!!!”

Hyo hét vào ống nghe với tất cả sự phấn khích của cô.

-“Hyo à ~~~ Hôm nay là Chủ Nhật đấy, cho mình ngủ chút đi ~~~”

Jiji tính dập ống nghe.

-“Này này này, lần trước cậu hứa sẽ đi với mình sau khi mình làm hộ cậu một ca ngày thứ 2 còn gì ??? Cậu có biết mình đã bận thế nào không ???”

Hyo dài giọng.

-“15’ nữa ở nhà mình”

Jiji giập máy trước khi Hyo kịp nói thêm câu nào. ~~~~

Jiji vừa mở tủ quần áo ra thì chuông cửa reo. Cô ra mở chốt rồi trở vào. Hyo ùa vào như một cơn gió, mặt rạng rỡ.

-“Mình bảo cậu là 15’ nữa. Không phải 15s nữa”

Jiji cằn nhằn. Hyo luôn đến sớm, quá sớm ~~~

Jiji mặc đại một cái hoody vào rồi đi ra cửa cùng Hyo. Hôm nay cô không có hứng ăn diện lắm ~~~

*********

-“Hyo này ??”

Jiji nói lấp lửng khi hai đứa đi vào hàng đồ lót.

-“ Mình nghĩ Dongwoon thích cậu đấy”

Cô tiếp tục, chậm rãi dò xét phản ứng của Hyo.

-“H…h..hả ??? Không không không… Cậu nhầm rồi …”

-“Mình đã nhầm về việc đấy bao giờ chưa??”

Jiji hờ hững, nở một nụ cười nửa miệng.

Hyo chột dạ. Quả thật Jiji luôn nhận xét đúng về việc tình cảm. Hyo nhớ lại khi hai đứa còn học cấp 2, một ngày, Jiji bảo với Hyo:

-“Mai sẽ có chuyện vui đấy ~~~”

và đi về trước vơi khuôn mặt khó hiểu.

Ngày hôm sau, anh chàng cùng bàn của Hyo tỏ tình cô. Jiji như có giác quan thứ sáu vậy, nhưng bản thân Jiji lại không hề có hứng thú gì về chuyện tình cảm. Cô luôn làm mặt lạnh với bọn con trai, vì vậy cho dù rất xinh, không ai dám làm quen với Jiji.

Con trai trong trường đều bảo Hyo hiền lành như vậy, đi theo Jiji chắc chắn là bị bắt nạt. Hyo thấy rất tức về việc đấy, vì cho dù Jiji luôn tỏ ra lạnh nhạt, nhưng thực ra, cô rất quan tâm đến người khác. Hyo đinh nói với bọn con trai không biết điều kia về việc ấy, nhưng lại bị Jiji cản lại.

Cô bảo:

-“Bỏ qua đi, rắc rồi lắm ~~~"

Jiji hua hua tay trước mặt Hyo.

-“Nghĩ đến việc hai người thành đôi sẽ như thế nào hả ???”

Jiji trêu chọc, cười khúc khích.

Trước khi kịp nhận ra, Hyo đã lấy một cái áo lót ném vào người Jiji. Không chịu thua, Jiji đáp trả lại bằng một cái áo ba lỗ. Cứ như vậy, cuộc chiến diễn ra cho đến lúc hai cô bị mời ra ngoài cửa hàng.

-“Thật không ngờ cậu ném áo lót vào người tớ”

Jiji hích nhẹ Hyo.

-“May mà mình không ở trong cửa hang đá quý đấy ~~”

Hyo cười vang.

-“Cậu nhớ lời mình nói đấy, Dongwoon có vẻ rất tốt. Đối xử với cậu ta đàng hoàng đi.”

Jiji khơi lại đề tài muôn thuở.

-“Nhưng mà nhưng mà. Không thể thế được. Mình mình, đâu có gì đặc biệt đâu. Mình không như cậu.”

Hyo lắp bắp. Cô luôn muốn có làn da nâu, thân hình và chiều cao hoàn hảo như người mẫu của Jiji.

Jiji thở dài. Hyo chỉ có ưu điểm là sự hiền lành. Nhưng nhược điểm là do quá hiền lành, Hyo khá tự ti. Hyo đâu biết rằng, làn da trắng với đôi má lúc nào cũng ửng hồng mỗi khi cô cười, khuôn mặt trái xoan và nụ cười tỏa nắng, cộng với làn tóc dài đen của cô là niềm mơ ước của bao nhiêu người. Cho dù Hyo thấp hơn Jiji đến nửa cái đầu, nhưng thực sự cô rất dễ thương. Jiji mà là con trai, cô đã cưa Hyo lâu rồi.

-“Cậu có nhiều hơn cậu nghĩ đấy. Tin mình đi.”

Jiji cốc đầu Hyo và cười nhẹ.

Hyo thầm nghĩ:

-“Không biết Jiji có để ý đến ánh mắt kì lạ mà Junhyung dùng để nhìn cậu ý không nhỉ ???” ~~~~

~ Hết chap 4 /

~ Chap 5 ~

Hyo nằm cuộn tròn trên giường, giấu mình dưới cái chăn bông mỏng, mặc kệ cho những tia nắng sớm chiếu thẳng vào mắt. Thật chẳng sung sướng gì khi thức dậy vào một buổi sáng thứ bảy đẹp giời thế này, chỉ để biết rằng nó vẫn phải đi làm. Nghĩ đến đó, Hyo lại phủ chăn qua đầu.

Nhưng chẳng bao lâu sau, cô cũng phải thức dậy ~~~

Hyo chậm rãi thay quần áo.

-“Ít ra tối nay mình sẽ gặp Beast”

Chính xác hơn, trong đầu Hyo đang nghĩ đến một con người cố định, Dongwoon. Nhưng cô lại quá ngượng để thành thật với chính bản thân mình. Hyo lôi ra một cái áo sơ mi và quần bò, nhưng khi một lần nữa, nghĩ đến Beast ( hoặc chính xác hơn, Dongwoon – Hyo cố tình tự nhủ là cô nghĩ đến tất cả 6 con người đó ), Hyo thay sang một cái váy có ren rất xinh. Dạo này Beats, Hyo và Jiji cũng khá thân nhau. Beats đã bảo Jiji và Hyo gọi họ là oppa rồi ~~~

*******

-“Cậu chải mascara đấy à ???”

Jiji ngạc nhiên hỏi Hyo.

-“Huhm”

Hyo bẽn lẽn gật đầu.

Xem ra Hyo đã nghe lời cô mà đối xử với Dongwoon tốt hơn rồi. Hay là làm Dongwoon khó xử thêm nhỉ ? Jiji cười nửa miệng.

*******

-“Yoseob hyung à ~~~ 11h kém rồi đấy, đến quán của Jiji … ( cậu có ngừng một chút ) và Hyo đi”

Dongwoon nói với giọng mời chài.

-“ Rồi rồi, gì mà cuống lên thế ??? Em qua bảo các hyung kia đi.”

Yoseob lon ton ra chỗ để giày.

-“Tại em chậm đấy”

Junhyung chen vào. Cậu chuẩn bị xong hết đồ rồi. Coi chừng còn sốt ruột hơn cả Dongwoon nữa.

Cả nhóm phóng vù ra cửa. Vừa đi, Dongwoon vừa nghĩ đến hôm đầu tiên, cậu gặp Hyo.

~ Flash back ~ ( A/N : aka hồi tưởng lại quá khứ )

Hôm đó, mọi người mới thu Beautiful xong. Tất cả đều rất mệt, nhưng không ai muốn về nhà.

-“Hay mình đi chơi điện tử đi”

Yoseob lanh chanh nói.

-“Giờ này còn ai quán nào mở cửa nữa ~~”

Junhyung hyung dội ngay một gáo nước lạnh vào niềm hồ hởi đang cháy phừng phừng của Yoseob hyung.

-“Hay đi uống chocolate nóng đi.”

Dongwoon gợi ý.

-“Còn quán nào …” Junhyung hyung chưa nói hết câu.

-“Kìa kìa, quán kia còn mở kìa !”

Yoseob, một tay kéo Doojoon hyung, tay kia kéo Hyunseung hyung chạy phăm phăm đến quán café có tên Annyeonghaseyo.

(Nhớ lại những cảnh xảy ra ~~~ )

( A/N : mình kh viết lại đoạn này, do nó sẽ rất dài LOL )

Vừa gặp, Dongwoon đã cảm thấy Jiji và Hyo đều rất xinh. Nhưng Jiji cá tính, còn Hyo lại có vẻ hiền lành hơn.

Dongwoon nhớ lại nụ cười của Hyo, cậu chưa thấy ai cười đẹp như vậy. Nụ cười tươi, không chút giả tạo, sáng bừng. Dongwoon cảm tưởng cả thế giới biến mất, chỉ còn cậu và nụ cười ấy. Nếu Jiji không không nhìn cậu và cười nụ cười khó hiểu kia, có lẽ cậu sẽ mãi làm con tin của cái nụ cười ấy mất.

~ Hết flash back ~

Dongwoon sững sờ. Hôm nay Hyo nhìn rất khác. Hyo mặc váy, còn trang điểm nhẹ nữa. Trông cô lại càng xinh. Dongwoon quay phắt mặt ra cửa kính. Cậu đưa tay lên ngực, tim cậu đập mạnh như hồi Beast thắng M Count Down vậy. Cảm xúc này là gì ? Chẳng lẽ cậu … Quay người lại, cậu lại thấy nụ cười quen thuộc của Jiji. Jiji có ý gì vậy nhỉ ? Dongwoon rất tò mò. Chẳng lẽ cô biết điều gì, sao???

********

-“Hyo thực sự giết người không dao rồi”

Jiji cười thầm.

Cô không nhận ra rằng có một ánh mắt cũng đang nhìn chính cô.

-“Chẳng lẽ Dongwoon vẫn chưa hiểu ra cảm giác của chính cậu ta sao ??? Nhìn mặt bối rỗi như vậy cơ mà!”

Cô thở dài.

-“ Thú vị đây, mình giúp tí vậy”

Jiji khúc khích.

Ánh mắt bí ẩn kia đi kèm một nụ cười.

-“ Hyo thích đi khu vui chơi lắm đấy, cả kem nữa”

Tranh thủ lúc mọi người không để ý, Jiji nói nhỏ vào tai Dongwoon, và nở nụ cười nửa miệng quen thuộc của cô, kèm theo 1 cái nháy mắt.

Ánh mắt và nụ cười bí ẩn kia vụt biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc.

-“Jiji có ý gì vậy ?”

Dongwoon đần người ra. Nhưng rồi khi nhìn nụ cười của Hyo, cậu đã hiểu. Xem ra, Jiji biết bí mật của cậu mất rồi ~~~

~ Hết chap 5 /

~ Chap 6 ~

-“Hyo ~~~”

Dongwoon gọi giật Hyo lại trước khi cô kịp đóng cửa hàng để về.

-“Sao vậy oppa ??”

Hyo cảm thấy có việc gì đó không ổn. Tim cô đập rất nhanh. Dongwoon oppa trông cũng không tự nhiên lắm…

*******

~ 8h30 sáng Chủ Nhật ~

Hyo nhẹ nhàng mở cửa nhà Jiji. Vì là bạn thân, Jiji đưa cho Hyo một cái chìa khóa nhà của cô, và ngược lại, Hyo cũng đưa cho Jiji một cái.

Hyo rón rén vào phòng ngủ, chui vào chăn, nằm cạnh Jiji và ôm lấy lưng cô.

-“Sao vậy ???”

Jiji vẫn còn ngái ngủ, nhưng vẫn không che giấu sự ngạc nhiên. Hyo thường chỉ làm việc này mỗi khi có việc gì cực đặc biệt xảy ra, và thường là chuyện buồn.

Jiji quay lại, đối mặt mới Hyo. Hyo rúc vào lòng Jiji như một cô cún con.

-“Tối qua Dongwoon …”

Hyo ôm Jiji chặt hơn ~~~ Jiji lo lắng ra mặt ~~~

-“Rủ mình hôm nay đi khu vui chơi !!!!!!”

Hyo ngẩng mặt lên. Cô cười một nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ.

Jiji thở phào nhẹ nhõm. Cô tưởng có chuyện gì xảy ra với Hyo.

-“Hơ hơ, thế chẳng lẽ Dongwoon thực sự nghe lời mình sao??”

Jiji tự nhủ.

-“Jiji, giúp mình chuẩn bị đồ được không ???”

Hyo cắt dòng suy nghĩ của Jiji bằng đôi mắt cầu khẩn.

Làm sao mà Jiji từ chối được cơ chứ ??? Sau khi xem hết đống váy to bằng quả núi Hyo vác qua, và lục tung tủ quần áo của chính mình lên, Jiji kiếm được cho Hyo một cái váy, một đôi bốt, một cái áo khoác và một cái treging nhạt màu, vì trời còn hơi lạnh.

-“Cậu phấn khởi nhỉ, đúng là đi hẹn hò có khác”

Jiji mím miệng cười. Hyo mặt đỏ lựng nhưng không hề phản bác lại.

-“Sau khi xong cậu cũng thay quần áo đi nhé”

Hyo nói trong khi ngoan ngoãn ngồi để Jiji làm tóc.

-“Hả ??? Liên quan gì đến mình ??”

Jiji giãy nảy, tí thì làm cháy tóc Hyo.

-“ Đi mà”

Hyo không còn nài nỉ nữa, cô CẦU KHẨN.

“Không có cậu, mình thấy thế nào ý.”

-“Đây là cậu đi hẹn hò đấy. Lúc hai người đi chơi với nhau thì mình tự kỉ trên cái đu quay à ???”

Jiji một mực từ chối.

-“Junhyung đi đấy”

Hyo giở chiêu cuối cùng.

-“ Càng không liên quan đến mình.”

Jiji giật mình khi nghe đến cái tên đấy. Cô liếc tủ quần áo của mình rồi lắc đầu, xua tan cái ý nghĩ mới đâm chồi trong đầu mình.

*******

Cuối cùng Jiji thấy mình ở khu vui chơi, bên cạnh Jiji, Dongwoon oppa và … Junhyung.

