Beautiful in white
..Beautiful in white..
Áo cưới, lễ đường, lần thứ 2 Myungsoo đứng ở nơi đây chờ đợi, nhưng cảm giác thì lại hoàn toàn khác, cô dâu thật sự mà anh mong muốn, cô gái mà anh thật sự yêu, đến phút cuối cũng có thể cùng anh đứng đây và đọc lời tuyên thệ về quãng đời còn lại, kg hồi hộp căng thẳng như bao người khác, anh lại mong đợi vào vẻ đẹp của nó khi khoác trên mình bộ áo cưới hơn, khách mời có lẽ cũng hồi hộp lắm rồi, chú rể đẹp trai phong độ như vậy, cô dâu chắc cũng xinh kg kém đâu nhỉ?
Tiếng nhạc vang vọng cả thánh đường, phía sau cánh cửa Jiyeon xinh đẹp rạng ngời cùng nụ cười hạnh phúc trên môi đang dần tiến vào, vẻ mặt lo lắng e thẹn của nó làm anh mỉm cười, đến khi nhận lấy bàn tay nó, Myungsoo biết chắc mình đã nắm lấy hạnh phúc trong tay, ánh mắt nó cũng như anh, cùng cũng một cảm giác, hãy nắm tay nhau mãi như thế này nhé...
- Nhân danh chúa.... Bla bla... - vị cha sứ bắt đầu đọc bài diễn văn dài lê thê lết thết, tất cả mọi người đều cùng chăm chú lắng nghe với biểu cảm hài lòng..
- Có thể nói ngắn gọn được kg ạ? Dài quá rồi ạ? - nó đột nhiên lên tiếng, còn với cái biểu cảm như mình kg nói gì sai cả, Myungsoo và mọi người nhìn nó mà nghẹn họng, vị cha sứ kia bị nó làm cho ứ hự mất rồi, lần đầu tiên gặp phải cô dâu vô tư như thế này đấy nhé..
- Vậy được rồi, Kim Myungsoo, con có đồng ý lấy Park Jiyeon làm vợ... blab la.. - đối với Jiyeon nó như một bài thuyết trình kg có hồi kết
- Tôi đồng ý - Myungsooo khẽ cười, nhìn sang nó thì biết chắc nó đang khó chịu vì cái sự dài dòng của ông cha sứ này
- Park Jiyeon, con có đồng ý
- Con đồng ý - nó dõng dạc, vị cha sứ lại lần nữa bị nó làm cho câm nín, khách mời thì bắt đầu thấy buồn cười, Myungsoo cũng thầm cười trong bụng, anh thì quen như vậy rồi, còn mọi người chắc sốc lắm đây
- Nó làm gì mà vội dữ vậy? phải để người ta nói hết câu đi chứ? - Eunjung cũng bó tay với nó
- Nhìn Cha sốc thế nào kìa, ôi amen! - Soyeon làm bộ cầu nguyện
- Tụi con trao nhẫn được chưa ạ? - nó ngây thơ hỏi,
- Ờ ờ, trao nhẫn đi - Cha sứ tự thấy mình chỉ đứng đây cho có vậy thôi, đáng lẽ nó nên tự làm chủ hôn cho mình mới đúng chứ?
Jiyeon cười tươi rồi quay sang đeo nhẫn vào tay anh, nó có thể tự mình làm hết tất cả, Myungsoo vẫn với sự trầm lặng bẩm sinh của mình, nhưng trong lòng anh thì đang gõ trống khua chiêng đấy, đang mở hội tưng bừng rồi, chỉ là kg biểu lộ cho ai thấy thôi..
- Giờ thì chồng hôn con được rồi đúng kg ạ? - lại hỏi vị cha sứ kia, biết hết rồi thì tự mình làm hết cho rồi đi, còn giả vờ hỏi ý kiến nữa chứ?
- Ờ, chú rể có thể hôn cô dâu - lên tiếng để mọi người còn biết mình có mặt ở đây.
Jiyeon hài lòng nhìn sang anh, ôi chú rể đẹp trai và hoàn hảo nhất trong lòng nó, Myungsoo đang nhìn nó như muốn cắn ngay lập tức, biểu cảm vừa đáng yêu vừa có hơi đáng sợ nha, nó lần này kg chủ động nữa đâu, đã nói là chú rể hôn cô dâu mà, nên đành dùng vẻ mặt cún con của mình để dụ dỗ anh..
- Hôn đi, hôn đi, hôn đi ! - cái lễ đường sắp thành buổi fanmeeting mất rồi, ai cũng có vẻ đang rất hào hứng
Myungsoo nắm lấy tay nó, muốn hôn cũng phải có quá trình chứ? ánh mắt đang truyền điện cho nó....
- Anh yêu em! - đó là câu nói mà chỉ mình nó có thể nghe thấy, anh đã nhỏ nhẹ thốt ra trước khi hôn thật chậm lên môi nó, kéo nó sát vào gần mình hơn nữa, sự âu yếm của họ khiến khách mời vừa mừng vừa muốn nối hết cả da gà, cảnh hôn thật đến sắc nét 100%, Jiyeon đang chìm đắm trong vị ngọt và khoái cảm nụ hôn của anh, còn Myungsoo đó là nụ hôn chứng tỏ tình yêu của anh, nụ hôn của tình yêu bất diệt của anh dành cho nó..