Jiji hơi giât mình. Junhyung oppa thực sự rất có gu ăn mặc. Hôm nay anh để tóc hơi xoăn xoăn

Bỗng Junhyung quay ra và nhìn thấy ánh mắt của Jiji. Jiji quay phắt đi, mặt cô đỏ bừng ~~~

-“Hyo xinh quá”

Dongwoon cất tiếng, nói một cách ngượng nghịu.

-“Dongwoon oppa cũng vậy”

Hyo đáp lại

Hai con người còn lại chìm sâu trong sự im lặng đáng sợ.

Dongwoon mỉm cười trước câu nói của Hyo, cô không biết cậu đã vất vả thế nào.

*******

-“Dongwoon !!!! Trả áo hyung đây !!!”

Hyuneung gào lên. Cậu chúa ghét mặc chung đồ.

-“Hyung à, em mượn đúng hôm nay thôi !! Chỉ có cái áo này của hyung hợp với giày em thôi”

Dongwoon hết lời năn nỉ.

-“Khôngggggggggggggggg !!!!!!! Thay giầy đi”

Hyunseung nói không thương tiếc.

-“Rồi em sẽ mua bánh cho hyung khi về, được không ạ ??”

Dongwoon không chịu thua. Cậu chuyển sang mua chuộc.

-“Khôn… Thôi được rồi. Hôm nay thôi đấy”

Hyunseung cuối cùng cũng xuôi xuôi.

-“Em ấy đi đâu vậy hả hyung ???”

Yoseob đi qua, hỏi Doojoon.

-“Khu vui chơi”

Doojoon nói cụt lủn. Cậu vẫn còn tức vì không được đi cùng.

-“Thế sao chúng ta không đi ??”

Kikwang hỏi, chạm đúng vào nỗi đau của Doojoon.

-“Nó đi với Hyo đấy!!" 

Doojoon nói, giọng hơi bực tức.

-“Thế sao Junhyung lại đi cùng ???”

Kikwang ngốc vẫn tiếp tục hỏi khi thấy Junhyung cũng xỏ giầy vào.

-“Jiji cũng đi đó ~~~”

Doojoon lần này tức thực sự. Tức một vì không được đi khu vui chơi, tức hai vì Kikwang ngốc cứ chạm vào nỗi đau của cậu, tức mười vì vì cả hai cô gái rất xinh đều bị đàn em cướp mất ~~~

-“ Àaaaaaaaaaaa, ra vậy”

Kikwang gật đầu cười cười.

~Flash back~

-“Junhyung hyung à, mai đi khu vui chơi với em không ???”

Dongwoon chậm rãi hỏi Junhyung, lo lắng chờ phản ứng của Junhyung. Chẳng hiểu sao Junhyung từ khi từ quán về, có vẻ rất giận Dongwoon.

-“Làm gì ???”

Junhyung nói với giọng bực tức.

-“Jiji đi đấy”

Dongwoon hơi chột dạ, liền nói luôn.

Junhyung đứng bật dậy, đẩy mạnh ghế ra, đi thẳng đến chỗ Dongwoon ngồi.

-“Jiji đi với em chứ đi gì với anh. Tối hôm qua, em với Jiji có ý gì vậy ?? Khi Jiji nói vào tai em ý ??? Em thích Jiji à ???”

Junhyung tuôn luôn một tràng. Junhyung đã nhìn thấy jiji nói thầm vào tai Dongwoon, lại còn cười và nháy mắt nữa. Junhung cười vì nụ cười nửa miệng đặc biệt của Jiji. Nhưng khi nhìn thấy cô cười nụ cười đó với Dongwoon, nụ cười của chính Junhyung biến mất. Cậu cảm thấy một nỗi bực tức dâng lên trong lòng. Một cảm giác cậu chưa hề có ~~~

-“ Không. Em, em, em thích Hyo mà. Jiji chỉ cố giúp em nhận ra tình cảm của mình thôi.”

Dongwoon tròn mắt ngạc nhiên trước phản ứng của Junhyung.

-“Chẳng lẽ, đừng nói với em, hyung thích Jiji nhé …”

Dongwoon hỏi đầy ngây thơ.

~ Hết chap 6 /

~ Chap 7 ~

-“Này này, đừng có ăn nói hàm hồ nhé ~~~ Ai bảo em thế hả ???”

-“Hơ hơ, hyung từ khi đến quán xong cứ như người mất hồn. Rồi mở mồm ra là hỏi bao giờ đến quán. Lúc Jiji nói chuyện với em thì tức lồng lên. Lúc nãy đó, làm em sợ tim nhảy cả ra ngoài. Như thế không thích Jiji thì chả lẽ thích em.”

Dongwoon nói với giọng châm chọc.

-“Hơ hơ ~~~”

Junhyung cứng họng.

-“Hơ hơ”

Dongwoon nhại lại.

-“Mai bao giờ đi nhớ gọi đấy”

Junhyung rời khỏi phòng, không ngoảnh mặt lại, bỏ Dongwoon đang cười lăn lộn trên giường.

-“ Haizaaaaaaa!!! Mất hết cả hình ảnh !!!” 

Junhyung xoa đầu, làm rối bù tóc cậu lên.

~ Hết flash back ~

-“ Hai người kia đi đâu rồi cơ chứ !!!”

Jiji nhìn quanh. Thoắt một cái, trong lúc Junhyung và Jiji không để ý, Hyo và Dongwoon đã bỏ rơi hai người, đi chơi mảnh.

-“Cậu ấy bảo mình đi theo để cứu nguy, giờ thế này đây. Cứu xong rồi đấy, khi nào về mình sẽ giết cậu”

Jiji hậm hực.

-“Làm gì bây giờ ???”

Junhyung đã đứng bên Jiji từ khi nào ~~~ Jiji giật nảy cả mình.

-“ Ơ”

~~~ Jiji bỗng nghĩ ra một cách để chơi cái con người cô không ưa chút nào này.

-“ Đi chơi cái kia đi”

Jiji chỉ vào một trò cảm giác mạnh nhìn rất hãi, không thèm chờ Junhyung trả lời, cầm khuỷu tay anh và kéo luôn đi. Junhyung bất ngờ bị Jiji chạm vào người, cứng đơ không phản ứng được gì.

~5 phút sau~

-“Hahahahahah ~~~~ Vui quá, chơi lại được không oppa ???”

Jiji nhảy tưng tưng, coi bộ rất hứng thú, nhưng khi quay sang Junhyung, cô thấy mặt anh xanh như tàu lá chuối. Jiji bỗng thấy mình hơi quá, liền bình tĩnh lại, kéo Junhyung đang đứ đứ đừ ra ghế ngồi, và chạy biến đi.

Một lúc sau, cô chạy lại, trên tay cầm một lon coke, chìa ra cho Junhyung.

-“Huhm~~”

Jiji chỉ nói cụt lủn có vậy.

Ngạc nhiên, nhưng Junhyung cũng cầm lấy cái lon và tu một hơi. Cảm thấy đỡ hơn, anh đứng dậy hỏi cô:

-“Muốn chơi cái đó nữa hả ??” 

Junhyung hỏi, anh rõ ràng muốn chiều cô.

Jiji nhìn anh mới con mắt mở to, rồi lắc đầu quầy quậy.

-“Chơi cái kia đi”

Jiji chỉ ra trò ném bóng rổ có thưởng.

Rồi, không hề cố tình, và do con Stich phần thưởng quá hấp dẫn, Jiji lần này nắm luôn tay Junhyung mà kéo. Junhyung sững lại, người còn cứng hơn cả đá, hết nhìn lên Jiji lại nhìn xuống bàn tay nhỏ xinh của cô, giờ đang bao ngoài bàn tay to ấm của mình. Nhưng rồi cô nhanh chóng bỏ ra để ném bóng. Sau một hồi, trong 3 quả, cô ném trúng có một. Jiji thất vọng ra mặt, cô nhìn Stich đang treo lủn lẳng như trêu ngươi ở trên, bĩu môi rồi cúi xuống.

Chưa kịp quay ra gọi Junhyung đi chỗ khác thì cô đã nghe thấy cái giọng trầm trầm của ông chủ hàng:

-“ Ahhhhhh, chúc mừng cậu đã chiến thắng. Cậu chọn phần thưởng nào nào ???”

Giật mình, Jiji quay lại xem người may mắn là ai thì nguyên một cái gì đó xanh lè to tổ chảng áp thẳng vào mặt cô. Ngó ra đằng sau, cô thấy Junhyung đã cầm con Stich giơ ra. Jiji không nói được lời nào, chỉ dùng ngón trỏ chỉ vào người mình, dụng ý

“cho em á ???”

Junhyung cũng chẳng trả lời, chỉ gật đầu. Cô bèn ôm chầm lấy Stich, xiết chặt, lắc qua lắc lại, vẻ mặt rất sung sướng.

Trong giây lát, Junhyung muốn được đổi chỗ cho con Stich ấy.

-“Kamsahamnida”

Jiji quay lại, bẽn lẽn cười nói, rồi nhay chóng quay đi, như chưa có gì xảy ra.

Junhyung choáng thực sự. Anh có cảm giác như mình đang ở trên mây vậy. Anh ước chi có thể nắm lấy nụ cười ấy, nhét vào túi áo, thỉnh thoảng lôi ra ngắm. Junhyung rảo bước, đi ngang cạnh Jiji. Tay anh hơi với ra, định nắm lấy bàn tay đang rảnh ( A/N: tay kia bận ôm Stich) của Jiji…

~ Nae geokjung malgo go away

Jipchak eopshi sarajyeo joolgae

Medal lil jul alatgaetji

Yeokgyeoweo chakgakhajima

Deo meotjin sarang mannalgae

Neol huhwaehagae mandeuleo julgae

Seulpeumeun jigeum ppooniya, boy

Cause love is over, love, love is over ~ (A/N: Go away của 2NE1.)

Chuông điện thoại của Jiji reo.

Jiji lấy điện thoại từ trong túi quần ra.

Junhyung đấm vào khoảng không.

-“Ai mà canh giờ chuẩn thế cơ chứ ~~~”

Cậu nghiến răng.

-“Junhyung oppa, Doojoon oppa gọi này. Chẳng hiểu sao lại gọi vào máy em nữa ~~”

Jiji bất thần quay lại, nói với Junhyung làm cậu giật nảy mình. Lấy tay vuốt ngực, sau đó Junhyung cầm máy.

-“Làm sao ???”

Junhyung giận giữ hỏi.

-“Đi chơi vui không ???”

Doojoon cất giọng tinh quái.

Junhyung không thèm trả lời, cậu dập béng máy và trả lại cho Jiji.

-“Anh ý hỏi gì vậy ???”

Chúa mới biết tại sao Jiji lại có lúc ngây thơ đến vậy. Có lẽ cô vẫn còn phê phê vì có chú Stich to bự trên tay.

-“Xin được chết ý mà”

Junhyung nói như kiểu “Ôi con voi to nhỉ”.

-“Hả ?????”

********

~ Sau bốt kem, cách Junhyung và Jiji tầm 10 mét. Có một nhóm 4 người, khen len to bản che hết mặt, đội mũ lưỡi trai đen hết sức khả nghi ~

-“Sao hyung lại làm vậy, họ tí thì cầm tay nahu rồi đấy ~~”

Yoseob giận giữ hỏi Doojoon.

-“Bởi thế nên mới làm”

Doojoon cốc đầu Yoseob và nói.

-“ Thế sao chúng ta lại ở đây ??”

Kikwang hỏi.

-“Đi chơi chứ làm gì ??”

Doojoon lườm.

-“Có mà đi theo dõi Jiji với Junhyung ý, cậu đi mà làm một mình. Mình đi chơi đây”

Hyunseung kéo Kikwang và Yoseob đi, bỏ lại Doojoon với cái ống nhòm ~~~

~ Hết chap 7 /

~ Chap 8 ~

Bỗng Doojoon cảm giác có một luồng sát khí đằng sau lưng mình. Cậu lạnh hết cả gáy, chưa kịp bỏ ống nhòm xuống thì một bàn tay đã đặt lên vai cậu.

Doojoon quay lại, cậu nhìn thấy khuôn mặt, mà cậu không muốn thấy nhất:

-“DOOJOON ~~~”

Junhyung phát hiện ra cậu tự lúc nào, hiện đang đứng đấy nghiến răng ken két.

-“Ơ ~~~ Sao biết mình ở đây ~~~”

Doojoon nở nụ cười cầu tài. Junhyung nghiêng người, chỉ tay vào Yoseob, Hyuneung và Kikwang đang ngồi ghế đá cách đó không xa, tay cầm 3 cái kẹo bông hồng hồng to cộ hết sức ngon lành. Hyunseung còn nháy mắt với Doojoon nữa. Doojoon nhăn mặt thở dài, tay giơ nắm đấm lên ~

-“Sao cậu cứ cố tình phá quấy mình vậy hả ??? Nếu cậu cũng thích Jiji thì tại sao không canh tranh công bằng ???”

Junhyung cố gắng bình tĩnh lại, hỏi.

-“Mình đâu có thích Jiji”

Doojoon nhướn mày.

-“Thế sao cậu lại cứ phá rối tụi mình ??”

Junhyung nhướn mày, cậu không thể hiểu được Doojoon đang nghĩ gì.

-“Ghen tị"

Doojoon trả lời rất thẳng thắn, không hề che giấu.

-“Ý cậu là sao ???”

Junhyung càng bối rối tợn ~~~

-“Tại cậu với Dongwoonie có bạn gái trước mình”

Doojoon nói, không nhìn vào mắt Junhyung.

-“Thế thôi à ???”

Junhyung cảm giác Doojoon vẫn còn giấu giếm điều gì đó.

-“Mình sợ cậu sẽ không dành thời gian nhiều với bọn mình như trước nữa”

Doojoon gãi đầu gãi tay.

-“Đồ ngốc”

Junhyung đấm nhẹ vào vai Doojoon, nở một nụ cười và quay trở lại với Jiji, đang lững thững đi tìm cậu.

Doojoon cũng nở một nụ cười. Cậu quả là đã lo hão rồi. Doojoon nhanh chóng chạy ra trấn kẹo bông của Yoseob, làm cậu kêu lên đầy bất bình.

~ Trong lúc đó ~

-“ Ôi chết cười”

Hyo ôm bụng.

Vì Dongwoon có nguy cơ bị các fan phát hiện ra, Hyo và cậu đã chơi một trò rất củ chuối, đó là face painting. Khi Hyo vẽ một hình con bướm đen tuyền rất quyến rũ trên cánh mắt phải, Dongwoon phó mặc mặt mình vào tay Hyo. Hyo thực sự đạt 10/10 trong việc hóa trang. Không ai có thể nhận ra Dongwoon nữa. Sao mà nhận ra được khi mặt cậu giờ trắng toát như mặt của một Geisha. Môi cậu được tô hình trái tim, đỏ choét. Nếu giờ thêm quả quần yếm và áo kẻ sọc ngang đen, Dongwoon nhìn không khác gì nghệ sĩ kịch câm dưới chân tháp Eiffel. Đã thế, Dongwoon còn cố tình chu môi lên, và giả vờ như đang bị mắc kẹt sau một bức tường vô hình.

Chơi mệt rồi, hai người ngồi nghỉ ở một quán café nhỏ trong khu vui chơi. Hyo gọi bánh và smoothie để uống. 

Bỗng, Dongwoon rút ra một tờ giấy và bảo:

-“Đố em giải được cái này, giải được là có quà đó”

Dongwoon nháy mắt tinh nghịch.

Hyo rất có hứng thú với những lời thách thức, cô liền mở tờ giấy ra. Đó là một trò chơi giải ô chữ.

~1 phút~

-“Chà, khó nhỉ”

Hyo chống cằm.

Dongwoon mỉm cười. Khuôn mặt của Hyo lúc tập trung rất dễ thương. Mắt cô ánh lên sự tự tin, không muốn bỏ cuộc.

~2 phút~

Các ô chữ dần hiện ra.

Nụ cười của Dongwoon càng ngày càng tươi hơn.

~3 phút~

Các ô chữ đã hiện ra hẳn.

Sau khi kết nối các gợi ý, câu chính cũng đã bị cô đoán ra.

Hyo ngước lên nhìn Dongwoon. Rồi cô lại nhìn xuống tờ giấy

Tất cả mọi thứ lặng như tờ. Đến tiếng thời gian trôi cũng có thể nghe được.

Ô chứ lớn nhất cần giải đáp đề:

“Chúng ta thử hẹn hò nhé~~”

Hyo che miệng. Cô không thể tin được đây là sự thật.

-"Tại sao lại là em ?? Em đâu có gì đặc biệt ??"

Cô nhìn thẳng vào Dongwoon.

-"Em có nhiều hơn em nghĩ đấy. Và đừng nói về người con gái anh yêu như vậy ~~~"

Hyo gật. Cô cười mãn nguyện. Dongwoon dướn người về phía trước, đặt lên trán cô một nụ hộn nhẹ.

Hyo sững người lại. Mọi chuyện xảy ra thật nhanh.

-"Phần thưởng cho ô chữ đó"

Dongwoon lè lưỡi cười.

~ Hết chap 8 

~ Chap 9 ~

-“Thế nào ???”

Jiji nháy mắt hỏi.

-“ Không có gì nhiều. Bọn mình nói chuyện, rồi chơi mấy trò vớ vẩn. Mà Jiji biết không, Dongwoon nhìn vậy mà cũng trẻ con lắm nhé”

Hyo cười, không nhìn vào mắt Jiji.

Hyo không nói hết sự thật, không khó để Jiji nhận ra điều đó. Nếu Hyo không muốn nói điều gì, cô đều có lý do riêng cả. Jiji không hỏi, cô nhét cái kẹo mút tròn vo vào miệng, gật đầu nhẹ.

Hyo đã nói dối Jiji. Không hẳn là nói dối, cô chỉ không nói hết mà thôi. Hyo tự trấn an bản thân mình vậy. Không phải Hyo không muốn nói cho Jiji biết, cô muốn lắm. Sự mong muốn ấy cứ lớn dần trong Hyo, cô cảm tưởng đến một ngày cơ thể Hyo không thể chứa nổi nó nữa, và cô sẽ vỡ tung ra. Hyo biết mình lại nghĩ linh tinh, nhưng cô không thể dừng được. Hyo có lý do của cô. Tối đó, khi về, tuy vẫn còn hạnh phúc về những lời Dongwoon nói, nhưng Hyo vẫn trằn trọc. Hyo muốn Jiji nghĩ cô và Dongwoon chỉ là bạn. Xét cho cùng, Dongwoon là một ca sĩ, cậu có fan, nhiều là đằng khác. Vậy điều sẽ xảy ra khi học biết thần tượng của mình có bạn gái ??? Cô biết đến lúc đó, cô và Dongwoon sẽ phải chia tay. Hyo muốn vượt qua việc này một mình. Cô không muốn Jiji phải lo. Jiji đã có quá nhiều nỗi lo lắng. Jiji đang trải qua một giai đoạn khó khăn. Sau một trận sốt cao, không rõ lý do vì sao, cô hoàn toàn mất hết vị giác. Bác sĩ nói, việc này chỉ là tạm thời, trong một thời gian ngắn. Tuy vậy, đến giờ đã gần một tháng, vị giác của Jiji vẫn chưa quay trở lại. Không có vj giác, Jiji không thể pha café nữa. Vì lý do đó, quán gần đây rất vắng khách. Tất cả mọi thứ đều rất bấp bênh. Hyo biết, cái kẹo mút trong mồm Jiji, bây giờ chẳng khác gì nước lọc. Tuy vậy, mỗi khi khách kêu ca, Jiji đều chỉ xin lỗi. Cô không muốn ai thương hại mình. Hyo thở dài.

-“Sao vậy ??? Có chuyện gì không ổn à ??”

Jiji liền quay sang hỏi.

-“À không không. Mình đói thôi. Đi ăn gì đi”

Hyo đánh trống lảng.”

********

-“Uống thử hộ mình!!!”

Jiji đưa cốc nước màu nâu có-vẻ-là-café cho Hyo.

Hyo uống thử một ngụm, rồi đặt xuống và hỏi:

-“Cậu pha gì đấy ??”

Hyo hỏi chậm rãi, dò xét phản ứng của Hyo.

-“Cậu không nhận ra sao ???”

Jiji nắm chặt tay ~~ Mặt cô chuyển từ đỏ tía sang trắng bệch.

-“Latte”

Jiji nói ngắt quãng. Một sự im lặng bao trùm phòng làm bánh.

-“ Cậu nói đi, nói thật cho mình!!!”

Mắt Jiji ươn ướt.

-“Không có vị riêng. Pha trộn giữa Latte và Cappuccino!!!”

Hyo không còn cách nào khác.

Jiji phải dựa vào cái bàn đằng sau mới có thể đứng vững.

Hyo rất sành café, mà còn không thể phân biệt được nổi. Jiji quả thật đã pha không ra gì. 