..Đêm tân hôn..
Sau một ngày dài mệt mỏi của hôn lễ, còn bay đến Jeju để hưởng tuần trăng mật vì kg thu xếp được nhiều thời gian đi nước ngoài, cặp đôi tiên đồng ngọc nữ đã đến được khách sạn, nó đến nơi thì mệt mỏi nằm dài ra giường, Myungsoo nằm xuống bên cạnh nó, đưa mắt sang thì thấy nó đã nhắm mắt rồi, có vẻ khá mệt mỏi, anh đưa tay chạm vào mặt nó, rồi khẽ ngồi dậy bắt đầu ngắm nhìn, đã là của anh rồi thì đâu thể ngồi nhìn thế này được..
Jiyeon cảm nhận được có gì đó vừa chạm vào môi mình, mở mắt ra, Myungsoo đang nhìn nó với khoảng cách gần đến mức nó cảm nhận được hơi thở của anh, mím môi lo sợ, đêm tân hôn? ?? thì biết chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi chứ gì?
- Chồng làm gì vậy? - chu mỏ hỏi, giả nai cái gì, biết thừa rồi còn giả bộ.
- .... - kg nói gì, nhẹ hôn lên môi nó, dần dần thấy thích thú, giờ mới biết cảm giác khi tấn công anh bằng nụ hôn của nó, thích đến vậy hèn gì nó cứ tấn công anh mãi..
- Vợ chưa chuẩn bị tâm lí đâu? - nó vô thức đưa tay lên che ngang ngực mình, nữ thần skinship cũng có lúc e sợ thế này sao? làm Myungsoo kg nhịn được cười nữa rồi
- Vậy chuẩn bị đi, anh tắm trước đã.
Myungsoo lại cười gian rồi đứng dậy đi vào nhà tắm, Jiyeon ngồi thừ người, trong đầu đang tưởng tượng ra cái viễn cảnh thật là..ngàn chấm..sao lúc bạo dạng với anh nó kg sợ thế này nhỉ? Chỉ nghĩ lung ta lung tung chưa gì Myungsoo đã tắm xong, anh lau khô tóc mình rồi ngồi xuống bên cạnh nó..
- Vợ..vợ..cũng phải tắm nữa.. - nó đứng dậy chạy tọt vào trong kg đợi anh nói điều gì hết, Myungsoo cười rồi nhàn nhã nằm xuống, sớm hay muộn gì nó cũng phải ra đây nộp thân cho anh thôi, anh đâu việc gì phải vội..
5 phút
10 phút
20 phút
30 phút
Myungsoo kg đợi được nữa , nó kg ngủ luôn trong nhà tắm đó chứ,anh đứng dậy định gọi nó thì nó đã mở cửa và ngại ngùng đi ra, còn cười típ mắt với anh, nó chuẩn bị tâm lí xong rồi à?
- Vợ mệt lắm, chồng à.. - nó e dè nhìn anh, kg giống với nó mọi ngày chút nào
- Vậy nên em ngủ trong nhà tắm đấy à? - anh sắp kg nhịn được cười nữa rồi
- Kg phải..chỉ là.. - nó ấp úng
- Chỉ là gì? - anh kéo nó ôm vào lòng mình, nhìn nó thật gần, ôm eo nó chặt hơn chút nữa, cưng kg có quyền lựa chọn đâu Nô à..
- Vợ.. - lại lúng túng
- Kg phải sợ - Myungsoo khom người hôn lên môi nó lần nữa, phải làm nó quen dần trước đã, ôm thật nhẹ đẩy nó ngã xuống giường, lần trước nó ranh ma lắm mà, chắc vì nó biết chắc anh sẽ kg làm gì quá đáng với nó, nhưng bây giờ thì khác, đã là vợ chồng rồi thì kg có cái chuyện kg dám làm gì đâu nha..
- Vợ đâu có sợ - bị nằm dưới mất rồi mà còn cãi bướng
- Thật sao? nếu vậy thì... - anh nhướn người định hôn nó, nhưng lại bật cười với vẻ mặt của nó bây giờ
- .. - nó nhắm tịt mắt lại, hai tay bấu chặt tấm nệm giường, chưa có gì xảy ra hết mà Nô, sao lâu quá mà kg có gì xảy ra hết vậy, nó mở mắt ra, Myungsoo đang cười nhếch môi nhìn nó, nó kg thể ngừng đáng yêu được sao?
- Là em..dụ dỗ anh!
Lần này thì Myungsoo thật sự tấn công rồi, Jiyeon dù khá ngượng ngùng lúc đầu nhưng cũng kg kháng cự, nó cũng yêu anh mà, họ quấn lấy nhau với tất cả nhiệt huyết tình yêu của mình....
Họ làm gì rds tự tưởng tượng nha, Ôi Au còn chong xáng lắm!!
Vì sao Kim Myungsoo lại yêu Park Jiyeon, đừng hỏi vô ích chỉ đơn giản vì đó là Park Jiyeon!
Tại sao Park Jiyeon lại kg thể sống thiếu Kim Myungsoo, đừng ngốc mà kg hiểu chỉ vì đó là Kim Myungsoo!
**The End*
P/s: Sau một thời gian dài thì fic cũng đã end rồi, cám ơn rds đã ủng hộ và theo dõi Au suốt thời gian qua, Au sẽ cố gắng hơn nữa, cứ góp ý nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com