( A/N: Yu nghĩ đoạn này hơi khó hiểu cho những bạn đọc không rõ lắm về café, nên Yu sẽ cung cấp thông tin. “Nếu người “thưởng thức” không thật sành sẽ rất hay nhầm lẫn vị của Latte với Cappuccino bởi cả hai đều có 3 thành phần cơ bản: café espresso, sữa nóng và bọt sữa. Tuy nhiên, nếu như ở Cappuccino người ta cho lượng sữa nóng có thể tương đương so với bọt sữa thì ở Latte lượng bọt sữa lại được cho bằng 1 nửa với sữa nóng mà thôi. Vì thế mà một tách Latte bao giờ cũng ít “bồng bềnh” hơn so với Cappuccino.” Đây là thông tin mình kiếm được).

Jiji quay trở về phòng cho nhân viên, cô ngồi xuống và ôm đầu. Vai Jiji rung rung, nhưng Hyo biết cô không khóc. Hyo ngồi xuống cạnh Jiji, không nói gì. Cô càng thấy không nên nói chuyện mình và Dongwoon.

******

-“Jiji sao vậy ??? Sao cô ấy không đi làm hôm nay ????”

Hyunseung hỏi Hyo. Đến cậu cũng nhận ra tâm trạng Jiji không hề tốt.

-“Gặp chuyện buồn thôi”

Hyo đã hứa với Jiji rằng cô sẽ không nói với ai. Hyunseung quay sang nhìn Junhyung. Cảm xúc trên mặt Junhyung rất khó diễn tả.

~11h30~

-“Mọi người về trước đi”

Junhyung bỗng nhiên nói với mọi người.

-“Sao thế ???”

Kikwang ngơ ngác hỏi. Nhưng, chưa kịp nhận được câu trả lời, câu đã bị Doojoon kéo đi.

Doojoon quay lại, nhận lấy nụ cười cảm ơn của Junhyung rồi kéo nốt Yoseob, Huynseung và Dongwoon đi, đồng thời thảy cho Junhyung một cái nhìn sắc lẹm, làm máu trong mạch như đông lại. Junhyung hiểu ý của Doojoon:

“Dù cậu có làm gì, cũng phải thành công đấy”

Sau khi mọi người đi hết, Junhyung liền kéo tay Hyo vào phòng làm bánh. ~~~

~ Hết chap 9 /

~ Chap 10 ~

Jiji mở cửa quán. Tiếng chuông cửa lanh lảnh kêu. Tuy tâm trạng không tốt chút nào, Jiji vẫn muốn đến quán. Tối nay, Beast… và Junhyung sẽ đến quán. Cô nhớ lại buổi đi chơi hôm nọ, Jiji chưa bao giờ nhìn thấy Junhyung cười nhiều đến vậy. Trước khi kịp nhận ra, cô đã nhìn chằm chằm vào anh. Từ Junhyung, và đặc biệt là nụ cười, tỏa ra một sự cuốn hút kì lạ, một ma lực không thể giải thích. Jiji không thể ngăn cản mình liếc trộm anh, mỗi khi anh không để ý. Từ lúc anh cười, đến lúc anh uống nước, ngay cả lúc anh phải kéo cái khăn quàng len lên che mặt, mỗi khi đi qua đám đông. Jiji chợt sững lại. Cô đang … ??? Phải chăng ??? Phải chăng cô đang nhớ Junhyung ??? Trước khi đi, Jiji nghĩ đến Beast, nhưng giờ, cô có thực sự chỉ nghĩ về “Beast” ????

Jiji tiến vào quán. Không một bóng người. Có lẽ Beast đã về hết rồi, Jiji thất vọng. Jiji định lên tiếng xem còn ai không, thì cô bỗng thấy ánh sáng từ phòng làm bánh, chắc mẩm là Hyo, Jiji nhẹ nhàng tiến tới, định hù cô.

-“Cái này làm thế quái nào ??? Sao nó rắc rối thế ???”

Có một giọng nói cất lên. 

-“Oppa phải quấy đều tay vào !!!”

Một giọng khác nạt.

Là Hyo và Junhyung. Không nhầm lẫn vào đâu được.

-“Tại sao họ lại ở đây ??? Mọi người đâu ??”

Jiji thầm nghĩ.

Cô rón rén bước tới. Hyo và Junhyung đang làm bánh. Hai người cười đùa, trêu chọc lẫn nhau. Hyo thậm chí còn bôi kem lên mặt Junhyung nữa.

Đôi chân của Jiji phản ứng trước não bộ của cô, nhẹ nhàng hết mức có thể, Jiji quay người và chạy ra khỏi quán.

*******

~Flash back~

Junhyung nắm lấy khuỷu tay Hyo và kéo vào phòng làm bánh.

-“Dạy oppa làm bánh với”

Junhyung bỗng nói.

Hyo ngớ người ra, cô hỏi:

-“Để làm gì ạ ?? Tại sao lại đột ngột vậy ??”

-“Oppa muốn tặng cho một người.”

Lần đầu tiên Hyo thấy Junhyung đỏ mặt.

Cô khúc khích cười.

-“Vậy em sẽ dạy oppa là lemon cheese cake nhé, sẽ khó đấy, nhưng Jiji chỉ thích ăn cái đấy thôi.”

Hyo nháy mắt.

-“Hả ??? Ai bảo em oppa sẽ tặng Jiji ??”

Mặt Junhyung còn đỏ hơn nữa.

-“Ô, vậy hả ??? Thế mình làm bánh khác dễ hơn nhé”

Hyo với giọng đầy châm chọc.

-“Thôi, không sao. Oppa thích sự thử thách”

Junhyung vẫn không chịu thừa nhận.

~Hết flash back~

Có một điều gì đấy thôi thúc Hyo nhìn ra cửa. Cô nhìn thấy một bóng người lướt qua. Tưởng trộm, Hyo lao ra, vừa lúc bóng dáng của Jiji khuất sau cánh cửa.

-“Sao vậy ???”

Junhuyng chạy ra.

-“Là Jiji. Cậu ấy chắc chắn hiểu nhầm rồi.”

Hyo với lấy áo khoác, định đuổi theo Jiji.

-“Kệ cô ấy đi.”

Junhyung nói.

“Chẳng phải đến lúc anh tặng bánh cho cô ấy, mọi chuyện sẽ rõ ràng sao ??”

-“Không đơn giản vậy đâu.”

Hyo mặc áo vào và cầm thêm cái áo khoác nữa.

“Oppa ở lại đây đi, e sẽ cố đưa Jiji quay trở lại quán. Nhìn thấy oppa lúc này, có lẽ nó không chịu quay lại đâu.”

Junhyung muốn phản bác lại nhưng không thể, cậu biết đấy là sự thật.

*******

-“Tại sao lại là Junhyung oppa ??? Tại sao lại là Hyo ???”

Các câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu Jiji. Vai cô rung lên.

*******

Chỉ một nơi. Hyo biết mỗi khi Jiji buồn, cô luôn đến một nơi. Hyo chạy đến công viên gần quán café. Jiji ngồi trên xích đu, ngửa mặt lên trời. Hyo tiến gần lại, cô chậm rãi ngồi lên cái xích đu bên cạnh.

-“Jiji àh…”

-“Hyo, nếu cậu và Junhyung oppa thật sự thích nhau, mình có thế …”

Tiếng nấc ngăn cản Jiji nói hết câu.

-“Jiji, nghe mình này…”

-“Cậu không phải lo đâu. Mình với Junhyung oppa không là gì cả. Cậu không phải là người thứ 3 hay gì hết. Đừng tự trách mình …”

Jiji vẫn tiếp tục.

-“Jiji. Junhyung không hề có ý gì với mình hết. Mình và Dongwoon là một đôi. Tại sao cậu lại không nhận ra chứ ???”

Hyo gần như hét lên.

-“Hả ???”

Jiji ngẩng mặt lên. Lần đầu tiên Hyo thấy cô khóc nhiều đến thế.

-“Cậu nghe rồi đấy. Mình và Dongwoon là một đôi.”

Hyo nhún vai và nhìn sâu vào mắt Jiji.

-“Vậy lúc nãy ??? Ở phòng làm bánh ?? Hai người ???”

Xem chừng Jiji còn không nói được rõ nghĩa câu nữa.

-“Junhyung oppa thấy cậu buồn, định làm bánh tặng cậu. Mình chỉ giúp thôi. Và giờ mình làm lộ trò vui rồi.”

Hyo tự cốc nhẹ vào đầu mình.

Tuy vẫn còn trong tình trạng nửa tỉnh nửa … (A/N: mình chả biết dùng từ gì ở đây cả Mà mọi ng chắc đều hiểu cái cảm giác đang khóc tự dưng có ng choang cho 1 mớ thông tin vào đầu đúng không ???), Jiji vẫn nhận ra rằng, thực sự cô đã hiểu sai vấn đề. Cô mỉm cười, rồi cười thành tiếng, vì sự ngu dốt chậm hiểu của mình. Hyo cũng cười theo. Cô khoác áo lên người Jiji, đếm sương xuống, trời khá lạnh và dìu Jiji về. Nhưng, chưa đi được mấy bước, hai cô phát hiên ra mình bị chắn đường …

~ Hết chap 10 /

~ Chap 11 ~

Có hai việc đang xảy ra:

Một: Dongwoon và Hyo là một đôi. Junhyung đang cố làm Jiji vui lên.

Hai: Jiji và Hyo đang bị chặn đường. Không phải bởi Junhyung.

Jiji và Hyo bước sang bên phải, nhóm thanh niên kia cũng bước sang bên phải. Hyo nhỏ giọng:

-“Ờ, xin lỗi, làm ơn cho chúng tôi qua.”

Một trong ba thanh niên lên tiếng:

-“Ồ ồ thôi nào. Đi gì mà vội vậy ??? Đi uống rượu với bọn anh không ??”

Hai tên còn lại cười khành khạch.

-“Làm ơn tránh ra, không chúng tôi hét lên đấy”

Jiji nói, giọng hơi đe dọa.

-“Đáng sợ quá nhỉ”

Một tên có vẻ là cầm đầu nhếch mép cười rồi bất ngờ, hắn giang tay tát Jiji một cái thật mạnh, một tên khác đá thẳng chân cô, làm cô ngã sấp xuống.

-“Chống cự à ??? Ngoan ngoãn có phải đỡ đau hơn không ??? Hôm nay anh mày tâm trạng đang không tốt đâu nhé !!”

Tên tát Jiji gằn giọng.

Tất cả bọn chúng bỏ mặc Jiji, tiến tới Hyo, cô đứng thất kinh. Bỗng, Jiji chạy đến, đứng trước Hyo, giang hai tay rộng ra, qua cách đứng và cách Jiji lấy chân trái làm trụ, có lẽ, chân phải của cô đã gãy. Jiji mím môi, kìm lại sự đau đớn đang hành hạ. Máu chảy từ khóe miệng của Jiji. Cú tát lúc nãy đã làm rách môi cô. Vị máu mằn mặn, tanh tưởi xộc thẳng vào họng Jiji.

-“Tuyệt, vị giác đã quay trở lại”

Ý nghĩ đấy xẹt qua đầu Jiji, nhưng cô không còn thời gian nào để sung sướng nữa.

Với hơi thở đứt quãng vì cơ đau, cô nói:

-“Tránh xa khỏi chúng tôi.”

Tên đứng gần cô nhất thô bạo gạt cô ra, Jiji mất đà, cô ngã ngửa ra sau, đầu cô đập vào nền bê tông của đường đi. Hyo không còn được che chắn nữa, cô còn chưa kịp bấm máy gọi cho cảnh sát. Chiếc máy trên tay cô bị chúng giật, bóp nát. Hyo muốn kêu cứu nhưng khi cô vừa mở miệng, một tên đã bịt lại. Cô cắn hắn một phát, làm máu chảy đầy tay hắn. Một tên khác lập tức lấy một mảnh vải nhét vào mồm cô.

-“Xem nào xem nào !!!”

Tên tát Jiji rút trong túi ra một bộ dao gấp Thụy Sĩ. Con dao sáng loáng, sắc lẹm kề vào cổ Jiji. Cô có thể cảm nhận được khí lạnh tỏa ra từ con dao.

-“Nếu mày động đậy tao không đảm bảo mày nguyên vẹn đâu”

Hắn ta cùng đám lâu la cười bỉ ổi.

Xoẹt ~~

Con dao lia một đường sắc lẹm, áo pull của Hyo đứt làm đôi.

-“Màu hồng màu hồng thật dễ thương !!! ~~~”

Hắn ta hát rồi đặt bàn tay lạnh ngắt lên bụng Hyo. Thình thịc thình thịch ... Hyo nghe thấy nhịp tim của chính mình. Cô băn khoăn không biết những tên kia có nghe được nỗi sợ đang dâng lên tận cổ, làm cô mắc nghẹn hay không ...

-“Bỏ cái bẩn thỉu của mày ra tên khốn”

Một cú đá giáng ngang sườn tên vô lại kia., hắn bay ra xa một đoạn, loạng choạng một hồi rồi cũng lấy lại được cân bằng. Hai tên kia cũng bỏ Hyo và xông ra. Hyo không màng việc mình mặc mỗi áo lót, cô chạy tới chỗ Jiji đang nằm sõng xoài. Cô định năng đầu Jiji dậy thì bỗng thấy máu chảy ra từ đầu Jiji. May mà Hyo tỉnh táo, cô nhớ ra rằng nếu bị chấn thương sọ não mà tự ý nâng đầu bệnh nhân lên, hậu quả sẽ rất nguy hiểm. Cẩn thận nhưng nhanh chóng, trong lúc 3 tên kia đang mải đánh nhau với Junhyung, Hyo lục lấy điện thoại trong túi áo Jiji, gọi cho cảnh sát và cứu thương.

********

Hyo cùng Junhyung ngồi ngoài phòng cấp cứu. Hyo còn mặc nguyên cái áo trắng một cô y tá đưa cho lúc xe cứu thương đến. Junhyung đã cẩn thận làm cho chắc chắn rằng tất cả vụ việc tối nay được giữ kín, không một paparazzi nào có thông tin. Jiji đồng thời cũng được đưa vào một bệnh viện tư nổi tiếng, nằm ngoài vùng phủ sóng của mấy con ruồi tọc mạch kia. Một lúc sau, toàn bộ các thành viên của Beast hớt hải chạy đến.

-“Thế nào rồi ???”

Doojoon lo lắng hỏi.

-“Không có thông tin gì.”

Hyo hất mặt vào phòng cấp cứu. Nỗi lo lắng bao trùm ánh mắt cô. Hyo không hề bị bất cứ chấn thương nào, tất cả vì Jiji đã chắn cho cô. Nhưng chỉ vì cô ...

Yoseob đặt nhẹ tay lên vai Junhyung, cảm nhận được sự rung chuyển của cơ thể anh. Junhyung đan hai bàn tay vào với nhau, và gục đầu xuống. Dongwoon ôm Hyo, hơn ai hết, anh biết, giờ cô đang tự trách bản thân mình. Hyo gục đầu vào ngực Dongwoon, làm áo anh ướt đẫm.

Bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật, tất cả mọi người cùng đồng loạt đứng lên, nhìn ông với ánh mắt đầy hi vọng.

-“Người nhà của Park Hae Jiji ??”

giọng ông trầm đục, không có vẻ gì là bất an. Hyo tiến lên một bước.

-“Không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Chân phải bị gãy, sẽ bó bột trong một tháng. Chảy máu đầu chỉ do vết cắt khi va đầu hơi sâu.”

Mọi người cùng thở phào.

-“ Tuy nhiên …”

bác sĩ tiếp tục, mạch máu mọi người như đông lại.

-“ Chúng tôi chưa rõ cú ngã có gây ảnh hưởng đến não bộ không. Điều này phải đợi đến khi cô ấy tỉnh lại mới làm rõ được.”

~ Hết chap 11 /

~ Chap 12 ~

Hyo và Junhyung ngồi bên cạnh chiếc giường bệnh. Jiji nằm đó, không chút phản ứng, không có dấu hiệu rằng cô sẽ tỉnh dậy. Băng trắng toát quấn quanh đầu, môi cô nhợt nhạt. Máy điện tâm đồ cứ tít hoài tít hoài … Ngoài ra, không còn một tiếng động nào khác. Tiếng đồng hồ trong phòng tích tóc. Lạnh lẽo …

-“Jiji quả thực rất dũng cảm…”

Junhyung cố phá vỡ sự im lặng.

-“Nhưng hoàn toàn ngu dốt … Cô ấy biết không thể đọ được với bọn chúng nhưng …”

Xem chừng cảm xúc ngập tràn Hyo, nước mắt cô lại dưng dưng.

-“Tại sao Hyo phải nhất quyết đi tìm Jiji ? Chẳng phải oppa đưa bánh cho cô ấy là sẽ ổn hết sao ??”

Junhyung cố đổi đề tài. Hyo ngẩng mặt lên.

-“Jiji trân trọng tình bạn hơn bất kì điều gì. Nếu em thực sự thích oppa, Jiji sẽ rút lui.”

Một nỗi buồn thoáng hiện lên trong mắt Hyo.

-“Không đấu tranh sao ?? Có vẻ không giống Jiji”

Junhyung ngạc nhiên thấy rõ.

-“Để em kể cho oppa một câu chuyện”

~ Flash back ~

-“Đồ không mẹ !!! Đồ con hoang !!”

Một lũ con trai hét lên với một đứa con gái. Cô bé ngồi dưới đất, váy áo lấm lem bùn đất, tóc tai bù xù. Con bé lấy tay che đầu, tránh những viên đá sắc nhọn đang ném tới tấp về phía mình. Tay chân nó xước xát, đầu gối rỉ máu.

-“Mẹ tao bảo mẹ mày là đĩ, đẻ rồi bỏ rơi mày đúng không ??”

-“Tao nghe mẹ tao nói với bố tao mẹ mày là con quỷ cái đúng không ??”

-“Bố mày đâu ??? Ông bố nát rượu của mày đâu ???”

-“Bố mẹ thế nào rồi mày sẽ như vậy thôi. Cùng một ruộc cả, đi thôi các con. Đừng chơi với cái ngữ này”

Lần này, giọng một người phụ nữ cất lên.

"Cái ngữ này", giọng nói cay độc cứ vang lên trong đầu con bé. Nó gây ra những vết cắt đau đớn hơn trăm nghìn lần những hòn đá kia. Vết thương ngoài ra lúc nào chẳng lành được, vết thương trong lòng liệu có vậy ???

Con bé ngồi nguyên trên mặt đất, mặc cho cơn mưa lạnh buốt len lỏi trên ra, thấm vào các vết xước, xót thấu xương thịt. Run cầm cập, nó lê về trại trẻ mồ côi tại nhà thờ. Hơi thở của nó ngày càng nặng nề, nó đưa tay lên mở cánh cửa nạng trĩu, nhưng toàn bộ sức lực của nó dường như đã trôi đi cùng cơn mưa. Nó ngã vật xuống nền đã lạnh lẽo.

-“Nhanh lên sơ ơi, con bé sốt cao quá !!”

Một giọng nói hớt hơ hớt hải. Con bé cảm giác như nó đang được bồng trên tay. Nhẹ nhàng nó được lau khô người và bỏ vào một chỗ vừa mềm vừa ấm.

-“ Sao nó lại xước xát hết như vậy chứ ???”

Giọng nói trầm ấm kia tiếp tục.

Khi nó tỉnh dậy, nó thấy sơ Ha Rim ngồi cạnh, ánh mắt đầy trìu mến nhìn nó. Sơ ôm nó vào long, lần đầu tiên, nó cảm nhận được hơi ấm từ tình thương thực sự. Nó sống hạnh phúc kể từ đó, cho đến khi...

~Một năm sau~

-“Hôm nay chúng ta ở đây, cùng chia buồn với toàn thể nhà thờ, vì sự ra đi của sơ Ha Rim, do một cơn đột quỵ. Đây là một sự mất mát lớn không thể bù đắp được …”

Đám tang kết thúc. Tất cả mọi người ra về. Chỉ duy nhất một đứa trẻ với cái váy đen, tất đen, cái mũ rộng vành đen, mái tóc dài đen nhánh và đôi mắt đen láy là ở lại. Con bé cứ đứng đó, đứng đó, yên lặng như sứ giả của thần chết, chăm chăm nhìn ngôi mộ mới đắp với đôi mắt vô hồn và khuôn mặt vô cảm…

Thoát khỏi sự chỉ đạo của sơ Ha Rim, nhà thờ không còn như trước. Trong mắt con bé, đó là một nơi mục ruỗng không tình thương. Họ nhận nuôi chúng chỉ để nhận được tiền trợ cấp từ các tổ chức nhân đạo. Con bé trốn khỏi cái nơi không còn là nhà đó, nó lang thang trong các khu ổ chuột, len lỏi trong các bến tàu địa ngầm. Cho đến một ngày:

-“ Con có muốn đi với ta không ??”

Một người đàn ông có nụ cười nhân hậu và bộ quần áo sạch sẽ chìa tay ra hỏi nó. Phó mặc cho số phận, nó nắm lấy bàn tay ấy.

-“ Từ bây giờ, con sẽ là con gái ta, là chị gái của Hyo, cũng là con gái ta.”

Con bé được người doanh nhân tốt bụng nhận nuôi từ đó.

Sự bất hạnh ngừng săn đuổi cô bé tại đây. Năm đó, Jiji 9 tuổi, Hyo, người trở thành em gái cô, 8 tuổi.

~ Hết flash back ~

( A/N: Chap 3 Yu có viết là Jiji nói cả 2 ng đều 1992. N thực ra Jiji hơn Hyo 1 tuổi, cô nói thế kia cho nhanh. Đồng thời, cô cũng kh muốn làm chị của Hyo. Jiji luôn nghĩ cô chỉ là con nuôi, nên không nên làm chị. Jiị luôn nghĩ về Hyo như mối quan hệ chủ - tớ hơn. )

Junhyung không thể ngờ cuộc đời của cô gái kia lại đầy bất trắc như vậy. Jiji mạnh mẽ mà anh nghĩ anh biết, thực ra chỉ là vỏ bọc của một cô gái yêu đuối, cố gồng mình đẻ chống chọi lại cái thế giới khắc nghiệt đầy bất công này sao ???

-“Nhưng tại sao bố Hyo lại chọn Jiji về ?”

Junhyung vẫn còn choáng, anh không nhận ra câu hỏi của mình có phần hơi bất lịch sự.

-“ Bố mẹ em luôn muốn có hai đứa con. Nhưng sau khi đẻ em, mẹ gặp một tai nạn xe hơi và phải cắt bỏ tử cung. Họ bàn bạc và đưa ra quyết định nhận con nuôi. Bố em chợt nhớ đến Jiji, ông biết Jiji vì ông là bạn của sơ Ha Rim. Sơ kể rất nhiều về Jiji. Rồi khi ông nhìn thấy ánh mắt đau đớn đến vô hồn của Jiji tại đám tang, ông muốn bù đăp cho cô ấy. Ông liền trở về và làm thủ tục ngay lập tức, tuy vậy, khi quay lại, Jiji đã bỏ trốn. Ông bỏ ra hàng tuần liền để tìm kiếm. Và khi mọi hi vọng của ông tưởng như gần tan biến, ông bắt gặp Jiji ngồi co quắp trong một xó tối tại bến tàu địa ngầm.”

Hyo ngừng một chút để lấy hơi rồi cô nói tiếp:

-“Tuy Jiji cũng coi bố mẹ em như bố mẹ đẻ, cô ấy vẫn luôn cảm thấy mình mang ơn họ quá lớn. Vì vậy, một ngày, cô ấy ở một mình trong phòng, thề rằng, bằng mọi cách sẽ mang bảo vệ em, luôn làm em hạnh phúc, cho dù điều đấy đồng nghĩa với việc hi sinh chính hạnh phúc của cô ấy. Cô ấy sẵn sàng bỏ tình cảm của mình, nếu người cô ấy yêu cũng là người em yêu. Cô ấy không nói việc thề này cho ai cả, nếu em không tình cờ đứng ngoài nghe lỏm thì …”

Hyo dừng lại giữa chừng. Cô ngỡ có tiếng rên vừa cất lên. Hyo và Junhyung quay sang giường bệnh, Jiji đang giơ tay lên sờ đầu ...

~ Hết chap 12 

~ Chap 13 ~

Jiji tỉnh dậy. Cô thấy đầu mình ong gong. Những bóng người mờ ảo cứ chạy đi chạy lại. Tai cô ù lên. Cô cảm giác có người gọi tên mình ~~ Không có gì rõ ràng cả ~~

********

Hyo cuống lên. Jiji tỉnh lại thật rồi, cô chạy ra hành lang gọi bác sĩ. Ông bác sĩ vội vàng đi vào. Ông điềm tĩnh chờ Jiji tỉnh hẳn.

-“Jiji, cháu nghe bác nói không ???”

Ông bác sĩ hỏi. Jiji gật nhẹ.

-“Cháu vẫn còn đau đầu hả ??”

Jiji gật tiếp.

-“Vậy cháu có nói được không ??”

-“Có ạ”

Cô trả lời. Giọng trầm trầm.

Ông bác sĩ làm thêm một vài thí nghiệm nhỏ để kiểm tra tất cả các phản xạ của cô hoạt động bình thường, rồi ông quay sang nói với Hyo và Junhyung.

-“Mọi thứ có vẻ ổn. Làm ơn đợi thêm một lúc đẻ chúng tôi kiểm tra thêm.”

Jiji được đặt lên một cái xe lăn, và được cô ý tá trẻ đẩy đi. Junhyung và Hyo không biết làm gì hơn là đi theo và ngồi chờ ở ngoài phòng khám.

Ông bác sĩ đi ra, cầm theo 3 tấm phim và mời hai người vào phòng của mình. Hyo nhẹ nhàng khép cánh cửa đằng sau lại.

-“ Ảnh chụp CT (A/N: có cách gọi khác quen thuộc hơn là chụp cắt lớp) loại bỏ khả năng chấn thương sọ não và chảy máu trong não. Não cô bé không có tổn thương nặng. Cô bé có thể nhớ được bảng cửu chương, vẫn có thể tháo và lắp thuần thục một cái bút, đồng thời có thể phân biệt các con vật. Nói chung tất cả các sự vật thứ được học ở trường, cô bé đều nhớ. Tuy nhiên …”

Có tiếng gỗ cừa phong bác sĩ, rồi nó nhanh chóng được mở ra, cô ý tá đẩy xe lăn vào. Jiji ngồi đó, trông cô không khác gì một con búp bê, không có cảm xúc nào biểu hiện trên luôn mặt.

-“Cháu có nhận ra đây là ai không ???”

Ông bác sĩ chỉ vào Hyo và nhẹ nhàng hỏi Jiji.

Cô lắc đầu … Hyo ngỡ ngàng bịt mồm, nước mắt chảy ra không kiểm soát nổi. Junhyung chậm rãi quỳ xuống, để mặt mình cùng tầm với mặt của Jiji.

-“Còn oppa, Jiji có nhận ra không ??”

Junhyung hỏi, ánh mắt anh đầy hi vọng, xen lẫn một nỗi sợ hãi vô hình. Một lần nữa, cô lại lắc đầu. Junhyung cảm giác như chân mình nặng trĩu, không thể đứng lên được nữa. Anh đưa tay ra, định nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jiji thì cô bất ngờ rụt lại. Cả thế giới sụp đổ trước mắt anh. Anh đau đớn nhìn ông bác sĩ già.

-“Chứng quên này, tôi cho rằng là triệu chứng còn sót lại của cú va đập não nhẹ, còn được gọi là sự choáng não. khi đầu va đập, não bị xô đẩy về trước sau, gây ra tổn thương ở vùng bị va chạm ở vùng cách xa nó. Những triệu chứng để lại, như mất trí nhớ tạm thời, có thể kéo dài trong vài tuần, thậm chí vài tháng.”

Ông giải thích.

-“Ý bác là, Jiji bị mất trí nhớ ư ??”

Junhyung hỏi, anh đang cố an ủi Hyo, nhưng chính anh, cũng có vẻ như sắp sụp đổ đến nơi.

-“Chỉ là tạm thời thôi. Rồi cô ấy sẽ nhớ ra tất cả.”

Ông cô nở nụ cười để an ủi 3 con người kia, và có lẽ, chính ông. Một cô gái trẻ vậy, mà bị mất trí nhớ, dù chỉ là tạm thời, cũng thật đáng thương.

-“ Vậy ông đã cố gợi cho cô ý nhớ lại chưa ạ ?”

Hyo cố nói, lấy tay gạt nước mắt.

-“Ta chưa.”

Rồi ông quay sang Jiji.

“Cháu có thể cố nhớ lại những gì đã xảy ra được không ?? Nhớ lại cả bạn cháu nữa ???”

Jiji lại gật đầu. Cô nhắm mắt lại, chìm sâu vào dòng suy nghĩ nhưng ngay lập tức, cô gập người lại, đầu cô đau nhói, có cảm giác nhw sắp vỡ tung ra đến nơi. Jiji lấy tay ôm đầu và thét lên rất thảm thiết. Nếu không có cô ý tá trẻ đỡ, có lẽ Jiji đã ngã khỏi cái xe lăn rồi. Junhyung chạy lại ôm cô thật chặt.

-“Đừng cố nữa Jiji. Đừng cố nữa”

Anh có thể nghe thấy Jiji thỏe hổn hển, nhưng hơi thở rất yếu ớt, và đồng thời sức nặng của cơ thể cô tựa lên vai anh. Nhìn Jiji đau đớn, tim anh như bị xé ra thành những mảnh vụn. Hyo hoảng sợ quay sang nhìn ông bác sĩ, cô không biết hỏi ông như thế nào nữa.

-“Tôi có thể cam đoan việc này không ảnh hưởng đến chấn thương của cô ấy. Có thể do có một vài việc mà cô ấy không muốn nhớ lại. cái cảm giác sợ hãi ấy mạnh đến nỗi một số tin hiệu được gửi đến bộ não để ngăn chặn cô bé nhớ lại cái kí ức đấy."

Cả Hyo và Junhyung đều có chung trong đầu 1 suy nghĩ:

-“ Kí ức nào vậy nhỉ ??? Liệu có liên quan đến mình ?? Mình có phải là nguyên nhân ??? Hay là do vụ tấn công ????”

~ Hết chap 13

~ Chap 14 ~

Jiji ngồi trên giường, mắt nhìn vào khoảng không vô tận. Cô biết cô đang quên những điều rất quan trọng, nhưng, điều gì ???? Cô không thể nhớ ra nổi. Cô có nên nhớ ??? ~Something lost is not meant to be found~

(A/N: những đoạn màu tím sẽ là hành dộng của Jiji, kể theo lời thứ 3, không phả suy nghĩ của cô )

*Jiji P.O.V* ( A/N: point of view : viết theo lời của … Chap này xẽ viết theo lời Jiji. Như kiểu cô ấy tự nói chuyện với bản thân vậy )

~ Cửa nhẹ nhàng mở ra ~

Tại sao ở đây ai cũng mở cửa nhẹ nhàng như vậy nhỉ ??? Chẳng lẽ họ sợ mình giật mình ??? Cô gái ấy lại đến. Ai vậy nhỉ ??? Cả chàng trai đi cùng nữa. Anh ta trông cũng được đấy chứ.

~ Jiji cười khúc khích.~

Ahhh, có một anh chàng nữa vào. Anh này rất cao nhé, mặt hơi dài dài. Oh, anh ta ôm cô gái kia. Chắc họ là một đôi.

-“ Jiji, cậu cảm thấy thế nào ??”

Cô gái kia hỏi mình. Sao cô ấy lại biết tên mình nhỉ ???

-“Mình khỏe. Nhưng … mình có biết cậu không ??”

Giọng mình nghe thật lạ.

-“Ồ, thế này nhé ..”

Sắc mặt cô ấy trở nên khá buồn thảm. Sao vậy nhỉ ?? Chẳng lẽ, việc mình quên cô ấy là điều khủng khiếp lắm à ???

~ Hyo giải thích cho Jiji về bệnh tình của cô, bệnh mất trí nhớ tạm thời ~

Ra vậy. Lý do vì sao mình có cảm giác mình quên điều gì đó.

~ Mặt Jiji trở nên đăm chiêu. ~

-“Rất vui được gặp bạn, mình là Jiji.”

Lần này mình thử nâng cao giọng lên. Nghe thật lạ. Hồi trước, giọng mình thế nào nhỉ ???

-“ Mình biết Jiji à .”

Cô gái trả lời, và quay sang nói với anh chàng bên cạnh:

-“Dongwoon oppa à, cô ấy cư xử kì lạ quá. Cô ấy cứ nâng giọng lên và xuống hoài kìa”

-“Oppa nghĩ cô ấy đang cố làm quen lại với chúng ta đó.”

Anh chàng tên Dongwoon kia nói lại.

-“Mình là Hyo. Bạn thân nhất của cậu”

Cô ấy cười. Mà có thể gọi đó là nụ cười được không nhỉ ? Nhìn nó buồn quá. Bạn thân nhất sao ??? Thế quả là không tốt khi mình quên cô ấy rồi.

-“ Mình là Dongwoon. Bạn trai bí mật của Hyo. ”

Chữ bí mật cậu ý nói rất nhỏ, đã thế còn ghé sát vào tai mình nữa. Cậu ấy thật dễ thương.

-“Bí mật ?? Tại sao lại vậy ??”

Lần này, mình thử với tông giọng thật trầm.

-“Dongwoon oppa”

Hyo quay sang Dongwoon, vẻ mặt bối rối.

-“Oppa nghĩ cô ấy đang cố tìm ra tông giọng của mình hồi xưa đó, đúng không Jiji ?”

Anh chàng còn lại cuối cùng cũng lên tiếng. Sao anh ta lại biết mình nghĩ gì nhỉ ?? Có điều gì đó tỏa ra từ anh ta, một điều gì đó rất kì lạ … cuốn hút nữa ??? Mình gật đầu.

-“Oppa tên là Junhyung. Em thử nói xem nào. Với tông cao hơn lúc nãy đi."

-“Rất vui được gặp oppa.”

Mình thử làm theo lời anh ta. Mà sao mình lại phải nghe theo lời con người này nhỉ ??

-“Không hẳn. Trầm hơn một nửa được không ??”

Anh ta cười. Nụ cười ấy …

-“Thế này á ???”

Sau một lúc bị sững lại, mình thử.

-“Đúng đấy đúng đấy. Từ giờ về sau Jiji cứ nói như vậy nhé.”

Anh ta cười nhẹ lần nữa. Nụ cười thật hiền …

-“Nhưng tại sao Dongwoon … ?? Đúng là Dongwoon nhỉ ??”

Mình quay sang hỏi chàng trai kia. Cố gắng giữ tông giọng như lúc nãy.

-“Uhm ?? Mình làm sao ??”

-“ Tai sao cậu lại là bạn trai bí mật của Hyo ?? Chẳng lẽ bố mẹ hai người cấm ạ ??”

Á cái giọng cái giọng, mình hơi bị trượt tông rồi ~

-“Không không. Vì mình là ca sĩ.”

-“Ca sĩ ???” Sao mình lại quen người nổi tiếng nhỉ ??

-“Cả junhyung hyung đứng kia cũng là ca sĩ nữa.”

Cậu ta nói tiếp. Sao mình quen lắm ca sĩ vậy trời ?? Chẳng lẽ mình có liên quan gì đến ngành giải trí sao ???

~ Hyo tiến lại. Cô cho Jiji xem ảnh của Hyunseung, Kikwang, Doojoon và Yoseob. Cô cũng kể lại về quán café nhỏ cho Jiji, trong lúc đó, Junhyung và Dongwoon phải quay trở lại công ty vì lịch tập của họ. Hyo định kể lại cho Jiji về buổi tối cô và Jiji bị tấn công ~

-“Jiji à, tối hôm đó, …”

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh .....

*******

Mình tỉnh dậy. Trước mắt mình lại là cái bức tường trắng đục. Mình mất vài phút ngu ngốc chỉ để xác định mình đang ở đâu. Mình ngước mắt sang bên. Hyo đang ngủ gục bên cạnh. Trong cô ấy rất mệt mỏi. Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ ???

~ Jiji đưa tay lên trán. Kí ức trôi qua trước mắt cô như một thước film. ~

Mình và Hyo đang nói chuyện về Beast, sau đó, Hyo định kể cho mình về một đêm nào đấy .. Đêm nào nhỉ ???

~ Đầu Jiji lại hơi nhói lên ~

~ Cô nhớ ra ~

Jiji định kể cho mình về cái đêm nào đó ... nhưng bỗng dưng, đầu mình đau như sắp nổ tung lên vây. Mình có thể cảm nhận được mạch ở thái dương mình căng lên, rồi nhịp đập ấy. Cơn đau nhói lên, xuyên qua đầu như một tia sét vậy. Cơn đau bóp chặt đầu mình, làm mình không thể thở nổi. Mình nghĩ mình đã hét lên, rồi ngất đi ... Có lẽ vậy. Sao chẳng có gì rõ ràng nhỉ ?? Mình ghét cảm giác này.

~ Jiji nhẹ nhàng vuốt tóc Hyo ~

Bạn thân nhất à ??

~ Cô đưa tay lại lên trán, che ánh nắng đang hất vào mặt ~

Mình là ai … ???

~ Hết chap 14 ~

~ Chap 15 ~

*Jiji P.O.V*

Mình lại phải tha thẩn chơi một mình. Thật chán. Hôm nay Beast và anh chàng Junhyong ?? Jong Jaeson ???(A/N: Jiji không nhớ rõ tên Junhyung) Junhyung ??? Anh chàng có nụ cười đẹp đó không đến. Hyo bảo họ có lịch biểu diễn. 

Không biết trông họ trên sân khấu thế nào nhỉ ??

Hyo hôm nay cũng sẽ đến muộn. Cô nàng phải tiếp tục đến quá café của mình và cô ấy. Mình có quán café à ??? Nghe buồn cười quá…

Mình nhớ mọi người ~~

Hyo bao giờ đến nhỉ ???

~Jiji bước ra khỏi giường, đi lại loanh quanh trong phòng. Cô mở cửa phòng bệnh rồi ngó ra ngoài.~

-“Sao vậy ???” Hình như có ai vừa hỏi mình ???

~ Jiji quay sang bên phải. Cô nhìn thấy một anh bác sĩ rất trẻ. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh ta đánh rơi cuốn sổ ghi chép. Jiji ngồi thụp xuống nhặt ~

-“Sao vậy ??” Mình hỏi lại. Anh ta làm sao vậy nhỉ ?? Đến cuốn sổ cũng nặng thế sao ???

~ Cô cầm lên nghịch nghịch ~

-“ Jiji ??? Park Hae Jiji ??” Anh ta ngạc nhiên, mắt mở to. Anh ta biết mình sao ??

-“Anh biết tôi sao ??”

-“Jiji không nhớ tôi sao ???? Shin oppa đây, Kim Ki Shin cùng trường cấp 3 với em, trên em 2 khóa ý ???” Anh chàng có vẻ rất sốc vì tôi không nhớ ra anh ta. Anh ta chắc chắn không biết bệnh của mình rồi. Làm thế nào bây giờ nhỉ.

~ Đúng lúc đấy … ~

-“Xin lỗi, cho tôi qua với ...”

~Hyo, cầm một túi hoa quả, cố len qua Ki Shin để vào phòng. Jiji nhanh chóng đẩy anh ta sang một bên và nấp sau lưng Hyo. Cô không thấy thoải mái với người lạ chút nào ~

-“ Anh là… Ki Shin đúng không ??” Hyo hỏi. Cô ý còn có ý chống nạnh để che cho mình nữa. Hyo dễ thương quá.

~Jiji vòng tay qua ôm eo Hyo~

-“Lâu lắm rồi không gặp nhỉ …”

Hyo nói rồi đưa anh ta vào phòng bệnh rồi lại tua lại một lượt bệnh tình của mình. Mình kệ, ngồi gặm táo. Táo hôm nay ngon ha ~~

Sao mình không có cảm tình với anh ta nhỉ ??? Cảm giác như kiểu không an toàn ý. Mình ước Beast ở đây. Ở bên cạnh họ vui hơn…

~ Jiji dịch ra khi anh chàng kia tiến gần vào cô ~

********

5 ngày rồi, kể từ khi Beast không đến.

Ngày thứ 2 từ khi Ki Shin suốt ngày luẩn quẩn ở đây. Anh ta không phải chăm sóc bệnh nhân sao ??? (A/N: Ki Shin có nói với Hyo là anh chỉ ở đây để thực tập thôi, nên không phải làm việc nhiều. Nhưng Jiji đâu có thèm quan tâm anh ta nói gì. )

********

~ Sáng ngày thứ sáu, khi Jiji ( lại ) đang ngồi gặm táo … ~

~ Cửa mở ra ~

-“Beastttttttt !!!!!!!!!!” Ahhhh, chết rồi, mình gào to quá. Ơ, trông họ khác khác.

~Jiji quỳ trên giường, rồi lúc Junhyung tiến đến, cô bất chợt cúi gần mặt vào mặt Junhyung. Cô không để ý rằng mặt anh đang đỏ lựng lên~

-“Jiji, gần quá…”

~Junhyung còn có thể cảm giận được hơi thở thơm mùi táo của cô đang quấn lấy mình. Mắt anh nhìn vào đôi môi xinh xinh của cô. Anh quay đi, che mồm~

-“ Mình đang nghĩ gì vậy ??”

~ Anh nghĩ ~

Junhyung oppa kẻ mắt à ?? Cả 5 oppa kia mặt cũng có phấn nữa.

-“ Ơ …”

~Jiji vuốt nhẹ lên đuôi mắt Junhyung, chỗ có kẻ đuôi mắt đen. Cả bàn tay mát rượi của Jiji áp lên má đang nóng bừng của Junhyung.. Tay Jiji lúc nào cũng mát vậy sao ?? Hay tại nhiệt độ cơ thể anh đang tăng vùn vụt ?? Anh có vẻ không chịu được nữa rồi~

-“Jiji … cậu ăn hết cả 3 quả táo đấy à ???”

~Hyo nạt. Nghe vậy, Jiji liền rời khỏi Junhyung, bò ra gần cái tủ đầu giường và ngồi thụp xuống.~

-“Nhưng tớ đói …”

~ Cô nũng nịu.~

~ Junhyung đang thở phào vì cú cứu nguy của Hyo. Nếu Jiji cứ như vậy chắc anh không kiềm chế nổi mà ôm cô mất. Anh không thể ngờ Jiji mạnh mẽ đã dễ thương, nhưng Jiji vô tư trẻ con còn dễ thương gấp bội ~

-“Oppa, mắt oppa …”

~ Junhyung chưa kịp định thần thì Jiji đã quay lại~

-“Bọn anh vừa đi biểu diễn trốn về đây đó, chưa kịp tẩy trang, chưa thay cả quần áo nữa”

~Kikwang lên tiếng, Jiji liền quay sang anh. Junhyung chưa bao giờ thấy yêu Kikwang đến vậy ~

-“Jiji đã nghe Beast bao giờ chưa ??”

~Yoseob hồ hởi hỏi~

-“Jiji không nhớ nữa …” Mình đã nghe chưa nhỉ ???

~ Mặt Jiji bối rối, nhìn rất tội. Junhyung cốc đầu Yoseob một cái. Lần này cậu không kêu, vì cậu biết câu hỏi của mình quả có hơi đụng chạm …~

-“Jiji muốn xem không???”

~Hyunseung hỏi, anh có vẻ muốn khoe trình độ nhảy của mình. Jiji gật lia lịa. Cô xem chừng rất phấn khích~

-“Vậy sẵn tiện chưa thay đồ và tẩy trang …”

~Doojoon nói. Đầu tiên Kikwang bảo mọi người biểu diễn Soom vì trang phục và cách make up của họ đều cho Soom. Nhưng Doojoon đưa ra ý kiến hay hơn: Cả nhóm bắt đầu biểu diễn Beautiful, nhưng hát nhỏ thôi, cắt nhiều đoạn vũ đạo nữa. Dù gì họ cũng đang ở trong bệnh viện. Jiji xem chừng hoàn toàn bị hút hồn bởi màn biểu diễn ấy. Mắt cô long lanh. Jiji bất động, như nuốt trọn từng lời hát. Mắt cô bao quát cả su con người, tuy vậy, cô tập trung vào Junhyung nhất. Nhất cử nhất động của anh, cô đều không bỏ sót. Bị Jijij nhìn chằm chằm, Junhyung có vẻ không thoải mái. Từ “So beautiful my girl”, anh hát thành “So my beautiful girl” làm Doojoon và Dongwoon phì cười. Đoạn cuối, thay vì cúi người chào, Junhyung tiến lại gần Jiji… ~~ Jiji vỗ tay, mặt cô bừng sáng. Junhyung chậm rãi cúi xuống. Anh đặt một nụ hôn lên trán Jiji. Cô đưa tay lên, chạm nhẹ vào trán mình. Mặt cô hồng, rồi dần dần chuyển sang đỏ. Mắt cô mở to không chớp. ~

~ Cánh cửa phòng bật mở. Ki Shin bước vào. Rõ ràng anh ta đã nhìn thấy nụ hôn đấy ~

~ Hết chap 15

~ Chap 16 ~

-“Beast ??? Ca sĩ nổi tiếng như các cậu làm gì ở đây ??”

Ki Shin hỏi Beast, giọng anh ta có vẻ rất ngạc nhiên, nhưng biểu hiện trên khuôn mặt anh ta thì ngược lại. Ngược lại với giọng mình, Ki Shin có vẻ không hề bất ngờ khi thấy Beast ở đây. Đồng thời, anh ta cũng không tỏ thái độ gì trước việc Junhyung hôn ( lên trán ) Jiji.

-“Chúng tôi là bạn của Jiji. Anh là ai ???”

Junhyung hỏi. Anh cảm thấy khó chịu khi có người lại gọi tên Jiji thân mật như vậy ( A/N: Ki Shin không dùng kính ngữ )

Ki Shin tiến lại gần Junhyung, hai người mặt đối mặt.

-“Kim Ki Shin. Cũng là bạn của Jiji”

Anh ta tự tin nói.

-“Bạn CŨ”

Hyo mỉa mai.

Ki Shin giả vờ không nghe thấy, anh ta tiến lại kiểm tra tình trạng của Jiji. Không ai không nhận ra Jiji có vẻ không thoải mái chút nào.

*******

~ 2 ngày sau ~

Beast quay trở lại phòng tập.

-“Junhyung hyung àh, em nghĩ em nên nói việc này với hyung ~~”

Dongwoon ngồi xuống cạnh Junhyung sau khi tập vũ đạo xong.

-“Em biết hyung rất lo cho Jiji, nhưng có chuyện khá nghiêm trọng đấy hyung ạ ...”

Dongwoon nói tiếp, cậu có vẻ hơi lo lắng.

Junhyung quay sang cậu, tỏ rõ ý quan tâm.

-“Hôm nay khi em đi lấy thư của fan gửi, đều có một lá thư lẫn vào. Đề tên người nhận là hyung. Em nghĩ là thư của fan bình thường thôi, vì bìa thư màu hồng, có mùi nước hoa nữa. Em để lại, không mở ra. Của hyung mà. Nhưng chiều nay một trainee công ty mình vì tò mò, với lại không để ý thư đấy là của hyung, nên đã mở ra. Cậu ta bị đứt tay vì con dao lam giấu ở trong. Nhưng nội dung bức thư đáng quan tâm hơn nhiều …”

Dongwoon đưa bức thư ra cho Junhyung xem. Bức thư viết trên giấy trắng, thơm mùi hoa oải hương. Nét chữ khá đẹp đề:

-“Junhyung oppa à. Jiji dễ thương nhỉ ??? Nhưng xem chừng cô ấy sẽ không dễ thương được lâu hơn nữa đâu. Nếu cái dao lam này không nghe lời em mà tạo ra sẹo trên mặt Jiji thì sao nhỉ ??? Ouch, nghĩ đến đó thôi đã làm em đau rồi. À, còn nữa. Paparazzi sẽ sung sướng lắm khi em đưa họ những bức ảnh Beast nhảy cho Jiji nhé, rồi Junhyung hôn lên trán Jiji nhé … Jiji sẽ nổi tiếng lắm đấy. Mà em hơi tò mò, không biết trên đời này có bao nhiêu người như em nhỉ ?? Oppa nghĩ sao ??? Rời khỏi Jiji có là một sự lựa chọn tốt ???? À em suýt quên không nói. 3 tên côn đồ tấn công Jiji là do e thuê đấy…”

-“Bọn em có kiểm tra mấy bức thư tương tự, gửi đến từ mấy hôm trước. Không có dao lam. Bức thư chỉ đề vỏn vẹn ‘Rời khỏi Jiji’. Kể cả bức này, tổng cộng là 6 bức đã được gửi đến …” Dongwoon chậm rãi nói.

Junhyung vò nát bức thư ~~ Anh không thể chấp nhận sự thật mình lại là lý do của việc Jiji mất trí nhớ và trở thành thế này, thậm chí không thể nhận ra Hyo, và phải chịu các cơn đau thấu xương.

Junhyung đấm tay vào tường, rồi bật dạy, quay trở lại phòng tập, bỏ mặc Dongwoon sửng sốt ngồi đó. Junhyung lao vào tập luyện cho đến khi toàn thân rã rời. Anh có thể cảm thấy các cơ của mình căng cứng lại, mỏi nhừ.

Mấy hôm sau, Beast không hề đến bệnh viện.

*******

-“Beast đâu hả Hyo ???”

Jiji hỏi.

Cô cảm thấy trống vắng chán trường.

-“Hyo cũng không biết nữa. Dongwoon có bảo họ dạo này rất bận. Nhiều lịch biểu diễn lắm.”

Hyo trả lời.

Cô cũng rất nhớ Dongwoon, cả Beast nữa.

-“Sao Jiji vẫn chưa được ra viện ??”

Jiji hỏi Hyo.

Cô thực sự rát chán nơi này. Cô còn chán việc phải nhìn Ki Shin hơn nữa.

-“Hyo cũng không rõ. Ki Shin có bảo để theo dõi. Nhất là những cơn đau của cậu”

Jiji không nói gì, cô nằm xuống rồi trùm chăn lên đầu. Cô nhớ một cái gì đó ~~~ Cảm giác thiếu vắng …

*******

-“Junhyung, cậu lại rap sai rồi ~~”

Doojoon kêu ca.

~3 phút sau~

-“Ái … hyung giẫm vào chân em rồi”

Yoseob ôm chân nhảy tưng tưng.

~5 phút sau~

-" Junhyung !!!! "

Cả 4 cái miệng gào lên.

Lần này Junhyung vừa rap sai lời vừa đứng sai vị trí.

-“Junhyung, cậu có chuyện gi sao ??? Tâm trí cậu để đi đâu vậy ??? Mai biểu diễn cho Music Bank rồi đó.”

Hyunseung nói.

Junhyung liền bỏ đi, đóng sầm cửa lại. Dongwoon nhìn theo anh, đầy ái ngại.

~ Hết chap 16

~ Chap 17 ~

Jiji trốn khỏi bệnh viện.

1 ngày thôi, 1 ngày thôi. Cô muốn đi tìm con người ấy. Mấy hôm nay Junhyung không đến. Vậy thì, Jiji sẽ đến chỗ Junhyung.

Quả là một suy nghĩ đơn giản. Đến chỗ Junhyung ở, cô cũng không biết nữa. Tranh thủ lúc Ki Shin chưa đổi ca và Hyo chưa đến, cô mặc hoodie, quần jean và converse rồi cầm túi chạy ra ngoài. Jiji vươn vai, hít đầy lồng ngực bầu không khí buổi sáng. Lâu lắm rồi cô mới được hít không khí trong lành. Cô căm thù cái mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện.

Jiji lang thang ngoài đường. Từ bao giờ Seoul lại sầm uất như vậy ???

*******

Có tiếng gõ cửa . Ki Shin bước vào phòng bệnh.

-“Jiji, oppa đến kiểm …”

Căn phòng trắng toát trống rỗng. Jiji đã trốn đi từ nửa tiếng trước.

Ki Shin tức giận ra mặt. Anh ta rủa một câu rồi chạy ra ngoài.

-“Tút tút tút …”

-“Nhắc máy đi Jiji”

Khi nhìn thấy người gọi là Ki Shin, cô tắt máy không thương tiếc.

Ki Shin càng bực hơn. Anh ta đi thẳng đến biệt thự của Hyo. Anh ta bấm chuông cửa một cách vội vã, làm nó reo liên hồi. Ông quản gia già ra mở cửa.

-“Anh hỏi ai ạ ?”

Ông ta lịch thiệp cúi chào.

-“Hyo có đây không ?”

Anh ta hỏi sẵng.

-“Tiểu thư đang ở trên phòng ạ”

-“Hãy báo có Ki Shin muốn gặp”

Được cái anh ta không xộc thẳng lên phòng.

Một lúc sau, Hyo chạy xuống. Cô hỏi, rõ ràng bị làm phiền vì cái hồi chuông kia:

-“Sao ?? Có việc gì mà Ki Shin-ssi lại hạ cố đến đây vậy ??”

Hyo mỉa mai hỏi.

-“Bạn cô bỏ đi rồi”

Ki Shin không thèm quan tâm, đáp lại với giọng đều đều.

-“Cái gì ???”

Hyo hét. Tuy nhiên trong tình trạng này, cô vẫn hét thẳng vào tai Ki Shin để trả thù.

Cậu ta xoa xao tai và bảo:

-“Cô có định đi tìm không ???”

-“Không được rồi. Tôi đang nói chuyện công việc với bố. Phiền anh đi tìm giùm được không ??”

Hyo thực sự rất bối rối. Bố cô đang có ý định đóng quán café vì dạo này quán thiếu Jiji, Hyo hay đến bệnh viện nên thường xuyên phải đóng cửa. Bố cô nghĩ với vị trí đẹp như vậy, mở một chi nhánh bán túi của Chanel sẽ thành công hơn. Hyo đang cố gắng phải thuyết phục ông. Cô không thể rời đi bây giờ được. Jiji quả thật rất biết canh giờ.

-“Vậy cô cho tôi mượn điện thoại đi. Điện thoại tôi hết pin rồi.”

Shin nói dối.

-“Nè, cầm lấy. Bao giờ tìm thấy cô ấy thì làm ơn gọi vào điện thoại nhà cho tôi.”

Nói rồi cô chạy thẳng lên phòng.

Ki Shin mở máy ra. Anh biết rằng nếu gọi bằng máy mình lần nữa, Jiji sẽ không bắt máy, nên anh lấy máy của Hyo.

Quả thật, thấy số của Hyo, Jiji nhấc máy.

-“Đừng trách mình. Mình muốn đi tìm Beast.”

Jiji nói liền một mạch. Cô không biết đó là sai lầm lớn nhất của mình.

-“Mình không trách đâu. Nhưng cậu đang ở đâu vậy ??”

Ki Shin cố giả giọng Hyo, đồng thời anh ta nói thật nhanh để tránh Jiji phát hiện ra.

-“Mình á ??? Phố Yuppie” (A/N: Yu tìm thấy phố này trên gúc gồ Yu còn chả biết nó ở đâu luôn )

-“Ok”

Ki Shin chỉ nói có vậy rồi dập máy.

-“Hyo hôm nay hơi kì kì nhỉ ??”

Jiji nghĩ nhưng rồi cô lại tung tăng đi.

~ Tầm 20’ sau~

Có người kéo giật tay Jiji lại. Trong giây phút cô thực sự ước đó là Junhyung. Nhưng không, đó là con người mà nếu cả trái đất nổ tung, cô cũng không muốn ở cùng.

-“Sao anh tìm được tôi ??”

Jiji giật tay lại.

-“Bình tĩnh nào. Cô muốn đi ăn gì không ? Rồi chúng ta nói chuyện”

Anh ta cười xởi lởi.

-“Không cần”

Tuy vậy cái bụng của cô lại phản chủ. Nó kêu ọt ọt. Jiji không để ý đã quá trưa từ lâu, mà cô lại chưa ăn gì. Biết mình đã thắng, anh ta kéo tay Jiji vào một quán ăn gần đấy.

********

-“ Junhyung à. Hôm nay ở Music Bank cậu biểu diễn không sai, nhưng hơi thiếu lửa đấy.” Doojoon nhẹ nhàng góp ý. Junhyung không quan tâm. Cậu nhìn ra cửa kính oto. (A/N: Beast trên đường từ Music Bank trở về )

Ánh mắt Junhyung dừng lại ở một quán ăn bên đường. Đèn đỏ làm anh có thêm thời gian đính chính. Chắc chắn cô gái ngồi trong quán, gần cửa kính là Jiji. Còn anh chàng kia ??? Hình như là Ki Shin ??? Hai người có vẻ rất vui vẻ. Jiji cười đến nỗi cô suýt ngã ngửa ra đằng sau. Junhyung tự hỏi đã bao giờ anh nhìn thấy Jiji cười thoải mái đến vậy ??

Nếu Ki Shin có thể làm Jiji vui đến vậy, nếu anh chỉ đem lại sự nguy hiểm cho Jiji, thì rõ ràng, anh nên dừng lại tại đây. Anh không thể chịu đựng nổi cái suy nghĩ chính anh làm Jiji đau đớn.

Junhyung buồn bã rời mắt khỏi cửa kính oto. Có 5 người nhìn thấy cảm xúc không che giấu nổi của anh.

Trong quán ăn đó, Jiji vẫn cười không ngớt…

~ Hết chap 17 ~

~ Chap 18 ~

Jiji cười nghiêng ngả. Cô chưa bao giờ thấy có cái gì nực cười như vậy. Ki Shin ?? Ki Shin làm bạn trai cô ??? Jiji ôm bụng cười.

-“Nếu anh đang kể truyện cười thì nó không buồn cười tí nào đâu”

Jiji nấc lên.

-“Oppa không đùa đâu. Jiji làm bạn gái anh nhé !”

Ki Shin giữ nguyên thái độ nghiêm túc.

-“Không. Đương nhiên là không rồi”

Jiji hơi sững lại. Anh ta thật sự nghiêm túc hả ??

-“Tại sao lại không ?”

-“Vì tôi không có cảm giác gì với sunbae cả”

Jiji dửng dưng. (A/N: tuy Ki Shin tự tiện gọi Jiji là Dongsaeng và xưng Oppa nhưng Jiji vẫn giữ nguyên cách gọi xa cách )

-“Không có cảm giác gì với oppa, hay đã có cảm giác với người khác rồi ?”

Anh ta vẫn giữ nguyên cái giọng đều đều đó. Lần này Jiji sững lại thực sự. Cô không ngờ anh ta lại hỏi câu này. Trong đầu cô thoáng qua hình ảnh một người.

-“ Nếu đúng như vậy thì câu trả lời vẫn là không đúng không ??”

Jiji nhếch mép cười. Cái cảm giác này quen quá. Cô đã cười thế này bao giờ chưa nhỉ ???

Jiji lắc đầu xua tan cái suy nghĩ đấy rồi đi ra khỏi quán ăn. Cô nói với lại:

-“Anh không phải đãi, mai tôi sẽ trả tiền đàng hoàng.”

Trời đã xế chiều, không còn cách nào khác, Jiji phải về nhà. Cô có cảm giác ra đường buổi tối không an toàn. Một cảm giác không an toàn mà cô đã từng gặp ở đâu đó. Sao hôm nay cô lại có cảm giác như nhiều thứ mình đã gặp từ trước rồi nhỉ ??? Chẳng lẽ là Déjà vu ? (A/N: để giải thik về Déjà vu thì rất dài, Yu sẽ giả thik về nó ở cuối chap này )

Hôm nay, cô vẫn chưa gặp Beast.

********

-“Từ bây giờ oppa sẽ không đến bệnh viện nữa. Dongwoon thì oppa không chắc, nhưng có lẽ Beast sẽ không đến nữa đâu.”

Junhyung đánh lên điện thoại.

-“Send message ?”

Máy báo. Junhyung nhìn chằm chằm vào hai nút “Yes” và “No”. “Yes”, anh bấm.

Junhyung ngả người, nằm xuống sàn nhà lạnh ngắt. Anh để cánh tay ngang mắt, che những giọt nước nhỏ li ti đang chảy xuống má. Một mình trong phòng tập, Junhyung muốn tất cả mọi chuyện sẽ bị chôn vùi ở đây. Sự bận rộn sẽ cuốn anh đi, cuốn theo cả những suy nghĩ thừa thãi trong đầu. Rồi anh sẽ vượt qua. Vì Jiji. Junhyung nhanh chóng lau những giọng nước mắt nóng hổi chảy từ mắt anh đi, và lao vào tập điên cuồng. Tuy vậy, hành động ấy vẫn không thể qua mặt một người đứng sau cánh cửa phòng.

********

~ Na jigeum I soneul nochimyeon

Ije tto useul il eopgetjiman

Dareun saramui pumeseo

Utgo isseul neol bomyeo na useo bolge

Geu saramgwaui gildeon inyeonui kkeute ~ (A/N: Hyo chuyển sang dùng nhạc chuông tin nhắc “When the Door Closes” đoạn Dongwoon hát)

-“Ai lại nhắn tin giờ này nhỉ ???”

Hyo trườn dậy, mắt nhắm mắt mở.

Đọc xong tin nhắn, cô lập tức gọi điện cho Dongwoon. Tít dài tít dài … Dongwoon không bắt máy. Hyo sụp xuống. Chẳng lẽ, việc này là thật sao ? Chẳng lẽ, cô sẽ không bao giờ được gặp Dongwoon nữa ? Hyo khóc như mưa. Cô đã tự hứa với bản thân sẽ không làm Jiji lo, sẽ vượt qua thật nhanh khi việc này xảy ra. Nhưng sao, giờ cô lại thấy lời hứa ấy thật không thể … Cô cố gọi cho Dongwoon lần nữa, lần nữa … 

********

-“Tại sao lại dựng bọn anh dạy hết cả thế này ??”

Hyunseung vừa ngáp vừa nói. Anh quay sang ôm Yoseob và sử dụng cậu như cái gối ngủ. Yoseob không dám động đậy ~

-“Em tin chắc các hyung cũng biết dạo gần đây Junhyung tinh thần rất suy sụp, và em muốn thông báo là em biết lý do”

Cậu chững chạc nói. Nghe đến đây Hyunseung bật dậy ngay lập tức, làm Yoseob không kịp phản ứng, cằm cậu va vào đầu Hyunseung và kêu đánh kongggggggg … Hai người cùng vừa ôm chỗ đau vừa rên ~~~

~ Hết chap 18 ~

~ Chap 19 ~

-“Từ từ đã, Dongwoon, em để điện thoại ở đâu mà nó kêu hoài thế ??”

Kikwang hỏi. Câu thính tai thật.

-“Đợi tí để em tìm. Doojoon hyung !!!! Hyung ngồi lên điện thoại của em rồi !!!”

Hóa ra cái điện thoại của Dongwoon nắm gọn lỏn dưới cái gối mà Doojoon đang ngồi lên. Anh xấu hổ bật dậy. Khi cầm điện thoại lên, mặt Dongwoon biến đổi hẳn. 12 cuộc gọi nhỡ từ Hyo . Cậu nhanh chóng gọi lại cho cô.

~ Giải thích vị trí cái điện thoại, nói về việc Junhyung. Hyo thở phảo nhẹ nhõm. Hóa ra không phải là Dongwoon có ý định chia tay với cô ~

-“À, Hyo, em qua quán đi, tầm 15’ nữa bọn anh qua nhé.”

~ 15’ sau ~

Hyo pha nước café, mang kem và bánh ra, rồi cô cũng ngồi xuống.

-“Junhyung dạo này tâm trạng không tốt là vì cái này”

Dongwoon giơ bức thư kia ra. Beast và Hyo cùng truyền nhau đọc. Yoseob có vẻ rất shock.

-“Đáng sợ quá !!!”

Cậu bưng mặt.

-“Không ngờ lại có người thế này”

Hyunseung nói một cách ghê tởm.

-“Thảo nào Junhyung oppa lại như vậy !!”

Hyo đau xót nói.

~ Không khí yên lặng đến rùng mình ~

-“Em thấy nét chữ này rất quen. Có vẻ em đã nhìn thấy ở đâu rồi !!”

Hyo bất ngờ lên tiếng, phá tan bầu không khíc nặng nề khó thở.

-“Ở đâu ??”

Cả 5 người kia đồng thanh.

-“Đừng tạo ra sức ép ~~ Em cố nhớ đây !!!”

Cô rên rỉ …

-“Ahhhhhhh, hình như, hình như là của Ki Shin !! Nhưng em không chắc đâu !!”

Cô cắn môi.

-“Có phải hay không ?? Giống lắm”

Hyo tự nhủ.

-“Ki Shin là ai ??”

Hyunseung hỏi. Cậu như người trời rớt xuống.

-“Là cái tên bác sĩ quay loanh quanh ở chỗ Jiji ý !!”

Doojoon quay sang nói. Anh thấy mình thật thông minh. Doojoon cười rất phớ lớ.

-“Mọi người đợi chút để em kiểm tra”

Cô móc điện thoai ra và gọi cho Jiji.

-“Jiji ơi, cậu chụp lại cho tớ cái đơn báo cáo tình trạng bệnh của cậu mà Ki Shin ghi được không ??”

-“Ờ đợi xíu.”

Jiji không thèm hỏi lý do, ngáp một cái rồi làm cho nhanh để còn quay lại giường ngủ.

Hyo mở file ảnh vừa nhận ra xong và đối chiếu. Quả y hệt. Cô biết mà. Cô luôn nhớ cái nét chữ của con trai mà lại vô cùng đẹp.

-“Chính nó và đồng bọn”

Doojoon hét lên. Đến lúc này cậu còn đùa được.

-“Vậy sao Ki Shin lại gửi cái thư này nhỉ ??”

Mặt Kikwang hiện lên dấu hỏi chấm to tổ chảng.

-“Cái đấy thì càng dễ hiểu !!!”

Hyo nói. Trông cô rất tự tin. Cô đứng dậy và kể.

~Flash back ~

3 năm trước. Jiji 16 và Hyo 15. Ki Shin 20.

~ Lần 1 ~

-“Em làm bạn gái anh nhé !”

Ki Shin nới với Jiji.

-“Em xin lỗi. Nhưng em không thể”

Jiji trả lời rất lịch sự, và cô quay lưng đi.

~1 tháng sau, lần 2~

-“Em làm bạn gái anh nhé”

Ki Shin nói với Jiji lần nữa.

-“Không được đâu ạ”

Cùng một câu trả lời. Mỗi tội ngắn hơn.

~ 1 tháng sau, lần 3 ~

Cùng 1 câu hỏi và cùng một câu trả lời.

~ Cứ như vậy…~

~1 năm sau, lần thứ 20 chẵn~

-“Hãy làm bạn gái anh đi”

Lần này câu hỏi khác hơn một xíu.

-“Không, và đừng bao giờ hỏi lại nữa. tôi sẽ không bao giờ thích sunbae đâu”

Cho dù đã quen hơn 4 năm, cô không bao giờ gọi Ki Shin là oppa. Jiji ghét cái tính kiêu ngạo và sở khanh của anh ta. Cô phải thừa nhận anh ta là một con người hết sức toàn diện. Nhà có điều kiện, đẹp trai, học giỏi. Vì vậy không có cô gái nào là không đổ, thậm chí kể cả khi anh ta còn chưa nói vơi họ một câu. Thú vui của anh ta là chinh phục các cô gái. Jiji đã bao lần thấy các bạn của mình phải khóc khi bị anh ta đá. Hyo cũng có môt thời gian ngu ngốc, tuy vậy, cô không bị đá, mà cả hai cùng rời ra. Người đầu tiên Ki Shin không thể đá. Tội thay, người duy nhất anh ta phải lòng thực sự lại là người sẽ không bao giờ yêu anh ta. Jiji.

Từ đó, Jiji cắt đứt mọi lien lạc với anh ta, cho đến khi Ki Shin gặp lại cô trong bệnh viện. Lúc này, tuy mất hết trí nhớ, mỉa mai thay, cô vẫn không quên từ chối Ki Shin.

~ Hết flash back~

-“Nói vậy anh ta đã thích Jiji 3 năm rồi sao ??”

Yoseob há hốc mồm ra.

-"Nói vậy anh ta bị từ chối đến 20 lần sao ???"

Doojoon thêm vào. Cậu có vẻ phục Ki Shin vì độ ... dày của da mặt.

-"Có thể nói như vậy"

Hyo gật. Jiji quả là cao thủ.

-“Thảo nào anh ta ghen lồng lộn lên khi Junhyung hôn lên trán Jiji.”

Hyunseung gật gù. Anh có vẻ rất hứng thú với câu chuyện.

-“Nhưng tại sao anh ta lại làm hại Jiji ?”

Yoseob hỏi tiếp. Cậu có vẻ rất tức giận. Không ai được làm hại Jiji hết !!!

-“Em nghĩ anh ta chỉ nói thế thôi. Ki Shin không thể biết là Jiji có tình cảm với Junhyung trước khi cô ấy vào viện được. Em chắc chắn, vì em thấy vẻ mặt của anh ta lần đầu thấy Jiji trong viện mà !!”

-“Thế không phải vì Junhyung mà Jiji bị tấn công ??”

Doojoon rút ra kết luận.

-“Thế chúng ta phải nói cho hyung thôi !!”

Hyo nhảy cẫng lên. Cô không thể chờ được tới lúc hai người quay lại với nhau nữa.

********

~ Trong lúc Hyo kể chuyện …~

-“Renggggggg, renggggg, rengggggggggggggg…”

Chuông cửa nhà Jiji reo.

-“Ai lại đến giờ này cơ chứ ??”

Jiji mệt mỏi trườn dậy. Cô mặc độc một cái áo sơ mi dài đến giữa đùi ra mở cửa. Một người đàn ông đội mũ len, đeo kính và khăn len trùm nửa mặt đứng ở ngoài. Jiji toan sập cửa lại thì anh ta đã dùng tay chặn lại, tay kia kéo cái khăn len xuống và nói:

-“Cho anh vào đi !!”

~ Hết chap 19 

~ Chap 20 ~

-“Cũng may cái thư đó không phải B2uty viết nhỉ ?”

Yoseob nói trong khi đu người trên ghế, đợi mọi người gọi cho Junhyung.

-“Uhm. B2uty mà vậy thì buồn quá!”

Doojoon nói khi bấm máy

~ Một lúc sau ~

-“Cậu ấy không bắt máy.”

Doojoon ngẩng lên lo lắng nói.

********

Junhyung đang ở trong nhà Jiji !! Cô cuống cuồng hết cả lên. Jiji tự tin của mọi ngày đã biến mất. Junhyung ngạc nhiên khi thấy một Jiji lúng túng, hậu đậu ( vì lo ) đứng trước mặt mình. Junhyung khẽ mỉm cười. Cô thật dễ thương, nhưng dù gì, có lẽ, mọi chuyện sẽ phải kết thúc ở đây thôi ~~ Tuy nhiên, có một việc anh phải giải quyết trước:

-“Jiji này, e có thể mặc thêm cái gì vào được không ??”

Junhyung hỏi tế nhị. Mặt anh còn đỏ hơn cái hình tròn trên cờ nước Nhật. Jij cúi xuống, cái áo sơ mi của Jiji làm tốt việc của nó là không làm hở cái gì ra. Nhưng cảm giác thiếu thiếu vẫn còn đó, với lại, chân Jiji rất đẹp, vừa thon vừa dài. Không khó hiểu khi nó làm Junhyung khó xử. Nhanh như cắt, Jiji đã biến mất khỏi tầm nhìn của Junhyung. Một lúc sau, cô quay lại với bộ pyjama màu trắng có in hình mèo đen la liệt, rất dễ thương.

-“Có việc gì mà oppa lại đến đây muộn vậy ạ ??”

Jiji vừa pha hai cốc chocolate nóng vừa hỏi.

-“Jiji, oppa có việc rất nghiêm túc muốn nói với em”

Junhyung đặt một cái hộp lên bàn. Anh khẽ đẩy về phía cô. Jiji mở hộp ra:

-“Lemon cheese cake ??"

Jiji ngạc nhiên hỏi.

-“Uhm, oppa tự làm đó.”

Anh ngượng ngùng đáp. Jiji há hốc mồm

Cô chạy nhanh ra lấy cái dĩa rồi xắn một miếng bánh rất to bỏ tọt vào miệng. Junhyung nhìn cô chằm chằm.

-“Ngọt quá !!”

Jiji lè lưỡi nhăn mặt. Mặt Junhyung như hóa đá.

“Nhưng em rất thích.”

Cô mỉm cười hạnh phúc.

Junhyung cũng vậy.

-“Đến lúc rồi …”

Junhyung nghĩ

-“ Jiji này, có lẽ từ bây giờ. Oppa sẽ không gặp em nữa.”

Junhyung nói với giọng trầm và rất nhỏ, phải chú ý lắm mới có thể nghe được. Mọi cử động của Jiji dừng bất chợt.

-“Không bao giờ ??”

Jiji nói với giọng nghèn nghẹn, Junhyung lặng lẽ gật đầu.

-“Tại sao ??”

Cô cắn chặt môi, cố gắng không khóc. Cô không hiểu, tại sao những lời lẽ kia lại có thể làm cho cô đau đớn nhường đấy. Chẳng lẽ, cô thực sự yêu Junhyung ???

-“ Chỉ là …”

Junhyung không biết nói thế nào. Nếu anh nói lý do thật, chắc chắn cơn đau của cô sẽ quay lại. Nhưng Junhyung lại không biết nói dối. Anh đành im lặng.

-“ Nó có liên quan đến việc em mất trí nhớ hả ??”

Jiji bất ngời hỏi. Junhyung lần này lại thấy rất khó chịu khi Jiji thông minh. Anh đành gật đầu.

Hai người không biết rằng, ở ngoài cửa, có một kẻ nghe trộm đang cười vì mọi thứ đều đi theo kế hoạch của mình.

Junhyung đứng lên định đi về. Anh không thể chịu nổi cái bầu không khí nặng nề này nữa, nó sẽ làm lồng ngực anh vỡ tung ra mất. Bỗng, có cái gì đó níu anh lại. Junhyung quay lại, anh thấy vạt áo anh đang bị một bàn tay nhỏ xinh nắm chặt, giữ lại.

-“Ở lại môt lúc thôi, 1 phút thôi.”

Cô không muốn anh đi. Cô không muốn một chút nào. Jiji sẽ làm mọi cách để ngăn việc này xảy ra.

Junhyung sắp không chịu được nữa rồi. Nếu ở lại thêm, mọi công sức để nói ra nhưng lời kia sẽ bay đi hết. Nhưng, nếu anh đi, Jiji sẽ khóc mất …

-“Junhyung oppa sợ em sẽ không nhớ ra đúng không ??”

Jiji lại hỏi tiếp. Junhyung nhăn mặt. Sao Jiji lại chọn đúng ngày hôm nay để nhìn thấu anh cơ chứ ??

-“Oppa không phải lo đâu. …”

Giọng Jiji run run. Mặt cô cúi gằm. Junhyung liền ngồi xuống để nhìn rõ hơn. Anh thụt lùi lại một bước. Jiji đang cắn chặt môi, người cô cứng lên, Jiji đang gồng mình. Hơi thở cô trở nên nặng nề hơn. Từ miệng cô, những tiêng rên khe khẽ thỉnh thoảng phát ra.

-“Jiji, em đang ép mình nhớ ra sao ??”

Junhyung hốt hoảng. Jiji không đáp lại. Cô càng cố gồng mình. Mạnh bên thái dương cô đập thình thịch. Jiji luôn biết, chỉ cần vượt qua cơn đau này, cô sẽ nhớ ra tất cả.

-“Jiji, dừng lại đi …”

Junhyung đặt tay lên vai cô, lay thật mạnh, nhưng Jiji không chịu bỏ cuộc. Anh ôm chặt cô vào lòng, ít ra, Jiji có được một điểm tựa. Có lẽ do quá đau, Jiji không phát hiện ra tay mình đang nắm chặt áo của Junhyung. Anh có thể cảm nhận cơ thể cô đang nóng dần lên. Bỗng người Jiji mềm ra, cô lả đi, hơi thở trở nên yếu ớt. Junhyung hoảng sợ cực độ, anh dùng tay nâng đầu cô và liên tục gọi:

-“Jiji, Jiji …”

Jiji nở nụ cười mệt mỏi.

-“Em bảo mà, oppa không phải lo đâu, em nhớ ra tất cả rồi mà …”

Làm sao anh có thể rời xa cô gái nhỏ này được chứ … Junhyung ôm cô thật chặt.

-“Đừng đi oppa nhé …”

Cô vẫn cố nói …

-“ Nhưng ở bên oppa, em sẽ bị nguy hiểm. Em có biết có người thuê 3 tên đó tấn công bọn em, chỉ vì Jiji quen anh không ??”

Junhyung đau khổ nói.

Có tiếng mở cửa đánh rầm, một giọng thanh thanh tràn ngập năng lượng vang lên:

-“ Không phải vậy đâu Junhyung hyung ạ … !!!”

~ Hết chap 20 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: